172

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 172: Sư tôn hát cho Mộ Ngôn vui.

Thế mà còn muốn Hứa Mộ Ngôn đừng oán trách hắn?

Ngọc Ly Sinh nói câu này là có ý gì đây?

Nếu không phải vì Ngọc Ly Sinh, cậu cần gì phải lẻn về cái thời không này, còn bị người ta đè xuống đất, dùng trượng đánh ngay trước mặt mọi người chứ?

Hứa Mộ Ngôn không lên tiếng, tức giận đến mức thở hổn hển.

"Hứa Yên, đừng khóc, coi như là ta liên lụy ngươi, nhưng mà……." Ngọc Ly Sinh chuyển chủ đề, nói tiếp: "Là tự ngươi muốn làm, cũng không phải là ta ép buộc ngươi."

"Vậy ý trong câu này của ngươi chính là, ta bị đánh rất đáng? Đáng bị đánh thành cái dạng này, đáng bị nhốt trong địa lao à?"

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức nghiêng đầu qua, nhưng không cẩn thận lại động chạm đến vết thương, cậu đau đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng cắn vào tay, mới không có lên tiếng kêu thảm.

"Ngươi chảy máu rồi."

"Nói nhảm!"

Hứa Mộ Ngôn mơ mơ hồ hồ nói.

Lớn như vậy rồi, còn bị đánh hai mươi trượng, xương đùi không bị gãy coi như may mắn lắm rồi, sao có thể không bị rách da chảy máu chứ?

Chỉ sợ cái thương thế này, phải dưỡng đến mười ngày nửa tháng mới có thể kết vảy.

"Ta giúp ngươi xử lý một chút, coi như trả cái nhân tình đêm qua của ngươi."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, đứng dậy nâng lên mấy cái khối tuyết đọng.

Sau đó vò lại thành một quả cầu tuyết, giữ trong lòng bàn tay để cho tan thành nước.

Rồi từng chút từng chút một làm ướt chỗ y phục bị dính vào da thịt.

Sau đó dùng ngón tay đỏ bừng, cần thận từng li từng tí kéo y phục của Hứa Mộ Ngôn ra.

Dù như thế, Hứa Mộ Ngôn vẫn đau đến mức kêu oai oái.

Nhưng cũng không có ngăn lại.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Máu và thịt đều dính vào y phục rồi, không dễ tháo ra cho lắm……. Bỏ đi, ngươi vẫn nên nhịn một chút đi."

Hứa Mộ Ngôn nghĩ rằng, ý của câu nhịn một chút chính là, không cần phải xử lý nữa, cứ thuận theo tự nhiên, để vết thương từ từ lành lại.

Không ngờ rằng, thế mà Ngọc Ly Sinh lại có thể nhẫn tâm độc ác đến như thế, một phát kéo lấy y phục dính máu của Hứa Mộ Ngôn xuống.

Mạnh mẽ xé xuống một lớp da thịt.

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức ngẩng đầu lên, đau đến mất thở, một lúc sau cậu mới chậm rãi hít thở bình thường lại, thấp giọng sụt sịt hệt như một bé mèo con, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh.

Nhìn qua vô cùng đáng thương.

Ngọc Ly Sinh cũng không nghĩ tới, mình chỉ tiện tay kéo xuống một cái, thế mà đã mạnh mẽ kéo xuống một lớp da thịt.

Thấy sau lưng thiếu niên đều là máu thịt be bét, còn có một lớp da thịt bị kéo ra ngoài.

Nếu không xử lý thật tốt, chỉ sợ sẽ lấy mạng cậu mất.

Lập tức dùng tuyết đọng giúp cậu rửa sạch máu đen.

Mặc dù Ngọc Ly Sinh đã cố hết sức cẩn thận từng li từng tí, nhưng vẫn có thể nhận ra thiếu niên đang run rẩy.

Cậu vẫn luôn gắt gao cắn chặt lấy nắm tay của mình, nước mắt chảy dài từ trong hốc mắt hệt như dòng suối nhỏ.

"Đau lắm sao?" Ngọc Ly Sinh nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

Hắn đã chịu dày vò rất lâu, trước đó không lâu mười móng tay còn bị nạy ra.

Hai mươi gậy này so với mấy cái dó còn rất nhẹ, hắn cũng chưa từng vì thế mà rơi nước mắt qua.

Nhưng từ đầu đến cuối, cái thiếu niên trước mặt này vẫn luôn khóc, mặc dù không có khóc thành tiếng, nhưng chính là âm thầm khóc nức nở không thành tiếng, cái này càng khiến cho Ngọc Ly Sinh cảm thấy cậu đáng thương, thậm chí còn nổi lên đôi chút lòng thương hại, thầm hơi áy náy.

"Yên Yên, đừng khóc. Cũng may không có ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ là một chút vết thương ngoài da mà thôi, rất nhanh sẽ lành lại."

Ngọc Ly Sinh đè thấp âm thanh, ngữ khí cứng nhắc cố dịu dàng nói.

"Ta không có khóc!!!"

Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào nói, mạnh miệng nói mình không có khóc.

Ngọc Ly Sinh cũng không có tranh luận với cậu, nhớ tới trong địa lao không có thuốc trị thương, liền thấp giọng nói: "Thuốc trị thương đêm qua, ngươi còn mang theo trên người không?"

"Ở trong ngực ta, ta……. Ta không nhúc nhích nổi, ngươi tự lấy đi, không đúng, đợi đã, sao ngươi biết đến chuyện thuốc trị thương?"

Ngọc Ly Sinh không nói gì, sau khi lấy thuốc trị thương ra, mới phát hiện nó chỉ còn nửa bình.

Nửa bình thuốc này đối với hắn hiện tại mà nói, đã đủ để mười ngón tay hắn lành lại.

Nhưng đối với thiếu niên đang nằm sấp trước mặt mà nói, bấy nhiêu đây cũng chỉ đủ dùng một lần mà thôi.

Đến khi hiệu quả của thuốc dần hết, nên đau vẫn sẽ đau.

Ngọc Ly Sinh có hơi do dự.

Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn đột nhiên đưa tay, đè lấy tay Ngọc Ly Sinh, thấp giọng nói: "Đừng thoa thuốc cho ta, thuốc quá ít, giữ lại cho ngươi dùng đi, làm phiền ngươi, giúp ta kéo quần lên."

Hình như Ngọc Ly Sinh còn nhẹ nhàng thở ra một hơi, biết nghe lời mà cất thuốc trị thương vào trong lồng ngực mình.

Đưa tay giúp cậu kéo quần lên.

Đoạn thời gian tiếp theo, Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, chỉ hơi động một chút đã khiến cậu đau đến thấu tim.

Ngọc Ly Sinh cũng không có nói cái gì, nửa tựa trên vách tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Hứa Mộ Ngôn đau đến muốn chết, ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể nhịn đau.

Có thể nhịn trong chốc lát, nhưng đến giờ đã không thể chịu đựng được nữa, cậu bắt đầu oa oa khóc loạn.

Ngọc Ly Sinh nói: "Nam tử hán đại trượng phu, chỉ bị thương thôi mà, khóc làm cái gì chứ? Không phải trước đó ngươi đã nói, từ bé ngươi đều bị đánh quanh năm suốt tháng sao? Còn sợ một chút thương tích đó à?"

"Sợ chứ, làm sao không sợ được? Hu hu hu, cái đó không giống! Đau chết mất, hu hu hu, đau quá a, a, a, a, đau chết ta mất a, a, a, a!"

Ngọc Ly Sinh chê cậu ồn ào, bắt cậu phải ngậm miệng lại.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Đều tại ngươi! Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không bị phạt đến mức này! Đau chết mất, a!!! Giết ta đi, đừng để ta tiếp tục chịu đựng như thế này nữa, để cho ta chết đi a, a, a!"

"Ngươi thật sự rất ồn ào." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Chi bằng, ta đánh ngươi ngất xỉu, như thế ngươi sẽ không cảm thấy đau nữa, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cảm thấy cách này có thể thử một lần, nhưng nghĩ lại thì không được, cách này chỉ trị ngọn không trị gốc.

Nói không chừng sau khi cậu ngất đi, sẽ không tỉnh lại nữa thì sao đây.

Ngọc Ly Sinh: "Đánh ngươi ngất xỉu, chính là cách tốt nhất."

"Cứ muốn đánh ta ngất! Đừng luôn nghĩ muốn đánh ngất ta!!! Ngươi nghĩ ra cách khác đi!"

"Ta nghĩ không ra."

"....... Chi bằng, ngươi hát một bài cho ta nghe đi?" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi đề nghị: "Khi còn bé, lúc ta bị thương, đau đến ngủ không được, mẹ ta sẽ hát ru cho ta ngủ."

"Ta không phải mẹ ngươi." Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Ta cũng không biết hát."

"Hát rất đơn giản! Ngươi chỉ cần tùy tiện hát hai câu thôi cũng được."

"Sẽ không."

"Vậy ta dạy ngươi, ngươi nghe kỹ đó."

Hứa Mộ Ngôn hắng giọng một cái, sau đó tùy ý hát một bài 《Tiểu bạch thuyền》.

Nào ngờ sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, gật đầu nói: "Ừm, hát cũng không tệ."

"Được, vậy đến lượt ngươi hát cho ta nghe."

Ngọc Ly Sinh: "Nhưng ta cũng đâu có đồng ý với ngươi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu tức giận đến mức dùng sức nện xuống mặt đất, nhưng lại ảnh hưởng đến vết thương, đau đến mức cậu bật khóc oa oa.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà thở dài.

Cẩn thận từng li từng tí bế người lên, tận lực tránh vết thương của Hứa Mộ Ngôn, để cho cậu nằm lên người mình ngủ.

Vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của thiếu niên, vừa thấp giọng ngân nga.

Không có lời hát, chỉ có giai điệu đơn giản nhẹ nhàng.

Chơ tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn cũng chưa từng nghe qua loại âm điệu như này, trong lúc nhất thời đã quên đi cơn đau, mong chờ nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngọc Ly Sinh.

Chờ khi Ngọc Ly Sinh ngân nga xong, Hứa Mộ Ngôn mới hỏi: "Đây là bài gì vậy? Trước nay ta chưa từng nghe qua."

"Đây là bài mà khi bé mẫu thân ta đã từng ngân nga, nhưng bởi vì quá lâu, ta cũng đã quên mất lời hát, chỉ nhớ mang máng một chút giai điệu mà thôi."

Ngọc Ly Sinh nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hứa Mộ Ngôn: "Ngủ đi, ngủ một giấc, ngươi sẽ hết đau."

"Ngươi gạt ta, cái thương thế kia cũng phải dưỡng đến mười ngày nửa tháng, cán bản không dễ dàng như thế được, nếu ta cứ như thê mà bị phế, vậy đó đều là tại ngươi."

"Ngươi muốn ta làm sao?"

"Ta muốn ngươi đồng ý với ta một chuyện."

"Ngươi nói đi."

Hứa Mộ Ngôn nói: "Ta muốn ngươi đồng ý với ta, tương lai nếu ngươi gặp được người ngươi thích, nhất định phải đối xử tốt với y, không được làm tổn thương y."

"Làm sao?"

"Không có gì, chỉ là ta biết coi tướng cho người khác, ta thấy dáng vẻ ngươi trời sinh, tương lai sẽ đánh thê tử của ngươi, cho nên mới nhắc nhở ngươi một chút thôi."

"Vậy ngươi nhìn xem, cái tướng mạo này, ngươi tính thử xem sẽ bao lâu nữa mới chết?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Nếu ngươi không đau, vậy ngủ một lát đi, nói không chừng sau khi tỉnh giấc sẽ có người đến thả ngươi ra."

Ngọc Ly Sinh nhích lên trên một chút, cố gắng rướm người ra hết sức có thể, như thế mới không chạm đến vết thương trên người của thiếu niên.

Ngữ khi nghe qua cũng chẳng có chút trập trùng gì.

Hứa Mộ Ngôn nhạy bén nắm được mấu chốt trong lời nói của hắn, Ngọc Ly Sinh nói chính là "Ngươi" mà không phải là "Chúng ta".

Cậu nhịn không được hỏi: "Có lẽ, chờ sau khi ngủ dậy, chúng ta sẽ được thả ra ngoài."

Nào ngờ sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, thế mà lạnh lùng cười nhạo một tiếng.

Hứa Mộ Ngôn không hiểu vì sao hắn lại như vậy, xem như hắn là đang nản lòng thoái chí mà thôi, lập tức ờ bên cạnh cổ vũ, nói: "Ngươi đừng lo lắng, nhất định chúng ta sẽ được thả ra ngoài."

"Ngươi chỉ vì đưa cho ta một cái ngoại bào, cũng không đến mức phải chịu tội diệt thân, phạt cũng đã phạt, nhốt cũng đã nhốt, đương nhiên sẽ có người đến thả ngươi ra ngoài, thé nhưng ta với ngươi khác nhau……."

Dùng một chút, ngữ khi Ngọc Ly Sinh nghe qua cành thêm trần thấp, vô thanh vô tức siết chặt nắm đấm: "Ở Phiêu Diểu tông, căn bản ta không được coi là người, bọn họ chỉ coi ta như một lô đỉnh được cả sơn môn công nhân, trù phi ta chủ động nhận thua, quỳ xuống cầu xin đại sư huynh chiếu cố, nếu không, tuyệt đối hắn sẽ không chịu thả ta ra ngoài."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Hóa ra là vậy, nhưng nếu muốn Ngọc Ly Sinh chủ động nhận thua, cầu xin, thì mới bằng lòng thả hắn ra ngoài.

Nhưng với tính tình của Ngọc Ly Sinh, cho dù là bị người ta đánh gãy hai chân, hắn cũng sẽ không có khả năng chủ động nhận thua.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà ở bên cạnh dò hỏi: "Năm nay ngươi……. Bao nhiêu tuổi?"

"Cái này quan trọng sao?"

"Rất quan trọng!"

Ngọc Ly Sinh nói: "Mười tám tuổi, đây là năm thứ bảy ta ở Phiêu Diểu tông, năm ta mười một tuổi bái nhập sơn môn, sáu năm làm dược nhân, mình đầy thương tích, một năm trước, đại sư huynh nhìn trúng ta, đem ta thuần hóa trở thành một lô đỉnh."

"Mười tám tuổi……."

Nếu là thời không Hứa Mộ Ngôn ở trước kia, trẻ em mười tám tuổi là vừa mới trưởng thành.

Vốn chính là tuổi năng động hoạt bát.

Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng đã chịu nhiều cực khổ như thế.

Nói cách khác, khoảng cách Ngọc Ly Sinh trở thành lô đỉnh của Ma tôn, chỉ còn có một năm.

Sẽ không phải là sẽ nhốt Ngọc Ly Sinh trọn vẹn một năm đó chứ?

Chẳng phải sẽ dày vò ngươi ta thành da bọc xương luôn sao?

Nếu Ngọc Ly Sinh gầy đến da bọc xương, vậy có còn bị Ma tôn chọn trúng hay không?

Kể từ đó, nhất định Ngọc Ly Sinh hẳn là sẽ được thả ra khỏi địa lao.

Hứa Mộ Ngôn yên lặng suy tư, thầm nghĩ, với tính tình của Ngọc Ly Sinh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua, nhất định trong quá trình này, còn phải trải qua một đợt tra tấn rất lớn.

Cái thân thể hiện giờ của mình thật sự là đáng hận mà, quá kém cỏi, còn bị đánh thành thế này, căn bản không có cách nào bảo vệ Ngọc Ly Sinh thật tốt.

"Ngủ đi, sau khi tỉnh giấc, mặt trời sẽ ló dạng." Ngọc Ly Sinh thấp giọng lầm bầm, ngẩn người nhìn chằm chằm đêm tuyết bên ngoài cửa sổ.

Căn bản Hứa Mộ Ngôn đau đến không thể ngủ được, mấy lần muốn mở miệng, nhờ Ngọc Ly Sinh giúp cậu bôi thuốc, rồi lại nén xuống.

Ban đầu thuốc trị thương không nhiều lắm, có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm.

Bởi vì mất máu quá nhiều, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy thân thể rất lạnh.

Trong địa lao lại còn ẩm ướt, ngay cả một lớp cỏ khô cũng không có.

Hai người chỉ có thể ôm lấy nhau, sưởi ấm cho đối phương.

"Lạnh quá, lạnh quá……. Ta……. Ta sắp đông cứng luôn rồi."

Hứa Mộ Ngôn lạnh đêm mức răng run lên cầm cập, bờ môi bị lạnh, khô nứt đến chảy máu.

Chỉ có thẻ cố gắng cuộn tròn mình lại, cố hết sức tiến vào vòng tay ấm áp của Ngọc Ly Sinh.

Mặc dù Ngọc Ly Sinh cảm thấy thế này có chút không được tự nhiên, nhưng ôm người vào trong ngực, vẫn dễ chịu hơn là một mình chịu lạnh.

Lập tức âm thầm cho phép.

Lăn lộn suốt một đêm khó ngủ, rất vất vả mới có thẻ nhịn đến hừng đông, tuyết lớn bên ngoài cũng đã ngừng, mặt trời dần ló dạng.

Khi tuyết tan còn lạnh hơn cả khi tuyết rơi.

Hứa Mộ Ngôn vừa đau vừa lạnh còn bị đói, cảm giác lúc này mình còn chưa cứu Ngọc Ly Sinh ra được, thì đã chết cóng ở trong địa lao rồi.

Ngay trong thời khắc gian nan này, vị Bùi sư huynh kia lặng lẽ lẻn vào.

Mắt liếc thấy hai người đang ôm nhau, lập tức vẫy vẫy tay về phía Hứa Mộ Ngôn, đè thấp âm thanh nói: "Yên Yên, mau qua đây, nhìn xem sư huynh mang gì đến cho đệ này."

Hứa Mộ Ngôn miễn cưỡng giãy giụa đứng dậy, đi đêm cửa nhà lao, người cậu quá đau, nắm rạp trên mặt đất vẫn là tốt hơn.

Nhưng trên mặt đất quá lạnh, đứng dậy cũng không được, dây xích không đủ dài, chỉ có thể quỳ nằm sấp xuống, tay chống trên mặt đất.

"Sư huynh……."

"Đau lắm đúng không? Đừng sợ, sư huynh mang đồ tốt đến cho đệ……." Bùi sư huynh thần thần bí bí móc ra một bình sứ nhỏ từ trong tay áo, một viên đan dược căng tròn được đổ ra từ bên trong, thấp giọng nói: "Đây là do ta trộm được, nghe nói hiệu quả giảm đau rất tốt, ăn một viên sẽ ngay lập tức hết đau, Yên Yên, đệ mau nhanh ăn đi, ăn xong thì nằm xuống ngủ một giấc. Chờ đến khi đại sư huynh nguôi giận, ta sẽ nghĩ cách cầu xin cho đệ."

Hứa Mộ Ngôn nhìn nhìn viên đan dược kia, vạn lần muốn nuốt nó xuống, nhưng lại nghĩ, cả mười móng tay của Ngọc Ly Sinh đều bị cạy ra hết,hẳn là còn đau hơn cái mông của cậu.

Tục ngữ không phải nói, tay đứt ruột xót sao. Cậu có bị thương nặng hơn nữa, cũng chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần dưỡng một chút sẽ lành lại.

Nhưng mười cái móng tay của Ngọc Ly Sinh đã mất, chỉ sợ hai đến ba tháng mới có thể lành lại được.

"Sư huynh, để tới khi đệ đau đến không chịu nổi, đệ sẽ dùng." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói.

Đã vậy, Bùi sư huynh cũng không nói gì, sau khi đưa đan dược cho cậu, lại lôi ra một bình thuốc trị thương.

"Đậy cũng là ta trộm được, đều là thuốc tốt, sau khi đệ sử dụng hết, hãy đập nát cái bình, sau đó lặng lẽ ném ra ngoài cửa sổ, đừng để người khác phát hiện."

Hứa Mộ Ngôn vội vàng nhẹ gật đầu, nhịn không được nói: "Có……. Có gì ăn không? Đệ đói, đệ rất đói."

"Có, ta có mang cho đệ hai cái màn thầu, vốn còn muốn mang món khác đến cho đệ, nhưng sợ sẽ bị người khác phát hiện, nghĩ lại thì, hiện giờ đệ đang bị thương, ăn một chút đồ thanh đạm cũng tốt. Này, cầm đi, sư huynh nhìn đệ ăn."

"Thật sự rất cảm ơn sư huynh. "

Hứa Mộ Ngôn nhìn ra được, cái Bùi sư huynh này là thật sự đối xử với "Hứa Yên" rất rốt.

Nếu đổi lại là người khác, muốn tránh còn tránh không kịp, ai lại đi lội vào vũng nước đục này chứ.

Cảm giác được người ta ghi nhớ thật sự rất tốt.

Ngọc Ly Sinh cũng nhịn không được mà quăng ánh mắt hâm mộ qua.

___________________

Nếu như không phải tác giả cố dùng từ trong sáng để miêu tả tình cảm giữa Bùi sư huynh và Hứa Yên, e là chúng ta đã có một cặp phụ hoàn hảo rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top