169

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 169: Mộ Ngôn không muốn loại phúc phần này.

Thế nhưng chỉ sau một khắc, Ngọc Ly Sinh đã ngồi lên trên người Hứa Mộ Ngôn, tay cầm lấy thanh kiếm giơ lên cao cao.

Lưỡi kiếm sáng chói sắc bén, khiến cho con mắt Hứa Mộ Ngôn có chút đau nhức.

Đói trong một thời gian dài, khiến toàn thân cậu không còn một chút sức lực nào.

Đôi môi khô nứt tái nhợt khẽ nhúc nhích, trong cổ họng Hứa Mộ Ngôn hệt như đang ngậm một ngụm cát, khiến cậu khó lòng nói ra một câu hoàn chỉnh.

Hồn phách Hứa Mộ Ngôn mang theo ký ức được Phật quang che chở, còn mượn dùng lực lượng của Hỗn Nguyên châu, mới có thể lẻn về quá khứ.

Vốn dĩ cậu cho rằng, Ngọc Ly Sinh ở thời điểm này chính là lúc để cứu vớt tốt nhất.

Dù sao thì Ngọc Ly Sinh cũng chưa trải qua những chuyện khó nói nên lời kia.

Thế nhưng, giờ phút này Hứa Mộ Ngôn mới hiểu được, mình đã sai, vô cùng sai.

Từ ban đầu đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay, lòng tràn đầy tự tin, hiện giờ lại tràn đầy chán nản và thất vọng.

Hứa Mộ Ngôn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn gương mặt Ngọc Ly Sinh thật rõ ràng.

Cậu muốn biết, đến cùng Ngọc Ly Sinh làm sao có thể nhẫn tâm đến mức tay cầm kiếm giơ lên cao, đâm chết đồng bạn đã cùng sưởi ấm cho nhau.

Nhưng mà nơi này quá tối, gương mặt tuấn mỹ non nớt của Ngọc Ly Sinh, mơ mơ hồ hồ ở trong bóng tối, căn bản không thể nhìn ra được thần sắc hiện giờ của hắn.

Nhưng giọng nói của hắn, từng câu từng chữ đều rơi vào trong lỗ tai Hứa Mộ Ngôn.

"Thật xin lỗi, Yến Yến, dù sao ngươi cũng sắp chết, trước khi chết, cầu xin ngươi hãy cứu ta đi, ta thật sự không muốn chết, ta muốn sống."

Vừa mới nói xong, Ngọc Ly Sinh đã không chút lưu tình nào, dùng kiếm đâm vào yết hầu Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn đột nhiên mở to hai mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ vừa mới mở, đã trào ra vô số máu tươi.

Máu tươi từ trong mạch máu phun trào ra như thác, nhuốm đỏ một mảng trên bức tường đá.

Lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua cổ họng cậu, xuyên qua chính giữa yết hầu, một kiếm đóng đinh cậu trên mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn hơi há to miệng, trong cổ họng phun ra vô số máu tươi tạo ra tiếng ùng ục, hệt như một con cá chết.

Cái gì cậu cũng không thể thốt ra khỏi miệng, trước khi chết đôi mắt còn trợn trùng lên, nhìn chằm chằm gương mặt Ngọc Ly Sinh.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Ngọc Ly Sinh, hệt như một con sói hoang hung ác, quỳ sát bên cạnh cậu, uống từng ngụm từng ngụm máu lớn của cậu…….

Cho dù hiện giờ Hứa Mộ Ngôn là hồn xuyên, nhưng khi một kiếm kia đâm đến, cậu cũng có thể cảm nhận được cơn đau đớn đó.

Cảm nhận máu tươi trong cơ thể mình, trào ra bên ngoài như thác, từng chút từng chút một…….

Hứa Mộ Ngôn không biết nên dùng loại cảm xúc gì, để đối mặt hết thảy mọi chuyện đã xảy ra này.

Cậu biết ở thời điểm này đã không còn tồn tại "Hứa Mộ Ngôn".

Ngọc Ly Sinh cũng không biết cậu chính là Hứa Mộ Ngôn, chỉ xem cậu là một tiểu nô lệ đáng thương mà thôi.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì lần này cậu là bị chính tay Ngọc Ly Sinh giết chết, không một chút do dự nào cả.

Mà trước đó không lâu, Ngọc Ly Sinh còn khóc lóc hứa hẹn nói, nếu hai người có thể sống sót rời khỏi đây, vậy thì cậu chính là người quan trọng nhất cả đời này của hắn.

Hóa ra lời hứa của của Ngọc Ly Sinh cũng chỉ có thế.

Đối mặt trước sự sống và cái chết, cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng chọn chính bản thân mình.

Ngay sau đó, Hỗn Nguyên châu đã đưa Hứa Mộ Ngôn rời khỏi đây, tiếp tục đi đến thời không kế tiếp.

Hồn phách Hứa Mộ Ngôn được Phật quang bao bọc, mượn dùng lực lượng của Hỗn Nguyên, lần nữa lẻn về quá khứ.

Suốt cả chặng đường cậu đều nhắm chặt mắt. Cậu muốn cưỡng ép những giọt nước mắt nghẹn ngào không được phép trào ra ngoài.

Thế nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên hai gò má.

Từng giọt từng giọt rơi vào bên trong khe hở thời không vặn vẹo, dưới sự chiếu rọi của Phật quang, chúng hệt như bong bóng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dị thường.

Đến khi Hứa Mộ Ngôn định thần lại, cậu phát hiện mình đã đến nơi rồi.

Khác với lần trước, khi cậu vừa đáp xuống, đã ở bên trong Kiếm Trủng tối tăm.

Ăn mặc rách rưới, ngay cả giày và tất cũng không có, thậm chí trên người còn đeo xiềng xích.

Lần này, Hứa Mộ Ngôn đã được mặc một bộ y phục gọn gàng và ấm áp.

Một bộ y phục màu xanh lá tre, sờ vào rất dày, trên cổ còn quàng lấy một chiếc khăn lông thỏ trắng như tuyết.

Cậu đang đứng trong hành lang, xung quanh đều treo những dải đèn óng ánh sáng rực như ánh lửa, bên ngoài còn có tuyết đang rơi như lông ngỗng.

Hứa Mộ Ngôn có hơi sững sờ, cậu nghĩ nghĩ, không biết lần này đã trở về thời kỳ trưởng thành nào của Ngọc Ly Sinh.

Khi đang đứng dưới hiên ngẩn người, bỗng có thứ gì đó khẽ đập vào người cậu.

Hứa Mộ Ngôn kêu lên một tiếng "Ai ui", vô thức đưa tay sờ một cái, thế mà tay đều đầy tuyết.

Cái thiếu niên ném tuyết vào người cậu khoảng chừng hơn mười tuổi, ăn mặc cũng không khác cậu bao nhiêu.

Trong tay còn đang nắm lấy một quả cầu tuyết, cười ha hả nói: "Hứa Yên, đệ sao thế? Chơi ném tuyết không vui sao?"

Hứa Mộ Ngôn có hơi ngây ra, trong chốc lát cũng không thể tiêu hóa hết thân phận hiện tại của mình.

Dư quang bên khóe mắt thoáng nhìn thấy, bãi đất trống bên cạnh cậu có hai cái người tuyết.

Một cái người tuyết trong đó, trước mặt có viết "Hứa Yên", mà trước mặt cái người tuyết bên cạnh có viết một chữ "Bùi" đơn giản.

Dựa vào đó, Hứa Mộ Ngôn đoán chừng hiện tại mình chính là cái "Hứa Yên", mà cái thiếu niên trước mặt cậu hẳn là họ "Bùi".

"Đệ sao vậy, có phải đã ném đau đệ rồi không? Không thể nào, sẽ không phải chỉ mới trêu đùa đệ một chút, mà đệ đã tức giận rồi đó chứ?"

Cái thiếu niên họ Bùi kia đi tới, cẩn thận phủi phủi tuyết đọng lại trên tóc mai của cậu, áy náy cười nói: "Được rồi, được rồi, là sư huynh trêu đùa đệ thôi, tối nay chính là giao thừa, trên dưới cả tông đều giăng đèn kết hoa, không khí vui vẻ, đệ cũng không nên tức giận nha!"

"Nếu khi trở về bị đại sư huynh nhìn thấy vẻ mặt phàn nàn này của đệ, nhất định sẽ không vui."

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, vô thức nhìn xung quanh hai bên một lượt, quả thật nhìn thấy trong khắp cả sơn môn đều giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, mơ hồ còn nghe thấy tiếng pháo vang.

Trong đầu linh quang chợt lóe lên, thầm nghĩ, sẽ không phải là lẻn về lúc Ngọc Ly Sinh ăn tết trong lao ngục khi bị giam cầm dưới địa lao đó chứ?

Dường như là đang kiểm chứng suy đoán của cậu, Bùi sư huynh lại nói: "Đêm qua á, đại sư huynh lần nữa gọi Ngọc nô đến hầu hạ, kết quả cũng không biết vì sao, Ngọc nô đó lại phát điên, làm thế nào cũng không chịu khuất phục, còn cào cổ đại sư huynh, khiến cả cổ đại sư huynh đều là máu, khi đó sư huynh lập tức nổi nóng ngay tại chỗ, chúng ta tốt nhất vẫn không nên chạm vào đại sư huynh, kẻo lại gặp phải rủi ro, tránh khỏi bị phạt."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Nói như vậy, hiện giờ Ngọc Ly Sinh hẳn là bị nhốt trong địa lao đi.

Nhưng vấn đề là địa lao nằm ở đâu đây? Phải tiếp xúc với hắn, sau đó cứu hắn ra ngoài.

Đây là cái vấn đề hơi khó giải quyết.

Hứa Mộ Ngôn thầm vận chuyển linh lực, thì phát hiện tu vi của cái thân thể này có chút không ổn lắm.

Chỉ có một chút xíu. Cũng không biết ngày thường là chạy đi đâu chơi, thế mà việc tu hành chả đâu vào đâu.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, phải làm sao tìm được chỗ của Ngọc Ly Sinh bị giam cầm, mà không ai hay biết.

Tay cậu lập tức bị Bùi sư huynh nắm lấy, vừa kéo, vừa hối thúc nói: "Được rồi, được rồi, hẳn là một canh giờ nữa, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tất niên."

Có lẽ là thân phận trong sơn môn của hai người khá thấp, chỗ ngồi đều sắp xếp sau cùng.

Hứa Mộ Ngôn liếc mắt nhìn vài lần, thì thấy ở trung ương có có một đám người mặc đồ đen, thậm chí ngay cả người ngồi trên chủ tọa cũng không thể thấy rõ.

Nhưng cậu cũng không có ý định đi đối phó với sư tôn cũ và vị sư huynh kia của Ngọc Ly Sinh.

Nếu thật sự có thể, vậy cậu sẽ giết chết hai tên súc sinh cặn bã bại hoại kia.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn thừa biết tu vi hiện tại của mình, đi xông lên chính là ngàn dặm tặng đầu người.

Mặc dù cậu không phải là người rất thông minh, nhưng cậu cũng không có ngốc đến mức không có thuốc chữa.

Thấy có nhiều đồ ăn ngon trên bàn như vậy, Hứa Mộ Ngôn cũng không khách khí, nhân cơ hội ăn ngấu ăn nghiến.

Nghĩ nghĩ, lát nữa đi tìm được Ngọc Ly Sinh, phải đưa cho hắn một ít đồ ăn.

Tốt xấu gì thì đêm nay cũng là giao thừa.

"Tuy nói chúng ta chính là đệ tử mới nhập môn năm nay, thân phận khá thấp, nhưng trước đó đại sư huynh có nói, chúng ta không được nản chí, chỉ cần siêng năng khổ luyện, nhất định sẽ có cơ hội hưởng thụ Ngọc nô thôi."

"Phụt, phụt……."

Hứa Mộ Ngôn đang uống rượu, khi nghe thấy lời này, chẳng còn giữ chút hình tượng nào mà phun hết ra.

Vừa ho khan, vừa dò hỏi: "Là……. Có ý gì?"

"Còn có thể có ý gì nữa chứ? Ta đoán chừng, cái tên Ngọc nô kia dù có tốt, là vật yêu thích không rời tay của đại sư huynh, nhưng sớm muộn gì rồi sẽ có một ngày chơi chán thôi. Huống chi cái tên Ngọc nô kia còn không chịu thuần phục, suốt ngày chọc cho đại sư huynh tức giận, hắn có khi nào mà không bị đại sư huynh đánh cho một trận?"

Bùi sư huynh nhích lại gần Hứa Mộ Ngôn, đè thấp âm thanh nói: "Ta nói nhỏ cho đệ nghe, mấy ngày trước, ta và vài vị sư huynh đi ngang qua tẩm điện của đại sư huynh, đứng ở bên ngoài đều chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngọc nô, chậc chậc chậc, hẳn là đệ chưa từng nghe qua nhỉ, quả thật còn thảm thiết hơn cả heo bị chọc tiết."

"Lúc ấy ta còn nghĩ, sư huynh thì có thể ra tay hung ác được bao nhiêu? Sao có thể dày vò người ta cất tiếng kêu thảm thiết đến như thế?"

Hứa Mộ Ngôn không nuốt không trôi, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, thấp giọng dò hỏi: "Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

"....... Đại sư huynh trói Ngọc nô lên giá gỗ, sau đó dùng cái châm dài……. Dài như này……."

Bùi sư huynh huơ tay một chút, dài khoảng chừng hơn nửa ngón tay, thần thần bí bí nói: "Trực tiếp đâm xuyên qua mười đầu ngón tay của Ngọc nô, sau đó mạnh mẽ cạy mười cái móng tay của hắn ra!"

sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, vừa kinh ngạc vừa tức giận, con mắt lập tức mở to, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý nào lại như thế!"

"Cái này còn chưa là gì, sau đó đại sư huynh còn đem Ngọc nô, cùng mười cái móng tay đẫm máu kia ném ra ngoài. Tận mắt ta nhìn thấy rất rõ ràng, cái Ngọc nô kia thật sự quá thảm……. Từ trên xuống dưới toàn thân cơ hồ đều chẳng có miếng thịt nào lành lặng, tóc tai bù xù, trên mặt đều là máu, hai tay đau đến mức co ro lại, dáng vẻ nhìn qua muốn có bao nhiêu đáng thương, thì có bấy nhiêu đáng thương."

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn không có tận mắt nhìn thấy thảm trạng lúc đó của Ngọc Ly Sinh, nhưng trong đầu cậu có thể mơ mơ hồ hồ tưởng tượng ra được.

Cậu tức giận đến mức hàm răng cắn chặt, nắm đấm siết chặt đến mức vang lên tiếng cạch cạch.

Bùi sư huynh vẫn mảy may không phát hiện ra Hứa Mộ Ngôn có chút khác lạ, tự nhủ nói: "Nói đến Ngọc nô cũng thật thảm, mấy năm đầu vẫn luôn làm dược nhân cho tống chủ, từ sáng sớm đến đêm muộn đều bị lấy máu, còn bị xẻo thịt……. Vốn còn cho rằng bấy nhiêu đó đã đủ khổ, không ngờ tới hắn càng ngày càng tuấn tú, không chỉ thế, hắn còn bị đại sư huynh nhìn trúng, hiện giờ coi như trên cơ bản hắn chính là lô đỉnh của toàn bộ sư môn, có mấy vị đệ tử có chút thân phận, đều đã chạm qua Ngọc nô, chỉ có người mới nhập môn như ta, không thể hưởng được phúc phần đó."

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Loại phúc phần này có cho ta, ta cũng không cần!"

Bùi sư huynh nghe vậy, thế mà cười lên ha hả, đến khi cười đủ rồi, mới đè thấp âm thanh nói: "Yên Yên, đệ đừng có ngốc, thương hại ai cũng đừng nên thương hại Ngọc nô, ở trong cái Phiêu Diểu tông này, càng làm nhục Ngọc nô, chúng ta càng có thể sống càng lâu, nếu không, người nối tiếp với Ngọc nô, có khả năng chính là đệ đấy."

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, vô thức thốt ra một câu: "Dưa vào cái gì chứ?"

"Bình thường đệ không có soi gương sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu đưa mát nhìn vào bát rượu trên bàn, trong bát rượu phản chiếu ra khuôn mặt của một thiếu niên.

Nói thế nào mới tốt đây.

Quá xinh đẹp, mặc dù không xinh đẹp bằng cái Mị Ma trước đó, nhưng cũng không kém mấy.

Chí ít cũng là mỹ nhân ngàn dặm có một.

Hóa ra đây chính là gương mặt hiện tại của cậu.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà âm thầm sợ hãi, cảm thấy trên dưới Phiêu Diểu tông như là hang hổ, chẳng có cái nào tốt đẹp cả.

Cũng không còn khẩu vị để ăn cái gì nữa, Hứa Mộ Ngôn nhân lúc Bùi sư huynh đi nhà xí, tranh thủ thời gian giấu một chút thức ăn ở trên người.

Sau ba lần uống rượu trên hội trường, các đệ tử có thân phận thấp đều có thể rời tiệc hoạt động tự do.

Hứa Mộ Ngôn không biết địa lao nằm ở đâu, nghĩ nghĩ, hay là kéo người qua hỏi một chút.

Nào ngờ chợt có người gọi tên cậu.

"Ngươi gọi là Hứa Yên đúng không? Là đệ tử mới nhập môn năm nay?"

Một cái đệ tử có khuôn mặt nhìn qua khá hung ác gọi cậu lại, tức giận nói: "Tông chủ dặn dò, đêm nay là giao thừa, đệ tử khắp núi, cho dù là chó cũng được thả ra ngoài ăn tết, nhưng ngoại trừ Ngọc nô……. Để hắn chết đói cũng không tốt, ngươi đi đưa cơm cho Ngọc nô đi."

Vừa nói, hắn vừa dẫn Hứa Mộ Ngôn đi đến phòng bếp trong núi, đưa một cái bát bể cho cậu, bên trong có một cái màn thầu biến thành màu đen, vừa lạnh vừa cứng.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà nhíu mày, liếc mắt nhìn sang chậu cơm thừa canh cặn bên kia, còn có mấy con chó hoang đang cặm cụi ăn từng ngụm lớn.

Đều là đồ ăn thừa của các đệ tử, bên trong còn có rất nhiều thịt.

Thế mà cơm cho chó hoang còn ngon hơn cơm của Ngọc Ly Sinh.

Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Ngọc Ly Sinh đã trải qua những gì, Hứa Mộ Ngôn có thể tưởng tượng ra được.

"Đi mau!"

Đối phương hối thúc nói, căn bản không cho Hứa Mộ Ngôn có cơ hội mở miệng nói chuyện.

Hứa Mộ Ngôn rất buồn bực, căn bản không biết địa lao đang giam giữ Ngọc Ly Sinh rốt cuộc nó nằm ở đâu.

Nhưng cậu lại không thể nói cậu không biết, như vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?

Vừa hay Bùi sư huynh vừa đi nhà xí trở về, nhìn thấy trong tay cậu bưng một cái bát bể, liền hỏi: "Đệ cầm cái bát hỏng này để làm gì vậy? Cho chó ăn sao? Chó trong núi cũng không ăn cái thứ này."

"......." Hứa Mộ Ngôn mím môi nói: "là một vị sư huynh bảo ta đi đưa cơm cho Ngọc……. Ngọc Ly Sinh."

Cuối cùng cậu cũng không thể thốt ra hai chữ Ngọc nô kia.

"Cái gì? Thế mà lại để đệ đi đưa? Quả thật là rất quá đáng mà, đây chính là đang bắt nạt những đệ tử mới nhập môn như chúng ta!"

Bùi sư huynh tức giận không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đệ cũng ngốc thật đấy! Người khác thấy cái dáng vẻ nghịch lại thuận thụ này của đệ, liền biết đệ rất dễ bắt nạt! Tức chết ta rồi, đã sắp sang năm mới rồi, đúng thật là xúi quẩy chết mất mà!"

"Sư huynh……."

"Bỏ đi, để ta đi, ta giúp đệ đưa cơm cho." Vừa nói, Bùi sư huynh còn muốn đưa tay cầm lấy cái bát trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: "Ta tự mình đưa được, nếu không……. Ta sợ nếu để cho mấy vị sư huynh kia biết được, sẽ càng làm khó làm dễ ta."

Bùi sư huynh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, tùy tiện nói: "Vậy đệ đi nhanh về nhanh, sau đó ta dẫn đệ xuống núi đi chơi."

____________________

Theo ngôi kể của Hứa Mộ Ngôn, thì chính bản thân cậu đã tự trói buộc mình vào vận mệnh của Ngọc Ly Sinh. (Ngốc thật…)

Còn theo ngôi kể của Ngọc Ly Sinh, thì Hứa Mộ Ngôn chính là cứu tinh từ bé đến lớn, là ánh mặt trời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top