171
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 171: Mộ Ngôn bị sư tôn liên lụy mà bị phạt.
"Nhưng không phải vừa rồi ngươi mới nói, ngươi còn có một ca ca yêu thương ngươi nhất sao?"
"!!!" Hứa Mộ Ngôn chuyển chủ đề, vội vàng nói: "Đúng, đúng, ngoại trừ ca ca ra thì không ai thích ta."
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, ngước mắt lên nhìn Hứa Mộ Ngôn thật kỹ, nhưng cũng không có nói cái gì.
Rất nhanh, bầu không khí đã trở nên yên tĩnh.
"Ngươi…….. Có đau không?" Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn mở miệng hỏi: "Nhất định là rất đau đúng không? Ta thấy cả mười móng tay của ngươi đều bị mất, hơn nữa ngươi……. Hình như trên người ngươi còn có rất nhiều vết thương, ngươi có đau không?"
Đau, đương nhiên đau, đau đến mức không chịu nổi.
Nhưng đau thì có tác dụng gì?
Chẳng lẽ bởi vì đau, sẽ có người chịu bỏ qua cho hắn sao?
Ngọc Ly Sinh nghĩ thầm, khóe môi kéo lên, lộ ra một nụ cười trào phúng.
Nhung ngay sau đó, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Từ sau khi gia nhập Phiêu Diểu tông, chưa có ai hỏi han Ngọc Ly Sinh có đau không.
Những người kia chỉ quan tâm Ngọc Ly Sinh có giá trị lợi dụng hay không, biến hắn trở thành một dược nhân, còn coi hắn như một món đồ chơi xinh đẹp, một lô đỉnh có thể tùy ý chơi đùa.
Căn bản chẳng có ai đi quan tâm hắn có đau hay không.
Mà giờ phút này, thiếu niên trước mặt này lại hỏi hắn có đau không.
Ngọc Ly Sinh đau chứ, hắn rất đau.
Nhưng lại không dám nói, không dám tùy tiện biểu lộ vẻ mặt yếu mềm của mình cho người khác xem.
Sợ sau khi nói ra, người khác sẽ càng thêm sỉ nhục hắn, chế giễu hắn không một chút lưu tình nào.
Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói, quay đầu qua một bên, lạnh giọng nói: "Ngươi rất nhiều lời."
"Ồ, vậy ta không nói nữa."
Hứa Mộ Ngôn ôm đầu gối ngồi dưới đất, xung quanh lạnh lẽo đến mức không khác gì cái hầm băng, chỉ hơi ngồi một chút, khí lạnh đã trực tiếp xông thẳng vào trong xương tủy.
Lạnh đến mức cậu nhịn không được, mà hà hơi ấm vào trong lòng bàn tay.
Một nơi lạnh như vậy, không biết Ngọc Ly Sinh đã ở đây được bao lâu, mùa đông khắc nghiệt, đám súc sinh kia còn không sợ người ta sẽ bị chết rét ở đây sao.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Bùi sư huynh mãi vẫn không thấy Hứa Yên đi ra, nhịn không được mà cũng đi vào.
Vừa nhìn thoáng qua thì thấy một người hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm ở một góc hẻo lánh, lập tức nhíu mày lại, nhanh chân bước lên mấy bước.
Đưa tay kéo người lên, Bùi sư huynh khó hiểu nói: "Sao đệ lại trốn ở đây? Lão tử ta đây đã chờ đệ cả nửa ngày đấy! Có phải đầu óc của đệ có bệnh rồi không. Sắp sang năm mới, còn không xuống núi đi chơi, đệ trốn ở đây trông coi Ngọc nô làm cái gì?"
Dừng một chút, hắn kinh ngạc nói: "Sẽ không phải đệ đang muốn nhân cơ hội đêm nay trái phải không có người, mà thưởng thức Ngọc nô đó chứ?"
Thanh âm của Bùi sư huynh không nhỏ, mỗi chữ mỗi câu đều truyền đến tai Ngọc Ly Sinh, Hứa Mộ Ngôn vội vàng giải thích: "Sao có thể chứ? Ta mới không đi làm như vậy!"
"Vậy đệ trốn ở đây làm cái gì?"
"Chỉ là ta thấy hắn cô đơn một mình, quá đáng thương, cho nên……. Cho nên……."
Vì phòng ngừa Bùi sư huynh lại nói năng lộn xộn cái gì đó, Hứa Mộ Ngôn vội vàng kéo người ra bên ngoài, trong miệng lầm bầm: "Được rồi, được rồi, đi mau, đi mau!"
Ngọc Ly Sinh ngước ánh mắt lạnh băng lên, nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở phía sau, chờ đến khi người hoàn toàn đi khỏi địa lao, mới dần dần thu ánh mắt lại.
Nhìn qua y phục mà thiếu niên đã để lại thì ngẩn người.
Hồi lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới chậm rãi đi qua, cầm lấy y phục khoác lên trên người.
Rất ấm áp, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của thiếu niên.
Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà nhích lại gần ngửi, còn có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt.
Đây chính là món lễ vật đầu tiên từ ngần ấy năm hắn nhận được.
Hứa Mộ Ngôn kéo người ra ngoài suốt cả chặng đường, vừa ra đến cửa, cậu đã bị Bùi sư huynh gõ một cái lên trán.
"Hay cho một cái Hứa Yên nhà ngươi! Thật sự là háo sắc đến liều mạng! Ta nói vì sao mỗi lần dẫn đệ đến Câu Lan viện chơi gái, đệ đều muốn sống muốn chết, nhất quyết không chịu động vào, hóa ra là thích nam nhân!"
Bùi sư huynh đè thấp giọng mắng: "Đệ cũng không xem người ngồi trong ngục kia là ai đi! Đó chính là lô đỉnh của đại sư huynh! Đại sư huynh không hé miệng thì ai dám động vào? Đệ là đang chán mạng mình quá dài đấy à?"
"Ta không có? Thật sự ta chỉ cảm thấy hắn đáng thương mà thôi!"
Hứa Mộ Ngôn xoa xoa cái trán bị gõ đến đỏ, cảm thấy cái Bùi sư huynh này đối xử với cậu rất tốt.
Hẳn là đã không ít lần trộm vặt với Hứa Yên đi.
Lúc này tròng mắt khẽ đảo, Hứa Mộ Ngôn lập tức nảy ra một ý tưởng, vội vàng kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trước đó đã bị Ngọc Ly Sinh siết đến sưng đỏ, ra vẻ đáng thương nói: "Sư huynh! Đau quá đi."
"Đệ lại làm sao nữa? Mẹ nó là thằng nào làm? Ta đi chơi chết hắn!"
"Là một vị sư huynh……." Hứa Mộ Ngôn tỏ vẻ rất ấm ức nói: "Hắn thấy đệ là đệ tử mới nhập môn, đã lập tức chạy đến siết lấy tay đệ, đệ cũng không dám giãy giụa."
Bùi sư huynh tức giận nói: "Vậy coi như đệ gặp xui xẻo đi, ai bảo dáng vẻ của đệ nhìn qua nhu thuận ngoan ngoãn như thế, ai thấy mà không muốn khi dễ đệ chứ?"
"Đệ bị thương rồi, rất đau, e là không thể xuống núi đi chơi với sư huynh được rồi."
"Thật sự sợ đệ rồi, một đại nam nhân còn nũng nịu, đi thôi, ta có thuốc trị thương, ta đưa cho đệ dùng."
Dựa vào đấy, Hứa Mộ Ngôn đã có thể thuận lợi lấy được thuốc trị thương, tiếp theo phải làm sao để Bùi sư huynh đi đây.
Cũng khéo, vừa ngủ gật đã có người đưa gối.
Có mấy cái đệ tử đi đến tìm Bùi sư huynh đi đổ xúc xắc, còn gọi cậu đi, nhưng Hứa Mộ Ngôn không chịu đi.
Hứa Mộ Ngôn lắc đầu từ chối, mấy người kia đã tay khoác vai nhau rời đi.
Đám người vừa đi, Hứa Mộ Ngôn đã vội vàng cất thuốc trị thương đi, lặng lẽ không một tiếng động chạy ra ngoài.
Vốn dĩ cậu còn muốn ôm chăn đệm qua, nhưng quá nhiều, sợ bị người khác nhìn thấy sẽ không hay.
Đến khi Hứa Mộ Ngôn lần nữa trở lại địa lao, Ngọc Ly Sinh cũng đã ngủ thiếp đi.
Co quắp nằm ở một nơi hẻo lánh, trên thần còn choàng lấy ngoại bào của cậu.
Chỉ có đôi bàn tay đẫm máu lộ ra ngoài, vết thương cũng đã lành, kết một lớp vảy máu rất dày.
Hứa Mộ Ngôn nín thở ngưng khí, rón rén tới gần, sau đó ngồi xổm xuống, vừa hay tay vươn ra đã có thể chạm đến đôi tay bị thương của Ngọc Ly Sinh.
Cứ như thế, cậu quỳ trên mặt đất, cố gắng duỗi dài hai tay ra, cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho Ngọc Ly Sinh.
Động tác hết sức nhẹ nhàng, sợ sẽ khiến Ngọc Ly Sinh tỉnh giấc.
Còn xé xuống một miếng vạt áo, cậu cẩn thận băng bó mười ngón tay lại cho hắn.
Hứa Mộ Ngôn nhờ có ánh trăng, chăm chú nhìn vào gương mặt Ngọc Ly Sinh, nhịn không được thấp giọng nói: "Phật Tổ phù hộ, tín đồ năm nay cầu xin người hãy phù hộ cho Ngọc Ly Sinh, từ nay về sau đừng tiếp tục chịu khổ cực nữa. Trả tự do lại cho hắn mà thôi."
Cậu không dám ở lại đây quá lâu, sợ sẽ bị người khác phát hiện.
Lập tức lặng lẽ rời đi không chút tiền động.
Thật tình cậu không biết khi cậu vừa quay người đi, Ngọc Ly Sinh vốn dĩ đang ngủ say, chậm rãi mở to mắt ra.
Đôi mắt sắt vô cùng phức tạp nhìn theo bóng lưng Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi trở về phải ngủ một giấc, sau đó nghĩ cách cứu Ngọc Ly Sinh ra ngoài.
Nào ngờ chỉ vừa mới đẩy cửa phòng, đã có người gọi cậu đến đại điện.
Nghe nói đại sư huynh gọi cậu đến là để tra hỏi.
Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, không biết có chuyện gì xảy ra.
Đến khi đi tới, đã nhìn thấy một nam nhân mặc trường bào màu đỏ tía, tay cầm quạt xếp đứng ở ngoài điện. Nhìn qua chính là con chó đội lốt người.
Mà giờ phút này, Ngọc Ly Sinh đang quỳ gối còn bị hai đệ tử đứng canh, hắn hơi cúi đầu, cũng không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn lúc này là gì.
"Ngươi chính là Hứa Yên?"
Vốn đại sư huynh có một đôi mắt hồ ly, khuôn mặt vô cùng âm nhu, thanh âm nghe qua vừa tinh tế, vừa có chút bén nhọn, ngước đôi mắt bễ nghễ lặng lẽ nhìn qua thiếu niên trước mặt.
Hứa Mộ Ngôn đành phải kiên trì đi về phía trước, chắp tay nói: "Đệ tử bái kiến đại sư huynh."
"Đêm qua, là ngươi phụ trách đưa cơm cho Ngọc nô?" Đại sư huynh lạnh giọng hỏi.
Hứa Mộ Ngôn: "....... Phải."
"Vậy cái y phục này, cũng là của ngươi?" Đại sư huynh đưa tay chỉ vào cái ngoại bào nằm trước gối Ngọc Ly Sinh, thanh âm lạnh lùng nói.
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Cậu là nên thừa nhận, hay là không nên thừa nhận đây?
Thừa nhận, có thể hay không cậu sẽ bị giết chết ngay tại chỗ?
Vậy nếu không thừa nhận, Ngọc Ly Sinh có gặp nạn hay không?
"Ngươi nói thật đi, bộ y phục này có phải là ngươi cho hắn hay không? Hay là nói……. Là ngươi không cẩn thận bỏ quên ở trong địa lao, hửm?"
Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, sợ cái rắm, dù sao thì hiện giờ chỉ có Nguyên Thần mình lẻn về thôi.
Cũng không phải chưa từng chết qua, có gì phải sợ chứ?
Chợt Hứa Mộ Ngôn lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Là y phục của ta, ngươi muốn gì?"
"Không muốn gì cả, chỉ là ta muốn xác nhận một chút, đêm qua, đến tột cùng là ngươi ép buộc Ngọc nô, hay là hắn không biết liêm sỉ, chủ động cầu xin ngươi."
Đại sư huynh khẽ vẫy vẫy quạt, chầm chậm đong đưa, cười nhạo nó: "Ta nghĩ, hẳn là Ngọc nô chủ động câu dẫn ngươi ấy nhỉ? Thấp hèn, không biết liêm sỉ như thế, ngay cả lô đỉnh thôi mà cũng làm không xong, người đâu, lột sạch y phục của Ngọc nô xuống, đè hắn lại, đánh hắn hai mươi gậy, phải để cho hắn ghi nhớ thật lâu."
"Vâng!"
Hai đệ tử đồng thời đáp, muốn đưa tay lột sạch y phục của Ngọc Ly Sinh xuống.
Ngọc Ly Sinh cũng không có giãy giụa, dường như đã chấp nhận vận mệnh.
Thậm chí ngay cả cất tiếng giải thích cũng không có, hệt như đã nhận định thiếu niên đêm qua đã đưa y phục cho hắn, sẽ không thừa nhận chuyện này.
Hứa Mộ Ngôn thấy thế, vội vàng ngăn lại, nói: "Không phải như vậy! Hắn cũng không có câu dẫn ta! Là ta, là ta chủ động đưa y phục cho hắn!"
"Hả? Vì sao?" Dường như đại sư huynh có chút hứng thú, đưa tay ra hiệu cho các đệ tử dừng lại, tiếp tục nói: "Vì sao lại đưa y phục cho Ngọc nô? Chẳng lẽ ngươi không biết, tông bào không thể tùy tiện cho người khác mặc sao, huống chi hắn chỉ là một cái lô đỉnh. Ngươi cả gan làm loạn như thế, thì có mấy cái mạng để xử đây?"
Hứa Mộ Ngôn không chỉ đã chết qua một lần, đã chết nhiều lần rồi, chết ít đi một lần, hay chết nhiều thêm một lần, đối với cậu mà nói nó cũng chẳng khác bao nhiêu.
Nhưng nếu cậu không chủ động đứng ra thừa nhận, vậy chẳng phải sẽ oan uổng cho Ngọc Ly Sinh rồi sao?
Kể từ đó, nhất định Ngọc Ly Sinh sẽ không thèm tin tưởng cậu.
Hứa Mộ Ngôn nhắm mắt nói: "Là lỗi của ta, lúc ấy ta chỉ là cản thấy thương hại hắn, cho nên……. Sau này ta sẽ không dám tái phạm nữa."
"Nếu ngươi đã nhận sai, vậy được, quy tắc trong môn, không thể ngoại lệ cho bất kỳ ai. Người đâu, thả Ngọc nô ra, đè Hứa Yên lại, đánh hắn hai mươi gậy, để hắn phải cẩn thận ghi nhớ thật lâu."
Nhận được lệnh của đại sư huynh, hai đệ tử trước đó còn đang nắm lấy Ngọc Ly Sinh, lập tức tiến tới muốn bắt lấy Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lập tức không nói hai lời, một chưởng đánh tới.
Nhưng tu vi hiện giờ của cái thân thể này thật sự quá kém.
Một chưởng đánh tới, cũng chỉ có thể đánh người ta lui lại mấy bước mà thôi.
Rất nhanh đã lần nữa vọt tới, dùng sức nắm lấy cánh tay của cậu, đè cậu xuống mặt đất.
Trực tiếp ép cậu xuống đất.
Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ, thầm nghĩ, không phải, không phải chứ, sẽ không phải thật sự đánh đó chứ?
Nhìn dáng vẻ này, cũng không phải đáng lưng, mà là……. Mà là đánh mông của cậu!
Không muốn nha, cậu đã lớn thế này rồi, thế mà còn bị đánh đòn.
Cái này quá mất mặt đi!
Thế nhưng rất nhanh, Hứa Mộ Ngôn đã không lo được có mất mặt hay không, cậu chỉ muốn quan tâm đến cái mông của mình.
Côn đầu tiên vừa nện xuống, vừa vặn đánh nguyên cái mông của Hứa Mộ Ngôn.
Cậu đau đến chết điếng, chỉ muốn nhảy khỏi mặt đất.
Đại sư huynh chậm rãi đong đưa chiếc quạt xếp, chậm rãi nói với mấy đệ tử đang vây lại quan sát trái phải: "Đây chính là cái giá cho việc thương hại Ngọc nô, ở Phiêu Diểu tông không cần nhất chính là sự thương hại, ngay cả đồng môn sư huynh đệ cũng như thế. Từ nay về sau, ai dám đối xử tốt với Ngọc nô, thì đây chính là kết quả! Đánh, đánh thật mạnh cho ta, đánh gãy chân hắn!"
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, đột ngột ngẩng đầu lên.
Lại ngoài ý muốn bốn mắt nhìn nhau với Ngọc Ly Sinh.
Cậu thấy Ngọc Ly Sinh đang nhìn cậu, trên mặt hắn chẳng có chút cảm xúc gì.
Dường như căn bản hắn chẳng quen biết cậu, tận mắt nhìn cậu bị người ta đánh đập.
Bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, lập tức cảm thấy trong miệng khô khốc, cảm thấy, chỉ sợ cả đời này cậu cũng khó lòng sưởi ấm cho cái tên Ngọc Ly Sinh như tảng đá kia.
Rõ ràng đêm qua hai người còn ở cùng nhau.
Cậu còn đưa đồ ăn ngon cho Ngọc Ly Sinh, đưa y phục chống lạnh cho hắn, còn lén lút đến bôi thuốc cho hắn, đều là vì Ngọc Ly Sinh.
Nhưng cũng chỉ một đêm ngắn ngủi, tựa hồ Ngọc Ly Sinh đã quên sạch hết thảy mọi chuyện.
Giống như đang đối đãi với một người xa lạ, lẳng lặng nhìn Hứa Mộ Ngôn bị người ta đánh đập.
Trong lúc nhất thời Hứa Mộ Ngôn đều đã quên đi cơn đau ở phía sau, lòng còn đau hơn thân thể bị đau, khiến cho cậu càng khó lòng chịu đựng được.
Hai mươi gậy lốp bốp, chớp mắt đã xong.
Cũng may, xương cốt Hứa Mộ Ngôn rất cứng, hai chân cũng không có bị đánh gãy.
Thế nhưng toàn bộ nửa người dưới đều đẫm máu.
Nằm rạp trên mặt đất hệt như một con chó chết.
Đại sư huynh đi lên phía trước, nắm chặt lấy tóc của Ngọc Ly Sinh, kéo hắn đến trước người Hứa Mộ Ngôn, cười như không cười nói: "Ngươi nhìn cho kỹ vào, đây chính là cái giá cho việc giúp đỡ ngươi! Từ nay về sau, nếu để cho ta biết được, ngươi bí mật câu dẫn đệ tử nào, thì ngươi cứ thử xem, đến cùng là xương cốt ngươi cứng, hay là hình cụ trong núi cứng hơn!"
Nói xong, hắn còn một tay đẩy Ngọc Ly Sinh lên trên người Hứa Mộ Ngôn.
Vừa vặn đè ngay vết thương của Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn đau đến mức kêu thảm một tiếng, mắt tối sầm, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh.
Đến khi lần nữa tỉnh lại, Hứa Mộ Ngôn phát hiện mình đã bị nhốt ở trong nhà lao.
Với lại, còn bị nhốt chung với Ngọc Ly Sinh.
"Hứa Yên……."
Ngọc Ly Sinh thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh, liền chủ động hỏi thăm: "Có đau lắm không? Ngươi……. Ngươi khóc rồi."
"Ta mới không có khóc."
Mặt Hứa Mộ Ngôn dán lên trên nền đất lạnh lẽo, đưa tay sờ lên mặt một cái, quả nhiên tay sờ được đều là nước mắt.
Cậu sẽ không thừa nhận mình đau đến bật khóc, xoay đầu qua một bên, không muốn nói chuyện với Ngọc Ly Sinh.
Trên thực tế, phía sau cậu cực kỳ đau, căn bản chẳng có sức lực để nói chuyện với Ngọc Ly Sinh.
Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng không dám, đau đến mức cậu hận không thể chật nửa người xuống.
Bất tri bất giác, nước mắt lần nữa chảy dài.
"Ta cũng không phải không muốn cầu xin cho ngươi, chỉ có điều, nếu lúc ấy ta xin tha cho ngươi, nhất định ngươi sẽ bị thương còn thảm hơn hiện tại." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ngươi đừng oán trách ta, có được không?"
_______________
Hẳn là khi Ngôn Ngôn bôi thuốc cho Ngọc Ly Sinh xong rồi đi ra ngoài, đã bị đệ tử nào đó, hoặc là tên chó chết đại sư huynh đi tới nhìn thấy, cho nên mới phát hiện ra nhanh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top