Tới Liên Hoa Ổ

Trước khi vào truyện, để tránh rối rắm khi đọc ta xin báo trước là truyện vừa được viết theo ngôi thứ nhất của Ngụy Trân Ngụy Di Giai (Oc của ta đó) và và ngôi thứ ba để mọi người có thể thấy được hiệu ứng cánh bướm xảy ra trong truyện.
Thôi đọc đê ~~
*********~~~~~~~~~~~______

- Tiểu Anh, Tiểu Anh!! Đệ đâu rồi? Đã dặn là chờ ở đây mà giờ lại chạy đi đâu nữa rồi?
Đã được một tháng kể từ khi Ngụy Trân xuyên qua nơi này, ban đầu có chút chật vật không quen, chắc do vẫn còn sót lại cảm giác từ một đứa nhóc thị thành đột nhiên trở thành trẻ lang thang cơ nhỡ thế này. Mà giờ cũng quen dần rồi, một phần vì cảm giác trách nhiệm phải lo cho Tiểu Anh nên cô đã cố gắng làm quen với tất cả, phần cũng cảm ơn kiếp trước hay rảnh rỗi nên hay coi mấy hướng dẫn sinh tồn nên cũng biết cách lượm lặt những gì ăn được và tìm nguồn nước sạch.
Làm sao có thể tiếp tục để Tiểu Anh tiếp tục mò rác mà ăn chứ? nếu là trước lúc có lại ký ức thì đành chịu thôi, vì lúc đó còn là một đứa trẻ thật sự, thiếu kiến thức và kỹ năng, chứ bây giờ thì có chết ta cũng không thể để đệ đệ đáng yêu phải ăn rác rưởi nữa.
Ồ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Thật ngoan quá, vừa nhắc thì đã tới luôn rồi ~~
"."
-Tiểu Anh, đệ vừa đi đâu thế? Tỷ tỷ lo lắng lắm đấy.
-A đệ, đệ xin lỗi.
Ngụy Anh nghe thế có hơi cúi nhẹ xuống, hắn không cố ý làm tỷ tỷ buồn. Tỷ tỷ thật thông minh, thật tài giỏi. Tỷ tỷ đã chăm lo cho hắn suốt thời gian qua, đặc biệt là từ khi cả hai bắt đầu lưu lạc ngoài đường, tỷ tỷ đã dạy hắn rất nhiều thứ, từ cách tìm nơi trú ẩn, đến cách tìm đồ ăn thức uống. Thế nhưng hắn lại làm tỷ buồn, hắn cũng buồn lây.
Thấy vẻ mặt của Ngụy Anh, Ngụy Trân có hơi chột dạ, cô mau chóng dỗ dành, làm sao cô nỡ để tiểu Anh nhà cô buồn được chứ. Xoa lên mái tóc bù xù Ngụy Anh, cô nói:
-Ai da đừng buồn mà, tỷ không giận đệ đâu. Nào, cười lên đi. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ta thích nhất là nụ cười của đệ đó.
Nghe thế, hắn liền cười thật tươi, nụ cười chói lòa như ánh dương này, thật xứng đáng, sau tất cả, nụ cười hắn đã xóa nhòa mọi mệt nhọc và khó chịu lẫn lo âu lúc nãy.
-Nào nào nói cho tỷ biết đệ vừa đi đâu đấy? - Ngụy Trân nở một cười thật ôn nhu hỏi
-Vừa nãy có một thúc thúc mua cho đệ dưa đó- đưa ra một miếng dưa - Ngon lắm đó, tỷ tỷ. Vừa ngọt, vừa mát lắm. Tỷ mau ăn đi, đệ vừa nếm là liền phải tìm tỷ ngay, chia cho tỷ nè, tỷ mau ăn đi.
"Đệ đệ ngoan lắm muốn chia sẻ điều tốt với tỷ là ngoan rồi, nhưng chẳng phải tỷ đã dặn là không có mặt tỷ thì đừng có nhận đồ ăn từ tay người lạ sao? Cơ mà khoan chi tiết này nghe quen quen"
-Ngụy Anh. Con đâu rồi?
Ngụy Trân chưa kịp hỏi xong thì một nam nhân mặc tử sắc dịu dàng bước tới chỗ hai chị em.
"A, ta nhớ ra rồi. Theo nguyên tác Ma đạo tổ sư, Ngụy Anh chính là được Giang tông chủ, Giang Phong Miên cho dưa dụ dỗ, á lộn, dỗ dành mang về Vân Mộng Giang thị. Mà không lầm, theo ký ức ta có thì lúc trước cha mẹ cũng đã dẫn ta về đó một thời gian nên ta ắt cũng quen biết ông ấy, tuy là cũng khá lâu rồi nên ta đã dần quên khuôn mặt ông ấy rồi. Hmm, thật ngại, thân là tỷ tỷ, thấy người lạ đứng trước đệ đệ ta đã hình thành thói quen chắn trước tiểu Anh, nắm chắc nhành trúc bảo vệ ấu đệ rồi" Ngụy Trân Nghĩ
-Thúc là ai? tại sao lại gọi tên đệ đệ của ta?
Vị thúc thúc vừa được nhắc đến nghe vậy, cúi nhẹ người, ngang tầm mắt hai chị em, mỉm cười thật ôn nhu, vừa cười, vừa đáp:
-Ngụy Trân, có lẽ con đã quên, ta là bằng hữu của cha mẹ hai con đây. Con hãy nhớ lại xem. Có phải lúc nhỏ, con cũng đã từng tới Vân Mộng không? Từng gọi ta là Giang thúc thúc nữa đấy?
Mày hơi nhíu một chút, rồi từ từ buông lỏng ra, cây trúc trong tay cũng nhẹ thả xuống dần nhưng không bỏ hẳn sang một bên. Thấy vậy, Giang Phong Miên cũng không phiền hà trách cứ cho hành vi phòng bị này, lại càng nở nụ cười dịu dàng hơn.
"Đúng là Giang Phong Miên rồi, người này còn hiền lành hơn mình nghĩ nữa, có cảm giác hơi nhu nhược nữa, lúc đọc nguyên tác, ta vẫn luôn tự hỏi một người như vậy sao có thể trở thành tông chủ của một tông môn lớn được nữa. Trong truyện cũng không nói nhiều về ông, ra đi lại quá sớm nên không rõ thực lực mạnh yếu thế nào nữa. Tuy ông yêu thương gia đình rất nhiều nhưng lại kém về khoản thể hiện quá." Phun tào trong đầu là thế, nhưng bề ngoài Ngụy Trân vẫn giữ cho mặt mình thật bình tĩnh.
-Giang thúc thúc - lúc này cô đã hoàn toàn hạ tay xuống, dẹp đi phòng ngự lúc nãy
-Ừm. Thúc thúc đây. Thời gian qua con đã mệt mỏi rồi, bây giờ cả hai con hãy theo ta trở về Vân Mộng đi. Đây không phải nơi phù hợp cho các con, không vì mình thì cũng hãy vì đệ đệ, các con theo ta về nhé?
Hai đứa trẻ nghe vậy, đôi mắt sáng lên một chút hi vọng, nhìn nhau rồi gật đầu thật ăn ý, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau thật chặt, tiếp đến, cô quay lại nhìn Giang Phong Miên rồi khẽ gật đầu.
Giang Phong Miên thấy cảnh này, thầm thở phào trong lòng, tiểu hài tử này, từ nhỏ đã thông minh cẩn trọng như vậy. Hắn nhớ lại ngày Tàng Sắc mới mang thai Ngụy Anh, cô bé cũng chỉ lớn hơn Yếm Ly có hai tuổi mà đau lòng. Cô bé rất mong có em, cứ hối thúc nương mau mau sinh đi, là trai hay gái đều được, để mình chơi chung, dù cho khi ấy cô bé cũng rất dính với Giang Yếm Ly rồi.
Ngụy Trân lớn hơn Giang Yếm Ly hai tuổi, còn Ngụy Anh lớn hơn Giang Trừng một tuổi, hai đứa nhỏ như vậy, nhưng lại đột ngột mất đi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lăn lộn đầu đường xó chợ, nghĩ tới những tai họa hai đứa đã có thể phải đối đầu, dẫn tới tâm phòng bị của Ngụy Trân, hắn lại càng xót xa hơn.
Bọn nhỏ đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Không nói gì thêm, chỉ giơ tay khẽ xoa đầu hai đứa, rồi bồng hai đứa lên thật chắc, ngự kiếm vội về Liên Hoa Ổ.

~~~~~~~ Không lâu sau đó ~~~~~~~
Lần đầu được ngự kiếm, Ngụy Anh rất thích, nhưng cậu bé cũng rất mệt vì vậy đã sớm thiếp đi trong lòng Giang Phong Miên. Ngụy Trân thì không như vậy, trăm ngàn mối lo như tơ vò trong lòng giữ cho cô luôn tỉnh táo, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ, cô suy tư trong lòng: Tiểu Anh của tỷ, có tỷ ở đây, tỷ nhất định sẽ không để đệ bị bắt nạt đâu. Hừm, đầu tiên cần giải quyết mâu thuẫn giữa Giang Trừng và Ngụy Anh, không nhầm thì khởi nguồn Giang thúc đem cún cưng của thằng nhóc ấy cho đi, vì Ngụy Anh sợ chó nên khiến cậu nhóc ấy giận cá chém thớt. Cái này ngăn được nè. Liên Hoa Ổ rộng lớn vậy, nhất định trong mấy trăm môn sinh kia có chỗ để tách đám chó xa ra, không cần cho đi nữa.
Nhưng mà mối lo lớn nhất lại là Ngu phu nhân - Ngu Tử Diên kia, mối quan hệ giữa Giang tông chủ và Ngu phu nhân, theo mình thấy, chính là do bất đồng trong giao tiếp, mâu thuẫn nhưng không nói thẳng ra, một người đẩy, một người nhường, trong khi không hiểu được vấn đề hay đối phương, dẫn đến sai lầm khó vãn hồi, hiểu lầm chồng chất hơn. Sự xuất hiện của Ngụy Anh lại càng đẩy quan hệ này đến cao trào để rồi tới giây phút cuối cùng cuộc đời, hai con người ấy cũng không thể hiểu được nhau, dù rằng họ yêu nhau.
Hiện tại đã có cô ở đây, có sự tồn tại của Ngụy Trân này, cô nhất định sẽ thay đổi được bi kịch này. Nếu ký ức không lừa cô, Ngu phu nhân có vẻ rất vừa lòng với Ngụy Trân khi còn bé, thông minh mà hiểu chuyện, lễ phép, lại hay giúp phu nhân chơi cùng và trông coi Giang Yếm Ly. Mình có thể sử dụng cái này. Ngu phu nhân có vẻ không thích Ngụy Anh là vì hai lý do. Một, đệ đệ là con của Tàng Sắc tán nhân, con trai độc nhất của nàng, Ngu phu nhân vẫn luôn canh cánh việc Giang Phong Miên từng để ý nàng, luôn lo nghĩ ông ấy còn lưu luyến mối tình cũ nên mới lưu tâm tới tiểu Anh, cưng chiều tiểu Anh như vậy, bà ấy nghĩ ông thương Ngụy Anh nhiều hơn con ruột. Hai, đơn giản hơn nhiều, chỉ cần mình chịu để tâm dạy dỗ tiểu Anh, để đệ ấy biết cách cư xử hơn là được. Sau cùng thì mấu chốt vẫn là ở mối quan hệ phu nhân-Giang thúc, nhưng mình có lợi thế xuyên qua, biết trước tình tiết và nguyên do mâu thuẫn, có thể đánh cược một phen đây."
-Giang thúc thúc. - Cô khẻ gọi
-Sao thế Ngụy Trân? Con mệt à? nếu muốn ngủ thì cứ dựa vào ta đi.
-Dạ không phải ạ. - cô lắc đầu - Con chỉ muốn hỏi là Vân Mộng Giang thị có chó không ạ? Tiểu Anh đã từng bị chó cắn rất đau nên đệ ấy rất sợ chó.
-Vậy à? Giang Trừng, con trai ta có nuôi cún, chúng rất ngoan nhưng chắc vẫn sẽ dọa sợ A Anh rồi. Được, sau khi tới nơi, ta sẽ đem chúng đi.
-A, như vậy không ổn đâu thúc thúc, làm thế chả phải con trai thúc sẽ buồn lắm, có khi còn cảm thấy vì tiểu Anh mà cún cưng bị bỏ đi nữa. Nếu được, thúc cứ để lũ cún xa ra chút, đừng để chúng thả rông là được rồi. Con thật sự không muốn phiền hà thúc đâu.
"Suýt thì tiêu, ngài suy nghĩ quá đơn giản rồi Giang thúc ơi. " Ngụy Trân nghĩ
Nghe cô bé nói xong, Giang Phong Miên có hơi giật mình, Giang Trừng quả rất yêu thích lũ cún ấy, nếu thật hắn làm vậy thì sẽ tạo ra xung đột giữa đám nhỏ trước khi chúng kịp yêu quý nhau mất. Hắn thầm trách bản thân sao mà vô tâm với cảm xúc mấy đứa nhỏ quá.
-Vậy ta sẽ gửi thư cho người đem đám chó sang một khuôn viên khác, tránh cho A Anh gặp phải lũ chó ấy.
-Vâng, dù sao vẫn còn con luôn bên cạnh tiểu Anh mà, thúc thúc cũng đừng lo. Nếu đụng mặt thì con cũng sẽ đuổi chúng đi, không cho đến gần đệ đệ đâu.
"Được rồi, Mission 1 completed~~~"
-Ừ, haha, ta cũng tin con sẽ làm được. Đường còn dài, con cũng nghỉ ngơi đi, tới nơi ta sẽ gọi dậy.
-Dạ
Thế là Ngụy Trân dựa vào Giang Phong Miên, từ từ đánh cờ với chu công.
"Ấm quá đi." Từ lúc xuyên qua tới giờ, đây là lần đầu mình được nhận hơi ấm này, thảo nào Ngụy Anh nguyên bản lại dễ dàng tin tưởng người này đến vậy. Hy vọng ta có thể giúp thay đổi bi kịch, để người này được hạnh phúc, gia đình ấm êm hơn. Buồn ngủ quá...có..gì..tính...sau..."
Giang Phong Miên nghe loáng thoáng cái được cái không những câu nói mớ của Ngụy Trân, ông chỉ khẽ cười, chỉnh lại tư thế để gió không thổi mạnh vào hai đứa trẻ trong vòng tay mình. Hai đứa nhỏ nhẹ quá, lúc nhấc chúng lên ông đã thấy lạ, hai đứa mà chỉ nặng bằng Giang Trừng nhà hắn, hắn nên sớm biết trước điều này.
Giờ đây khi chỉ còn mình hắn là tỉnh, hắn chợt nhớ lại vài chuyện lúc trước, khi mà Ngụy Thường Trạch còn là quan hệ chủ-tớ với Giang Phong Miên, cả hai cũng từng là huynh đệ thân thiết như ruột thịt, từng là bạn bè thuở nhỏ, từng là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử. Tuy tất cả chỉ là lén lút thôi, dù sao các trưởng lão cũng sẽ không chấp nhận Giang tông chủ tương lai mà lại kết thân với một gia nô thân phận thấp hèn.
Nhớ khi ấy, hắn đối với Tàng Sắc tán nhân chính là cảm nắng, nhưng dần dần khi ba người đã thân nhau hơn thì hóa ra hắn cũng chỉ coi nàng là bằng hữu thôi, hai người kia thật biết cách đâm đầu vào nguy hiểm khiến hắn cứ phải theo sau mà dọn dẹp thay, cứ như là bảo mẫu vậy..
Nghĩ lại chuyện quá khứ, Giang Phong Miên chỉ có thể nở một nụ cười thật chua xót, hắn muốn quay lại những ngày ấy, dù phải mệt mỏi khi phải thu dọn tàn cuộc, bị lôi kéo vào những giây phút mà hắn được cười thật thoải mái, tiếng cười từ tận đáy lòng, còn bây giờ...hắn chỉ còn một mình, không còn bằng hữu thân cận, gánh vác trên vai sức nặng của tông môn và gia tộc.
...
...
...
...
Không. Hắn chợt ngẫm lại câu nói trước đó của Ngụy Trân. Không phải. Vẫn còn 1 người luôn bên cạnh hắn mà. Tam nương vẫn luôn cùng ta gánh vác Giang gia bấy lâu, sao hắn có thể nghĩ mình đơn độc chứ?
Giang Phong Miên ơi là Giang Phong Miên, mấy năm qua ngươi đã vô tình với nàng ấy tới mức nào chứ? Chẳng phải vì thế này mà những lời đồn thổi kia lại vô hình chung như có căn cứ sao? Lời đồn rằng hắn vẫn luôn yêu Tàng Sắc tán nhân...hẳn đã luôn tổn thương nàng rồi.
"Ta phải làm gì đó bù đắp cho tam nương. Nhưng làm gì đây? A! Chiếc trâm ngọc bích đó, nhất định ta phải đưa cho nàng."
Đang say giấc nồng, Ngụy Trân không hề biết chỉ một câu nói của cô đã gỡ rối được mối quan hệ rối rắm của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, rất nhanh thôi.
~~~~~~ Tới Liên Hoa Ổ ~~~~~~
Ngụy Trân và Ngụy Anh lúc này đang được du ngoạn trên thuyền đi tới Liên Hoa Ổ, cả hai không hẹn mà cùng tròn mắt trầm trồ trước khung cảnh những bông sen nở rộ, ngát mùi hương khắp cả một vùng. Hương thơm nhẹ nhàng, thư thái chứ không nồng. Ngụy Anh thì đây quả là lần đầu thấy hồ sen, còn Ngụy Trân, dù đã từng thấy trước đây nhưng cũng không phải là số lượng hoa nhiều thế này.
Ngồi ngay sau thấy biểu cảm hai chị em, Giang Phong dù đã cố nhưng cũng không thể nhịn được cười.
Thật đáng yêu, thế mới là tiểu hài tử chứ.
Thuyền vừa cập bến, Giang Phong Miên thong dong bước lên bờ trước rồi vươn tay đỡ Ngụy Trân lên bờ, vừa định đưa tay cho Ngụy Anh thì cậu bé đã được tỷ tỷ đỡ lên bờ một cách dễ dàng.
-Cha!!
Một cậu nhóc áo tím tầm tuổi Ngụy Anh chạy lại ôm lấy Giang Phong Miên.
Ngụy Anh vội núp sau lưng tỷ tỷ, chỉ để ló đầu ra một chút thôi vì hiếu kì, hắn không biết đứa bé kia là ai. Ngụy Trân thì khác, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng lòng thì đã kêu gào thành tiếng:
"AAAAAAA, là Giang Trừng đó. Bộ dạng chạy tới ôm thật đáng yêu!! Tiểu Anh cũng đáng yêu quá vậy, bọn đệ đang cố giết tỷ bằng sự đáng yêu vô biên ấy à!!!"
-A Trừng, ta không chạy đi đâu cả, không cần ôm chặt thế đâu, ta không thở được mất.
-Chào mừng người đã về thưa cha. - Một giọng nữ hài tử ôn nhu cất lên
-Hừ! Chơi chán rồi à? - lần này là một giọng nữ nhân trưởng thành nhưng rất lạnh lùng tiến dần về phía họ.
Bóng dáng hai người, một lớn một bé, đang dần rõ hơn. Nữ hài tử kia, tuổi tuy còn nhỏ nhưng bầu không khí quanh nàng lại thật ôn nhu nhẹ nhàng, khiến người ta không tự chủ muốn được xích lại gần hơn, không thể không yêu thích. Nữ nhân bên cạnh lại là ngược lại, người phụ nữ này dáng vẻ xinh đẹp nhưng xa cách, ngạo kiều bước tới, Ngụy Trân khá chắc chắn người phụ nữ này là Ngu phu nhân - Ngu Tử Diên, nữ gia chủ uy phong của Vân Mộng Giang thị, khí thế uy hiếp mười phần khiến người ta không dám chọc giận.
Ánh mắt sắc bén của Ngu phu nhân lướt qua hai đứa nhỏ họ Ngụy, đánh giá từ trên xuống dưới chẳng nể nang gì, khiến chúng không khỏi rùng mình sợ hãi.
Ngụy Trân cảm thán trong lòng: "Sợ quá đi. Má ơi, lúc Mặc Hương tỷ miêu tả hẳn đã dùng biện pháp nói giảm nói tránh hơi nhiều rồi. Người thật còn đáng sợ hơn cả truyện nữa chứ. Phải dạy dỗ tiểu Anh thật kĩ càng, không được đắc tội với bà ấy mới được!"
Ngụy Anh cũng cùng suy nghĩ: "Phu nhân này đáng sợ quá tỷ tỷ ơi. Chắc chắn không nên chọc giận, rất không nên đó! Huhu.."
Ngụy Trân, mặc cho cả người vẫn còn run rẩy, sợ sệt song vẫn cố giữ cho chân đứng thật vững, giọng vẫn thật bình tĩnh, cố không lộ cảm xúc theo lễ nghi cúi chào nàng:
-Đã lâu không được gặp Ngu phu nhân. Con là Ngụy Trân, tự Di Giai. Tạ ơn phu nhân đã cho phép con cùng đệ đệ được tá túc tại đây."
Ngụy Anh thấy tỷ tỷ đã hành lễ, cũng vội vàng làm theo, tuy có hơi vụng về và sợ hãi. Giọng câu bé mang theo sự sợ hãi không giấu được, lắp bắp thưa, mặt cũng đã hơi xanh xao vì sợ nhưng không hề dám câu nệ chần chừ, tuy rất muốn nhưng cậu không thể trốn sau lưng Ngụy Trân.
-Th..thư..thưa phu nhân, con là Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Tạ ơn..người đã cho phép con cùng tỷ tỷ được tá túc tại đây.
Ngu phu nhân không nói gì, chỉ nhìn cả hai hồi lâu rồi khẽ gật, đưa tay chạm nhẹ lên đầu bọn chúng.
-Hừ. Coi như vẫn còn chút gia giáo. Giang Trừng, Giang Yếm Ly, mau qua đây tự giới thiệu!
Giang Trừng nãy giờ đứng một bên nhìn chằm chằm, bộ dạng thật không khác gì vẻ ngạo kiều của nương hắn. Hai kẻ cha mang về này thật nhếch nhác, trang phục hắc sắc nhưng lấm bẩn, hắn hẳn chỉ mới lần đầu gặp, hắn không biết phải cư xử thế nào nên chỉ đứng im, nhưng nương đã gọi thì phải qua thôi. Hắn chậm rãi bước qua, chắp tay hành lễ:
-Xin chào, ta là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.
Giang Yếm Ly cũng vui vẻ bước đến, mặc dù không nhớ chắc, nhưng cô cũng nhận được phần nào, thiếu nữ kia là vị tỷ tỷ từng cùng chơi với cô và chăm sóc cô thuở còn thơ ấu.
-Xin chào, ta là Giang Yếm Ly. Vị tỷ tỷ này, có phải chúng ta đã từng chơi chung không?"
Hơi bất ngờ vì câu hỏi, hơn nữa cũng đã lâu Ngụy Trân không gặp vị tiểu muội này rồi, thật không ngờ cô ấy vẫn nhớ mình, lại còn hỏi như vậy.
-À...ừm. Ta thật bất ngờ khi muội còn nhớ ta.
Giang Yếm Ly không đáp, chỉ cười thật tươi, bên cạnh, vẻ mặt Ngu phu nhân dường như cũng đã nhu hòa hơn, khí thế đã lui đi nhiều, nhờ thế hai tỷ đệ họ Ngụy nào đó cũng được dễ thở hơn.
Một cỗ ấm áp trào dâng trong lòng.
-Cảm giác này thật không tệ, có gia đình, có nhà cửa thế này.. Đằng nào cũng sống lại rồi, phải sống thật tốt thôi. Ta có nên cảm ơn bình hoa kia không nhỉ?"
_________Hết Chương_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top