Song phượng thai

Đây là đâu ?....

Sau mình chẳng cảm giác được gì ?

Nguyên Khuya bối rối ...
Hiện tại cô đang trong tình trạng rất kì lạ mà bản thân chưa bao giờ  trãi qua.

Cô hiện tại  không cảm giác hay nhận biết  được xung quanh cô có gì .
Nói rõ hơn chính là hiện tại cô không cảm nhận được sự tồn tại các giác quan  bình thường của một cơ thể người.

Không thể thấy , không thể nói hay nghe , không có xúc giác ,  vị giác và cả khứu giác.

Giống như cơ thể cô không tồn tại vậy .

Vào lúc Nguyên Khuya đang hoang mang thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

[Chào mừng ký chủ .
Linh hồn ngày đã may mắn được bổn hệ thống ta chọn lựa!!!! ]

"..."

Nguyên Khuya rõ ràng nghe được âm thanh lạ vang lên làm cô hơi bất ngờ cũng cảm thấy   một chút may mắn .
Cô tưởng rằng mình chỉ ngủ một giấc thôi, lại biến thành người thực vật luôn rồi chứ.
Vì cái trạng thái ,mất hết khả năng tiếp xúc với thế giới bên ngoài này,  thì chỉ có căn bệnh đó là phù hợp với tình trạng hiện tại của cô,  Mộc Khải cũng không cảm thấy đây là mơ , vì mọi chuyện xảy ra quá chân thực ý thức của cô còn rất tỉnh táo .
Cô cứ lo suy nghĩ bản thân hiện tại đang bị gì , mà quên luôn sự xuất hiện của âm thanh kì lạ kia  .

Hệ thống thấy  Nguyên Khuya không trả lời nó, mà cứ  ở đó suy nghĩ xa xôi  thời gian của nó  thì có hạn , nó không thể không kiên nhẫn nói.

[Ký chủ!! Ngươi phản ứng ta a!]

"..."
Nguyên Khuya nghe âm thanh lạ tiếp tục vang lên , cô không rõ ký chủ mà nó kêu là cô sao ?, cô rõ ràng không thể nói chuyện được vậy trả lời nó bằng cách nào ?.

[ Ký chủ người yên tâm ta có thể giao lưu với ngươi bằng thần thức nha!]

Nghe tiếng nói kì lạ kia nói vậy , Nguyên Khuya đột ngột thắc mắc, Thần thức là gì , Ta nghĩ gì thì ngươi đều biết để giao lưu với ta sao ? .

[ Đúng vậy đó ký chủ !!!]

[ Được rồi thời gian không còn nhiều nữa ta chuẩn bị tuyên bố nhiệm vụ cho ngài đây!]

Nguyên Khuya: Khoan đã ... Nhiệm vụ gì ở đây ?Ta không làm ! Ta hiện tại bị làm sao vậy,  tại sao ta lại thành thế này ?

[Ký chủ , ngài không có quyền quyết định làm hay không ,vì ngài ở thế giới hiện thực đã chết chỉ còn lại linh hồn , ta đi ngang qua thấy linh hồn ngài phù hợp với ta,  nên ta mới giúp ngài đưa linh hồn tới một thế giới khác để sống tiếp  ]

Nguyên Khuya : Cái gì ? Ta đã chết ?  Ngươi gạt ta phải không ta chỉ ngủ một giấc thôi mà ! Tại sao lại chết được ?

[ ... Ta không gạt ngươi]

Hệ thống dùng một chút  sức mạnh còn lại của mình để truyền lại kí ức khung cảnh lúc chết của Nguyên Khuya cho cô thấy .

Nguyên Khuya khi coi xong khung cảnh mình chết  , cô phải nói là cạn lời, khi nghe nói tới mình đã chết cô chỉ nghĩ mình đang ngủ bỗng  bất chợt  đột ngụy hay gì đó mà chết , chứ không nghĩ  đến bản thân lại bị 13 tia sét đánh chết , nghĩ đến cảnh tượng đó dù không cảm nhận được xúc giác , nhưng trí tưởng tượng của cô cảm thấy hẳn rất là đau đi .

Nguyên Khuya : Sao ta chết phi logic vậy ?

[ Tại ngài là  xui xẻo trứng! Nên bây giờ ngài chịu làm nhiệm vụ ta giao không ? Không thì ngài ở đó làm oan hồn đi !]

Nguyên Khuya : ... Đây là thái độ ngươi muốm ta làm nhiệm vụ cho ngươi à , Gọi ta một chữ ngài nhưng nãy giờ lời nói toàn mệnh lệnh là sao ? Còn dám uy hiếp ta nữa!

[  Nãy giờ ta có cầu xin ngài giúp ta là nhiệm vụ à ?]

Nguyên Khuya :... ha hả , ta cảm thấy làm oan hồn cũng không tồi

[...] Có gì đó không đúng

Hệ thống cảm thấy được mọi chuyện nó nghĩ phát triển không đúng lắm , con người không phải sợ chết tham sống sao ? , được thêm một cơ hội sống tiếp sao người này  lại không chấp nhận liền ?

[... Ký chủ , ngài hãy bình tĩnh , nghe ta nói ]
Nó thấy mọi việc phát triển không đúng lắm nên thay đổi  ngữ khí chút để mọi chuyện không cần lệch khỏi quỹ đạo quá xa

[ Ý ta là nếu ngài làm theo nhiệm vụ ta ban cho ngài ở thế giới mới  , thì  ngài sẽ được một cơ hội sống lại lần nữa tại thế giới cũ của ngài  ]

[ Kèm theo đó là một đóng tài sản kết xù cùng thân phận cao quý đủ để ngài bước lên đỉnh cao nhân sinh tại thế giới cũ!!! ]

[ Nên đây là một giao dịch công bằng ,  không ai giúp  ai  cả  đây là một giao dịch có lợi cho ngài nha!!! ]

Nguyên Khuya : ... Ngươi lật mặt thật mau đó ... không đi đóng phim thật uổng

[ Không có , đây là sự thật ta muốn nói thôi , với lại ngài không còn một vị bạn chờ đợi ngài ở thế giới cũ sao ? Làm nhiệm vụ xong là ngài lại được thêm cơ hội  gặp lại vị bạn đó rồi! Không cần âm dương cách biệt nha]

Nguyên Khuya : Sao ngươi biết được ta có bạn muốn gặp ? ... Điều kiện tuy thật làm ta tâm động nhưng mà ta phải làm gì cho ngươi....

Đột nhiên ý thức cô cảm thấy càng lúc càng mờ mịt nhưng muốn chìm vào ngủ sâu .

[ Kí chủ tới thời gian vào thế giới mới tới  rồi !!! Chúng ta đi thôi ]

Nguyên Khuya chưa kịp nghĩ  tiếp để giao lưu với nó , là cô chưa kịp đồng ý hay không  làm nhiệm vụ cho nó mà , tại sao  lại cưỡng chế cho cô vào thế giới khác rồi.

Trong lòng cô bực bội nhưng ý thức càng ngày càng mơ hồ khiến cô cảm giác nhưng mình muốn chìm vào  giấc ngủ rất lâu và sâu .

Trước khi ý thức chìm vào ngủ  sâu cô  lại sơ  ý lỗ ra ý nghĩ thật sự của mình.

Hệ thống quá nguy hiểm , Nó có thể đọc suy nghĩ của mình ...

Tiếc rằng hệ thống không thấy được dòng suy nghĩ này vì Mộc Khải ý thức đã mơ hồ nhiều , so lúc cô tỉnh táo nên hệ thống không thể đọc được một cách rõ ràng như trước  nó , nó  đọc được  chỉ là mơ hồ vài chữ ghép lại không có nghĩa ....

------------------------
Ngoài trời mưa tầm tã , bầu trời bị bao phủ bởi một màu xám xịt tối tắm,  những hạt mưa không ngừng rơi xuống tí tách trên những lá trúc rồi rớt thẳng xuống đất tẩm ước cả một vùng cỏ xanh mướt mộc len lỏi giữa những  hàng trúc xanh cao vút ở  Trúc Phong sơn.

Trên đỉnh Trúc Phong là một căn biệt viện xây bằng gỗ ngói phòng chính và các phòng phụ được lát bằng gạch xanh lá kì lạ mang chút ảo diệu .

Ngoài cái ngói xanh kì lạ kia ra thì cả căn biệt viện này điều trở nên kì quái , khi bên ngoài trời mưa giông tầm tã bao nhiêu thì bên trong biệt viện khô ráo ấm áp bấy nhiêu .

Bên trong biệt viện nhà chính là các người hầu đang vội vã chạy ra đi vào một căn phòng , có người khi mang theo khăn , mang thao nước, mang ấm đồng trên tay , trong phòng cũng truyền ra ngoài  tiếng đau đớn của người phụ nữ cùng  tiếng nói của bà đỡ  đẻ.

Ngoài phòng bị đuổi ra khu nhà chính chờ .
Là tướng công của người phụ nữ, hắn đang sốt ruột nắm chặt hai tay đi tới đi lui khắp nơi ở khu nhà chính .

Khiến hai người nãy giờ im lặng ngồi trên ghế thấy phiền theo .

Một người nam tử ăn mặc bạch y trắng tiên khí phiêu dật khắp người rốt cuộc nhịn không được nữa nói .

" Lâm Minh Thành,  Ngươi lo lắng cái gì ? Mau ngồi xuống! Dù thê tử ngươi là phế vật đi nữa cũng đã Trúc cơ sơ kỳ rồi không đến mức đẻ một lần là phải thập tử nhất sinh được !"

Ngồi bên cạnh nam tiên tử, là một nữ tiên tử khí chất không thua kém hắn nhẹ nhàng nâng tay bên cạnh lỗ tai nam tử đó  nhéo mạnh khiến hắn ngao ngao kêu một tiếng .
Rồi mới nhẹ giọng nói .

" Ngô Thừa quản lại cái miệng của ngươi , ai là phế vật hả, Liên Y là bạn tốt của ta người dám nói nàng như vậy ? Lâm huynh không đánh ngươi nhừ tử là ngươi ngứa đòn hả ?"

" Đau đau , buông ta ra bà cọp cái Vũ Anh này " Ngô Thừa bực bội nói .

Vũ Anh nhẹ nhàng buông tay ra lấy khăn tay xoa xoa như chạm vào thứ gì dơ bẩn ghét bỏ nói .

" Uổng cho bề ngoài túi da đẹp , bất hạnh đầu óc có vấn đề còn sở hữu một cái miệng thúi nói ra câu nào mất duyên câu đó , Nguyên Anh sơ kì đã mất kẹt gần chục năm còn nói người khác  , Nếu Liên Y tỷ không bị nội thương ngoài ý muốn chắc hẳn giờ đã hơn ngươi nhiều không chừng !"

" Vũ Anh ngươi ... ngươi dám nói vậy!!!"

Lâm Minh Thành mặc kệ hai người kia ồn ào tâm tư của hắn bây giờ toàn đặt trên người của Liên Y,  thê tử hắn trong phòng đang sinh con kia kìa .
Hắn không hiểu vì sao chỉ sinh một đứa lại lâu như vậy đáng lẽ chiều tới  giờ phải xong rồi chứ .
Giờ đã tới tối khuya luôn rồi , sau mà vẫn còn  chưa xong , hắn sợ thê tử của mình không chịu nổi lâu như vậy , nhà hắn thê tử nội thương quá lớn khiến thân thể trở nên suy kiệt  so với các tu sĩ cùng giai .... , nên hắn  hiện tại chỉ cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trên người Liên Y.

Giống như sự cầu mong của hắn được nghe thấy bên trong phòng truyền đến  tiếng khóc 'oe oe' của trẻ sơ sinh vang lên .

Cùng tiếng kinh hỉ của bà cụ nói .
" A sinh rồi ! Mẹ tròn con vuông ! hài tử là song phượng thai! "

Nghe được tiếng động,  hai người nam tử bên ngoài tính đi vào lại bị Vũ Anh ngăn cản lại .
Cô nói.
" Các ngươi khoan hãy vào chờ bà đỡ đẻ và Liên tỷ thu thập xong cái đã!"

Cả hai nghe vậy mới ngừng lại .

Chờ mọi thứ thu thập xong mọi người mới bước vào phòng .

Bước vào phòng thấy được người phụ nữ gương mặt tái nhợt ánh mặt lại lộ ra rõ ràng vui mừng nghiêng mặt hiền từ nhìn hai đứa trẻ  sơ sinh  của mình đang được bao bọc lại bởi tấm vải bông ấm áp.

Lâm Minh Thành thấy thê tử an toàn vui vẻ chạy lại gần giường hỏi .
" Liên Y  , nàng thấy trong người sao rồi ? Ổn không ?"

Liên Y thấy tướng công hắn lo lắng chạy lại bên người mình cô đối với hắn yếu ớt cười an ủi nói.
" Ta không sao , chàng nhìn con xem chúng nó thật đáng yêu "

" Đúng rồi ! Còn con ta, ta muốn xem nó,  nó .... Ặc ? Sau lại là hai đứa ? "

"... hai đứa ! Ta có hai đứa con a! Hahahaha thật tốt! "

Liên Y thấy tướng công cười thật to lộ ra vui vẻ cô cũng không khỏi cười theo .
Cô cũng không ngờ lại là hai đứa trẻ vì đi Nhạc y sư khám nói cô chỉ mang thai một đứa cùng với việc gia phả nhà cô chỉ xuất hiện một ngạch trống.

Kinh hỉ đến quá bất ngờ làm mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.

Vũ Anh thấy là hai  nữ hài mủm mỉm  dễ thương trong lòng không khỏi mềm mụm, cô thở dài than một tiếng.

" Hai đứa nhỏ thật đáng yêu làm sau đây ta chỉ chuẩn bị một phần lễ vật a "

Liên Y nghe vậy cười nói .
" Không sao đâu có lòng tới đã tốt lắm rồi!
Vũ Anh sao này lâu lâu lại đến thăm chơi với mấy đứa  là được rồi  không cần lễ vật gì
cả "

" Như vậy đâu được đây là lễ gặp mặt của ta tặng cho mấy đứa nhỏ ,
nên phải tặng đầy đủ mới được , để bữa sau ta tặng bù thêm một phần mới được"

Nói xong cô móc ra một cái ngọc bội đặt bên cạnh hài tử .
" Đây là ngọc hồn thạch , để nó bên người có thể tự động hấp thụ một ít linh khí cung cấp cho chủ nhân mang nó , rất thích hợp cho những người mới tu luyện !"

Ngô Thừa nghe Vũ Anh tặng có một phần lễ vật hừ cười lạnh chế giễu một tiếng lại đối với Lâm Minh Thành nói .
" Lâm Minh Thành đây là lòng thành của ta chúc mừng ngươi có hài tử ! Đây là túi trữ vật bên trong có đựng các kiểu dáng vũ khí còn có 2 cái trong số đó thuộc trung giai vũ khí! "
Nói xong hắn đưa túi trữ vật ra.

Lâm Minh Thanh nghe vậy ha hả cười nói cảm ơn hai người .
Sau đó hắn đột nhiên nhớ gì đó  .

" Đúng rồi , ta chưa đặt tên cho con nữa ! Thê tử chúng ta đặt cho con một cái tên đi !Nàng đặt tên giúp tụi nó đi "

Liên Y nghe vậy cười nói .
" Vậy ta đặt một đứa chàng đặt một đứa đi , vậy thì  đứa bé này tên Lâm Ninh Hoài đi "

Lâm Minh Thành nghe vậy hơi ngớ người hắn là đầu gỗ kêu hắn đặt tên cho con biết đặt cái gì đây ? Nghĩ nghĩ một hồi hắn nói .

" Vậy ta đặt đứa còn lại là Lâm Ninh Khuya !"

" Phụt... ha..ha..ha "
Hai người bên cạnh không nhịn được phụt cười .

Lâm Minh Thành
"..." Ta đặt tên có gì đâu mà mắc cười

Vũ Anh ráng nhịn cười hỏi.
"  Lâm huynh, huynh đừng nói với ta huynh thấy bên ngoài trời đang buổi tối nên đặt tên con là Khuya nha !"

" .... Sao muội biết ?"

Vũ anh"..." này cần ta đoán à ?

Liên Y trên giường mệt mỏi đỡ trán bất đắt dĩ  cảm thấy tội lỗi với hài tử khi cho phụ thân của nó đặt tên cho nó .

Ồn ào quá ...Chuyện gì đang xảy ra ?
Nguyên Khuya bị âm thanh ồn ào xảo đến bực bội cô tính mở mắt như thường lệ, nhưng không được chỉ có thể hé mở nhìn được một chút ít .

Nguyên Khuya sửng sốt phát hiện mọi giác quan của bản thân đã quay lại.

Cô chưa kịp mừng rỡ cùng phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì phát hiện bản thân hình như bị teo nhỏ lại ... thành trẻ sơ sinh .
Đi là đầu thai vẫn còn kí ức còn gì ! Ở đó mà qua thế giới khác sinh sống ! Lừa đảo!
Cuối cùng làm lửa giận cô bùng nổ là nghe những người xung quanh nhắc đến cái tên Lâm Ninh Hoài ,
Lâm Ninh Hoài ! Cái gì ?
Cái tên này không phải là vai chính  trong bộ tiểu thuyết np bách hợp gần đây cô đọc sao ?
Không lẽ người ở đây cũng đọc truyện này ?
Không đúng !... Tình tiết quen thuộc trong các bộ truyện cô từng đọc...Chẳng lẽ nào hệ thống nói sống lại ở  thế giới mới,   là thế giới trong sách sao ?

Cái quỷ gì ? Cái hệ thống chết tiệt kia ngươi thật không có một chút nhân quyền nào sao ?! Chưa hỏi ý kiến ta đã cho ta xuyên qua thì thôi đi còn xuyên sách là sao ! .

Nguyên Khuya cố gắng bình tĩnh cơn giận lại .
Xung quanh mọi thứ dần yên tĩnh lại hình như mọi người quay quanh cô đã đi hết rồi.
Sự yên lặng phần nào giúp cô điều chỉnh lại cảm xúc  , cô mới thử gọi hệ thống trong suy nghĩ gọi hoài gọi mãi mà không thấy hệ thống trả lời.

Cô tính bỏ cuộc vì cơn buồn ngủ do trẻ sơ sinh còn nhỏ nên ưa ngủ nhiều gây ra.

Thì âm thanh lạnh băng quen thuộc   vang lên.

[ Ký chủ hảo! Hệ thống đã quay lại rồi đây nhiệm vụ của ngài là bảo vệ  an toàn tính mạng cho vai chính trong thế giới này !!! Hiện tại vai chính đó là tỷ tỷ song bào thai bên cạnh ngài !]

Nguyên Khuya nghe được âm thanh của nó .
Cô mới ngẫm nghĩ đến nhiệm vụ nó giao .

Trong lòng khó chịu  cô , nháy mắt biến mất phải biết trong nguyên tác vị tỷ tỷ của cô lúc đầu tuy là phế vật nhưng lúc sao là đại lão bàn tay vàng đầy mình nha còn được các đại lão ( lão bà ) khác bảo kê , độ kiếp còn được lão bà chấn lôi cho!!!.

Tỷ cô dễ gì chết được nghĩ vậy là cô  sẽ có thể sớm ngày  quay với cuộc sống hiện đại ăn no chờ chết rồi !.

Chỉ cần sống cá mặn ngồi chờ cốt truyện hoàn là được ! À mà cô còn được khuyến mãi xem tu la tràng của các lão bà của tỷ tỷ nữa chứ nghĩ đến liền mỹ tư tư a .

Nguyên Khuya nghĩ vậy mới muốn đáp ứng với yêu cầu của hệ thống .

Nhưng cô đáp ứng nghĩ trong đầu rất nhiều lần mãi nhưng vẫn không nghe hệ thống đáp lời .

Không biết sao cô có dự cảm này , Nguyên Khuya đánh bạo trong lòng nghĩ,   Tự nhiên cô không nghĩ bảo vệ tính mạng cho vai chính nữa cô muốn giết vai chính !

"..."

Nguyên Khuya đã động sát tâm nghĩ đi nghĩ lại muốn giết vai chính trong lòng nhưng hệ thống lại vẫn không phản ứng cô .

Nguyên khuya: ...

Ha..... Ngươi hết đọc được suy nghĩ của ta rồi sao ? Hệ thống ....
================================
Hết 1 chương !

 



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top