Lạc Vào Ngôi Làng Kì Lạ


" Chúng ta thật sự đi đúng đường sao ?"
Nguyên Khuya nhìn về phía con đường mình đã đi.
Núi Trúc Phong ban đầu còn ở sao lưng bọn họ .
Lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi.

Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi .
Không còn giống lúc mới xuống núi đường đi được cố ý khai hoang thoáng đãng rộng mở để đi lại , thay vào là một con đường mòn nhỏ hẹp do đi lại thường xuyên tạo thành.
Dọc đường là lát đát vài cây lấy gỗ không gõ tên.
Nhưng chiếm đa số vẫn là cỏ và thực vật dại mọc um tùm dọc đường .

Lâm Ninh Hoài nhìn vào bản đồ tự tin tràn đầy nói .
" Yên tâm , Bản đồ chỉ Cảnh thành cách núi Trúc Phong không xa .
Chắc chắn đi thêm một chút nữa sẽ tới !"

Nguyên Khuya"..." Nga, còn rất tự tin mong là ngươi nói đúng

Châu Từ Thanh đi kế bên Nguyên Khuya thấy cô tựa hồ đã rất mệt mới quan tâm hỏi .

" Mệt sao ? Chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát " .

" Không có , Ta vẫn còn đi được chúng ta vẫn là nên tranh thủ đi mau thì hơn "

Nguyên Khuya lần đầu tiên đi xa phải vận động nhiều như vậy .
Đối với một con cá mặn lười vận động như cô phải nói là cực hình .
Lúc Lâm Ninh Hoài rủ xuống núi cô chỉ tưởng là đi gần đây khám phá chơi chơi thôi .
Ai dè đi xa tới nổi nhìn không thấy núi Trúc Phong luôn mà vẫn chưa tới nơi .
Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi .
Nguyên Khuya nhìn thoáng qua hai người còn lại , trông tâm trạng còn rất tốt mặt tuy không biểu cảm gì quá lố nhưng vẫn thấy loáng thoáng được sự hớn hở vui vẻ trên gương mặt.

Nghĩ đến hai người bọn họ ở tuổi này vẫn còn trong tuổi ăn tuổi chơi vậy mà bị bắt ở trên núi mấy năm trời mới có cơ hội xuống núi chơi không vui mới lạ .
Còn mình cộng hai đời lại cũng muốn hơn bốn mươi mấy năm , cũng 'già' rồi hứng thú thiếu thiếu là phải .

'Haizzz' cô thở dài đành cố gắng vát cái thân già này đi vậy .
Nói muốn quay về sợ lại làm cho hai người này mất hứng.
Còn việc ngừng lại nghỉ ngơi một chút thì thôi dẹp đi, cô sợ cái thân lười này của mình được nghỉ ngơi một chút lại nổi chứng ăn vạ tới lúc đó dù não bộ cô rất muốn đi nhưng thân lười lại không nghe lời lại mệt .

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một ống trúc làm Nguyên Khuya đình chỉ suy nghĩ lại.

"Bên trong có đựng nước , muội nếu khát có thể uống trước"
Thì ra Châu Từ Thanh thấy cô nãy giờ đi đường cứ thất thần tưởng rằng cô đã mệt thành vậy mà vẫn cố chấp đi tiếp mặc dù Châu Từ Thanh không hiểu vì sao cô làm vậy .
Nhưng Châu Từ Thanh vẫn tôn trọng ý kiến của Nguyên Khuya không đi khuyên cô nữa .

" Cảm ơn , Thanh tỷ "
Nguyên Khuya tiếp nhận ống trúc cảm nhận được trọng lượng cũng không nhẹ .
Không khỏi cảm khái Châu Từ Thanh chu đáo đem theo thứ này bên người cũng rất nặng đi .
Nghĩ đến trong nguyên tác Châu Từ Thanh đối xử với vai chính rất chăm sóc phải nói chu đáo về mọi mặt , lo cho vai chính từ a đến z .
Độc giả ai cũng nói đùa nàng nếu chịu biểu lộ biểu cảm nhiều một chút thì nàng chính là hình mẫu hiền thê lý tưởng của bọn họ .

Lúc đọc được bình luận này cô chỉ tưởng đơn giản với khuôn mặt vô cảm xúc đấy mà làm những hành động quan tâm chu đáo đó thật sự quá gượng ép đi .
Giống như tác giả viết ra những hành động của Châu Từ Thanh như vậy để giúp thúc đẩy nhanh tuyến tình cảm của vai chính thôi .
( # Tại con tui chưa biết cái gì là ngoài lạnh trong nóng thui .
Mọi người thông cảm về sự quê mùa của nó nhá =)))) )

Nhưng xuyên vào trong truyện Nguyên Khuya mới cảm nhận được sự tồn tại chân thật của các nhân vật.
Cô mới thấy được những hành động này của Châu Từ Thanh không phải chủ yếu do cốt truyện thúc đẩy gì đó , mà nó là tính cách của nàng thì phải .
Ai ở chung với nàng đều cảm giác được sự an toàn mà nàng mang lại .
Nói chung con người Châu Từ Thanh thật mâu thuẫn nhau .
Thử xem ai có thể lạnh mặt mà nói ra lời rất ôn hòa sao ?
Nga ....chắc chỉ có nàng đi ...

Lâm Ninh Hoài thấy Châu Từ Thanh lại quan tâm Nguyên Khuya mà không để ý đến mình cô mới bèn đi đến gần Châu Từ Thanh ôm tay nàng âm dương quái khí nói.

" Tỷ tỷ , Ngươi cho Ninh Khuya nước uống mà sao không cho ta a !"

Châu Từ Thanh thấy Lâm Ninh Hoài đi tới cô đã móc sẵn ống trúc từ tay áo ra chuẩn bị đưa cho nàng .
Lại nghe nàng nói vậy mới có chút bất đắt dĩ nói .

"Ai cũng có phần cả .
Ta chưa kịp tới đưa cho muội mà thôi "

Lâm Ninh Hoài tiếp nhận ống trúc .
Tuy vui vẻ vẫn không quên hờn dỗi nói .

" Vậy sao ngươi không đưa cho ta trước a ?"

Nguyên Khuya "..." Gì đây ? Ngươi không phân bì với ta là ngươi sống không vui sao ?

Nguyên Khuya nghe được Châu Từ Thanh đáp lại câu hỏi vô tri của Lâm Ninh Hoài.

"Muội thật là... Ninh Khuya kế bên nên ta sẵn tay đưa cho muội ấy trước"

Không biết Lâm Ninh Hoài nghe vậy lại chạm căng não ở đâu mà nói.

" Xùy... cũng tại tu vi nàng ấy thấp nên mới đi lề mề phía sau.
Làm mất công Thanh tỷ phải tốt bụng đi phía sau cùng để bồi nàng ấy .
Haizz ...Thanh tỷ ngươi cũng quá tốt bụng rồi đi ..."

"Ninh Khuya muội cũng nên chăm chỉ tu luyện đi .
Ngươi tu vi yếu kém như vậy đã làm ảnh hưởng tới Thanh tỷ đây này "

Ngồi không cũng dính đạn Nguyên Khuya .

Nguyên Khuya"..."Vậy cũng nói được .
Mệt ngươi quan tâm, ta không cần!

-" Hệ thống, vai chính làm cái gì luôn nhằm vào ta vậy ?Ta có làm gì nàng đâu"-

-[...]- Câu này thật quen thuộc .
Vai chính cũng đâu làm gì ngươi , nhưng ngươi vẫn ghét nàng đấy thôi .

Thấy hệ thống không trả lời .
Nguyên Khuya cũng không bận tâm .
Cô tiếp tục đi về phía trước phớt lờ câu oán giận của Lâm Ninh Hoài đối với nàng nói .

" Ngươi giữ bản đồ , lo mà coi lộ để dẫn đường đi . Ở đấy mà nói nhiều .
Đừng để chúng ta đi lạc "

Lâm Ninh Hoài tiếp nhận được sự quan tâm của Châu Từ Thanh đã thỏa mãn nàng cầm bản đồ trong tay dòm bản đồ tiếp tục đi về phía trước bĩu môi nói .
" Biết rồi "

------------
Không biết lúc nào trên núi Trúc Phòng .

Liên Y ngồi nhìn người bên cạnh đang giả bộ nhàn hạ bình tĩnh uống trà Lâm Minh Thành mới hỏi.

" Các nàng đi rồi sao ?"

" Ân , Đi rồi "
Lâm Minh Thành đáp.

" ...Haizz các nàng đi xuống núi cũng không chịu đi nói với Mẫu thân , Phụ Thân của chúng một tiếng nữa ..."
Liên Y buồn rầu thở dài có chút bất đắt dĩ mà nói .

Lâm Minh Thành nghe bạn lữ của mình nói vậy cũng có chút bực bội nói.

" Ninh Hoài không biết lại học hư cái gì từ Ngô Thừa .
Nàng lại dùng bùa ẩn thân của hắn vẽ ra để rủ hai đứa trẻ khác trốn xuống núi chơi không nói với chúng ta một tiếng chứ !
Làm như bùa ẩn thân của hắn cho nàng có thể qua mắt được ta vậy ... "

Nói đến đây Lâm Minh Thành giống như nghĩ đến gì đó nói.
" Có lẽ ... chúng ta nên tách nàng và Ngô Thừa ra .
Không hắn lại dạy hư con của chúng ta mất!"

Liên Y nhìn tướng công mình giận cá chém thớt , Ngô Thừa lại oan uổng bị mắng sau lưng một trận .
Cô mới nói.

" Ngươi a....Nói vậy cũng không được.
Ngô Thừa hắn rất quan tâm dưỡng nữ nhi của chúng ta như con của hắn .
Ngươi cấm hắn tới gần nàng hắn không liều mạng với người mới lạ.
Với lại hắn đưa bùa ẩn thân cho nàng .
Để nàng chừng nào gặp nguy hiểm có thể dùng thoát thân.
Hắn cũng đâu ngờ nàng lại dùng thứ quý giá này dùng để trốn xuống núi chơi đâu "

"Biết vậy rồi ... nhưng..."

Thấy tướng công của mình lại chưa từ bỏ nói xấu người ta.
Liên Y có chút buồn cười vì sự ấu trĩ của hắn .
Lần đầu cô thấy đầu gỗ muốn mắng người đó.
Đúng là làm Phụ thân cái khác hẳng mọi khi cũ kĩ cứng ngắt không thú vị.

" Thôi đừng nói xấu sau lưng nhân gia nữa .
Ngươi cũng tranh thủ uống trà nhanh đi .
Để mau còn lên đường "

" Lên đường ? Ta phải đi đâu ?"
Lâm Minh Thành có chút khó hiểu hỏi.

Liên Y nghe hắn khuôn mặt đầy mờ mịt mà hỏi ngược lại mình mới nhẹ giọng nhắc nhở nói .

" Ngươi không đi theo bảo vệ các nàng sao ?"

Lâm Minh Thành nghe vậy hơi ngẩn người ra hỏi .

" Ta phải đi theo bảo vệ các nàng sao? "

Liên Y nói
" Các nàng còn nhỏ tính cách chưa ổn định để có khả năng tự giải quyết rắc rối.
Tuy bên ngoài không loạn nhưng nguy hiểm lại luôn tiềm tàn .
Nếu các nàng gặp phải nguy hiểm thì không tốt lắm.
Nên ngươi đi theo âm thầm bảo vệ các nàng sẽ tốt hơn."

" Ta ... ta làm gì phải đi theo bảo vệ các nàng chứ đã tự ý đi ra ngoài chưa xin phép thì cũng tự chịu nhận lấy rắc rối mà mình phải gặp đi.
Ta không can thiệp vào các nàng "

Liên Y thấy tướng công mình vẫn còn giận vụ của mấy đứa nhỏ nhà mình .
Cô vỗ nhẹ tay Lâm Minh Thành như muốn an ủi làm dịu phần nào cơn nóng của người này .
Cô nhẹ nhàng ôn hòa vừa vỗ về hắn vừa nói.

" Nhưng chúng là hài từ của chúng ta .
Bọn trẻ nếu xảy ra chuyện gì ...thì sao..."

Lâm Minh Thành được Liên Y an ủi cơn giận trong lòng cũng vơi đi phần nào nghe nàng nói vậy suy nghĩ hồi lâu mới chần chờ nói.

"Haizzzz... Lâm Ninh Hoài ... nàng lấy trộm bản đồ từ thư phòng của ta .
Bản đồ ấy vẽ hướng đi về phía Cảnh thành gần đây cũng không xa lắm .
Đường đi từ đây đến đó cũng rất an toàn chắc hẳng các nàng đi chưa xa.
Ta có thể thử đuổi ...theo xem sao "

Liên Y nghe hắn đã chịu tiếp thu lời khuyên của cô .
Nàng mới vui vẻ cười cười đối với hắn nói .
" Được vậy thì tốt .
Người mau đi thôi , để còn đuổi theo kịp các nàng .
Chờ các nàng chơi chán xong về .
Ta sẽ cho ngươi xử trí các nàng sau"

Lâm Minh Thành nghe thê tử nói vậy mới vừa lòng đi ra ngoài trên đường tìm ba đứa trẻ 'hư' trốn nhà đi chơi .
Hắn bay thẳng một đường trên lộ tuyến đi tới Cảnh thành .
Nhưng đâu có ngờ con đường hắn đi lại hoàn toàn trái ngược với hướng đi của ba người kia đi .
Hắn trên đường bay nhanh một lòng cũng không nghi ngờ ba đứa trẻ ' hư ' kia sẽ đi lạc.

Vì bản đồ trong thư phòng của Lâm Minh Thành có định vị hiển thị vị trí của tấm bản đồ đang ở trên bản vẽ .
Hắn tin tưởng có sự thông minh và tinh tế của hai đứa trẻ Châu Từ Thanh và Lâm Ninh Khuya sẽ phát hiện sự tiện ít của tấm bản đồ.

--------------
Bên chỗ Nguyên Khuya .

Lâm Ninh Hoài vì muốn thể hiện trước mặt Châu Từ Thanh mà giữ khăng khăng tấm bản đồ trên tay một mình coi , không cho người khác coi cùng, nàng tiên phong hăng hái dẫn đường cho hai người còn lại đi theo .
Lâm Ninh Hoài nhìn chấm đen cách rất xa chỗ vẽ vị trí Cảnh thành trên bản đồ.
Có chút nghi hoặc mà nghĩ .
' Quái lạ vết mực này hồi này còn thấy gần đây mà .
Sau lúc này lại ở xa thế kia .
??? À chắc là mình ảo giác nhìn nhằm rồi thì phải .
Mặc kệ đi tiếp vậy !'

Lâm Ninh Hoài nhìn cách đó không xa đã thấy được bóng dáng của nhà ở, nàng mới hớn hở nói với hai người phía sau biết.

" Thanh tỷ tỷ , chúng ta tới nơi rồi !
Ta thấy được phía trước có nhà ở !"

Châu Từ Thanh và Nguyên Khuya nghe vậy mới nhanh hơn bước chân đi tới.

Nguyên Khuya nhìn cách đó không xa thật sự có nhà ở trong lòng cũng vui mừng không kém .

Nhưng các nàng càng đi gần tới nơi có nhà ở đó xong .
Thấy được rõ được phía không xa là những ngôi nhà được lộp bằng lá cây làm ngói vách tường cũng từ lá đan thành dựng lên làm vách.
Nguyên Khuya thấy vậy mới cảm thấy không thích hợp cô nghĩ đây không giống như là các căn nhà bên trong thành trì nên có a... với lại ở đây cũng không có bất cứ thành trì nào được dựng lên .
Bảo vệ các căn nhà lá chỉ là các hàng rào gỗ sơ xài bao quanh .
Nguyên Khuya thầm nghĩ đây giống như một ngôi làng thì đúng hơn.

Sự thật chúng minh suy nghĩ Nguyên Khuya đã đúng .
Vì khi ba người đến gần thấy được một con đường tạm nói là được cố ý khai khẩn để đi lại tiện hơn một chút đi.

Phía cuối lộ được khai khẩn đó là một cái cổng có treo tấm bảng .
' Xương Mù Thôn'

Ba người thấy vậy đều biết bọn họ vẫn chưa đi đến Cảnh thành .
Cả ba đều có chút uể oải .

Lâm Ninh Hoài nhịn không được mà oán than nói .
" Sao vẫn còn chưa tới Cảnh thành nữa trời!!!"

Châu Từ Thanh thấy mọi người ai cũng mệt rồi nghĩ nếu gần đây hỏi đường đi tới Cảnh thành sẵn tiện cho mọi người nghỉ ngơi chút cũng được .
Nghĩ vậy cô mới nói .

" Chúng ta vô thử trong thôn xem sao trước đi "

Lâm Ninh Hoài , Nguyên Khuya nghe vậy cũng không nghĩ nhiều cái gì để phản đối dù sao bọn họ đi cũng gần cả ngày chơi .
Ghé vào một chút thôn trang sẵn nghỉ ngơi chút cũng không có hại .

Ba người bước vào thôn trang .
Đang bước đi thì có người gọi bọn họ lại .

" Các vị xin hãy ngừng bước "

Nguyên Khuya nghe tiếng nhìn về phía dưới bóng cây lớn không xa .
Có một ông già tóc bạc phơ râu trắng .
Trên người còn mặc đạo phục ánh mắt hắn không hữu hảo lắm nhìn về phía bọn cô .
Hắn tiếp tục nói .

" Ta khuyên các vị đừng nên vào thôn này .

Nơi đây nghiệp khí mù mịt chứng tỏ nó không an toàn .

Nếu các vị bước vào đây chỉ sợ lành ít dữ nhiều !"

Ngữ khí hắn nói rất khó nghe không giống như nhắc nhở mà giống như uy hiếp cảnh cáo hơn .
Lâm Ninh Hoài ghét ngữ khí này của hắn nàng phản bát .
" Ngươi là ai a? Tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi .
Ban ngày ban mặt giả thần giả quỷ hù dọa ai ? Ta không nghe lời đó thì sao ...."

Lâm Ninh Hoài chuẩn bị nói tiếp cái gì .
Lại bị Châu Từ Thanh ngăn lại nàng đối với vị lão giả dưới cây kia lễ phép nói .

" Không biết vị đây là ai ? Lòng tốt của ngài chúng ta sẽ cân nhắc .
Lúc nãy muội muội ta lỡ lời mong rằng ngài sẽ không để ý "

Lão già tóc bạc phơi dưới góc cây ấy nghe Lâm Ninh Hoài hay Châu Từ Thanh nói chuyện với hắn bằng cách gì hay kiểu gì hắn đều không để tâm .
Hắn chỉ không mặn không nhạt nói .

" Ta chỉ nói cho các ngươi ngôi làng này không an toàn .
Tốt nhất các ngươi không nên vào .
Còn quyền quyết định ở các ngươi .
Muốn chết thì các ngươi vào đó tìm chết ta không quản "

Lâm Ninh Hoài bị ngữ khí của hắn khí tức nóng đầu mà không để ý tới lời nói hắn thật sự mang rất nhiều sự chân thành .
Sự chú ý của nàng cũng chỉ đặt trên câu thách thức .
'Muốn chết thì các ngươi vào đó tìm chết ta không quản '
Nàng đối với hắn nói .

" Ngươi tưởng ta không dám vào sao ?
Được ta vào chờ ngươi xem !!!"

Nói xong Lâm Ninh Hoài hướng vào trong thôn chạy vào .
Dọc đường va nhẹ phải một nam nhân.
Hắn kì lạ như không có chuyện gì đi ra thôn khi ngang qua nàng hắn nói .

" Là ta , thì ta sẽ không muốn vào nơi này đâu"

Câu này lại làm Lâm Ninh Hoài bực bội đi vào sâu hơn trong thôn bỏ mặc hai người bạn đồng hành còn lại , trong miệng nàng lẩm bẩm chửi .

" Đồ thần kinh, ngươi từ nơi này bước ra mà nói ' ta không muốn bước vào nơi này đâu ' để dọa ai ....."

Châu Từ Thanh nhìn đã đi vào sâu trong thôn Lâm Ninh Hoài có chút bất đắt dĩ nghĩ người này cũng quá nóng nảy đi .
Nhưng vẫn là đuổi theo kêu người gọi về vậy .
Cô đối với Nguyên Khuya nãy giờ vẫn đang đứng kế bên mình nói .

" Khuya muội , muội ở đây đợi ta .
Ta vào kêu Hoài muội ra "

Nguyên Khuya nhìn Châu Từ Thanh .
Nghĩ đến Châu Từ Thanh hình như cũng đã có chút nghi kị ngôi làng này , nàng cũng đã sợ nó có nguy hiểm .
Mà nàng lại...
Kêu cô ở đây chờ .
Một mình vô tìm Lâm Ninh Hoài để kêu nàng đi ra .
Là sợ cô gặp nguy hiểm sao ?
Nga...người này ...thật là

" Ta đi chung tìm tỷ tỷ ta ra ngoài .
Cùng với Thanh tỷ tỷ luôn đi .
Ở đây một mình ...ta có chút sợ hãi "
Nguyên Khuya đối với Châu Từ Thanh như vậy mà nói.

Châu Từ Thanh nghe cô nói vậy có chút chần chờ nhưng vẫn đáp ứng .
Hai người cùng sóng vai bước vào ngôi làng .

Nguyên Khuya khi đi cố ý nhìn thoáng qua dưới bóng cây chỗ lão già tóc trắng ở .
' Nga .... người đã biến mất rồi a...'

==========================
Hết rồi =))( đúng hẹn nha mấy friend.
Chời viết đúng hẹn mà tui mừng gần chết .
Lần này lại trễ hẹn sẽ mất mặt cá mặn thúi lắm ấy =)))))))

Buổi tối tốt lành !!!!
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top