170

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 170: Ngọc Ly Sinh, chúc mừng năm mới.

"Sư huynh!" Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngăn lại, dáng vẻ hệt như rất dính người, ngập ngừng nói: "Đệ không dám, đệ sợ……. Đệ muốn sư huynh đi với đệ."

"Thật sự sợ đệ rồi, đi thôi, tranh thủ thời gian."

Bằng cách này, Hứa Mộ Ngôn đã có thể thuận lợi đi đến địa lao đang giam cầm Ngọc Ly Sinh.

Bùi sư huynh nói: "Ta không muốn bị xui xẻo, nên không vào, một mình đệ vào trong đi."

"Được......... Chi bằng, hay là sư huynh trở về trước đi, đột nhiên bụng đệ có chút đau. Cần phải đi nhà xí."

"Cũng được, vậy đệ nhanh lên đấy, đừng có lề mà lề mề."

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thấy người đi, lập tức ném cái bát bể và cái màn thầu trong tay ra xa nhất có thể.

Cậu không muốn bị dính xui xẻo từ cái chén bể và cái màn thầu kia.

Nhân lúc trái phải không có người, cậu mò mẩn đi vào trong địa lao.

Bên trong rất tối, vừa lạnh vừa ẩm ướt, còn có một mùi rất khó ngửi.

Hứa Mộ Ngôn che mũi, chậm rãi đi vào trong.

Từ xa, đã nhìn thấy một cái bóng đen đang co rút ngồi trong một góc hẻo lánh.

Hứa Mộ Ngôn nín thở ngưng khí, rón rén đi qua.

Nhờ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mới thấy rõ cái bóng đen đó chính là một người.

Lúc này, Ngọc Ly Sinh tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc một bộ y phục mỏng trong mùa đông khắc nghiệt, thậm chí còn không có giày và tất.

Vết thương trên mu bàn chân chồng chất, bên cạnh còn có một vũng máu nhỏ.

Tứ chi đều bị dây xích trói buộc, hai tay ôm đầu gối ngồi trong góc tường, trên mặt không có cảm xúc gì.

Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân, mới ngước mặt lên, lạnh lùng liếc qua, rồi lại cúi đầu xuống.

Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy dáng vẻ này của Ngọc Ly Sinh, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Rõ ràng là đêm giao thừa, nhưng đệ tử trong cả sơn môn dường như đều đã quên mất Ngọc Ly Sinh.

Quên mất còn có một người đang sống sờ sờ bị nhốt ở đây.

Ngay cả chó hoang trong núi cũng được ăn một bữa no nê, nhưng Ngọc Ly Sinh chỉ có thể ăn được cái màn thầu bị mốc, vừa lạnh vừa cứng, còn mọc nấm nữa.

"Ngươi tới là để đưa cơm cho ta sao?" Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Vậy cơm đâu, là quên đem……. Hay là, có yêu cầu gì với ta?"

"Ta không có yêu cầu gì với ngươi cả, trời lạnh, ta sợ đồ ăn sẽ nguội lạnh, cho nên vẫn luôn giữ ấm nó trong ngực."

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi tới gần, bởi vì không có chìa khóa mở cửa, cho nên chỉ có thể ngồi xổm xuống bên cạnh cửa nhà lao.

Đem những đồ ăn giấu trong ngực đều mang ra.

Có bánh ngọt, quýt, còn có một cái đùi gà lớn.

Sau khi lấy ra xong, Hứa Mộ Ngôn mới phát hiện lồng ngực của mình đỏ bừng, đau rát đến mức cậu hít vào một hơi khí lạnh.

Cũng không quan tâm vết thương trên người, vội vàng đưa đùi gà qua.

Hứa Mộ Ngôn quỳ trên mặt đất, cánh tay luồn qua cửa nhà lao, đưa cho Ngọc Ly Sinh đang ngồi ở phía xa, khẽ nói: "Nhận lấy đi, vẫn còn nóng, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Nếu không ngươi sẽ chết đói đấy."

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh không những không nhận lấy, ngược lại đôi mắt sắt càng thêm lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Ngươi đã hạ độc lên trên đó rồi đúng không? Là độc gì? Là muốn giết ta, hay là….…"

Hắn hung hăng mím chặt môi, thanh âm càng thêm lạnh lùng, nói: "Ngươi cũng muốn thưởng thức ta?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Kỳ quái.

Trước kia đều là cậu lo lắng đồ ăn Ngọc Ly Sinh cho sẽ có độc, giờ sao lại trái ngược rồi?

Có thể thấy được, Ngọc Ly Sinh ở thời kỳ này có tính cảnh giác với người khác rất cao. Nên hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác.

Vì có thể để cho Ngọc Ly Sinh tin tưởng trên đùi gà không có độc, Hứa Mộ Ngôn cố ý cắn một miếng lớn ở ngay trước mặt hắn, sau đó cậu nuốt vào trong bụng, nói: "Ngươi xem, ta cũng ăn, thật sự không có độc, ta không lừa ngươi."

Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Trên người ta không có thứ đáng giá nào để ngươi nhớ thương đâu."

"Thật sư ta không có nhớ thương thứ gì của ngươi cả, ta thề, ta thật sự là là đến để đưa cơm cho ngươi."

"Nếu thật sự là đến để đưa cơm, vậy đưa tới chính là một cái màn thầu lạnh lẽo cứng ngắc, sao có thể lại là một cái đùi gà được chứ?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu không biết nên khen Ngọc Ly Sinh thông minh, liệu sự như thần, hay là nên thương hại tao ngộ thê thảm của Ngọc Ly Sinh mới tốt đây.

Trong lòng nghĩ nghĩ, hẳn là Ngọc Ly Sinh vẫn luôn gặm cái màn thầu lạnh lẽo cứng ngắc đó, một cái đùi gà nhỏ nhoi đối với hắn mà nói, đó cũng chính là mỹ vị nhân gian.

Thậm chí còn từng bị người khác lợi dụng, biến cái này thành công cụ để bàn điều kiện hắn.

Mà mưu đồ cũng chỉ muốn hưởng thụ vẻ ngoài xinh đẹp của Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà hốc mắt hơi ửng đỏ, vội vàng ngước mắt lên nhìn trời, không cho phép nước mắt chảy ra.

Để Ngọc Ly Sinh bỏ bớt suy nghĩ lo lắng, Hứa Mộ Ngôn không thể làm gì khác hơn, nói: "Thật sự không có ý gì với ngươi……. Ta không được, phương diện kia ta không được……."

Ngọc Ly Sinh: "Thật sự là vậy sao?"

"Thật sự là vậy, là trời sinh có bệnh."

Hứa Mộ Ngôn duỗi cánh tay dài ra, mặt áp lên trên cửa lao, áp đến mức mặt cậu biến dạng. Mở miệng hối thúc nói: "Nhận lấy đi, nhanh lên, nhân lúc không có người ngoài thì mau ăn đi, nếu không người khác nhìn thấy, ta sẽ chịu khổ mất."

Ngọc Ly Sinh trầm mặc hồi lâu, hẳn là đã quá lâu chưa ăn thịt một bữa nào, hắn chậm rãi giơ tay, dáng vẻ muốn nhận lấy chiếc đùi gà.

Ngay sau đó, tay của Hứa Mộ Ngôn đã bị nắm lấy, sau đó hung hăng kéo về sau.

Hứa Mộ Ngôn bị đau "A" lên một tiếng, nước mắt sắp trào ra. Cậu tức giận mở miệng mắng: "Ngươi có bệnh à! Ngươi siết tay ta làm gì? Ta cũng không có đắc tội ngươi!"

"Nói, đến cùng ngươi có mục đích gì?"

Đùi gà không bị ai đón lấy đã trực tiếp rơi xuống đất, dính rất nhiều tro bụi.

Một tay Ngọc Ly Sinh gắt gao đè lấy tay Hứa Mộ Ngôn, thanh âm lạnh lùng nói: "Ở Phiêu Diểu tông, không có ai thật lòng đối đãi với ta, nhất định ngươi có ý khác."

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta có ý khác? Ta là đệ tử mới nhập môn năm nay, tu vi rất thấp, chuyện trong núi ta cũng không quá rõ ràng. Không chỉ vậy, trong đêm giao thừa còn bị sai đi đưa cơm cho ngươi!"

"Cái đùi gà và bánh ngọt kia, là……. Là ta lén giấu đi, vốn ta còn nghĩ rằng, đến đêm mình có đói bụng sẽ ăn. Ai biết được ta bị sư huynh bắt đi đưa cơm cho ngươi đâu, còn đưa cho ta một cái màn thầu vừa cứng vừa lạnh, còn mốc meo, ta không muốn bị dính xui xẻo nên đã vứt đi. Cho nên ta mới đưa đùi gà cho ngươi ăn, ngươi……. Thế mà ngươi là chó cắn Lã Động Tân*, không biết lòng người tốt!"

Ngọc Ly Sinh nghe cậu nói vậy, lúc này mới có vài phần tin tưởng.

Dần dần buông lỏng tay đang nắm ra.

Sau đó cúi đầu nhặt chiếc đùi gà từ dưới đất lên.

"Ấy, đừng ăn, trên đó đã dính rất nhiều bụi."Hứa Mộ Ngôn xoa xoa cái tay, không đành lòng nói: "Chi bằng, ngươi ở đây đợi ta một lát, ta đi trộm một cái đùi gà khác đến cho ngươi?"

Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không có để ý đến cậu, thậm chí còn không phủi bụi trên chiếc đùi gà, đã trực tiếp đặt trong miệng, bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm một.

Xem ra Ngọc Ly Sinh đã đói bụng rất lâu, căn bản không thèm quen tâm đến nó có bẩn hay không, thậm chí ngay cả xương hắn cũng đều nhai nuốt hết.

Hứa Mộ Ngôn thầm hối hận, vì sao lúc ấy mình không lén giấu nhiều thêm mấy cái.

Nhanh chóng đưa quýt và bánh ngọt qua. nhìn Ngọc Ly Sinh ăn như hổ đói.

Hứa Mộ Ngôn ngồi xổm, thấp giọng nói: "Ăn từ từ thôi, kẻo bị nghẹn, ta không có mang nước cho ngươi uống đâu."

Ngọc Ly Sinh không nói gì, sau một phen gió cuốn bão táp, hắn kéo lấy xiềng xích, láo đảo đi đến phía dưới cửa sổ.

Bông tuyết bay đến dọc theo khe hở, đã tích tụ lại thành một mảnh tuyết nhỏ.

Hắn trực tiền nâng đống tuyết nhỏ đó lên, bỏ vào trong miệng.

Sau đó chậm rãi trở về, tiếp tục ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường.

"Chỗ này quá lạnh, lạnh đến mức khiến người ta chịu không nổi, này, cái này cho ngươi mặc."

Hứa Mộ Ngôn cởi ngoại bào ra, xếp gọn lại, rồi nhét vào bên trong thông qua khè hở của cửa nhà lao.

Một đôi mắt sáng lấp lánh dưới đêm đen.

"Đừng phí công vô ích nữa, ta sẽ không để cho ngươi thưởng thức ta." Thanh âm Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói.

"Ta đã nói, ta không có năng lực ở phương diện kia, với lại……. Ta không có suy nghĩ gì khác đối với ngươi, chẳng qua là cảm thấy……."

Ngọc Ly Sinh trực tiếp ngắt lời cậu, giọng điệu lạnh băng nói: "Ngươi cảm thấy ta đáng thương?"

"Không, không phải vậy. Chẳng qua là ta cảm thấy, đêm giao thừa không thể trở về nhà gặp phụ mẫu, thật sự rất đáng tiếc, cho nên, mới muốn xem chuyện này coi như tích đức cho phụ mẫu."

Lý do này không có sơ hở nào đâu nhỉ?

Đều là phụ mẫu thân sinh ra nuôi lớn, lại sắp sang năm mới, ai mà không muốn làm việc thiện tích đức cho người nhà chứ.

Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không có nhận, Hứa Mộ Ngôn chỉ đành đặt ngoại bào xuống đất.

Khoanh tay lại, Hứa Mộ Ngôn vẫn mở miệng lải nhải, nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta thật sự không có ác ý với ngươi, ta là đệ tử mới nhập môn năm nay, cái gì cũng không hiểu."

Ngọc Ly Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý đến cậu.

"Ta rất muốn về nhà." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Rất rất muốn về nhà, đón tết nên ở cùng với người nhà. Nhưng lại bị ép ở lại trong núi, các sư huynh đệ đều bắt nạt ta, không có ai đối xử tốt với ta."

Khuôn mặt Ngọc Ly Sinh vẫn không chút biểu hiện gì.

"Còn có sư huynh nói ta nhìn khá xinh đẹp, nói cái gì mà thích hợp tu luyện thuật song tu, nhưng ta lại không hiểu thuật song tu là gì."

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, muốn Ngọc Ly Sinh mở lòng, vậy nhất định phải giống với cảnh ngộ của hắn.

Như vậy, mới có thể nhận được sự tín nhiệm của Ngọc Ly Sinh.

Quả nhiên, khi Ngọc Ly Sinh nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên, nhíu mày rậm nói: "Là sư huynh nào nói?"

Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mở miệng nói nhảm: "Là đại sư huynh nói, hắn nói thích dáng vẻ của ta, còn nói vẻ ngoài của ta nhìn không tệ."

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, cười lạnh nói: "Thì ra là thế, hắn đúng thật là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm."

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy hắn không phải thứ gì tốt."

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay ta mười……. Bốn."

Hứa Mộ Ngôn không biết tuổi của cái thân thể này là bao nhiêu, nhìn tướng mạo rất nhỏ, dáng vẻ hẳn là mười bốn, mười lăm tuổi.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Vậy thì nhỏ hơn ra vài tuổi."

"Trong nhà ta còn có một ca ca đối với ta rất tốt, tuổi so với ngươi hẳn là bằng nhau." Hứa Mộ Ngôn mở miệng nói nhảm, ý đồ muốn làm quen với Ngọc Ly Sinh: "Thế nhưng từ sau khi ta gia nhập Phiêu Diểu tông, mọi người đều âm thầm bắt nạt ta, ta rất muốn về nhà."

Ngọc Ly Sinh mím môi, lạnh giọng nói: "Về nhà? Khi bước vào Phiêu Diểu, chính là bước vào biển sâu, khó có đường lui."

"Vậy sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, có được không?" Hứa Mộ Ngôn nhân cơ hội nói: "Ta cảm thấy ngươi chính là người tốt."

"Người……. Tốt?"

"Đúng……. Đúng vậy, mặc dù ta không biết vì sao ngươi lại bị nhốt ở đây. Nhưng mẹ ta có nói, tâm sinh tướng, ta thấy ngươi hẳn là người tốt."

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, cười nhạo nói: "Ngươi là người đầu tiên nói ta là người tốt."

"Ngươi tên là gì?" Ngọc Ly Sinh thấp giọng hỏi.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp mở miệng, chợt bên ngoài có một ánh sáng xẹt qua, rất nhanh, tiếng pháo đã vang vọng cả sơn môn.

Ngọc Ly Sinh cũng vô thức nhìn qua, nhìn thấy màn đêm đen kịt bên ngoài, được pháo hoa rực rỡ bao phủ, vô cùng đẹp mắt.

Thần sắc nhịn không được lộ ra vẻ cô đơn.

"Ngọc Ly Sinh, chức mừng năm mới."

Ngọc Ly Sinh đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, Ngọc Ly Sinh, chúc mừng năm mới." Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, lộ vẻ vô tội nói: "Ta gọi sai tên ngươi sao? Nhưng mà, người khác nói cho ta biết, ngươi gọi là Ngọc Ly Sinh."

"Không có gọi sai……."

Chỉ là có quá nhiều người gọi hắn là Ngọc nô, nhiều đến mức, chỉ trong chốc lát Ngọc Ly Sinh không kịp phản ứng đây có phải là đang gọi hắn hay không.

"Ta tên Hứa Yên, Yên trong pháo hoa." Hứa Mộ Ngôn khẽ nói: "Nếu như ngươi không chê, vậy đêm giao thừa hằng năm, ta sẽ ở cùng ngươi, có được không?"

Ngọc Ly Sinh ngước mắt hơi đỏ lên nhìn chằm chằm vào cậu.

Hứa Mộ Ngôn lại nói: "Không ai ở bênh cạnh ngươi, vậy ta ở bên cạnh ngươi. Bọn họ đều luôn không thích ta, bắt nạt ta. Chúng ta sưởi ấm cho nhau, có được không?"

Ngọc Ly Sinh không có nói được, cũng không có nói không được, thần sắc thất hồn lạc phách.

Đã rất nhiều năm không có ai chúc mừng năm mới với hắn.

Hắn gần như sắp quên đi loại cảm giác này.

Nhưng hiện giờ, có một thiếu niên không biết xuất hiện từ nơi nào, cười nói cho hắn biết, muốn cùng nhau sưởi ấm với hắn.

Loại cảm giác này thật sự quá hư ảo.

Cái này khiến cho Ngọc Ly Sinh có cảm giác như bản thân hắn đã nghe sai.

Hoặc là người này có mưu đồ gì đó với hắn.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế, lập tức biết Ngọc Ly Sinh không tin loại giải thích này.

Cũng hợp tình hợp lý thôi, thế gian này không cái cái tín nhiệm nào vô duyên vô cớ xuất hiện cả.

Hứa Mộ Ngôn cũng không vội đi, không có ý định đi chơi với Bùi sư huynh đấy.

Chỉ muốn ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu.

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Ở quê hương của ta, hằng năm khi đón giao thừa, chính là lúc vui vẻ nhất cả năm. Khi còn bé, trong nhà rất nghèo, chỉ khi đến tết, mới được ăn những món mà ngày thường không được ăn.

Khi người lớn đón giao thừa, sẽ cầu nguyện năm sau được bình an sung túc, tiền tài đầy nhà, những đứa trẻ khi đón giao thừa, đều sẽ cầu nguyện cho phụ mẫu an khang. Mỗi nhà sẽ trải một lớp lúa mì trước nhà, giẫm mạnh lên trên phát ra tiếng sột soạt, ngụ ý từng bước bình an, sống lâu trăm tuổi."

Ngọc Ly Sinh không nói chuyện, bởi vì đã rất nhiều năm hắn không có đón giao thừa với người nhà.

Những năm gần đây đều là hắn cô độc sống một mình, sớm đã quên sạch sẽ tập tục đón giao thừa.

"Quan trong nhất là, quê ta có một tập tục, đêm giao thừa không thể đánh trẻ nhỏ, cho nên, vào ngày đó ta chẳng cần phải lo lắng việc bị đánh đòn."

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói, còn nhịn không được mà khẽ cười.

Nói đến đoạn này, ngữ khí của cậu nghe qua rất bình tĩnh, không có chút buồn bã nào.

Hệt như đang kể một chuyện rất nhỏ vậy.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, lông mày hơn nhăn, quay đầu nhìn qua.

Thì thấy góc nghiêng của thiếu niên bên cạnh, gương mặt cậu nhìn qua rất mềm mại, còn có một đôi mắt sáng long lanh trong đêm đen.

Cái này khiến cho Ngọc Ly Sinh hoảng hốt nhớ tới, hắn đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó.

Nhưng đã quá lâu, hắn đã quên mất rồi.

"Ngươi thường hay bị đánh sao?"

"Đúng vậy, ta rất thường hay bị đánh." Hứa Mộ Ngôn thở dài một cái: "Có lẽ ta rất xấu xí, cho nên mới không có ai thích ta."

__________________

*Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt: GG rộng mở ạ @@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top