"Hình như ta vừa mới bán mạng cho quỷ"

Ta đã trở lại rồi đây!! 

Sorry ta tốn hơi nhiều thời gian để viết chap này.

Nhớ comment nha mấy bé~~~

Có câu hỏi gì thì cứ hỏi, góp ý thì cứ thoải mái mà góp 

________~~~~~~~~~~~~________


~~~~~~~~~~~~

Vân Mộng ở Giang Nam nổi tiếng với một hồ sen xinh đẹp.

(Giang Nam là địa phương nổi tiếng với phong cảnh phần lớn là sông nước, vì vậy cư dân quanh đây sinh hoạt và di chuyển bằng đường thủy)

Nương theo dòng chúng ta sẽ thấy một hồ sen lớn, và kế đó trong phạm vi mấy chục dặm đều là cảnh lá xanh trải rộng, xen kẽ cùng sen hồng tươi tắn, hồ này tên gọi là Liên Hoa.

Tiên môn thế gia tọa vị tại đây là Giang gia. Khác biệt với những tiên phủ khác đóng chặt cửa tách biệt khỏi bá tánh người thường, Liên Hoa Ổ là một bến tàu luôn nhộn nhịp với những cư dân địa phương cùng các tiểu thương bày bán các loại mặt hàng, nhu yếu phẩm, mỗi ngày ở đây đều rất là náo nhiệt!

Bạch Cầm nắm chặt tay phụ thân đi qua dòng người đông đúc, nhưng cũng không thể kiềm lòng, thích thú dáo dác nhìn khắp nơi. Quả nhiên so với đọc miêu tả trong sách thì tự mình cảm nhận thật là khác xa nhỉ.

Đột nhiên vang lên tiếng cười sảng khoái phát ra trên đầu, khiến cho tiểu cô nương phụng phịu ngước nhìn phụ thân yêu dấu của mình.

-Hahahaha! Cầm nhi, nếu như con thích thú đến vậy thì sau khi bàn xong công chuyện, ta sẽ dẫn con dạo chơi, chịu không?

-Người hứa rồi đó nha! A đa không được nuốt lời đâu đó nha!! Không thì con sẽ mét nương!!

-Ái ái không cần liên lụy tới nương con thế. A đa hứa là xong việc sẽ dẫn con đi chơi mà.

Cười hì hì mãn nguyện, Bạch Cầm lại quay ra tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh, thu mọi chi tiết vào trong tầm mắt.

Thật ra Bạch Cầm là một người xuyên qua. Kiếp trước cô là một doanh nhân khá thành đạt, độc thân sống một mình với hai con mèo và hai đôi cá, sở thích của cô là đọc truyện tranh, tiểu thuyết, coi anime và kiếm tiền, cứ như thế mà nhàn nhã sống qua ngày.

Không biết trời xui đất khiến như thế nào, vào một ngày đen đủi, cô bị trượt vỏ chuối khi đang cuốc bộ lên căn hộ của mình với đống đồ nặng nề, lộn xuống tới mấy tầng lầu.

Chết...

Rất là oan ức...

Nhưng khi có lại ý thức thì cô thấy bản thân trở nên nhỏ xíu, há miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng oa oa, phải mất một khoảng thời gian cô mới có thể chấp nhận là mình đã chết ở kiếp trước. Cô cũng mất thêm một khoảng thời gian nữa để học được ngôn ngữ xung quanh (may mắn là kiếp trước doanh nghiệp của cô quan trọng việc ngoại giao bằng các ngôn ngữ khác nhau), từ đó Bạch Cầm nghe ra vài cái tên quen thuộc, rồi nhận ra đây là thế giới Ma Đạo Tổ Sư - một trong số những tác phẩm cô đặc biệt yêu thích.

Mừng rỡ cực độ chưa được bao lâu thì chợt ngộ ra hai điều. Thứ nhất là Bạch Cầm không biết bản thân hiện đang ở mốc thời gian nào, rõ ràng không có những câu chửi bới Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, nhưng lâu lâu cô vẫn nghe phụ thân kiếp này của mình oán trách Kỳ Sơn Ôn thị. Hẳn là Trận Chiến Xạ Nhật vẫn chưa xảy ra đi. Dù là thế nhưng vẫn chưa xác định được chính xác khoảng thời gian nào, lỡ như Ngụy Anh hiện tại là thiếu niên, mình thân là hài tử xa lạ, đòi ôm đùi nhân vật chính chả phải tạo nên một khung cảnh rất là quỷ dị sao. Thậm chí có thể bây giờ Ngụy Anh còn chưa được sinh ra nữa thì sao.

Thứ hai là địa vị hiện tại của cô, Bạch gia tuy nhỏ bé, nhưng cũng có mấy phần danh tiếng nổi bật với tài thủ công tuyệt mỹ, không chỉ tạo ra thủ công mỹ nghệ cao cấp, mà còn có thể trùng tu chế tạo pháp bảo, nên các danh môn thế gia cũng phải nể bốn, năm phần mặt mũi.

Theo như những gì phụ thân đã kể, năm xưa có một vị tổ tiên Bạch gia thậm chí đã thành công chế tạo ra hai loại tiên khí cao cấp và một loại thần khí. Dòng tộc của Bạch Cầm đặc biệt không trọng nam khinh nữ, chỉ cần có thực lực là được coi trọng, mà phụ thân cô hiện tại là gia chủ của Bạch gia, vẫn là người có thực lực nhất, cô thân là con gái duy nhất cũng có mấy phần mặt mũi.

À, những điều trên dù quan trọng nhưng chưa phải là tất cả, sự thật phụ thân cô là một tên thê nô khống vợ khống con. Tại sao Bạch Cầm lại nói thế? Không phải là do người phụ thân này cứ mỗi lần nói chuyện với cô là phải chen vào hai, ba câu khen cô dễ thương này nọ sao, ngoài ra ông còn hết sức cưng chiều mẫu thân của cô, với tư tưởng "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử".

Thử nghĩ đi, nếu phụ thân nhìn thấy con gái vàng ngọc của mình đi ôm đùi một nam nhân khác thì sẽ như thế nào. Thợ thủ công chế tạo pháp bảo dù là hậu phương phụ trợ tu chân sĩ, nhưng đừng quên họ cũng là tu chân sĩ, tu vi càng cao thì pháp bảo tạo ra phẩm chất càng cao, cho nên phụ thân cô với thân phận là gia chủ Bạch gia thực lực cũng không tệ. Lỡ người nổi giận, gây tổn thương tới nhân vật chính, thì chả phải là cả nhà cô sẽ trở thành vật hy sinh sao?

Nên Bạch Cầm đã ra quyết định tránh xa nhân vật chính làm nhân vật quần chúng thôi là được.

Đó là quyết định ban đầu.

Nhưng hiện tại cô đang rất muốn gào thét, cô và phụ thân hiện đang ở trong thư phòng của Giang tông chủ bàn về công việc nhưng vì quá chán nản cô đã xin phép phụ thân đi ra ngoài chơi. Đương nhiên phụ thân cô cho phép nhưng rồi Giang tông chủ- Giang Phong miên lại ngỏ ý giới thiệu cô làm bầu bạn cho con của mình, đương nhiên cô ban đầu rất là mừng mặt dù theo khoản thời gian này thì Ngụy Anh vẫn chưa tới Giang gia nhưng bám rể làm bầu bạn với Giang Yến Ly và Giang Trừng hẳn sau này cô cũng được lợi đi.

Nhưng bước vào thư phòng không phải là hai đứa trẻ như cô mong đợi mà là bốn. BỐN LẬN!! Hai người kia là ai???

Ồ thì ra là Ngụy Trân và Ngụy Anh

...

...

..

.

MÉO NÓ! tại sao Ngụy Anh lại xuất hiện ở Giang gia sớm đến thế, chả phải tới tận năm y 9 tuổi mới được Giang Phong Miên tìm thấy sao?? Còn vị này Ngụy Trân là ai??? Ngụy Anh là con một mà???

Rốt cuộc là ta xuyên vào đồng nhân văn nào!!??

Dù trong thâm tâm Bạch Cầm hiện đang rất muốn lật bàn nhưng vẫn cố nở một nụ cười thương mại.

-Xin chào! Ta là Bạch Cầm, rất vui được gặp!!

~~~~~~

Năm đứa trẻ đều tụ tập chơi đuổi bắt ở bên ngoài cho tới khi Bạch Cầm mệt quá phải ngồi xuống bên bậc thang, Giang Yếm Ly thì chạy vào trong bếp, nghe nói là muốn lấy đồ.

Bạch Cầm hiện tại đang muốn giết người lắm đây, kẻ chết đầu tiên sẽ là tên đã thả vỏ chuối trên cầu thang khiến cô trượt chân té!!

Dù cho Ngụy Anh có xuất hiện tại Liên Hoa Ổ sớm hơn dự định nhưng nếu chỉ có vậy thì cô vẫn sẽ xoay sở được nhưng vấn đề ở đây là nữ nhân không biết từ đâu ra "Ngụy Trân" kia, thật ngoài dự tính khiến cô không biết phải làm gì.

-Bạch cô nương, người có gì không hài lòng sao?

Tiếng nói đột ngột phát ra từ sau lưng khiến cô giật mình muốn nhảy dựng lên, nhưng Bạch Cầm nhanh chóng bình tâm quay lại nhìn. Đương nhiên người lên tiếng cũng là nguồn gốc của cơn đau đầu của cô.

-À, K..không có gì đâu. Ta chỉ thấy là hai vị công tử thật sự là năng động nên nhất thời không theo kịp.

Ngụy Trân nở một nụ cười nhẹ khúc khích không ngừng.

-Haha, đúng thật là hai đệ đệ của ta nhiều năng lượng thật. Hôm nay lại là ngày nghỉ, cũng không luyện tập nhiều nên tụi nhỏ hiện rất nhiều năng lượng dư thừa.

Bạch Cầm so với bạn đồng trang lứa tại Bạch gia thì là người có sức chịu đựng tốt nhất mà cũng gần như không theo kịp hai hài tử này, mặc cho tụi nhỏ chỉ mới tầm 7 - 8 tuổi, cái này gọi là sức sống thiếu niên sao? Cô kẻ liếc mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh lợi dụng thời cơ lúc Ngụy Trân không chú ý tới mình khẽ chỉ tay vào người cô rồi làm động tác phẩy nhẹ.

Một màn hình màu xanh xuất hiện.

Sau sinh nhật bảy tuổi Bạch Cầm được biết rằng Bạch gia không chỉ là thợ thủ công chế tạo nhưng cũng có nhiệm vụ nhận định, kiểm định và sữa sang lại các loại cổ bảo vật. Gia tộc cô có một kỹ năng đặt biệt là "Thẩm Định" đúng như tên gọi là để xác định tên, nguyên liệu và tác dụng của mọi vật thể trong một phạm vi nhất định nhưng kỹ năng này lại không có tác dụng lên vật còn sống và tu vi người kiểm định phải cao hơn hoặc xấp xỉ với phẩm chất của vật phẩm được kiểm định.

Nói "Kiểm định" là Bạch gia kỹ năng chứ nhưng thực chất người ngoài chỉ cần đủ kiên nhẫn và quyết tâm cũng có thể học, dựa theo quan niệm mọi thứ trên đời đều có linh hồn "Kiểm định" của Bạch gia tương đương với "Vấn Linh" của Lam gia là một phương thức giao tiếp với linh hồn đồ vật nhưng có điểm bất tiện là một khi học kỹ năng này thì sẽ không thể giao tiếp với linh hồn sinh vật nữa.

Vật dụng tồn tại càng lâu linh hồn càng có thêm linh tính nếu được một trăm năm thì còn có thể hấp thụ linh khí trở thành linh vật hoặc hấp thụ oán khí trở thành yêu vật, tiên khí và thần khí phẩm cấp cao thì còn có được ý thức của riêng nhưng cũng vì thế mà rất khó mà thanh tẩy. Bằng việc sử dụng "Kiểm định" để giao tiếp với linh hồn vật thể có thể giúp quá trình thanh tẩy diễn ra dễ dàng hơn.

Nhưng vì phần lớn yêu ma đều do vật sống biến thành hoặc là từ người còn sống, quỷ thì từ kẻ đã chết, quái vật từ vật chết mà thành, rất phiền phức nên không có nhiều người vì một chút lợi nhỏ mà bỏ đi một phần lớn khả năng của mình cho nên Bạch gia là tiên thế gia duy nhất chuyên môn về thanh tẩy đồ vật.

Nhưng Bạch Cầm không những có thể kiểm định vật thể sống mà còn có thể nhìn thấy kỹ năng của tu chân sĩ khác, sau một thời gian thử nghiệm và lân la hỏi han phụ thân nhà mình thì cô nhận thấy "Kiểm định" của cô khác với tộc nhân khác. Bình thường khi sử dụng kỹ năng các tu sĩ cần phải tập trung lắng nghe tiếng nói của đồ vật và từ đó mà lấy ra kết quả nhưng với Bạch Cầm thì một màn hình điện tử sẽ xuất hiện trước mặt rồi liệt kê các thông tin cô muốn thấy và chỉ một mình cô là có thể thấy màn hình này. Sau một đoạn thời gian thử nghiệm với nghiên cứu Bạch Cầm có thể rút ra kết luận, kỹ năng của cô dùng với đồ vật thì không hề có giới hạn gì cả thậm chí đó là tiên khí cao cấp tương tự như thế với động vật hoặc yêu thú nhưng đối với con người thì lại khác. Với người thường cô có thể nhìn được rõ thông tin lý lịch nhưng đối với người tu hành thì lại khó hơn nhiều, đối với người thực lực và tu vi thâm hậu hơn thì nhiều lắm cô chỉ có thể nhìn thấy tên cùng tên tự của người đó mà thôi.

Trình độ với thực lực hiện tại của Bạch Cầm thì đối với người đồng trang lứa ai cô cũng có thể dò thấy thông tin nên chắc chắn cô có thể tìm ra vị "Ngụy Trân" này là ai. Với tự tin tràn đầy cô nhìn vào màn hình sáng và...

Thất vọng

Tên: Ngụy Trân Tự: Di Giai

Tuổi: 10

Là thân tỷ của Ngụy Anh/Ngụy Vô Tiện và nghĩa tỷ của Giang Yến Ly và Giang Trừng/Giang Vãn Ngâm.

#########

Bạch Cầm không những không thể thấy một bảng lý lịch hoàn chỉnh như mong đợi mà còn có một dòng thông tin bị che giấu không thể nhìn ra nội dung. Không nhìn thấy đầy đủ thông tin thì cô có thể đoán là người này thực lực đã trên cô tới ba bốn bậc nhưng việc nội dung xuất hiện mà không thể thấy là lần đầu tiên xảy ra!!

Vị "Ngụy Trân" này rốt cuộc là ai!??

-Bạch cô nương người không sao chứ? Người đã đứng đó một lúc rồi.

Ngụy Trân thấy vị khách này đã nhìn chăm chăm một chỗ đã lâu, Vân Mộng hiện đang là mùa hạ mặc dù có nhiều chỗ bóng râm nhưng vẫn lo là cô bị sốc nhiệt nên ân cần hỏi han.

-À không, không có sao hết. Ta chỉ hơi mệt mà thôi.

-Thế à? Vậy nếu Bạch cô nương không ngại có thể cùng chúng ta ăn một chén chè hạt sen giải nhiệt.

Bạch Cầm hạ quyết tâm là sẽ dò xét nữ nhân này là ai và có gây nên nguy hại gì tới công cuộc ôm chân đại thần của cô không.

Trong lòng của cô suy nghĩ nghiêm túc.

~~~~ Tối đến tại Bạch gia trang ~~~~

Bạch Cầm đang nằm ngủ no say thì bật mình dậy. Bắt đầu vò đầu bứt tóc.

"Đù! mãi ham chơi mà ta quên dò xét Ngụy Trân rồi. Không được! Không được ta phải tìm cách để theo dõi người này mới được"

Quyết định xong cô nằm xuống

.

.

.

.

ngủ tiếp

~~~~~~~~

Để xin phép phụ thân cho cô qua Giang gia chơi cũng không phải là khó, với bản tính sủng con của phụ huynh nhà cô thì chỉ cần Bạch Cầm tỏ vẻ thảo mai một chút là cái gì cha cô cũng chìu theo.

Hiện tại cô đang núp mình sau một cây cột xung quanh khu huấn luyện của Liên Hoa Ổ. Ở đằng xa Bạch Cầm có thể thấy Ngụy Trân đang đứng đối diện một nam đệ tử tay cầm một thanh kiếm gỗ.

Ngụy Trân hít sâu vào một hơi quan sát kĩ từng cử chỉ của đệ tử kia, trong chớp mắt đạp một bước lấy đà rồi phóng tới thật nhanh. Vị đệ tử kia không kịp trở tay đã bị dồn về thế phòng thủ, rồi dần bị đẩy lùi về sau.

Từng đòn đánh ra đều thật dứt khoát, dữ dội, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, vị đệ tử kia không cam lòng bị lép vế nhanh chóng lấy lại thăng bằng, dùng hết sức đánh ra được một chiêu khiến Ngụy Trân phải nhảy ra xa để tránh. Nam môn sinh nhanh chóng đánh một chưởng từ trên xuống nhưng đã bị nữ nhân kia đỡ lại rồi lợi dụng lực đánh mà chuyển hướng đường kiếm sang một bên lộ ra sơ hở. Ngụy Trân nhanh chóng vung kiếm gỗ đánh vào bụng của nam sinh đến ngã xuống đất, kiếm gỗ kề dưới cổ không thể động đậy được còn cô thì thở dốc một tay lau mồ hôi nhễ nhại dưới cằm.

Chúng đệ tử xung quanh nãy giờ đang coi náo nhiệt đồng thời ồ lên vui mừng.

- Ồ!!! Ngụy sư tỵ lại thắng rồi!!

- Đã 5 trận liên tục rồi đấy!!

- Thất sư huynh người thua rồi phải bao a ~~~

đủ thứ loại náo nhiệt

Hít vào một ngụm khí xong Ngụy Trân hạ kiếm gỗ xuống đưa tay giúp Thất sư huynh đứng dậy.

- Ai da! Sư muội người lại nhanh hơn nữa rồi, mới hôm rồi ta vẫn còn đánh thắng muội vậy mà.

- May mắn thôi. Thất Sư huynh do huynh lúc nãy không khởi động nên cứng người không phản ứng kịp thôi chứ bình thường ta đây có đánh lại huynh.

- Oái làm sao muội biết!? Đừng có nói cho Võ lão sư biết ta không muốn bị phạt nữa đâu, lần trước ta lở tới trễ giờ huấn luyện đặt biệt của Ngu phu nhân đã bị phạt giặt giũ mệt lắm rồi!!

-Thế thì huynh phải giúp ta đi mua bánh kẹo cho tiểu Anh với tiểu Trừng ta sẽ không kể.

- Ngụy sư muội ta dần thấy người thật là đệ khống đó nha. Muội cứ như thế không sợ Ngụy sư đệ với thiếu chủ thấy phiền sao?

- Sao lại phiền được hai đệ đệ rất là thích nha. Mà Cửu sư huynh người nói hơi sai nha, ta không chỉ là đệ khống nhưng ta cũng còn muội khống nữa a ~~ Thất Sư huynh người cũng giúp ta mua phần cho tiểu Ly nữa đó.

-Hiểu rồi hiểu rồi, hôm nay thua muội ta bao tiền mua đồ ăn của muội.

-Hả, sao keo kiệt thế. Thất huynh người bao cho bọn ta với ~~

-Cút. Ta có thua các ngươi đâu mà đòi!!

Thế là cả đám kéo nhau rời khỏi sân tập ra phố. Trước khi đi Ngụy Trân quay lại nhìn trúng ngay cây cột mà Bạch Cầm đang trốn một hồi rồi bỏ đi theo đám sư huynh của mình.

Bạch Cầm từ sau cột từ từ ló mặt nhìn quanh sau đó thở dài ngày đầu tiên theo dõi cô rút ra được một vài điều:

Ngụy Trân này rất là nhanh và theo như lời của vị Thập sư huynh kia thì có vẽ như càng ngày càng nhanh hơn nữa

Cô tự nhận là bản thân là thành phần đệ muội khống. Theo góc độ mà Bạch Cầm nhìn thấy thì bệnh đã lâm vào giai đoạn không thể chữa được nữa.

Ngụy Trân là biết được nãy tới giờ Bạch Cầm đang đứng theo dõi cô thì phải?

Nói chung là cô vẫn chưa biết được gì nhiều cần phải có thêm thời gian theo dõi.

Đó là thời điểm bắt đầu cho chuỗi thời gian theo đuôi mờ ám của Bạch Cầm.

---~--- Trong lúc đó Ngụy Trân ---~---

Ngụy Trân: "Vị Bạch cô nương kia rốt cuộc là đang tính làm gì? Lén la lén lút thật là mờ ám. Có vẻ như đối tượng nàng ta đang theo dõi là mình nhưng vì sao? Hiện tại cũng chưa có gì nghiêm trọng như cảnh giác vẫn là hơn."

~~~~~ Những ngày sau đó ~~~~

Thế là suốt vài tuần liền Bạch Cầm đã hết sức ẩn mình thành một cái đuôi theo sau Ngụy Trân mà không bị ai phát giác (Thật ra phần lớn mọi người ở Liên Hoa Ổ đều biết nhưng vì không có gây hại gì nên không ai ngó ngàng tới cô thôi). Cô phát hiện ra rằng sự tồn tại của Ngụy Trân dường như đã thay đổi rất nhiều điều dù không quan trọng nhưng lại là điểm nhấn khi nói về Vân Mộng Giang gia.

Ví như là trong nguyên tác, mối quan hệ giữa Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên rất là căng thẳng, cả hai liên tiếp tranh cãi lớn tiếng vì nhiều lý do liên quan tới Ngụy Anh.

Nhưng có một lần khi đệ tử Vân Mộng đang tập huấn thì Giang tông chủ xuất hiện. Bạch Cầm luôn nghĩ rằng bản thân có thể được coi là có dư sức kháng cẩu lương do từ nhỏ đã phải nhìn phụ mẩu nhà mình tú ân tú ái không ngừng, nhưng cô đã sai, sai thậm tệ. Chất lượng cẩu lương của cặp đôi "Miên Diên" còn cao cấp hơn của phụ mẩu cô, Giang Phong Miên đã cho cô thấy như thế nào là "Sủng vợ lên trời" và "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" hết sức chiều chuộng và quấn quýt một Ngu phu nhân ngạo kiều khẩu xà tâm phật* (Tức là miệng nói lời cay độc như trong tâm lại là quang tâm lo lắng) chỉ thiếu tôn lên thờ nữa mà thôi. Tiện thể cô cũng biết được Ngụy Trân ngoại trừ sủng em còn hết mực sùng bái Ngu phu nhân, phần lớn thời gian không không học hay chơi chung với đệ đệ và muội muội là sẽ đi làm đủ loại trà bánh trong hết sức ngon miệng mà dân lên cho phu nhân.

Ngoài ra cô còn bắt gặp được một vài can thiệp nhỏ của Ngụy Trân, những hành động nhỏ không đặt biệt quan trọng nhưng đối với một người đã đọc qua nguyên tác như Bạch Cầm thì có thể thấy những điều đó lại tạo nên thay đổi đến Ngụy Anh Giang Trừng và Giang Yến Ly.

Như là Ngụy Trân từ tốn mà giúp Ngụy Anh đỡ đi nỗi sợ chó về cơ bản y ít nhất đã quen với Phi phi, San San và Tiểu Ái và ít nhất có thể chịu được sự hiện diện của chó xung quanh mình nhưng sẽ không lại gần hay chạm vào chúng. Cô không những khuyến khích y nghiên cứu tìm tòi để nuôi dưỡng sự sáng tạo mà thậm chí còn góp sức góp ý hỗ trợ .

Ngu phu nhân hạnh phúc bên người thương thì sẽ không so sánh Ngụy Anh với Giang Trừng từng chuyện nhỏ nhặt nữa nhưng không có nghĩa là Giang thiếu chủ không cảm giác thấy tự ti khi thấy sư huynh của mình vượt xa mình trong việc tu luyện. Nhưng chỉ với một buổi tâm sự với Ngụy Trân mà lấy được sự tự tin.

- Tiểu Trừng? Đệ sao thế? Sao lại lủi thủi một mình ở đây?

Giang Trừng đang ngồi bó gối nhìn ra chỗ hồ sen thì bị giật mình quay đầu lại thấy vị đại tỷ Ngụy Trân của mình. Y yên lặng không nói gì lại quay đầu nhìn ra hồ sen tiếp.

Ngụy Trân cũng không nói gì lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh đứa út đang phụng phịu nhà mình, tay đặt lên đầu đứa nhỏ mà nhẹ nhàng xoa xoa. Bạch Cầm đứng đằng xa ẩn mình nhìn thấy cảm nghĩ rằng dù đây là một khung cảnh rất cảm động nhưng lại không thể không nghĩ rằng nhìn rất giống Ngụy Trân đang dỗ dành cún con.

- Đại tỷ, có phải ta bất tài không?

Ngụy Trân thoạt ngưng động một hồi nhìn chằm chằm tiểu sư đệ của mình.

- Sao đệ lại nghĩ thế nào?

Giang Trừng càng kéo đầu gối sát vào người sụt sịt từng từ

- Híc... T...ại ...tại vì ta không tu luyện nhanh bằng Ngụy Anh ...híc... cái gì ta làm cũng không bằng hắn....

- Aida, ngoan đừng khóc - Cô kéo Giang Trừng vào lòng xoa xoa lưng đệ đệ - tiểu Anh là tiểu Anh, tiểu Trừng là tiểu Trừng làm sao có thể so sánh được chứ.

Ngụy Trân kéo Giang Trừng ra khỏi lòng rồi dùng tay áo chậm chậm nước mắt cho y.

-Giang Trừng ngoan, đệ nghe lời đại tỷ dạy. Thế gian này có rất nhiều người, mỗi người đều có một bổn phận riêng, kỹ năng riêng và kỳ tài riêng không ai là giống ai cả. Trong việc tu luyện cũng thế, Ngụy Anh phát triển theo hướng của mình, để phát triển theo cách của riêng nếu gặp khó khăn thì có thể nhờ trợ giúp. Chả phải là có các lão sư rất tốt sao? Nếu không thì cũng còng đại tỷ nè hay đệ cũng có thể hỏi Ngụy Anh nè. Không ai bắt buộc đệ phải tự mình cố gắng cả.

- Ừm. -Giang Trừng giọng nghẹn nước mà gật đầu.- Ta hiểu rồi.

- Phải thế chứ, tiểu Trừng của đại tỷ rất là giỏi nha. Có những thứ tiểu Trừng làm được mà tiểu Anh không làm được đó thôi.

- Hả. Như cái gì cơ?- Giang Trừng hơi nghiêng đầu hỏi.

- Như là nấu ăn chẳng hạn. Tiểu Anh dù có thể nấu bình thường nhưng vẫn phải dưới sự giám sát của người khác mới làm được mấy món không một màu đỏ, tiểu Trừng nấu ăn cũng tương đối được mà làm bánh cũng ngon a.

Giang Trừng nghe thấy được khen thì mặt thoáng hồng lên mà cười khúc khích, Ngụy Trân cũng cười nhẹ dắt tay sư đệ vào.

Bạch Cầm đứng sau cột cúng lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt với bộ mặt vừa tự hào mà vừa thỏa mãn.

Giang Trừng sau đó một đoạn thời gian cứ như là đột phá mà năng lực tu luyện nâng cao nhịp nhàng tăng trưởng sát gót Ngụy Anh. Ngoài ra, một ngày Ngụy Trân đã đưa cho Giang Trừng một dây roi da bảo là thử dùng, thế là Giang thiếu chủ đã bộc phát thiên phú dị bẩm trong việc sử dụng roi đánh nát 10 con bù nhìn thành vụn và từ đó trở đi ngoài huấn luyện với mọi người Giang Trừng còn bỏ ra một khoảng thời gian học roi kỷ với mẫu thân của mình.

Bạch Cầm cũng thật không ngờ dù biết rằng sau này Giang Trừng sẽ là chủ nhân của Tử Điện tiên pháp khí nhưng là cô tưởng rằng là do pháp khí sẽ tự động ban kỹ năng cho người nó nhận làm chủ nên y mới nhanh như thế thành thạo trong việc sử dụng nó. Vậy ra Tam Độc Thánh Thủ lại như thế mà cũng là một cái thiên tài à không tới trình độ này thì phải gọi hai người Vân Mộng Song Kiệt là Quái vật thì đúng hơn.

Thầm nhủ trong lòng một câu "Có thể đắc tội với ai nhưng cũng không được đắt tội Vân Mộng Giang gia".

Không chỉ Giang Trừng mà Giang Yến Ly cũng được khuyên bảo mà trở nên mạnh dạng hơn (Mặc dù là cô không có nhiều cơ hội để gặp mặt nàng). Bạch Cầm tới giờ phút này vẫn không biết nhân vật Ngụy Trân này là từ đâu ra nhưng về cơ bản sự xuất hiện của của cô đem lại lợi nhiều hơn là nhược.

=> Không cần theo dõi nữa.

Ai da nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc cô đang tung tăng quyết định đi về thì một cánh tay nhanh như cắt vươn ra tóm lấy cô kéo vào đâu đó.

Cánh cửa đóng lại sau đó hiện lên hoa văn phù chú phát sáng rồi vụt tắt.

Trong phòng Bạch Cầm hiện tại rất là rối rắm vì bị đột kích đột ngột đưa tay lên quơ loạn xạ nhưng rồi lại bị ép ngồi xuống ghế ngay lập tức bị khóa lại. Hoảng loạn vùng vẫy không thành Bạch Cầm ngước lên và bắt gặp cặp mắt hoa đào màu xám bạc cùng nụ cười như có như không của người mà cô đã bám đuôi suốt mấy tuần qua.

- N..Ng... Ngụy cô nương. Người có thể thả ta ra được không?- Mặc dù biết là nữ nhân này sẽ không thả mình đi dễ dàng đến thế nhưng Bạch Cầm vẫn lí nhí giọng cầu xin Ngụy Trân.

- Được chứ. Nhưng mà Bạch tiểu thư à, tại hạ đã để người đi theo theo dõi mình những tuần qua mà không nói gì rồi. Cư nhiên là ta có quyền dò hỏi lý do tại sao mình lại được lọt vào đôi mắt xinh đẹp của người nhỉ?

Bạch Cầm: "Éc! Chết rồi làm sao đây là sao đây??!!"

- ahhahaha, tại hạ không biết Ngụy cô nương đang nói gì hết ta nào phải là đi theo dõi người cơ chứ. Hẳn là có một cái gì đó nhầm lẫn ở đây.

- Bạch tiểu thư à khả năng ẩn mình của người rất ư là tệ hại. Hầu hết mọi người tại Liên Hoa Ổ đều biết là người đã theo đuôi tại hạ rồi còn dấu diếm gì nữa. Nhưng không sao tại hạ là một người kiên nhẫn, có thể đợi nghe Bạch tiểu thư nghĩ ra được một lý do cao siêu hoang đường nào đó để vừa lòng nhau.- Ngụy Trân vẫn có một nụ cười trên môi chậm chạp đi vòng quanh chiếc ghế Bạch Cầm đang ngồi. Nếu như so sánh thì người ta sẽ nói cảnh tượng này giống với cảnh một con rắn đang cuộn tròn quanh con mồi.

Bạch Cầm's nội tâm: "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Sức ép này là sao?? nữ nhân này thật đáng sợ!! Chả phải chỉ là một tiểu hài tử 10 - 11 tuổi thôi sao!? Thôi thì đánh liều đi lỡ phi lao rồi phải theo lao"

- Thật ra ta đã đem lòng cảm mến, Ngụy cô nương!

- Rất cám ơn nhưng cho nói lại đó.

Chỉ bằng một câu Ngụy Trân đã đánh tan hết dự định của cô. Đầu óc Bạch Cầm bắt đầu rối rắm khiến cô loạn xà ngầu mà phun ra sự thật bản thân là một người từ thế giới khác trọng sinh rồi bản thân đã từng đọc một tác phẩm tiểu thuyết nơi thân đệ của Ngụy Trân là nhân vật chí nhưng lại không có bất cứ nhân vật nào gọi là "Ngụy Trân" ở trong đó cả. Đang nói giữa chừng thì một ngón tay được đặt lên môi ngăn chặn cái miệng nãy giờ bô bô tác quái của cô lại.

- Theo như lời của Bạch tiểu thư thì sau này tan nhà nát cửa, muội muội thì chết để lại đứa cháu trai Giang Trừng phải một mình nuôi lớn, hai đệ đệ thì tương tàn dẫn đến Ngụy Anh vừa oan uổng vừa bị vạn quỷ cắn xé chết không toàn thây.

Ngón tay vẩn chặn ở trước miệng nên BẠch Cầm không thể mở miệng nói được nên chỉ gật đầu đồng ý.

- Chuyện này..... Ta đã biết rồi.

Một câu này khiến cho Bạch Cầm trực tiếp đóng băng ngay trên ghế, rớt hàm mà nhìn trân trân vào nữ nhân kia.

-Thì ra là vậy. Bạch tiểu thư như thế lại là "những người khác" mà ta đã nghe danh qua a.

-N..ngư...ngươi...ngươi không lẽ cũng là?!

- À không, không khác với Bạch tiểu thư ta lại là xuyên không qua vào thân thể này.

Bạch Cầm cựa quậy bàn tay bị hạn chế chỉ vào người Ngụy Trân quyệt một đường trong không khí.

Tên: Ngụy Trân Tự: Di Giai

Tuổi: 10

Là thân tỷ của Ngụy Anh/Ngụy Vô Tiện và nghĩa tỷ của Giang Yến Ly và Giang Trừng/Giang Vãn Ngâm.

Xuyên Không nhân

Khác với lần trước hàng chữ bị che giấu lần này đã hiện rõ ra. Cô không khỏi cười khổ rồi gục đầu sang một bên khóc ròng, thảo nào cô không thể nhìn thấy lý lịch của người này.

Trong lúc Bạch Cầm đang than thân trách phận thì Ngụy Trân đã mau chóng gỡ bỏ kìm hãm ở trên ghế.

-Aida thật không ngờ lại được gặp đồng cố hương thật là hên mà. Thật thứ lỗi đã làm Bạch tiểu thư kinh hãi. Ta sợ rằng người là nhân vật gây ra tổn hại tới đệ đệ và muội muội nên đã hành động lỗ mảng.

- À ờ ừm, k...không sao. Không sao. Giờ ta đã biết rằng Ngụy cô nương cũng là người từ thế giới kia thì cũng đã yên tâm rồi.

- Nếu đã là đồng cố hương rồi thì Bạch tiểu thư cứ gọi ta là Ngụy Trân đi.

- À vậy thì Ngụy Trân cúng gọi ta là Bạch Cầm cũng được.

- Đã cùng nhau ở một chỗ rồi hay thì hai ta chung sức tìm cách bảo hộ gia đình mới của mình. Chắc chắn là chỉ với hai người chúng ta sẽ không làm được gì nhiều nhưng ít nhất có thể làm giảm được số lượng thương vong.

Nhắc tới việc thương vong Bạch Cầm không khỏi run sợ, cô thật sự yêu quý gia đình hiện tại của mình nếu như có chuyện gì xảy ra với họ cô không biết được là bản thân nên làm gì nữa.

- Đ... ĐƯỢC!!

Cả hai bắt tay nhau chốt hạ quyết định của mình. Ngụy Trân đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ bên má của Bạch Cầm đem vài lọn tóc vén ra sau tai với một nụ lạnh lùng tà mị cùng với đôi mắt lạnh lẽo.

- Bạch Cầm từ giờ ngươi đã là thân nhân của ta rồi nếu như có chuyện gì xảy ra ta sẽ khiến cho kẻ đã chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của của ngươi SỐNG.KHÔNG.BẰNG.CHẾT.

Bạch Cầm cô hình như mới ký kết bán mạng mình cho quỷ thì phải?

------~~~~___Hết Chương____~~~~------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top