159

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 159: Thứ mà sư tôn không có được.

Hứa Mộ Ngôn không kịp để quan tâm đến chuyện mặc ngọc, thân thể không bị khống chế mà bay ra ngoài, hai tay nhanh chóng kết ấn, lớn tiếng hô to một câu: "Kết trận!"

Thanh mệnh kiếm của cậu nhận được lệnh, xoay quanh một vòng giữa không trung, cuối cùng hóa thành trăm đạo kiếm ảnh, ở trên đỉnh đầu bảo vệ đám đệ tử kia.

Mà Hứa Mộ Ngôn cũng bởi vì linh lực sắp cạn kiệt, hệt như diều đứt dây mà bay ra ngoài.

Cậu mơ mơ màng màng nghĩ.

Nếu như lần này, sư tôn có thể đón được cậu.

Vậy thì……. Vậy thì vô luận như thế nào, nhất định cậu sẽ sinh con cho sư tôn.

Coi như lưu lại cho sư tôn một món tưởng niệm khi cậu tuẫn đạo sau này.

Hổ dữ không ăn thịt con, hẳn là sư tôn sẽ không ngược đãi con của bọn họ, giống như lúc ngược đãi cậu đi.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ như thế, tiếng oanh minh vẫn liên tục vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Cùng với tiếng hô to đến tê tâm liệt phế của Ngọc Ly Sinh: "Hứa Mộ Ngôn!"

Ngay sau đó, một thanh trường kiếm lưu quang óng ánh, vạch phá màn đêm, để lại một vệt ánh sáng rực rỡ.

Ngọc Ly Sinh phá vỡ màn đêm, bay thẳng đến từ phía xa, giơ tay phải về phía Hứa Mộ Ngôn, nhìn qua cả người hắn rất điên cuồng.

Một tiếng hét dữ dội vang lên: "Ngôn Ngôn!"

"Sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn thật sự không còn sức lực, kiến trận vừa mới kết kia đã tiêu hao hết linh lực của cậu.

Hiện giờ bị cuống vào trong cuồng phong, trực tiếp ngã từ trên cao xuống.

Nếu cứ như thế té xuống, nhất định cậu sẽ thịt nát xương tan.

Khóe môi Hứa Mộ Ngôn hiện lên nét cười khổ, thầm nghĩ, mình thật sự là tên ngốc mà.

Không có đủ thực lực, còn đi tranh làm đấng cứu thế, thật không khác gì đang buộc cây chổi sau lưng, bắt chước sói vẫy đuôi.

Ngay cả bản thân cậu còn không độ được, thì cậu sao có thể vượt qua được người khác, và sao có thể độ được người khác.

Ngay khi thân thể Hứa Mộ Ngôn sắp rơi xuống mặt đất.

Ngũ quan tuấn mỹ của Ngọc Ly Sinh bởi vì quá hoảng sợ, mà trở nên kinh khủng, nhìn qua vô cùng dọa người.

Hai cánh tay ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, gắt gao ôm chặt cậu vào trong lồng ngực.

Đôi môi tái nhợt càng không ngừng run rẩy, lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, vô cùng sợ hãi, nhìn qua điên cuồng đến cực điểm.

Chỉ muốn gắt gao ôm chặt cậu vào trong ngực, phất phất đây như là một món bảo bối đã mất vừa tìm lại được.

Thế nhưng chỉ ngay cái chớp mắt tiếp theo, Ngọc Ly Sinh đã một tay đẩy cậu ra, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, chỉ vào mặt Hứa Mộ Ngôn nói: "Ngươi không phải Ngôn Ngôn, ngươi không phải!"

"Sư……. Sư tôn."

"Đừng gọi ta là sư tôn! Ngươi không phải người, ngươi là ma, trên người ngươi có Ma khí rất đậm, ngươi là người của Ma tộc!"

Sắc mặt Ngọc Ly Sinh âm trầm, trông còn điên cuồng hơn vừa rồi, vừa lui lại, vừa lắc đầu nói: "Trên người ngươi……. Trên người ngươi có khí tức của tên kia, trên người ngươi có khí tức của tên kia!"

Hứa Mộ Ngôn không biết "Tên kia" là ai, cậu chỉ biết chuyện cậu là Mị Ma đã không còn giấu được nữa.

Huyết sắc trên mặt dần rút đi, khóe môi còn chảy ra một tia máu.

"Sư tôn……. Con……. Con không phải cố ý muốn giấu, con……. Ban đầu con muốn đợi đến khi con mang thai đứa con của sư tôn, sẽ nói cho sư tôn biết, con không nghĩ tới, đột nhiên mọi chuyện lại xảy ra thành như vậy."

"Câm miệng! Ngươi còn muốn mang thai con của bổn tọa? Dựa vào ngươi, thế mà còn muốn mang cốt nhục của bổn tọa? Ngươi xứng sao!"

Ngọc Ly Sinh triệt để tức giận, hắn không chỉ hận Hứa Mộ Ngôn lừa gạt hắn.

Càng hận hơn chính là, trên người Hứa Mộ Ngôn có khí tức của Ma tôn năm xưa!

Chẳng lẽ nói, Hứa Mộ Ngôn chính là Ma tôn chuyển thế?

Hay là nói, thân thể hiện giờ của Hứa Mộ Ngôn, đã từng bị Ma tôn chạm qua, cho nên mới lưu lại khí tức trên người của Ma tôn?

Mặc kệ là khả năng nào trong những khả năng này, Ngọc Ly Sinh tuyệt đối sẽ không muốn có con với Hứa Mộ Ngôn trước mắt này!

Hứa Mộ Ngôn sững sờ, cả người ngây ngốc.

Cho tới nay, không phải sư tôn vẫn luôn muốn có con sao?

Cũng chỉ bởi vì hiện tại cậu chính là một cái tiểu Mị Ma, đã lập tức không xứng có con với sư tôn?

"Vậy……. Nếu như, trong bụng con đã có cốt nhục của sư tôn thì sao?" Hứa Mộ Ngôn run giọng nói.

"Vậy bổn tọa sẽ tự tay róc thịt lóc xương của đứa nhỏ đó xuống!" Ngọc Ly Sinh cắn chặt răng, gằn từng chữ một: "Từng đao từng đao một róc thịt lóc xương xuống!"

Lời này vừa nói ra, hệt như một tiếng sấm rền vang bên tai Hứa Mộ Ngôn.

Trên mặt cậu tràn đầy vẻ không dám tin, mở to hai mắt, vừa lắc đầu, vừa không ngừng lui về sau, thấp giọng tự lầm bầm: "Không, không muốn, không muốn róc thịt con, không muốn lóc xương con……."

"Hứa Mộ Ngôn, ngươi lừa bổn tọa một vố rất đau! Tiểu Mị Ma, ha ha ha, ngươi lại là một cái tiểu Mị Ma, là một cái Mị Ma người của Ma tộc? Hả?"

Ngọc Ly Sinh cười phá lên ha hả, đến khi cười đủ rồi, mới đưa tay chỉ vào mặt Hứa Mộ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao lại muốn lừa gạt bổn tọa? Đến cùng là vì sao chứ?! Lần này ngươi trở về, rốt cuộc là có mục đích gì?! Rốt cuộc ngươi và Ma tôn trước kia, có quan hệ gì? Ngươi nói đi!"

Hứa Mộ Ngôn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, hiện tại mình cũng chỉ là một cái tiểu Mị Ma rất bình thường.

Cậu mượn xác hoàn hồn trở về, nhưng đến cùng là mượn thân thể nào, thì Hứa Mộ Ngôn căn bản cũng không biết được.

Sớm biết cái thân thể mà cậu mượn, chính là Mị Ma, Hứa Mộ Ngôn thà rằng nguyện ý mượn xác của một lão già bảy tám chục tuổi, để hoàn hồn trở về còn hơn.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn căn bản không thể lựa chọn cho chính mình.

Giờ lại phát hiện cái thân thể này, trở thành một cái hiểu lầm lớn nhất giữa cậu và sư tôn.

Rõ ràng hai người chỉ cách nhau có mấy bước không xa, Nhưng Hứa Mộ Ngôn lại mơ hồ có một loại cảm giác, gần trong gang tấc, như cách một chân trời.

Một khắc trước ,sư tôn còn đối xử với cậu như bảo bối đã mất đi vừa tìm lại được.

Gắt gao ôm chặt cậu vào trong lồng ngực.

Sau một khắc, lại nghiêm nghị nói, muốn từng đao từng đao một, róc thịt lóc xương của đứa nhỏ trong bụng cậu xuống.

Từng đao một róc thịt xuống.

Chỉ tưởng tượng một chút, Hứa Mộ Ngôn đã cảm thấy rất đau, rát rất đau.

Cậu vô thức đưa tay che lấy bụng mình, âm thầm cầu xin ồng trời, đừng để trong bụng cậu mang cốt nhục của sư tôn.

Nếu không, cho dù có sinh đứa nhỏ đó ra, nó nhất định sẽ sống rất cơ cực, lạnh lẽo đói khát, không nơi nương tựa.

"Con không biết sư tôn đang nói cái gì, chẳng lẽ bởi vì con mượn xác của Mị Ma để hoàn hồn trở về, thì lập tức con đã không còn là Hứa Mộ Ngôn sao?"

Trong lồng ngực Hứa Mộ Ngôn dân lên một cỗ đau đớn khó tả, âm thanh nghe qua cũng có chút run run: "Ở trong lòng sư tôn, đến cùng người thích chính là thân thể, hay là linh hồn trong thân thể?"

"Ngươi mượn xác ai hoàn hồn trở về cũng đều được, nhưng vì sao cứ hết lần này đến lần khác, lại đi mượn xác của Mị Ma để hoàn hồn trở về? Thảo nào ngươi chỉ vừa mới trở về, đã lập tức chạy đi tìm Đàn Thanh Luật! Ngươi muốn trở thành người của Ma tộc đến vậy sao? Muốn đối nghịch với bổn tọa đến thế sao?"

Ngọc Ly Sinh khó mà tiếp nhận được chuyện, thế mà từ ngày đến đêm bản thân mình đều hoan lạc với một cái Mị Ma.

Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn luôn thân mật với một cái tiểu Mị Ma, cùng nhau triền miên trên giường, thì hắn đã cảm thấy buồn nôn!

Rất buồn nôn!

Vẫn luôn nhớ rõ năm đó, khi hắn trở thành Ngọc nô của Ma tôn, những cái Mị Ma trời sinh hợp hoan cốt kia, từng cái từng cái một đều leo lên đầu hắn làm mưa làm gió!

Bởi vì trước kia Ngọc Ly Sinh chính là một cái nô lệ đê tiện nhất trong mắt Ma tôn, thậm chí ngay cả một cái Mị Ma cũng có thể tùy ý đùa bỡn hắn!

Những trải nghiệm đau đớn thê thảm này, khiến cho Ngọc Ly Sinh không cách nào chấp nhận được chuyện, hắn luôn hoan lạc với một cái tiểu Mị Ma.

Chỉ cảm thấy buồn nôn vàchán ghét nói không nên lời.

Hắn cho là bản thân yêu Hứa Mộ Ngôn tha thiết.

Mặc kệ Hứa Mộ Ngôn có trở nên xấu xí, hay già đi, thì Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không ghét bỏ.

Nhưng chuyện không thể chấp nhận được chính là, đồ đệ mình lại là một cái Mị Ma, đồng thời trên thân thể còn có khí tức hệt như của Ma tôn!

Ngọc Ly Sinh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, mồ hôi lạnh trên trán thuận theo tóc mai lăn dài xuống.

Trước mắt dần nổi lên những cảnh tượng, Ma tôn đã khi nhục, tra tấn hắn như thế nào.

Những cảnh tượng đó rõ mồn một trước mắt, bất luận hắn có dùng đến cách nào, từ đầu đến cuối cũng không thể quên được nó.

Dần dần, trong mắt Ngọc Ly Sinh bò lít nha lít nhít những tia máu.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ngũ quan tuấn mỹ đều bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Vẻn vẹn chỉ vừa nhấc chân lên một cái, thoáng một cái đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hứa Mộ Ngôn, một phát bóp lấy cái cổ cậu, Ngọc Ly Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu đã như vậy, thà rằng ngươi trực tiếp chết trong cái đêm mua gió đó luôn đi!"

"Sao ngươi không trực tiếp chết đi! Đừng có quay trở về!"

"Vì sao ngươi còn muốn quay trở về chứ?"

Một tiếng chất vấn này, tựa như một cái búa, nặng nề đập thẳng vào huyệt Thái Dương của Hứa Mộ Ngôn.

Bên tai vang lên ông ông, căn bản không chút quan tâm đến cơn đau nhức do bị bóp cổ và bị nhấc lên giữa không trung.

Con ngươi Hứa Mộ Ngôn kịch liệt rung động.

Hàm răng cắn chặt đến mức máu tươi trào ra ngoài từ kẽ răng.

Cậu rất muốn nói, cậu quay về là vì muốn cứu vớt sư tôn.

Từ đầu đến cuối là vì một mình sư tôn mà đến.

Nhưng lời đến khóe miệng, không ngờ cho dù có như thế nào cũng không thốt ra được. Cái cổ cậu bị bóp chặt, hít thở rất khó khăn.

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn dần đỏ lên, vì máu không thể lưu thông, đến cuối cùng đã bị bóp đến mức thoi thóp.

Mắt thấy sinh mệnh cậu sắp lụi tàn.

Rốt cuộc nước mắt cũng nhịn không được mà trào ra, nhỏ xuống trên mu bàn tay của Ngọc Ly Sinh.

Nóng hổi đến kinh người.

"Ngọc trưởng lão, không được đâu, Ngọc trưởng lão!"

Trên mặt những đệ tử được Hứa Mộ Ngôn dùng kiếm trận bảo vệ đều lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, lập tức vội vàng quỳ xuống chạm lên kết giới, cầu xin.

Tô Điềm Điềm vừa khóc vừa nói: "Không được giết Hứa sư huynh, không được đâu, không được giết huynh ấy!"

Hứa Mộ Ngôn thở ra thì nhiều, hít vào thì ít.

Linh lực trong cơ thể trên căn bản đã hoàn toàn cạn kiệt, tứ chi bủn rủn, ngay cả một chút sức lực cũng không có.

Hứa Mộ Ngôn miễn cưỡng kéo mi mắt lên, nhìn qua bầu trời đen kịt tăm tối trên đỉnh đầu.

Nhìn làn khói dày đặc dần dần tan đi, hộ tông cấm chế của Hoa Thanh tông ở trong tay Ngọc Ly Sinh, không thể chịu nổi một kích.

Rơi xuống tựa như thiên thạch, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, y phục trên người Càn Nguyên tả tơi, chậm rãi bò lên.

Toàn thân đẫm máu, trên cơ bản không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của hắn.

Một cái chân bị nổ bay, còn mất một con mắt, ngay cả việc đứng lên thôi cũng làm không được.

Chỉ có thể kéo lấy nửa thân thể, hệt như giòi bọ bò đến chỗ cữu cữu trước mặt hắn.

Càn Nguyên bò trên mặt đất, lưu lại một đường máu rất chói mắt trên mặt đất.

"Thứ mà bổn tọa không có được, người trên thế gian này cũng đừng mong có được!"

Ngọc Ly Sinh buông tay, cả người Hứa Mộ Ngôn lập tức rơi xuống trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất, che lấy yết hầu ho khan kịch liệt.

Ngay sau đó, Ngọc Ly Sinh đưa một tay lên như đang bóp lấy một thứ gì đó, cách không nắm lấy Càn Nguyên, hai tay như biến thành trảo, đem người xé thành mảnh vụn trong chớp mắt.

Tan xương nát thịt, cùng với dòng máu tươi văng ra tứ phía.

Trước mắt hệt như một trận huyết vụ đỏ tươi, trong không khí cũng tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm.

_______________________

Người chết là người lớn, tội Càn Nguyên thật, muội đang thật lòng thương tiếc y đấy không đùa đâu.@@

À, đừng hỏi vì sao chương hôm nay ngắn, vì tác giả viết chương này có hơn hai ngàn chữ mà thôi, ít hơn một nửa ngày thường luôn.@@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top