178

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 178: Thiên hạ đều vô tâm, chúng sinh đều phụ ta.

Nhưng càng kỳ quái hơn là, thế mà một câu nói kia, hiện tại cũng bị hạn chế không thể thốt ra khỏi miệng Hứa Mộ Ngôn.

Có lẽ là trong bóng tối, trời cao không muốn cho cậu nhận nhau với Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn thầm thở dài, chỉ có thể nói: "Bởi vì ta ngốc."

Ngọc Ly Sinh: "......."

Hắn đã nghĩ ra rất nhiều đáp án, nhưng không ngờ lại là đáp án này.

Giây lát sau, Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Phải, rất ngu ngốc, thật sự là tự cho mình là đúng, sẽ không phải ngươi cảm thấy, ngươi làm như vậy thì ta sẽ cảm kích ngươi đó chứ? Vậy thì ta nói cho ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng nữa, ta đã sớm nhìn thấu mặt trái của tất cả người trong Huyền Môn rồi, từ trên người ta ngươi chẳng chiếm được một chỗ tốt nào đâu."

"Ta giúp ngươi, không phải là vì để ngươi cảm kích ta, ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta và ngươi đều là người lưu lạc thiên nhai." Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn nói tiếp: "Nhưng ngươi hẳn là cũng nên phân biệt rõ trắng đen, ta cũng không có hại ngươi, vì sao ngươi lại cứ mạnh mẽ nhận định rằng, ta và những người kia đều giống nhau, đều không có ý tốt với ngươi chứ?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Thiên hạ đều bạc tình bạc nghĩa, chúng sinh đều phụ ta."

"....... Ta là người xuất gia, ta không thể làm ra bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý cả." Hứa Mộ Ngôn dự định nắm lấy cái góc độ cậu là một đạo sĩ.

Thầm nghĩ, Ngọc Ly Sinh không tin thiên hạ, chẳng lẽ sẽ còn không tin người xuất gia sao?

Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh đều không tin, thậm chí còn cười lạnh nói: "Trước khi ngươi bị giam đến đây, đã từng có một con lừa trọc bị giam giữ ở đây."

"Con lừa trọc gì……. Phi." Hứa Mộ Ngôn vội vàng sửa lại lời, nói: "Đó là tăng nhân, đối với người xuất gia nên dùng từ tôn trọng một chút."

"Khi mới bắt đầu, trong miệng cái con lừa trọc kia cũng đều luôn nói đạo lý, nói cái gì mà người xuất gia không nói dối, thà chết cũng không chịu khuất phục gì gì đó……. Thế nhưng sau này, còn không phải là vì mạnh sống mà khuất phục dưới thân Ma tôn sao? Vì muốn Ma tôn vui vẻ, thậm chí còn tra tấn ta." Ngọc Ly Sinh cười lạnh, ngữ khí nghe qua vô cùng giễu cợt: "Nếu Phật đã không độ ta, vậy ta cần gì phải tin Phật?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Con lừa trọc là con lừa trọc, đạo sĩ là đạo sĩ, mặc dù đều là người xuất gia, nhưng thờ phụng không giống nhau.

Hứa Mộ Ngôn mạnh miệng ngụy biện nói: "Ta là đạo sĩ, cũng không phải tăng nhân, còn nữa, làm sao ngươi biết được đối phương là hòa thượng thật chứ? Nhỡ đâu là hòa thượng giả thì sao?"

"Làm sao ngươi biết con lừa trọc kia là hòa thượng giả?"

"Vậy sao ngươi biết được, nhất định hắn chính là hòa thượng thật?"

"Ngươi không cần phải ở đây sửa lời với ta." Ngọc Ly Sinh có hơi không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh, hắn lại nói: "Ma giới có một quy định cho lô đỉnh, phàm là lô đỉnh bị hủy dung, sẽ lập tức bị đưa đến cho đại quân Ma giới thưởng thức, ngày đêm không ngừng, không cho lô đỉnh có bất kỳ cơ hội nào để thở, sẽ phải phục thị từng cái Ma nhân này đến Ma nhân khác, mãi cho đến khi lô đỉnh bỏ mình mới thôi."

"Cho nên……." Đây chính là nguyên nhân Ngọc Ly Sinh không có tự hủy dung của mình để tự bảo vệ chính mình đó sao?

"Cho nên, nếu như ta bị đưa đến nơi đó, ngươi sẽ chết chắc." Ngọc Ly Sinh đưa tay lau vết máu trên gò má một cái, mặt không chút thay đổi, nói: "Nhất định ta phải sống, ai dám cản đường ta, ta sẽ lập tức để cho kẻ đó chết!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu cũng tin tưởng, nếu như cậu đánh bậy đánh bạ khiến Ngọc Ly Sinh bị đưa đến nơi đó, chỉ sợ cậu sẽ trở thành người cả đời này Ngọc Ly Sinh hận nhất.

"Thật có lỗi." Hứa Mộ Ngôn vì cảm xúc lô mãng nhất thời của mình mà áy náy, nhưng lời nói lại thay đổi, cậu giải thích: "Nhưng ta cũng chỉ muốn bảo vệ ngươi, với lại, ta ra tay cũng rất có chừng mực, sẽ không để cho mặt ngươi lưu lại sẹo."

Ngọc Ly Sinh hừ lạnh một cái, đưa tay lau gò má, máu dính đầy trên tay, hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm Hứa Mộ Ngôn từ xa, hai con ngươi rất âm trầm, hệt như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Mà toàn thân Hứa Mộ Ngôn cũng vô thức run lên, siết chặt lấy nắm đấm.

"Được, coi như là ta nặng tay, ta có thể đền bù cho ngươi." Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng nói.

"Ngươi đền bù thế nào?" Ngọc Ly Sinh cũng đè thấp giọng nói: "Nơi này không có thuốc trị thương, lại còn tăm tối không thấy mặt trời, khắp nơi đều âm u ẩm ướt, dù chỉ một vết thương bé xíu, nếu không xử lý tốt thì đều sẽ bị thối rữa……. Trái lại trên người để lại sẹo cũng không quá quan trọng, nó cũng không có bị ai thấy được……. Bây giờ, ta cũng chỉ có gương mặt này thôi."

Khuôn mặt xinh đẹp này chính là may mắn cả đời này của Ngọc Ly Sinh, nhưng đây cũng chính là bất hạnh trong cả đời này của hắn.

Bởi vì dáng dấp tuấn mỹ hiếm thấy trên thế gian, đã nhiều lần bị coi như lễ vật, ở trong tay biết bao nhiêu người chịu qua đủ loại ngược đãi và sỉ nhục.

Khi các lô đỉnh khác bị kéo ra ngoài thưởng cho tam quân, hoặc là bị ném cho sói ăn, Ngọc Ly Sinh cũng bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này mà có thể may mắn thoát chết, kéo dài hơi tàn.

Ngọc Ly Sinh lại làm sao không biết, đạo sĩ này là bởi vì cứu hắn, cho nên dưới tình thế cấp bách mới cào nát nửa gương mặt hắn chứ.

Nhưng hiện giờ, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, cũng sẽ không còn tin tưởng bất kỳ ai.

Hắn đã đồng ý với Hứa Yên, vô luận sau này có gặp phải nguy hiểm gì, có trải qua những sỉ nhục như thế nào, đều không được từ bỏ.

Còn sống mới còn hi vọng.

Đây cũng là suy nghĩ sống sót duy nhất đã chống đỡ hắn sau những lần chịu lấy sự sỉ nhục.

Hắn muốn sống sót tuân thủ ước định với Hứa Yên, phải sống thật tốt.

Ngọc Ly Sinh tĩnh tọa ở một góc, trong đêm tối, khiến người ta không thể thấy rõ thần sắc hiện giờ của hắn.

Hứa Mộ Ngôn thầm thở dài, đột nhiên nói: "Ta có cách xử lý vết thương trên mặt ngươi, sẽ không để cho vết thương bị thối rữa."

"Cách gì?" Ngọc Ly Sinh đè thấp giọng nói: "Ngươi sẽ tốt đến vậy sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "Chúng ta là người xuất gia, sẽ không nói dối."

"Ai tin chứ?"

"Nếu như ta nói dối, sẽ bị thiên lôi đánh chết." Trên mặt Hứa Mộ Ngôn đều rất nghiêm túc, nghiêm trọng nói: "Ta thề."

Ngọc Ly Sinh cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không có nói không tin, chỉ lạnh lùng dò hỏi: "Tự thân ngươi cũng khó lòng bảo toàn ngươi thì có thể có cách gì chứ?"

"Đến đây, ngươi đến đây một chút, cái xích sắt này của ta quá ngắn, ta không có cách nào đi qua đó được, ngươi nhích lại gần một chút." Hai mắt Hứa Mộ Ngôn sáng ngời trong đêm tối, rõ ràng cậu đã bị người ta ép quỳ xuống, còn đang bị xích sắt trói lấy, nhưng nhìn cậu vẫn rất sáng sủa nhiệt tình.

Cái này khiến cho Ngọc Ly Sinh chợt nhớ tới Hứa Yên, cái Hứa Yên kia vì cứu hắn mà bị người ta lóc xương đến chết.

Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra những lời đại sư huynh đã nói trước kia.

"Ngọc Ly Sinh, ngươi chính là cái tai họa, ai dính vào ngươi đều sẽ xui xẻo."

"Hứa Yên là bởi vì ngươi mà chết!"

"Vô luận là ai đối xử tốt với ngươi, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết!"

"Ngươi không xứng được người ta thật lòng đối đãi!"

Những lời châm chọc khiêu khích kia, vẫn còn vang vọng mãi bên tai.

Ngọc Ly Sinh trầm mặc, hắn không muốn lại có thêm bất kỳ ai tiến vào nội tâm của mình.

Cũng không muốn tiếp xúc thân mật với bất cứ ai.

Lập tức trầm mặc không nói, cũng không có động tác gì.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế, lại nói: "Ta thật sự không có lừa ngươi, ngươi nhích lại gần một chút đi, qua đây đi, Ngọc Ly Sinh."

"Sao ngươi lại biết được tên của ta?" Ngọc Ly Sinh ngẩng đầu lên, chau mày nói: "Ai nói cho ngươi biết?"

"Ta nghe người khác nói, danh tiếng của ngươi ở Tu Chân giới rất lớn, tất cả mọi người đều nói ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân của Tu Chân giới, cho nên……." Hứa Mộ Ngôn nửa thật nửa giả nói.

"Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân chứ, ta cũng chỉ là một món đồ chơi trên tay người khác mà thôi." Ngọc Ly Sinh chợt khẽ cười tự giễu, nhịn không được lần nữa liếc sang cái đạo sĩ kia, hắn nói tiếp: "Ngươi tên……. Gọi là gì?"

"Ta họ Chu, tên chỉ có một chữ Diễn." Hứa Mộ Ngôn tận lực nhấn mạnh tên của cậu: "Diễn, tên của ta gọi là Chu Diễn, ngươi có thể gọi ta là……." A Diễn, Yến Yến, Yên Yên, Ngôn Ngôn, tất cả đều là cậu*.

Hi vong Ngọc Ly Sinh có thể thông minh một chút, có thể đoán ra được.

Nhưng mà, Ngọc Ly Sinh cũng không có đoán ra được, thậm chí còn không muốn nghe Hứa Mộ Ngôn nói hết, đã lập tức không nhịn được nói: "Được thôi, tiểu đạo trưởng, ngươi có cách gì có thể xử lý tốt vết thương của ta?"

"Ngươi nhích lại gần một chút, ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Có lẽ là do quá sợ hãi việc đi đưa đi thưởng cho tam quân, Ngọc Ly Sinh ôm lấy một loại thái độ coi ngựa chết thành ngựa sống.

Đứng dậy đi đến bên cạnh tiểu đạo sĩ, cùng lắm thì ngọc đá cũng tan, nhất phách lưỡng tán.

Dù sao sau khi hủy dung, Ngọc Ly Sinh cũng sống không nổi.

"Lại đến gần một chút, cái xích sắt này không đủ dài, ta nhúc nhích không được……." Hứa Mộ Ngôn quỳ thẳng, tận lực ngóc đầu lên, nâng đôi mắt sáng ngời như Hắc Điện thạch lên, thấp giọng nói: "Nhích gần thêm xíu nữa……. Ngươi có thể ngồi xổm xuống được không? Ta quỳ nên không tiện lắm……."

"Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng nên giở trò lưu manh gì, nếu không, nhất định ta sẽ giết……."

Ngọc Ly Sinh vừa ngồi xổm xuống, chợt càm thấy gò má nóng lên, đều tiên chính là giật mình, sau đó đột nhiên né qua một bên, kinh ngạc nói: "Ngươi đang làm cái gì đấy?!"

"Ta đang xử lý vết thương giúp ngươi mà, nước bọt có thể khử trùng, phòng ngừa vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến thối rữa⁽¹⁾……. Ngươi yên tâm, trong miệng ta không có giấu thuốc độc……." Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn mím môi nói: "Có phải hay không ngươi……. Có phải là đang chê nước bọt của ta bẩn hay không?"

Bị một đạo sĩ vừa mới quen liếm lấy mặt mình, hẳn là rất ghét bỏ rồi.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được hỏi: "Ngươi không cảm thấy bẩn sao? Trên mặt ta cũng không sạch sẽ……. Rất lâu ta cũng chưa có tắm rửa, trên mặt đều là bụi bẩn, còn có vết máu……."

"Không bẩn, ngươi không bẩn chút nào." Hứa Mộ Ngôn nói từng chữ từng chữ một cho Ngọc Ly Sinh nghe, rằng hắn không bẩn chút nào.

Bẩn chính là lòng người, Ngọc Ly Sinh rất sạch sẽ.

Có lẽ là bị câu "Ngươi không bẩn chút nào" này ảnh hưởng.

Ngọc Ly Sinh ma xui quỷ khiến, lần nữa nép lại gần tiểu đạo sĩ.

Mà ngay sau đó, tiểu đạo sĩ lập tức lè lưỡi liếm, cẩn thận liếm láp vết thương trên gò má Ngọc Ly Sinh.

Dùng nước bọt liếm sạch vết máu trên mặt từng chút một.

Vô cùng dịu dàng, hệt như đang đối xử với bảo vật vô giá vậy.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà cất tiếng cười nhạo nói: "Người xuất gia hiện giờ đều cả gan làm loạn giống như ngươi vậy sao? Đây có được coi như đã phạm vào giới luật và quy tắc hay không?"

"Không tính, cứu một mạng người, hơn xây bảy tháp chùa."

Hứa Mộ Ngôn phun máu và nước bọt sang một bên, thấy vết thương trên mặt Ngọc Ly Sinh gần như đã được xử lý xong.

Thầm nghĩ, nếu có thuốc trị thương thì tốt rồi, dù chỉ một chút thôi cũng được, lấy thuốc thoa lên mặt Ngọc Ly Sinh, sau đó dùng băng gạc quấn lại một chút, sẽ không còn đau nữa.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà thở dài một cái, lộ vẻ chán nản và thất vọng.

"Ngươi than thở cái gì?" Ngọc Ly Sinh không vui nói: "Đừng có làm ra vẻ như cha mẹ chết, làm chướng mắt người ta."

"....... Ta cảm thấy, hẳn là ta có thể giúp ngươi, nhưng lại không thể đến giúp ngươi, cho nên cảm thấy……." Hứa Mộ Ngôn lại thở dài: "Thật xin lỗi."

Ngọc Ly Sinh không ngờ tới, thế mà tiểu đạo sĩ lại có thể nói những lời này với hắn.

Bởi vì không thể giúp được hắn mà cảm thấy rất có lỗi.

Từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên Ngọc Ly Sinh nghe có người nói những lời này với hắn.

Chỉ trong chốc lát, Ngọc Ly Sinh không biết là nên cười nhạo tiểu đạo sĩ có tấm lòng quá mức nhân từ, hay là cười hắn trong lòng có thương sinh thiên hạ, nhưng lại không có năng lực để phổ độ chúng sinh mới tốt đây.

"Tiểu đạo trưởng thật là tâm địa Bồ Tát nha."

Đương nhiên Hứa Mộ Ngôn cũng nghe ra được Ngọc Ly Sinh là đang trào phúng cậu, nhưng cậu cũng không có nói cái gì.

Đoạn thời gian kế tiếp, cả hai đều im lặng.

Cả địa lao vắng lặng như chết chóc.

Hứa Mộ Ngôn cũng thừa biết, trong địa lao này còn nhốt rất nhiều lô đỉnh, họ đều co quắp ngồi trong một góc xó xỉnh âm u nào đó, trong hai mắt đều tràn ngập tuyệt vọng.

Hứa Mộ Ngôn bị xích sắt trói buộc, đứng cũng đứng không được, chỉ có thể quỳ.

Khi vừa mới bắt đầu vẫn còn rất tốt, đầu gối chỉ hơi đau một chút, sau đó, vô cùng đau, chỉ cần không động đậy cũng sẽ không có chút cảm giác gì.

Nhưng hơi nhúc nhích một chút, lập tức hệt như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đồng thời đâm tới, đau nhức vô cùng.

Nhưng có khó chịu đến cỡ nào, Hứa Mộ Ngôn vẫn phải nhịn.

Cậu không muốn không có tiền đồ cầu xin tha thứ như thế, cũng không muốn đi hầu hạ Ma tôn.

Cạu cứ quỳ như thế đến ba ngày liền, ngay cả một giọt nước cũng không có, trong bụng hệt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, không có chút sức lực nào, bị treo trên xích sắt hệt như người chết.

Những lô đỉnh bị giam trong địa lao, chỉ cần không phạm phải sai lầm gì, một ngày có thể ăn được một cái màn thầu, hai ngày có thể uống một bát nước.

Đêm qua khi Ma nhân đến đưa cơm, không chỉ cho Ngọc Ly Sinh một cái màn thầu, trái lại còn cho hắn thêm một bát nước.

Khi đó, Hứa Mộ Ngôn nhìn bát nước kia, thật sự rất muốn uống.

Cậu có thể chịu đói, nhưng không thể chịu khát.

Đôi môi trắng bệch sớm đã khô nứt đến rỉ máu, nứt thành khe rãnh rất khó coi.

Hứa Mộ Ngôn mấp máy bờ môi, muốn cầu xin Ngọc Ly Sinh cho uống chút nước.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh yên lặng ngửa đầu uống hết nước trong bát, rồi lại yên lặng gặm màn thầu, hoàn toàn không có ý muốn chia sẻ với cậu.

Hứa Mộ Ngôn thầm tự an ủi mình, bởi vì hai người là mới quen biết, cũng không quá quen thuộc, Ngọc Ly Sinh có lòng phòng bị với cậu, đó cũng là chuyện thường tình.

Dù sao thì hai ngày mới cho một bát nước nhỏ, còn chưa đủ một người uống.

Có lẽ, khi Ngọc Ly Sinh âm thầm đút nước cho cậu uống, sẽ dẫn tới việc bị Ma nhân ngược đãi.

Nghĩ như thế, Hứa Mộ Ngôn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không còn oán trách Ngọc Ly Sinh nữa.

Nhưng trong đêm ngày thứ ba, sau khi Ngọc Ly Sinh gặm màn thầu xong, đột nhiên nói: "Tiểu đạo trưởng, ta khuyên ngươi vẫn nên nhận thua đi, chưa từng có lô đỉnh nào có thể sống sót rời khỏi Ma giới, cũng không có lô đỉnh nào, có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Ma tôn."

"....... Ngươi là muốn ta khuất phục, sau đó khúm núm trước mặt Ma tôn, uyển chuyển cầu hoan sao?"

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói, thầm nghĩ, nếu như là Ngọc Ly Sinh hơn ba mươi tuổi, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy.

Cho dù Ngọc Ly Sinh hơn ba mươi tuổi không có trái tim, nhưng hắn có lòng chiếm hữu hơn người thường, sẽ không cho phép Hứa Mộ Ngôn ôm ấp yêu thương với nam nhân khác.

Cho dù là Ngọc Ly Sinh lúc mười tám tuổi, cũng chưa từng thuyết phục Hứa Mộ Ngôn khuất phục như thế.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi sau khi chịu đủ mọi tra tấn ở Ma giới, đã học được quy tắc sinh tồn mới, vì sống sốt mà không từ thủ đoạn.

Hứa Mộ Ngôn không biết, trong một năm qua, đến cùng Ngọc Ly Sinh đã trải qua những gì.

Vì cái gì động tác quỳ xuống lại thành thạo như thế.

Lại vì sao hắn có thể bình tĩnh khi nói đến chuyện hầu hạ Ma tôn như thế.

"Phải, nếu như ngươi không muốn chết, cũng chỉ có thể nhận thua với Ma tôn." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Đương nhiên, nếu ngươi muốn chết, thì cứ tiếp tục phản kháng đến cùng đi, ta sẽ không giúp ngươi……."

_____________________

*Câu gốc của câu này hay lắm:)))

-阿演,燕燕,烟烟,言言,全部都是他。
-Ā yǎn, yàn yàn, yān yān, yán yán, quán bù dōu shì tā.

-Đọc muốn xoắn lưỡi luôn@@:))))

⁽¹⁾Nước bọt của người có thể trị thương, nhưng phải đảm bảo nước bọt không bị dính thức ăn, đặc biệt là kẹo cao su, nếu không muốn vết thương bị nhiễm trùng.

-Nhắc nhở thêm: TUYỆT ĐỐI không được để chó mèo liếm vào vết thương nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy <3

__________
Nay đăng sớm vì có việc nên không thể đăng vào khung giờ thường ngày ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top