175

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 175: Mộ Ngôn chịu hình phạt lóc xương thay sư tôn.

Sau đó, hai người cũng không có nói thêm cái gì.

Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn đã kiệt sức, vô lực ngã ngồi trong góc, kề sát vai với Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh vẫn luôn nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, hắn ngước mắt qua nhìn gương mặt thiếu nên, cẩn thận ghi nhớ gương mặt cậu từng chút một.

Cũng không lâu lắm, bên ngoài đã truyền đến tiếng la thất thanh: "Cháy rồi, cháy rồi, Tàng Thư các bên kia cháy rồi! Ngươi đâu mau tới đây, mau dập lửa đi, nhanh lên!"

Rất nhanh bên ngoài đã loạn tùng phèo lên, mấy đệ tử trong núi còn chẳng có cách nào đi bắt Hứa Yên lại, đã vội vàng chạy đi dập lửa rồi.
Hai người hệt như đã bị toàn bộ thế giới bỏ quên vậy, ngồi song song nhau, vai tựa vai, tay nắm tay.

Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn đã không còn sợ hãi cái chết nữa.

Tử vong đối với cậu mà nói, đó cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi.

Trước khi chết còn có thể an nhàn ngồi một chỗ với Ngọc Ly Sinh, có lẽ cũng không tệ lắm.

"Ngọc Ly Sinh, ta nghĩ, chẳng mấy chốc nữa ta sẽ chết."

Thần sắc Hứa Mộ Ngôn rất bình tĩnh, nói đến tử vong, hệt như là đang nói "Bầu trời hôm nay thật đẹp" vậy.

"Ngọc Ly Sinh, trước khi ta chết, chúng ta hãy nói chuyện một lúc đi."

Cổ họng Ngọc Ly Sinh nghẹn ngào nói: "Ngươi không nên……. Không nên thương hại ta, ngươi không nên tiếp cận ta, là ta hại ngươi."

"Không có cái gì là nên hay không nên cả, không có ai ép buộc ta, tất cả đều là ta tự nguyện." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng cười nói: "Ngọc Ly Sinh, mặc kệ sau này ngươi sẽ trải qua những chuyện gì, hãy đồng ý với ta, phải sống thật tốt, còn sống mới còn hi vọng."

"Được."

"Còn có, sau này, nếu ngươi gặp được người ngươi thích, nhất định phải đối xử với y thật tốt."

"Được."

"....... Nhân gian rất tốt, có cơ hội, nhất định ngươi phải ra ngoài nhiều thêm một chút."

"Nhưng mà……. Không có ngươi giúp ta, một mình ta……. Ở nhân gian cực khổ không nơi nương tựa, người ở nhân gian sẽ chấp nhận một người như ta sao?" Ngọc Ly Sinh run giọng nói.

"Sẽ, bởi vì……. Những chuyện này đều không phải lỗi của ngươi, là những người kia không đúng, uổng cho bọn họ làm sư, uổng cho bọn họ tu đạo, là sư môn phụ ngươi." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói, cậu thông qua cửa sổ nhìn ánh lửa đỏ đốt đến nửa bầu trời ở bên ngoài, sắc trời cũng dần dần tối xuống.

Thời gian của cậu không còn nhiều lắm, ở trong thời gian sống sót bé xíu này, Hứa Mộ Ngôn hát một bài 《Vận may đến》 cho Ngọc Ly Sinh nghe.

Chỉ là hơi thay đổi lời bài hát một chút: Vận may đến, đổi thành chúc Ngọc Ly Sinh may mắn.

May mắn mang đến ánh sáng tình yêu.

Vận may đến, chúc Ngọc Ly Sinh may mắn.

Vừa hát, Hứa Mộ Ngôn vừa khóc, ban đầu cậu không muốn khóc, nhưng sau khi hát xong thì cậu phát hiện mình đã sớm lệ rơi đầy mặt.

"Yên Yên, cảm ơn ngươi, nhất định ta sẽ sống thật tốt."

Nhất định sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai, hắn muốn những người đã tổn thương hắn, đều phải trả cái giá đau đớn thê thảm.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ngươi chính là bạn tâm giao cuối cùng trong cuộc đời này của ta."

Những lời này ngữ khí quá trầm, thanh âm rất nhẹ, cán bản Hứa Mộ Ngôn không có nghe rõ.

Ngay sau đó, đại môn địa lao đã bị người ta đạp ra.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi thật sự thấy Tử Thần bước tới, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi từ tận sâu trong đây lòng.

Gắt gao nắm chặt lấy tay Ngọc Ly Sinh, muốn ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

"Thế mà ngươi lại ở đây, thật sự để cho ta tìm thấy rất dàng nha!"

Một con mắt của đại sư huynh đã bị Hứa Mộ Ngôn đâm đến mù lòa, dù đã được băng bó kỹ, nhưng máu tươi vẫn cứ chảy ra, nhuốm đỏ cả tấm vải trắng, lúc này đang nhìn qua hai người đang co quắp ngồi trong góc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật không ngờ, thật sự ngươi lại có tình cảm sâu nặng với Ngọc nô đến như thế, khăng khăng khít khít!"

"Bớt nhiều lời! Ai làm người nấy chịu, là ta đã đâm mù mắt ngươi, ngươi muốn báo thù thì cứ tới tìm ta!"

Hứa Mộ Ngôn lớn gan, chậm rãi đứng lên, vươn hai tay ra bảo vệ Ngọc Ly Sinh ở sau lưng.

Rõ ràng cậu cũng rất sợ hãi, rõ ràng ngày thường cậu rất nhát gan.

Thế mà khi thật sự gặp chuyện, cậu vẫn dũng cảm đứng ra.

Bảo vệ kẻ yếu, chính là trách nhiệm bẩm sinh của một nam nhân.

"Ngươi hèn hạ vô sỉ, ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng!"

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: "Thiên đạo có Luân Hồi, thương thiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai! Ta sẽ chống mắt lên nhìn kết cục của ngươi!"

"Ha ha ha, thật là một chuyện cười rất lớn, bản thân mình sắp chết tới nơi rồi, thế mà còn dám mạnh miệng!"

Đại sư huynh cười lạnh nói, rồi ra lệnh với các đệ tử sau lưng: "Đi, bắt lấy Hứa Yên, cởi y phục hắn ra, trói hắn lên giá chịu hình, lấy một số hình cụ qua đây, trước tiên tháo xương bánh chè của hắn ra, sau đó đến xương hồ điệp, rồi đến xương sống, toàn bộ xương đều phải lóc xuống hết cho ta!"

Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Không ngờ cậu lại có thể chịu cái hình phạt như thế, lập tức muốn bỏ chạy.

Nào ngờ đã ngay lập tức nghe thấy đại sư huynh nói câu tiếp theo: "Hừ, nếu ngươi dán tự vẫn trước khi chịu hình phạt lóc xương, vậy thì, ta cũng sẽ lóc hết toàn bộ xương trên người Ngọc nô xuống."

Chỉ một câu nói này, chân Hứa Mộ Ngôn đã lập tức dừng lại.

Nghiêng người nhìn sang Ngọc Ly Sinh.

Cậu tận mắt nhìn thấy sắc mặt Ngọc Ly Sinh ngay lập tức trắng bệch, thật không ngờ, Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên, vẫn còn sợ đau.

Thế nhưng……. Nếu như hiện giờ Hứa Mộ Ngôn không chết, vậy người chịu hình phạt chính là cậu.

Nếu như cậu chết đi, vậy Ngọc Ly Sinh sẽ phải chịu hình phạt đó.

"Mau cứu ta……." Cánh môi tái nhợt của Ngọc Ly Sinh khẽ mấp máy, lặng lẽ thốt ra mấy chữ: "Yên Yên, cầu xin ngươi hãy cứu ta, mau cứu ta……."

Mau cứu ta——

Ngọc Ly Sinh còn cầu xin cậu.

Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên cầu xin cậu.

Nhưng mà, Hứa Mộ Ngôn cứu Ngọc Ly Sinh, vậy ai sẽ tới cứu Hứa Mộ Ngôn đây?

Chỉ ngây người trong chốc lát như thế, Hứa Mộ Ngôn đã bị người ta bắt lấy, trói lên trên giá chịu hình.

Trước mặt cậu bày ra một loạt hình cụ đao gươm sáng bóng như gương.

"Nhìn cho kỹ, đây chính là cái giá cho sự thương hại của ngươi!"

Đại sư huynh tiến tới túm lấy tóc của Ngọc Ly Sinh, ép hắn phải ngẩng đầu lên tận mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn chịu cực hình, cười lạnh nói: "Ngọc nô à Ngọc nô, đời này của ngươi đáng bị người đối xử như thế!"

"Ngươi không xứng có được người đối xử tốt với ngươi!"

"Sẽ không có ai yêu lấy ngươi!"

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì lớn tiếng phản bác: "Không đúng! Hắn đáng! Có người thích hắn, ta yêu hắn!"

Ngọc Ly Sinh chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ trực chờ trào ra.

"Ha ha ha, ngươi yêu hắn, vậy ngươi thử hỏi hắn một chút xem, hắn có thể nguyện ý chịu hình phạt  lóc xương này thay ngươi hay không?" Đại sư huynh từng bước ép tới, cười lạnh nói: "Ngọc nô, ngươi có nguyện ý chịu hình phạt lóc xương này thay Hứa Yên hay không?"

Ngọc Ly Sinh không có mở miệng, hắn biết, chỉ cần hắn mở miệng, chỉ e là Hứa Yên sẽ còn thảm hơn bây giờ.

Thậm chí còn thê thảm hơn cực hình rút xương này, chẳng hạn như, băm thành trăm vạn mảnh, cực hình gột rửa hoặc là cắt làm đôi.

Ngọc Ly Sinh thật sự không dám mở miệng, hắn sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ chịu tra tấn càng lớn hơn.

Chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, không lên tiếng. Nhưng nước mắt lại không bị khống chế mà rơi xuống.

"Ngươi xem, hắn không muốn đó." Đại sư huynh châm chọc khiêu khích nói: "Thật không ngờ ngươi lại si tình đến thế, kiếp sau nhớ mở to mắt chọn một người tốt hơn đi."

Trái tim Hứa Mộ Ngôn trong chớp mắt đã chìm vào đáy cốc.

Khi cậu bị người ta đè xuống đất dùng trượng đánh, Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh nhìn, không lên tiếng.

Khi cậu bị người ta đưa đi tắm rửa sạch sẽ, đem lên giường của nam nhân khác, Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói, ngoảnh mặt làm ngơ.

Cho tới bây giờ, khi cậu bị người ta trói lên giá chịu hình, sắp bị lóc xương, Ngọc Ly Sinh vẫn không chịu mở miệng.

Miệng của Ngọc Ly Sinh quá đáng giá đó nha, chết cũng không chịu mở miệng.

Hứa Mộ Ngôn hệt như quả bóng xì hơi, lòng như tro tàn, chết lặng đứng trên giá chịu hình.

Trong mắt không biểu lộ ra vui hay buồn, cũng không còn giãy giụa nữa.

Cho tới bây giờ cậu cũng không biết, hóa ra mình lại dũng cảm đến thế.

Cậu cũng chưa từng nghĩ tới, mu bàn tay đỏ rực kia còn không đau bằng lòng mình, hiện giờ cậu lại bình tĩnh, trấn định như thế, thậm chí có thể nói cậu chịu hình phạt lóc xương một cách vô hồn.

Cái bị lóc ra trước chính là xương bánh chè, sau đó đến xương hồ điệp, xương sườn, xương ngón chân, xương tỳ bà…….

Trong toàn bộ quá trình Hứa Mộ Ngôn chịu cực hình đều gắt gao cắn chặt răng, một tiếng thôi cũng chưa từng thốt ra, ngay cả cất tiếng kêu thảm cũng không có, không khác gì một người câm điếc cả.

Nhưng bởi vì cậu quá đau đớn, cả mười móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay.

"A!!! Hứa Yên!!!!!"

Ngọc Ly Sinh đau đớn quỳ sụp xuống, che ngực nghiêm nghị gào thét.

"Hứa Yên!!! Yên Yên!"

Ngọc Ly Sinh giãy giụa muốn bò qua.

Nhưng ngay sau đó đã bị người ta giẫm lên lưng.

"Ha ha ha ha ha, Ngọc nô à Ngọc nô, xem sau này ngươi có còn dám động lòng hay không! Đây chính là cái giá cho việc ngươi động lòng!"

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, trước mắt một mảnh huyết hồng, cậu cảm thấy mình sắp chết rồi.

Quả thật rất thảm, Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên chính là lúc bất lực nhất, từ đầu đến cuối đều cần người khác bảo vệ.

Còn phải trơ mắt ra nhìn người mình thích bị lóc xương.

Hứa Mộ Ngôn có hơi muốn cười, nhưng thật sự cười không nổi, mới nhẹ giọng hỏi: "Rõ ràng người bị lóc xương là ta mà, sao ngươi lại……. Khóc thê thảm đến thế."

Sau đó, cậu cứng ngắc rủ qua một bên, hoàn toàn tắt thở.

"Chết rồi." Một đệ tử bên cạnh đứng dậy, lạnh lùng nói: "Đại sư huynh, bây giờ phải làm sao đây?"

"Ném ra sau núi cho sói ăn, còn về phần Ngọc nô……." Đại sư huynh cười lạnh nói: "Kéo xuống, dùng roi thấm nước ớt cay mà đánh, ngược lại ta muốn xem xem, sau này hắn có còn dám câu dẫn người khác hay không."

Đây chính là những câu nói sau cùng mà ý thức Hứa Mộ Ngôn có thể nghe thấy được.

Vừa mới nghe xong, đột nhiên Phật quang xuất hiện ngay trước mắt, bao bọc lấy Nguyên Thần Hứa Mộ Ngôn, lần nữa mang cậu đến thời không khác.

Hứa Mộ Ngôn khóc không ngừng, viên Hỗn Nguyên châu đang lơ lửng trên đỉnh đầu phát ra hào quang sáng chói dị thường.

Ngọc Phụng Thiên từng nói, lực lượng của Hỗn Nguyên châu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa cậu lẻn về quá khứ được ba lần.

Tiểu nô lệ Yến Yến là một lần, cái Hứa Yên bị lóc xương là hai lần, nói cách khác, chỉ còn có một cơ hội cuối cùng.

Hứa Mộ Ngôn đưa tay nắm Hỗn Nguyên châu qua, dùng hai tay bảo vệ ở trước ngực.

Cuồng phong xung quanh thối áo bào trên người cậu bay phấp phới, dường như ngay cả mắt cũng sắp mở không ra luôn vậy.

"Nhờ người, hãy đưa ta lẻn về quá khứ, tìm đến Ngọc Ly Sinh. "

"Vô luận là có kết quả như thế nào, dù là bị người ta lóc xương một lần nữa, ta cũng muốn thử một lần cuối cùng này!"

Bên tai cậu chỉ nghe thấy hơn mười đạo oanh minh liên tục vang lên, Phật quang xẹt qua đường hầm thời gian, lần nữa bao phủ lấy Nguyên Thần Hứa Mộ Ngôn tiếp tục đi đến thời không tiếp theo.

Bên tai Hứa Mộ Ngôn không ngừng vang lên tiếng ông ông, rất lâu trôi qua cũng không cách nào tỉnh táo lại.

Đến khi hồi thần lại, cậu đã đưa đến đến chiến trường.

Khắp nơi đều là đệ tử Huyền Môn đánh đấm chém giết với Ma nhân, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn, núi thây biển máu, xương cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, kiếm gãy san sát, vô cùng thê thảm.

Cơ hồ không còn chỗ để có thể đặt chân.

Mà giờ phút này, Hứa Mộ Ngôn đang mặc trên người một bộ đạo bào màu xanh nhạt, còn có một cây phất trần trắng như tuyết vắt trên cánh tay trái, sau lưng còn vác một thanh trường kiếm.

Nghiễm nhiên đây chính là phong cách ăn mặc của đạo trưởng.

Xem ra lần này cậu đã Hồn xuyên vào cơ thể của một vị đạo trưởng, hơn nữa hẳn còn là một nhân vật khá tích cực.

Cũng không biết tu vi như thế nào.

Xung quanh đều là máu chảy thành sông, nhưng trái lại trên người cậu rất sạch sẽ.

Cũng không biết có phải là vẫn luôn ngồi trên núi xem hổ đấu, hay là chỉ vừa mới đến nên chưa kịp đánh nhau hay không.

Ngay sau đó, đã có một người từ bên cạnh hô: "Chu Diễn! Ngươi ngây người làm cái gì đấy? Các sư huynh đệ đều đang chiến đấu, ngươi không thấy sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Hóa ra, tên của cậu hiện giờ chính là "Chu Diễn".

"Đệ tử Huyền Môn nghe lệnh, Ma tôn làm nhiều việc ác, cùng hung cực ác, những năm này đã sát hại vô số đệ tử Huyền Môn, rất nhiều tông môn gia tộc đều lần lượt gặp nạn, hôm nay cho dù có như thế nào, cũng phải tru sát Ma tôn, trừ hại cho Tu Chân giới!"

Không đúng, đợi đã.

Giai đoạn hiện tại, là lúc Ngọc Ly Sinh bao nhiêu tuổi?

Chẳng lẽ nói, lúc này Ngọc Ly Sinh đã đốn ngộ dưới gốc cây Bồ Đề rồi sao?

Cho nên, cần phải chờ thêm một lúc nữa Ngọc Ly Sinh mới có thể tru sát được Ma tôn?

Hứa Mộ Ngôn kéo một đệ tử từ bên cạnh qua hỏi thăm: "Ngươi có biết Ngọc Ly Sinh không? Hiện giờ là lúc nào? Ma tôn có công phá Phiêu Diểu tông không? Ngươi mau nói đi!"

"Chu Diễn, đầu óc ngươi có bệnh à, đã là lúc nào rồi? Ngươi còn ở đây quấy rối đấy à!" Đệ tử bị cậu nắm lại, gấp giọng mắng: "Một năm trước Ma tôn đã công phá Phiêu Diểu tông, họ còn đem đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới dâng lên cho Ma tôn rồi! Đây đều là chuyện năm ngoái, ngươi còn hỏi lại làm cái gì hả?!"

Vừa nói, còn vừa tránh khỏi Hứa Mộ Ngôn, rút kiếm đi chém nhau với đám Ma nhân.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, trong lòng thầm trầm xuống.

Nói như vậy, hiện giờ Ngọc Ly Sinh đã vào tuổi nhược quán*, cũng vừa vặn đến tuổi hai mươi.

Từ khi Hứa Yên bị lóc xương đến chết đã được hai năm.

Nói cách khác, lúc này Ngọc Ly Sinh đã bị giam cầm ở Ma giới được một năm rồi!!!

Trái tim Hứa Mộ Ngôn trong nháy mắt chìm xuống, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chợt có một đạo kình phong từ phía sau lưng đánh tới.

Sau lưng cậu hệt như có mọc mắt, thân thể nhích qua một bên, cầm phất trần đánh tới.

Đánh cái Ma nhan kia bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, thầm nghĩ, ông trời có mắt, cuối cùng cậu cũng không phải là phế vật.

Người xuất gia thì người xuất gia thôi, dù sao thì cũng là đệ tử chính đạo.

Dù gì thì cũng tốt hơn việc để cậu phải xuyên vào người của Ma tộc, tốt hơn rất nhiều.

Hứa Mộ Ngôn thu phất trần lại, tâm niệm vừa đông, thanh trường kiếm óng ánh đã bay ra từ phía sau lưng.

Bay vòng quanh cậu một vòng, sau đó rơi vào trong tay cậu.

Cổ tay khẽ chuyển, lập tức tạo ra mấy đạo kiếm hoa.

Hứa Mộ Ngôn vừa cầm kiếm phóng về hướng của Ma giới, vừa cao giọng hô to: "Tru sát Ma tôn, tiêu diệt Ma tộc, phục hưng chính đạo, mọi người cùng ta xông lên!"

"Xông lên!"

"Giết!"

"Tru sát Ma tôn, tiêu diệt Ma tộc!"

"Phục hưng chính đạo, cứu vớt thương sinh thiên hạ!"

________________________

Tuy là lần này tác giả không tả quá nhiều về lần "kết thúc" này của Ngôn Ngôn, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì cái chết này không kém gì với cái chết trên đường cái kia.

___________

*tuổi nhược quán: tuổi trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top