160

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 160: Bổn tọa muốn đánh cờ thắng lão thiên.

"Cứu……. Cứu mạng, cứu mạng với!"

Cũng không biết là đệ tử nào lên tiếng thét lên đầu tiên.

Rất nhanh đã có thêm càng nhiều người cất tiếng gào thét.

"Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài!"

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

"Tha mạng cho ta, cầu xin Ngọc trưởng lão tha mạng, mau cứu ta, mau cứu ta, ai đến cứu ta với, mau cứu ta!"

"Cha, mẹ!"

Một đám đệ tử Côn Luân sơn, đều bị dọa đến vỡ mật gần chết, không ngừng chạy loạn trong kiếm trận như ruồi mất đầu.

Không luận trốn như thế nào cũng đều không cách nào trốn khỏi kiếm trận.

Hứa Mộ Ngôn nhìn thanh niên áo trắng trước mặt, cảm thấy e ngại từ sâu trong linh hồn, toàn thân không ngừng run rẩy.

Ngọc Ly Sinh cúi đầu đưa mắt liếc nhìn cậu, rồi quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Hứa Mộ Ngôn, bổn tọa đã từng nói, nếu ngươi lừa gạt bổn tọa, vậy thì, bổn tọa sẽ để cho ngươi biết, thế nào là sống không bằng chết!"

Lời còn chưa dứt, Ngọc Ly Sinh giơ tay một cái, thanh mệnh kiếm bay lượn một vòng giữa không trung, kiếm khí cực thịnh, vạch phá màn đêm mà ra.

Cường ngạnh bức lui thanh mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn.

Một tiếng keng, thanh mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn lập tức rơi xuống mặt đất.

Kiếm trận vừa vỡ, những đệ tử kia như ruồi không đầu, lập tức chạy loạn khắp tứ phía.

Nhưng bất luận bọn họ có chạy đến đâu, kết quả luôn chờ đợi bọn họ, chính là một kiếm cắt đứt yết hầu.

"Không muốn!!!!!"

Hứa Mộ Ngôn giơ tay ra, mạnh mẽ gào thét.

Nhưng đều vô dụng.

Hai mắt Ngọc Ly Sinh đỏ hoe, căn bản không muốn nghe cậu khuyên bảo, trong tay cầm lấy kiếm, giết chết những người còn sống ngay tại chỗ không chừa một ai.

Hứa Mộ Ngôn bất lực trơ mắt nhìn bọn họ lần lượt ngã xuống.

Nhìn thấy Tô Điềm Điềm thấy bị dọa đến hai chân mềm nhũn, yếu ớt ngã phịch xuống đất.

Lắc lắc đầu, khuôn mặt bé nhỏ tái nhợt giàn giụa nước mắt, vừa lùi về sau vừa cầu xin tha thứ.

"Sư tôn, là Mộ Ngôn sai, sư tôn, Mộ Ngôn sai rồi!"

Hứa Mộ Ngôn giãy giụa cố gắng bò qua, quỳ gối bên chân Ngọc Ly Sinh, gắt gao nắm lấy ống tay áo của hắn.

"Là Mộ Ngôn không nên quay trở về, là Mộ Ngôn sai, không muốn, sư tôn, cầu xin người, đừng tiếp tục giết người nữa, sư tôn, đồ nhi cầu xin ngài."

Ngọc Ly Sinh cúi đầu liếc qua cậu một cái, lạnh như băng nói: "Hiện tại, ngay cả bản thân ngươi cũng khó lòng bảo toàn, ngươi còn có tư cách gì cầu xin bổn tọa không được tiếp tục giết người?"

"Nhưng mà, rõ ràng sư tôn đã đồng ý với đồ nhi, rằng sẽ không giết người nữa, rõ ràng người đã đồng ý với đồ nhi!"

Ngọc Ly Sinh nói: "Thì sao nào? Không phải ngươi cũng lừa gạt bổn tọa sao? Đây đều là do ngươi khai màn trước đấy, Hứa Mộ Ngôn."

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run rẩy, ngẩng đầu lên với vẻ mặt đẫm nước mắt, năn nỉ nói: "Giết con, giết con đi, đừng tiếp tục giết người nữa, bọn họ vô tội, đều vô tội!"

"Bọn chúng không vô tội, chuyện hôm nay, bọn chúng đều nhìn thấy, vậy thì bọn chúng không thể không chết. Diệt cỏ không diệt tận gốc, tai họa lưu ngàn năm!"

Lời còn chưa dứt, tay Ngọc Ly Sinh cầm thanh kiếm, một kiếm đâm xuyên qua ngực Tô Điềm Điềm.

Mùi máu tanh xung quanh càng ngày càng đậm.

Hứa Mộ Ngôn sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên trời gào thét, liều mạng cào lấy chân Ngọc Ly Sinh.

"Tại sao lại giết nàng? Sao ngươi lại muốn giết nàng?"

"A!!!!!!! Ngọc Ly Sinh, Ngươi chết không được yên! A!!! Ngươi chết không được yên!"

"Ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi!"

"Ngọc Ly Sinh, ngươi sẽ bị trời phạt! Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị trời phạt!!!"

Ngọc Ly Sinh ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha ha, trời phạt, trời phạt gì chứ, bổn tọa chính là thiên đạo, thiên đạo chính là bổn tọa! Trời sao có thể làm khó làm dễ được ta? Trời có sức diệt ta sao? Ha ha ha."

Ngọc Ly Sinh ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức thái quá.

Sấm sét cuồn cuộn vang rền trên đỉnh đầu, phát ra những tiếng ầm ầm.

Bỗng một đạo thiên lôi xẹt qua chân trời.

Trong chớp mắt xung quanh chợt sáng như ban ngày.

Ngọc Ly Sinh đúng trong núi thây biển máu, tiếng cười kéo dài mãi không tan, cuồng phong thôi tà áo trắng dính rất nhiều vết máu bay phấp phới.

Vẫy tay một cái, thanh trường kiếm bay vào trong lòng bàn tay.

Ngọc Ly Sinh rút kiếm ngửa mặt chỉ thẳng lên trời, lặng lẽ nhìn bầu trời cao vút trên đỉnh đầu, không chút sợ hãi nào, nói: "Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Tu Chân giới, đều phải phủ phục dưới chân bổn tọa!"

"Chỉ cần bổn tọa còn lại một hơi thở, sẽ luôn đứng ở thế bất bại!"

"Lần này, cho dù là đánh cờ với thương thiên, bổn tọa cũng muốn đánh cờ thắng lão thiên!"

Xoẹt xoẹt một tiếng.

Ngay lập tức có mấy đạo lôi điện bổ nhào tới Ngọc Ly Sinh, uốn lượn bay thẳng xuống lưỡi kiếm bén nhọn.

Cuối cùng tất cả đều bị Ngọc Ly Sinh hấp thu không còn một mống, cổ tay khẽ run, lôi điên lăn lộn lượn lờ quanh thân kiếm.

Hứa Mộ Ngôn đã hoàn toàn không còn sức lực để giãy giụa gì nữa.

Ngồi quỳ trên mặt đất, ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không thốt ra khỏi miệng nổi.

Tuyệt vọng, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Chỉ có bả vai còn hơi run rẩy, mới có thể chứng minh được cậu vẫn còn sống.

"Hứa Mộ Ngôn, ngươi là đang nghĩ làm sao để cãi chày cãi cối với bổn tọa sao?"

Ngọc Ly Sinh dùng tư thế bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống tiểu đồ đệ dưới chân, trong mắt lộ ra vẻ lăng lệ, lạnh lùng nói: "Nghĩ kỹ rồi chứ?"

Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn không thể nói nên lời, răng run lên khanh khách.

Cũng không biết là thật sự có con, hay là do quá mức hoảng sợ.

Thế mà nhịn không được lập tức nôn một trận.

Nhưng cái gì cũng không có nôn ra, ngược lại còn ho rất kịch liệt, máu tươi từ trong yết hầu phun ra.

Ngọc Ly Sinh thờ ơ lạnh nhạt, không chút động đậy nào, thậm chí còn giễu cợt nói: "Chậc, tiếp tực giả vờ đi, nôn thêm mấy ngụm máu, nôn càng nhiều, càng có thể kéo lên vài phần từ bi trong lòng vi sư."

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, cả người ngơ ngác và rất choáng váng.

Cậu biết, lần này cậu xong đời rồi.

Thay vì rơi vào trong tay sư tôn, nhất định cậu sẽ bị tra tấn đến chết.

Thì kéo lên chút cốt khí, tự vận ngược lại còn thống khoái hơn.

Nhưng thanh mệnh kiếm văng ra quá xa, nếu như cậu đưa tay đi lấy, nhất định sẽ bị phát hiện.

Vậy thì, vậy thì cũng chỉ có thể nhào vào lưỡi kiếm trên tay quả phụ nhỏ.

Đầu Hứa Mộ Ngôn nóng lên, bỗng nhiên nhào tới, hai tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm của Ngọc Ly Sinh, hung hăng đâm vào lồng ngực của cậu.

Ngọc Ly Sinh sớm đã có chuẩn bị, đột nhiên rút kiếm về.

Lưỡi kiếm sắt bén, khứa lên hai lòng bàn tay Hứa Mộ Ngôn khiến cho máu chảy đầm đìa, máu thịt be bét.

Hứa Mộ Ngôn cũng bởi vì không kịp thu lực, mà bổ nhào trên mặt đất vô cùng chật vật.

Tóc của cậu cũng bị xõa ra, trên mặt đều là máu và nước mắt, nói: "Xem trên……. Xem trên việc con hầu hạ sư tôn đã lâu như vậy, cho con một cái chết thật thống khoái đi, giết ta đi, giết ta đi!"

"Hứa Mộ Ngôn, bổn tọa đã từng nói, không có sự cho phép của bổn tọa, thì ngươi không được phép chết."

Ngọc Ly Sinh ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cái cằm của Hứa Mộ Ngôn, gằn từng chữ một: "Ngươi nhớ cho kỹ, sống không bằng chết, bổn tọa muốn ngươi, sống, không, bằng, chết!"

Một chữ cuối cùng vang lên, tay đang nắm cằm cậu của Ngọc Ly Sinh chợt buông ra.

Hứa Mộ Ngôn cho rằng hắn đây là muốn cho cậu một bạt tai, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Lập tức nghe thấy tiếng cười lạnh của Ngọc Ly Sinh vang lên bên tai: "Đánh ngươi, chỉ càng thêm bẩn tay của bổn tọa!"

Mặc dù không có bị bạt tai, nhưng hai gò má của Hứa Mộ Ngôn chợt nóng lên.

Quả thật còn nhục nhã gấp trăm ngàn lần việc bị bạt tai.

Cũng không biết là do linh lực cạn kiệt không còn chút gì, hay là do đêm nay cậu đã chịu kinh hãi quá nhiều.

Mắt Hứa Mộ Ngôn tối sầm lại, ngay lập tức cả người cậu mềm nhũn ngã xuống.

Trước khi nhắm mắt, cậu thấy vẻ mặt Ngọc Ly Sinh có hơi kinh hoàng.

Đợi đến khi Hứa Mộ Ngôn lần nữa tỉnh lại.

Không biết đã qua bao lâu.

Sau khi tỉnh lại, cậu lập tức phát hiện mình nằm trên một chiếc giường rất quen thuộc.

Hình như nơi này chính là Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, cậu là đang nằm trên giường của quả phụ nhỏ.

Hứa Mộ Ngôn vừa muốn đứng dậy, lập tức vang lên những tiếng đinh đang của dây xích.

Cậu sững sờ, cúi đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện, hai tay hai chân của mình, còn có trên cổ, đều bị dây xích nặng nề trói buộc.

Cái xiềng xích này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Vừa vặn cho cậu hoạt động xung quanh giường.

Vết thương trên hai tay do lưỡi kiếm khứa trước kia, cũng đã được băng bó kỹ càng.

Ánh mắt Hứa Mộ Ngôn chợt ảm đạm.

Đây là có ý muốn giam cầm cậu sao?

Cũng may là không có giam cậu vào trong thủy lao âm u dơ bẩn gì gì đó, chỉ là giam cậu trên giường mà thôi.

Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi.

Bỗng nhiên, Hứa Mộ Ngôn chợt nhìn thấy một cỗ quan tài được làm từ huyền băng, đặt ở giữa điện.

Phía trên còn dán một chữ hỉ đỏ chót.

Tâm tình bất an lần nữa ùa về khắp toàn thân Hứa Mộ Ngôn.

Cậu âm thầm nghĩ, sẽ không phải thi thể của mình được đặt bên trong quan tài đó chứ?

Chẳng lẽ đã qua lâu như vậy, quả phụ nhỏ còn không muốn cho cậu nhập thổ vi an sao?

Tựa hồ như đang nghiệm chứng suy đoán của cậu, ngay sau đó, nắp quan tài được đẩy ra từ bên trong.

Đầu tiên có một bàn tay trắng nõn thon dài thò ra, sau đó Ngọc Ly Sinh ngồi dậy từ bên trong quan tài.

Sắc mặt hồng hào, vẻ mặt tươi cười, y phục hờ hững quấn trên người.

Chỉ mặc vẻn vẹn một chiếc áo tơ màu ngọc bích.

Mơ hồ có thể nhìn thấy được lồng ngực trắng nõn, cùng chiếc eo gầy gò.

"Tỉnh rồi? Biến thành một tù nhân có cảm giác như thế nào?" Ngọc Ly Sinh cười cười nói: "Không có sự cho phép của bổn tọa, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể như lô đỉnh, bị bổn tọa trói trên giường, hầu hạ bổn tọa."

Yết hầu Hứa Mộ Ngôn run run, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cho dù đã sớm có chuẩn bị.

Nhưng khi nghe quả phụ nhỏ sỉ nhục cậu là lô đỉnh, hốc mắt có chút cay cay đến khó chịu.

Nhưng bên trong cậu thật chất vẫn là người ẩn nhẫn và cứng cỏi.

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, thầm tự trấn an bản thân, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được.

Nếu cậu cứ cố chấp tiếp tục chống đối, vậy nhất định nơi giam cầm cậu tiếp theo, chính là thủy lao.

"Ngươi không nói là đang có ý gì? Cảm thấy bổn tọa ra tay với ngươi quá nhẹ, có phải không?"

Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh dần tắt, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ngươi luôn luôn như thế, tính kế bổn tọa ở khắp nơi."

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng không lên tiếng, thần nghĩ, chỉ cần không lên tiếng, sẽ không nói bậy.

Không nói bậy, thì sẽ không phải chịu vết thương ngoài da.

Cậu là người có năng lực thích ứng rất mạnh, mặc kệ là gặp phải tình cảnh nguy hiểm gì, phản ứng đầu tiên, chính là nghĩ cách bảo vệ bản thân đến mức tối đa.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Trên mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn qua Ngọc Ly Sinh, chỉ cần hắn có bất kỳ động tác gì, Hứa Mộ Ngôn sẽ ngay lập tức giơ hai tay ôm đầu, cuộn mình thành một quả bóng.

Nhưng không.

Dường như Ngọc Ly Sinh thật sự cảm thấy, chạm tay vào người cậu sẽ rất dơ bẩn.

Không còn đối xử với cậu như lúc trước nữa, giờ coi cậu như một con chó chết mà ném sang một bên.

Hắn hơi khom lưng, hệt như đang đỡ một thứ gì đó từ trong quan tài lên.

Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Đây mới là Ngôn Ngôn ngoan của bổn tọa."

Hứa Mộ Ngôn tập trung nhìn vào, thì thấy Ngọc Ly Sinh đỡ một cỗ thi thể trong trong quan tài ngồi dậy.

Đây chính là thân thể trước kia của Hứa Mộ Ngôn.

Sau khi trải qua một đêm mưa gió đau khổ kia, các vị trí trên cơ thể đều bị thương rất nghiêm trọng.

Nửa gương mặt bị hủy, lộ ra xương cốt trắng hếu.

Ngọc Ly Sinh rất cẩn thận chọn ra một cái mặt nạ bằng vàng, vừa vặn che đi nửa gương mặt bị hủy của cỗ thi thể kia.

Trên người cỗ thi thể này mặc một bộ hỷ phục diễm lệ đỏ tươi, trên tóc còn mang theo một phát quang ánh vàng chói lóa.

Nhìn qua Ngọc Ly Sinh và cỗ thi thể kia rất thân mật, còn thuận tiện chỉnh lại đầu lâu của thi thể, nhẹ nhàng tựa lên đầu vai của mình.

Trong đại điện còn thắp lên từng dãy nến đỏ.

Bầu không khí tĩnh mịch đến quỷ dị.

Trên mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy vẻ không dám tin, nhìn qua cảnh tượng trước mắt.

Tuyệt đối không thể chấp nhận được, thế mà Ngọc Ly Sinh còn có những cử chỉ thân mật với một cỗ thi thể như thế.

"Ngôn Ngôn, con xem, thi thể trước kia của con, sư tôn đã giúp con bảo tồn rất tốt nha."

Ngọc Ly Sinh khẽ mỉm cười, ôm thi thể một cách bệnh hoạn, dường như chỉ có ôm lấy thi thể của Hứa Mộ Ngôn, thì hắn mới có thể có một chút xíu hơi ấm.

"Sư tôn không thích thân thể hiện giờ của con, dáng vẻ trước kia của con rất tốt, dù là tàn phế, dung nhan bị hủy, cũng rất tốt, sư tôn không chê."

Hứa Mộ Ngôn nói không nên lời, chỉ có thể cực lực lắc lắc đầu, chấn động đến mức dây xích đinh đang kêu loạn lên.

"Ngôn Ngôn, con không có lời nào, muốn nói với sư tôn sao? Hửm?"

Hứa Mộ Ngôn há to miệng muốn giải thích, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Không có gì để giải thích.

Cho dù cậu có giải thích trăm ngàn lần, vạn lần, sư tôn vẫn sẽ không tin cậu, cuối cùng cũng vẫn không tin. Không phải cậu không có giải thích, chẳng qua là do sư tôn không tin cậu mà thôi.

Việc mượn xác hoàn hồn không phải là chuyện Hứa Mộ Ngôn có thể làm chủ.

Nhưng theo quan điểm của Ngọc Ly Sinh, những cái này đều không phải lý do, cũng không cho phép cậu tranh luận.

"Thật tốt nha, trước kia Hứa Mộ Ngôn ăn nói khéo léo đến như thế, ngay cả giải thích thôi mà cũng không thốt ra khỏi miệng được, xem ra, ngay cả một cái lý do để lựa gạt vi sư, ngươi cũng chẳng muốn tìm, có phải không?"

Ngọc Ly Sinh cẩn thận từng li từng tí đặt thi thể xuống.

Bước ra từ bên trong quan tài.

Không có mang vớ, y phục cũng khoác lên người rất hờ hững, mơ hồ còn có thể thấy hai gò má còn ửng đỏ.

Trong điện tràn ngập một mùi hương của nến rất quỷ dị.

Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ trốn đến góc giường, sắc mặt trắng bệch, giải thích nói: "Không phải như vậy đâu, sư tôn, sau khi con chết, Nguyên Thân ngao du khắp nhân gian, không biết nên đi về đâu. Sau này, cũng không biết vì sao, ngoài ý muốn mà mượn xác sống lại."

"Sư tôn, hãy tin con, trước khi con mượn xác hoàn hồn, thật sự không biết, đó chính là thân thể của một cái tiểu Mị Ma."

"Nếu như con biết đó chính là một Mị Ma. Thà rằng con mãi mãi không quay trở về, cũng sẽ không dùng thân thể cả tiểu Mị Ma. "

Ngọc Ly Sinh chậm rãi đi đến bên cạnh giường, quỳ một gối trên giường, khẽ vươn tý bóp lấy cái cổ Hứa Mộ Ngôn.

Hắn siết lấy cổ của người trước mặt mình, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra hắn có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

"Vậy ngươi giải thích cho vi sư một chút, vì sao sau khi ngươi trở về không chạy đến tìm vi sư, mà lại đi tìm sư huynh tốt kia của ngươi?"

"Con……. Con……. Lúc đó con rất sợ hãi. Trước lúc chết, con đã cố gắng hết sức cầu xin sư tôn đến cứu con, nhưng… nhưng con đợi rất lâu, sư tôn cũng không có tới." "Con cảm thấy hình như sư tôn vẫn còn giận, cho nên mới không dám đi tìm sư tôn, không dám nhận mặt với sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn nói một nửa sự thật, cổ của cậu bị bóp chặt, khiến cho lời nói của cậu bị gián đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top