Trộm Xuống Núi
3 năm sau---
Bên trong căn phòng , cửa sổ , cửa chính của nó đều đóng sầm lại .
Ánh sáng xanh nhu hòa từ viên đá trên bàn chiếu rọi cả căn phòng .
Giúp thấy được trong phòng có một bóng người thiếu nữ tầm 10,11 tuổi đang ngồi xếp bằng trên giường .
Ánh sáng từ đá đủ có thể cho ta thấy rõ được .
Từng hạt mồ hôi xuất hiện dần trên khuôn mặt còn non nớt ấy , sau đó chúng nó lăn dài chậm rãi xuống càm , tí tách từ hạt lại rơi xuống quần áo .
Chúng thấm vào quần áo làm ướt đẫm cả một vùng cổ áo xung quanh thiếu nữ .
Nhưng hình như thiếu nữ chẳng bận tậm việc vặt vãnh giống vậy .
Nàng hiện tại nhắm nghiền đôi mắt của mình lại , khuôn mặt nàng lúc này chẳng biểu lộ ra bất cứ biểu tình gì cũng giống như những người tu tiên bình thường khác .
Nàng đang tiến vào trạng thái tu luyện .
Có thể thấy được vào giờ phút này , nàng tu luyện thập phần không ổn định , bởi vì các hạt mồ hôi tần suất xuất hiện của chúng nhiều hơn lúc đầu , chân mày nàng không biết từ lúc nào đã nhíu chặt lại thành một đoàn.
Nàng như ẩn nhẩn chịu đựng sự đau đớn , khiến tiếng thở của nàng ngày càng trở nên nặng nề .
Giống như sự chịu đựng đã tới mức giới hạn .
Nàng bỗng nhiên mở bừng mắt .
Ánh mắt màu nâu vốn nên sinh động mang chút vô tư tùy ý lúc này lại trầm tĩnh đến có chút khiếp người .
Nhưng rất nhanh biến mất giống như ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.
Ánh mắt ấy lại chung quy quay về bình thường .
Hệ thống vẫn luôn quan sát.
Thấy người đã thoát ra trạng thái tu luyện mới nói chuyện .
[ Ký chủ ? Ngài ổn không ]
" Ổn , không sao cả ngươi yên tâm"
[Thật sao ? Ta thấy lúc người tu luyện trông rất thống khổ]
Thiếu nữ trên giường chính là Nguyên Khuya .
Cô đang khởi động một chút gân cốt ở cổ và cơ thể đã cứng đờ do ngồi yên một tư thế hết mấy tiếng đồng hồ .
Sau đó cô làm biếng mà ngã người nằm liệt trên giường .
Có chút hứng thú thiếu thiếu tiếp lời hệ thống .
"Thật mà ta cảm thấy rất ổn !
Việc tu luyên của ta rất tuân thủ ổn ! định ! dừng chân ngay tại chỗ a ! "
Nguyên Khuya nghiến răng nghiến lợi nói với hệ thống .
Cô thật sự cảm thấy rất 'ổn' nha... chỉ 3 năm trời trôi qua thôi mà .
Vai chính cùng Thanh lão đại cũng đều đã luyện khí kì người thì tầng 4 , người thì tầng 6 thôi mà .
Cô cũng vững vàng năm đầu tiên được tầng 2 làm cô mừng hụt tưởng mình là thiên tài .
Ai ngờ 2 năm sau đó như cái tát vả vào mặt cô .
Vì tu vi của cô vẫn một lòng một dạ dậm chân tại tầng 2 thôi mà !
Mọi chuyện đều ổn !!! Không sao cả thôi mà !
Hệ thống nhìn khuôn mặt thay đổi thất thường của ký chủ lâm vào trầm mặt không biết an ủi như thế nào.
[...] Xin lỗi ta rất muốn cảm thông ... Nhưng
người xuất sắc như ta không thể hiểu được cảm giác của ngươi .
Rất may Nguyên Khuya nghe không được suy nghĩ của hệ thống , nếu không cô không tức hộc máu chết mới là lạ .
Nguyên Khuya nằm liệt trên giường trong lòng không khỏi lo lắng về việc tu luyện của mình .
3 năm nay việc tu luyện của cô vẫn không thấy tiến triển gì cả làm một con vừa cá mặn lại trạch nữ như cô cũng rất sốt ruột.
Mặc dù cô muốn ăn không ngồi rồi hóng chuyện là thật .
Nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của mình trong mấy bộ tu tiên cô đã đọc mấy cái vai phụ đồng hành cùng với vai chính đều rất dễ tạch (chết).
Nên tốt nhất lúc xuyên sách nên tránh xa vai chính càng xa càng tốt .
Nhưng xui xẻo quỷ như cô vừa có mối quan hệ máu mủ với vai chính thì không nói đi , mà còn bị cái hệ thống gì đó yêu cầu đi theo bảo vệ vai chính nữa mới ác .
Nguyên Khuya cảm thấy .
Nếu tu vi của cô cứ không tiến triển như vậy không chừng chưa kịp có cơ hội bảo vệ vai chính gì đó thì cô đã đi trầu ông bà trước rồi .
Càng nghĩ càng sầu a!
Nguyên Khuya chán nản hỏi hệ thống.
" Đúng rồi hệ thống .
Ngươi có cách nào giúp ta không ?"
" À đúng rồi ! Ta nhớ mỗi lần đột phá tu vi ở trong mấy truyện tu tiên thường phải độ kiếp thì phải .
Hệ thống nếu ta không làm nhiệm vụ vậy ngươi có mấy cái trừng phạt như điện giật hay gì đó giống mấy cái hệ thống khác trong truyện không ?
Nếu có hình phạt điện giật ngươi thử giật ta thử xem .
Sét với điện cũng là một kiểu mà phải không ?
Lỡ giật xong tiến độ tu luyện của ta có tiến bộ rồi sao .
Sẵn thử một chút cảm giác sao này độ kiếp đỡ bỡ ngỡ !!!"
[...] Ký chủ , ngươi bị chạm mạch não ở đâu sao?
[ Trừng phạt là gì a ?... Ngài hình như hiểu nhầm gì đó về độ kiếp rồi thì phải.
Con người tu tiên vốn nghịch thiên nên thiên đạo cho lôi kiếp giáng xuống để cảnh cáo con người hãy yên phận mình ... chứ không phải mỗi lần độ kiếp là mỗi lần giúp tăng sức mạnh .
Ngài phải biết rằng không biết bao nhiêu tu sĩ phải bỏ mạng dưới độ kiếp !!!]
[Với lại .... Ngài ăn trọn 13 tia sét ở thế giới cũ rồi... ngài thật sự muốn thử cảm giác đó nữa sao ? ]
"...À"
Người đưa ra ý kiến thử cảm giác bị sét đánh thử nhưng đã quên mình ăn tận 13 tia sét ngập mồm Nguyên Khuya .
"..." Cảm ơn ta không muốn nữa
Hệ thống bỗng nhiên nghĩ đến gì mà nhiệt tình nói.
[Nếu ngài thật sự muốn thử lại cảm giác sét đánh thì ngài cố gắng đột phá kim đan đi .
Nó sẽ có một trận lôi kiếp nhẹ giáng xuống cho ngài .]
'Phốc' Một câu của hệ thống nói ra như mũi tên đâm trúng vào người nào đó mấy năm nay vẫn luôn dậm chân ở luyện khí kỳ tầng 2 .
Nguyên Khuya " ... " Ha hả nhiệt tình thật đúng lúc, ta nghi ngờ ngươi cố ý !
"Ngươi quên tình trạng tu vi hiện tại của ta sao hệ thống?"
Hệ thống đắc ý dào dạt nói
[Nga...Ta không quên a!]
"..." Vậy là ngươi cố tình !
Nhưng ngữ khí này thật quen thuộc.
Hình như cô 'dạy hư' luôn hệ thống rồi thì phải .
Phi...phi.. không thể nói bậy hệ thống đây là hư sẵn rồi không liên quan gì đến cô cả !
Được lắm hệ thống ! Để xem ta và ngươi ai độc miệng hơn !
Nguyên Khuya đột nhiên dùng giọng ôn hòa thân thiết nói chuyện với hệ thống .
" Haizz hệ thống siêu đáng mến a .
Người bồi bạn nói chuyện với ta cũng mười mấy năm trời rồi .
Nay tu vi ta gặp khó khăn ngươi có kim tàng bảo bối gì trong người để giúp ta không ? "
Lần đầu tiên bị Nguyên Khuya nói chuyện tử tế làm hệ thống không thích ứng mà nổi hết da gà không tồn tại lên.
Nhưng nghĩ đến lời nói mang đầy sự lấy lòng nhờ vã của Nguyên Khuya .
Hệ thống thở dài đây chỉ là sự yếu ớt của con người khi gặp khó khăn muốn nhờ vã ta đây mà .
nhưng tiếc rằng ta chẳng giúp gì được cho nhân loại nhỏ bé này .
[Thật tiếc , ký chủ ta không thể giúp được ngươi]
"Ngươi không có biện pháp gì giúp ta sao ?"
[Không có]
" Phế vật !"
[...]???
Đang chuẩn bị an ủi một chút Nguyên Khuya đột nhiên lại bị ngữ khí thay đổi nhanh chóng của cô làm ngốc đi hệ thống .
[Ký chủ sao ngươi mắng ta ]
" Ta có sao ?"
[Có ! Ngươi vừa mới mắng ta xong !]
" Có à ? Ta mắng ngươi là gì a ? Ta quên rồi "
[Ngươi mắng ta là phế vật !!!]
" Ân , Ngươi là phế vật ... không sao đừng tự ti ngươi tự biết nhận thức chính bản thân mình đã là tốt rồi !"
[...] Cảm giác mình lại bị mắc bẫy
[Ký chủ ...ngươi!...ngươi...]
Nguyên Khuya bỗng chợt bật người dậy rời giường hướng cửa chính đi tới .
" Ây da ở đây thật ngột ngạt mà đi ra ngoài tìm bọn động vật nhỏ chơi chút mới được !
May mắn bọn động vật nhỏ vừa dễ thương vừa hữu ích .
Ít nhất bọn chúng vẫn có thể chữa thương tâm hồn mệt mỏi của ta "
[...]
Nguyên Khuya mở cửa tính toán đi ra
ngoài lại vô tình va chạm một người khác .
Sa vào nhuyễn ngọc ôn hương Nguyên Khuya mặt vô biểu tình lùi lại một bước tránh xa nơi mềm mại nào đó .
Chóp mũi quanh quẩn mùi hương cơ thể ấm áp .
Nguyên Khuya giữ bình tĩnh banh mặt ngước đầu lên nhìn người mình vừa đụng phải bình tĩnh nói.
" Xin lỗi Thanh tỷ tỷ vừa nãy ta đi quá gấp "
Châu Từ Thanh nhìn người lùn so với mình một cái đầu Nguyên Khuya .
Đụng chúng cô xong không biết vì việc gì lại banh mặt giả vờ lạnh lùng bình tĩnh nói chuyện với cô .
nhưng người này lại không chú ý lỗ tai của bản thân đã đỏ ửng từ khi nào không biết .
Làm Châu Từ Thanh liên tưởng đến câu
' giấu đầu lòi đuôi '.
Nghĩ đến vậy cô khẽ cười ôn nhu vuốt tóc Nguyên Khuya như tỷ tỷ chứng kiến tâm tư của muội muội càng lớn càng phức tạp vậy.
Khiến người phận làm tỷ tỷ vừa khó hiểu vừa buồn cười .
Châu Từ Thanh ôn hòa nói với Nguyên Khuya.
" Không sao , tỷ cũng không để ý nữa mà "
Nguyên Khuya nhìn ánh mắt của Châu Từ Thanh khi cười mắt liền có chút lượng lượng trông rất đẹp mém làm cô thất thần cô có chút xấu hổ sờ cổ trên mặt vẫn còn cảm nhận tồn dư sự ấm áp từ nơi nào đó .
" Thanh Tỷ tìm ta có việc gì a ?"
" Khụ ..khụ ..."
Nguyên Khuya giờ này mới chú ý sự tồn tại của Lâm Ninh Hoài sau lưng Châu Từ Thanh .
Nhìn thấy mặt tỷ tỷ vai chính của cô tựa hồ trong rất khó coi .
Lâm Ninh Hoài thấy sự chú ý của mọi người đã về mình cô mới nói.
" Tỷ tỷ ta đây mới là người có việc tìm ngươi
nè Khuya muội muội"
Tựa hồ Nguyên Khuya nghe được ba chữ Khuya muội muội dùng hết sức nhấn mạnh để nói ra.
Cô nhàn nhạt nhìn qua vị hảo tỷ tỷ của mình .
Rất lâu lúc còn nhỏ đã cảm thấy vai chính có tồn tại rất nhỏ ác ý nhầm vào cô .
Nhưng vì chúng rất nhỏ nên cô không để ý cho lắm . Không để ý nhưng không đồng nghĩa với không khó chịu ...
Nguyên Khuya không cho sắc mặt tốt mà hỏi.
" Tìm ta có chuyện gì ?"
Lâm Ninh Hoài giống như cảm nhận được thái độ của cô có chút khó hiểu nói.
" ... Rủ ngươi cùng đi chơi a làm gì mà trả lời tỷ tỷ mình bằng thái độ đó hả !"
-
[ Ký chủ a ... Ta cảm thấy ngươi có thái độ rất kém mỗi khi gặp vai chính thì phải .
Ngươi bị sao vậy ? Vai chính vẫn chưa làm gì ngươi mà ?]
-
-
" Ta không biết nữa .
Giống như ta rất phản cảm với vai chính .
Chắc do ta biết trước được cốt truyện .
Biết được sự tồi tệ sau vẻ mặt đẹp mắt của vai chính vậy ....nhưng cảm thấy hình như đây không phải là nguyên do.
Nói chung ta cũng không hiểu vì sao lại ghét vai chính như vậy ...."
-
-
[...]Vai chính ... trong cốt truyện sao ? Tồi tệ?
Có sao?
-
Châu Từ Thanh thấy Lâm Ninh Hoài hai người như nước với lửa gặp nhau là không ưa .
Mới nói được vài câu đã xung đột cô đành đứng ra hòa giải.
" Ninh Khuya muội đừng làm mặt căng vậy chứ.
Mới lớn mặt đã như ông cụ non rồi .
Cứ nhăn mặt vậy quài sau này có nét nhăn thì làm sao đây"
Nói xong cô lấy tay tự nhiên nhẹ nhàng xoa mặt Nguyên Khuya .
Rồi tiếp tục nói.
"Ninh Hoài muội hôm nay tính toán rủ chúng ta xuống núi chơi "
" Nàng thấy chúng ta luôn ở dưới núi buồn chán nên nàng mới rủ ta với muội xuống núi xem thế giới xung quanh như nào "
Bị đụng chạm thân mật có chút mất tự nhiên Nguyên Khuya né né sang một bên một chút .
Xuống núi ?Lâm Ninh Hoài có ý tốt rủ cô đi cùng mới là lạ !
Chắc chắn nàng dính lấy Châu Từ Thanh đồi bồi nàng đi cùng .
Còn Châu Từ Thanh lại tới đây lôi mình đi theo đây mà !
Mà xuống núi sao ? Ân... mới xuyên qua đây cô luôn ở trên núi nên không biết thế giới xung quanh ra sao .
Lần này có cơ hội đi khám phá một chút cũng không tồi sẵn giải tỏa một chút căng thẳng do việc tu luyên luôn .
Nguyên Khuya nói
" Vậy sao... cũng được đấy .
Vậy chúng ta đi xin Phụ thân , Mẫu thân sao ?"
Lâm Ninh Hoài nghe vậy mới nói .
" Xin ? ...hehehe không cần a!"
" Xin chưa chắc Mẫu thân Phụ thân đã cho !"
" Vậy phải làm sao ?"
Lâm Ninh Hoài ra vẻ thần bí nói .
" Ta có cách này ... lại đây "
================================
Hết chương mọi người đọc đỡ nha mai có chao mới nhiều hơn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top