176

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 176: Quả phụ nhỏ đáng ghét.

Một đám đệ tử Huyền Môn nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao rút kiếm, thế như chẻ tre, giết thẳng đến Ma giới.

Một tiếng "Xoẹt", Hứa Mộ Ngôn dùng một kiếm nhấc Ma nhân lên rồi hắc sang bên cạnh, máu tươi vẫy ra văng lên hai gò má cậu.

Cậu cũng không quan tâm đến việc phải lau nó đi, một lòng muốn công phá Ma giới, cứu Ngọc Ly Sinh ra ngoài, mang Ngọc Ly Sinh chạy trốn.

Hứa Mộ Ngôn thấy Ma nhân sẽ không nói hai lời, lập tức rút kiếm ra chém, một đường thẳng tiến, không biết đã giết được bao nhiêu Ma nhân.

Dưới chân đạp lên vô sô thi cốt, trước mắt đã có thể chạm đến cánh cổng dẫn tới Ma giới.

Nhưng chỉ ngay sau đó, đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra ngoài.

Cả người Hứa Mộ Ngôn bay vọt ra ngoài, cùng rơi xuống đất với hàng ngàn hàng vạn đệ tử Huyền Môn khác.

Cánh tay đè lên cánh tay, chân đè lên chân.

Còn chưa kịp đứng dậy thì máu trong người cuộn trào, suýt chút nữa đã thổ huyết.

Tiếp đó còn chưa kịp đứng lên, thì có một đám mây đen kéo đến trên đỉnh đầu, khi sương mù tan hết, lộ ra một nam tử thân mặc huyền bào, đầu đội kim quang, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Lập tức nghe thấy bên cạnh có người hô to: "Là Ma tôn! Ma tôn đến rồi, mọi người mau chạy đi!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Không phải nói "Mọi người sẽ cùng nhau xông lên sao"?

Sao lại trốn rồi?

Thế cũng không có tiền đồ đi, đánh đến cửa làm gì chứ, là đang tự tìm đường chết sao?

Ma tôn chân đạp hư không, lặng lẽ bễ nghễ nhìn xuống đám người dưới chân, cười lạnh nói: "Thật là không biết tự lượng sức mình, cũng chỉ có hơn vạn tu sĩ đệ tử Huyền Môn mà cũng dám đánh tới Ma giới, xem ra là do bổn tọa đối với các ngươi đã nương tay, nhân từ quá mức, mới khiến cho các ngươi làm càn như thế!"

Vừa nói, hắn vừa khoát tay cách không bóp lấy một cái đệ tử lên, sau đó trực tiếp mạnh mẽ bóp nát thành bột mịn, ngay trước mắt tất cả mọi người.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đột nhiên hiểu được, vì sao lại bảo chạy trốn rồi.

Hiện giờ cậu cũng muốn chạy trốn.

Nhưng lại không muốn lâm trận bỏ chạy vứt bỏ lại nhiều ngươi như thế, làm như vậy chẳng phải nói cậu là đang tham sống sợ chết sao.

Lúc này lập tức muốn đứng lên.

Nào ngờ có một đạo sĩ bên cạnh Hứa Mộ Ngôn đã đứng lên trước cậu, rút kiếm chỉ vào Ma tôn, trên mặt tràn đầy vẻ hạo nhiên chính khí nói: "Ngươi làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, việc ác bất tận, thiên địa khó dung! Hôm nay. Người trong Huyền Môn chúng ta muốn thay trời hành đạo, muốn ngay tại chỗ đem ngươi tru……."

Một chữ "Sát" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bên tai có một luồng gió mạnh đánh tới, bành một tiếng, đạo sĩ vừa rồi còn đang đứng ở bên cạnh cậu, trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn biến mất hầu như không còn.

Ma tôn cười lạnh nói: "Không biết tự lượng sức! Trước đây bổn tọa đã nói rất rõ ràng, từ nay về sau, thuận ta thì sống, nghịch ta thì vong! Bổn tọa là Tôn chủ ở đây, nếu có kẻ nào không nghe theo mệnh lệnh của bổn tọa, giết không tha!"

Hắn khoát tay, lạnh giọng dặn dò, nói: "Quá xấu, quá già, giết không tha! Đem những tu sĩ mỹ mạo trói lại tắm rửa sạch sẽ đưa vào Ma giới, cung cấp cho con dân Ma tộc thưởng thức!"

Một tiếng nhận mệnh, đã có hơn vạn Ma nhân từ trong Ma giới chạy ra ngoài, vây bắt các tu sĩ lại.

Chỉ cần cảm thấy tu sĩ nào không đủ tuổi hoặc không đủ mỹ mạo, sẽ ngay lập tức một kiếm đâm chết.

Còn có rất nhiều tu sĩ không cam tâm bị biến thành tù binh, trực tiếp tự vẫn.

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, nhìn qua Ma tôn ở giữa không trung cùng đám Ma nhân lít nha lít nhít ở xung quanh.

Một cảm xúc bất lực từ tận sâu trong đáy lòng dân trào lên.

Cũng ngay thời khắc này, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ, vì sao trước kia Ngọc Ly Sinh nguyện ý từ bỏ nhiều thứ như vậy, cũng muốn có được lực lượng hủy thiên diệt địa như thế.

Tu Chân giới vốn chính là nơi kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, tu vi thấp vốn chính là một tội lỗi, tu sĩ có tu vi thấp lại còn xinh đẹp, sẽ càng khiến người ta ngấp nghé, càng bị người ta bắt đi làm lô đỉnh.

"Chu Diễn, xem ra hôm nay chúng ta không có cách nào sống sót trở về sư môn được rồi, so với việc chịu nhục trong tay Ma nhân, còn không bằng tự vẫn, lấy thân tuẫn đạo!"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, ngay sau đó cậu chợt quay đầu, muốn thuyết phục đối phương, sâu kiến còn có thể sống tạm bợ gì gì đó.

Nào ngờ vị đạo sĩ vừa mới nói kia, vậy mà đã cắt đứt yết hầu, máu nhuốm đầy đất.

Hứa Mộ Ngôn: "......." Như vậy có phải hắn đang rất tham sống sợ chết hay không.

"Các vị, kiếp sau gặp lại!"

Lại thêm một tu sĩ khác ngã xuống.

Sau đó, hết tu sĩ này đến tu sĩ khác đều lần lượt lựa chọn tự vẫn, cũng không muốn chịu nhục trong tay Ma nhân.

Hứa Mộ Ngôn nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhìn từng cái thiếu niên non nớt còn đang sống sờ sờ, lần lượt ngã xuống ngay trước mặt cậu.

Mà tất cả chuyện này còn chưa kết thúc, vẻn vẹn chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Hai năm sau Ma tôn mới bị Ngọc Ly Sinh phản sát, nói cách khác, hắn còn thống trị Tu Chân giới thêm hai năm nữa.

Mà trong hai năm này, vô luận là Tu Chân giới hay là nhân gian, đều sẽ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, không được an bình.

Nhưng còn có một số tu sĩ chưa kịp tự vẫn, đã bị Ma nhân bắt lấy, đoạt lấy binh khí, ép quỳ xuống.

Bao gồm cả Hứa Mộ Ngôn, cũng bị Ma nhân thô bạo đoạt lấy trường kiếm, trói hai tay cậu ở sau lưng.

Chỉ có rất ít tu sĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ ra, những người còn lại đều tỏ ra rất có cốt khí, thà chết cũng không theo, thậm chí còn chửi mấy tu sĩ đang cầu xin tha thứ kia.

Hứa Mộ Ngôn không nói tiếng nào, xem như là người tỉnh táo nhất trong đám người này.

Bọn họ hệt như đám cừu non chờ bị làm thịt, cùng nhau bị dây thừng trói lại một chỗ chuẩn bị đưa đến Ma giới.

Sau đó họ sẽ được phân chia thành từng nhóm dựa trên dung nhan và dáng người.

Dung nhan và dáng người kém cỏi nhất, sẽ là lô đỉnh đê tiện nhất của Ma giới, để cho đại quân của Ma giới sử dụng.

Dung nhan và dáng người khá chuẩn, sẽ được đưa đến Nam Phong quán ở Ma giới, cung cấp cho đám Ma nhân khá có mặt mũi thưởng thức.

Về phần dung nhan và dáng người nổi bật nhất, sẽ được đem đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến đại điện, cung cấp cho Ma tôn thưởng thức.

Hứa Mộ Ngôn không biết hiện giờ mình là đẹp hay xấu, nhưng cậu dựa vào ánh mắt của đám Ma nhân kia thì lập tức biết được, hiện giờ dáng vẻ của mình không chỉ không xấu, mà còn vô cùng tuấn mỹ.

Cậu và năm thiếu niên tuấn mỹ khác ở cùng một chỗ, bị Ma nhân kéo đi.

Sau đó đưa đến một cái hồ nước lạnh ở phía sau núi của Ma giới, dùng kiếm ép bọn họ phải cởi y phục đi xuống, tự mình tắm rửa từ trong ra ngoài cho thật sạch sẽ.

Đệ tử bị bắt tới đây, có cái nào là không phải đệ tử Huyền Môn chính đạo cơ chứ?

Còn có một số đệ tử trực hệ trong gia tộc, có từng chịu qua loại nhục nhã như vậy đâu, đương nhiên là không chịu rồi.

Nhưng cái giá cho việc không chịu, chính là bị một kiếm trực tiếp đâm chết, ngay cả thi thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, thi thể đó sẽ bị đám Ma nhân kéo xuống cho sói ăn.

Một chiêu giết gà dọa khỉ này được dùng ra, mấy người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, còn dám nói thêm cái gì nữa đâu.

Chỉ có thể yên lặng cởi y phục ra, đi xuống hồ nước lạnh để tắm rửa.

Hứa Mộ Ngôn đã lớn như vậy, cũng chưa từng đến nhà tắm công cộng bao giờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng tắm chung với nhiều mỹ nam đến thế.

Chớ nói chi là cởi y phục cùng nhau tắm chung một hồ nước.

Lập tức không nhịn được mà mặt hơi đỏ lên, cắn răng tự an ủi mình, đại trượng phu nên co được dãn được.

Cái này thì có là cái gì, dù sao cái thân thể này, về nguyên tắc thì đây cũng không phải của cậu.

Đều là nam nhân, thứ nên có thì ai mà không có, cậu sợ hãi làm cái gì chứ?

Nhưng cho dù Hứa Mộ Ngôn tự trấn an mình như thế, cũng không chịu cởi quần tục tĩu ra.

Thấy hai Ma nhân muốn đi tới, Hứa Mộ Ngôn chợt "A" lên một tiếng, giả vờ trượt chân, cả người ngay lập tức quăng thẳng vào trong hồ nước lạnh.

Kỳ thật cậu bơi cũng không tệ, lúc trước còn nhảy vào trong hồ giúp Ngọc Ly Sinh bắt rắn cơ mà.

Nhưng cậu sẽ ngụy trang, chổng vó lên trời hệt như một con ếch xanh lớn, không ngừng hơ loạn, khiến cho bọt nước văng tung tóe.

Hứa Mộ Ngôn vừa giãy giụa trong hồ, vừa hô to: "Cứu mạng, cứu mạng với, ta không biết bơi, mau cứu ta!"

Những Ma nhân kia thấy thế thì lập tức thu binh khí lại, đứng ở trên bờ thờ ơ lạnh nhạt nhìn xuống.

Vẫn là người bên cạnh nhịn không được mà đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi mặt nước.

Hứa Mộ Ngôn cũng rất biết nghe lời mà đứng dậy, vừa ho khan vừa nói đa tạ.

Mấy người bọn họ ai cũng không nói gì, riêng phần mình yên lặng tự tắm rửa sạch sẽ.

Người khác có cọ rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài hay không, Hứa Mộ Ngôn không biết, dù sao thì cậu cũng chỉ tùy tiện cọ rửa, cũng chẳng xem trọng quá mức, chẳng lẽ lát nữa sẽ còn có người đến kiểm tra cậu có tắm rửa sạch sẽ hay không sao?

Sau khi lên bờ, đám Ma nhân đưa đến một hộp mỡ dê, đật trước mặt bọn họ, vô cùng lạnh lùng nói: "Tối nay, Ma tôn muốn thưởng thức các ngươi, trước tiên đi chuẩn bị kỹ càng, sẽ có thể ít chịu đau khổ một chút."

Dừng một chút, hẳn là vì giết gà dọa khỉ, Ma nhan kia tiếp tục nói: "Ma tôn có chỗ hơn người, một đêm có thể chơi chết mấy cái lô đỉnh, không muốn chết thì cứ nghe lệnh mà làm."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Mỡ dê, lại là mỡ dê!

Hiện giờ cậu chỉ cần vừa nhìn thấy hộp mỡ dê thôi, thì hai mắt đã tối thui, sắp hôn mê.

Nhưng lại thầm nghĩ, phải làm sao mới thoải khỏi cửa ải này, trực tiếp chạy đi tìm Ngọc Ly Sinh đây.

Nào ngờ cũng thật đúng lúc, đám Ma nhân đang trông coi bọn họ không biết vì sao đột nhiên đau bụng, cũng không thèm quan tâm bọn họ có bôi lên hay không, lập tức ôm bụng chạy đi.

Kẻ từ đó, chỉ còn lại năm người bọn họ.

"Có chạy không? Hiện giờ cũng không có ai, dù sao thì cũng chỉ có đường chết, sao lại còn phải để cho Ma tôn khi nhục chứ?"

"Ta đồng ý, ta thà chết chứ không chịu nhục!"

Nhưng hiện giờ chúng ta tay không tất sắt, lại còn bị giam cầm ở nơi này, làm sao mới có thể chạy thoát được đây?" Một người trong đó thấp giọng nói: "Ta thấy hay là không bằng như vậy đi, chúng ta dùng chiêu giương đông kích tây, giả vờ hô to có người chạy trốn, đến khi đám Ma nhân kia xông tới, chúng tay lập tức cướp lấy binh khí trong tay Ma nhân, sau đó giết ra một đường máu!"

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cảm thấy khả năng thành công không lớn.

Không nói hiện giờ bọn họ đang ở trong Ma giới, không hiểu rõ địa hình ở Ma giới.

Bên ngoài càng là hàng ngàn hàng vạn Ma nhân, chỉ với năm người bọn họ, dù có mọc cánh cũng khó thoát.

Cũng không bằng dũng cảm một chút, xả thân vì nghĩa, khi phục thị Ma tôn, nhân cơ hội đó lấy mạng hắn.

Đương nhiên, Hứa Mộ Ngôn không muốn làm Bồ Tát sống, cho nên không muốn xả thân vì nghĩa, cũng không nhận thuyết phục xả thân vì nghĩa từ người khác.

Nhưng cứ ngồi chờ chết như thế, cũng không phải cách.

Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn lập tức ngoắc ngoắc ngón tay, bảo bọn họ tới gần, rồi mới thắp giọng nói: "Ta thấy không bằng như vậy đi."

Đám người kia nói: "Xin rửa tai lắng nghe?"

"Phó mặc cho trời, tùy cơ ứng biến."

"......."

Hứa Mộ Ngôn cũng không có cách gì tốt hơn, chỉ có thể phó mặc cho trời, tùy cơ ứng biến.

Đám người trầm mặc trong chốc lát, cũng không nói thêm gì. Yên lặng mặc y phục vào, hệt như dê đợi bị làm thịt, thần sắc mỗi người đều rất phức tạp.

Rất nhanh, đã có Ma nhân tiến tới, thấy bọn họ ăn mặc chỉnh tề, lập tức dẫn bọn họ đến đại điện hệt như heo.

Xung quanh vô cùng tối, trái phải đều lơ lửng nến hình giao nhân, tỏa ra ánh sáng âm u quỷ dị.

Tử sắc U Liên hệt như dây thường xuân, chiếm giữ lấy toàn bộ vách tường của cả đại điện, lan đến đỉnh đầu.

Sau khi năm người được đưa vào đây, đám Ma nhân lập tức quát bảo quỳ xuống.

Hứa Mộ Ngôn luôn cho rằng, dưới gối nam nhi có dát vàng, lập tức không chịu quỳ xuống, những người còn lại thấy cậu như thế, cũng càng kiên cường hơn.

Nhưng sau khi thấy đám Ma nhân rút kiếm ra muốn chém tới.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng quỳ xuống, thầm nghĩ, đại trượng phu co được dãn được, có thể làm cún thì làm cún, ít nhất trước mắt cũng phải nhìn thấy Ngọc Ly Sinh cái đã.

Cậu vừa quỳ xuống, bốn người còn lại cũng không dám cứng rắn, cho dù là không tình nguyện, cũng phải cúi đầu quỳ xuống.

Toàn bộ đại điện đều tràn ngập một mùi hương quỷ dị, màn che thật dày che trước chủ tọa, căn bản không thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong như thế nào.

Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc bé xíu, hệt như đang bị người ta bịt chặt miệng lại, không thể hét lớn.

Động tĩnh cũng vô cùng lớn, chỉ dùng trong chốc lát thôi cũng không có.

Chợt có một thứ gì đó được ném từ bên trong màn che ra.

Đám người giật nảy mình, vô thức nhìn qua, lập tức nhìn thấy một thiếu niên bị người ta trói, y phục còn không chỉnh tề.

Mơ hồ có thể thấy được vết máu ứ đọng màu tím còn có vết ngón tay màu tím dưới hạ thân, nhất định là đã bị người ta chơi đùa nhiều lần mà gây ra.

Trong miệng còn ngậm một chiếc áo nhỏ, đã tắt thở rồi, trước khi chết con mắt còn trợn trừng lên, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

Một đám Ma nhân đúng bên cạnh không có chút kinh ngạc gì, Ma tôn hung hãn, thích ăn thịt như mạng, một ngày có thể chơi chết mấy cái lô đỉnh.

Lập tức có Ma nhân tiến lên kéo thi thể xuống cho sói ăn.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, trái tim nhảy loạn thình thịch thình thịch, thầm nghĩ, chốc lát nữa thôi là cái mạng già này của cậu sẽ khó bảo toàn, phải vội vàng đâm đầu vào cột tự sát, tránh việc phải chịu khi nhục khi còn sống.

Soạt một tiếng, màn che từ bên trong kéo ra, cái nhô ra đầu tiên chính là bàn tay to lớn không chút huyết sắc, sau đó mới đến khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Ma tôn.

"Đều tắm rửa sạch sẽ rồi sao?"

Ma nhân đứng bên cạnh cung kính nói: "Hồi Ma tôn, đã tắm rửa sạch sẽ, năm cái này chính là cái có dung nhan và dáng người xuất sắc nhất, xin mời Ma tôn thưởng thức."

Ma tôn tùy ý liếc qua vài cái, hệt như đang lựa chọn hàng hóa vậy, sau đó duỗi một ngón tay ra, chỉ vào một người ở giữa.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm cầu nguyện, đừng chọn ta, đừng chọn ta, đừng chọn ta.

Nhưng cậu càng sợ cái gì thì cái đó càng đến.

Ngón tay của Ma tôn trực tiếp rơi vào trên người Hứa Mộ Ngôn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cậu, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi tên gọi là gì?"

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đã chọn xong cây cột để cho mình đâm đầu vào, không tự ti không kiêu ngạo nói: "Ta họ Chu, tên chỉ có một chữ Diễn, ta là người xuất gia!"

"Người xuất gia……. Là đạo sĩ……." Ma tôn cười nhạo nói: "Bổn tọa không có chút hứng thú gì với đạo sĩ, người đâu, mang xuống chặt thành thịt vụn."

Không đúng, đợi đã, vì cái gì người khác đều là bị lôi xuống cho sói ăn, nhưng vì sao lại hết lần này đến lần khác muốn đem cậu đi chặt thành thịt vụn?

Đây cũng quá không công bằng!

Hứa Mộ Ngôn chợt đứng lên, quyết tâm không để bị người khác khi nhục, chạy thẳng đến một cây cột, dáng vẻ muốn đâm đầu chết.

Nào ngờ Ma tôn lại cách không bóp lấy cổ cậu.

"Thật không ngờ, ngươi vẫn còn khí phách đến thế, rất tốt, bổn tọa thích tính cách của ngươi…..."

Ma tôn cười lạnh, quăng người xuống mặt đất, Hứa Mộ Ngôn thuận thế lân vài vòng, lần nữa bị Ma nhân bắt lại.

"Nhưng ngựa hoang rất dễ đả thương người, dẫn hắn đi, đeo khóa sắt vào rồi nhốt vào địa lao, không cho hắn ăn uống, đến khi mở miệng cầu xin tha thứ, hãy thả hắn ra."

Ma tôn vừa ra lệnh, Hứa Mộ Ngôn đã lập tức bị Ma nhân túm lấy kéo xuống dưới.

Chúng lôi cậu đến một địa lao âm u ẩm ướt, sau đó lấy một cái vòng sắt từ trên cao xuống rồi chụp lên trên cổ cậu.

Sau đó Ma nhân đẩy cậu ngã xuống mặt đất, rồi lấy một miếng sắt được nung đỏ từ bên trong chậu than ra, không nói hai lời, trực tiếp vọt thẳng đến ngực cậu.

"A" Hứa Mộ Ngôn hét thảm lên một tiếng, miếng sắt nung đỏ kia trực tiếp thiêu cháy y phục cậu, dán chặt lên trên da thịt cậu, bốc lên một làn khói trắng, nương theo đó chính là tiếng xèo xèo.

Trong toàn bộ địa lao đều tràn ngập một mùi hôi tanh.

Rất vất vả Hứa Mộ Ngôn mới có thể hít thở lại, cúi đầu xem xét, thì phát hiện trên ngực mình đã bị in lên một đóa hoa sen yêu dị.

Xem ra đây đã coi cậu là lô đỉnh rồi nhốt lại.

"Ma tôn đã dặn dò, không cho ngươi ăn uống, đến khi ngươi cầu xin tha thứ mới được thả ra ngoài!"

Ma nhân ném miếng sắt vào trong chậu than, lạnh giọng nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên giữ ý định chống đối, một khi đã tiến vào Ma giới, thì vĩnh viễn cũng không có cách nào rời đi, trước kia có một lô đỉnh tính tình như chó điên, sau này đã bị Ma tôn hung hăng dạy dỗ mấy trận, hiện giờ đã thành thật hệt như mèo con, nhớ học tập một chút đi!"

Nói xong, Ma nhân kia xoay người rời đi, còn không quên khóa cửa địa lao lại.

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức hồng hộc thở hổn hển, hai tay kéo y phục ra, muốn tự mình thổi thổi cho đỡ đau.

Cũng may cậu đã đi một đường đầy mưa gió, sớm đã quen rồi, chút đau đớn này còn có thể chịu đựng được.

Sau đó cậu nắm lấy xích sắt tròng trên cổ, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cái xiềng xích này rất chắc chắn, căn bản không thể kéo đứt được.

"Đừng giãy giụa nữa, cái xiềng xích này chuyên dùng để áp chế linh lực trong cơ thể tu sĩ, một khi đã bị tròng vào, căn bản không có cách nào thoát ra được."

"Là ai?"

Trong địa lao vốn dĩ rất yên tĩnh, chợt thình lình truyền đến một giọng nam khàn khàn, Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức nhảy dựng lên.

Vội vàng nhìn xung quanh, thì thấy một góc xó xỉnh trong địa lao, thế mà còn có một người đang ngồi ở đó.

Bởi vì ánh sáng lờ mờ, cho nên Hứa Mộ Ngôn cũng không có để ý, giờ đã nhìn thấy thì nhịn không được nói: "Ngươi cũng là đệ tử Huyền Môn bị giam cầm ở đây sao?"

"À, ta cũng không phải đệ tử Huyền Môn gì." Người kia thấp giọng đùa cợt nói: "Ta cũng chỉ là một món đồ bị sư môn tắm rửa sạch sẽ, trói lại, rồi biến thành một món lễ vật được dâng lên cho Ma tôn thưởng thức mà thôi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Không đúng, chờ chút, cái thân thế sao nghe có chút quen tai thế nhỉ?

Đột nhiên cậu vọt đến trong góc hẻo lánh kia, đưa tay vén mái tóc rối bời của đối phương, quả nhiên lộ ra một khuôn mặt quen thuộc!

Ngọc Ly Sinh thời kỳ này đã vào tuổi nhược quán, dung mạo đã không giống với thời không trước đó, đã đẹp hơn ba phần.

Cũng có thể thấy được, dáng vẻ của Ngọc Ly Sinh dường như đã ngưng lại ở tuổi hai mươi, mấy chục năm sau này, cũng không có thay đổi.

Nếu như nhất định phải nói có, vậy chính là một năm lại một năm càng thêm tuấn mỹ.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn thình thịch thình thịch, không biết nên nhận nhau với Ngọc Ly Sinh như thế nào.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó, cậu đã bị Ngọc Ly Sinh bóp lấy cổ, đè trên mặt đất.

"Ô!"

Quả phụ nhỏ đáng ghét!

Thế mà không nói hai đã trực tiếp bóp cổ cậu!

Rốt cuộc cái tên này đã ăn cái gì để lớn lên, sao lực tay lại lớn đến thế chứ?

Hứa Mộ Ngôn bị bóp đến mức không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh, sắc mặt dần dần xanh xám, hai tay huơ loạn, nhấc chân đá lung tung.

"Hừ."

Cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng không có giết cậu, chỉ sợ khi lô đỉnh giết lô đỉnh sẽ phải chịu hình phạt gì đó.

Sau khi vứt người sang một bên, hắn lập tức ngồi về vị trí cũ. Trầm mặc hệt như người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top