Khởi đầu

[Reng reng reng-----]

" Alo ~Xích Linh ~Buổi sáng tốt lành a ..... "

Nguyên Khuya nằm úp mặt vô cái chăn mềm mại vươn đôi tay mò tìm chiếc điện thoại xui xẻo bị cô nằm lên từ tối hôm qua đến giờ. Đầu óc còn hôn hôn trầm trầm buồn ngủ dù vậy cô vẫn cố hé mở mắt xem ai gọi đến thấy là người quen cô mới bắt máy dùng giọng còn ngáy ngủ lung tung rối loạn mà nói.

Bên kia máy Xích Linh nghe thấy giọng của Nguyên Khuya có chút giật mình chờ cô phản ứng lại hoàn cảnh bên kia mới mở miệng trêu chọc .

"Ân , Buổi trưa tốt lành Khuya sâu ngủ ~"

" Ân, Buổi trưa tốt .... Ách Buổi trưa ?"
Nguyên Khuya còn đang buồn ngủ nên nghe Xích Linh nói gì thì bản thân cũng vô thức nói theo chờ cô nói xong dường như nhận thức được gì đó mới bật dậy khỏi cái chăn ấm áp mờ mịt nhìn giờ trong điện thoại .

"..."

Trên màn hình hiển thị
[ 2:00 pm]
Nhìn con số hiển thị trên màn hình này khiến cô giờ đây sống không còn gì luyến tiếc .
Gần tới giờ tan tầm buổi chiều trong công ty luôn rồi!
Tiền lương tháng này của cô em ấy hẳn sẽ thiếu hụt không ít nữa đây ví tiền của cô có lẽ sẽ nhớ em ấy lắm ....

Xích Linh bên kia làm như nhận ra Khuya sâu ngủ đã tỉnh táo và đang đấm chìm trong cơn đau ví tiền của mình.
Cô mới nhịn không được phì cười cũng hảo tâm nhắc nhở đầu óc còn hỗn độn người nào đó một câu .

" Xì --ha--ha---Khuya Khuya hôm nay là Chủ
Nhật mà "

Nguyên Khuya nghe Xích Linh nói vậy như bừng tỉnh đại ngộ chốc lát thoát vai diễn kẻ nghèo ăn mỳ gói cầm cự trong tháng tới .
Thở phào một hơi trong lòng nhẹ nhõm tiếp tục ngã mình vào ổ chăn ấm áp ngáp một cái cho đỡ cơn thèm ngủ để nói chuyện với Xích Linh .

" A ...may quá làm tớ tưởng bị trừ mất bộn tiền lương tháng này chứ "

" Mà cậu điện tớ có chuyện gì sao ?"

Xích Linh biết Nguyên Khuya còn mê ngủ .
Nên kế hoạch tính toán rủ Nguyên Khuya đi mua sắm của cô đành dời lại sau thôi vậy .
Sâu ngủ còn muốn ngủ cô không thể ép được nha ~ nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của Nguyên Khuya cô cũng không khỏi tự giác cong khóe môi lên vui vẻ nói.

" Không có gì quan trọng lắm .
Tớ chỉ tính nói với cậu chiều nay tớ lại ghé nhà cậu chơi đó "

" Tầm 4h mấy tớ đến đấy , phòng có đồ đạt gì chưa dọn thì lo mà dọn đi nha ~"

Nguyên Khuya nghe vậy cũng không phản ứng gì mạnh như đã sớm thói quen việc Xích Linh thường xuyên qua nhà cô chơi .
Nên cũng chẳng còn thói xấu nào của cô mà Xích Linh không biết cả .
Với lại cô có thói ở sạch , phòng ở bừa bộn mới là lạ .
Kết luận lại là tất cả đều không đáng bận tâm bằng việc ngủ của cô !

"Oke , mà qua sớm nhớ ghé mua gà rán sốt cay cùng bánh trứng nướng cho tớ nha "
Nguyên Khuya đáp lời Xích Linh sẵn nhờ cô mua đồ ăn luôn dạo này cô đang thèm gà rán mà bận công việc loay hoay mãi vẫn chưa được ăn .

Xích Linh nghe vậy cũng bó tay ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe mà Nguyên Khuya cứ thèm ăn làm cô suốt ngày thỏa hiệp mua cho sao đó lại tìm cách dồn thức ăn lành mạnh cho Khuya Khuya ăn.
Như thường lệ cô nói.

" Được thôi tớ sẽ mua cho cậu nhưng cậu cũng không thể quên trách nhiệm của mình đấy.
Tớ đã mua nguyên liệu đồ ăn cho cậu nấu sẵn rồi cậu không thể trốn được đâu !"

Nguyên Khuya nghe vậy mới lười biếng mặt úp vào mền giọng ồm ồm nói .

" Biết rồi !!! Tớ sẽ nấu mà có trốn đâu cậu cứ nhắc mãi
Thôi tớ còn muốn ngủ nữa có gì chiều gặp lại ~ "

Nói xong cô liền không cảm tình ngắt máy
Xích Linh suốt ngày bắt cô nấu cơm cho cả hai ăn trong khi đó biết cô rất lười !
Tức thật mà sau cứ hành hạ thân cá mặn như cô vậy ? Không biết thương hoa tiếc... khoan mình không so sánh bằng nổi ngọc với hoa đâu ...
À đúng rồi !không biết thương thân lười tiếc cá mặn như mình gì cả!
Thôi ngủ cho hết tức vậy !
Nghĩ vậy cô lại lăn ra nằm ngủ tiếp .

Phía bên kia điện thoại bị cho ăn bơ Xích Linh không nhịn được mà bật cười thành tiếng .
Cô cũng không biết mình lại chọc giận gì tiểu miêu họ lão hổ tính tình bất định này nữa a.
Để chiều cô mua nhiều hơn phần gà rán để xin lỗi vậy .
Nghĩ vậy cô mới bước chân vào quán Cafe gần đó .

Trong quán bàn kế cửa sổ đã tụ tập các đồng nghiệp của cô ở đó .
Họ đương nhiên đã thấy cô lúc bên ngoài quán .
Nên thấy cô bước vào quán họ liền vẫy tay cho cô biết mọi người đang ở đây .

Xích Linh thấy họ đã tụ tập đông đủ mới bước đến cười ôn hòa chào hỏi.

" Mọi người đến sớm vậy "

Trong đó có một người cười lớn tiếng nói.
" Hôm nay ăn mừng dự án thành công mỹ mãn nên ai đương nhiên cũng hào hứng đến sớm để được trưởng phòng Trần bao ăn đó mà ! Nên đến sớm một chút là chuyện thường ấy mà"

Nghe vậy Xích Linh chỉ cười cười không nói.
Sau đó các đồng nghiệp nữ nãy giờ luôn nở
nụ cười bí hiểm lại có phần quen thuộc của các bà tám lôi kéo Xích Linh xuống dò hỏi .

" Xích Linh khai ra mau! Cô có bạn trai rồi phải không ? "

" Đúng vậy bọn tui thấy lúc nãy nói chuyện điện thoại cô cười trông rất hạnh phúc nha .
Giờ vẫn còn vui đến nổi khóe môi vẫn cong nhấp không thẳng nổi đây này "

Xích Linh nghe vậy lắc lắc đầu tính phản biện nhưng thái độ vui vẻ lại bán đứng cô dưới sự dò ép khẩu cung của các đồng nghiệp cô đành nói .

" Bạn trai thì tôi không có ....
Nhưng Bạn gái thì cũng ...sắp có rồi "

" Ồ...Oa...a!
Nghe vậy cả đám mới kinh ngạc đồng thanh
"ồ" lên làm hấp dẫn chú ý của các vị khách xung quanh .
Các đồng nghiệp thấy hành động của mình gây chú ý quá nhiều liền mới thu liễm một chút biểu tình .
Này không thể trách bọn họ phản ứng thái quá phải biết rằng Xích Linh trong công ty bề ngoài biểu hiện tuy ôn hòa nhưng tới gần mới phát hiện ôn hòa đó như gào cản xa cách mọi người vạn dặm còn khó tiếp cận hơn cả tính cách băng sơn mỹ nhân .
Thường được mọi người nói giỡn là 'Dễ gần nhưng khó thân'.

Với lại bề ngoài ôn hòa của Xích Linh đem lại thứ cảm giác gì đó rất kì lạ đối với mọi người giống như trong sương mù dịu dàng huyền bí là ẩn dấu một phen sắt bén vũ khí lạnh .
Gai nhọn của Xích Linh giống đang được thu liễm đi sau vẻ mặt ôn hòa gần gũi đó.

Các đồng nghiệp nam nghe Xích Linh nói khúc đầu còn mừng thầm phải nói phụ nữ khí chất như Xích Linh luôn không kém người để ý theo đuổi trong đó có bọn họ nhưng chưa ai dám tiếp cận mà thôi ... nhưng khi họ nghe hết câu còn lạibcủa cô thì như ăn gáo nước lạnh .
Bọn họ biết mình không có cơ hội làm quen Xích Linh nhưng không ngờ mình lại thua ngay vòng rửa xe có tên là giới tình luôn rồi .

Trần trưởng phòng nhìn cả đám nam nhân mặt mày rũ rượi trong lòng không khỏi tấm tấc .
Cô cũng có chút tiếc nuối cho em trai của mình cô tính đem nó giới thiệu cho Xích Linh vậy mà người ta sắp có bạn gái luôn rồi .

" Thôi tám chuyện nhiêu được rồi .
Mọi người mau gọi nước và điểm tâm đi
Nay tôi bao nên cứ ăn tự nhiên !"

Mọi người nghe trưởng phòng nói vậy bầu không khí rũ rượi nháy mắt tan đi .
Mọi người sôi nổi gọi món một người sành ăn trong đám mới cắt tiếng phổ cập kiến thức .

" Nghe nói nhà này quán Cafe điểm tâm ăn rất ngon và chất lượng đó !
Nên giá thành luôn siêu cao nha"

Một người nghe vậy kinh ngạc nói.
" Ôi vãi vậy trưởng phòng phải trả nhiều tiền lắm đấy .
Hay chút chúng ta cùng góp tiền với nhau một ít giúp ví tiền của trưởng phòng đỡ đau một chút đi mọi người !"

Trần trưởng phòng nghe vậy cười nói .
" Mọi người yên tâm ăn đi tôi nói tôi bao là bao được hết mà !
Mà chắc mọi người không biết quán Cafe này là quyền sở hữu của tôi nên mọi người hay sang ủng hộ quán là được rồi !
Đừng lo chủ quán không có tiền trả hahaha"

Mọi người nghe vậy liền cứng họng trưởng phòng họ là đại gia mà tới giờ họ mới biết .
Mọi người không khỏi cảm thán kinh ngạc hôm nay thật nhiều .

Xích Linh ở bên cạnh nghe mọi người vui vẻ trò chuyện trong bầu không khí như vậy cô vẫn cảm thấy không thể hòa nhập được .
Trong lòng cô nghĩ chút chắc sẽ xin về sớm để mua đồ ăn cho Nguyên Khuya đi.

Thời gian trôi qua thật nhanh.
Thức uống và điểm tâm của mọi người đều đã ăn xong hết rồi nhưng mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ không ngừng như chẳng muốn kết thúc.
Xích Linh ngồi im lặng lắng nghe nãy giờ trong lòng bỗng lại dâng lên chút bất an tim cô đập thật nhanh cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay mình coi giờ .

[3h33 pm]

Xích Linh thấy gần đến giờ mình hẹn Nguyên Khuya.
Nhà Nguyên Khuya tuy không xa đây nhưng cô vẫn muốn về sớm một chút gặp Khuya Khuya vì trong lòng cô dường như có dự cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy đến .

Nghĩ vậy cô cũng liền thực hiện đứng lên chuẩn bị xin về .
Khi cô vừa đứng lên thì bên ngoài đột ngột đỗ một trận mưa nước mưa ào ào trút xuống không có một điềm báo trước.
Mưa càng lúc càng lớn chuyển thành giông bão dữ dội.

Khiến mấy người đồng nghiệp của cô giật nảy mình .

Sau đó nghe một cái rầm vang trời một tia sét sáng lóe như xé tan bầu trời đánh xuống nơi nào đó trong thành phố .

Tiếng sét đánh vang trời khiến mọi khách hàng trong quán không khỏi đồng thời nổi da gà có một số người không tự giác run rẩy thân mình.

Xích Linh khi tia sét đồng thời giáng xuống thì trái tim cô đột nhiên cũng ngừng một nhịp sau đó là cảm giác khó thở ùa đến .

Bên ngoài mưa giông cùng sét đánh không ngừng .
[ Đùng -đùng---đùng---]
Tiếng vang rợn người truyền khắp nơi trong thành phố .

Xích Linh như phát điên ôm ngực đột nhiên không nói gì xông ra ngoài giông bão .
Các đồng nghiệp giật nảy người muốn đuổi theo nhưng thời tiết không cho phép họ đành dừng bước chờ đợi trong quán.

Bọn họ tuy muốn xem Xích Linh bị làm sao nhưng cũng không đám đặt cược tính mạng của mình chạy theo ra ngoài kia.

Xích Linh xông ra ngoài liền bị nước mưa xối đến không mở nổi mắt nhưng cô dường như không cảm thấy cản trở mà một mạch chạy về một hướng như có sở cảm cô dùng hết sức lực của mình để chạy thật mau như muốn tìm kiếm đuổi theo thứ gì đó .
Cô chạy thật gấp cũng thật liều mạng không bận tâm sét đang liên tục đánh và tiếng vang chói tai của nó vẫn luôn vang xung quanh .

Tia sét không ngừng đánh cô cũng không ngừng chạy .
Tia sét đánh tới lần thứ 13 thì đột ngột dừng lại .
Sau đó cơn mưa cũng như lúc nó đến khi đi cũng vậy bất chợt dừng lại hẳn , không thể dự báo trước trả lại như cũ một bầu trời trong xanh thường thấy trước kia giống như đám mây đen và mưa giông lúc nãy chưa từng tồn tại .
Chỉ còn lưu lại những dấu vết nó từng tồn tại là một mặt đất ướt đẫm và một cô gái quần áo ướt nhẹp đang quỳ rạp dưới đất.

Khi Trần trưởng phòng mất một lúc lâu sau mới chạy tới chỗ Xích Linh đang ở cô không khỏi trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng này.
Xích Linh bình thường là một con người gọn ràng ngăn nắp một thân đầy mị lực giờ đây lại tóc tai rũ rượi quần áo ướt đẫm do mưa bộ dáng thất tha thất thểu nhìn rất chất vật bất kham.
Một thân mị lực toàn vô thay vào đó là tử khí trầm trầm âm u đến khiếp người .

Trần trưởng phòng chậm rãi lại gần xem tình hình Xích Linh như thế nào càng đến gần cô càng thấy không ổn .

Xích Linh hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt đường tay ôm ngực miệng không tự giác nhỏ giọng lẩm bẩm cô đi lại rất gần mới nghe được .
" Nguyên...Khuya.... cậu đâu rồi sao cậu ..lại.... đột nhiên biến mất ? Sao ...cậu lại ...bỏ mình ?"

" Khuya ...Khuya ...Tại sao ?tại ..."

Trưởng phòng nghe Xích Linh nói lời an ủi bên miệng đột nhiên không hốt ra được một phần do không biết nên nói gì phần còn lại do cô cảm thấy mình nói gì thì Xích Linh cũng chẳng nghe vào .
Vì cô thấy Xích Linh lặp lại những lời này như một con robot lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi lời nói đứt quãng nghẹn ngào .

Trong lời nói lại mang sâu nặng sự quyến luyến có pha lẫn chút tuyệt vọng buồn bã cùng không thể nói ra được cảm xúc phức tạp khó hiểu.
Bầu không khí u buồn xung quanh Xích Linh khiến cho Trần trưởng phòng cũng có chút lây nhiễm a.
Trần trưởng phòng cảm thấy đột nhiên có chút buồn như mình đã chứng kiến một bi kịch gì đó đang diễn ra nhưng cô không biết rõ đó là gì .....

===

Qua ngày hôm định mệnh đó Trần Trưởng phòng mới biết được Khuya Khuya trong lời Xích Linh là ai .
Vì trên TV các đài điều đưa tin một cô gái bị 13 tia sét đánh chúng vào nhà không vượt qua khỏi mà đã mất .
Cô gái xui xẻo đó tên là Nguyên Khuya cũng là bạn bè (bạn gái hụt ) của Xích Linh.

Trưởng phòng không khỏi buồn rầu thúi ruột lo lắng cho nhân viên của mình sẽ nghĩ bậy nhưng cũng không khỏi cảm thán .
Mối gắn kết thần kì của Xích Linh và Nguyên Khuya có lẽ là giác quan thứ 6 của phụ nữ đi .
Và cô là người chứng kiến sự thần kì đó.

Quan trong mọi người hiện tại đang tìm cách liên lạc với Xích Linh từ hôm đó trở đi Xích Linh như bốc hơi khỏi thế gian không ai có thể liên lạc được Xích Linh ai cũng sợ cô ấy sẽ nghĩ bậy .
Dù sao cũng không nên để cô ấy nghĩ bậy vì người đã chết thì không thể sống lại .
Nhưng người sống sờ sờ ra đó đừng nên tìm chết !!!!

===========
=================

Viết bộ mới đổi gió =))) he he bộ này nghĩ lâu lắm rồi mới viết

Np~ np~ nha mn =))))


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top