158

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 158: A Ngôn, nhất định kiếp sau sư huynh sẽ bù đắp cho đệ.

Cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát, Đàn Thanh Luật cũng dần tỉnh táo lại.

Thầm nghĩ, trước kia Hứa Mộ Ngôn si mê lưu luyến hắn, bây giờ đã là một cái tiểu Mị Ma, còn bị hắn chiếm lấy thân thể.

Một cái thóp được nắm trong tay như thế, không sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ vạch trần thân phận của hắn.

Cũng không cho phép Hứa Mộ Ngôn hiện giờ đã khôi phục ký ức, lại không nghe lời hắn như trước kia.

Nghĩ như thế, Đàn Thanh Luật biểu lộ ra ngoài vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nước mắt vui sướng trào ra từ trong hốc mắt đỏ bừng.

Hệt như hạt châu óng ánh sáng long lanh, không dính một chút phấn nào, một viên rồi một viên rơi xuống.

Cái ấn chu sa trên trán đỏ rực, hệt như một viên đậu đỏ nằm ở đó.

Thật sự là tuấn mỹ nhưng không yêu mị, thanh lệ nhưng không có vẻ nhạt nhẽo.

Lại phối thêm ánh mắt đáng thương, và đôi môi ửng màu đỏ máu có hơi hé ra.

Người không biết, còn tưởng Hứa Mộ Ngôn là bảo bối của hắn đã bị mất vừa tìm lại được vậy.

Vẻ mặt Tô Điềm Điềm càng thêm kinh ngạc, đưa tay bịt miệng lại, không dám tin nói: "Cái gì? Tiêu Tiêu chính là Hứa sư huynh!? Trời ạ, trước đó huynh ấy vẫn luôn gọi ta là sư tỷ đó!"

Không chỉ có nàng kinh ngạc, những cái đệ tử sau lưng trước kia đã từng mở miệng trêu đùa "Tư Mã Tiêu Tiêu", sắc mặt từng cái từng cái lập tức trắng bệch, bỗng trong lòng nảy lên một câu: Xong rồi.

"Mộ Ngôn, sư huynh vẫn luôn nhớ đến đệ, đệ có thể trở về, vậy thật quá tốt rồi."

Đàn Thanh Luật vừa nói, vừa vươn hai tay ra như muốn ôm lấy Hứa Mộ Ngôn, chỉ trong cái chớp mắt, trên đỉnh đầu nóng nóng lên hệt như bị thiêu đốt, dư quang bên khóe mắt thoáng nhìn thấy, ánh mắt bất thiện của sư tôn.

Lập tức theo bản năng mà rút tay về, giả bộ lau nước mắt nói: "Trở về là tốt, trở về là tốt."

Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lười phải diễn cái gì mà sư huynh đệ tình thâm.

So với khôi phục thân phận. Hiện giờ cậu chỉ chú ý xem Càn Nguyên có sao không.

Đã mất đi phụ mẫu, giờ lại mất đi cữu cữu luôn thương yêu mình nhất, hẳn là Càn Nguyên sẽ rất đau khổ.

Không đợi Hứa Mộ Ngôn mở miệng, thì thấy Càn Nguyên chậm rãi đứng lên, giương lên đôi mắt đẫm lệ khóc đến sưng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi thật là sư môn tình thâm! Cữu cữu ta là người như nào, sao có thể đột nhiên tẩu hỏa nhập ma chứ? Nhất định là có kẻ đã ám toán người!"

Đàn Thanh Luật nói: "Người chết không thể sống lại, Thiếu chủ hãy bớt đau buồn."

"Đánh rắm! Người chết là cữu cữu ta không phải cữu cữu ngươi, ngươi kêu ta làm sao bớt đau buồn được đây?" Càn Nguyên không chút lưu tình mà chửi ầm lên, không thèm để ý đến hình tượng gì nữa, tay chỉ thẳng lên mặt Hứa Mộ Ngôn, nổi giận đùng đùng nói: "Uổng công ta đã thích ngươi như thế, còn mời ngươi đến Hoa Thanh tông làm khách! Không ngờ ngươi chính là Hứa Mộ Ngôn!"

Hứa Mộ Ngôn vô cùng áy náy nói: "Ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát sinh thành cái dạng này."

"Ta không tin! Ta không tin việc cữu cữu ta chết không chút liên quan đến các ngươi!"

Càn Nguyên vẫn rất chắc chắn chuyện này có liên quan đến Ngọc Ly Sinh, còn nhận định Ngọc Ly Sinh, là được hai người Hứa Mộ Ngôn và Đàn Thanh Luật giúp đỡ, thì càng thêm phẫn nộ ngút trời nói: "Hết thảy đều đã được các ngươi lên kế hoạch rất tốt! Xưa nay Hứa Mộ Ngôn vẫn luôn không gần nữ sắc, đang êm đang đẹp, cớ gì phải mắt đi mày lại với một tỳ nữ? Nhất định đây chính là ngụy trang của các ngươi, muốn mê hoặc cữu cữu ta, muốn di dời sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên người cái tỳ nữ kia. Một kế hoạch ám hại cữu cữu ta rất tốt!"

Sắc mặt Ngọc Ly Sinh vẫn như thường, rất điềm tĩnh và tự nhiên.

Những lời Càn Nguyên đã nói, trên thực tế cũng không sai lắm, nhưng cái tỳ nữ kia không phải Ngọc Ly Sinh bắt đi.

Vốn dĩ hắn chỉ định nhân lúc bốn bề vắng lặng, tìm một cơ hội ám toán Nhạc tông chủ rồi cướp lấy hạt Bồ Đề.

Chuyện này hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi.

Trước mắt hạt Bồ Đề đã vào tay, Nhạc tông chủ cũng đã chết, không có chứng cứ, cho dù Càn Nguyên đoán đúng thì sao chứ?

Chỉ dựa vào mấy câu nói đó, thì được xem là chứng cứ gì?

Ngọc Ly Sinh nở nụ cười, ánh mắt như trách trời thương dân, nhẹ nhàng nói: "Bổn tọa có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của ngươi, nhưng miệng luôn nói chứng cứ, vậy ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh được chuyện này là do bổn tọa gây nên?"

"Cái này còn cần đến chứng cứ gì nữa à? Cả đời cữu cữu ta luôn chính trực, chưa từng kết thù kết oán với ai qua bao giờ, duy chỉ kết thù kết oán mỗi mình ngươi! Toàn bộ Tu Chân giới ai mà không biết, từ lâu ngươi và cữu cữu ta vẫn luôn thủy hỏa bất dung?" Càn Nguyên cắn răng nói, tức giận đến mức toàn thân phát run: "Ngoại trừ ngươi ra, còn có ai có thể đả thương được cữu cữu ta?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Nói như vậy thì, ngươi là đang không có bằng chứng. Nếu ngươi đã không có bằng chứng, vậy ngươi không thể tùy tiện khẳng định chuyện này là do bổn tọa làm."

Dừng một chút, ánh mắt hắn khẽ híp, hệt như một vết mực mảnh dài: "Xem qua tối qua bổn tọa giáo huấn vẫn còn chưa đủ."

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn lo lắng sư tôn sẽ lần nữa ra tay đả thương người, vội vàng âm thầm nắm lấy tay hắn, trầm giọng nói: "Hắn vừa mất đi cữu cữu, bi thương quá độ nên mới mạo phạm đến sư tôn, cầu xin sư tôn giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một lần."

Nào ngờ Càn Nguyên không những không cảm kích, ngược lại còn cảm thấy Hứa Mộ Ngôn là đang âm dương quái khí trào phúng hắn.

Ba người trước đó rõ ràng còn đang rất tốt, cùng nhau xưng huynh gọi đệ chơi bời ở trên thuyền hoa.

Uống rượu hát ca, tự do tự tại.

Nhưng chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, lập tức tựa như cừu địch.

Càn Nguyên lại nghiêm nghị chất vấn: "Còn có, hư đỉnh của cữu cữu ta bị phá, hạt Bồ Đề cũng không cánh mà bay! Nhất định là có kẻ đã ám toán người từ sau lưng, phá hủy hư đỉnh của người, còn cướp đi hạt Bồ Đề!"

Nhất định là ngươi! Ngọc Ly Sinh! Trừ ngươi ra, ở đây còn có ai có thể ganh đua cao thấp với cữu cữu ta? Người đâu, vậy bọn chúng lại cho ta, ta muốn……. Muốn Ngọc Ly Sinh chết không được yên thân!"

Nhận được lệnh, trên trăm môn sinh từ bốn phương tám hướng nhào tới, vây quanh đám người vào bên trong.

Càn Nguyên thở phì phò từng ngụm từng ngụm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gắt gao nhắm tới Ngọc Ly Sinh, gằn từng chữ nói: "Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, cảm thấy như đang xem một trò hề rất buồn cười, nhịn không được mà lắc đầu thở dài: "Bổn tọa thật không biết là nên cười ngươi vì quá ngu ngốc, hay là nên cười ngươi vì quá ngây thơ. Không phải ngươi là đang nghĩ, chỉ dựa vào những môn sinh này, hôm nay sẽ có thể cản trở được bổn tọa?"

"Người đâu! Giết cho ta!"

"Chờ đã! Sợ là chuyện này đã có hiểu lầm, sư tôn không có khả năng đi ám toán Nhạc tông chủ!"

Trái tim Hứa Mộ Ngôn nhảy loạn thình thịch, thầm nói, Càn Nguyên đây là đang tìm chết nha, không có bằng chứng chỉ rõ chuyện này là do Ngọc Ly Sinh gây nên.

Thế mà đã cho người vây quét bọn họ, vậy chẳng phải là đang cho Ngọc Ly Sinh, một cái lý do vô cùng hợp lý để giết người diệt khẩu sao?

Xác thực Huyền Môn bách gia có một quy định bất thành văn.

Đệ tử Huyền Môn không giết đệ tử Huyền Môn.

Nhưng Côn Luân cũng có một quy định bất thành văn, đó chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ngươi phạm ta, sẽ trảm thảo trừ căn!!!

Hứa Mộ Ngôn cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy, từng cái từng cái sinh mệnh con đang sống sờ sờ, lần lượt ngã xuống trước mặt mình.

Không muốn tiếp tục nhìn thấy nữa!

Nếu tiếp tục dung túng cho việc Ngọc Ly Sinh giết người, tương lai không xa, nhất định sẽ sinh linh đồ thán!

Nhân lúc sư tôn còn chưa giết đến đỏ mắt, Hứa Mộ Ngôn tranh thủ thời gian ngăn hắn lại: "Sư tôn, không được đâu, sư tôn!"

Đừng tiếp tục giết người, giết người không thể mang lại càm giác an toàn, càng không thể mang lại cảm giác vui vẻ gì hết!

Giết càng nhiều người sẽ càng thêm trống rỗng, máu dính trên tay càng nhiều thì càng không thể quay đầu được nữa.

Hứa Mộ Ngôn không nguyện ý nhìn thấy, tương lai sư tôn sẽ trở thành Ma Thần, cũng không nguyện ý trông thấy nhân gian tươi đẹp trở nên sinh linh đồ thán như thế.

Càng không muốn nhìn thấy, thương sinh trong thiên hạ đều là nô dịch của Ngọc Ly Sinh!

"Mộ Ngôn, con không nhìn thấy sao? Bọn chúng muốn giết vi sư." Ngọc Ly Sinh lộ ra thần sắc vô tội, khẽ nói: "Bọn chúng muốn giết vi sư, chẳng lẽ con cũng muốn mặc kệ sao?"

Hứa Mộ Ngôn vội nói: "Con quan tâm, con quan tâm! Nhưng chuyện này cứ giao cho đồ nhi xử lý là được, không cần phiền đến sư tôn phải nhúng tay vào!"

Nói xong, Hứa Mộ Ngôn xoay người  rút kiếm, ném lưỡi kiếm lên giữa không trung, hai tay kết ấn cực kỳ nhanh.

Linh lực bốn phía vang lên ông ông, vây quanh lưỡi kiếm.

Chợt huyễn hoa ra hàng trăm ngàn đạo kiếm ảnh, rồi xoay xung quanh mọi người.

Kiếm khí bén nhọn, khiến cho các môn sinh Hoa Thanh tông, không dám tùy tiện đến gần.

Nhân cơ hội này, Hứa Mộ Ngôn vội vàng dùng Thiên Lý Truyền Âm chi thuật, nói với Càn Nguyên: "Ngươi đừng có ngốc! Chuyện quan trọng trước mắt, chính là an táng cữu cữu ngươi!"

Càn Nguyên dùng Truyền Âm thuật hồi về cậu: "Không cần ngươi giả vờ từ bi! Người và Ngọc Ly Sinh là một giuộc! Ta không còn tin tưởng ngươi nữa!"

Rồi hắn nói với các môn sinh: "Đều ngây ra đó làm gì? Mau giết cho ta!"

Đám môn sinh nghe xong, cũng chỉ có thể kiên trì xông lên, nhưng rất nhanh đã bị kiếm trận chặn ở bên ngoài.

Đàn Thanh Luật thấy thế thì nói với đám đệ tử sau lưng: "Chúng ra cũng ra một phần sức trợ giúp Mộ Ngôn, kết kiếm trận!"

Lời còn chưa dứt, hơn hai mươi thanh trường kiếm, xoạt xoạt cấp tốc bay lên giữa không trung, lập tức kết ra một kiếm trận thật dày.

Càn Nguyên thấy thế thì càng thêm giận dữ, giậm chân nói: "Tốt! Đây là chính các ngươi ép ta, hôm nay, ta có thịt nát xương tan, cũng phải báo thù cho cữu cữu ta!"

Nói xong, hắn chống đỡ thân thể đang trọng thương, hai tay bỗng nhiên kết ấn, dưới chân lập tức nỗi lên một pháp trận cực đại, kim quang chói lóa.

Môn sinh xung quanh thấy thế, nhao nhao hoảng sợ nói: "Thiếu chủ đang muốn cưỡng ép khởi động hộ tông cấm chế!"

Cái gọi là hộ tông cấm chế, trên thực tế vì phòng ngừa có người xâm nhập vào Huyền Môn bách gia, hay một gia tộc nào đó mà đại khai sát giới.

Sẽ lập tức thiết hạ một cái cấm chế, bảo vệ tông môn hoặc là gia tộc.

Nhưng loại cấm chế này, đều là từ tổ tiên truyền thừa xuống.

Đồng thời, trên cơ bản cũng chỉ có thể sử dụng được một lần.

Uy lực vô cùng lớn.

Giống với việc, Côn Luân sơn cũng có một cái hộ sơn cấm chế, đó chính là Vạn Kiếm Quy Tông đại trận.

Nghe nói uy lực vô cùng cường hãn, một khi khởi động đã đủ giết mấy vạn người ngay tại chỗ.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn không biết hộ tông cấm chế của Hoa Thanh tông, cùng với hộ sơn cấm chế của Côn Luân sơn thì cái nào mạnh hơn.

Nhưng cũng thừa biết, hành động này của Càn Nguyên, chính là đang muốn cá chết lưới rách.

"Ta muốn các ngươi phải chết!"

Lời còn chưa dứt, cả một khoảng không đều bị một tầng linh khí bao phủ, vốn dĩ ban đầu bầu trời vẫn còn đang rất tươi sáng.

Giờ phút này bỗng nhiên mây đen kéo tới dày đặc.

Một tiếng ầm vang, lôi điện cuồn cuộn bên trong tầng mây, trong nháy mắt sấm rền vang dội.

Từng cái pháp ấn kim quang chói mắt hiển hiện trên đỉnh đầu, một thân tu vi của Càn Nguyên không đủ, trên người lại chịu trọng thương, căn bản không đủ để tiếp tục chống đỡ, khởi động lấy hộ tông cấm chế.

Chỉ có thể kéo các môn sinh bên cạnh, muốn dùng huyết nhục người sống để tế trận.

Cái môn sinh đáng thương kia, chỉ vừa mới tiếp xúc với pháp trận thì lập tức hóa thành một đám bọt máu.

"Thiếu chủ cũng điên rồi! Mau chạy giữ lấy mạng đi!"

"Chạy di!"

Đám môn sinh của Hoa Thanh tông bị dọa đến mức, nhao nhao chạy trốn khắp tứ phía.

Nhưng vô luận bọn họ có chạy đến đâu, đều sẽ bị pháp trận hút lấy.

Sau đó hệt như dưa hấu, từng cái từng cái một vỡ ra.

Không khác gì một trận huyết vũ.

"Không……. Không muốn như vậy, không muốn."

Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy một màn trước mắt này, không thể tin được mà lắc đầu.

Dường như mọi chuyện đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi kiểm soát của cậu.

Kế hoạch đã dần thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi.

Một sinh mệnh đang sống sờ sờ, cứ thể mà chết trước mặt cậu.

"A! Hứa sư huynh cứu ta!"

Tu vi của Tô Điềm Điềm khá yếu, căn bản không có cách nào đứng vững trong cơn cuồng phong, cả người bay lên không trung, mắt thấy nàng sắp hóa thành một đám bọt máu.

Hứa Mộ Ngôn tay mắt lanh lẹ, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về trong đám người, nghiêm nghị nói: "Bảo vệ nữ tu! Không được tự tiện rời khỏi kiếm trận!"

Cậu quay đầu lại, thì nhìn thấy da thịt của Càn Nguyên bị xé toạc, đang không ngừng chảy máu, lớn tiếng nói: "Ngươi dừng tay lại! Núi xanh vẫn còn, không sợ không có củi đốt!"

"Ta sẽ không dừng tay! Dựa vào tu vi của ta, cho dù có tu luyện thêm một trăm năm nữa, cũng không cách nào giết chết được Ngọc Ly Sinh!"

"Phụ mẫu chết, cữu cữu chết, Hoa Thanh tông cũng bị hủy, một mình ta không chống đỡ nổi cái tông môn to lớn như thế!"

"Đều thành như vậy, đều thành như vậy, chi bằng cá chết lưới rách, tất cả cùng nhau chết!"

Hứa Mộ Ngôn tự lẩm bẩm: "Điên rồi, ngươi cũng bắt đầu điên rồi."

"Hóa ra đây chính là tông môn cấm chế của Hoa Thanh tông, bổn tọa sớm đã nghe qua, không ngờ bây giờ lại được chứng kiến."

Ngọc Ly Sinh tiến lên một bước, để Hứa Mộ Ngôn đứng ở sau lưng, thấp giọng nói: "Lấy tu vi của con, sẽ không thể chống đỡ nổi cái cấm chế này, con lui về sau, cứ để vi sư lo."

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn vội vàng kéo lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh nghiêng đầu nhìn sang đồ đệ đang hai mắt đỏ bừng, nghe thanh âm run rẩy của cậu, nhịn không được mà đưa tay vuốt ve gương mặt Hứa Mộ Ngôn, khẽ cười nói: "Đừng sợ, nếu là Nhạc Như Phong khỏi động cấm chế, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương với vi sư, nhưng người khởi động cấm chế hiện giờ, cũng chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi."

Nói xong, Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng đẩy Hứa Mộ Ngôn lui về sau.

Sau đó đạp lên trên mệnh kiếm, phi ra khỏi kiếm trận.

Đàn Thanh Luật có cơ hội, vội vàng nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, bị cuồng phong phần phật thổi đến mắt mở không ra, lớn tiếng nói: "Mộ Ngôn! Đệ đừng đi! Đệ liên thủ kết kiếm trận với sư huynh! Nếu không những đám đệ tử này, hôm nay khó thoát khỏi cái chết!"

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cũng không dám đi theo, chỉ có thể tạm thời ở lại, hai tay kết ấn khống chế lấy pháp trận.

Ngẩng đầu một cái, trên không trung cơ hồ đã bị pháp trận kim quang chói lóa hoàn toàn bao phủ lại.

Nó còn đang xoay với tốc độ cao, phát ra những tiếng vang xoạt xoạt xoạt kinh khủng.

Cuồng phong thổi đến mức cỏ cây cát đá bay loạn, bụi mù khắp nơi.

Một tay Ngọc Ly Sinh để ở sau lưng, cả người phiêu phù giữa không trung, cười lạnh nói: "Thật không biết tự lượng sức mình, vốn dĩ bổn tọa không muốn giết ngươi, nếu ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy bổn tọa cũng không khách khí với ngươi nữa."

Càn Nguyên mắng: "Ta nhổ! Ngươi tên tiện nhân! Ngươi hại chết cữu cữu ta, ta sẽ khiến ngươi chết không được yên!"

"Ha ha ha, người có thể giết được bổn tọa, còn chưa chào đời đâu!"

Ngọc Ly Sinh cười phá lên, đây quả thực rất buồn cười, hắn không có trái tim còn có thể sống, vốn chính là một lão bất tử, bất diệt chi thân.

Sao phải sợ một cái cấm chế nhỏ nhoi này chứ?

Mắt sắt lập tức hung ác, tay phải vừa nhấc, thanh mệnh kiếm ông lên một chút rồi bay tớ trong lòng bàn tay hắn.

Tay Ngọc Ly Sinh tùy ý khẽ động, tạo ra vài đạo kiếm hoa.

Linh lực trên lưỡi kiếm, phảng phất như muốn xé rách không gian, quanh thân đều có hơi vặn vẹo.

Nương theo một tiếng hét của Càn Nguyên, hơn trăm đạo pháp trận xoay quanh trên đỉnh đầu, giáng xuống tựa như thiên thạch.

Đàn Thanh Luật hoảng sợ, cắn răng nói: "Mộ Ngôn, nhất định phải kiên trì, nếu không tất cả chúng ta đề sẽ chết!"

"Sư huynh, chúng ta cũng tới!"

Các đệ tử còn lại cũng nhao nhao đưa tay, một cỗ rồi lại một cỗ linh lực nối tiếp nhau tiến vào trong kiếm trận.

Bên tai Hứa Mộ Ngôn ông ông, ngước đầu lên nhìn bóng trắng đang lơ lửng giữa không trung.

Chỉ trong chớp mắt, trong lòng chợt dân lên vô số cảm xúc phúc tạp.

Mị châu trong cơ thể cậu hệt như vật sống, đang không ngừng nhảy loạn tùng phèo trong đan điền.

Tựa hồ như muốn trực tiếp phá khỏi thân thể cậu mà chạy ra ngoài luôn vậy.

Hứa Mộ Ngôn đau đớn không chịu nổi, mồ hôi lạnh trên mặt tí tách rơi xuống, hàm răng đang cắn chặt, từ trong kẽ răng chảy ra máu tươi.

Bỗng lập tức nghe thấy mười tiếng oanh minh vang lên bên tai, ầm một tiếng, một đệ tử ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt đau đớn phun ra một ngụm máu tươi.

Sau đó, theo sát lấy cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư……. Càng ngày càng nhiều người không chống đỡ nổi mà mềm oặt ngã xuống đất.

Hứa Mộ Ngôn ngẩn người, khi lần nữa ngước đầu lên nhìn, thì trước mắt đã lâm vào bên trong một vùng tăm tối.

Căn bản không thể nhìn rõ tình trạng xung quanh.

Tiếng oanh minh vẫn cứ vang bên tai không dứt.

Có rất nhiều dòng máu ấm nóng rơi trên hai gò má, cái cổ, thậm chí trên mu bàn tay cậu.

Chóp mũi tràn ngập mùi máu tanh.

Trong bóng tối, Đàn Thanh Luật nhích đến gần cậu, đè thấp giọng, nói: "A Ngôn, đệ lại bán đứng sư huynh sao?"

"Cái gì?" Hứa Mộ Ngôn nghe không có rõ, tiếng oanh minh vang bên tai quá dữ dội.

Đàn Thanh Luật lại nói: "A Ngôn, đệ lại bán đứng sư huynh sao? Có phải đã bán đứng, sư huynh hay không?"

"Ta nghe không rõ!"

Hứa Mộ Ngôn lớn tiếng nói, phát giác ra được kiếm trận sắp tàn, càng thêm nổ lực đưa linh lực vào trong kiếm trận, đau khổ chống đỡ.

"A Ngôn, tu vi của sư tôn quá cường hãn, chỉ sợ đến cuối đời, ta cũng không có cách nào chống lại." Đàn Thanh Luật thấp giọng lầm bầm từ bên cạnh: "Ta vốn cho rằng, trên thế gian này không có bất cứ chuyện gì khiến ta lo lắng, nhưng hiện giờ ta đã tìm được Dao Dao, nàng là muội muội duy nhất của ta, cũng là thân nhân cuối cùng của ta."

Hứa Mộ Ngôn căn bản không thể nghe được hắn đang nói cái gì, cuồng phong thổi đến mức cậu không thể mở nổi mắt.

Đàn Thanh Luật lặng lẽ đi đến phía sau lưng Hứa Mộ Ngôn, ngữ khí có chút run run: "Ta không muốn tiếp tục ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh nữa, ta muốn mang Dao Dao cao chạy xa bay. Từ nay về sau, mai danh ẩn tích, chỉ làm một người bình thường bình an sống qua ngày."

"Thật xin lỗi, A Ngôn, coi như ta có lỗi với đệ, là ta phụ đệ, nếu có kiếp sau, ta sẽ bù đắp!"

Nói xong chữ cuối cùng, Đàn Thanh Luật trực tiếp thu mệnh kiếm lại.

Đã mất đi linh lực của Đàn Thanh Luật chèo chống, Hứa Mộ Ngôn càng khó mà khống chế nổi kiếm trận đang sắp sụp đổ.

Nếu Hứa Mộ Ngôn không chống đỡ nổi kiếm trận, vậy những đệ tử sau lưng nhất định sẽ chết!

"Ngươi đang giở trò quỷ gì vậy?" Hứa Mộ Ngôn nghiêm nghị quát lớn.

Ngay sau đó, Hứa Mộ Ngôn chợt cảm thấy sau lưng bỗng truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt.

Lập tức cả người bị đánh bay ra ngoài.

Vốn dĩ kiếm trận đã tràn ngập nguy hiểm, giờ triệt để vỡ nát, hơn hai mươi thanh trường kiếm rơi xuống từ giữa không trung.

Hứa Mộ Ngôn thật sự không chịu nổi cơn đau nhức kịch liệt kia, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi thật lớn.

Y phục bị cuồng phong phá nát, mặc ngọc cũng bị văng ra ngoài.

Đàn Thanh Luật thấy thế thì đưa tay chộp lấy, rồi cất đi.

Hắn biết, một khi Hứa Mộ Ngôn bị Ngọc Ly Sinh phát hiện, cậu hiện giờ chính là một cái Mị Ma.

Hứa Mộ Ngôn có khả năng nhất định phải chết.

Nhưng hắn không quan tâm được nhiều như vậy.

Nhân lúc hỗn loạn, hắn bắt lấy thanh kiếm rồi chạy vọt đi, căn bản không thèm quan tâm sống chết của đám đệ tử sau lưng.

__________________

Đàn Thanh Luật tên chó chết nhà ngươiiiiiii!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top