165

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 165: Sư tôn muốn mở một đường giữa trời và đất.

Ngọc Ly Sinh vui mừng khôn xiết, còn có chút bối rối, đi tới đi lui khắp cả điện, thấp giọng tự lầm bầm: "Phải chuẩn bị hỉ bào, mũ phượng, dán chữ hỉ và treo lồng đèn đỏ tươi khắp cả núi……. Ngôn Ngôn thích hoa hướng dương nhất, nhưng giữa mùa đông thì nên tìm hoa hướng dương đâu ra đây?"

"Hồng mai cũng được, hồng mai cũng được, nhìn vào rất vui vẻ, ta phải cho người đi bẻ tất cả cành hồng mai, trải kín tất cả các bậc thang dẫn đến Thanh Tịnh phong."

"Lần này, ta muốn tất cả người của Côn Luân sơn, chúng kiến ta và Ngôn Ngôn kết làm đạo lữ……."

"Ai dám……. Ai dám ngăn cản, thì ta sẽ lập tức giết kẻ đó……. Không, ngày thành hôn không thể thấy máu, giữ lại để ngày hôm sau giết."

Trông Ngọc Ly Sinh rất vui vẻ, trên đôi lông mày và khóe mắt đều khó giấu được ý cười.

Thành thân quá mức vội vàng, nhưng dù vậy Ngọc Ly Sinh cũng không muốn qua loa, có thể long trọng thế nào, thì long trọng thế ấy.

Từ ngày đầu tiên về núi, Ngọc Ly Sinh đã hoàn toàn phong sơn, rồi sử dụng Nhiếp Hồn thuật khống chế tất cả đệ tử trong núi.

Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không thể đạt đến trình độ có thể một tay che trời, có thể dùng Nhiếp Hồn thuật khống chế những đệ tử có tu vi yếu kém.

Nhưng nếu muốn khống chế đám trưởng lão trong núi, nhất là Trọng Minh Quân thì có hơi cố hết sức.

Ngọc Ly Sinh vốn là người không có tình cảm, cho dù là đối xử với Côn Luân đã từng thu nhận mình và đám người trên Côn Luân sơn, đều không có chút tình cảm gì.

Đã trực tiếp nghĩ cách muốn hút cạn linh lực của các trưởng lão để tăng cường tu vi của bản thân, còn mổ bụng moi Kim đan của bọn họ ra, luyện thành đan dược cho Hứa Mộ Ngôn ăn.

Để có thể cứu vãn tình trạng của Hứa Mộ Ngôn như đèn sắp cạn dầu.

Còn về phần Trọng Minh Quân. Ngược lại Ngọc Ly Sinh đối xử với hắn còn có hai phần thủ hạ lưu tình.

Dù sao, trên thế gian này, ngoại trừ Hứa Mộ Ngôn ra, Trọng Minh Quân là người duy nhất thật lòng đối đãi với Ngọc Ly Sinh.

Một khắc Ngọc Ly Sinh cũng không dám thờ ơ, sợ sẽ làm lỡ giờ lành.

Bởi vì sợ Hứa Mộ Ngôn là đang lừa hắn, hắn đã một bước không chịu rời khỏi Hứa Mộ Ngôn, cho dù là xuống núi mua hỉ bào, Ngọc Ly Sinh cũng muốn mang Hứa Mộ Ngôn đi cùng.

Lại lần nữa đến cửa tiệm trước kia.

Ông chủ chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Ngọc Ly Sinh, thậm chí còn có chút ngạc nhiên hỏi: "Công tử, sao lại là ngài?"

"Bớt nhiều lời, mau đi lấy tất cả hỉ bào đẹp nhất tốt nhất mang ra đây!"

Không còn thời gian, đã không còn thời gian nhanh chóng may hỉ bào mới, chỉ có thể trực tiếp mua thành phẩm, nếu không vừa, vậy thì sửa ngay tại chỗ.

Ngọc Ly Sinh lộ ra vẻ vô cùng gấp gáp, dưới sự thúc giục liên thanh của hắn, ông chủ cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy tất cả chí bảo trong trong cửa tiệm ra.

Từng cái từng cái một bày ra trước mặt hai người.

Không giống với lần trước, Ngọc Ly Sinh là tự mình đến chọn hỉ bào với thần sắc thất hồn lạc phách.

Còn lần này là có Hứa Mộ Ngôn đến chọn lựa với hắn.

Ngọc Ly Sinh vẫn luôn nắm chặt lấy tay phải của Hứa Mộ Ngôn, nhìn qua hai người vô cùng thân mật, như keo như sơn, hệt như đôi phu thê mới cưới.

Ông chủ cũng không phải người mù lòa, đương nhiên nhìn ra được mối quan hệ của hai người không bình thường, chỉ sợ là đôi đồng tính luyến ái.

Trong lòng nghĩ nghĩ, cái người này cũng không lâu lắm đã thành thân một lần rồi, nói không chừng lần này chính là tục huyền*, hoặc là nạp thiếp.

Dựa theo phong tục nơi này, mặc kệ là tục huyền hay là nạp thiếp, đều không cho phép tân nương mặc hỉ bào màu đỏ tươi.

Vì vậy, ông chủ đã lặng lẽ mang những hỉ bào có màu sắc khác ra, nào là, đỏ thẫm, đỏ hồng, đỏ cam, đỏ đô, màu quả hạnh đỏ.

Sau đó còn cố ý đặt lên tay Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nhìn nhìn hỉ phục trong tay, rồi nhìn sang hỉ bào màu đỏ tươi trong tay Ngọc Ly Sinh, có chút khó hiểu nói: "Vì sao……. Ta không được chọn màu đỏ tươi?"

Ông chủ giải thích nói: "Hồi công tử, chúng ta ở đây có phong tục, phàm là tục huyền hay nạp thiếp, thì tân nương đều không thể mặc màu đỏ tươi. Vị bên người ngài đây, trước đó không lâu đã từng đến tiệm để mua hỉ bào."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì có chút ngây ra.

Thầm nghĩ, sư tôn đã thành thân từ bao giờ, sao mình lại không biết?

Lại còn mua hỉ bào cho ai, thành thân với ai?

Chợt nghĩ tới, cái thi thể trước kia nằm trong quan tài bằng huyền băng, trên người mặc một bộ hỉ bào đỏ tươi.

Đáp án không cần nói cũng đã rõ.

Hóa ra, sau khi mình chết, sư tôn và cậu đã từng thành thân, cũng chính là minh hôn.

Hóa ra, hai người đã sớm thành thân, chẳng qua là do Hứa Mộ Ngôn không biết mà thôi.

Sư tôn cũng chưa từng nói những chuyện này với cậu.

"Nói hươu nói vượn!" Ngọc Ly Sinh nhíu mày, không vui nói: "Phong tục cái gì chứ? Sao có thể nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ được!"

Ông chủ cũng thật thà, lập tức nói: "Đây cũng không phải là ta nói hươu nói vượn! Quy tắc thành thân chính là như thế, tục huyền và nạp thiếp tuyệt không thể mặc hí bào đỏ tươi! Nếu công tử cứ khăng khăng như thế, e là sẽ khó có được sự chúc phúc của trời cao!"

Ánh mắt Ngọc Ly Sinh dần trở nên hung ác, một kiếm phi sát qua tai ông chủ đóng đinh trên giá gỗ sau lưng ông ta, ông chủ bị dọa đến mức mặt như màu đất, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

"Không được đả thương người, ta không muốn ngày đại hỉ phải thấy máu." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Đồng ý với ta lần này đi."

"Được, sư tôn sẽ không đả thương người, nhưng hôm nay là ngày chúng ta thành thân, là ngày đại hỉ, nhất định em phải mặc hỉ bào màu đỏ tươi."

Ngọc Ly Sinh đẩy ngã những hỉ bào kia loạn tùng phèo cả lên, kéo Hứa Mộ Ngôn đi chọn hỉ bào màu đỏ tươi, kiên nhẫn hỏi cậu thích cái nào.

Mặc kệ Hứa Mộ Ngôn thích cái nào, Ngọc Ly Sinh đều sẽ mặc đôi với cậu.

Hứa Mộ Ngôn nhìn rất nhiều hỉ bào trước mặt như vậy, nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng tùy tiện chỉ một cái, khẽ nói: "Lấy cái này đi."

"Lấy số đo cho em ấy đi, hỉ bào nhất định phải vừa người, không vừa thì đổi đến khi vừa mới thôi!"

Ngọc Ly Sinh giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua ông chủ, nói với giọng điệu không cho phép từ chối.

Ông chủ bị dọa đến mức mặt trắng như tờ giấy, liên tục gật đầu.

Cũng may gần đây Hứa Mộ Ngôn đã gầy đi một vòng rất lớn, vốn dĩ thân hình tiểu Mị Ma khá gầy yếu, cũng không có cao lớn như trước kia.

Ông chủ chỉ cần sửa chữa đôi chút là được.

Đến khi hai người rời đi, Ngọc Ly Sinh đã dựa theo lần trước mà chuẩn bị rất nhiều thứ dùng để thành thân.

Nào là mũ phượng, khăn trùm đầu cho tân nương, đèn lồng đỏ, nến đỏ và đòn cân.

Đòn cân là dùng để cởi khăn trùm đầu của tân nương, có nghĩa là long phượng trình tường, vừa lòng đẹp ý.

Ngọc Ly Sinh sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ đổi ý, đã không chuẩn bị hình thức gì mà chà là* và đậu phộng nữa.

Nhưng lại mua một bộ chăn đệm màu đỏ tươi, phía trên còn thêu hình uyên ương nghịch nước. Nhìn vào đây chính là điềm tốt.

Cũng bởi vì thời gian quá gấp rút, vốn dĩ Ngọc Ly Sinh còn muốn chuẩn bị nhiều hơn, nhưng mắt thấy trời đã dần sụp tối.

Chỉ có thể tạm thời chuẩn bị như thế này.

Lúc mới mua chăn đệm, phụ nhân bán chăn đệm đã nói với Ngọc Ly Sinh, trước ngày thành thân một đêm, phải mời đến một vị cụ già có cả trai lẫn gái, giúp trải giường tân hôn mới được, sau đó chọn ra một bé trai, ngủ trên giường một đêm, tục này được gọi là "Ép giường".

Nghe nói đây chính là một chuyện vô cùng may mắn.

Mặc dù Ngọc Ly Sinh không đồng ý cái thuyết pháp gì mà tục huyền và nạp thiếp không được mặc hỉ bào màu đỏ tươi, nhưng vẫn thật sự muốn nhận lấy cái may mắn.

Ngoài miệng nói không muốn nhận sự chúc phúc của trời cao, nhưng trong lòng lại âm thầm mong mỏi, trời xanh có thể vì hai người mà chúc phúc.

Ngọc Ly Sinh ngựa không dừng vó mang Hứa Mộ Ngôn về núi.

Khi về núi, Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy rất nhiều đệ tử được bố trí trong núi, nhìn qua thần sắc đều chết lặng.

Cậu liền biết, đây đều là Ngọc Ly Sinh làm ra.

Biết bản thân không có cách nào ngăn cản, cũng không có hỏi nhiều.

Ngọc Ly Sinh không có để cho Hứa Mộ Ngôn động tay, để tự mình bận trước bận sau, bận bịu tứ phía, vô cùng bận rộn.

Cũng không biết Ngọc Ly Sinh đã mời được cụ già có cả trai lẫn gái từ chỗ nào, đến để giúp mình trải giường tân hôn cho hắn.

Rồi lại thắp những ngọn nến đỏ, xếp thành một chữ "Hỉ".

Treo đèn lồng đỏ lên, dán thêm chữ hỉ đỏ tươi nữa.

Cuối cùng trước khi trời tối, đã chuẩn bị hỉ phòng xong xuôi.

Ngọc Ly Sinh đi rửa tay rồi mới tự thân thay hỉ bào.

Còn cố tình tháo trâm ngọc cài trên tóc xuống, đổi thành một sợi dây cột tóc đỏ tươi.

Sau đó nhanh chóng giúp Hứa Mộ Ngôn thay y phục.

"Ngôn Ngôn, sư tôn giúp em cởi xiềng xích ra, em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, từ nay về sau, chỉ cần em nghe lời, sư tôn sẽ không trói em nữa."

Ngọc Ly Sinh cẩn thận từng li từng tí cởi xiềng xích trên người Hứa Mộ Ngôn ra, sau đó lập tức giúp cậu thay hỉ bào.

Để Hứa Mộ Ngôn ngồi xuống trước gương đồng, xõa tóc cậu xuống, lấy qua một chiếc lược gỗ, vừa chải vừa thấp giọng lầm bầm: "Một chải chải đến đuôi, hai chải tóc trắng đến đuôi mày……."

Hứa Mộ Ngôn thông qua gương đồng, nhìn thấy Ngọc Ly Sinh mặt mày tươi tắn vô cùng vui vẻ, rồi lại nhìn sang dung nhan tiều tụy, tinh thần uể oải của bản thân.

Cảm thấy hai người đứng chung một chỗ, thật sự không xứng.

"Ngôn Ngôn, em cũng mang một sợi dây cột tóc màu đỏ giống với sư tôn nha."

Ngọc Ly Sinh vô cùng vui vẻ thay y phục và cột tóc cho Hứa Mộ Ngôn, còn tô chút son phấn cho cậu, dùng một ngón tay chấm chút son, cẩn thận từng li từng tí thoa lên trên môi Hứa Mộ Ngôn.

Trải qua "Diệu thủ hồi xuân" của Ngọc Ly Sinh, Hứa Mộ Ngôn nhìn bản thân như đột nhiên sống lại, nhìn qua tinh thần cũng đã khá hơn trước đó rất nhiều.

"Ngôn Ngôn, em thật xinh đẹp."

Ngọc Ly Sinh ở phía sau nhẹ nhàng cúi người, dán sát bên đầu Hứa Mộ Ngôn, nhìn hai bóng người trong gương đồng, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn là tân nương xinh đẹp nhất trên thế gian này."

Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, chợt có chút không nhận ra bản thân mình.

Cảm thấy thiếu niên trong gương đồng cũng không phải là cậu.

"Ngôn Ngôn, thời gian quá vội, sư tôn cũng ghét phải tiếp xúc với người khác, cho nên không có đi tìm bé trai đến ép giường cho chúng ta, chỉ có điều, em nhìn thử cách này xem có được không?"

Ngọc Ly Sinh lấy ra thanh bổn mệnh kiếm của mình, cùng thanh mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn, sau đó chăm chú dùng lụa đỏ quấn quanh thân hai thanh kiếm lại với nhau.

"Dùng mệnh kiếm của chúng ta để ép giường, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn không có ý kiến gì, thần sắc chết lặng nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

Có lẽ sau khi ngủ một giấc, sẽ có thể về nhà.

Ngọc Ly Sinh quấn hai thanh kiếm lại với nhau, đặt trên giường tân hôn, rồi kéo chăn qua đắp kín lại.

Sau đó mới lấy khăn trùm đầu qua, trùm lên trên đầu Hứa Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, nắm lấy tay sư tôn, sư tôn dẫn em đi bái đường."

Ngọc Ly Sinh nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, trong đôi mắt khó giấu được ý cười.

Cả người lộ ra vẻ vui mừng dị thường.

Mỗi một bước đi đều rất vững vàng.

Dưới chân hai người đều được phủ hồng mai, từ xa nhìn lại, hệt như một tấm thảm đỏ tự nhiên.

Đi thẳng đến chính điện, những đệ tử trong núi đều quỳ rạp ở bên ngoài.

Từng cái thần sắc đều chết lặng.

Ngọc Ly Sinh chậm rãi mang Hứa Mộ Ngôn đến đại sảnh, sau đó khẽ nói: "Ngôn Ngôn, trước đây sư tôn luôn không tin chính, không tin tà, không tin trời, cũng không tin đất, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của ta và em, vẫn cần phải bái ba bái."

"Nếu trên đời này ta và em đều đã không có cao đường, vậy nhất bái trời, hai bái địa, ba bái……."

Ngọc Ly Sinh khẽ cười: "Ta và em phu thê giao bái."

Hứa Mộ Ngôn khẽ ừm một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cả người có chút ngây ngốc.

Tùy ý để cho Ngọc Ly Sinh kéo cậu qua, không có người chứng hôn, không có con, không có tân khách, cái gì cũng không có.

Nhất bái thiên.

Nào ngờ chỉ vừa mới bái xuống, cuồng phong bên ngoài gào thét, sấm sét rền vang, thổi đến mức cửa điện vang lên ầm ầm.

Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh có chút cứng ngắc.

Trong lòng biết, đây chính là trời cao không cho hắn và Hứa Mộ Ngôn ở bên nhau.

Cho dù trời cao không chúc phúc cho bọn họ, Ngọc Ly Sinh cũng muốn bái ba bái với Hứa Mộ Ngôn.

Nhị bái địa.

Hai người vừa bái xuống, một loạt nến đỏ trước người đều bị một cơn gió thổi đến, toàn bộ đều bị dập tắt.

Toàn bộ đại điện chìm trong bóng tối.

Hốc mắt Ngọc Ly Sinh dần dần đỏ lên, ngay cả đại địa dưới chân, cũng không muốn cho hắn ở cùng với Hứa Mộ Ngôn.

Vung tay lên, Ngọc Ly Sinh thắp những ngọn nến lên, đồng thời đóng cửa điện lại.

Trong điện lại lần nữa sáng trưng.

Ngọc Ly Sinh miễn cưỡng cười nói: "Không sao, cho dù thiên địa không cho phép, thì như thế nào chứ? Từ đầu đến cuối ta chỉ muốn vì em mở một đường giữa trời và đất!"

Sau đó, hắn xoay Hứa Mộ Ngôn qua, hai người mặt đối mặt, chậm rãi bái xuống.

Ngay khi vừa bái xuống, một tiếng ầm vang trên đỉnh đầu.

Lôi điện trực tiếp bổ nát một nửa mái nhà.

Mưa to như trút nước, một lần nữa dập tắt những ngọn nến kia.

Cuồng phong cũng thôi bay khăn trùm đầu của Hứa Mộ Ngôn.

Mưa to cọ rửa toàn thân Hứa Mộ Ngôn, cọ rửa toàn bộ son phấn trên mặt cậu hầu như không còn, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt.

"Xem ra, ngay cả trời cao cũng không cho chúng ta ở bên nhau." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Chúng ta chú định không thể ở bên nhau."

"Ta không tin!" Ngọc Ly Sinh giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho tới bây giờ ta đều không tin số mệnh! Ta không tin! Ta muốn ở bên cạnh em, trời cao còn có thể làm gì được ta?"

Ngọc Ly Sinh ngước đầu nhìn lên trời cao trên đỉnh đầu, nộ khí trùng thiên, lớn tiếng nói: "Ngọc Ly Sinh ta xin hỏi trời cao, ngài đã từng có nửa phần công bằng với ta chưa? Thuở thiếu niên ta chưa từng làm ra một chuyện ác nào, vì sao lại khiến ta chịu nhiều sỉ nhục như thế?"

"Nếu trời cao đã cho ta cảm ngộ dưới gốc Bồ Đề, cho ta khả năng có thể hủy thiên diệt địa, vậy vì sao lại khiến ta chịu đủ loại tra tấn ốm đau của hồng trần chứ!"

"Ta không phục! Hôm nay ta càng muốn thành thân với Hứa Mộ Ngôn! Dù là đánh cờ với thương thiên, ta cũng phải đánh thắng thương thiên!"

Ngọc Ly Sinh vừa mới nói xong, thì sải bước đi về phía trước, kéo lấy tay Hứa Mộ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em là của ta, em là của một mình ta!"

Thế nhưng chỉ ngay sau đó, cửa điện tự dưng bị mở ra, một đạo kiếm khí bén nhọn nhanh chóng lao thẳng tới.

Ngọc Ly Sinh một tay ôm Hứa Mộ Ngôn vào lòng, một tay chộp vào hư không.

Lưỡi kiếm ngay lập tức dừng ở giữa không trung, Ngọc Ly Sinh cười lạnh một tiếng, linh lực trong lòng bàn tay cuộn trào, ép lưỡi kiếm lui về sau.

Lưỡi kiếm vang lên một tiếng keng, thanh kiếm lập tức rơi vào một bàn tay to lớn thon dài trắng nõn.

"Ngọc Ly Sinh! Hai người các ngươi thật biết liêm sỉ!"

Trọng Minh Quân từ bên ngoài xông vào, chỉ kiếm vào hai người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nơi này là đại điện Côn Luân ta, hai người các ngưới dám bái đường thành thân, ngay trước anh linh lịch đại tông chủ Côn Luân ta!"

"Hai cái nam nhân sao có thể kết làm đạo lữ? Các ngươi đúng thật là không biết liêm sỉ!"

Ngay khi Trọng Minh Quân đến, đã dùng thần sắc nghiêm nghị mạnh mẽ lên án.

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, cậu vô thức nói một câu không quá thích hợp, nói: "Sao ngươi lại còn sống? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi."

______________________

Chương sau thú vị lắm đấy:)))))
Ngọc Phụng Thiên đáng ghét sắp lên sàn gòi đó nha.
________

*Chà là = Táo đỏ.

*Tục huyền = Cưới vợ mới sau khi vợ cũ chết.

-Tục: nối, Huyền: dây.

-Ngày xưa ví vợ chồng với cái đàn cầm, đàn sắt. Chết vợ gọi là đoạn huyền (đứt dây) và cưới vợ lại gọi là tục huyền (nối dây). //Nguồn: GG ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top