Cuộc sống tại Liên Hoa Ổ (01)

~~~~~~~000000~~~~~~~

Liên Hoa Ổ chuyện (01)

Trong lúc Giang Trừng và Giang Yến Ly dẩn đi thăm quan Liên Hoa Ổ, thì từ Ngụy Di Giai và Ngụy Vô Tiện đồng thanh phát ra một cổ âm thanh.

*Rột rột rột rột*

Thanh âm tuy nhỏ nhưng dai dẳng, thế mà chủ nhân của nó thì vẫn vô tâm không để ý tới nó, nhưng thế không có nghĩa những người xung quanh cũng thế. Giang Yến Ly là người mở lời trước:

-Trân tỷ, A Tiện cũng tới giờ ăn rồi. Chúng ta hãy dừng cuộc thăm quan hôm nay một chút nhé.

-A đã tới giờ này rồi à? Tiểu Ly, tiểu Trừng, thế thì chúng ta hãy mau về ăn thôi, đừng để Giang thúc và Ngu phu nhân chờ lâu, kẻo lại bị trách phạt.

Sau một hồi cùng nhau đi thăm quan thì bốn người dường như cũng đã thân nhau hơn nên Ngụy Trân cũng không khách khí nữa, mà gọi tỷ đệ Giang gia một cách thân mật như vậy. Dù sao thì Giang Yếm Ly cũng là người mở lời trước mà.

-Đúng, đúng. Vậy sư tỷ và Giang Trừng cứ đi ăn đi, ta và tỷ tỷ vẫn có thể tiếp tục đi tiếp mà. - Ngụy Anh cũng vội phụ họa thêm.

Giang Yếm Ly và Giang Trừng nghe thế thì bất ngờ lắm, nhìn hai tỷ đệ trước mặt rồi lại nhìn nhau, mày hơi nhíu lại, Giang Trừng bèn hừ một tiếng, quay qua hai người:

-Ý của a tỷ là mọi người cùng nhau đi ăn, hai người cũng phải đi cùng chúng ta.

Tỷ đệ họ Ngụy lúc này đứng ngây ra, nhìn Giang Trừng chằm chằm.

-Nhưng mà....- Ngụy Anh hơi ấp úng

-Không nhưng nhị gì cả, đi thôi!!- dứt lời Giang Trừng hoàn toàn không khách khí nắm tay kéo hai tỷ đệ Ngụy tộc về phía nhà ăn.

Giang Yến Ly từ từ theo sau dùng tay áo che miệng cười nhẹ.

~~~~~~

Sau một hồi loay hoay dắt díu nhau bốn đứa trẻ cũng đến được nhà ăn, bên trong Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã ngồi đợi từ khi nào. Giang tông chủ vẫn một vẻ ôn nhu, cười nhẹ, gọi chúng vào, mà ngược lại, Ngu phu nhân đã có hơi khó chịu, quay sang liếc mắt lia qua từng đứa khiến bốn đứa trẻ không rét mà run:

-Ăn uống mà cũng chậm chạp. Sao giờ này mới tới?

Ngụy Trân dẫn đầu hàng, nhận ra ba đứa nhỏ sau lưng đang dùng bàn tay nhỏ nắm chặt lấy y phục cô, liền biết là Giang Yếm Ly, Giang Trừng và cả Ngụy Anh đều đang sợ hãi, chẳng dám hó hé lên tiếng rồi. Dốc hết can đảm, là người lớn nhất trong bốn đứa, cô phải đại diện lên tiếng, bảo vệ đàn em nhỏ của mình:

-Thành thật xin lỗi hai vị trưởng bối, tất cả vì con đã nhờ Yếm Ly và tiểu Trừng dẫn đi thăm quan Liên Hoa Ổ, thăm quan nhất thời cao hứng để lỡ thời gian ăn uống của mọi người, xin phu nhân hãy trách phạt một mình con.

Ngu phu nhân nhìn chằm chằm Ngụy Trân, giữa hai người như lóe lên ánh điện nhỏ, không ai có ý nhường ai, cuối cùng Ngu phu nhân cũng lên tiếng:

-Không được tái phạm nữa. Các ngươi còn không mau vào bàn, đợi mời nữa sao?

Cả bốn không nói gì, vội vào bàn ngay để tránh cho phu nhân giận dữ thêm. Chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, Giang tông chủ ngồi ngay giữa, vị trí gia chủ, kế đến là Giang Trừng, rồi đến Ngụy Anh, Ngụy Trân, Giang Yếm Ly và cuối cùng là Ngu Tử Diên

Lúc này trong đầu mỗi người đều là cuộc đối thoại lúc nãy.

Ngụy Anh sau khi chứng kiến cuộc đối thoại lại càng tỷ khống hơn, không ngừng tán thưởng trong đầu: "Tỷ tỷ ngầu nhất, giỏi nhất. Ngu phu nhân đáng sợ thế mà tỷ cũng dám đương đầu. Tỷ tỷ ta là số một ~~~"

Giang Trừng cũng dường như bị ảnh hưởng từ Ngụy Anh không nhỏ, bắt đầu có dấu hiệu tỷ khống giai đoạn đầu: "Trân tỷ thật là cao cường, có thể đương đầu với a nương như thế, ta còn không dám nữa là."

Giang Yếm Ly cũng vui vẻ: "A nương hình như rất vừa ý Trân tỷ. Vậy là ta vừa có thêm một đệ đệ khả ái cực kì, vừa có thêm một tỷ tỷ đáng tin cậy rồi ~~~ Nhưng hai người họ gầy yếu quá, phải tẩm bổ hơn mới được."

Nhân vật chính bất đắc dĩ của cuộc đối thoại gay gắt vừa rồi, Ngụy Trân thì: "Bình tĩnh! Ta phải bình tĩnh, không được để lộ sự sợ hãi! Giờ mới hiểu cảm giác của con mồi trong miệng dã thú là thế nào, không ngờ có ngày mình lại phải trải nghiệm cảm giác này... Cố lên nào ta ơi, tiểu Ly, tiểu Trừng và cả tiểu Anh nữa, mọi người còn đang phải trông cậy vào ngươi đấy!!"

Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên, làm giảm đi nặng nề trong không khí. Ngụy Trân kiên nhẫn chờ Giang thúc gắp thức ăn xong thì gắp ngay cho Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Anh, mỗi người một miếng thịt kèm một miếng rau. Xong xuôi mới dám lấy phần về mình.

Nhị vị phụ huynh nào đó thấy cảnh này thì một người cười thầm trong lòng, vẻ như rất đắc ý, người kia thì lại cau mày có chút khó hiểu. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong yên lặng.

-Oa! Món canh này ngon quá!! Tỷ tỷ ơi, tỷ cũng thử món này đi. - Giọng Ngụy Anh cất lên đầy vui vẻ không thể giấu, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng.

-Vậy sao? - đệ đệ đã nói thế thì đương nhiên phải thử rồi, Ngụy Trân cũng múc một chén canh, nhẹ nhàng đưa muỗng lên nếm thử một hớp - Ừ, thật ngon.

Chỉ chờ có thế, Giang Trừng liền sáng mắt lên, khoe:

-Đương nhiên ngon! Canh ngó tỷ tỷ ta làm là ngon đệ nhất thiên hạ!!!"

-Oa, tiểu Ly thật giỏi a~~. Lần đầu ăn món này, ta không rõ lắm nhưng chắc chắn canh muội làm là ngon đệ nhất thiên hạ rồi.

"Oa oa thì ra là canh ngó sen nổi tiếng của Giang Yếm Ly. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, trăm lời đồn không bằng tự cảm nhận, mà ta lại được tự mình nếm lấy, giờ ta đã hiểu sao Giang Trừng và Ngụy Anh nguyên tác lại yêu món canh này đến vậy, sẵn sàng đánh nhau vì nó luôn. " Ngụy Trân cảm thán trong lòng.

-Trù nghệ của ta vẫn còn cần luyện tập thêm. - Giang Yếm Ly cười thật tươi, khiêm tốn nói.

-Trù nghệ của A Ly đã phát triển tới tầm này rồi, thật giỏi lắm. - Giang Phong Miên ôn nhu khen.

-A Ly giỏi tới mức này rồi, thật đáng khen. - Giang Phong Miên ôn nhu nhận xét.

-Cũng vừa miệng, khá hơn nhiều rồi. - Ngu phu nhân cũng ngạo kiều khen một câu - A Trừng, ăn thêm rau đi.

-Vâng...

-Ăn nhiều thịt không tốt đâu, tiểu Trừng phải ăn cả rau nhiều vào thì sau này mới mạnh mẽ được như Giang thúc thúc đó.

-T..ta...ta ăn ngay là được chứ gì!!

-Trân tỷ, món này không tệ, tỷ ăn thử đi.

-Được, đa tạ.

Bữa ăn cứ thế sôi nổi hẳn lên, không còn im lặng, nặng nề như lúc đầu, mà trở nên ấm áp, bình dị như một gia đình vậy. Hai vị trưởng bối cũng bất ngờ với chiều hướng phát triển này, mọi thứ thế mà suôn sẻ đến vậy. Giang tông chủ cũng đặc biệt vui, điều này làm ông nhớ đến những lần đi săn đêm, được ngồi bệt dưới đất mà chung vui dùng bữa với vợ chồng Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc tán nhân, lúc ấy cũng vui vẻ, sôi nổi thế này.

Ngược lại với Giang Phong Miên, bây giờ Ngu phu nhân lại rất khó xử, không biết nên làm gì cả. Đối với hai đứa trẻ con của cố nhân của chồng bà, người mà phu quân đã thầm thương trộm nhớ bao năm. Cảm xúc của bà khi nghe tin cái chết của vợ chồng Ngụy Thường Trạch, có lẽ là nhẹ nhõm, có chút mất mát xen lẫn, nhưng hơn hết là yên tâm, bà nghĩ, có lẽ sau tin này, phu quân sẽ buông bỏ được tình cũ, bà sẽ có cơ hội. Nhưng Giang tông chủ lại đi tìm hai đứa trẻ này, lòng bà thật đau đớn, chỉ hận không thể moi tim mà ném đi, vứt hết cảm xúc rồi, có lẽ sẽ bớt đau hơn.

Dù hận hay không hận Tàng Sắc tán nhân, thì nàng ta cũng là người đặc biệt trong lòng chàng, không cần làm gì cũng đã chiếm được trái tim người mình yêu, mối quan hệ hai người, giữa Ngu phu nhân và Tàng sắc cũng đã từng là bằng hữu tốt, như là bà và Kim phu nhân, vậy mà lại mang cho bà cảm giác ngọt đắng lẫn lộn. Lần cuối gặp Tàng Sắc, Ngụy Anh khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, nằm yên trong lòng mẹ, bà cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Thế mà vừa rồi, chỉ bằng một câu nói, thằng nhóc ấy lại hóa giải được tất cả, phá tan nặng nề trong không khí. Thật sự giống mẹ nó, giống tới 7-8 phần, cả trong tính cách lẫn vẻ bề ngoài, có một cảm giác gì đó, thật cay đắng chậm rãi dâng lên trong lòng bà.

Ngu Tử Diên vô thức siết chặt tay.

Nhưng điều làm bà rối rắm nhất là đứa trẻ tên Ngụy Trân kia. Dù không thường gặp nhưng cũng có thể thấy nó thật sự giống cha nó - Ngụy Thường Trạch, dù cũng chỉ gặp qua vài lần giao tiếp ít ỏi, bà vẫn thấy được tính cách thông minh, mạnh mẽ ấy, khiến bà cũng phải nảy sinh hảo cảm với nó. Khi bà hạ sinh Giang Yếm Ly, Ngụy Trân khi ấy dù còn bé nhưng đã rất ngoan, thấu hiểu, hết mực cưng chiều, chăm sóc Yếm Ly.

Lần này gặp lại, lòng bà vừa hận lại vừa lo lắng cho hai đứa trẻ này. Hận, ghen vì hai đứa con của cố nhân, bạch nguyệt quang của chồng nàng được đem về. Lo vì hai đứa nhỏ này, không lớn hơn con của bà là bao nhiêu, thế mà lại xuất hiện với bộ dạng thê thảm, thiếu ăn thiếu mặc, lại còn thương tích đầy mình như vậy. Thân là một người mẹ, làm sao bà lại không thấy đau lòng cho được? Thương thay cho Tàng Sắc tán nhân đã khuất, làm sao lòng nàng không đau cho được khi phải nhìn hai đứa con mình từ trên trời như vậy? Nhưng thương thì thương, nhưng bà vẫn không biểu lộ ra bên ngoài, vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm thường ngày mà soi xét từng hành vi của chúng. Đáng sợ là thế, nghiêm trang là thế, nhưng thật không ngờ con nhóc Ngụy Trân kia lại dám đứng chắn trước mặt đám nhóc, lần đầu là che chở cho Ngụy Anh, lần sau lại là cho con bà.

Trẻ con không có tội tình gì, không thể trách hay hận chúng được. Nhưng bà phải làm sao? Dù đã kết hôn và có với nhau hai đứa con xinh đẹp, nhưng trái tim, tình yêu của chàng, dường như là thứ bà chưa bao giờ nắm trọn được.

Bàn tay dưới bàn sớm đã bị nắm chặt tới run rẩy, đau đớn. Không ai nhận ra được, chỉ trừ một người.

Giang Phong Miên đã sớm nhận ra cảm xúc phu nhân, cũng như cái nắm chặt tay đau đớn kia từ nãy, dù đau là thế, nàng vẫn không hề sa sút vẻ ngoài, vẫn kiêu ngạo cứng rắn, nhìn chằm chằm tỷ đệ họ Ngụy kia, tất cả quá rõ ràng, ông đã nhìn thấu được suy nghĩ nàng, dù chỉ là một phần nào đó.

Nếu hắn chỉ lại dùng lời suông, ý ngọt như mọi lần thì chỉ sợ phu nhân sẽ vẫn để bụng, không thèm nghe chút nào. Nghĩ vậy, Giang Phong Miên quyết định sẽ thể hiện tâm ý mình, không chỉ là lời mà sẽ là hành động. Nghĩ là làm, ông tiến tới, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy đau đớn kia, xoa nhẹ lên chúng.

Ngu phu nhân đang chìm trong suy nghĩ bị cái nắm tay ấy làm cho giật mình, muốn dứt ra khỏi nhưng không được. Bà quay sang trừng mắt nhìn phu quân nhưng lại bị nụ cười ôn nhu nhưng kiên định kia làm bất ngờ. Ẩn sau đôi mắt ôn nhu thường ngày là sự kiên định ấm áp, khiến nàng mềm lòng, quên mất giãy dụa mà cứ để yên cho người kia nắm lấy tay mình.

Ngu Tử Diên cũng không ngờ, người kia nhanh chóng chớp lấy thời cơ đưa tay nàng lên miệng, nhẹ nhàng từ tốn hôn lên từng ngón tay nàng.

Bất ngờ tới đơ cả người, bốn đứa trẻ nãy giờ đang ăn uống trò chuyện sôi nổi cũng bị hành động này làm cho giật mình, nín lặng và ngừng mọi hoạt động rồi mắt to mắt nhỏ nhìn nhị vị phụ huynh kia, cả người hầu xung quanh cũng bất ngờ, há hốc mồm, như thể hàm họ đã rớt xuống chân rồi.

-Tam nương, trước đây hay sau này, tâm ta cũng chỉ toàn tâm toàn ý mà duyệt nàng. - Không ngó ngàng người xung quanh, Giang Phong Miên đột ngột lên tiếng, quăng một tràng cẩu lương - lúc này tầm mắt ông chỉ có phu nhân của ông.

Còn phu nhân thì sao? Lúc này đây, gương mặt của nàng ửng lên một màu đỏ rực, thẹn quá hóa giận, vội giật tay ra rồi đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi mà không thốt được một lời nào. Ấy thế mà người khơi mào là Giang tông chủ đây lại chỉ cười cười, không nhanh không chậm đứng lên:

-Các con cứ tiếp tục dùng bữa đi, ta và tam nương có chuyện cần nói, không cần đợi chúng ta.

Cứ thế Giang tông chủ bình thản xoay lưng, theo hướng Ngu phu nhân mà rời đi, bỏ lại bao gương mặt nghệch ra bối rối.

Ngụy Trân: "What?? Hở??? Là sao???". Mình tưởng quan hệ hai người họ rất tệ mà? Hiệu ứng cánh bướm sao?? CÓ AI CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH ĐƯỢC KHÔNG????."

Giang Trừng: "Vừa rồi..ch...cha...chuyện gì vậy??"

Giang Yếm Ly: "Lần đầu ta mới thấy cha chủ động đến thế. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Ngụy Anh: "Sao thế này? Ngu phu nhân thế mà vừa rồi lại như con hổ giấy, bị thu phục vậy. Ta đã bỏ lỡ gì trong lúc ăn sao??"

Quần chúng người hầu: "?!"

~~~ Chuyển hướng tới chổ Giang tông chủ và Ngu phu nhân ~~~

-Tam nương à, nàng dừng lại một chút được không?

Giang Phong Miên vẫn bình thản, không nhanh không chậm, bước từng bước dài theo sau Ngu phu nhân.

-Giang Phong Miên, ngươi cút cho ta!!

-Ta từ chối.

Ngu Tử Diên nghe vậy có hơi giật mình mà đứng lại, từ trước tới nay, mỗi lần cãi nhau bà luôn là người tức giận bỏ đi trước, Giang Phong Miên cũng không cự tuyệt, chưa từng có ý ngăn cản, còn thuận theo mà bỏ đi, để bà lại một mình yên tĩnh. Trong lúc còn chìm đắm trong suy nghĩ, Giang Phong Miên đã kịp chớp lấy thời cơ, bước tới chỗ phu nhân, ôm nàng thật chặt.

-Ngươi! Mau buông ra!!!

-Ta sẽ không bao giờ buông nàng ra.

-!!

Hai người cứ thế mà ôm nhau cho tới khi cơn giận của Ngu phu nhân đã lui đi, bầu không khí không còn căng thẳng nữa, mà dần dần, cả hai hoàn toàn chìm đắm vào sự ngọt ngào hiếm hoi này. Trong vòng tay của Giang tông chủ, đôi tay nàng khẽ run rẩy, rồi vươn ra, cũng ôm chặt lấy chàng.

-Tam nương. Ta là thật lòng yêu nàng. Trước đây và sau này ta cũng chỉ có mình nàng. Người ngoài đồn thổi ta ôm tình cảm đơn phương với Tàng Sắc tán nhân, ta biết nhưng cũng không ngăn cản, vì ta cứ nghĩ chỉ cần thâm tâm ta biết, nàng là người ta yêu, và nàng cũng yêu ta là đủ rồi. Đối với tán nhân, ta và nàng ấy chỉ là bằng hữu tốt, nhiều nhất chỉ xem là huynh muội kết nghĩa. Tâm ta chỉ có nàng, chỉ có hình bóng của nàng. Xin lỗi, ta vô tâm quá nên đã làm tổn thương nàng rồi.

Dù không thấy được mặt nhưng chất giọng ấm áp kia, Ngu phu nhân đều nghe thấy, sự kiên định xen ấm áp trong từng câu chữ của chàng. Hóa ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm ư? Bao nhiêu đau đớn và tự trách của ta đều là do ta đã ghen quá mà nên sao?

Một mảng tĩnh lặng, âm thanh duy nhất vang lên là nhịp đập con tim của hai người.

-Giang Phong Miên, ngươi thật sự...rất đáng ghét.

-Tam nương.

-Ta đã luôn tự hỏi nàng ta có gì mà ta không có chứ? Nàng ta có gì để ngươi lưu luyến đến thế? Đau lắm, ta đã không biết phải làm gì để ngươi một lần nhìn ta, thử một lần mà yêu ta, thương ta thôi.

Giọng nói Ngu Tử Diên đã run rẩy và nghẹn ứ, đôi tay thon dài bấu chặt lấy y phục của Giang Phong Miên không buông. Khuôn mặt xinh đẹp đã giấu vào trong lòng Giang Phong Miên không lộ chút nào, thế mà hắn vẫn biết nàng đang khóc, nước mắt nàng dần thấm ngoại bào của hắn.

Hắn không thể nói gì thêm, chỉ ôm chặt người trong lòng. Tự trách, tự hối lỗi vì sao hắn đã không chặn những lời đồn vô căn cứ kia, không thể hiện tâm ý chính mình, để nàng một mình tổn thương và uất ức đến vậy.

-Là lỗi của ta. Tam nương, là lỗi của ta. Ta đã để nàng chịu khổ rồi. Thề có trời đất chứng giám, từ nay ta sẽ không để nàng chịu uỷ khuất thế này nữa, ta sẽ giải thích với nàng tất cả, không giấu việc gì, chỉ xin nàng đừng nghe theo những lời đồn vô căn cứ ngoài kia. Bởi vì, ta yêu nàng.

Hai người dần buông lỏng ra nhưng vẫn thủy chung ở trong vòng tay của ái nhân, ánh mắt chạm nhau nhưng cũng không còn là đành đồng chấp thuận, không còn đau đớn hay thù hằn chỉ là ôn nhu và yêu thương.

Một lúc, hai người cũng dần buông lỏng ra, nhưng vẫn thủy chung tựa vào vong tay của ái nhân, ái mắt họ chạm nhau, không còn đau đớn hay thù hằn, chỉ còn chấp thuận, ôn nhu và yêu thương.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt đã hơi ửng đỏ vì khóc của phu nhân, nàng cũng không nói gì mà chỉ áp mặt vào đôi tay to lớn của chàng, nhắm lại đôi mắt, chấp nhận tất cả của người kia.

Cả hai như chìm vào thế giới riêng. Đôi uyên ương sầu khổ này đã luôn lạnh nhạt, tổn thương nhau, ở nguyên tác đã cứ thế mà dang dở, bỏ lỡ nhau cho đến tận cuối đời, cũng không tỏ ra được. Nhưng ở đây, giờ phút này, hai mảnh vỡ đã được hàn gắn.

Sau đó mọi người không ai biết hai người đã đi đâu, hay làm gì nhưng họ đều cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đã thay đổi, không còn nặng nề như trước.

~~~ Trong lúc đó tại nhà ăn ~~~

Bốn đứa, dù bị một phen bất ngờ, nhưng trẻ nhỏ mà, nhanh vui nhanh quên, chớp mắt cũng đã bỏ qua, tiếp tục công việc quan trọng của chúng, là ĂN.

Ngụy Trân từ tốn gắp từng miếng lên ăn, lâu lâu lại quay sang gắp cho mấy đứa nhỏ còn lại thịt và rau, cũng không quên nhắc đệ đệ đừng ăn quá nhiều thì lại đau bụng. Tiểu Anh và cô sau nhiều năm lăn lộn ngoài đường, bữa có bữa không, trước giờ chỉ đủ lót dạ, chứ chưa bao giờ được no. Nếu dựa trên những gì cô đã được học thì, người trước giờ không ăn no thì dạ dày sẽ teo nhỏ, vội vàng ăn nhiều, ăn ngay sẽ khiến cho cả hai bể bụng mà chết mất, hoặc thế nào cũng sẽ ói ra hết.

Tại sao lúc này mà cô vẫn có thể bình thản đến vậy? Dù sao rối rắm cũng không giải quyết được gì, "Cứ để mặc cho nước cuốn đi" là phương châm kiếp trước của cô, mấy thứ không quản được thì cứ để người khác quản đi.

-Tỷ tỷ, tỷ tỷ - Ngụy Anh giật giật tay áo của cô

-Hửm. Chuyện gì nào?

-Ahhhh -Tiểu Anh gắp một miếng sườn đưa lên, ý tứ là muốn đút cho cô ăn.

"Trời ơi, dễ thương quá đi ~~~~~" Mặc dù là sắp đến giới hạn dạ dày của cô rồi nhưng thêm một miếng chắc cũng không sao đâu nhỉ?

-Ừm. Ngon lắm.

Đáp lại là nụ cười chói lóa như ánh dương chiếu thẳng vào mặt.

Ngụy Anh à, đệ hãy chừa cho phu quân tương lai của đệ chút đi, cứ thế mà giao ra toàn bộ sự đáng yêu này thì tỷ sẽ chết mất. Không chết vì chói mắt thì cũng bị ngâm giấm chết.

-A!! Không công bằng!! Đại Tỷ, người cũng thử món này nè!!

Nội tâm của vị nào đó mới được gọi một tiếng đại tỷ: "tiểu Trừng à, nhóc cũng rất dễ thương, nhưng đừng so đo với sư huynh của mình chuyện này chứ. Tỷ cũng rất vui, dù chỉ sau một thời gian ngắn, mà ta đã được yêu thích đến vậy, danh xưng đại tỷ này cũng thật vừa tai"

Được hai tiểu hài tử dâng đồ ăn tận miệng, nữ nhân xuyên không kia cũng không từ chối được rồi, chỉ đành cố nuốt thêm một miếng thịt nữa.

-Trân tỷ à.

Thâm tâm Ngụy Trân đang gào thét: "Tiểu Yếm Ly, cả muội cũng muốn tranh sủng sao?!!"

Nhận thấy cơ thể đang lên tiếng bài trừ các món ăn, Ngụy Trân chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn những người xung quanh.

-Khụ khụ. Giang tiểu thư, Giang thiếu gia, nô tỳ xin được phép lên tiếng.

-Được. Sao vậy? - Giang Yếm Ly nghe vậy thì dừng lại.

-Ngụy tiểu thư và Ngụy công tử đây đã lâu ngày chưa được ăn no, tạm thời không nên ăn nhiều như vậy đâu ạ. Sẽ có hại cho thân thể.

"May quá, được cứu rồi!"

-Thật thế sao? - Giang gia tỷ đệ nghiêng đầu hỏi.

-Thưa vâng. Xin cho phép nô tỳ chuẩn bị nước tắm và y phục khác cho họ ạ.

Và bữa ăn đầu tiên tại Liên Hoa Ổ của tỷ đệ họ Ngụy đã kết thúc như thế.

Thời gian ở Vân Mộng lướt qua mau chóng, khi hai tỷ đệ Giang gia lôi kéo hai người kia đi khắp khuôn viên, gặp gỡ chào hỏi biết bao người. Giang Trừng cũng muốn giới thiệu lũ chó của mình - Phi Phi, San San và Tiểu Ái - nhưng Ngụy Anh vừa nghe đã khiếp hãi, trốn sau lưng hai vị tỷ tỷ, mồm thì la oai oái một hồi, làm hắn đành trưng ra bộ dạng ngạo kiều, hứa với Ngụy Anh rằng từ nay sẽ giúp đuổi chó cho.

May là ấn tượng đầu của Giang Trừng với Ngụy Anh đã tốt hơn trong nguyên tác. Ngụy Trân che mặt thở dài nhẹ nhõm, chuyện Ngu phu nhân và Giang thúc, không rõ thế nào nhưng cũng xem như giải quyết được rồi, chuyện lần này đã xong thì Ngụy Anh cũng sẽ được yên ổn hơn chút rồi.

Bước đầu xem như cũng khá mỹ mãn rồi nhỉ?

----------- HẾT CHƯƠNG ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top