155
Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋
Truyện Đam Mỹ
Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝
VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘
___________________
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 155: Sư tôn chỉ là đang giúp bọn họ trở về cực lạc nhanh hơn.
Hứa Mộ Ngôn uống rượu đến mức đầu óc choáng váng, nghe được cái hiểu cái không.
Cũng chỉ ngốc nghếch ngồi cười hi hi ha ha.
Còn nắm lấy tay của Ngọc Ly Sinh, kéo qua để sau lưng mình, làm nũng ấm ức nói: "Đau đau, đau đau, muốn được xoa một chút."
Cách một lớp y phục, Ngọc Ly Sinh cũng có thể cảm nhận được độ mềm mại của tiểu đồ đệ.
Nhưng tâm địa hắn rất xấu, nói: "Xoa nhưng cách một lớp y phục thì sao mà xoa được? Cũng không nhìn thấy được thương thế của con, làm sao biết được con bị thương có nghiêm trọng hay không?"
"Vậy……. Con cởi y phục ra?"
"Vi sư cảm thấy cách làm này rất hợp lý."
Quả thật sau đó Hứa Mộ Ngôn ngốc nghếch cởi chiếc quần tục tĩu ra.
Nhưng bởi vì trên người còn mặc trường bào rất dày, trên cơ bản cũng không thể nhìn thấy xuân sắc gì.
Chỉ là gió lùa sưu sưu qua cho chút lạnh thôi.
Ngọc Ly Sinh lại đề nghị: "Trong phòng rất ấm áp, trên mặt đất còn có thảm lông, chi bằng, con cởi giày và vớ ra, để chân trần bên ngoài, thế nào?"
Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ nhưng cái gì cũng nghĩ không thông.
Thế nhưng cũng rất nghe lời mà cởi giày và vớ ra, quăng xa ra một bên.
Rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt Hứa Mộ Ngôn đỏ bừng, cười khúc khích nói: "Như thế này sao?"
"Nhưng mà……." Ánh mắt Ngọc Ly Sinh sáng rực nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn, rồi thấy da thịt bị đánh đến sưng đỏ lên. Lập lòe bên dưới lớp y phục như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng lắm, lập tức nói: "Con tự mình vén lên đi?"
"Hả, muốn con vén lên sao?"
"Ừm, muốn con tự vén lên, Ngôn Ngôn đã không còn là một đứa bé nữa rồi, phải tự mình làm chứ."
"Vậy được thôi."
Hứa Mộ Ngôn đồng ý rất vui vẻ.
Nhưng vì hôm nay trời đã lạnh, mặc rất nhiều lớp y phục.
Tay chân cậu vụng về, vén y phục lên ôm vào trong ngực.
Thế nhưng căn bản không thể ôm hết được, cũng chỉ có thể đem áo ngoài cởi ra.
Vừa mới chuẩn bị vứt sang một bên, thì Ngọc Ly Sinh ngăn lại, nói: "Đưa áo ngoài cho vi sư."
Sau khi lấy xong, Ngọc Ly Sinh xoắn y phục lại thành một sợi dây, và ra lệnh: "Quay người lại."
Hứa Mộ Ngôn cũng rất nghe lời, lập tức xoay lưng về phía hắn.
Khi thấy cổ tay của mình đang bị nắm lấy, cậu quay đầu nhìn qua Ngọc Ly Sinh với vẻ mặt khó hiểu.
"Không cho trói, thì vi sư sẽ lập tức giáo huấn con một trận."
Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: "Trói đi, trói đi!"
Sau đó ngoan ngoãn đan hai tay lại, rồi đưa qua.
"Thật ngoan, hóa ra khi Ngôn Ngôn uống say lại ngoan ngoãn đến thế, sớm biết như vậy, ta nên để con uống say rồi."
Ngọc Ly Sinh chậm rãi đem tay Hứa Mộ Ngôn trói ở sau lưng.
Không có trói quá chật, sợ quá siết thì cậu sẽ đau.
Sau khi được cột chắc xong, thì qua loa xoa xoa mấy cái cho tiểu đồ đệ.
Rồi giật đai lưng của Hứa Mộ Ngôn xuống, thắt ở trên cổ cậu.
Một đầu dây kia thì được giữ trong tay Ngọc Ly Sinh.
"Còn thiếu chút gì đó."
Ngọc Ly Sinh trầm tư suy nghĩ.
Dư quang bên khóe mắt thoáng nhìn thấy một vật, hắn bước đến bên cửa sổ, tháo chiếc chuông dùng để cầu bình an xuống.
Sau đó treo lên trên cổ của tiểu đồ đệ.
Ngọc Ly Sinh đưa tay nhẹ nhàng đẩy, lập tức phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe.
"Đây mới là dáng vẻ con nên có đó nha, Ngôn Ngôn, còn chờ cái gì nữa? Quỳ xuống đi."
Hứa Mộ Ngôn không hiểu vì sao lại bảo cậu quỳ, nhưng vì không muốn bị đánh, cũng đành phải quỳ xuống.
"Quỳ ngồi, eo phải thẳng tắp, không được lộn xộn."
Ngọc Ly Sinh dặn dò xong rồi an vị ngồi trên ghế một tay nắm đai lưng, một tay nâng cằm Hứa Mộ Ngôn lên, cười như không cười nói: "Đứa trẻ không nghe lời sẽ bị phạt. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Chi bằng con tự vả miệng mình trước, đánh mười lần đi, đánh mà không phát ra âm thanh sẽ không tính. Được chứ?"
Hứa Mộ Ngôn vội vàng lắc đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói: "Con……. Con sợ đau."
"Vậy thì vả mười lăm cái?
"Không……."
"Hai mươi cái."
Bàn tay Ngọc Ly Sinh đang nắm lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn buông ra, đặt ở trên đầu gối của mình, thản nhiên nói: "Nhanh lên, vi sư không có quá nhiều kiên nhẫn, nếu không muốn bị vả miệng, vậy chịu hình phạt lớn hơn đi, một cái Câu Lan viện lớn như vậy, muốn tìm một cây gậy rắn chắc để đánh người, hẳn là sẽ rất dễ dàng nhỉ."
Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức nước mắt lưng tròng, dùng sức lắc đầu, lay động đến mức chiếc chuông treo trên cổ phát ra tiếng đinh đang inh ỏi.
Không chỉ không có tỉnh rượu, ngược lại còn càng ngày càng chóng mặt hơn.
Nước mắt tí tách rơi xuống, y phục không chỉnh tề, hai tay còn bị trói ở sau lưng, trông rất đáng thương.
Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nói: "Tay đều đã bị trói rồi, không có cách nào……. Không có cách nào đánh."
"Ồ, vi sư quên mất." Ngọc Ly Sinh tỏ vẻ kinh ngạc, cười nói: "Vậy con cầu xin vi sư đi, cầu xin vi sư thưởng cho con hai mươi cái vả miệng."
Hứa Mộ Ngôn bĩu môi, không nói một tiếng nào, nước mắt còn rơi xuống nhiều hơn.
Cậu cảm thấy đầu óc rất choáng váng, hiện giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
"Còn không chịu cầu xin sao?"
"Cầu xin, cầu xin, nhưng mà……. con nói không nên lời, vậy phải cầu xin thế nào đây?"
Đầu óc Hứa Mộ Ngôn không có tỉnh táo, cũng không nói nên những lời quá mức nịnh hót.
Chỉ có thể mơ màng nói: "Con thích sư tôn nhất."
"Sư tôn đối xử với con tốt nhất."
"Cầu xin sư tôn thương thương đệ tử."
Chọc cho Ngọc Ly Sinh cười phá lên, nói: "Không đánh cũng được, vậy thì bò quanh phòng một vòng đi."
Nói xong, hắn nắm lấy đai lưng kéo đi, kéo Hứa Mộ Ngôn phải bước mấy bước về phía trước.
"Con không muốn."
Hứa Mộ Ngôn uống say, cũng không có nghĩa cậu hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.
Dù cho có làm thế nào thì cậu vẫn không chịu bò trên mặt đất.
Thân thể lập tức cuộn tròn lại thành một quả bóng, mặc cho Ngọc Ly Sinh có kéo cậu như thế nào, cậu cũng không chịu bò trên mặt đất.
Trái lại bởi vì đai lưng trên cổ siết lại, khuôn mặt bị siết đến mức mặt đỏ đến mang tai, gần như sắp hít thở không thông.
"Thật vô vị!"
Ngọc Ly Sinh vứt đai lưng ra, lạnh lùng noi: "Đánh cung không chịu đánh, chơi cũng không chịu chơi, đến cùng là ngươi hầu hạ vi sư, hay là vi sư hầu hạ ngươi đây?"
"Khụ khụ khụ."
Hứa Mộ Ngôn ho khan một trận, lắc đầu với đôi mắt ửng hồng.
"Được rồi, đến cùng ngươi vẫn không hiểu vi sư đang nói cái gì."
Ngọc Ly Sinh xoa xoa mi tâm đang đau nhức, cảm thấy mình vẫn nên phạt Hứa Mộ Ngôn một chút.
Nếu không phạt, vậy sau này Hứa Mộ Ngôn sẽ ra ngoài ăn chơi rượu chè thêm lần nữa.
Phạt quá nặng, thì mình sẽ đau lòng.
Phạt quá nhẹ, đồ đệ căn bản sẽ không nhớ được lâu.
Suy đi nghĩ lại, nhìn thấy dáng vẻ Hứa Mộ Ngôn uống rượu say mèm, đang xụi lơ nằm trên mặt đất như một con chó chết, cũng không muốn giáo huấn cậu nữa.
Dứt khoát xách cậu lên rồi ném lên giường, và trói cậu lại ở giữa giường.
Đến khi Hứa Mộ Ngôn lần nữa tỉnh táo lại, cả người đều rất mơ màng.
Chuyện gì đây?
Sao cậu lại nằm ở đây?
Không phải hôm qua còn đang uống Nữ Nhi Hồng với hai tên kia mà. Uống rượu, uống rượu rất nhiều, sau đó, sau đó…….
Không phải chứ?
Không thể nào?
Chẳng lẽ cậu……. Thế mà cậu đã bị hai cái tên kia động vào rồi?
Trong chớp mắt, sắc mặt Hứa Mộ Ngôn trắng bệch như tờ giấy, lòng như tro tàn.
Nhưng sau một khắc, cậu lại nhận ra có chút gì đó là lạ.
Bởi vì, mới chỉ qua một đêm. Nét vẽ trên hai cái đùi trắng nõn nà của cậu, bỗng nhiên nhiều thêm một chữ "Chính".
Vẽ thêm một nửa chữ Chính nhiều hơn cái trước đó một chút, không ít cũng không nhiều, vừa vặn chín nét.
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Đáng ghét! Lại là sư tôn!
Cậu bị dọa đến mức vội vàng ngồi dậy, xoay người đi nhặt y phục trên mặt đất.
Có thể thấy được tình hình chiến đấu đêm qua kịch liệt dị thường.
Y phục, vớ và giày đều bị ném ra khắp phòng.
Hứa Mộ Ngôn vừa nhặt, vừa mặc y phục, thấy giày đang ở cạnh cửa thì vội vàng tiến lên nhặt.
Nào ngờ chỉ trong chớp mắt tiếp theo, cửa phòng đã bị người đẩy ra.
Đập vào mắt chính là một bộ trưởng bào trắng như tuyết dài nửa tấc.
Hứa Mộ Ngôn còn chứ kịp phản ứng, đã bị sư tôn một cước đá về trong phòng.
Ai ui một tiếng, cái mông chạm đất trước, đau đến mức cậu nhảy dựng lên khỏi mặt đất, che lấy cái mông.
"Xem ra, là do vi sư quá nhẹ tay, sáng sớm mới có thể vui vẻ nhảy dựng lên như thế nhỉ?"
Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Thật là thứ không biết sống chết, ngươi nên cảm thấy may mắn, vì tính tình hiện giờ của vi sư đã thay đổi lớn, nếu không nhất định đã không tha cho ngươi!"
"Qua đây! Uống hết bát cháo!"
"Sư tôn, xin lỗi người, sau này con không dám nữa."
Hứa Mộ Ngôn cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí nhích qua: "Sư tôn đừng nóng giận."
Đủ ngoan chưa? Có giống cháu trai của rùa hay không?
Cậu thể hiện ra sự thấp hèn như thế, vậy sư tôn có tiếp tục không dựa theo lý lẽ mà vẫn không tha cho cậu hay không đây?
Kết quả Ngọc Ly Sinh quá thật chính là người không chịu dựa trên lý lẽ mà buông tha cho cậu, cười lạnh nói: "Tâm tư của ngươi, vi sư đã sớm nhất thanh nhị sở. Đừng tưởng rằng ngươi ngoan ngoãn một chút, thì chuyện này coi như bỏ qua, từ hôm nay trở đi, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi ánh mắt của vi sư dù chỉ là nửa bước!"
"Vâng, sư tôn."
Hứa Mộ Ngôn âm thầm thở dài. Thôi mình quên đi, quả phụ nhỏ luôn luôn không đi theo nhân tính.
"Uống đi, uống sạch bát cháo."
Ngọc Ly Sinh tùy tiện ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn thoáng liếc qua, thấy một thứ đỏ đổ, có chút không dám ăn. Nhỏ giọng nói: "Sư tôn, người đã bỏ thứ gì vào bên trong vậy?"
Ngọc Ly Sinh: "Có ý gì?"
"Sư tôn, chi bằng, lão nhân gia người vẫn nên tiếp tục đánh đệ tử đi, đệ tử không muốn uống thuốc độc."
Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu như lắc cái trống bỏi.
Ngọc Ly Sinh: "......."
Thuốc độc gì chứ?
Đây là cháo mà mới sáng sớm hắn đã tỉ mỉ nấu cho Hứa Mộ Ngôn! Bên trong còn cho rất nhiều đường đỏ!!!
Thật là một cái tên hỗn trướng không biết tốt xấu!
Sớm biết thế thì nên đem đi cho chó ăn!
"Đến cùng ngươi uống, hay là không uống?"
Ngọc Ly Sinh lộ ra vẻ đang mất kiên nhẫn, đôi lông mày rậm xinh đẹp cũng cau chặt lại, ánh mắt nguy hiểm liếc qua Hứa Mộ Ngôn, lạnh như băng nói: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói!"
Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thì càng thêm chắc chắn trong bát cháo đó đã cho vào thứ gì đó không tốt.
Cho dù không phải kịch độc nát ruột thủng bụng, cũng có thể sư tôn đã cho một thứ gì đó khó nói nên lời vào trong bát cháo kia.
Hứa Mộ Ngôn lùi về sau mấy bước, thẳng thắn lắc đầu, nói: "Không, không uống."
"Không uống cũng phải uống!"
Ngọc Ly Sinh triệt để mất hết kiên nhẫn, tiến về phía trước, một tay bưng bát cháo, một tay bóp lấy cằm Hứa Mộ Ngôn, cưỡng ép cạy miệng cậu ra.
Đem bát cháo nóng hổi, mạnh mẽ đổ vào miệng cậu.
Đầu lưỡi Hứa Mộ Ngôn bị bỏng đến tê liệt, bị sặc đến mức ho khan.
Không chút khống chế nào mà ừng ực ừng ực nuốt xuống mấy ngụm lớn.
Ngau sao đó, Hứa Mộ Ngôn phát hiện, cháo này thật sự rất ngọt.
Ngọt đến mức khiến lòng người ta hốt hoảng.
Hứa Mộ Ngôn nhân cơ hội che lấy yết hầu, nói: "Sư tôn, người đã cho vào bao nhiêu đường đỏ vậy, sao lại ngọt đến mức này?"
Ngọc Ly Sinh: "Không biết!"
"......."
Ngọc Ly Sinh cầm bát cháo còn một nửa đi về phía trước, dùng giọng điệu không cho phép từ chối, nói: "Uống mau! Một giọt cũng không để thừa!"
"Ồ."
Chỉ cần không phải thứ loạn thất bát tao là được, một món điểm tâm ngọt, dù sao cũng còn đỡ việc phải chịu đắng cay hơn nhiều, không phải sao?
Hứa Mộ Ngôn cúi đầu húp cháo, đột nhiên cậu nghĩ đến một cái gì đó, bỗng ngẩng đầu lên hỏi: "Sư tôn, có phải cháo là là do tự thân lão nhân gia người nấu không?"
"Ngay cả việc húp cháo cũng không chặn nổi miệng của ngươi, phải không?" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, dừng một chút, lại nói: "Ngươi gọi ai là lão nhân gia?"
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Được rồi, được rồi, cái này quả thật chính là mặt trời mọc đằng tây.
Chồn chúc tết gà, không có ý gì tốt.
Ngọc Ly Sinh thấy cậu tiếp tục cúi đầu húp cháo, nhịn không được lại nói: "Chỉ là, ngươi không có gì muốn nói với vi sư sao?"
Chẳng lẽ tiểu đồ đệ không thấy cảm động đến rơi nước mắt, thụ sủng nhược kinh mà nước mắt lưng tròng quỳ xuống, nghẹn ngào nói "Sư tôn thật tốt.", "Đa tạ sư tôn.", "Đồ nhi thật sự rất cảm động."
Chẳng lẽ không thể nói những câu đại loại như thế sao?
Nào ngờ vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đây nghi ngờ, thăm dò hỏi: "Sư tôn, trước khi người cho gạo vào nồi, có cọ nồi sạch sẽ hay chưa?"
Ngọc Ly Sinh: "......."
Tay nắm chặt lại thành nắm đấm, muốn đánh tiểu đồ đệ thì có sao không?
"Nói nhảm!"
Thình lình bị sư tôn nghiêm khắc quát mắng, toàn thân Hứa Mộ Ngôn khẽ run rẩy, vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, cậu mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đã……. Đã vo gạo chưa?"
Ngọc Ly Sinh: "......."
"Ngậm miệng lại, vi sư không hỏi đến ngươi, thì ngươi không được phép tiếp tực nói!"
Ngọc Ly Sinh tức giận đến mức sắp muốn giết người.
Cả đời hắn đây là lần đầu tiên nấu cháo đường đỏ cho tiểu đồ đệ, nấu rất cực khổ.
Hắn không biết nấu cơm, sẽ không biết vo gạo, sẽ không biết cọ nồi, cũng không biết nhóm lửa.
Dày vò hơn một canh giờ, mới nấu xong bát cháo.
Thậm chí còn cẩn thận chu đáo, bỏ rất nhiều đường đỏ vào trong bát cháo.
Kết quả hắn đã làm đến mức này, thế mà tiểu đồ đệ ngay cả một chút cảm kích cũng không có.
Thậm chí còn nghi ngờ hắn có hạ độc vào bên trong bát cháo hay không.
Ngọc Ly Sinh thầm nghĩ, khi nấu cháo quả thật đã hoàn toàn quên đi việc này, sau này khi nấu, nhất định hắn phải bỏ Mị dược vào bên trong.
Rồi lập tức xoay người lại.
Nào ngờ chỉ vừa đi được mấy bước, đã bị hai cánh tay ôm lấy eo hắn từ phía sau lưng.
"Sư tôn, đây là lần đầu tiên con ăn được một bát cháo ngọt đến thế, thật sự rất ngọt, đa tạ sư tôn."
Hai cánh tay Hứa Mộ Ngôn vòng qua ôm lấy eo Ngọc Ly Sinh, đem mặt dán lên trên lưng hắn, tâm kinh đảm chiến nói: "Sư tôn đừng tức giận, chúng ta làm hòa có được không? Có được không?"
Vốn dĩ Ngọc Ly Sinh còn đang lạnh lùng muốn hung hăng giáo huấn tiểu đồ đệ vài ngày.
Nhưng không biết vì sao, khi nghe thấy giọng điệu yêu kiều mềm mại của tiểu đồ đệ.
Đột nhiên hắn không còn tức giận nữa.
Mà còn có một luồng khí nóng bừng nổ, đang yên lặng không một tiếng động xông thẳng trong lòng ngực hắn.
Hứa Mộ Ngôn chính là người đầu tiên cũng chính là người cuối cùng, có thể hóa giải cơn oán giận của hắn dễ như trở bàn tay.
"Vì con đã chủ động nhận sai với vi sư, đêm qua cũng đã ra sức hầu hạ vi sư, vi sư sẽ khoan hồng độ lượng tha thứ cho con. Nhưng không được có lần sau!"
Ngọc Ly Sinh nói xong, hệt như đã thả một tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng xuống, nhịn không được cũng cười.
"Đa tạ sư tôn! Sư tôn là tốt nhất!"
Hứa Mộ Ngôn vui mừng khôn xiết, vội vàng nhón chân lên, hôn sư tôn một cái, nhân lúc sư tôn còn đang ngây người, sợ sư tôn sẽ đổi ý.
Nhanh chóng vọt ra khỏi cửa phòng.
Nào ngờ chỉ vừa vọt đến cửa, Hứa Mộ Ngôn lập tức trợn tròn mắt.
Thi thể cả đại sảnh nằm ngổn ngang lộn xộn, máu tươi chảy trên mặt đất cũng bị nhuộm thành một màu đỏ.
Đêm qua trên đài còn có hoa không đang biểu diễn, giờ này khắc này, đã bị một cái chân ghế đóng chặt trên tường.
Tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn, máu đã sớm chảy ra đầy đất không còn giọt nào được lưu lại.
Mà trên không giữa đại sảnh, còn treo lấy hai người, Đàn Thanh Luật thì đẫm máu, nhưng trái lại, Càn Nguyên còn là lông tóc không tổn hại, cả hai vẫn còn đang bất tỉnh.
Hứa Mộ Ngôn đầu tiên chính là sửng sờ, lập tức nghi ngờ có phải mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không.
Lập tức đưa tay lên tự tát bản thân một bạt tay.
Trên gò má rất nhanh đã sưng lên, hệt như vừa mới bị người ta đánh.
Nhưng mùi máu tanh trong đại sảnh nồng nặc đến mức, cậu sắp nôn ra luôn rồi.
Dưới chân mất đi sức lực, Hứa Mộ Ngôn ngã xuống ngay cánh cửa, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm lớn.
Mồ hôi lạnh toát ra, lăn xuống từ trên tóc mai, há miệng run rẩy nói: "Sư tôn, đây đều là do người làm sao?"
"Phải thì sao? Cũng chỉ là một đám tuổi thọ ngắn ngủi, chết thì chết, có gì phải ngạc nhiên?"
Ngọc Ly Sinh chậm rãi đi đến, đưa tay muốn kéo Hứa Mộ Ngôn lên.
Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn vô thức né tránh, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Cậu vịn lấy cửa phòng chậm rãi đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, tay chỉ nhưng thi thể bên dưới, run giọng nói: "Sư tôn, sao người phải giết chết bọn họ? Có thể cho đồ nhi một cái lý do khác hay không?"
"Không có lý do khác, vi sư muốn giết sẽ lập tức giết."
Dừng một chút, lông mày Ngọc Ly Sinh cau lại, có chút kinh ngạc nói: "Hứa Mộ Ngôn, không phải ngươi sẽ nhân từ đến mức thương xót những kẻ không chút quan hệ gì đó chứ? Thương hại chúng sinh cần phải có thực lực, nhưng ngươi không có đủ thực lực để thương xót chính sinh."
"Nhưng mà, bọn họ cũng không có làm gì sai cả, sư tôn!" trên mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy vẻ không dám tin: "Vì sao cứ nhất định phải giết chết bọn họ? Trong mắt con, tính mạng của một người, cùng với tính mạng của ngàn ngàn vạn vạn người, đều bình đẳng như nhau.Thân là người tu đạo, chúng ta không thể tùy tiện ra tay với phàm nhân.
"Bọn họ, bọn họ cũng có người nhà, người nhà của bọn họ còn đang chờ bọn họ đó sư tôn! Nhân gian sắp đến tết rồi, người đã khiến những người kia không cách nào đoàn viên với gia đình được nữa rồi đó, sư tôn!"
Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, thần sắc chẳng thay đổi một chút nào, thậm chí còn hỏi ngược lại cậu: "Thì sao chứ?"
Hứa Mộ Ngôn: "Thì sao cái gì chứ? Mạng người cũng không phải cỏ rác đâu, sư tôn! Hiện giờ trên tay sư tôn đã dính máu tươi của nhiều mạng ngươi như thế! Người có từng nghĩ tới kết cục không được yên lành sau này của bản thân mình hay không?"
Ngọc Ly Sinh trầm mặc một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói: "Nhưng ở trong mắt vi sư, tính mạng của một mình con có thể so sánh với tính mạng của vạn vạn người. Mộ Ngôn, con có thể đừng vì những kẻ chẳng có chút quan hệ gì này, mà giận dỗi vi sư có được không?"
Nói xong, hắn còn có ý lấy lòng mà đưa tay muốn nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn.
Nhưng trong chốc lát đã bị Hứa Mộ Ngôn hất ra.
Hứa Mộ Ngôn tránh né hắn như đang tránh ôn thần, vừa lắc đầu vừa lùi về sau.
Tay Ngọc Ly Sinh chụp hụt, cứng ngắc giữ ở không trung, rồi chậm rãi thu tay về, siết chặt thành nắm đấm, đột nhiên cười lạnh nói: "Hứa Mộ Ngôn, thu lại cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó của ngươi đi, cũng đừng cớ mơ tưởng đến việc phổ độ chúng sinh, hay là làm đấng cứu thế gì đó, ngay cả bản thân ngươi cũng không tự cứu được, thì có thể cứu được ai đây?"
"Ừm, nói đạo lý thì ai mà không biết. Phật nói có bảy khó tám khổ, sinh lão bệnh tử khổ, từ khi sinh ra, đã chú định cả đời phải trải qua sinh lão bệnh tử, chi bằng vi sư giúp bọn chúng sớm đi đến cực lạc, đây chính là chuyện may mắn, sao nó chạy đến chỗ con, lại biến thành tội ác tày trời rồi?"
Ngọc Ly Sinh có ý đồ muốn thuyết phục Hứa Mộ Ngôn, cười nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn đảm bảo với con, sư tôn sẽ không đối đãi với con như khi đối đãi với người khác. Dần dần con sẽ phát hiện ra được thú vui trong đó, chi bằng con cũng thử một chút xem?"
Hứa Mộ Ngôn nói: "Con mãi mãi sẽ không lấy tính mạng của họ ra chơi đùa, sinh mệnh trên thế gian này, là thứ tốt đẹp nhất, đáng ngưỡng mộ nhất, cũng chính là thứ khiễn người ta trân quý nhất. Sư tôn, người không có trái tim!"
Ngọc Ly Sinh nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh miệt: "Không có trái tim thì sao nào? Không phải ngươi còn bị bổn tọa triệt để chiếm đoạt, cả ngày lẫn đêm sao?"
__________________
Ừa, cãi không lại rồi lôi ra chuyện chăn gối, mệt ghê -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top