161
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.
Chương 161: Sư tôn chỉ cần một mình Ngôn Ngôn.
Bỏi vì quá hoảng sợ, Hứa Mộ Ngôn không kiềm chế được mà toàn thân run rẩy.
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu, rồi dần dần buông lỏng tay ra.
"Ngôn Ngôn, trước kia bổn tọa đã từng nói, nếu con dám nói láo với bổn tọa, bổn tọa sẽ khiến con sống không bằng chết.
Nhưng mà, hiện giờ sư tôn lại không nỡ xuống tay với con.
Con xem, như vậy vừa hay rất tốt mà? Con và bổn tọa đều lui lại một bước, con tha thứ cho mọi sự sỉ nhục mà trước đây sư tôn đã đối xử với con, sư tôn cũng sẽ không so đo với chuyện trước đó con luôn lừa gạt giấu giếm sư tôn khắp nơi, thế nào?"
Hứa Mộ Ngôn ngẩn người, có chút không dám tin, ban đầu cậu còn tưởng, lần này nhất định cậu sẽ sống không bằng chết.
Kết quả sư tôn biểu hiện đều rất bình tĩnh.
Cũng không có khiến cậu mình đầy thương tích giống như trước kia.
Ngược lại còn hỏi ý kiến của cậu, hỏi cậu có thể lui lại một bước hay không.
Lui cái rắm, cậu không có sai, người sai mới chính là quả phụ nhỏ.
Hứa Mộ Ngôn suy tính chiến thuật, gật đầu nói: "Được, được, đều lui một bước!"
"Nhưng mà……." Ngọc Ly Sinh bỗng đổi chủ đề, đưa tay vuốt ve hai gò má Hứa Mộ Ngôn, mang theo chút ý dò xét, nói: "Sư tôn không thích thân thể hiện tại của con, sư tôn muốn rút Nguyên Thần của con ra, thả lại vào trong thân thể trước đây của con, con thấy có được không?"
Hứa Mộ Ngôn đột nhiên mở to hai mắt.
Thân thể trước đây của cậu đã bị phế rồi, đừng nói đến trước lúc chết, thân thể đã chịu mọi loại tra tấn, xương cốt từ trên xuống dưới cơ hồ đầy bị gãy.
Càng thêm việc trước đây Ngọc Ly Sinh xuống tay tàn nhẫn, và chịu đủ mọi sỉ nhục.
Trên người đã sớm đầy sẹo, ngay cả lỗ tai cũng bị điếc một bên.
Thân thể tàn tạ đến không chịu nổi như thế, cho dù có khởi tử hồi sinh thì cũng chính là một phế nhân!
Hứa Mộ Ngôn không muốn kéo dài hơi tàn trong lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh suốt cả đời.
Không muốn trở thành một phế nhân từ đầu đến chân.
Cho nên, Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không nguyện ý trở về thân thể trước kia.
"Sao thế, con không nguyện ý sao?"
Đôi mắt sắt của Ngọc Ly Sinh chợt băng lãnh, cười lạnh nói: "Thích thân thể hiện tại đến thế sao? Hay là nói, ngươi thích làm một cái tiểu Mị Ma, dựa vào việc song tu với nam nhân để tăng tiến tu vi đây?"
"Con……. Con không muốn trở thành một phế nhân, con không muốn giống như một con chuột, kéo dài hơi tàn ngày qua ngày sống dưới cống!"
Hứa Mộ Ngôn nắm lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin, nói: "Sư tôn, đệ tử van xin người, đừng để đồ nhi trở về trong thân thể trước kia, đồ nhi không muốn trở thành một phế nhân đâu, sư rôn!"
Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Phế nhân thì như thế nào? Sư tôn không chê ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe sư tôn, trở về trong thân thể trước kia, vậy thì, chuyện này coi như bỏ qua."
"Hay là nói……." Dừng một chút, ánh mắt Ngọc Ly Sinh chậm rãi dời đi, rơi xuống bụng của Hứa Mộ Ngôn: "Trong bụng của ngươi đã có cốt nhục của vi sư?"
Hứa Mộ Ngôn cũng không biết trong bụng mình đã có cốt nhục của sư tôn hay không.
Ở trong thời điểm mấu chốt này, cậu không dám có con.
Cho dù có cũng không thể thừa nhận được, ai biết được là có hay không chứ!
Cũng không biết là thật sự đã mang thai, hay là bởi vì kinh hãi quá độ, chợt Hứa Mộ Ngôn cảm thấy trong dạ dày như đang cuộn trào lên.
Nhịn không được mà nhích người qua, nôn một trận.
Ngọc Ly Sinh thấy thế, đáy mắt lập tức hiện ra một loại cảm xúc rất khó hiểu, hắn luôn mong mỏi có một đứa con với Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng bởi vì những tao ngộ trước kia, khiến hắn không tài nào chấp nhận được việc, có con với một cái tiểu Mị Ma.
Lập tức một phát nắm lấy mái tóc đài của Hứa Mộ Ngôn, để cậu mặt đối mặt với mình.
Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện, trong bụng ngươi không có con, nếu không, bổn tọa nhất định sẽ từng đao từng đao một, róc thịt lóc xương thứ trong bụng ngươi xuống!"
Sau đó một phát đẩy đầu về lại đầu giường, quay người sải bước đi ra ngoài.
Hứa Mộ Ngôn che lấy yết hầu ho khan, chấn động đến mức xiềng xích trên tay kêu loạn kịch liệt.
Nhịn không được mà cúi đầu xoa xoa bụng mình, thấp giọng tự lầm bầm, nói: "Ông trời ơi, van cầu ngài, hãy mở mắt một chút thôi, tuyệt đối không nên để cho ta mang thai con của Ngọc Ly Sinh."
"Hắn tra tấn ta cũng không sao, ta chính là vì cứu vớt hắn mà đến, tuyệt đối không nên tra tấn con của ta."
Nói đến đây cũng thật buồn cười.
Vốn dĩ chuyện muốn có em bé, đều là do Ngọc Ly Sinh chủ động.
Hứa Mộ Ngôn không có quyền từ chối.
Nói muốn có con chính là Ngọc Ly Sinh, kết quả người không muốn có con, vẫn chính là Ngọc Ly Sinh.
Khóe miệng Hứa Mộ Ngôn hiện lên nét cười khổ, cũng không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại như thế nào nữa.
Rõ ràng, rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm, mặc kệ ngày sau có như thế nào, trước khi lấy thân tuẫn đạo, sẽ lưu lại một đứa con cho Ngọc Ly Sinh coi nó như một vật để tưởng niệm.
Nhưng hiện giờ, chính miệng Ngọc Ly Sinh hắn nói, sẽ từng đao từng đao một, róc thịt lóc xương huyết nhục trong bụng cậu.
Hai mắt Hứa Mộ Ngôn dần dần ngập một tầng hơi nước, yên lặng tự an ủi bản thân, không đáng để thương tâm vì một Ngọc Ly Sinh.
Cậu thử kéo đứt xích sắt, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra, bản thân không có cách nào sử dụng linh lực.
Hóa ra, xích sắt trói buộc cậu, cũng không phải là một thứ bình thường, chỉ sợ Ngọc Ly Sinh đã tìm đến một món pháp khí, chuyên dùng để áp chế linh lực.
Trốn không thoát.
Hứa Mộ Ngôn thở một hơi thật dài.
Trốn không thoát, có lẽ cái chết đối với cậu mà nói, đó mới là sự giải thoát duy nhất.
Hứa Mộ Ngôn rất muốn chết, nhưng lại lo lắm, không biết trong bụng mình là đang có một tiểu bảo bảo hay không.
Tính theo thời gian, từ sau khi cậu mượn xác hoàn hồn, đã được hơn một tháng.
Mặc dù Thụ Linh đan đến muộn, nhưng thân thể hiện tại của cậu chính là một cái tiểu Mị Ma.
Trời sinh có năng lực sinh con.
Cộng thêm mấy lần trước, khi Hứa Mộ Ngôn chỉ vừa nhìn thấy máu, sẽ lập tức nhịn không được mà nôn khan.
Cho dù không có ăn thịt heo. Nhưng cậu vừa gặp heo đã chạy.
Được biết, hầu hết phụ nữ khi mang thai những tháng đầu, đa phần đều sẽ nôn khan, cái này cũng được gọi là ốm nghén.
Hứa Mộ Ngôn nghĩ đến đây, huyết sắc trên mặt dần rút đi, mơ hồ hoài nghi bản thân có phải thật sư đã mang cốt nhục của sư tôn rồi hay không.
Nhưng mà, sư tôn đã nói, nếu thân thẻ Mị Ma này của cậu thật sự mang thai, sẽ lập tức từng đao từng đao một róc thịt đứa nhỏ trong bụng cậu.
Nếu như, Ngọc Ly Sinh cưỡng ép rút Nguyên Thần của Hứa Mộ Ngôn, từ trong thân thể của Mị Ma ra ngoài.
Vậy sẽ có ý nghĩa, cốt nhục trong bụng Mị Ma sẽ chết.
Đây là kết quả vạn vạn lần Hứa Mộ Ngôn không muốn nó xảy ra.
Khổ cục gì cậu cũng có thể chịu, có thể tiếp nhận mọi tội lỗi.
Nhưng không thể tiếp nhận được chính là, con của mình, bị chính cha ruột tự tay giết chết.
Vậy sẽ tội lỗi đến mức nào đây!
Tuổi thơ Hứa Mộ Ngôn rất bất hạnh, chưa từng được trải nghiệm qua tình yêu thương của cha, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ước ao, bản thân sẽ được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Được nũng nịu trong lòng của cha.
Chỉ dựa vào nguyên nhân này, Hứa Mộ Ngôn không đành lòng nhìn con mình, lần nữa bước lên trên con đường của mình.
Lập tức giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi xiềng xích.
Nhưng vô luận Hứa Mộ Ngôn có giãy giụa như thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi.
Thay vào đó, vì do giằng co quá dữ dội, vết thương ở hai lòng bàn tay bị rách ra, máu tươi thấm lên băng gạc.
Đột nhiên trong lòng Hứa Mộ Ngôn dâng lên một cỗ cảm xúc ấm ức nói không nên lời, vừa xoay người một cái, lập tức ngã nhào ra giường.
Chiếc chăn mềm mại phủ qua đầu cậu.
Rất nhanh, từ trong chiếc chăn kia đã truyền ra một tiếng khóc nghẹn và bất bình đến khó tả.
Không lâu sau, Ngọc Ly Sinh trở về.
Vén chăn lên, đưa chén thuốc đen nhánh trong tay qua.
Thanh âm Ngọc Ly Sinh lạnh lùng, nói: "Uống hết, một giọt cũng không được thừa."
"Đây là……. Lương dược*, có phải không? Sau khi uống hết, con sẽ không có cách nào có con được nữa, có đúng không?"
Thanh âm Hứa Mộ Ngôn có chút run run, con mắt đã sưng lên vì khóc.
"Mặc dù, hiện tại vi sư không biết trong bụng ngươi, có cốt nhục của vi sư hay không, nhưng đề phòng mọi bất trắc, vẫn là nên uống hết bát Lương dược này đi." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, ngữ điệu không cho phép từ chối: "Nghe lời, uống hết đi, con……. Con rồi sẽ có lại thôi."
"Sẽ không còn nữa!"
Hứa Mộ Ngôn đột nhiên nhảy lên, nhào qua muốn hất đổ bát thuốc đi, nhưng Ngọc Ly Sinh đã sớm có chuẩn bị, nghiêng ngươi tránh. Ngược lại Hứa Mộ Ngôn theo quán tính, mà nặng nề ngã nhào xuống giường.
Cái trán đập lên cạnh giường phát ra một tiếng ầm, cậu ngẩng đầu lên, máu tươi thuận theo xương lông mày tí tách rơi xuống.
Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn không để ý đến vết thương trên trán một chút nào, đưa tay chỉ vào mặt Ngọc Ly Sinh, ngay cả giọng nói cũng có chút bén nhọn: "Sẽ không còn nữa! Thân thể trước đó của ta, đã bị ngươi đánh đến tàn phế, sẽ không thể có con được nữa, mãi mãi cũng không thể có con!"
Ngược lại Ngọc Ly Sinh còn rất bình tĩnh, nhìn Hứa Mộ Ngôn với ánh mắt khó hiểu, trầm giọng nói: "Con sẽ có thể có lại, thân thể trước kia của con rất tốt, sư tôn không chê thân thể bị phế, dung nhan bị hủy kia. Sư tôn không chê. Sư tôn sẽ tìm mọi cách để con có thể mang thai lần nữa."
"Cho dù có lần nữa mang thai, thì cũng không phải là một, không phải là một nữa!" Hứa Mộ Ngôn đưa hay tay che lấy bụng, vừa lắc đầu, vừa lui về sau.
Nhưng cậu bị trói trong phạm vi xung quanh giường, thì có thể chạy đến đâu được chứ.
Rất nhanh đã bị Ngọc Ly Sinh bắt được, Ngọc Ly Sinh đưa tay bóp lấy cái cằm Hứa Mộ Ngôn, mặc kệ cậu phản kháng, hắn vẫn đưa bát thuốc đến, cường ngạnh đổ vào miệng.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy trong miệng mình bị đổ vào một loại nước đắng chát, khó uống đến mức cậu sắp nôn ra.
Nhưng Ngọc Ly Sinh gắt gao che lấy miệng cậu, ép cậu phải uống hết bát thuốc, không được phép chùa lại dù chỉ một giọt.
"Ngôn Ngôn, nghe lời, đứa trẻ do Mị Ma sinh ra, có một nửa dòng máu bẩn của Mị Ma, cả đời cũng chỉ có thể trở thành một tiểu Mị Ma không dám ngẩng đầu lên nhìn người."
Ngọc Ly Sinh gắt gao ôm chặt người vào trong lồng ngực, dùng tay che lấy miệng Hứa Mộ Ngôn, đặt cằm lên trên cổ của cậu, giọng nói run rẩy: "Đứa nhỏ sẽ giống với những Mị Ma khác, cả đời chỉ có thể dựa vào việc song tu với nam nhân, hấp thu Nguyên Dương của nam nhân, thì tu vi mới có thể tăng trưởng. Nếu không song tu với nam nhân, vậy thì nhất định Mị Ma sẽ hệt như thực vật mất đi ánh sáng, chậm rãi khô héo rồi dần dần chết đi."
"Ngôn Ngôn, con thử tưởng tượng xem, con thật sự muốn con mình trở thành bộ dạng như thế sao? Con sẽ nhẫn tâm nhìn con mình trở thành lô đỉnh trong ngực của nam nhân khác sao? Con nhẫn tâm nhìn con của mình, ngày đến đêm, rồi đêm đến ngày, đều phải nằm dưới thân nam nhân, uyển chuyển cầu hoan hay sao? Con nhẫn tâm sao?"
Mỗi một chữ mỗi một câu, hệt như sấm sét giữa trời quang, vang trên đỉnh đầu Hứa Mộ Ngôn.
Phải ha, hiện giờ cậu chính là một cái tiểu Mị Ma.
Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con sinh ra vẫn là chuột.
Đứa trẻ được Mị Ma sinh ra, đương nhiên cũng là Mị Ma.
Nếu là Mị Ma, sẽ giống như những gì mà Ngọc Ly Sinh đã nói, sinh ra đã là lô đỉnh của người khác.
Nhưng đồng thời Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy, không ai có quyền bóp nát sinh mệnh của đứa bé trong bụng cậu.
Đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời, ngắm nhìn thế gian này.
Nó không thể cứ bị Ngọc Ly Sinh bóp chết như thế.
Không biết là do tâm lý bị ảnh hưởng, hay là do trong bụng cậu thật sự có em bé.
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy trong bụng mình đau nhức kịch liệt, đau đến mức cả người cuộn lại thành một quả bóng.
Rất nhanh, mồ hôi lạnh tuôn ra đã ướt đẫm cả y phục.
Nước mắt chậm rãi chảy ra, Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào nói: "Ta hận ngươi, ta hận ngươi đến chết, ta hận ngươi đến chết."
"Hận đi, một ngày nào đó con sẽ hiểu, trên thế gian này, chỉ có sư tôn mới thành tâm đối xử tốt với con."
Vẻ mặt Ngọc Ly Sinh rất lạnh lùng, thanh âm nghe qua cũng không có trập trùng gì.
So với sư tôn trước kia luôn mở miệng dịu dàng nói, muốn tiểu đồ đệ sinh con cho hắn, thậm chí còn muốn sinh ba đứa cùng một lúc.
Lúc trước khao khát trong bụng Hứa Mộ Ngôn có thể mang thai con của hắn đến cỡ nào.
Hiện giờ Ngọc Ly Sinh lại không muốn, trong bụng Hứa Mộ Ngôn có cốt nhục của hắn đến như thế.
Mặc kệ là thật sự có hay không, Ngọc Ly Sinh đều không muốn có nữa.
Một bát Lương dược không chút lưu tình nào.
Mặc kệ trong bụng Hứa Mộ Ngôn có cốt nhục của hắn hay không, chỉ với một bát Lương dược chứa rất nhiều xạ hương như thế.
Cũng đã đủ khiến cho cái thân thể Mị Ma này, không còn khả năng sinh nở luôn rồi.
Ngọc Ly Sinh chính là muốn phế đi thân thể Mị Ma này, giày vò đến tàn phế không chịu nổi, còn hơn cả cỗ thi thể nằm trong quan tài kia.
Đến lúc đó, Ngôn Ngôn của hắn sẽ không còn bài xích thân thể tàn phế và dung nhan bị hủy trước kia nữa.
Bởi vì cái thân thể tiểu Mị Ma này, cũng không khá hơn là bao.
Ngọc Ly Sinh nghĩ như thế, đưa tay chậm rãi ấn lên bụng của Hứa Mộ Ngôn.
Cả trong lẫn ngoài bụng Hứa Mộ Ngôn đau nhức kịch liệt, còn bị hung hăng ấn mấy lần.
Hứa Mộ Ngôn đau đến cả người run rẩy, đau đến khóc không được, kêu không nổi.
Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không có chịu thu tay lại, thậm chí còn cầm lấy hai cổ tay của Hứa Mộ Ngôn, rồi đặt trên đỉnh đầu Hứa Mộ Ngôn.
Hắn đứng dậy, dùng đầu gối gắt gao đè chặt hai chân của Hứa Mộ Ngôn, không cho phép cậu vặn vẹo lung tưng.
Bàn tay thong thả, nặng nề ấn lên bụng Hứa Mộ Ngôn, một lần, hai lần, ba lần…….
Hi vọng khi dùng cách này, sẽ đem những thứ có trong bụng của Hứa Mộ Ngôn ra ngoài. Mặc kệ là có hay không.
Mặc kệ là mấy đứa, là trai hay gái.
Ngay cả một đứa thôi, Ngọc Ly Sinh cũng không thể chấp nhận, hắn chỉ muốn mỗi Hứa Mộ Ngôn thôi là đủ rồi.
"Ta……. Ta hận ngươi, ta……. Ta hận ngươi đến chết, hận ngươi đến chết!"
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà nôn ra rất nhiều máu, chỉ cảm thấy từ phần bụng trở xuống, đau đến chết lặng, dường như sắp mất đi ý thức.
Đau đến mức cậu hận không thể chặt nửa thân thể của mình xuống, còn hơn là phải chịu Ngọc Ly Sinh một lần lại một lần, hung hăng ấn xuống, như đang muốn ép tất cả lục phủ ngũ tạng của cậu ra bên ngoài.
"Ngôn Ngôn, đau dài không bằng đau ngắn, chờ máu được đẩy ra hết." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Sư tôn sẽ đồng hành với con suốt cả chặng đường, cho dù hiện giờ trong bụng con không có, nhưng ai có thể cam đoan, thân thể trước kia không thể có được chứ."
"Ngôn Ngôn, sư tôn có thể không cần đến em bé, nhưng sư tôn không thể mất đi con."
Mị Ma trời sinh hợp hoan cốt. Chính là một Ma nhân hạ tiện nhất của Ma tộc.
Nểu cả đời không sinh con, thì tuổi thọ sẽ khá dài.
Nhưng nếu mang thai, vậy thì đứa bé trong bụng sẽ hấp thu chất dinh dưỡng và nguyên khí của mẫu thể.
Bình thường sau khi Mị Ma sinh con xong, đều sẽ bị người của Ma tộc coi là phế phẩm, không lâu sau đó sẽ chết đi, rồi hóa thành một khúc hợp hoan mộc.
Ngọc Ly Sinh lo lắng Nguyên Thần Hứa Mộ Ngôn quá yếu, sẽ không chịu nổi cơn đau đớn khi rút linh hồn khỏi thân thể.
Cho dù có muốn lấy, trước tiên cũng nên bồi bổ một chút, đợi đến Hứa Mộ Ngôn Hứa Mộ Ngôn trắng trẻo mập mạp lên, rồi tiến hành rút hồn cũng không muộn.
Nhưng cái trước mắt chính là, nếu trong bụng Hứa Mộ Ngôn thật sự có em bé, vậy thì không chỉ không có cách nào rút hồn, ngược lại còn bởi vì đứa bé kia sẽ chậm rãi hút cạn Nguyên Thần của Hứa Mộ Ngôn.
Vì thế, mặc kệ là cân nhắc những suy nghĩ nào, Ngọc Ly Sinh cũng không cho phép, Hứa Mộ Ngôn dùng thân thể Mị Ma, dựng dục ra một sinh mệnh nhỏ nào.
______________________
*Lương dược: 凉药 : liáng yào = thuốc hạ nhiệt/ giải nhiệt. :))))) mấy công cụ dịch khác nó cho như vậy á:))) muội để tiếng Hán Việt luôn.@@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top