174

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 174: Rõ ràng sư tôn ở ngay trước mặt Mộ Ngôn.

"Không thể nào." Đại sư huynh chuyển chủ đề, nói tiếp: "Được thôi, trái lại thật sự đã lâu ta chưa ngắm mỹ nhân múa."

Vừa nói, hắn vừa kéo cái ghế ngồi qua, đặt roi ở trên bàn, chậm rãi đong đưa chiếc quạt xếp.

Thật ra Hứa Mộ Ngôn căn bàn không biết múa cái gì, nhưng cậu nghĩ chỉ cần tạo ra những tư thế động lòng người thôi là được.

Lập tức cố nén đau đớn, cố ý bày ra vòng eo như linh xà, lắc lắc vặn vẹo xoay tại chỗ.

Dáng múa tuy không quá uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng vòng eo tinh tế kia, cùng đôi chân thon dài thẳng tắp, xoay đến mức hầu như cái gì cũng lộ hết.

Đại sư huynh có chút hứng thú, cười nói: "Tốt, xoay mạnh thêm chút nữa, vung y phục xoay cao lên……. Tốt, chính là như vậy, rất tốt, ngươi xoay như vậy khiến sư huynh rất hài lòng."

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, trong lòng thầm nhủ, là đại trượng phu phải biết co được dãn được, nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu.

Chẳng phải chỉ cần xoay tại chỗ, khoe những chỗ đẹp gọi tình thôi sao, như thế cũng không có mất miếng thịt nào.

Chỉ cần có thể giết chết cái tên súc sinh trước mặt này, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Cố ý xoay người, hai tay chạm vào mắt cá chân vuốt thẳng đến lồng ngực, Hứa Mộ Ngôn cũng không có cởi y phục ra, chỉ là bộ sa y trên người vốn rất mỏng manh, đứng ở trong trời đông giá rét băng thiên tuyết địa này, nhìn cậu hệt như một đóa hoa hải đường, kiều diễm ướt át vô cùng rung động lòng người.

Cậu còn ôm lấy cây đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt, vừa đung đưa eo nhảy múa, vừa kéo khăn đỏ lên che mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời dị thường.

Đại sư huynh càng thêm hứng thú, cảm thấy cái người này mặc dù không tuấn mỹ bằng Ngọc nô, nhưng rất thức thời hiểu chuyện, còn biết cách gợi tình.

Nhưng lại không thân mật nhiệt tình như tiểu quan ở trong Câu Lan viện, ngược lại còn có mấy phần ngây thơ e thẹn.

Dáng vẻ nhỏ bé e thẹn như thế, khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy, yết hầu đại sư huynh có chút khô khan, xếp quạt lại vang lên một tiếng soạt.

Dùng quạt khẽ gõ lên đùi mình, cười nói: "Hay cho một cái Hứa Yên nhà ngươi, quà thật là có mấy phần bản lĩnh, đến đây, ngồi lên đùi sư huynh, để sư huynh thương thương ngươi thật tốt."

Hứa Mộ Ngôn cố nén cơn buồn nôn lại, thầm mắng tên súc sinh kia cả đời không được ăn một bữa bốn món, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra ngượng ngùng.

Chậm rãi đi tới, đợi đến khi đại sư huynh muốn đưa tay ôm lấy eo cậu, Hứa Mộ Ngôn lập tức khéo léo trốn về phía sau.

Cố ý đứng ở sau lưng hắn, cười nói: "Đại sư huynh không bắt được ta."

"Nếu ta bắt được ngươi, thì ngươi sẽ như thế nào?"

"Vậy sẽ mặc cho đại sư huynh tùy ý xử trí."

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt cái kéo trong tay áo, tùy thời tùy khắc đều có thể ra tay.

Lời này vừa nói ra, đại sư huynh cười lên ha hả, nói liên tiếp ba chữ "Tốt", sau đó lập tức buông chiếc quạt xếp xuống, cầm lấy roi rồi đứng dậy.

Vừa đi đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, vừa xếp roi lại thành hai khúc, sau đó hung hăng kéo một cái, tạo ra một tiếng "Ba" trong trẻo.

"Nếu ngươi đã muốn chơi, vậy sư huynh sẽ chơi với ngươi thật tốt."

Nói xong, đã vung roi đánh về phía Hứa Mộ Ngôn, mặc dù Hứa Mộ Ngôn đã tránh kịp, nhưng vẫn bị đầu roi quất lên cánh tay.

Một roi này đã quất nát y phục, lộ ra một vết roi đỏ tươi.

Nó nằm trên làn da trắng như tuyết kia, khiến người ta nhìn vào mà giật mình.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, thấy hắn buông chiếc quạt xếp xuống thì âm thầm nhẹ nhàng thở phào một cái.

Nếu như Hứa Mộ Ngôn đoán không sai, cái quạt xếp kia hẳn là pháp khí của đại sư huynh.

Mà cái roi đánh đau người ta, cũng chỉ là một cái roi bình thường mà thôi.

"Đại sư huynh, nhẹ chút thôi, ngươi đánh đau người ta……."

Hứa Mộ Ngôn vừa nũng nịu reo lên, vừa chạy trong điện.

Chạy xuyên qua những tấm màn đỏ rực trong điện, vẫn luôn né tránh.

Đại sư huynh cũng không có tức giận, cầm roi đuổi theo nhưng không có quất roi.

Hệt như mèo vờn chuột, tùy ý chọc ghẹo đối phương.

Hắn tàn nhẫn xé một mảng y phục trên người Hứa Mộ Ngôn xuống, sau đó cất tiếng cười to.

Đến khi cười đủ, hắn mới bước nhanh mấy bước, ngăn người lại ở góc tường, đưa tay bóp lấy cái cằm của cậu, thấp giọng cười nói: "Muốn trốn? Ngươi còn muốn trốn đi đâu?"

"Ta không trốn." Hứa Mộ Ngôn ra vẻ yếu đuối, nũng nịu che mặt nức nở nói: "Đại sư huynh, ta biết sai rồi, từ nay về sau sẽ không dám ra tay với đại sư huynh nữa, hi vọng đêm nay, đại sư huynh sẽ có thể tha cho ta một lần."

"Vậy phải xem biểu hiện đêm nay của ngươi đã, nếu như ngươi biểu hiện tốt, đương nhiên sẽ tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi biểu hiện không tốt, vậy ta tự sẽ có cách chỉnh lý ngươi."

Đại sư huynh thấp giọng nói, tiến gần đến muốn hôn lên mặt Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng tỏ ra vẻ thẹn thùng, nghiêng mặt sang một bên.

Sau đó nhân cơ hội, hung hăng đâm kéo về phía trái tim của đại sư huynh.

Nào ngờ còn chưa đâm đến, cổ tay đã bị nắm lại.

Trong lúc nhất thời cơn đau nhức kịch liệt từ cổ tay truyền đến hệt như  xương sắp nát vậy.

Hứa Mộ Ngôn bị đau đến không chịu được mà khẽ buông tay, cái kéo cũng lập tức rơi xuống đất.

Mà cậu cũng bị hung hăng ném xuống đất thật mạnh.

Còn chưa kịp đứng lên thì đã bị người ta đá một phát vào bụng dưới.

Cả người bị đá bay ra xa, Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà ho khan, trực tiếp ho ra máu tươi.

"Ta sớm đã thấy ngươi là lạ, cả Phiêu Diểu tông này đều không có ai dám thương hại Ngọc nô, mà ngươi không chỉ thương hại hắn, còn dám vì hắn mà ra tay với ta, nói! Đến cùng ngươi và Ngọc nô có quan hệ gì?"

Hứa Mộ Ngôn rất vất vả mới có thể dần dần hít thở bình thường lại, ôm bụng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là ta không thích nhìn cách làm ngươi của ngươi mà thôi! Loại súc sinh cặn bã bại hoại như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ chết không được yên!"

"Ha ha ha, chuyện đã tới nước này, thế mà còn dám mạnh miệng như thế, tốt, ngược lại ta muốn xem xem, đến cùng là miệng ngươi cúng, hay là roi trong tay ta cứng hơn!"

Nói xong, không ngờ hắn thật sự quất roi về phía Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, thầm mắng Ngọc Phụng Thiên, tại sao lại không nói cho cậu biết, sau khi lẻn về thời không thì tu vi của cậu sẽ mất hết chứ.

Bây giờ thì có khác gì phế vật đâu, ngoại trừ để người ta ngược đãi đánh đập ra, thì cũng chẳng còn cách nào khắc.

Chẳng lẽ thật sự để cho người ta ngược đãi đánh đập đến chết sao?

Hứa Mộ Ngôn không phục, trong lòng Hứa Mộ Ngôn hò hét vạn lần câu không phục, cậu cảm thấy mạng của mình không đáng để kết thúc như thế, không nên lưu lạc đến bước đường này.

Cũng không biết cậu đã lấy sức lực từ chỗ nào, Hứa Mộ Ngôn bỗng đưa tay, bắt lại đầu roi đang đánh về phía cậu.

Đại sư huynh nhíu mày, cười lạnh thu roi lại.

Ai ngờ Hứa Mộ Ngôn nắm lấy roi chặt đến mức, ngay cả người thu roi cũng bị kéo qua.

Hứa Mộ Ngôn nhân cơ hội xoay người lật người đại sư huynh về phía sau, dùng roi siết chặt cổ của hắn.

Nặng nề ném người xuống đất.

Động tĩnh trong này quá lớn, mấy đệ tử đứng bên ngoài chờ lập tức lên tiếng dò hỏi: "Đại sư huynh? Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ô! Ô!"

Cổ của đại sư huynh bị siết chặt, hai tay dùng sức nắm lấy roi, ý đồ muốn kéo ra.

Hắn bị Hứa Mộ Ngôn siết chặt đến mức sắc mặt nén đến xanh xám, căn bản không có cách nào mở miệng cầu cứu.

Vì phòng ngừa đệ tử ở bên ngoài phát giác ra có gì đó không ổn mà xông vào, Hứa Mộ Ngôn không thể không giả vờ kêu khóc: "A! Ta sai rồi, a!!! Sư huynh hãy tha mạng, cứu mạng, có ai không, mau cứu ta!"

Lời này vừa được thốt ra, mấy đệ tử bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu lẫn nhau mà nở nụ cười.

Hứa Mộ Ngôn thầm thở phào, thấy cái kéo cách mình cũng không xa, lập tức duỗi chân kéo qua.

Rất vất vả mới lôi cái kéo đến bên người được, trong tay đã bộp một tiếng, thế mà dây roi đã trực tiếp đứt gãy giữa chừng.

Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi nắm lấy cái kéo đâm bừa bãi.

Ngay lập tức nghe thấy "A" một tiếng hét thảm thiết, có hơi bối rối, vội vàng nhìn xuống, thì thấy cậu đã cắm cái kéo vào trong cơn mắt trái của đại sư huynh.

Trong lúc nhất thời máu tươi phun ra, đại sư huynh hô to đến tê tâm liệt phế, một chưởng đánh Hứa Mộ Ngôn bay ra bên ngoài.

Cả người Hứa Mộ Ngôn hệt như diều đứt dây, phá nát cửa điện, quăng ra bên ngoài rồi lăn xuống bậc thang.

Sau đó lại nôn ra rất nhiều máu.

Mấy đệ tử canh bên ngoài thấy thế thì cũng có hơi sững sờ, lập tức vội vàng chen lấn nhau chạy vào trong điện, ngay lập tức nghe thấy đại sư huynh nghiêm nghị quát ầm lên: "Bắt Hứa Yên đó lại cho ta, ta muốn chém hắn thành trám vạn mành, thiêu cốt thành tro! A!!!!!"

"Vâng!"

Một đám đệ tử vội vàng vọt ra ngoài, nhưng nơi này làm gì có thân ảnh của Hứa Yên.

"Đuổi theo! Nhất định hắn đã chạy xuống núi! Mau đuổi theo! Đem tất cả sơn môn đều phong tỏa lại!"

"Có đến địa lao xem thử hay không? Vạn nhất cái Hứa Yên kia trở lại tìm Ngọc nô thì sao?" Một đệ tử trong đó đề nghị.

"Ngu xuẩn! Hứa Yên kia đi tìm Ngọc nô để làm gì? Ngọc nô có thể ăn, có thể uống được sao, mang theo Ngọc nô chẳng phải còn trốn không thoát à?"

"Ừ, mau đuổi theo!"

Hứa Mộ Ngôn cũng không có chạy xuống núi, đầu tiên, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Thứ hai, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của cậu mà nói, chỉ sợ còn chưa kịp chạy xuống núi thì đã bị bắt về rồi.

Thứ ba, Ngọc Ly Sinh còn đang bị giam giữ trong địa lao, nếu như hiện tại cậu bỏ trốn, vậy cái tên đại sư huynh kia, nhất định sẽ lôi Ngọc Ly Sinh ra để trút giận.

Như thế, Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể tạm thời trốn trong núi, thấy mấy đệ tử đang đuổi theo cậu dần đi xa.

Cậu mới dám chuyển hướng chạy đến địa lao.

Nào ngờ còn chưa kịp chạy đến địa lao, đã thấy Bùi sư huynh ở đối diện.

"Yên Yên, đệ……. Đệ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói, đệ bị đại sư huynh mang đi, chẳng lẽ đệ đã……." Bùi sư huynh kinh ngạc nói, nhưng chỉ ngay sau đó, hắn đã vội vàng kéo cậu giấu vào một nơi hẻo lánh, trên mặt đều là vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Sẽ không phải là đệ đã trốn đi đấy chứ?"

Hứa Mộ Ngôn không quá rõ tình cảm mà Bùi đã dành cho "Hứa Yên", cũng không biết có ảnh hưởng đến tính mạng của mình hay không, cho nên cậu cũng không dám tùy tiện tin tưởng người chỉ vừa mới quen có mấy ngày.

"Yên Yên, đệ không thể tiếp tục ở lại trên núi được nữa, nếu không, nhất định đệ sẽ chết!" Bùi sư huynh đưa tay bịt kín miệng cậu lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nói: "Khẳng định đại sư huynh sẽ giết chết đệ! Đệ không thể ở lại đây!"

Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, miệng bị bịt kín, không có cách nào để nói chuyện.

Lại nghe thấy Bùi sư huynh nói tiếp: "Không bằng như này, ta sẽ lén đi đốt Tàng Thư các, chờ khi lửa lớn một chít, tất cả mọi người đều phải đi dập lửa, sẽ không còn quan tâm đến việc phải bắt đệ lại, đệ cứ nhân cơ hội này tranh thủ thời gian trốn xuống núi đi, mãi mãi cũng đừng trở về!"

Hứa Mộ Ngôn không biết, đến cùng có nên tin tưởng Bùi sư huynh hay không.

Thế nhưng đã không còn thời gian để cho cậu suy nghĩ.

Bùi sư huynh móc ra một thanh dao găm từ trong ngực ra, đặt vào trong tay Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng dặn dò: "Nếu như thật sự trốn không thoát, hãy dùng thành dao găm này tự vẫn đi, đau dài không bằng đau ngắn, dù sao cũng sẽ bị bắt về tra tấn, chết đi sẽ tốt hơn."

"Còn có, nếu như đệ chết lại không chết được, còn bị người ta bắt trở về, ngàn vạn lần cũng dừng khai ta ra!"

Hứa Mộ Ngôn dùng sức gật mạnh đầu, đưa tay nhận lấy thanh dao găm.

Sau đó chạy ngược hướng với Bùi sư huynh.

Hứa Mộ Ngôn biết thời gian rất cấp bách, không thể chậm trễ.

Gắng sức chạy đến địa lao, thậm chí còn không dám thở mạnh, gấp gáp rút thanh dao găm ra bắt đầu cạy khóa cửa.

Thanh dao găm này chém sắt như chém bùn, chuyện cạy khóa cửa cũng không thành vấn đề.

Ngọc Ly Sinh thấy thế, vội vàng đứng dậy, gấp giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại trở về được?"

"Không có thời gian giải thích!" Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Ta mang ngươi chạy khỏi nơi này, trả tự do lại cho ngươi!"

Vừa nói, cậu vừa dùng thanh dao găm thử chặt đứt xiềng xích trên người Ngọc Ly Sinh.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn đã có hơi xem thường những cái xiềng xích này, cho dù thanh dao găm kia có thể chém sắt như chém bùn, nhưng cũng không có cách nào lay chuyển được xiềng xích trên người Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Đừng lãng phí sức lực nữa, xiềng xích trói buộc ta, chính là được huyền thiết chế tạo thành, nếu không phải pháp khí thượng đẳng của Huyền Môn, căn bản sẽ không có cách nào chặt đứt."

"Ta không tin!"

Hứa Mộ Ngôn không tin cái thứ tà ác này, hai tay vẫn cứ cật lực dùng sức chém vào xiềng xích thật mạnh.

Nhưng ngoại trừ khiến cho bản thân kiệt sức, cùng chồng chất thêm vết thương ra, thì cũng chẳng có tác dụng gì.

"Ta không tin, ta không tin số mệnh, ta không tin!"

Hứa Mộ Ngôn không chịu từ bỏ, cậu nắm chặt thanh dao găm đến mức đã nắm đến lưỡi dao, cuối cùng keng một tiếng, thanh dao găm gãy thành hai đoạn.

Vẫn không thể nào chặt đứt được xiềng xích.

"Vì sao lại như vậy? Đến cùng là vì sao chứ?" Hứa Mộ Ngôn suy sụp tinh thần quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt một: "Vì sau lại chặt không đứt chứ? Vì sao ta lại vô dụng như vậy……. Rõ ràng ngươi đang ở ngay trước mắt ta, rõ ràng……. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi, vì cái gì lại chém xiềng xích không đứt được chứ……."

"Hứa Yên……."

Ngọc Ly Sinh ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, thế mà sẽ có một ngày lại có người vì hắn mà làm đến mức này, chưa từng nghĩ tới, sẽ có người muốn mang hắn rời khỏi đây, trả tự do lại cho hắn, cổ họng hắn cũng bắt đầu nghẹn ngào, tiến lên vươn hai tay ra, xiềng xích bị chấn động đến mức kêu loạn lên.

"Yên Yên……." Ngọc Ly Sinh dùng sức ôm chặt người vào trong lòng ngực, thanh âm rất run rẩy: "Tại sao lại muốn cứu ta? Rõ ràng……. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau mấy ngày thôi mà."

Không phải mấy ngày…….

Bọn họ đã sớm quen biết nhau, còn yêu nhau.

Nhưng lại không có cách nào biểu lộ chân tình với đối phương.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình chưa từng thất bại như bây giờ.

Rõ ràng cậu đã bắt được Ngọc Ly Sinh, nhưng kết quả, cậu vẫn không có cách nào mang Ngọc Ly Sinh chạy trốn.

"Ta chính là vì ngươi mà đến."

Hứa Mộ Ngôn ở trong ngực ôm lấy Ngọc Ly Sinh, vừa nghĩ tới năm nay hắn mới mười tám tuổi, vẫn còn phải tiếp tục chịu khổ nạn ở Phiêu Diểu tông, sau này còn bị Ma tôn cầm tù ba năm, lập tức trái tim câu hệt như có một con dao đang cứa vào.

Dường như việc mang theo ký ức lẻn về, ngược lại có thể tỉnh táo hơn, cũng sẽ càng đau hơn.

Rõ ràng Hứa Mộ Ngôn biết tất cả mọi chuyện sắp xảy ra, nhưng lại không có cách nào để thay đổi.

Loại cảm giác bất lực này, cơ hồ như đã hoàn toàn nuốt chửng cậu.

"Không công bằng! Cái này không công bằng!"

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng tự lầm bầm, mở to đôi mắt đẫm lệ: "Cái này không công bằng! Cái này đối với ngươi quá không công bằng!"

Sau dó, cậu như phát điên, đừng sức đánh vào xích sắt.

Không có công cụ nào để dùng, vậy cậu sẽ tự thân đập nó xuống, muốn nện đứt xích sắt xuống, sau đó mang theo Ngọc Ly Sinh rời khỏi nơi này.

Một quyền rồi lại một quyền được nện xuống, mãi cho đến khi xương tay đều đã bị đập vỡ, một mảng máu thịt be bét, máu tươi nhuốm đỏ cả xiềng xích, nhưng dù thế, xiềng xích mảy may cũng chẳng lay chuyển một chút nào.

"Yên Yên, vô ích thôi, có lẽ, đây chính là mệnh của ta." Ngọc Ly Sinh đưa tay ngăn cản, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy hai tay Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Yên Yên, cảm ơn ngươi, thật sự……. Cảm ơn ngươi."

__________________

Biết gì hog, muội vừa edit vừa đọc theo lời thoại và biểu cảm của Ngôn Ngôn với Ngọc Ly Sinh í, suýt nữa thì khóc luôn gòi.T.T

Nhắc nhở nhỏ nè, nhớ chuẩn bị khăn giấy cho chương sau đó nha🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top