162

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 162: Muốn phạt ngươi đời đời kiếp kiếp không gặp được ta.

"Ngôn Ngôn, con ráng nhịn một chút, chờ đến khi máu chảy ra, nghe lời, sư tôn sẽ không lấy đao róc thịt con, sư tôn……. Sư tôn không nỡ róc thịt con, Ngôn Ngôn."

Ngọc Ly Sinh tiến tới, ép người xuống, đôi môi băng lãnh hôn lên trán Hứa Mộ Ngôn một cái, rồi đến cái mày, mũi, sau đó đến đôi môi tái nhợt, rồi thấp giọng trấn an, nói: "Sư tôn muốn con còn sống, sư tôn có thể không cần em bé, sư tôn chỉ muốn con sống thôi, Ngôn Ngôn, con phải sống."

"Sẽ không còn nữa, mãi mãi cũng không có."

Hứa Mộ Ngôn thất hồn lạc phách nghĩ, cậu sẽ không bao giờ đồng ý sinh con cho sư tôn, sẽ không.

Mãi cho đến khi máu tươi từ dưới hạ thân chậm rãi chảy ra, Ngọc Ly Sinh mới dùng tay.

Hắn đi ra ngoài lấy một chậu nước nóng, nhúng khăn vào rồi vắt khô, cẩn thận lau sạch sẽ máu đen trên người Hứa Mộ Ngôn.

Toàn bộ quá trình Hứa Mộ Ngôn đều không nói lấy dù chỉ một chữ, hai tay siết chặt lấy dây xích, máu trào ra từ giữa các ngón tay.

"Ngôn Ngôn, con oán sư tôn cũng được, hận sư tôn cũng được, nhưng cả đời này nhất định con phải dây dưa không ngớt với vi sư. Con và ta sinh ra chung chăn chung gối, chết cũng phải ngủ chung một quan tài. Trước khi vi sư chết, sẽ giết con, con yên tâm."

Ngọc Ly Sinh cẩn thận từng li từng tí lau sạch vết máu trên đùi Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Sư tôn sẽ không để cho con phải thủ tiết."

Hứa Mộ Ngôn gắt gao cắn chặt hàm răng, mắt nhắm lại, trầm mác không nói.

"Ngôn Ngôn, nhìn thấy con đau đớn, sư tôn cũng chịu không nổi."

Rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn cũng nghe không nổi nữa, cảm thấy quả phụ nhỏ thật sự quá giả tạo, khiến cậu rất buồn nôn.

Hổ dữ không ăn thịt con đó, sao quả phụ nhỏ có thể còn ác hơn cả hổ chứ.

Vừa mới chảy máu, Hứa Mộ Ngôn không thể phân biệt được, đến cùng đó là con của cậu, hay là máu tươi từ lục phủ ngũ tạng bị quả phụ nhỏ ép ra.

Cái này đã không còn cách nào cứu được nữa.

Ngọc Ly Sinh căn bản không coi đứa nhỏ ra cái gì, có cũng được mà không có cũng được, không chút quan trọng nào.

Dù sao thì cái thân thể này cũng đã không cách nào thai nghén ra sinh mệnh được nữa.

Đột nhiên trong lòng Hứa Mộ Ngôn nảy ra ác ý, cũng không biết là đã lấy sức lực từ chỗ nào.

Bỗng ngồi dậy, giơ tay nặng nề tát Ngọc Ly Sinh một bạt tai.

Một tiếng bốp, vang vọng cả đại điện.

Hứa Mộ Ngôn dùng hết tất cả sức lực, cho tới bây giờ cũng chưa từng thống hận Ngọc Ly Sinh đến như vậy.

Cậu ra tay không một chút lưu tình nào.

Hoàn toàn quên di việc mình là đò, Ngọc Ly Sinh là sư, từ xưa tới nay, đều là sư tôn giáo huấn đồ đệ, khi đồ đệ đánh lại sư tôn, đó chính là dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo.

Nếu Hứa Mộ Ngôn đã đánh, đương nhiên cũng đã không muốn sống nữa.

Sau khi đánh xong, cả cánh tay cậu đều tê rần, trơ mắt nhìn, đầu Ngọc Ly Sinh quẹo sang một bên, trên gò má tuấn mỹ trắng nõn, bắt đầu đỏ lên, sau đó dần dần hiện lên một dấu tay.

Khảm trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút không thích hợp, đột ngột xuất hiện như thế, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Máu tươi trào ra khóe môi.

Ngọc Ly Sinh đưa tay lau, trên mu bàn tay dính một vệt đỏ tươi.

Ấy vậy mà hắn cũng không có tức giận, ngược lại còn trầm thấp cười một tiếng, ngước mắt nhìn chăm chú gương mặt Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh cười như không cười nói: "Gan lớn vậy sao, thật là đại nghịch bất đạo."

Sau đó hắn giả vờ đưa tay lên cao cao.

Hứa Mộ Ngôn lập tức nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng cường ngạnh đón lấy.

Nhưng cái bạt tay trong dự liệu cũng không có đánh tới.

Bàn tay Ngọc Ly Sinh giơ cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống, vỗ vỗ lên gò má của Hứa Mộ Ngôn.

"Không đánh con, sư tôn không đánh con, đừng sợ, Ngôn Ngôn, từ nay về sau, sư tôn sẽ không còn ra tay đánh con nữa."

Hứa Mộ Ngôn không có cảm giác vui sướng khi sống sót sau tai nạn, ngược lại trong lòng càng thêm ấm ức và chua xót, mang theo âm điệu như đang khóc nhưng lại rất mạnh mẽ, nói: "Con muốn chết, van xin người, để cho con chết đi, có được không?"

"Ngươi nghĩ hay lắm, không có sự cho phép của vi sư, thì ngươi không được phép chết."

Ngọc Ly Sinh nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn kéo qua, cẩn thận từng li từng tí gỡ băng gạc bị máu đỏ tươi thấm ướt, trước tiên cẩn thận lau sạch sẽ vết máu đen, sau đó rắc lên một lớp thuốc bột thật dày, rồi dùng chiếc băng gạc sạch sẽ khác quấn lại.

"Ngôn Ngôn, sẽ không có ai có thể ngăn cản việc chúng ta ở bên nhau, toàn bộ Tu Chân giới đều phải phủ phục dưới chân sư tôn.

Đợi đến khi sư tôn sang bằng toàn bộ Tu Chân giới, lần nữa thành lập lại quy tắc thuộc về chúng ta. Toàn bộ Tu Chân giới đều phải phủ phục dưới chân chúng ta."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì cười lạnh, nói: "Ngọc Ly Sinh, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị trời phạt."

"Vậy sao? Nếu thực sự có ngày đó, khi sư tôn bị trời phạt, cũng sẽ kéo con vào, cùng nhau đón nhận. Dù là hồi phi yên diệt, chết không yên thân, thì con cũng phải bồi táng với sư tôn."

Dùng một chút, nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh càng thêm quỷ dị: "Con trốn không thoát đâu, Hứa Mộ Ngôn, đời đời kiếp kiếp, con cũng là người của một mình bổn tọa, mãi mãi con cũng trốn không thoát đâu."

Hứa Mộ Ngôn cười nhạo một tiếng, không nói lời nào.

Chỉ là trở tay muốn đánh Ngọc Ly Sinh thêm một cái.

Nào ngờ chỉ ngay lập tức, Ngọc Ly Sinh một phát bắt lấy tay của cậu, lập tức nghe thấy tiếng răng rắc vang lên do khớp xương bị lệch.

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức mồ hôi lạnh tí tách rơi xuống.

Ngọc Ly Sinh ngược lại còn lộ vẻ vô tội nói: "Ai da, gãy tay mất rồi? Ngôn Ngôn, cái thân thể này cũng tàn phế luôn rồi."

"Dù lại tàn phế, cũng tốt……. Cũng tốt hơn cái thân thể trước kia!"

"Vậy sao? Vậy thì thử một chút xem, đến cùng là cái thân thể Mị Ma này tốt, hay là cái thân thể trước kia tốt hơn."

Ngọc Ly Sinh lời thề son sắt nói.

Bỗng hắn nắm lấy cái cằm Hứa Mộ Ngôn, rồi rút chiếc trâm vàng từ trên tóc ra.

Phần đuôi của chiếc trâm vàng này vô cùng bén nhọn, tản ra lãnh quang hệt như một thanh dao găm thu nhỏ.

"Ngôn Ngôn, sư tôn muốn chúng minh cho con xem, nhất định sư tôn sẽ không để ý con là đẹp hay xấu đâu."

"Không, không muốn, con……. Con không dám nữa, con sai rồi, không muốn, sư tôn, van xin người, không muốn đâu, sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn cực kỳ sợ, đột nhiên mở to đôi mắt đẫm lệ ra, mơ hồ phát giác được, tiếp theo Ngọc Ly Sinh sẽ làm cái gì.

Cậu âm thầm cầu nguyện, Ngọc Ly Sinh tuyệt đối đừng nên hủy dung của cậu.

Tuyệt đối không nên hủy dung của cậu.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó, chiếc trâm vàng kia đã trực tiếp rạch lên trên mặt Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh kìm lại gương mặt của cậu, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Chớ lộn xộn, sư tôn sẽ khắc mấy chữ trên mặt con, mấy chữ thôi là được."

Hứa Mộ Ngôn quá sợ hãi, đáy mắt đều là nỗi tuyệt vọng, ngay cả một chút sức lực để giãy giụa cũng không có.

Cậu có thể cảm nhận được, chiếc trâm vàng kia đang rạch lên trên má cậu, từng chút từng chút một.

Máu tươi ấm nóng thuận theo gò má mà chảy xuống.

"Được rồi, sư tôn lấy gương đồng cho con xem."

Ngọc Ly Sinh buông chiếc trâm vàng xuống, lấy chiếc gương đồng ra, đặt trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Trên chiếc gương đồng hiện ra một gương mặt máu me đầm đìa.

Ngọc Ly Sinh khắc trên mặt Hứa Mộ Ngôn tám chữ, theo thứ tự là: Hứa Mộ Ngôn thuộc về Ngọc Ly Sinh.

Cũng có thể đọc ngược lại là: Ngọc Ly Sinh thuộc về Hứa Mộ Ngôn.

"A!!!!!!! Ngọc Ly Sinh!!!!! A!!!!!!! Ta muốn……. Ta muốn giết ngươi……. Giết ngươi! A!!!!!!!"

Hứa Mộ Ngôn đẩy chiếc gương đồng ra, giơ tay đánh loạn xạ lên người Ngọc Ly Sinh đang ngồi bên cạnh.

Nhưng vô luận cậu có đánh, có gặm cắn như thế nào, Ngọc Ly Sinh đều bất vi sở động.

Mãi cho đến khi Hứa Mộ Ngôn ngay cả một chút sức lực để khóc cũng không có.

Ngọc Ly Sinh mới lau lau vết máu tươi bên khóe môi, từ bên cạnh nhẹ nhàng dò hỏi: "Cho con một cơ hội cuối cùng, đến cùng là có đổi về thân thể trước kia hay không?"

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nếu con không nguyện ý đổi, cũng được thôi. Mỗi ngày sư tôn đều sẽ làm như thế, hôm nay bẻ gãy một cái cổ tay của con, hủy dung của con, ngày mai sẽ có thể móc mắt con, cắt lấy lỗ tai con……. Dần dần, dáng vẻ của con sẽ không còn xinh đẹp như lúc trước nữa."

"Con……. Con đổi, con đổi."

"Con đồng ý? Vậy được, hiện giờ sư tôn sẽ đi chuẩn bị." Ngọc Ly Sinh đưa tay ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ giọng trấn an, nói: "Ngôn Ngôn, đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu, chỉ đau một chút mà thôi. Sư tôn thật sự không cảm thấy dáng vẻ trước kia của con xấu, sư tôn sẽ tìm ra cách, khôi phục lại thân thể trước kia của con."

Chợt tay phải nhanh chóng kết ấn, máu và chữ trên mặt Hứa Mộ Ngôn, trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn.

Ngọc Ly Sinh nâng gương đồng lên, lần nữa để cho tiểu đồ đệ nhìn xem, cười nói: "Lừa con đấy, là thuật che mắt mà thôi."

Vừa nói, hắn vừa nắm lại khớp xương tay của Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh trầm giọng nói: "Nhưng trong lòng con cũng không cần phải cảm thấy may mắn, con dám có can đảm nói thêm một câu, không nguyện ý trở về thân thể trước kia thử xem, sư tôn sẽ thật sự rạch nát mặt của con."

Răng Hứa Mộ Ngôn run lên khanh khách, đầu óc choáng váng mơ mơ hồ hồ.

Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Căn bản không thể nào phân biệt được.

Hi vọng khi vừa tỉnh mộng, mặt trời sẽ ló dạng.

"Con có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?"

Một tay Ngọc Ly Sinh vòng qua eo Hứa Mộ Ngôn, một tay vuốt tóc mai để sau tai cậu, ấm giọng nhẹ nhàng nói.

Động tác vô cùng thân mật, đáy mắt còn dịu dàng lưu luyến, người không biết, còn tưởng hai người bọn họ chính là một đôi phu thê mới cưới, như keo như sơn, ân ái đến như thế.

Hứa Mộ Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, cả người nhìn qua có chút ngu ngơ, cũng không còn khóc rống nữa, rất an tĩnh.

Ngọc Ly Sinh thấy thế cũng không tức giận, lại ấm giọng nhẹ nhàng dò hỏi: "Ngôn Ngôn? Nói chuyện đi chứ, con có muốn ăn chút gì không? Cứ nói ra, sư tôn sẽ làm cho con."

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, đã đau đến chết lặng, cũng chẳng còn khẩu vị gì nữa.

Chẳng qua là nhịn không được mà cúi đầu vuốt ve bụng mình, vẻ mặt hiện lên nét cô đơn.

"Sẽ có em bé, nhất định sẽ có." Ngọc Ly Sinh thuận theo ánh mắt Hứa Mộ Ngôn nhìn xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bằng phẳng của Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng trấn an, nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn sẽ có cách để cho con lần nữa mang thai, con phải tin tưởng sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, sẽ không còn nữa, cả đời này sẽ không còn có bảo bảo được nữa.

Hiện giờ xem như cậu đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hóa ra, thật sự có một loại người ác độc đến mức này, ngay cả con ruột của mình mà cũng không buông tha.

Một ngày là thầy, cả đời là cha.

Nói như thế, đột nhiên Hứa Mộ Ngôn phát hiện ra, hình như sư tôn rất giống với cha ruột của cậu.

Đều lãnh huyết vô tình như nhau, ngay cả lão hổ cũng không bằng.

Thật sự là do đời trước phóng hỏa giết người, cho nên đời này mới đến vì Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm, máu tươi lại lần nữa trào ra từ kẽ ngón tay. Cậu cũng chẳng cảm thấy đau nhức một chút nào.

Nắm lại rồi buông ra, sau đó lại nắm lại rồi buông ra.

Khiến cho băng gạc quấn vết thương trên lòng bàn tay, lần nữa thấm máu.

Dường như chỉ có tay đau, thì đó mới có thể để cho Hứa Mộ Ngôn tạm thời quên đi, cơn đau nhức kịch liệt dưới bụng.

Ngọc Ly Sinh nhìn dáng vẻ tự làm hại bản thân mình của cậu, đôi mắt sắc càng thêm âm trầm, đưa tay nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của cậu.

Cánh môi băng lãnh cách một lớp băng gạc, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của tiểu đồ đệ.

Khi lần nữa ngẩng đầu lên, cánh môi Ngọc Ly Sinh đã nhuốm một vết máu, nhìn qua đỏ chói còn muốn rực rỡ hơn cả sơn phấn.

Thiếu đi mấy phần bạc tình cay nghiệt, ngược lại càng thêm có mấy phần dịu dàng.

"Sư tôn hôn rồi hôn, đau đớn của Ngôn Ngôn sẽ bay đi."

Thế nhưng cũng không có, Hứa Mộ Ngôn cũng không có cảm thấy đau đớn bay đi.

Chỉ cảm thấy, đôi môi của hắn quá lạnh, trái tim của quả phụ nhỏ lạnh lẽo, vô tình còn hơn cả băng tuyết.

"Sư tôn, người không có trái tim."

Hứa Mộ Ngôn ngước mắt nhìn qua Ngọc Ly Sinh, gằn từng chữ một: "Ngươi không có trái tim, thì ngươi sẽ yêu ta như thế nào đây? Một người không có trái tim, thì biết cái gì gọi là yêu chứ?"

"Sư tôn là thật sự thích con, yêu con, muốn ở cùng một chỗ với con. Cho dù sư tôn không có trái tim, sư tôn vẫn sẽ yêu con."

Ngọc Ly Sinh cảm thấy, hắn thật sự đã yêu Hứa Mộ Ngôn rất nhiều.

Cho dù hán không có trái tim, thì hắn vẫn sẽ yêu Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng cái loại yêu này từ đầu đến cuối, đều chính là dị dạng, là cướp đoạt, ức hiếp, chiếm hữu.

Ngọc Ly Sinh muốn đem Hứa Mộ Ngôn triệt để hòa lại làm một, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

Hắn tưởng tượng việc yêu Hứa Mộ Ngôn chính là đang yêu bản thân mình.

Nhưng một Ngọc Ly Sinh có thể nhẫn tâm chia bản thân thành hai nửa, thì có thể yêu bản thân được bao nhiêu chứ.

"Ngôn Ngôn, chi bằng, con hãy dạy sư tôn phải làm sao để yêu con một chút đi, có được không?"

Ngữ khí Ngọc Ly Sinh nghe qua rất hèn mọn, hai tay nắm chặt lấy một bàn tay của Hứa Mộ Ngôn, thanh âm run run, nhìn qua rất đáng thương, nhìn thấy mà yêu.

Thật giống như tất cả người trong thiên hạ đều phụ hắn vậy.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà nhếch khóe môi lên, mang theo mấy phần giễu cợt noi: "Sư tôn, bộ dạng của người, hệt như là ta đang phụ người vậy."

"Ngôn Ngôn……."

"Trên thực tế, người ngươi yêu cũng không phải ta, người ngươi yêu từ đầu đến cuối, chính là bản thân ngươi."

"Ngôn Ngôn, sư tôn thật sự yêu con!"

"Yêu không phải là thứ có thể đong đếm bằng lời nói. Sư tôn luôn luôn như thế, ngoài miệng luôn nói yêu ta, nhưng lại làm ra những chuyện, khiến ta không chút nào cảm thấy ngươi là đang yêu ta."

Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn nói tiếp: "Có lẽ là có một chút đi, nhưng sư tôn thích ta, hệt như là đang thích một bé mèo bé cún vậy. Ta ở trong lòng sư tôn, cũng chỉ là một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn biết quỳ biết nghe lời, một món đồ chơi xinh đẹp, có thể để cho sư tôn vui vẻ dễ chịu, một cái lô đỉnh gọi đến liền đến……. Một con chó biết nghe lời."

"Không phải như vậy!"

Ngọc Ly Sinh gấp gáp, hai tay vội vàng ấn lấy bả vai Hứa Mộ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cho phép con nói những lời này!"

"Sao nào, ta đâm trúng tim đen của sư tôn rồi sao? Sư tôn dám làm không dám nhận à?" Hứa Mộ Ngôn một lòng muốn chết, muốn cá chết lưới rách với Ngọc Ly Sinh.

Chờ khi cậu chết, trên thế gian này sẽ không có một người bị xui xẻo đập trúng đầu như cậu, luôn tràn ngập nhiệt huyết chạy đến cứu vớt Ngọc Ly Sinh nữa.

Lần lượt chịu tra tấn, lần lượt chịu đau đớn, lần lượt chịu nhục nhã……. Hứa Mộ Ngôn đã không còn cách nào cho rằng, đây chính là cái được gọi là "Yêu" trong miệng sư tôn.

Yêu nhau với một người không có trái tim, hóa ra lại đau đớn đến thế.

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng tự lầm bầm: "Đến cùng ta đã làm sai điều gì, lại phạt ta đến nhân gian chịu khổ như vậy. Tại sao lại để cho ta gặp được ngươi chứ."

"Nhưng ta cũng không có làm sai điều gì, không phải cũng chịu khổ ở thế gian này sao?" Ngọc Ly Sinh có ý đồ muốn thuyết phục Hứa Mộ Ngôn, trầm luân với hắn, sa đọa với hắn. Thanh âm hắn cực kỳ mê hoặc nói: "Chỉ cần con giống với sư tôn, con sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa."

____________________

Các cô nương nhớ nhìn theo bài học của Ngôn Ngôn nha, đừng yêu phải một người vô tâm, khi vừa yêu đã thấy sai, thì hãy dứt khoát chấm dứt đi nha, chúc may mắn nha các cô nương.<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top