152

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 152: Mộ Ngôn trốn sư tôn ra ngoài du ngoạn.

Tuy nói như thế, nhưng dù sao hắn cũng là cháu bên ngoại duy nhất, Nhạc tông chủ cũng lười để ý đến hắn, tùy tiện khoát tay áo một cái, thuận miệng nói: "Muốn đi thì đi đi, tự mình nhớ cẩn thận chút, mang theo mấy cái môn sinh, cũng đừng có quá mức khoa trương."

Càn Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng chạy qua đấm vai đấm lưng cho cữu cữu hắn, cái miệng nhỏ hệt như được bôi mật ong, không ngừng nói như: "Cữu cữu thật tốt.", "Thích cữu cữu nhất." , "Con biết cữu cữu nhất định sẽ đồng ý mà."

Thấy thế, Hứa Mộ Ngôn lại âm thầm ghen tị, đến khi nào mình mới có thể được như Càn Nguyên, tùy ý nũng nịu trước mặt sư tôn đây.

Tùy ý cũng được, nũng nịu cũng được, có người có thể cưng chiều mình vô điều kiện, thật sự là điều khiến người ta phải ghen tị.

Âm thầm đem mấy câu đó nhớ kỹ, sau này dùng với Ngọc Ly Sinh, biết đâu còn có chút tác dụng.

Nói đến đây thì Hứa Mộ Ngôn cũng chẳng có gì để làm.

Hiển nhiên Nhạc tông chủ và Ngọc Ly Sinh rất ghét nhau, đương nhiên sẽ không có gì để nói.

Hoặc là trầm mặc ít nói, hoặc là cúi đầu uống trà, một chút khách sáo ngoài mặt cũng chẳng muốn làm.

Ngồi không được bao lâu, Nhạc tông chủ đã viện cớ còn có chuyện gấp cần phải xử lý, đành dặn dò Càn Nguyên chiêu đãi khách cho thật tốt, sau đó lập tức rời đi.

Hứa Mộ Ngôn sờ sờ mũi, vừa muốn tiến lên nói vài câu với Ngọc Ly Sinh.

Nào ngờ Càn Nguyên đã lập tức xông tới, cười nói: "Đi, chúng ta cùng nhau đi tìm người!"

Hứa Mộ Ngôn thừa biết trong lòng, chỉ sợ Dao Dao đã bị Đàn Thanh Luật giấu đi rồi, cũng chỉ là đang giả vờ giả vịt đi tìm một chút mà thôi.

Chỉ một cái tỳ nữ thôi mà, không ngờ Hoa Thanh tông sống chết cắn mãi không chịu buông.

Nhưng cậu xem xét cái dáng vẻ tươi cười của Càn Nguyên, hẳn là không có ý tốt gì.

Hứa Mộ Ngôn cảnh giác nói: "Làm gì, ngươi vô sự hiến ân cần, tuy gian tất đạo nha."

"Nói gì vậy? Ta là đang có ý tốt, muốn giúp các ngươi cùng nhau tìm người!"

Hứa Mộ Ngôn: "Ta sửa lại một chút, là ta giúp các ngươi tìm, ta chính là đang giúp các ngươi cùng nhau đi tìm. Ta vô tội, chuyện này không hề liên quan đến ta."

Càn Nguyên khoát tay áo, thờ ơ nói: "Đều như nhau!"

Hứa Mộ Ngôn: "Nó không giống nhau."

"Ta đi với các ngươi, thêm một người thì có nhiều thêm một phần sức." Đàn Thanh Luật đi đến, nói: "Ta tin tưởng Tiêu Tiêu vô tội."

Hứa Mộ Ngôn: Nói nhảm, người chính là do ngươi bắt đi.

Đã như vậy, khi mấy người thương lượng xong, Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là nên đi xin chỉ thị của Ngọc Ly Sinh một phen, cậu tiến về trước, chắp tay nói: "Sư tôn, đệ tử muốn đi ra ngoài tìm người với người của Hoa Thanh tông."

"Ừm, đi đi, chú ý an toàn." Ngọc Ly Sinh khẽ nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài, còn bỏ lại một câu: "Nhớ đi sớm về sớm, chớ nên rề rà ở bên ngoài quá lâu."

Không biết vì sao, đột nhiên Hứa Mộ Ngôn có một loại cảm giác, hình như sư tôn đang có ý đồ riêng, hẳn là đang ám chỉ cậu sớm về rửa cái mông cho sạch một chút, rồi nằm sấp xuống, sẵn sàng chờ đánh.

Toàn thân lập tức rùng mình một cái, sắc mặt cũng khó coi.

Đàn Thanh Luật lo lắng hỏi: "Đệ sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Vì sao sắc mặt lại khó coi đến thế? Nếu đệ không khỏe, vậy ở lại nghỉ ngơi đi, ta đi tìm với bọn họ, cũng đều giống nhau cả thôi."

"Vậy không được, hắn phải đi, hắn nhất định phải đi!" Càn Nguyên vội vàng nói, một phát túm lấy ống tay áo Hứa Mộ Ngôn, thúc giục nói: "Đi đi đi, nhân lúc trời còn chưa tối, mau đi ra ngoài tìm thôi, chậm chạp mãi sẽ không kịp mất!"

Hứa Mộ Ngôn không chút phòng bị mà bị hắn túm lấy, kéo đi.

Thầm nghĩ, sao cái tên này một câu hai câu lại gấp gáp đến thế.

Nhưng nửa canh giờ sau, Càn Nguyên đã đưa bọn họ đến bên một cái thuyền hoa.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đàn Thanh Luật: "........"

Càn Nguyên quay lưng đi dặn dò vài câu.

Nhóm môn sinh đều hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã tự mình rời đi.

Càn Nguyên hai tay chống nạnh, cười nói: "Rất vất vả hai vị mới đến Hoa Thanh tông làm khách, đương nhiên ta phải chiêu đãi các ngươi nột bữa no say, vui chơi thật thoải mái, hôm nay ba người chúng ta, không say không về!"

"Không phải, chờ đã, không phải chúng ta đang đi tìm Dao Dao sao?" Hứa Mộ Ngôn nhíu mày hỏi.

Càn Nguyên hỏi lại cậu: "Sao vậy, ngươi nhìn trúng nàng ta rồi sao?"

Hứa Mộ Ngôn nghiêm túc nói: "Sao có thể chứ?!"

"Vậy ngươi gấp gáp cái gì? Không phải đã có nhiều người đi tìm rồi à? Chỉ một cái tỳ nữ mà thôi, lại còn là cái người không ra người ma không ra ma, cùng lắm thì là bị ma vật bắt đi, hút sạch ma khí trên người nàng ta, hoặc là bị tu sĩ đi ngang qua giết chết thôi."

Dáng vẻ khi Càn Nguyên nhắc đến Dao Dao rất không quá quan tâm, có thể thấy được, hắn căn bản không có để tính mạng của Dao Dao vào trong lòng.

Trái lại còn khoác một tay lên vai Hứa Mộ Ngôn, một tay đặt lên vai Đàn Thanh Luật, Càn Nguyên cười hì hì nói: "Ba người chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết. Bình thường ta rất nhàm chán, cái này cữu cữu xen vào, cái kia cữu cữu cũng muốn xen vào, môn sinh trong nhà cũng chẳng ai chịu chơi với ta, những đệ tử mấy tông môn khác, đa phần đều là a dua nịnh hót, chẳng thú vị chút nào."

"Các ngươi không giống với bọn hắn, một người thì đối xử bình đẳng với ta, thậm chí còn hờ hững với ta." Người mà Càn Nguyên nói, chính là Đàn Thanh Luật.

Rồi nhìn qua Hứa Mộ Ngôn, nói tiếp: "Một cái thì, không chỉ quyền đấm cước đá với ta, còn là ân nhân cứu mạng của ta. Về tình về lý, ta cũng nên mang hai vị ra ngoài dạo chơi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đàn Thanh Luật: "......."

"Đi chơi ở đâu? Đi chơi ở đâu đây?"

Hứa Mộ Ngôn không muốn trở về nhìn cái mặt mâm của quả phụ nhỏ kia, cái mặt thối hệt như có ai nợ hắn mấy vạn lượng hoàng kim vậy, cũng có chút lười đi ra ngoài tìm Dao Dao.

Nếu có thể uống một chút rượu, ngắm thêm chút phong cảnh nữa, vậy thì quá tuyệt rồi.

Đợi đến trời gần tối rồi trở về cũng được.

"Đúng ha, chính là như thế, Côn Luân sơn các ngươi có quy củ rất nghiêm ngặt, hẳn là các ngươi chưa đến chỗ này đi? Đi thôi, ta mang các ngươi đến đó xem một chút."

Có thể thấy được, Càn Nguyên rất quen thuộc chỗ này, nài ép lôi kéo hai người đi lên trên thuyền hoa.

Ba người bọn họ vừa ngồi xuống, Càn Nguyên lập tức vỗ tay một cái, chỉ trong chốc lát sau, từ bên trong khoang thuyền chậm rãi đi ra một nữ tử mặt che một chiếc mạn sa màu đỏ.

Trong ngực còn ôm một chiếc đàn tỳ bà, nhẹ nhàng thi lễ một cái với ba người.

Hứa Mộ Ngôn chưa từng đến chỗ này vui chơi bao giờ, vừa càm thấy vô cùng mới lạ, lại vừa kinh hồn táng đảm.

Sợ bị sư tôn biết được, nói không chừng khi trở về sẽ lột da chó của cậu mất.

Nhìn thấy một cô nương đi ra từ bên trong khoang thuyền, phản ứng đầu tiên của Hứa Mộ Ngôn chính là, sẽ không phải Càn Nguyên là đang dẫn bọn họ đi chơi gái đó chứ.

Đột nhiên định đứng dậy bỏ chạy.

Càn Nguyên nắm cậu lại, kéo cậu ngồi xuống, trợn mắt nói: "Ngươi chạy cái gì mà chạy? Cũng không cần ngươi trả tiền, ngươi cứ ngồi xuống uống rượu và nghe dân ca là được."

Hứa Mộ Ngôn hỏi: "Chỉ uống rượu, nghe dân ca, không có làm gì khác sao?"

Càn Nguyên: "Ngươi còn muốn làm chuyện gì khác à?"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng nghiêm túc nói: "Không có gì!"

Sau đó lần nữa ngồi về vị trí.

Người chèo thuyền bên ngoài cũng đỡ lấy cây chèo, đấy thuyền về phía sông, thân thuyền gạt nước ra, tạo nên từng cơn sóng gợn.

Chỉ chốc lát sau, tiếng gảy đàn tỳ bà từ trong khoang thuyền truyền ra, nối tiếp theo đó chính là tiếng ca trong trẻo như chim hoàng anh của cô nương kia.

Cùng lúc đó, Ngọc Ly Sinh cũng đã lặng yên không chút tiếng động đi vào trong một điện.

Thoáng nhìn qua, thì thấy Nhạc Như Phong đang múa bút thành văn trên thư án, bên tay còn có hai chồng công văn còn chưa xử lý xong.

Nghe có động tĩnh, Nhạc Như Phong còn tưởng là tỳ nữ đến dâng trà, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, dặn dò nói: "Vào đi."

Ngọc Ly Sinh chậm rãi bước vào, trực tiếp đi đến bên cạnh hắn, tùy ý dò xét mọi thứ xung quanh.

Thấy không có người khác, rất thích hợp để hắn ra tay cướp hạt Bồ Đề đi nhất.

Nhạc Như Phong cũng cảm thấy có chút là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy người đến chính là Ngọc Ly Sinh, nhíu mày lại, không vui nói: "Sao lại là ngươi? Ngọc trưởng lão không mời mà tới, là đang có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là chưởng môn sư huynh trước đây tận tâm chỉ bảo, có nói qua đã sớm quen biết Nhạc tông chủ, còn nói Nhạc tông chủ là người mặt lạnh nhưng tim nóng, chính là danh sĩ tiên môn chân chính. Ta đến đây, là muốn hỏi xem Nhạc tông chủ có hiểu lầm gì với ta hay không, chi bằng nhân cơ hội này, làm cho rõ ràng một chút."

Ngọc Ly Sinh khẽ mỉm cười, nhưng đáy mắt thì không cười, trong mắt còn lập lòe lộ ra hàn quang.

Còn ra vẻ ốm yếu và đáng thương mà ho khan vài cái.

Nhạc Như Phong cũng không phải là Tần Kiếm, căn bản không hề bị dáng vẻ này của hắn lừa gạt.

Ông ta khác với Tần Kiếm, Nhạc Như Phong không chỉ nghe qua, thậm chí còn trời xui đất khiến, tận mắt chứng kiến mọi chuyện mà Ngọc Ly Sinh đã từng trải qua.

Khi đó, Nhạc Như Phong lẫn vào bên trong Ma tộc để nghe ngóng thực hư, không cẩn thận đã đi vào trong Ma điện, tận mắt nhìn thấy Ngọc Ly Sinh chịu nhục như thế nào.

Khi đó Ngọc Ly Sinh kém xa tít tắp phong mang như hiện tại.

Từ trên xuống dưới, toàn thân chỉ khoát một bộ sa y, nó căn bản không thể che được gì.

Trên hai chân còn mang theo chiếc chông nhỏ bằng vàng, khẽ bước một bước, một bước ngân vang. Xương đòn còn bị móc sắt đâm thủng.

Toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù còn ho ra máu.

Hệt như một món đồ chơi xinh đẹp, bị người ta treo lên trên không trung, chỉ có thể miễn cưỡng nhón chân chạm đất.

Phía sau còn có một cái mặt trống to, bên trên mặt trống còn loang lổ những vết máu.

Đó hoàn toàn đều là máu của Ngọc Ly Sinh.

Những cái Ma nhân kia căn bản không hề có lễ nghĩa hay liêm sỉ gì cả, Ma tôn càng là hung ác bạo lực, ngang ngược thành tinh.

Thế mà để cho người ta cầm một cái gậy thô như cánh tay, đánh lên bụng Ngọc Ly Sinh.

Thân thể Ngọc Ly Sinh lập tức không bị khống chế mà bị đánh ra, đập vào bên trên mặt trống, phát ra âm thanh rất ngột ngạt.

Hắn cũng vì thế mà đau đớn kêu thảm lên một tiếng.

Mỗi lần đập vào lên trên mặt trống, đám Ma nhân ở đó đều cười phá lên ha hả, thậm chí chúng còn đặt một chiếc trống ngay dưới chân Ngọc Ly Sinh.

Sau đó chiếc trống bị đốt đỏ rực lên, khiến lòng bàn chân Ngọc Ly Sinh cảm thấy nóng rát, ép buộc hắn cũng chỉ có thể khiêu vũ trên mặt trống.

Nhưng vải trên người hắn quá ít, cái gì cũng không thể che, khiêu vũ diễm lệ hệt như tuyết yêu.

Ma tôn còn ngồi trên cao, cứ không ngừng hỏi thăm không sợ người khác bị làm phiền, hỏi, Ngọc nô kia có khóc không.

Nếu không có khóc, sẽ tiếp tục cho người khác tra tấn nặng hơn.

Rồi để người ta nắm lấy mái tóc dài của Ngọc Ly Sinh kéo lên, rót mấy loại thuốc bột khó nói nên lời vào trong miệng hắn.

Ở trong ấn tượng của Nhạc Như Phong, Ngọc Ly Sinh chứ từng rơi một giọt nước mắt.

Nhưng những tao ngộ này, cũng đủ khiến hắn càng coi thường Ngọc Ly Sinh từ tận sâu trong đáy lòng.

Càng chớ nói chi, Ngọc Ly Sinh còn đã từng là lô đỉnh được cả Phiêu Diểu tông công nhận.

Nghe nói, nếu tu sĩ có giao hảo với Phiêu Diểu tông đến đó làm khách, nếu nhìn trúng Ngọc nô, đêm hôm đó sẽ được đưa đến phòng, hưởng một đêm xuân.

Thậm chí trong môn còn có một quy định bất thành văn.

Phàm là mỗi lần cử hành thí luyện trong môn, đệ tử nổi bậc nhất, sẽ có thể tùy ý thưởng thức Ngọc nô kia.

Cũng có một số người, nghe nói Ngọc nô chính là tuyệt sắc nhân gian, vì muốn được thưởng thức mà còn có ý gia nhận Phiêu Diểu tông.

Ngọc Ly Sinh khi đó, căn bản không đáng một xu, không khác gì một cái củ cải trắng ba văn tiền bán ở đầu đường.

Cũng chỉ là món đồ chơi xinh đẹp trên tay những kẻ đó mà thôi.

Hô chi tắc đến, huy chi tắc khứ*.

*Hô chi tắc đến, huy chi tắc khứ: hình như là, gọi thì đến, đuổi thì đi.

Sống không khác gì một con chó.

Đâu có như bây giờ, sáng chói phiêu duật, cao cao tại thượng.

Nhạc Như Phong nghĩ rằng, phàm là người có cốt khí, nhất định sẽ lựa chọn cái chết để bảo toàn sự trong sạch, chứ không dám giống như Ngọc Ly Sinh, thế mà còn dám xuất đầu lộ diện như thế.

Thậm chí còn nghênh ngang chạy đến Côn Luân sơn làm cái gì mà Phụng Thiên trưởng lão.

Hai chữ Phụng Thiên kia, Ngọc Ly Sinh cũng xứng sao, thật nực cười.

Phụng theo ý trời, hạ phàm làm một cái lô đỉnh đáng thương đấy à?

Khi Nhạc Như Phong lần đầu nhìn thấy Ngọc Ly Sinh, đã cực kỳ không ưa hắn, luôn cảm thấy người này rất không đơn giản.

Khuôn mặt âm nhu cay nghiệt, đáy mắt còn cuồn cuộn lộ ra hàn quang.

Thấy Ngọc Ly Sinh cứ đứng đó mãi không chịu đi, lông mày Nhạc Như Phong càng nhíu chặt hơn.

Dường như việc đứng chung một mái nhà với Ngọc Ly Sinh, cũng sẽ cảm thấy rất bẩn vậy.

Nhưng dù sao có trở ngại tình cảm giữa hai tông môn, Nhạc Như Phong cũng không nên nói chuyện quá mức khó nghe, đành phải đè nén tâm trạng hiện tại của mình, nói: "Ngọc trưởng lão, ta còn có rất nhiều chuyện ở đây cần phải xử lý, không quá tiên ngồi ôn chuyện với Ngọc trưởng lão. Không bằng, ta cho người dẫn Ngọc trưởng lão đi dạo xung quanh một lát, thế nào?"

Ngọc Ly Sinh như thể không hề biết Nhạc Như Phong không thích hắn.

Không chỉ không có thích hắn, ngược lại còn vô cùng khinh thường hắn.

Trước đây, Ngọc Ly Sinh chưa từng được người ta thích, đương nhiên cũng sẽ không có thành tâm đi thích người khác

Chỉ cảm thấy rất khó kiếm được một người đối xử tốt với hắn như Tần Kiếm.

Hắn cũng từng có ý đồ muốn chiếm đoạt Tần Kiếm, hệt như hắn hiện tại muốn chiếm đoạt Hứa Mộ Ngôn, mà không màng đến bất cứ giá nào vậy.

Nhưng sau này, cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân chẳng có chút tình cảm nào với Tần Kiếm.

Mãi cho đến khi gặp được Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn hệt như tia sáng từ trên trời chiếu rọi khắp thế giới nội tâm đen kịt của hắn.

Ngọc Ly Sinh cũng không có tức giận, vì có thể cướp được hại Bồ Đề, không có chuyện gì là hắn không thể làm.

Thậm chí còn cười cười, ra vẻ như không hiểu tiếng người, Ngọc Ly Sinh nói: "Nhạc tông chủ, gần đây ta có học được một khúc nhạc mới, muốn đàn cho Nhạc tông chủ nghe một chút, dùng cái này đến để hòa giải hiểu lầm giữa ta và ngươi, không biết ý của Nhạc tông chủ thế nào?"

Nhạc Như Phong lười phải nghe Ngọc Ly Sinh đàn, chỉ cảm thấy người này rất hung hăng càn quấy.

Nếu để người khác biết được, hắn bí mật ở riêng với Ngọc Ly Sinh, chỉ sợ sẽ truyền ra những tin đồn khó nói nên lời.

Nhưng bởi vì cái gọi là không đưa tay người đang cười, cho dù Nhạc Như Phong không có giao tình với Tần Kiếm, cũng không nên trực tiếp từ chối, đành phải uyển chuyển nói: "Ta thật sự còn có rất nhiều chuyện ở đây cần được xử lý, chờ thêm chút nữa, ta lại đến tìm Ngọc trưởng lão, được chứ?"

Nào ngờ cái Ngọc Ly Sinh này hệt như thật sự nghe không hiểu tiếng người, mà tự mình tìm cái bàn thấp rồi ngồi xuống.

Vung ống tay áo lên, một chiếc cỗ cầm đột nhiên huyễn hóa mà ra, Ngọc Ly Sinh tùy ý gảy dây đàn một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Hắn cười nói: "Vậy hôm nay ta tự bêu xấu chính mình rồi."

Nhạc Như Phong thấy thế, cho dù có không vui đến mấy, cũng phải kiên trì lắng nghe.

Thầm nghĩ, đợi đến khi đàn xong, sẽ lập tức đuổi Ngọc Ly Sinh ra ngoài, không muốn để cho hắn tiếp tục xử lý mọi chuyện trong môn.

Ai có thể nghĩ đến, một khúc được Ngọc Ly Sinh đàn này, chính là tà môn, âm điệu lúc nặng lúc nhẹ, lúc thì chậm lúc thi gấp, khi thì như cao sơn lưu thủy, khi thì như gấm vóc đột nhiên bị xé toạc, châu rơi khay bạt.

Mà cùng lúc đó, đầu Nhạc Như Phong có chút quay cuồng, ông ta dùng sức lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo lại.

Trước mắt lúc thì đen lúc thì trắng, cảnh vật xung quanh cũng mơ hồ trùng điệp.

"Ngươi……. Đến tột cùng là ngươi đang đàn khúc gì? Vì sao……. Vì sao ta không thể điều động được một chút linh lực nào hết??"

Cuối cùng Nhạc Như Phong cũng phát hiện tình hình nghiêm trọng hiện giờ, cuống quýt đứng dậy, nhưng bởi vì tứ chi không có sức, cả người nặng nề ngã nhào trên mặt đất.

Ngọc Ly Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đàn khúc nhạc kia.

Mãi cho đến khi nghe một tiếng "Tranh", dây đàn bị đứt, hắn mới chịu dừng tay.

Ngẩng đầu nhìn qua Nhạc Như Phong đang ngã trên mặt đất, hắn còn ra vẻ kinh ngạc, nói:"Nhạc tông chủ, đang êm đang đẹp, sao lại hành một cái đại lễ như thế?"

"Ngọc Ly Sinh! Đến cùng là ngươi đã làm gì với ta?!" Nhạc Như Phong không cách nào điều động được linh lực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nơi này chính là Hoa Thanh tông ta! Không phải Côn Luân sơn!"

"Đương nhiên ta biết, nơi này chính là Hoa Thanh tông, nhưng thế thì đã sao?"

Ngọc Ly Sinh vẫn nở nụ cười và đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Nhạc Như Phong, nhìn chằm chằm từ trên cao nhìn xuống người ông ta, cười lạnh nói: "Khúc nhạc này chính là một tà khúc của Ma tộc, chuyên dùng để mê hoặc nhân tâm, sau này, ta đã có sửa đổi một chút, biến thành một tử khúc. Thế nào, một khúc này, nghe cũng không tệ lắm có đúng không?"

"Ngọc Ly Sinh! Người là tiểu nhân hèn hạ! Ngươi trăm phương ngàn kế chạy đến đây ngầm hạ độc thủ với ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

"Nhạc tông chủ không cần tức giận, cho dù hôm nay ngươi có la đến rách cổ họng, cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu."

Ngọc Ly Sinh cười nhạt.

Nhấc chân đè lên trên xương đùi của Nhạc Như Phong, dẫm lên không nặng cũng không nhẹ, cười đắc ý và vô cùng rạng rỡ.

"Thứ nhất, ngươi ngàn không nên, vạn không nên làm đồ nhi của bổn tọa khó xử trước mắt mọi người!"

"Thứ hai, từ trong ánh mắt của ngươi, ta thấy được sự ghét bỏ, ghét bỏ quá khứ của ta."

"Thứ ba, ta nghe nói, trong tay ngươi có một hạt Bồ Đề."

Hai cái trước Nhạc Như Phong đều chẳng có phản ứng gì, vẻn vẹn nghe đến cái thứ ba thì bỗng nhiên bộc phát, tức giận nói: "Người là đến để cướp hạt Bồ Đề? Ngươi dám!"

Ngọc Ly Sinh cười ha ha, dưới chân đè lấy xương đùi Nhạc Như Phong càng dùng sức hơn.

Dùng một loại tư thái trịch thượng và ngạo mạn, thưởng thức dáng vẻ Nhạc Như Phong đang đau khổ  giãy giụa dưới chân mình.

Đến khi cười đủ rồi, Ngọc Ly Sinh mới khinh bỉ nói: "Ta có cái gì mà không dám? Lời này cũng không nên nói khó nghe đến thế, ta cũng không phải là đến để cướp hạt Bồ Đề, mà là——"

Hơi dừng một chút, Ngọc Ly Sinh càng thêm kiêu ngạo, đôi mắt sắc thâm thúy hệt như hồ nước trong rừng sâu núi thẫm, đột nhiên tản ra một làn gió lạnh giữa ngày hè chói chang.

"Ta là muốn đến trao đổi với Nhạc tông chủ, Nhạc tông chủ dưới gối không con không cái, là bởi vì không gần nữ sắc……. Nếu không gần nữ sắc, vậy hẳn là sẽ gần nam sắc nhỉ."

"Ngươi……. Đến cùng là ngươi muốn làm gì? Ngọc Ly Sinh! Ngươi dám! Nếu để cho sư huynh ngươi biết được, ngươi tâm ngoan thủ lạt như thế, tuyệt đối hắn sẽ không tha cho ngươi!" Nhạc Như Phong lớn tiếng mắng.

Thần sắc Ngọc Ly Sinh đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nói đến Tần Kiếm? Gì mà đồng môn sư huynh, quả thật là một chuyện rất nực cười, đệ tử danh môn chính phái, cũng chỉ có vậy. cái gọi là chính đạo rắm chó gì đó, ta chưa hề để tâm đến nó. Bản thân Tần Kiếm còn lo chưa xong, sao có thể chạy đến cứu ngươi được chứ? Tỉnh mộng đi, nhân lúc tâm trạng ta còn tốt, giao hạt Bồ Đề ra, rồi quỳ xuống, dập đầu mấy cái với ta cho thật tốt, có lẽ, ta còn có thể thủ hạ lưu tình mà tha cho ngươi một mạng."

Nhạc Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nằm mơ! Một kẻ tâm ngoan thủ lạt giống như ngươi, tiểu nhân trở mặt vô tình, người người đều có thể đánh chết! Ngọc Ly Sinh, ngươi chết không yên đâu!"

"Ha ha ha ha ha, vậy thì chờ xem, đến cùng là ta chết trước, hay là Nhạc tông chủ chết trước!"

__________________

Tự nhiên muội có một loại cảm giác, hình như Nhạc Như Phong là kẻ vô tâm, khinh thường, châm chọc người ta trước, cho nên những chuyện hắn nhận lấy sau này, có thể nói chính là, Gieo Gió Gặt Bão ấy nhỉ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top