146

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 146: Gần đây sư huynh có chút sốt ruột nha.

Một lời không hợp liền giết người!

Quả phụ nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ trời thành ma đầu giết người không chớp mắt!

Hứa Mộ Ngôn có lòng tốt muốn khuyên can, nhưng bản thân hiện tại cũng không có thân phận gì, tùy ý mở miệng có chút không thích hợp.

Trái lại, Càn Nguyên buồn bực nói: "Nói gì thì nói, sao lại nói đến ta? Cữu cữu, đang yên đang đẹp, nhắc sến Hứa Mộ Ngôn làm gì? Người chết là người lớn, lôi hắn ra làm gì chứ!"

Thanh âm Nhạc tông chủ lạnh lùng, nói: "Câm miệng! Còn không phải họa của ngươi gây ra sao? Người đâu, đem thiếu chủ nhốt lại, không có sự dặn dò của ta, không ai được phép thả nó ra!"

"Vâng!"

Hai cái môn sinh đi lên, dáng vẻ muốn bắt lại Càn Nguyên.

Càn Nguyên trùn thân xuống chạy ra, đột nhiên giậm chân một cái, tức giận nói: "Con ghét cữu cữu nhất!"

Sau đó lập tức chạy nhanh như chớp.

Nhạc tông chủ tức giận đến mức sắc mặt càng xanh xám.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế, nhịn không được thầm cảm khái, đứa trẻ khóc nhè sẽ có kẹo dỗ dành nha, có người đau lòng có người thích, thật tốt nha, cho dù có tùy hứng thế nào cũng đều được.

Chỉ có những đứa trẻ không ai yêu thương như mình mới cần phải kiên cường.

Nếu cậu dám làm như thế, Ngọc Ly Sinh sớm đã chơi chết cậu rồi.

Hứa Mộ Ngôn nhếch miệng đứng ở sau lưng Ngọc Ly Sinh, còn khoanh tay lại, dáng vẻ như không liên quan đến mình.

Nhạc tông chủ hít sâu một hơi, tranh chấp bằng miệng lưỡi cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi gì, khiến hắn có chút khó chịu.

Vừa hay có môn sinh đến bẩm báo, yến tiệc tối đã chuẩn bị xong.

Đã vậy, Nhạc tông chủ lập tức đi trước dẫn mọi người đến hậu viện nhập yến tiệc.

Đám người cũng theo thứ tự ngồi xuống.

Hứa Mộ Ngôn biết sư tôn không tiện thân mật quá phận với cậu ở trước mặt mọi người, cậu cũng không phải là tiểu yêu tinh dính người gì.

Dứt khoát tìm một cái xó xỉnh, muốn ăn một ít lót dạ.

Sao Hoa Thanh tông lại có thể giàu có đến thế chứ, ngay cả tỳ nữ trong môn, mỗi cái mỗi cái đều là hoa nhường nguyệt thẹn, đĩa đặt trên tay còn là bằng vàng óng ánh lóa mắt.

Hứa Mộ Ngôn chờ sau khi tỳ nữ đặt đĩa nho xuống, nhịn không được mà nhân lúc không có ai, nằm rạp xuống khẽ cắn lên cái đĩa đang đựng nho.

Chết tiệt, là vàng thật đó!

Ngay cả đĩa đựng nho cũng bằng vàng, vậy chẳng phải đôi đức cũng được làm bằng vàng sao?

Hứa Mộ Ngôn nhìn thoáng qua đôi đũa bằng vàng chói lóa mà rơi vào trầm tư.

Cũng khéo, vừa rồi động tác khi cậu cắn đĩa, đã bị tỳ nữ đứng sau lưng nhìn thấy, nhịn không được mà thấp giọng cưới.

Thấy Hứa Mộ Ngôn nhìn qua, tỳ nữ kia nhanh chóng cúi đầu.

Hiện giờ đã vào đông, nhưng Hứa Mộ Ngôn thấy những tỳ nữ này ăn mặc đều rất đơn bạc, trên người chỉ khoát một bộ sa y màu lam như nước trong hồ. Lộ ra vô cùng mảnh mai, và rất căng mọng.

Nhìn qua tuổi tác cũng không quá lớn, khuôn mặt cực kỳ non nớt.

Nhạc tông ở phía trước nâng chén rượu lên, lại tiếp tục làm bộ hàn huyên với Ngọc Ly Sinh.

Nhóm tỳ nữ đều tiến lên rót rượu cho mọi người.

Tỳ nữ vừa cười lúc nãy cũng tiến lên, cẩn thận từng li từng tí rót rượu cho Hứa Mộ Ngôn.

Lúc đi tới, còn phát ra âm thanh đinh đinh đương đương.

Lúc đầu Hứa Mộ Ngôn còn tưởng tỳ nữ mang chuông trên mắt cá chân, nào biết càng nghe càng lạ, vô thức liếc qua, thì thấy một bộ xiềng xích đang khóa trên đôi chân của tỳ nữ.

Nhìn nhìn lại các tỳ nữ khác thì đâu có thấy xiềng xích đeo trên chân, vẻn vẹn chỉ có tỳ nữ rót rượu của Hứa Mộ Ngôn mới có.

Hứa Mộ Ngôn rất khó hiểu, thừa cơ hội đè thấp âm thanh, hỏi: "Trên mắt cá chân của cô sao lại có xiềng xích? Người khác đều không có, chỉ mỗi mình cô có? Cô là một tiểu nữ nhi gia nho nhỏ đã phạm phải chuyện gì sao?"

Cái tỳ nữ này giật nảy mình, tay hơi run, rượu đã rơi ra rót lên tay Hứa Mộ Ngôn, bị dọa đến mức mặt tái mét, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Thì Hứa Mộ Ngôn đã lặng lẽ nắm tay thu về, nhỏ giọng nói: "Không có gì, ngươi không cần phải sợ. Tại ta lắm miệng, là ta không nên hỏi."

Tỳ nữ nhìn thấy tướng mạo cậu rất hiền hòa, không giống một kẻ xấu xa, thế là lập tức đè thấp âm thanh, nói: "Hồi công tử, mẫu thân nô tỳ là phàm nhân, bất hạnh bị Ma tộc bắt đi khi nhục, rồi mang thai nô tỳ. Khi nô tỳ sinh ra chính là nữa người nữa ma, sau này Ma tộc chiến bại, nô tỳ đã bị đưa đến Hoa Thanh tông, muốn xử tử nô tỳ, nhưng tông chủ nể tình trên người nô tỳ có một nửa dòng máu của Nhân tộc, liền tha cho nô tỳ một mạng, để nô tỳ ở lại đây làm một cái nô tỳ."

Thì ra là thế, không ngờ Nhạc tông chủ còn rất tốt bụng.

Dù sao thì Tu Chân giới vẫn luôn luôn theo "Không phải tộc của ta, chắc chắn sẽ có tâm tư khác", cho dù là nửa người nửa ma cũng sẽ nhận lấy họa sát thân.

Không ngờ Nhạc tông chủ không chỉ không có giết nàng, mà còn thu nhận nàng.

Bộ xiềng xích kia hẳn là ức chế ma khí trên thân tỳ nữ, mà không phải có ý ngược đãi.

Nhưng cho dù nói thế nào, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy tỳ nữ này rất đáng thương, lập tức lặng lẽ cầm lấy một chùm nho đặt trên mặt bàn.

Vô thanh vô tức kín đáo đưa cho tỳ nữ.

Lúc đầu, cái tỳ nữ này còn không dám nhận, nhưng thấy Hứa Mộ Ngôn vẫn kiên trì, lập tức hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy, rồi giấu ở trong ống tay áo của mình, còn nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

Đây chỉ là một chuyện nhỏ, Hứa Mộ Ngôn cũng không quá để ý.

Hoa Thanh tông tài đại khí thô, còn sắp xếp tiết mục trợ hứng, nào là danh gia danh họa hoặc là đồ cổ đắt đỏ, còn thú vị hơn chính là, để các đệ tử lên diễn luyện kiếm thuật.

Chiêu thức nhìn qua như nước chảy mây trôi, vô cùng hoa lệ, nhưng dùng trong thực chiến thì không quá thích hợp.

Hứa Mộ Ngôn nhìn mấy tiết mục này cảm thấy có chút buồn ngủ, thầm nghĩ, vẫn không bằng tìm mấy mỹ nhân lụa mỏng thải y lên khiêu vũ, đàn vài khúc tỳ bà, hát một chút dân ca gì gì đó trợ hứng.

Người trẻ tuổi thích nhất chính là cái này, xem ra Nhạc tông chủ đã lớn tuổi, không hiểu được sở thích của người trẻ tuổi.

Đám người không hứng thú lắm, còn phải vỗ tay phụ họa vài câu.

Hứa Mộ Ngôn nhân cơ hội uống thêm vài ngụm rượu, nghĩ nghi, đêm nay phải làm thế nào để chỉnh đốn Đàn Thanh Luật.

Nhưng tửu lượng của cậu không quá tốt, cũng trách rượu của Hoa Thanh tông quá mạnh, uống chỉ có mấy ngụm đã có chút say.

Dứt khoát mượn cớ ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu, tùy ý dạo chơi ở Hoa Thanh tông.

Cũng không dám đi quá xa, sợ sẽ bị lạc đường.

Chợt nghe thấy một tiếng bốp vang giòn, giống như có người bị đánh, Hứa Mộ Ngôn nhìn qua nơi có tiếng phát ra, đã thấy bên cạnh một hòn sơn giả, có một người đàn ông trung niên chỉ tay khiển trách tỳ nữ trên mặt đất: "Ngươi giỏi lắm! Tiểu tiện nhân! Không ngờ tay chân lại không sạch sẽ như thế! Còn học được thói trộm đồ! Để ta chặt tay ngươi rồi bẩm báo tông chủ sau!"

"Không muốn! Không phải nô tỳ trộm, là một công tử cùng bàn cho!"

"Cho? Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì? Một cái nửa người nửa ma, thế mà còn muốn giả làm người! Khách nhân kia trên yến tiệc tối nay, cũng chính là đệ tử của Côn Luân sơn! Có biết Côn Luân sơn là nơi nào không? Chính là nơi có những người chuyên giết những người bẩn thỉu như ngươi! Cút ngay!"

Đàn ông trung niên kia không nói hai lời, một tay nắm lấy tay tỳ nữ, trong lúc giãy giụa đã giẫm nát nho trên mặt đất.

Khuôn mặt bé nhỏ khóc như lê hoa đới vũ kia giương lên, thình lình chính cái tỳ nữ trước đó.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn lộp bộp một cái thật lớn, thầm nghĩ, chuyện xấu, mình có lòng tốt lại thành chuyện xấu, vốn dĩ cậu chỉ có ý tốt, lấy một chùm nho cho tỳ nữ kia ăn.

Ai có thể nghĩ, thế mà lại liên lụy tỳ nữ kia phải chịu oan uổng, không chỉ bị đánh, còn sắp bị chặt tay.

Lập tức phi thân qua, Hứa Mộ Ngôn đưa tay ngăn lại, nói: "Chờ đã!"

"Ngươi là?" Vẻ mặt tên đàn ông trung niên kia lộ ra nghi ngờ ngẩng đầu lên dò hỏi.

Hứa Mộ Ngôn không mặc đồng phục đệ tử Côn Luân, nhưng vẫn trơ mặt ra nói: "Ta là đệ tử Côn Luân, nho kia là ta cho nàng, ngươi đã đổ oan cho nàng, mau thả nàng ấy ra đi."

Đàn ông trung niên kia dò xét trên dưới Hứa Mộ Ngôn một lượt, thấy cậu không có mặc tông bào của Côn Luân, cũng xác thực cậu không phải là môn sinh của Hoa Thanh tông, liền nghĩ lầm, Hứa Mộ Ngôn hẳn là một tu sĩ cao tầng. Cao tầng cùng xuống núi lịch lãm với các đệ tử, có thể không cần mặc tông bào.

Suy đoán cậu ít nhất cũng phải là trưởng lão.

Lúc này lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười, đàn ông trung niên kia nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, nếu công tử đã nói như thế, vậy sẽ lập tức tha cho cái tiện tỳ này. Chỉ là, vẫn cần phải nhắc nhở công tử một câu, cái tỳ nữ này không phải người bình thường, trên người cô ta có một nửa dòng máu Ma tộc, thuở nhỏ lớn lên ở Ma tộc, sau này mới được Hoa Thanh tông chứa chấp."

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu: "Ta biết."

Người nọ vừa đi, cậu lập tức xoay người, mặt lộ vẻ áy náy nói: "Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, vốn ta thấy nho kia nhìn rất ngon, nhưng từ trước đến nay ta không thích ăn nho, để đấy cũng lãng phí, nên mới đưa cho cô ăn. Hại cô chịu đòn là ta không đúng. Cô không sao chứ? Cô nương?"

"Đa……. Đa tạ công tử ra tay tương trợ, nô tỳ lớn đến từng này, chính là lần đầu tiên gặp phải người tốt như công tử."

Tay tỳ nữ nắm chặt thành nắm đấm lau lau nước mắt, thút tha thút thít nói: "Người của Ma tộc ghét bỏ nô tỳ là Nhân tộc, Nhân tộc lại ghét bỏ nô tỳ là Ma tộc, thuở nhỏ nô tỳ không có ai chào đón, chỉ có ca ca cùng cha khác mẹ đối xử với nô tỳ khá tốt, đáng tiếc sau này ca ca cũng từ bỏ nô tỳ……. Công tử ngài thật tốt."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, càng cảm thấy đáng thương cô nương này hơn, vốn dĩ, người của Nhân tộc bị người của Ma tộc làm nhục. Chính là một chuyện dơ bẩn và vô cùng xấu hổ.

Đứa trẻ được sinh ra cũng sẽ trực tiếp bị chơi chết, rất ít còn có thể sống sót.

Cho dù còn sống, Ma tộc cũng sẽ không có khái niệm luân lý phụ tử, huynh đệ, mẹ con, cha con của đạo đức nhân tính cái gì cả, căn bản một chút cố kỵ cũng không hề.

Thần tộc thượng cổ vì bảo đảm huyết thống được thuần khiết, đều sẽ cưỡng ép quan hệ với người thân cùng dòng máu với mình, để tạo ra một phiên bản có cùng huyết thống với họ, Ma tộc cũng làm như thế, nhưng sẽ lỗ mãng và phóng túng hơn.

Nguyên nhân chính là như thế, cô nương này xem như là may mắn trong bất hạnh, nếu đại chiến với Ma tộc còn chưa xong, với tính tình của Ma tộc, chỉ sợ đã sớm đem cô nương này ăn đến một chút cặn bã cũng không còn.

Hứa Mộ Ngôn ngược lại cũng không giống với những người hận Ma tộc đến thấu xương kia, khi thấy cô nương này thế mà ngồi xổm xuống còn muốn đi nhặt đống nho đã bị giẫm nát kia.

Lập tức vội vàng ngăn cản, nói: "Đừng nhặt nữa, đều đã bị đạp nát cả rồi, không nên nhặt!"

"Nô tỳ đã lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với nô tỳ như thế, người ở đây đều luôn bắt nạt nô tỳ, bình thường nô tỳ đều chỉ ăn một chút canh thừa thịt nguội, chưa từng nếm qua nho."

Hứa Mộ Ngôn không thể nhìn nổi dáng vẻ tiểu nữ nhi gia khóc đến lê hoa đới vũ nữa, trông thật đáng thương.

Xem thành một cái tiểu muội muội trong nhà thì đã làm sao.

"Cô đừng nhặt nữa, muốn ăn nho, vậy còn không đơn giản sao? Cô đi theo ta, ta trở lại yến tiệc lấy cho cô hai chùm nho cũng được."

Vừa nói, Hứa Mộ Ngôn vừa vẫy vẫy tay, mang người theo trở về.

Đầu tiền là để nàng nấp sau bụi cỏ chờ, Hứa Mộ Ngôn tự mình đi vào lấy nho, kết quả chỉ mới lượn một vòng, nho trước người đám người hầu như đã bị ăn sạch không còn chút gì.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, đã đồng ý với con gái nhà người ta, cũng không nên khiến người ta thất vọng đâu nha.

Vừa hay thấy trên bàn của Ngọc Ly Sinh và Đàn Thanh Luật đều có nho.

Cậu thầm tự hỏi, nên đi đến bên ai để xin nho.

Nếu đến chỗ Ngọc Ly Sinh xin nho, khẳng định Ngọc Ly Sinh sẽ cho cậu, thế nhưng tất nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi.

Không nên đến quá gần Ngọc Ly Sinh.

Nhưng nếu đến chỗ Đàn Thanh Luật xin nho, vậy thành chuyện lớn rồi, Ngọc Ly Sinh có thể sẽ khiến cậu sau này thấy nho sẽ lập tức sợ hãi.

Nghĩ như thế, Hứa Mộ Ngôn có hơi xoắn xuýt một chút, đành lập tức lặng lẽ đi đến phía sau Ngọc Ly Sinh, cúi thấp người nhỏ giọng nói: "Sư tôn, sư tôn, cho con một chùm nho có được không?"

Ngọc Ly Sinh đang cúi đầu uống rượu, nghe vậy thì thản nhiên nói: "Sao vậy, trên bàn của con không có sao?"

"Có chứ, nhưng con muốn ăn nho mà sư tôn cho, cho con đi mà, sư tôn, sư tôn, cho con đi mà."

Hứa Mộ Ngôn làm nũng, xém chút nữa đã khiến bản thân phát nôn.

Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh đều rất thích dáng vẻ này của cậu, quả thật đã lấy nho để trên bàn đưa cho cậu.

Ngọc Ly Sinh khẽ cười: "Thật sư quá quen với việc con vô pháp vô thiên, không biết lớn nhỏ."

Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, cầm được nho thì muốn nhanh chóng chuồn đi.

Nhạc tông chủ thấy thế, lập tức nói: "Người này là ai? Lúc trước chưa từng thấy qua, Ngọc trưởng lão sủng ái y như vậy, chẳng lẽ là đồ đệ mới thu nhận?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Phải, là đồ đệ mới thu nhận, y luôn luôn không biết lớn nhỏ, được nuông chiều nên rất tùy hứng, mặc kệ y đi. Nào, Nhạc tông chủ, ta mời ngươi một chén."

Nhân lúc hai người đang giả vờ giả vịt, Hứa Mộ Ngôn vừa cầm được nho lập tức chuồn đi.

Thật tình cũng không biết, Đàn Thanh Luật cũng nhân cơ hội đi theo.

"Nào, nho, đều là của cô, cô cứ cầm lấy đi."

Hứa Mộ Ngôn lấy nho mà cậu mang đến ra.

"Công tử, ngài thật tốt, dâng vẻ ngài tuấn tú như thế, tính tình lại còn rất tốt." Cô nương kia nói: "Sau này Công tử nhất định sẽ có phúc báo."

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, phúc báo của cậu chính là Ngọc Ly Sinh, đời này rơi vào trong tay Ngọc Ly Sinh quả thật là nghiệp chướng mà.

Nhưng vẫn nhún vai, cười nói: "Được, vậy ta nhận lời chúc tốt lành của cô."

"Đúng rồi, cô ở đâu? Có cần ta đưa cô trở về không? Người trước đó sẽ không lại bắt nạt cô lẫn nữa chứ?"

Lời này vừa nói ra, cô nương này đã lập tức nước mắt rưng rưng.

Chỉ thế, Hứa Mộ Ngôn lập tức biết được, nàng ở Hoa Thanh chịu khổ cũng không ít.

Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, quang minh chính đại đi hỏi Nhạc tông chủ lấy tỳ nữ của ông ta cũng không tốt.

Ngọc Ly Sinh còn không phải sẽ chơi chết cậu sao.

Cũng may, nàng cũng không có đề cập đến nó nữa, chỉ yên lặng lau đi nước mắt.

"Ta nói, làm sao thần sắc đệ lại vội vàng như thế, hóa ra là ở đây gặp giai nhân."

Thanh âm Đàn Thanh Luật từ phía sau truyền đến, cười nói: "Tiêu Tiêu, chuyện đệ đồng ý với ta trước đó, đệ vẫn không quên đó chứ?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Ngươi theo dõi ta?"

"Lời nói sao lại khó nghe đến thế? Ta chỉ là muốn biết, đệ cầm nho đi đến đâu mà thôi, sư huynh cũng chỉ là đang quan tâm đệ thôi mà."

Đàn Thanh Luật ngước mắt nhìn qua, thấy sau lưng tiểu Mị Ma có một cô nương thân hình tinh tế đứng ở đó, hiện giờ còn đang cúi đầu nên không nhìn rõ dâng vẻ cho lắm.

Những hắn vẫn như cũ, ngửi ra được Ma khi trên người nàng, hắn hỏi: "Ngươi là người của Ma tộc?"

Cô nương kia nhỏ giọng nói: "Mẫu thân của nô tỳ là Nhân tộc, phụ thân là người của Ma tộc."

Nào biết sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong, vậy mà còn tiến lên một bước: "Ngươi ngẩng đầu lên, để ta nhìn xem."

"Hả?"

Hứa Mộ Ngôn vội đưa tay ngăn cản, cái tình huống này là thế nào, cái khí thế gấp gáp này, chẳng lẽ là muốn giở trò lưu manh trêu đùa, cái này sao có thể được?

_______________

Đoán xem, cô nương này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top