168
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 168: Sư tôn lần nữa bỏ lỡ Ngôn Ngôn.
"Bảo vệ ta sao?" Vẻ mặt Ngọc Ly Sinh vô cùng cô đơn, thấp giọng lầm bầm nói: "Sao có thể có người muốn bảo vệ ta chứ?"
Hứa Mộ Ngôn đoán chừng, trong thời kỳ này, quả phụ nhỏ đã chịu đựng rất nhiều khó khăn và khổ cục, luôn có tâm lý phòng bị với người khác, đó cũng là chuyện đương nhiên.
Dù sao thì có nói như thế nào, hiện tại Ngọc Ly Sinh cũng chỉ là một đứa trẻ, co ác thì có thể ác đến mức nào chứ?
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn tràn đầy tự tin, cảm thấy lần này nhất định mình sẽ mã đáo thành công, giải cứu cái tên rơi vào trong nước sôi lửa bỏng này.
Dư quang bên khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy, hình như mắt cá chân của Ngọc Ly Sinh bị thương, máu đã thấm đẫm quần.
"Ngươi bị thương rồi? Ta giúp ngươi xử lý một chút."
Hứa Mộ Ngôn ân cần đưa tay muốn kéo áo bào Ngọc Ly Sinh lên, nhưng lại bị hắn đưa tay ngăn cản.
"Nếu vết thương không kịp xử lý, sẽ rất dễ dàng bị nhiễm trùng, sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Đến cuối cùng, nói không chưng chân của ngươi sẽ tàn phế, hẳn là ngươi sẽ không muốn tuổi còn quá trẻ, đã trở thành một tiểu tàn phế nhỉ." Hứa Mộ Ngôn có ý tốt khuyên bảo, nói: "Thật sự ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, ta không có ác ý gì với ngươi cả. Ta dám thề với trời, nếu như ta có nói một câu giả dối nào, sẽ để cho cha ta chết không được yên."
Như thế, Ngọc Ly Sinh mới dần dần thả lỏng tay ra, tùy ý để cho tiểu nô lệ trước mặt xốc áo bào của hắn, còn xắn ống quần của hắn lên.
"Ngươi gọi là Yến Yến, phải không?"
Hứa Mộ Ngôn cũng không có ngẩng đầu lên mà chỉ "Ừm" một tiếng, đã không còn so đo chuyện tên gọi nữa.
Sau khi xắn ống quần lên, cậu mới phát hiện, có hai cái lỗ thủng đẫm máu trên chân Ngọc Ly Sinh.
Đương nhiên cậu cũng sẽ không có ngốc đến mức cho rằng, hai cái lỗ thùng song song này là bị ngón tay đâm xuyên, xem xét xung quanh vết thương, thì thấy nó có hơi chuyển sang màu đen, ngay cả máu chảy ra cũng là màu đen. Hẳn đây là do bị rắn độc cắn.
Cái tên Ngọc Ly Sinh này thật sự rất kỳ quái, đã bị thương thành thế này rồi mà còn không kêu một tiếng, sẽ không phải là đầu óc đã có bệnh từ nhỏ đó chứ.
"Vết thương của ngươi là bị rắn độc cắn, nhất định phải hút độc ra, nếu không độc tố sẽ khuếch tán ra toàn thân, đến lúc đó sẽ rất phiền phức."
Hứa Mộ Ngôn trầm giọng nói, cứu người quan trọng hơn, cũng không quan tâm được chuyện làm như thế có khó coi hay không.
Trực tiếp quỳ xuống, ghé qua, nắm lấy cái chân bị thương của Ngọc Ly Sinh, hút độc ra cho hắn.
Hứa Mộ Ngôn liên tiếp phun ra bảy ngụm máu độc, mãi cho đến khi phun ra được máu đỏ tươi mới thôi, sau đó xé rách ống tay áo của Ngọc Ly Sinh xuống, băng bó vết thương lại cho hắn.
Làm xong tất cả đều rất nhuần nhuyễn. Hứa Mộ Ngôn ngồi sát bên cạnh Ngọc Ly Sinh, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh chằm chằm.
Ngọc Ly Sinh nhìn thấy trên chân được cột nơ bướm, có chút ngây người, sau đó mới tháp giọng nói: "Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"
Hứa Mộ Ngôn nói: "Bởi vì....... Ta muốn bảo vệ ngươi."
"Muốn bảo vệ ta? Vì sao chứ?"
"Bởi vì....... Ngươi đáng giá." Hứa Mộ Ngôn vắt hết óc nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Trên đời này không có bất kỳ sinh mệnh nào dược sinh ra, đã không có tư cách tồn tại, nhân gian rất tốt, đợi đến khi chúng ta rời khỏi chỗ này, ta sẽ dẫn ngươi đến nhân gian nhìn xem, có được không?"
Ngọc Ly Sinh trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Chúng ra còn có thể sống sót rời khỏi đây sao?"
"Có thể, nhất định có thể, ngươi tin ta đi, ông trời sẽ không tuyệt đường người."
Trừ cái này ra, Hứa Mộ Ngôn cũng không biết nên nói cái gì hơn, nghĩ nghĩ, cậu lại nói: "Ngươi ngủ trước một hồi đi, có lẽ sau khi tỉnh giấc, mọi chuyện đều sẽ qua."
"Ta không ngủ được......." Ngọc Ly Sinh liến liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy xuống họng như sắp bốc cháy: "Ta rất đói, cũng rất khát."
"......." Hứa Mộ Ngôn thở dài: "Ta cũng vậy."
Tiếp theo chính là khoảng thời gian trầm mặc.
Rất nhanh Hứa Mộ Ngôn đã cảm thấy đói.
Một thời gian dài không ăn không uống, dù là dạ dày được làm bằng sắt cũng sẽ không chịu nổi.
Cậu bắt đầu hồi tưởng lại những lời quả phụ nhỏ đã từng nói, khi hắn bị giam cầm nửa tháng trong Kiếm Trủng, đã uống máu người, ăn thịt người.
Vì để cho quả phụ nhỏ không đi vào con đường trước kia.
Cũng vì bản thân có thể được ăn no, Hứa Mộ Ngôn không muốn ngồi chờ chết, quyết định mang theo quả phụ nhỏ đi dạo bên trong Kiếm Trùng, hẳn là sẽ tìm được thứ gì đó có thể ăn, hoặc là tìm được đường ra ngoài, cũng khó nói lắm.
"Đi, chúng ta đi một vòng qua bên kia nhìn xem, có cái gì để ăn không."
"Không cần tìm." Ngọc Ly Sinh lắc đầu nói: "Đã tìm hết cả rồi, nơi này căn bản không có thứ gì để ăn, dù là một cọng cỏ cũng không có, nơi này không có ánh nắng, không có thức ăn, không có nước uống. Cái gì cũng không có."
"Thế nhưng, ngươi còn có ta mà!" Con mắt Hứa Mộ Ngôn sáng lấp lánh, hệt như ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời đêm, yên lặng nhìn qua Ngọc Ly Sinh, nói từng chữ một: "Cho dù chỗ này không có bất cứ cái gì, nhưng ngươi còn có ta mà!"
"Ngươi?" Ngọc Ly Sinh hơi sửng sốt, lập tức thấp giọng nói: "Ta có thể tin tưởng ngươi sao?"
Hứa Mộ Ngôn gật đầu, vẻ mặt rất chân thành nói: "Ngươi có thể tin tưởng ta, vĩnh viễn ngươi cũng có thể tin tưởng ta."
Cũng mặc kệ ra sao, những nô lệ bị giam cầm ở đây, đều tụm ba tụm năm ngồi một chỗ.
Ngay lúc này nếu lạc đàn, chính là tự tìm bất lợi cho chính mình.
Ngọc Ly Sinh cũng không có ngốc, một tiểu nô lệ tự đưa đến cửa, chủ động muốn sưởi ấm cho hắn, cũng không thể không có đạo lý mà đẩy người ra ngoài.
Bởi vì nơi này không có thức ăn, Hứa Mộ Ngôn chân trần đi lục lọi tìm kiếm trong Kiếm Trủng đều là kiếm gãy.
Ngoại trừ khiến bàn chân bị rạch đến máu me chảy đầm đìa ra, cũng chỉ tìm thấy hai thanh kiếm xem như hoàn chỉnh.
"Nào, ngươi một thanh, ta một thanh, dùng để phòng thân, kẻ nào dám lại gần thì một kiếm xuyên kẻ đó."
Hứa Mộ Ngôn nói nói rồi đưa kiếm qua.
Bị bỏ đói một thời gian dài, đã khiến cậu không còn chút sức lực nào.
Chỉ có thể sóng vai dựa vào nhau ngồi với Ngọc Ly Sinh, Hứa Mộ Ngôn vì để cổ vũ hắn tiếp tục kiên trì, đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện cũ.
Kể kể, thanh âm của Hứa Mộ Ngôn cũng bắt đầu khàn khàn, cảm giác giống như bản thân đang ngậm một ngụm cát, vô cùng đau rát.
Khát đến sắp chết, trong cổ họng dường như sắp bốc cháy.
Trong bóng tối, đôi mắt màu xanh đậm của đám nô lệ kia, nhìn qua hệt như bầy sói đói, tùy thời tùy khắc đều có thể tùy ý bổ nhào tới xé ngực, mổ bụng ăn ngấu nghiến như gió cuốn vậy.
Hứa Mộ Ngôn không dám ngủ, vẫn luôn nắm chặt lấy thanh kiếm, sợ có người sẽ nhân cơ hội đánh lén cậu và Ngọc Ly Sinh.
Quả thật thời gian bị nhốt trong Kiếm Trủng một ngày là bằng một năm, đói hệt như một mồi lửa, không ngừng cháy hừng hực trong bụng của tất cả mọi người.
Hết lần này đến lần khác Hứa Mộ Ngôn đều an ủi Ngọc Ly Sinh, nói: "Không sao hết, nhịn thêm một chút nữa thôi, rất nhanh chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài."
Chỉ cần chống đỡ nửa tháng là được, sau nửa tháng sẽ có thể được thả ra ngoài.
Chỉ cần chống đỡ nửa tháng là được.
Nhưng đến đêm ngày thứ sáu, rốt cuộc cũng đã có người không nhịn đói được nữa, nhào qua một nô lệ nằm xụi lơ trên mặt đất hệt như một con sói bị bỏ đói, cắn nát mạch mau, bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm máu lớn.
Trong chốc lát, mùi máu tanh đã tràn ngập toàn bộ Kiếm Trùng.
Sau đó, càng có nhiều nô lệ bò qua, trong bóng tối cường ngạnh chia nhau ăn thịt người còn đang sống sờ sờ, hệt như dã thú ăn lông ở lỗ.
Hứa Mộ Ngôn hãi hùng khiếp vía, rõ ràng bàn thân đã rất sợ hãi, nhưng vẫn ôm Ngọc Ly Sinh vào trong lòng, đưa tay che mắt của hắn lại, vừa nắm chặt lấy chuôi kiếm, vừa run giọng nói: "Không nên nhìn, cũng không cần phải sợ hãi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ kết thúc thôi."
Cơ thể gầy gò của Ngọc Ly Sinh run rẩy nằm trong lòng Hứa Mộ Ngôn, gắt gao cắn chặt răng, không nói một tiếng nào.
Có được lần đầu tiên, mọi chuyện tiếp theo đã không thể ngăn cản được nữa.
Đám nô lệ bị bỏ đói đến mức tự tra tấn lẫn nhau, chuyên lựa chọn những nô lệ yếu kém mà bổ nhào tới, cắn nát yết hầu hút máu, rồi nắm lấy thanh kiếm gãy, trực tiếp mổ ngực mổ bụng, ăn thịt đẫm máu từng ngụm từng ngụm một.
Chơ tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn cũng chưa từng chịu đói như thế này, bụng đói đến mức trước mắt lúc trắng lúc đen, tay chân chẳng có chút sức lực nào.
Bụng đói đến mức dần dần sinh ra ảo giác.
Bụng đói đến mức nằm xụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy.
Cậu tận mắt nhìn thấy, Ngọc Ly Sinh khó khăn bò qua, sau đó xé rách một miếng da thịt, rồi lại chậm rãi bò về.
Dựa bên cạnh cậu, dùng thanh kiếm cắt miếng thịt ra thành từng miếng, bản thân ăn một miếng, đút cho Hứa Mộ Ngôn ăn một miếng.
Ngọc Ly Sinh suy yếu, vô lực nói: "Yến Yến, ngươi há miệng ra, mau ăn một chút đi....... Nếu không, ngươi sẽ chịu không nổi đâu, Yến Yến, nghe lời nào, mau ăn đi."
Hứa Mộ Ngôn còn có mấy phần lý trí, gắt gao ngậm chặt miệng, không chịu ăn miếng thịt tàn khốc này.
"Yến Yến, ngươi mau ăn đi, nếu không ăn, ngươi sẽ bị chết đói, Yến Yến, ngươi nghe lời, coi như đây chính là thịt thỏ rừng, mau ăn đi."
Ngọc Ly Sinh đứt quãng nói, khăng khăng muốn đút thịt vào bên trong miệng Hứa Mộ Ngôn.
Một miếng thịt cũng không quá lớn, cứ như thế mà ngươi một miếng, ta một miếng ăn hết.
Trong cả quá trình, Hứa Mộ Ngôn không biết bản thân có cảm giác gì.
Chỉ cảm thấy bản thân đã đói đến mức chẳng còn chút sức lực nào, dường như chẳng mấy chốc sẽ chết luôn vậy.
Một miếng thịt cũng không quá lớn, sau khi hai ngươi chia nhau ăn xong, bụng còn đói hơn trước đó.
Không chỉ không hết đói, ngược lại đôi mắt Ngọc Ly Sinh còn có chút đỏ lên. Cúi đầu ngồi yên ở trên mặt đất, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Hứa Mộ Ngôn giãy giụa, ngước mắt nhìn qua bờ môi khô nứt đến mức chảy máu của Ngọc Ly Sinh.
Do dự rất lâu, cậu mới dùng lưỡi kiếm cứa cổ tay, sau đó đưa đến bên môi Ngọc Ly Sinh.
Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Uống đi, sau khi uống xong lại nghỉ một chút....... Chịu đựng, nhất định sẽ có thể ra ngoài, kiên trì thêm chút nữa."
Ngọc Ly Sinh nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, uống từng ngụm từng ngụm máu của cậu, nhìn thấy dáng vẻ Hứa Mộ Ngôn đau đớn, cuối cùng vẫn dừng lại, cũng cứa cổ tay mình một cái, lấy máu của mình đưa cho Hứa Mộ Ngôn uống.
"Yến Yến, ngươi uống máu của ta đi, nếu như lần này chúng ta có thể sống sót rời khỏi chỗ này....... Vậy thì ngươi chính là người quan trọng nhất cả đời này của ta."
Ngọc Ly Sinh khi bé, tự tay cứa cổ tay mình, đưa đến bên môi một tiểu nô lệ, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc thốt từng chữ một hứa hẹn.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà nhấc mi lên, liếc mắt nhìn qua hắn, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quả phụ nhỏ trên người hắn.
Nhưng thần sắc Ngọc Ly Sinh trước mắt đây, lại kiên định đến thế, hứa đến mức này không khỏi khiến người ta động dung.
Quá đói, vừa khát lại vừa đói, xung quanh một mảnh mơ hồ, cậu đã đói đến ngất đi.
Cũng không biết đã bị giam ở đây được bao lâu.
Cho dù có được thả ra hay không, sự sợ hãi ở đây đã khiến cho đám nô lệ đang ngày càng điên cuồng.
Công kích lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, đến cùng cũng là vì cái gọi là cơm no áo ấm.
Mà ở trong tình trạng cực đoan và sợ hãi, đã phát điên ra tay tàn nhẫn giết chết mấy tên nô lệ.
Hai thân hình bé nhỏ của Hứa Mộ Ngôn và Ngọc Ly Sinh, co ro chen chúc bên trong một cái xó xỉnh.
Một người nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt cảnh giác nhìn trái nhìn phải.
Chỉ cần có người nhào qua, sẽ không chút lưu tình nào, mà trực tiếp một kiếm đâm xuyên.
Hai người sưởi ấm lẫn nhau trong tuyệt cảnh, lẫn nhau coi đối phương như là đồng bạn có thể dựa dẫm duy nhất.
Hứa Mộ Ngôn ráng chống đỡ, hết lần này đến lần khác trấn an nói: "Đừng sợ, nhất định chúng ta sẽ có thể sống sót ra ngoài, nếu có thể rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, có được không?"
Ngọc Ly Sinh run giọng nói: "Rời đi? Ta sinh ra chính là người của Ngọc gia, ta có thể đi đến đâu đây?"
"Trời đất bao la, rồi sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân." Hứa Mộ Ngôn nói nói, nghĩ thầm, phải ngăn cản tất cả cội nguồn những chuyện Ngọc Ly Sinh đã trải qua.
Có lẽ mọi chuyện trong tương lai sẽ không xảy ra. Như vậy hẳn là có thẻ xem như cậu đã nghịch thiên cải mệnh cho Ngọc Ly Sinh.
Dù là làm một người bình thường cũng tốt, bình an sống qua một đời, còn tốt hơn là phải chịu vô số sự sỉ nhục.
Hai đứa trẻ cứ sưởi ấm lẫn nhau như thế, trơ mắt nhìn, từng cái từng cái nô lệ lần lượt ngã xuống ngay trước mặt bọn họ.
Cho dù Hứa Mộ Ngôn có không nguyện ý ăn thịt người sống như thế nào, nhưng cậu cũng đã không còn cách nào khác.
Chỉ có thể ngồi một chỗ với Ngọc Ly Sinh, ngươi một miếng, ta một miếng, đút cho nhau ăn, lấp đầy cái dạ dày mới chính là chuyện quan trọng nhất.
Khát thì có thể lẫn nhau uống máu của đối phương.
Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn khóc nói: "Yến Yến, cảm ơn ngươi đã đối xử tốt với ta như vậy."
Hứa Mộ Ngôn sợ Ngọc Ly Sinh sẽ bị đau, mỗi lần hút máu đều sẽ vô cùng cẩn thận, không dám hút quá nhiều.
Nhưng dù là gian nan tham sống sợ chết như thế, vẫn không đợi được người khác đến mở Kiếm Trủng ra.
Thi thể dần dần thối rữa, bốc bùi, cũng không còn có thể ăn được nữa.
Sau khi hai đứa trẻ mất đi nguồn thức ăn, lại phải lần nữa chịu cơn đói vô tận.
Hứa Mộ Ngôn chưa từng chịu đói như này, cảm thấy trên người ngay cả một chút sức lực cũng không có.
Cũng không thể ngoại trừ nguyên nhân ở cái thân thể này, đã gầy yếu quá mức hoặc là tuổi còn quá nhỏ.
Chống đỡ được nhiều ngày như vậy, cũng đã rất miễn cưỡng rồi.
Hẳn là Ngọc Ly Sinh cũng rất đói, bụng cứ sôi lên ùng ục ùng ục, vẫn luôn gắt gao ôm lấy tiểu nô lệ trước mặt, hệt như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Sau đó, đã qua rất lâu, có lẽ là ba ngày, có lẽ là bốn ngày.
Tóm lại là vô cùng lâu, Hứa Mộ Ngôn dần dần không chịu đựng nổi nữa, ngay cả một chút sức lực để hít thở cũng sắp không còn.
Còn Ngọc Ly Sinh đã đói đến mức nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt màu xích hồng đỏ hoe.
"Yến Yến, chỉ sợ chúng ta không thể sống sót rời khỏi đây được rồi, nhưng ta không muốn chết, ta phải sống."
Đôi mắt Ngọc Ly Sinh đỏ bừng, nắm thanh kiếm qua, chậm rãi bò đến chỗ tiểu nô lệ, thấp giọng nói: "Yến Yến, có phải ngươi đang sắp chết có phải không?"
Hứa Mộ Ngôn không có sức để nói chuyện, chỉ có thể thở phì phò phì phò, có lòng muốn an ủi Ngọc Ly Sinh ráng kiên trì thêm một chút nữa, rất nhanh chúng ta sẽ có thể ra ngoài.
Nhưng lại nghe Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, Yến Yến, ta không thể chết ở đây, ta muốn sống, ta quá đói, nơi này cũng đã không còn thứ gì có thể ăn....... Hiện giờ, ta chỉ có thể ăn ngươi, Yến Yến, ngươi đừng trách ta, có được không?"
Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, chợt hồi quang phản chiếu mà mở to hai mắt.
Cậu và Ngọc Ly Sinh sưởi ấm cho nhau, hỗ trợ cho nhau, khích lệ lẫn nhau, một đường đi đến ngày hôm nay.
Trước mắt đã có thể ra ngoài.
Kết quả Ngọc Ly Sinh lại nói cho cậu biết, hắn muốn ăn thịt?
Thế mà......... Thế mà hắn muốn ăn thịt cậu.
Đây là thứ mà Hứa Mộ Ngôn vạn vạn lần cũng không thể nghĩ tới, cậu không thể ngờ được, Ngọc Ly Sinh còn nhỏ như vậy, thế mà có thể làm việc tàn nhẫn và dứt khoát như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top