157

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 157: Đến đây, sư tôn ôm con.

Một tiếng răng rắc, Ngọc Ly Sinh đã cường ngạnh bóp nát xương cổ tay Nhạc tông chủ.

Xương trắng hếu đâm xuyên qua da thịt, lộ ra bên ngoài, trên đó còn dính dính một chút xíu da thịt.

Hứa Mộ Ngôn không có cảm giác sung sướng được sống sót sau tai nạn một chút nào cả, ngược lại còn sinh ra một cảm giác muốn nhấc chân bỏ chạy.

Quá dọa người, Ngọc Ly Sinh thật quá kinh khủng.

Hung hãn, lãnh khốc vô tình và tâm ngoan thủ lạt.

Rõ ràng trước đó không lâu, Ngọc Ly Sinh còn tỏ vẻ nói chuyện rất vui vẻ với Nhạc tông chủ.

Chuyện trò vui vẻ đến mức thoạt nhìn qua không khác gì đôi bạn cũ.

Cũng chỉ qua một đêm ngắn ngủi, Ngọc Ly Sinh có thể ngay lập tức bóp nát xương tay của Nhạc tông chủ.

Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn lần nữa nhớ tới, trước kia cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, mà mình bị Ngọc Ly Sinh đánh điếc một bên lỗ tai!

"Ngôn Ngôn?" Ngọc Ly Sinh nhận ra Hứa Mộ Ngôn có chút là lạ, cau mày nói: "Con bị dọa rồi sao?"

Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, mồ hôi lạnh tràn ra khắp mặt mũi.

Ngọc Ly Sinh đau lòng nhíu chặt mày lại, vừa muốn đưa tay chạm lên mặt Hứa Mộ Ngôn để thăm dò.

Thì ngay lập tức, Nhạc tông chủ đã chui ra từ trong làn khói dày đặc, bắt đầu vật lộn với hắn.

Ngọc Ly Sinh có cơ hội nhân tiện nói: "Ngôn Ngôn, con đánh không lại hắn, trước hết con hãy mau tìm nơi an toàn trốn đi, chỗ này có sư tôn lo là đủ rồi."

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu loạn xạ, hốt hoảng cầm theo kiếm xoay người chạy bừa.

Nào ngờ bởi vì bụi mù quá lớn, cậu không thấy rõ đường đi, thế mà quẩn đi quẩn lại đâm đầu vào trong đại điện.

Hứa Mộ Ngôn vừa muốn xoay người rời đi, thì bỗng dư quang bên khóe mắt, chợt nhìn thấy một vật màu đen.

Lập tức xoay đầu nhìn qua.

Quay đầu lại thì nhìn thấy một cái ghế ngã trên mặt đất, còn có một ít giọt máu nhỏ trên mặt đất, cùng y phục rách rưới.

Trong cả đại điện đều tràn ngập một mùi máu tanh quỷ dị.

Hứa Mộ Ngôn đi theo vết máu, thì phát hiện tiểu Lưu Ly đang ngồi trong góc.

Giờ phút này trên người tiểu Lưu Ly vẫn bị xích sắt trói lấy, y phục còn không chỉnh tề, tóc tai bù xù.

Lá bùa trên người cũng đã bị tháo xuống.

Hắn lúc này co quắp ngồi trong một góc hẻo lánh, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy.

Nhìn qua không khác gì một con chó lang thang, thật sự rất đáng thương.

Tựa hồ như nghe thấy tiếng bước chân, tiểu Lưu Ly run rẩy càng lợi hại hơn, thấp giọng lẩm bẩm, nói: "Không muốn, đừng đánh ta, sư thúc, ta sai rồi, sư thúc, ta thật sự không dám nữa, tha cho ta đi, sư thúc!"

Trong chốc lát Hứa Mộ Ngôn không biết mình đang có cảm giác gì.

Trong đầu lập tức nổi lên dáng vẻ ngày trước của tiểu Lưu Ly, một thân đồng phục đệ tử màu xanh trắng, cười tươi như hoa, luôn đi theo sau cậu như viên kẹo dẻo, miệng gọi cậu là sư huynh, sư huynh tốt.

Thế mà……. Chỉ thoáng một cái, đã lưu lạc đến bước đường này.

Hứa Mộ Ngôn không biết nên oán trách trước kia tiểu Lưu Ly lừa gạt cậu, khiến cậu chết thảm nơi đầu đường không một ai hay biết.

Máu tươi chạy đến cạn khô bị mưa to xối rửa.

Hay là nên thương kết cục thê thảm của hắn, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong như thế này đây.

Trong lúc nhất thời đã cảm khái rất nhiều, luôn cảm thấy kết cục sau này của chính mình, nhất định sẽ không thua kém tiểu Lưu Ly một chút nào.

Bỗng nhiên, cậu có cảm giác như bị ai đó nắm lấy góc áo bào của cậu.

Cúi đầu xem xét, thì vừa hay bốn mắt nhìn nhau với tiểu Lưu Ly.

Một đầu tóc rối bời, trên hai gò má dơ bẩn không chịu nổi của tiểu Lưu Ly, còn ửng đỏ chưa kịp tán đi.

Thậm chí trên y phục bẩn thỉu kia, còn có vết máu loang lỗ.

Hứa Mộ Ngôn biết những vết tích này có ý nghĩa là gì.

Vô thức nhìn qua chiếc ghế bị lập ngã, lờ mờ còn có thể nhìn thấy được vết máu còn lưu lại trên ghế.

Và câu trả lời cũng đã rất rõ ràng.

Hứa Mộ Ngôn đoán không ra, đến cùng sư tôn đã dùng ra cách gì, thế mà có thể chế phục được Nhạc tông chủ, còn trói người ta trên ghế, để tiểu Lưu Ly phá đạo của hắn.

Cũng không biết vì sao sư tôn lại muốn làm như vậy.

Nếu thực sự muốn sống chết không thôi với Nhạc tông chủ, thì dùng một kiếm khứa đứt yết hầu là được.

Cần gì phải dùng ra cách khiến người nhục nhã như thế?

"Sư huynh, ta biết là huynh đã trở về, sư huynh."

Tiểu Lưu Ly gắt gao nắm lấy áo bào của Hứa Mộ Ngôn, quỳ rạp xuống bên cạnh chân cậu, lệ rơi đầy mặt, nói: "Sư huynh, ta biết là huynh đã trở về, sư huynh."

"Ta không phải sư huynh của ngươi, buông tay."

Hứa Mộ Ngôn đẩy tay tiểu Lưu Ly ra, thanh âm lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi, ta thật sự không phải người khoan dung độ lượng, lòng dạ cũng không có rộng đến mức, có thể tha thứ cho người đã trăm phương ngàn kế hại chết ta."

"Sư huynh, ta……. Ta biết hiện giờ, ta có nói cái gì cũng đều đã muộn rồi, nhưng huynh có còn nhớ đến, trước kia huynh đã từng đồng ý thỏa mãn ba cái nguyện vọng của ta, huynh có còn nhớ không."

Hứa Mộ Ngôn lạnh lùng nói: "Nhớ rõ thì thế nào? Ngươi cho rằng đã đến ngày hôm nay, ta sẽ còn ra tay cứu ngươi sao?"

Nói đùa cái gì chứ, bản thân cậu còn lo chưa xong, nào có đủ năng lực đi cứu người khác chứ.

"Nếu sư huynh đã tuyệt tình như thế, vậy ta cũng không có gì để nói nữa."

Trên mặt tiểu Lưu Ly lộ ra vẻ thất vọng, tê liệt ngã trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhìn xuống mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, thầm nói, đừng nhẹ dạ, tuyệt đối không được nhẹ dạ, phải tỉnh táo!

Người trước mắt này, cũng không phải sư muội tiểu bạch thỏ dịu dàng lương thiện cái gì hết, mà là một lão đầu cải trang thành nữ tử, chè trôi nước vừng đen!

Bị hại một lần, còn có thể miễn cưỡng nói bản thân còn chưa hiểu đủ sự đời, không có nhận ra vẻ mặt độc ác xấu xí của người bên cạnh.

Nếu lại bị hại thêm một lần nữa, đó chính là rất ngu dốt!

Ngàn vạn lần không thể bị lừa một cách ngớ ngẩn được!!!

Hứa Mộ Ngôn ép buộc mình phải hạ quyết tâm càng thêm tàn nhẫn, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình với người đã từng tổn thương mình.

Nào ngờ chợt nghe tiếng gió cuồng bạo đánh tới, cùng lúc đó tiếng cười lạnh của tiểu Lưu Ly vang lên: "Ngươi đi chết đi!"

Hứa Mộ Ngôn theo bản năng rút kiếm đâm qua.

Phù phù một tiếng.

Một kiếm đã đâm xuyên qua người tiểu Lưu Ly.

Tiếng lưỡi kiếm đâm qua da thịt rất gần bên tai.

Dường như tiểu Lưu Ly đang muốn tìm chết, trên tay căn bản chẳng có thứ gì cả.

Hắn trực tiếp nhào vào lưỡi kiếm trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Dòng máu ấm nóng phun lên trên mặt Hứa Mộ Ngôn, cậu mở to hai mắt không thể tin được.

Thấy tiểu Lưu Ly xụi lơ ngã trên mặt đất, cậu vô thức đưa tay nắm lấy.

Hứa Mộ Ngôn trầm giọng nói: "Vì sao chứ? Sao lại muốn tìm chết như thế? Ngay cả sâu kiến còn có thể sống tạm bợ, huống chi là con người kia mà?"

"Sư huynh, ta……. Ta thật sự không chịu đựng tiếp được nữa, chết đối với ta mà nói, đó chính là một loại giải thoát."

Trên mặt tiểu Lưu Ly chẳng có chút đau đớn gì, mềm nhũn xụi lơ ngã vào trong lòng ngực Hứa Mộ Ngôn.

Gắt gao nắm chặt lấy áo bào của Hứa Mộ Ngôn, chậm rãi nói: "Ngọc Ly Sinh không phải người tốt, ban đầu là hắn hại hai vị sư huynh đồng môn của ta, sư tôn có mắt không tròng, sẽ chỉ mù quáng thiên vị Ngọc Ly Sinh, lời nói của chúng ta không có trọng lượng, căn bản không có cách nào báo thù cho hai vị sư huynh."

"Ta liền nghĩ, nhất định phải làm cho Ngọc Ly Sinh nếm trải mùi vị, tự tay phế bỏ đồ đệ mình."

"Thế nhưng, ta ngàn tính vạn tính, ta không cách nào tính tới, huynh sẽ thật sự chết, ta không nghĩ tới huynh sẽ chết thê thảm đến như thế."

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi nói: "Ta cũng không ngờ tới, ngươi sẽ mong mỏi ta chết đi như vậy."

"Sư huynh, huynh đã từng đồng ý thõa mãn ba nguyện vọng của ta, huynh còn nhớ chứ?"

"Nhớ rõ." Hứa Mộ Ngôn dừng lại rồi nói tiếp: "Yêu cầu của ngươi, chính là trực tiếp muốn để ta chết thảm nơi đầu đường."

"....... Cái đó vẫn được tính chứ?"

"Ngươi có thể nói." Hứa Mộ Ngôn nói: "Nhưng ngươi có đồng ý hay không, đối với ta mà nói, ngươi có muốn nói cái gì thì cũng được."

Tiểu Lưu Ly chậm rãi nói: "Thứ hai, ta không muốn làm đệ tử của Côn Luân nữa, sư huynh hãy đốt thi thể ta thành tro, đợi đến một ngày có gió lớn, hãy rãi đi. Kiếp sau, ta không muốn bước vào Huyền Môn thêm lần nào nữa."

Hứa Mộ Ngôn từng ở dưới gốc cây Bồ Đề, nhìn thấy được tình trạng trăm ngày sau ở nhân gian.

Khi đó, đều là núi thây biển máu, xương trắng chất thành núi, toàn bộ Tu Chân giới đều bị Ngọc Ly Sinh khống chế, khí tức chết chóc bao trùm khắp nhân gian.

Khắp núi đồi Côn Luân sơn, treo đầy thi thể các đệ tử, tiểu Lưu Ly sẽ bị cắt đứt tứ chi một cách tàn nhẫn, treo trước sơn môn.

Mà Đàn Thanh Luật sẽ bị hơn mười thanh kiếm, cường ngạnh đóng đinh trên vách đá.

Đây đều là cảnh tượng mà Hứa Mộ Ngôn đã từng thấy qua.

Cái Ngọc Ly Sinh tóc bạc kia đã nói, một trăm ngày sau, Ngọc Ly Sinh sẽ đại khai sát giới ở Tu Chân giới, giết sạch Côn Luân, đả thông Ma giới, tàn sát nhân gian.

Nhưng nếu tiểu Lưu Ly chết ở đây, vậy có thể xem như Hứa Mộ Ngôn đã thay đổi được càn khôn, thay đổi tương lai hay không?

Hứa Mộ Ngôn không biết, đây có được xem là thay đổi càn khôn hay chưa.

Nhưng khí tức tiểu Lưu Ly yếu ớt, trước mắt có thể thấy được hắn sắp tắt thở rồi.

"Được, ta đồng ý với ngươi, đem thi thể ngươi đốt thành tro, đợi gió lớn sẽ rãi đi."

Tiểu Lưu Ly nói: "Cái nguyện vọng cuối cùng, ta hi vọng sư huynh có thể……. Có thể tha thứ cho ta."

Môi Hứa Mộ Ngôn mấp máy, còn tưởng rằng tiểu Lưu Ly sẽ nói cái gì đó.

Nhưng hóa ra lại chính là lời cầu xin được tha thứ.

Hứa Mộ Ngôn tự nhận tính tình của mình không tốt, cũng tự nhận mình không phải chính nhân quân tử từ đầu đến chân.

Cái chữ tha thứ này, theo cậu thấy, đây chính là cảm thông cho người đã tổn thương cậu.

Hứa Mộ Ngôn sẽ không đi tha thứ cho cái người đã từng tổn thương cậu.

Tốt nhất thì hãy quên nó đi.

Ý của quên đi, chính là cậu lười phải so đo.

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, ta thật sự không phải người khoan dung độ lượng, ta không có cách nào tha thứ cho ngươi."

Môi tiểu Lưu Ly rung rung mấy cái, tựa như đang muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng cũng không tài nào phát ra tiếng được, rất nhanh đôi con ngươi đã dần tan rã.

Nhẹ buông tay, đã lập tức nặng nề rũ xuống trên mặt đất.

Đời này kiếp này, sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa.

Tâm trạng hiện giờ của Hứa Mộ Ngôn không thể nói nên lời.

Không có cảm giác vui sướng sau khi báo thù rửa hận xong.

Cũng không có cảm giác như trút được gánh nặng.

Một cái rồi lại một cái sinh mệnh còn đang sống sờ sờ, lần lượt ngã xuống trước mắt cậu.

Có lẽ kế tiếp sẽ đến lượt mình đi.

Hứa Mộ Ngôn không dám trì hoãn quá lâu, sợ những người khác sẽ phát hiện ra sự tồn tại của tiểu Lưu Ly.

Lập tức nhân cơ hội bên ngoài đang đại loạn, ôm tiểu Lưu Ly đi.

Ngự kiếm đi không biết được bao xa, mới đến được một ngọn núi hoang.

Cậu đặt tiểu Lưu Ly xuống một mảnh đất tương đối trống trải, sau đó dùng một tấm hỏa phù.

Một tiếng phừng phực vang ra khi lứa được đốt lên.

Khói đen tràn ra, hun đến mức đôi mắt Hứa Mộ Ngôn đau nhức.

Cậu vội vàng xoay người lại nhìn lên trời, lúc này mới có thể ngăn được nước mắt trong hốc mắt sắp trào ra.

Ước chừng đốt được nửa canh giờ, lửa mới triệt để tắt đi.

Hứa Mộ Ngôn chỉ vừa mới chuẩn bị thu thập lấy tro cốt của tiểu Lưu Ly, thì không biết một trận gió núi từ đâu thổi tới.

Thổi bay tro bụi trên mặt đất, Hứa Mộ Ngôn có ý muốn đưa tay giữ lại.

Nhưng cái gì cũng không giữ được.

Bỏ đi, đây cũng là nguyện vọng mà tiểu Lưu Ly đã cầu xin.

Gió núi cũng là gió.

Táng ở chỗ này thì có gì không tốt chứ.

Hứa Mộ Ngôn có hơi thất hồn lạc phách, trên đường trở về cũng không có ngự kiếm.

Cậu muốn chạy trốn. Nhưng vì sao trời đất bao la, lại chẳng có nhà để dung thân?

Không biết trái tim mình về đâu, nhà đang ở phương trời nào đây.

Chỉ có thể cúi đầu đi xuống núi.

Vừa mới đi đến chân núi, đã thấy đối diện thoáng nhìn thấy một bóng trắng.

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức lập tức quay đầu bỏ chạy.

Chạy chưa được mấy bước, thì chân đã dừng lại.

Ngọc Ly Sinh còn chưa kịp tự thân đi bắt cậu, cậu đã ngoan ngoãn quay về.

Cách Ngọc Ly Sinh khoảng mười bước thì Hứa Mộ Ngôn mới dừng lại.

"Sư tôn, đệ tử có một việc muốn nói cho sư tôn biết, nhưng sư tôn có thể tha thứ cho đệ tử hay không?"

Ngọc Ly Sinh thấy dáng vẻ cậu thất hồn lạc phách như thế, suy nghĩ một chút, cũng đại khái đã đoán ra được.

Thầm nghĩ, Ngôn Ngôn vốn ngây thơ lương thiện, cứu tiểu Lưu Ly đi cũng nằm trong dự liệu.

Vốn dĩ hắn còn có chút tức giận, nhưng trông thấy dáng vẻ Hứa Mộ Ngôn thất hồn lạc phách như thế.

Không biết vì sao, Ngọc Ly Sinh cảm thấy rất buồn.

Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ Hứa Mộ Ngôn thất hồn lạc phách như thế, cứ có cảm giác Ngôn Ngôn hiện giờ như chó nhà có tang.

Cả người nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng, chẳng có chút tươi tắn như trước kia.

Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Được, được, sư tôn không tức giận với con, đến đây nào, để sư tôn ôm một cái."

"Ừm."

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, lúc này mới yên tâm mà to gan đi đến.

Nhưng đi được vài bước thì có chút do dự.

Cũng chỉ có một khoảng cách ngắn, cậu lại đi rất lâu.

Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không có hối thúc cậu, lẳng lặng đứng một chỗ chờ đợi cậu nhào về phía mình.

"Sư tôn, con thật sự sợ chết."

Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng nhào qua, hai tay luồn qua dưới nách sư tôn, ôm lấy eo của hắn.

Vùi mặt vào trong lòng ngực sư tôn.

"Sư tôn, con thật sự sợ chết. Con sợ đau."

Hứa Mộ Ngôn không kiềm được mà run rẩy, nghẹn ngào nói: "Con không muốn chết, con thật sự không muốn chết, con sợ đau, sư tôn, con thật sự không muốn chết!"

"Nói bậy bạ gì đó? Ai dám giết chết Ngôn Ngôn của bổn tọa, bổn tọa sẽ lập tức tru sát cả nhà hắn!"

Ngọc Ly Sinh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu, đoán rằng đứa trẻ này hẳn đã bị dọa sợ rồi.

Sớm biết như vậy thì lập tức xử lý sạch sẽ một chút, không cho Hứa Mộ Ngôn tận mắt nhìn thấy.

Vốn dĩ Ngọc Ly Sinh cảm thấy lá gan của Hứa Mộ Ngôn rất lớn.

Cái gì cũng không sợ, trước đó cậu còn rất táo bạo, lớn gan làm loạn.

Đột nhiên hiện giờ mới phát hiện, là gan của Hứa Mộ Ngôn rất nhỏ.

Hứa Mộ Ngôn nói cậu sợ đau, cũng sợ chết.

Vừa đáng thương vừa buồn cười.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà lắc đầu, cười nhạo Hứa Mộ Ngôn nhát gan.

"Không khóc, sao con lại giống một đứa trẻ thế? Ai bảo con đi chết? Dạo gần đây sư tôn cũng đâu có làm con bị đau đâu?"

Ngọc Ly Sinh cau mày, cảm thấy hiện giờ mình ra tay có chút không biết chừng mực.

Cùng lắm thì cũng chỉ hơi đỏ một chút, đâu có đến mức rách da chảy máu đâu.

Không uống thuốc thì cũng chẳng có chuyện gì, qua một đêm gần như khỏi hẳn.

Chẳng lẽ là nói, lúc hoan lạc trên giường, hắn đã lòng tham không đáy đến quá đáng sao?

Ngọc Ly Sinh cảm thấy nó cũng không đến mức quá nhiều.

Nhưng vô luận như thế nào, Ngọc Ly Sinh cũng không muốn lần nữa nhìn thấy dáng vẻ tiểu đồ đệ thất hồn lạc phách như thế kia.

"Được, sư tôn đồng ý với con, trong nửa tháng tới sẽ không động vào người con, con cứ tịnh dưỡng thật tốt, uống Thụ Linh đan đúng giờ, sớm muộn gì cũng sẽ có em bé."

Ngọc Ly Sinh cười, hứa hẹn nói: "Sư tôn đồng ý với con, chỉ cần sinh hạ cho sư tôn một đứa bé, từ nay về sau, sư tôn nhất định sẽ chăm sóc con và đứa bé thật tốt. Sẽ không còn làm tổn thương con nữa."

Hứa Mộ Ngôn đã nghe loại câu nói này rất nhiều lần, mỗi khi cậu cảm thấy khó chịu, sư tôn đều hứa hẹn nói với cậu rằng, sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Nhưng cứ hết lần này đến lần khác đều không làm được.

Ăn nhiều Thụ Linh đan như vậy, cái bụng ngay một chút động tĩnh cũng không có.

Có thể thấy được ông trời không muốn Ngọc Ly Sinh có con cháu.

"Con biết rồi, sư tôn, con sẽ ngoan ngoãn nghe theo sư tôn, sẽ không tiếp tục gây chuyện khiến sư tôn tức giận nữa."

Ngữ điệu Hứa Mộ Ngôn rất khép nép nói.

Ngọc Ly Sinh cũng đã nghe qua quá nhiều lần đảm bảo của tiểu đồ đệ.

Những hết lần này đến lần khác đều không làm được.

Hai người vẫn cứ mãi bởi vì một chuyện nào đó mà nảy sinh tranh chấp không ngớt.

Có lẽ, sau khi có em bé, hẳn là sẽ khá hơn đi.

Ngọc Ly Sinh vô cùng mong mỏi chờ đợi sự xuất hiện của đứa bé.

Nhịn không được mà đưa tay chạm lên bụng Hứa Mộ Ngôn, cười có chút bệnh hoạn nói: "Ở đây rất nhanh sẽ có một tiểu Ngôn Ngôn."

Khi Hứa Mộ Ngôn theo sư tôn trở lại Hoa Thanh tông lần nữa thì sắc trời đã sáng tỏ.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Hoa Thanh đã thay đổi một bầu trời mới.

Nhạc tông chủ chết, nghe nói là khi hắn nổi điên đi đại chiến với Ngọc Ly Sinh, Ngọc Ly Sinh vì bảo vệ những đệ tử vô tội, đã dùng kiếm chém thành hai đoạn.

Trong môn tử thương vô số, rất nhiều môn sinh chết, người thi bị thương, người trốn được thì trốn.

Những người bình an vô sự trước mắt, cũng không còn được bao nhiêu.

Chỉ trong một đêm, nhìn qua Càn Nguyên tựa hồ như đã trải qua rất nhiều tang thương, ngây ngốc quỳ trên mặt đất.

Trước người hắn có một thi thể được phủ vải trắng, chính là cữu cữu hắn.

Còn những nhóm môn sinh còn lại đều nhao nhao đi thu dọn thi thể sau trận chiến, chuẩn bị tìm một chỗ để hỏa táng.

Đàn Thanh Luật mang theo các đệ tử Côn Luân sơn, và lôi ra hơn ba đệ tử trong đống xác, đã chết thảm trong tay Nhạc tông chủ.

Và chuẩn bị bẩm báo cho Ngọc Ly Sinh biết kế hoạch, hắn sẽ tiến hành hỏa táng, đem tro cốt của họ về Côn Luân sơn.

Khi mọi người thấy Ngọc Ly Sinh mang Hứa Mộ Ngôn về, nhao nhao từ dưới hiên đứng lên, chạy đến trước mặt hai người.

Trên mặt Đàn Thanh Luật lộ vẻ nghi ngờ, do dự rất lâu, sau đó mới run giọng dò hỏi: "Đệ là……. Mộ Ngôn sao?"

Tư Mã Tiêu Tiêu có thể sử dụng được thanh bổn mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn, còn sử dụng được bùa vàng, hoàn toàn đều bị tất cả mọi người nhìn thấy.

Bình thường mà nói, thanh mệnh kiếm của tu sĩ Huyền Môn, chính là phụ tá đắc lực của bản thân.

Thường khi kiếm gãy là người vong, người chết thì kiếm rỉ.

Trước đó sau khi Hứa Mộ Ngôn chết, thanh bổn mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn đã trực tiếp bị rỉ sét. Mặc cho tu sĩ có tu vi cao thâm đến đâu, cũng không có cách nào sử dụng.

Nhưng hết lần này đến lần khác Tư Mã Tiêu Tiêu lại có thể sử dụng, lưỡi kiếm kia ở trong tay cậu, quả thật như hổ thêm cánh.

Không khỏi khiến người ta nghi ngờ, Tư Mã Tiêu Tiêu có quan hệ gì đó với Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn do dự, thầm nghĩ, nếu cậu thừa nhận bản thân chính là Hứa Mộ Ngôn, vậy làm sao giải thích được chuyện, trước đó cậu giả trang thành Tư Mã Tiêu Tiêu đây?

Hiện giờ trong tay cậu và Đàn Thanh Luật đều có thóp của đối phương.

Bởi vậy, Hứa Mộ Ngôn sẽ không sợ Đàn Thanh Luật chơi trò hoa lá hẹ gì.

Chỉ là không thể giải thích được ,vì sao khi mình trở về, còn đổi sang một thân thể khác.

Nhưng vấn đề này cũng không khiến cậu băn khoăn quá lâu, bởi vì Ngọc Ly Sinh đã trực tiếp giải thích, nói: "Sau khi Mộ Ngôn chết, Nguyên Thần bị hao tổn, ký ức cũng bị mất, trời xui đất khiến vô tình mượn xác hoàn hồn. Bởi vì dung mạo của y thay đổi, trong chốc lát bổn tọa cũng không thể nhận ra được. Trong lòng vẫn luôn hoài nghi, mãi cho đến trước đó, lúc bổn tọa dùng mệnh kiếm để y đón lấy, thì mới phát hiện ra y đó chính là Mộ Ngôn."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cũng chỉ có thể nghe lời, nâng trán nói: "Ai nha, đầu đau, đầu đau quá…….. Nếu không phải mệnh kiếm trở về, trí nhớ của ta sẽ không thể nào khôi phục nhanh như thế được."

Lời này vừa nói ra, huyết sắc trên mặt Đàn Thanh Luật, đang nhanh chóng rút đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Thêm một lúc lâu, mới có thể đem Hứa Mộ Ngôn phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng trong trí nhớ, và cái tiểu Mị Ma làm việc phóng đãng, dung nhan xinh đẹp như nữ tử, tuấn mỹ như yêu tinh trước mắt này liên hệ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top