179
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 179: Là Mộ Ngôn tự mình đa tình.
"Ngươi có thể phản kháng, nhưng kết quả của việc phản kháng, sẽ khiến cho ngươi thảm không chỉ gắp trăm lần hiện tại. Trước kia cũng có một lô đỉnh ở chung với ta, hắn cũng không ăn không uống giống như ngươi, phản kháng đến cùng, thế nhưng sau đó——"
Hứa Mộ Ngôn nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, hắn bị Ma nhân cạy miệng ra, cưỡng ép rót hai mươi bát canh sâm, rồi treo cổ hắn lên, sau đó đem hắn cột lên trên giá gỗ, sắp xếp mấy ngàn Ma nhân xếp hàng ở bên ngoài."
"Tiếng kêu thảm thiết kéo dài suốt một ngày một đêm……. Sau đó hắn đã chết."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Nói câu sau đó hắn đã chết với giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Khi Ngọc Ly Sinh nói câu này, bình tĩnh, lạnh nhạt hệt như đang nói "Thời tiết hôm nay thật đẹp", "Đóa hoa này thật thơm" vậy.
Miệng nói về sự sống chết của người khác, nhưng trong tay cũng không thể nắm giữ được vận mệnh của mình.
Hứa Mộ Ngôn đột nhiên rất muốn ôm lấy Ngọc Ly Sinh khóc lớn một trận, nhưng cậu lại bị xích sắt trói lấy, căn bản không thể làm được.
Rất lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới yếu ớt nói: "Ta thà chết cũng không chịu khuất phục, nếu thật sự không được……. Vậy ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát."
Nhưng trước khi cắn lưỡi, cậu còn muốn dành nhiều thời gian cho Ngọc Ly Sinh một chút.
Dù là một câu cũng không nói, nhưng chỉ cần lặng lẽ quan sát Ngọc Ly Sinh thôi cũng được.
Có thể ở được bao lâu, thì ở được bấy lâu vậy.
Tóm lại chính là không muốn Ngọc Ly Sinh phải cô đơn một mình.
Ngọc Ly Sinh có hơi xem thường tên đạo sĩ này, ban đầu, khi Ngọc Ly Sinh lần đầu nhìn thấy tiểu đạo sĩ, còn cho rằng tiểu đạo sĩ này bị bỏ đói ba ngày, sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Nhưng cái tiểu đạo sĩ này chống đối trọn vẹn bảy ngày bảy đêm, cũng không chịu khuất phục.
Chỉ là nhìn qua tinh thần hơi sa sút uể oải, quỳ cũng không được tốt lắm, nghiêng người sang một bên, hệt như đã có người rút đi xương sống của cậu vậy.
Trên tay hằng sâu vết bầm tím do bị xích sắt siết chặt, nếu không được thả xuống, chỉ sợ hai tay sẽ bị phế đi.
Khi tiểu đạo sĩ hôn mê bất tỉnh, trong miệng còn khẽ ngâm nga.
Ngọc Ly Sinh nhịn không mà nhích lại gần nghe, đột nhiên toàn thân run lên kịch liệt, "A" lên một tiếng, giật mình há to miệng.
Trong đầu xoẹt xoẹt nảy ra một cái tên "Hứa Yên".
Cái Hứa Yên kia vì cứu hắn mà bị người ta lóc xương đến chết.
Nhưng người trước mặt này không phải Hứa Yên.
Nếu đã không phải Hứa Yên, vậy sao lại có thể ngâm nga, bài mà lúc trước Ngọc Ly Sinh đã từng ngâm nga cho Hứa Yên nghe, khi ở trong địa lao của Phiêu Diểu tông chứ?
Có lẽ, đây là một sự trùng hợp.
Người chết không thể hồi sinh, Hứa Yên và Chu Diễn sao có thể là cùng một người được.
Nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn rất muốn biết, vì sao Chu Diễn có thể ngâm nga được giai điệu này, lập tức đợi sau khi Ma nhân rời đi.
Cạy miệng tiểu đạo sĩ ra, đút chút nước vào trong miệng.
Cũng không lâu lắm, tiểu đạo sĩ đã chậm rãi tỉnh lại.
Nhìn dáng vẻ rất mơ màng, thanh âm thoát ra khỏi miệng vô cùng khàn, cậu nhẹ giọng gọi một câu: "Sư tôn……."
"Ta cũng không phải sư tôn của ngươi." Ngọc Ly Sinh lạnh giọng nói, thấy người rốt cuộc cũng tỉnh, lập tức thấp giọng hỏi thăm: "Giai điệu vừa rồi ngươi ngâm nga trong miệng, là từ đâu nghe được?"
Hứa Mộ Ngôn không nhớ rõ giai điệu mà mình đã ngâm nga, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mê mang.
Ngọc Ly Sinh lại hỏi: "Khi ngươi mới hôn mê bất tỉnh, trong miệng vẫn luôn ngâm nga……."
Nói xong, hắn lập tức ngâm nga một đoạn ngắn.
"Nghe được nó từ nơi nào?" Ngọc Ly Sinh truy vấn.
Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, Hứa Mộ Ngôn muốn nói cho Ngọc Ly Sinh biết, ta là được nghe ngươi ngâm nga qua.
Nhưng lời đến khóe môi cũng không có cách nào thốt ra, cũng không có cách nào nhận nhau với Ngọc Ly Sinh.
Chỉ cần là điều có thể để cho cậu và Ngọc Ly Sinh nhận nhau, thậm chí chỉ là động tác thôi, cũng không cho phép Hứa Mộ Ngôn thực hiện.
Từ sâu trong bóng tối, có lẽ có người ngăn cản việc bọn họ nhận lại nhau.
Ngay cả ông trời cũng không cho phép bọn họ nhận ra nhau.
Vì thế, Hứa Mộ Ngôn cũng không còn cách nào khác, đành nói: "Ta quên rồi."
"Quên? Sao lại quên được chứ? Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút xem!" Cảm xúc Ngọc Ly Sinh chợt xúc động, nắm lấy bả vai Hứa Mộ Ngôn gặng hỏi.
Nhưng sau khi nắm xong, Hứa Mộ Ngôn bị đau mà hừm một tiếng, cả người lung lay sắp đổ.
Rất lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới thấp giọng, nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nói: "Ta……. Đau quá."
Ngọc Ly Sinh ngây ngẩn cả người.
Sao mà không đau được đây.
Bị xích sắt trói lấy, đứng cũng không thể đứng, ngồi xổm cũng không thể ngồi xổm, ngồi cũng không thể ngồi, chỉ có thể quỳ thẳng người mới không bị xích sắt siết đến chết.
Cho dù là người được làm bằng sắt, cũng chịu không nỗi.
Ngọc Ly Sinh do dự rất lâu, có lẽ là đã rất lâu không có ai chịu nói chuyện với hắn.
Cũng có lẽ là bởi vì giai điệu mà tiểu đạo sĩ ngâm nga, đã khơi gợi lên một chút lương tâm của hắn.
Ngọc Ly Sinh đi loanh quanh trái phải, thấy không có Ma nhân đến tuần tra, lập tức tiến tới, đè thấp giọng nói: "Ngậm chặt miệng lại đi, ngừng phát ra bất cứ âm thanh gì, đừng để Ma nhân bị dẫn dụ tới."
Sau đó, hắn lập tức chậm rãi giúp Hứa Mộ Ngôn điều chỉnh xiềng xích, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chờ đến khi Hứa Mộ Ngôn có thể ngồi xuống đất được, Ngọc Ly Sinh mới cần thận từng li từng tí kéo chân cậu ra.
Trong cả quá trình Hứa Mộ Ngôn đều gắt gao cắn chặt răng, không kêu một tiếng nào, sợ sẽ gây rắc rối cho Ngọc Ly Sinh.
"Rất đau sao?" Ngọc Ly Sinh hỏi.
"Ừm."
"Đau là được, còn đau chứng tỏ xương đùi không có bị quỳ đến hỏng."
Góc độ Ngọc Ly Sinh nhìn nhận vấn đề vẫn rất gian xảo, trong mắt hắn, chỉ cần không chết là được.
Có đau đến đâu thì cũng có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn, dù sao thì hắn cũng đã nhận nhịn nhiều năm như thế rồi.
"Vết thương trên mặt ngươi đã kết váy rồi." Hứa Mộ Ngôn đột nhiên nói: "Ta đã nói, nước bọt có thể giảm viêm, không cần ngươi ra tay cũng có thể không để lại sẹo."
Ngọc Ly Sinh nói: "Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, chi bằng ngươi nên quan tâm tình cảnh hiện tại của mình đi".
Dừng một chút, hắn lại châm chọc khiêu khích nói: "Ghét nhất chính là những loại người xuất gia như các ngươi, trong miệng luôn nói đạo lý, còn nói cái gì mà chúng sinh bình đẳng."
"Chúng sinh vốn bình đẳng." Hứa Mộ Ngôn kiên trì chút quan điểm ấy, nói từng chữ một: "Trong mắt ta, ngươi và thương sinh thiên hạ đều như nhau, không có cái gì nặng cái gì nhẹ, đều quan trọng như nhau."
"Dối trá." Ngọc Ly Sinh chỉ trích không chút khách khí nào: "Thật sự nếu có một ngày, có phải ngươi sẽ nói cái gì mà xả thân vì nghĩa, hy sinh bản thân, thành toàn cho đại cục hay không?"
Hứa Mộ Ngôn lắc đầu nói: "Nếu thực sự có ngày này, ta sẽ hy sinh bản thân mình, thành toàn cho đại cục."
"Không ngờ tiểu đạo trưởng tuổi còn nhỏ, ngược lại còn hiểu rõ đại nghĩa đến như thế, trong lòng có thương sinh thiên hạ, thật là vị tha." Ngọc Ly Sinh lại châm chọc khiêu khích, đối với loại lời nói này khịt mũi coi thường.
"Ta nói đều là thật, sao ngươi lại không tin chứ." Hứa Mộ Ngôn khe khẽ thở dài, cũng không có giải thích cái gì, chỉ hỏi: "Ngươi lén lút giúp ta, ngươi có bị ta liên lụy hay không?"
"Có."
"Vậy phải làm sao đây?"
"Có thể thế nào được nữa, trước khi Ma nhân phát hiện, lần nữa trói ngươi lại là xong, tiểu đạo trưởng vị tha trong lòng có thương sinh thiên hạ——"
Ngọc Ly Sinh lấy nửa cái màn thầu từ trong ngực ta, sau đó ngâm vào bát nước, sau khi màn thầu bị ngâm nước, rất nhanh đã phình lên, trở nên rất xốp.
"Ăn đi." Ngọc Ly Sinh đưa màn thầu đến bên môi Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Sau khi ăn xong thì giúp ta một việc."
"Ngươi nói đi, chỉ cần là chuyện mà ta có khả năng giúp đỡ, nhất định ta sẽ giúp ngươi." Hứa Mộ Ngôn ăn từng ngụm từng ngụm màn thầu, cảm thấy đây chính là món ngon nhất trên đời.
Ăn vô cùng ngon miệng, nói mơ hồ không rõ ràng.
"Ngươi ăn trước đi, ăn xong rồi nói tiếp." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói.
Đến khi Hứa Mộ Ngôn hai ba ngụm ăn hết màn thầu, Ngọc Ly Sinh mới nói: "Giúp ta siêu độ một người."
"Vì……. Ai?" Là Hứa Yên sao? Có phải là Hứa Yên không?
Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn thình thịch thình thịch, ngay cả hô hấp cũng dồn dập.
"Vì mấy thân của ta, đã rất nhiều năm ta chưa đến cúng bái nàng."
Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thì có chút mất mát không nói nên lời.
Hóa ra là cậu tự mình đa tình.
"Được, ta đồng ý với ngươi, hóa ra ngươi còn rất hiếu thảo, nhất định ngươi đã rất nhớ nàng." Hứa Mộ Ngôn thuận thế khe khẽ thả một cái rắm nhỏ màu đỏ.
Nào ngờ sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, thế mà lạnh lùng nở nụ cười.
Cười đến mức Hứa Mộ Ngôn mơ hồ, căn bản không thể hiểu được, cái này thì có gì đáng cười.
"Ta hận nàng đến chết……."
"Cái……. Cái gì?"
"Ta nói, ta hận nàng đến chết." Ngọc Ly Sinh đè thấp giọng nói: "Ta hận nàng, hận nàng đến chết, tại sao phải sinh ta ra chứ, tại sao lại cho ta một vẻ ngoài xinh đẹp như vậy chứ, vì cái gì lại chết sớm như thế."
Hứa Mộ Ngôn rất ít khi nghe Ngọc Ly Sinh nhắc đến phụ mẫu của hắn, trong nguyên tác, mẫu thân Ngọc Ly Sinh qua đời sớm, Ngọc Ly Sinh vẫn luôn sống cùng phụ thân và huynh trưởng.
Ban đầu, Ngọc Ly Sinh ở trong nhà rất được huynh trưởng sủng ái, chỉ là sau này huynh trưởng hắn bởi vì tranh đoạt vị trí gia chủ, cho nên đã hại hắn.
Nói tóm lại, tuổi thơ của Ngọc Ly Sinh vô cùng bất hạnh.
"Nhưng mà, nàng cũng đã mang cho ngươi thứ tốt nhất đó, Ngọc Ly Sinh." Hứa Mộ Ngôn từ bên cạnh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Nàng cho ngươi sinh mệnh, để cho ngươi đến với thế gian này, ngắm nhìn pháo hoa trong thiên hạ, cho ngươi dáng dấp xinh đẹp, là bởi vì để cho ngươi không cần phải sinh ra lòng tự ti."
"Khi ta vừa sinh ra, trời có dị tượng, cả nước ba năm không có mưa, nhân gian hạn hán nghiêm trọng hệt như luyện ngục. Khi đó, tất cả mọi người đều nhận định ta chính là tai họa, bao gồm cả mẫu thân của ta."
Ngọc Ly Sinh ngồi dựa vào góc tường, hai chân duỗi thẳng ra, hơn nửa khuôn mặt đều nằm trong bóng tối, căn bản không thể thấy rõ cảm xúc hiện giờ của hắn.
Thanh âm nhẹ nhàng, có vẻ hơi hư vô mờ mịt.
"Khi đó, mẫu thân ta khó sinh, sinh đến một ngày một đêm cũng không sinh được, bà đỡ hỏi phụ thân ta, đến cùng là giữ lớn, hay là giữ nhỏ. Phụ thân ta yêu mẫu thân tha thiết, lập tức nói muốn giữ lớn, mạnh mẽ để cho ta chết ngạt trong bụng mẹ, sau đó lôi thi thể của ta ra."
Hứa Mộ Ngôn không ngắt lời, lẳng lặng lắng nghe hắn kể.
"Nhưng sau đó, ta cũng chưa chết, ta vô cùng muốn tiếp tục sống, ta chỉ muốn tiếp tục sống."
Thanh âm Ngọc Ly Sinh trầm xuống, vô thanh vô tức siết chặt nắm đấm, bóng tối cơ hồ đã hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn.
Trên người hắn ngay cả một chút tia sáng cũng không có, hệt như một bộ xương khô không có sức sống nằm trong quan tài vậy.
"....... Ta dùng hai tay, đào sản đạo* của mẫu thân, cưỡng ép nhô đầu ra, liều lĩnh giãy giụa rời khỏi bụng mẫu thân."
Miệng Hứa Mộ Ngôn hơi há to, có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi đó.
Một đôi tay rất non nớt, vì có thể sống sót, đã mạnh mẽ mở sản đạo của mẫu thân ra, cường ngạnh giãy giụa chui ra ngoài.
Một cảnh tượng thật là kinh khủng.
"....... Bởi vì thế, mà mẫu thân ta đại thương nguyên khí, cuối cùng cũng không cách nào mang thai được nữa."
Ngọc Ly Sinh chậm rãi nói, cảm xúc khi kể một câu chuyện cũ cũng chẳng có chút trập trùng gì, nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn có thể nghe ra được, hắn vẫn đang kiềm chế lại tâm tình của mình.
"Cũng bởi vì thế, mà sau này mẫu thân ta chết sớm. Kỳ thật, ta cũng đã không còn nhớ quá rõ dáng vẻ của mẫu thân. Trong ký ức, nàng luôn luôn đóng cửa dưỡng thương, không ôm ta, không đến gần ta, cũng không yêu ta."
"Lúc ta còn bé rất ít khi có thể nhìn thấy nàng, mỗi lần đều chỉ có thể cách một cánh cửa phòng mà nhìn nàng, có đôi khi, nàng sẽ nói với ta mấy câu, bảo ta phải nghe lời, không được chọc giận phụ thân và đại ca."
Khi Ngọc Ly Sinh nói lời này, còn thấp giọng cười cười: "Có lẽ phụ thân thật sự rất rất yêu mẫu thân ta, cho nên dù biết ta chính là cái tai họa, vẫn vô cùng yêu thương ta, khi đó, ta có một đại ca cùng cha khác mẹ, hắn cũng rất yêu thương ta, thường hay đưa ta đi chơi và chọc cho ta vui."
"Vì thế, cho dù không có mẫu thân bảo vệ ta, nhưng ta cũng có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Nhưng sau này, mẫu thân ta chết đi, chết rất đột ngột, trước khi chết, rốt cuộc nàng cũng nguyện ý gặp mặt ta một lần, nàng nắm lấy tay ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có nói."
"Từ ngày đó về sau, bầu trời trên đầu ta dường như đã sụp đổ, trái tim phụ thân ta hệt như đã chết theo mẫu thân, cùng nhau rời đi. Tình trạng cơ thể ngày càng lụn bại. Thái độ của đại ca đối với ta cũng dần dần thay đổi, từ ban đầu luôn yêu thương ta, dần dần xa lánh, lạnh lùng, cuối cùng, hắn đã đẩy ta xuống vực sâu không đáy."
"Tiểu đạo trưởng, ngươi nói xem, rốt cuộc trước lúc chết, mẫu thân ta muốn nói cái gì với ta?"
Ngọc Ly Sinh không biết mình bị làm sao, có lẽ là khi trông thấy tiểu đạo sĩ, đột nhiên nhớ tới Hứa Yên bị người ta lóc xương đến chết.
Cũng có lẽ là, khi nghe thấy tiểu đạo sĩ ngâm nga giai điệu dân ca mà mẫu thân đã từng ngâm nga qua, đã bất chợt gợi lên ký ức đau thương kia.
Dù sao thì cho dù có nói như thế nào, Ngọc Ly Sinh cũng ma xui quỷ khiến đặt ra câu hỏi.
Sau đó yên lặng quay đầu nhìn sang, lẳng lặng chờ tiểu đạo sĩ mở miệng.
Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, cậu nói: "Ta nghĩ, nhất định mẫu thân ngươi muốn nói chính là, lỗi không ở ngươi, nàng rất yêu ngươi, hi vọng ngươi có thể sống thật tốt."
"....... Nếu như, thật sự là vậy thì tốt."
Ngọc Ly Sinh thở dài một cái, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn, khiến Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy vô cùng đau lòng.
Nhịn không được muốn tiến tới ôm chầm lấy Ngọc Ly Sinh.
Nhưng cái xiềng xích đáng chết trói buộc lấy cánh tay của Hứa Mộ Ngôn, để cho cậu không có cách nào ôm lấy Ngọc Ly Sinh.
"Ta mệt rồi, làm phiền ngươi giúp ta siêu độ cho mẫu thân."
Ngọc Ly Sinh nhắm mắt lại, trông rất mệt mỏi.
Kỳ thật, căn bản Hứa Mộ Ngôn cũng không biết siêu độ, nếu ở thế giới cũ cậu ở trước kia, nếu như muốn niệm kinh cho người thân đã mất.
Vậy phải trực tiếp đến mộ phần đốt vàng mã tế bái, hoặc là tìm một cây cầu, cũng có thể rải vàng mã và gửi tin cho người đã khuất.
Nhưng trước mắt không có điều kiện đó, Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có thể giả vờ nhắm mắt lại, miệng lầm bầm, thêu dệt vài câu kinh văn vô cớ.
Trong lòng yên lặng cầu nguyện, nếu có kiếp sau, Mạnh Bà thang có thể bỏ thêm một chút đường, rồi hãy cho Ngọc Ly Sinh uống có được không.
Cả đời này Ngọc Ly Sinh đã quá khổ quá khổ.
Dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm được một chút ngọt ngào nào, lại còn chịu khổ nhiều năm như vậy.
Trách không được sau này dáng vẻ khi Ngọc Ly Sinh cười lên, hệt như mỉm cười nơi chín suối đến thế.
Rõ ràng là cười, nhưng lại thâm trầm đến mức, khiến người ta nhìn thấy mà không dám lại gần.
Rất lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới chậm rãi thở ra một hơi, cậu đột nhiên hỏi: "Ngọc Ly Sinh, ngươi có còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của ngươi không?"
Ngọc Ly Sinh mở to mắt, cau mày nói: "Ngươi hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta để làm gì? Ngươi là muốn trao đổi thiếp canh với ta sao?"
_______________________
*Sản đạo:... Muội để như vậy cho đỡ tục tằn nha, để â.m đ.ạ.o hay gì đó… nghe hơi kỳ@@
-Người chết là người lớn, muội gọi mẫu thân của Ngọc Ly Sinh là "Nàng" cho nhẹ nhàng chút nha.
*Thiếp canh: thư đề tên tuổi của người con gái gửi sang nhà trai.
-Chưa trao lễ nhạn, mới đầu thiếp canh. _Nhị Độ Mai_
-Câu thơ ý nói bước đầu của việc hỏi vợ, mới hỏi tên tuổi, chưa đưa lễ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top