Đại lão ở nhờ 5 năm ~
Nguyên Khuya nghĩ tới cốt truyện có điểm lệch khỏi quỹ đạo , cô có chút sốt ruột muốn hỏi hệ thống tình hình hiện tại là như thế nào .
Nhưng ở đây quá nhiều người cô cũng không dám liên hệ bậy hệ thống , nếu nó bị phát hiện , cô không dám chắc biết được sẽ có chuyện gì xảy ra đối với cô và hệ thống.
Nguyên Khuya đành nghẹn họng , im lặng quan sát tình hình vậy .
Cô có chút tò mò thoáng nhìn qua một chút Lâm Ninh Hoài , vị tỷ tỷ kiêm vai chính này của cô sẽ có phản ứng gì khi gặp ' lão bà ' lão đại đầu tiên cũng là cái đùi vàng vững chắc nhất để ôm này .
Cô lén nhìn thì thấy lông mày của Lâm Ninh Hoài hơi nhíu lại ra vẻ khó chịu , ánh mắt mang nhè nhẹ ghét bỏ nhìn nữ hài đi tới cả người dính đầy dơ bẩn Châu Từ Thanh , làm ánh mắt cô cũng nhìn lại về hướng nữ hài .
A....cô quên mắt vị vai chính tỷ tỷ này lúc chưa gặp nạn bị trở thành phế vật , tính cách có chút kiêu căng ngạo mạn .
Trong cốt truyện Châu Từ Thanh và Lâm Ninh Hoài mất rất lâu thời gian để hòa hoãn mối quan hệ, rồi sau đó mới dần nảy sinh tình tố với nhau do vị tỷ tỷ này của cô tính tình xú y gang Ngô Thừa thúc thúc vậy .
Nguyên Khuya so sánh hai người này tính tình giống nhau cũng chẳng sai , vì giờ đây Lâm Hoài Ninh cùng Ngô Thừa đang có cùng một suy nghĩ .
' Đứa trẻ dơ hề hề này cũng gọi là có tư chất sao ? Vũ Anh cọp cái ' dì ' ánh mắt cũng quá không được đi ? '
Châu Từ Thanh kéo nặng nề thân thể yếu ớt của mình lên từng bước chân để đi theo Vũ Anh .
Cô mẫn cảm đã nhận ra có rất nhiều đôi mắt đang quan sát mình .
Có đôi mắt mang tìm tòi nghiên cứu ,tò mò , nhẹ nhè ghét bỏ , xót thương cũng có .
Nhưng tất cả cũng không quan trọng, cô đã thấy nhiều hơn những ánh mắt như vậy thậm chí còn tồi tệ hơn làm cô đã quen đến chết lặng lâu rồi , bây giờ , cô chỉ tới đây tìm tiên nhân , còn lại mọi thứ không quan trọng có điều ... vẫn có một đôi mắt luôn hấp dẫn sự chú ý của cô .
Châu Từ Thanh nhìn về phía Lâm Ninh Hoài hai ánh mắt có cùng một màu mắt thẳng tấp nhìn vào nhau .
Nguyên Khuya đứng đó quan sát tình hình , không khỏi tấm tất , hai cái vai chính chưa gì hết đã liếc mắt đưa tình nhau rồi .
Mai mốt mình phải nhắc nhở cả hai bớt bớt lại mới được , còn trẻ muốn làm gì thì vô phòng đóng cửa mà làm giữa thanh thiên bạch nhật mà cho người khác ăn cơm chó thật không biết xấu hổ a ... cẩu độc thân Nguyên Khuya trong đầu chứa toàn phế liệu màu hồng phấn hình ảnh không hợp trẻ con như thế mà nghĩ .
Có lẽ ánh mắt của Nguyên Khuya quá kì quái.
Châu Từ Thanh không tiếng động mà chuyển ánh mắt mình sang người cô .
Làm Nguyên Khuya giật nảy mình chột dạ, bị ánh mắt màu vàng bắt mắt đó nhìn chằm chằm , làm sâu trong đáy lòng cô lại nổi lên cảm giác quen thuộc khác lạ kia, cô nhìn chằm chằm đôi mắt ấy lâm vào trầm tư.
Trong lòng cô nghĩ.
' Công nhận trong truyện tả không sai đôi mắt của Châu Từ Thanh thật sự quá đẹp đi !!'
Thấy Nguyên Khuya ngẩn người chủ nhân đôi mắt mới thu hồi ánh nhìn của mình lại , nữ hài cúi đầu nhìn xuống mặt đất tiếp tục trầm mặt đứng tại chỗ bên cạnh Vũ Anh không nói lời nào .
Vũ Anh dẫn người tới trước mặt đại gia mới khó nén vui mừng trong giọng nói giới thiệu nữ hài .
" Đây là đứa trẻ mà ta nói với mọi người
nha ~"
" Nàng ấy sau này sẽ là đệ tử đầu tiên của ta!"
Thấy cô vui vẻ như vậy mọi người cũng không muốn phá hủy bầu không khí mà ứng theo cô nở nụ cười chào đón.
Ngô Thừa muốn mở miệng nói gì lại bị Lâm Minh Thành liếc nhìn thoáng qua ý vị cảnh cáo mười phần , hắn liền câm miệng xú mình lại , ít nhiều Lâm Minh Thành lúc trước vẫn là sư huynh của hắn , nên có nhiều lúc hắn quên mất tình trạng hiện tại , theo bản năng mà vâng theo sư huynh .
Vũ Anh lúc này đột ngột ngồi thấp xuống đối diện với Châu Từ Thanh , cô dịu dàng lấy tay xoa đầu nữ hài vừa thấp giọng ôn nhu nói chuyện với đứa trẻ nào đó nãy giờ vẫn im lặng trước mặt mình.
" Hài tử a ... ngươi đừng sợ .
Mọi người ở đây đều là người quen của ta .
Họ đều là người tốt ngươi đừng lo lắng . Chúng ta sẽ không hại ngươi nha.
Sau này ngươi sẽ là đệ tử của ta nên họ càng sẽ không hại ngươi "
Vũ Anh tưởng rằng Châu Từ Thanh sợ hãi lòng còn mang phòng bị nên mới im lặng như vậy , cô nghĩ tới trường hợp mình gặp gỡ đứa trẻ này , trong lòng không khỏi tiếc thương , dù sau vẫn còn nhỏ gặp phải trường hợp thập tử nhất sinh như vậy , tâm không phòng bị với mọi thứ mới là lạ.
Nghĩ vậy , cô mới dùng hành động nhỏ an ủi người khác của mình mong rằng sẽ làm đứa trẻ đừng quá căng thẳng .
Cô tiếp tục nói .
"Đúng rồi , Ta tới giờ vẫn chưa biết tên ngươi .
Hài tử, ngươi tên gì ? "
Châu Tử Thành nhìn chằm chằm tiên nhân trước mặt .
Cả người đều mang đầy thiện ý đối với cô nói chuyện.
Cô trầm mặc một hồi mới yếu ớt nói .
" Châu ... Từ ...Thanh"
Giọng nói nữ hài yếu ớt rách nát, khô cằn như người đi trên sa mạc nhiều ngày không được uống nước .
Nghe được giọng này khiến cho Vũ Anh thoáng sửng sốt .
" A.. Châu Từ Thanh sao.
Ta tên Vũ Anh sau này là sư phụ của ngươi , người hãy nhớ kĩ "
Vũ Anh đứng lên im lặng không tiếng động thoáng đỡ Châu Từ Thanh vào phòng trên n ghế cho người ngồi xuống.
Lo vui mừng làm cô quên mắt đứa trẻ này đang trong tình trạng rất yếu ớt .
Cô rót một chén trà đưa cho Châu Từ Thanh ý bảo nàng uống , sau đó nói.
" Ngươi ngồi đây nghỉ đi , chờ ta một chút .
Ta xuống núi tìm y sư khám thân thể cho ngươi "
Châu Từ Thanh không rên một tiếng ngoan ngoãn ngồi trên ghế tay cầm chén trà mà Vũ Anh đưa cho tiếp tục im lặng không nói gì .
Vũ Anh chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Liên Y gọi lại .
Liên Y nhẹ nhàng nói .
" Ngươi ở đây bồi đứa trẻ đi .
Ở đây chỉ có ngươi là quen thuộc nhất đối với đứa bé .
Ngươi đi rồi không chừng nàng sẽ sợ hãi .
Để cho một trong số chúng ta đi kiếm y sư là được . "
Nói xong Liên Y lấy tay nhẹ nhàng không tiếng động đẩy bả vai Lâm Minh Thành đang ngồi bên cạnh mình .
Ý bảo hắn đi tìm y sư.
Lâm Minh Thành thấy thê tử của mình đã nhờ vã liền cũng sẵn lòng chuẩn bị đứng lên đi tìm người .
Nhưng hắn chuẩn bị đứng lên nhận công việc tìm người , thì bị ai kia nhanh chóng đứng lên trước đoạt việc .
Ngô Thừa bỗng nhiên hăng hái xung phong tìm người , khiến mọi người có chút mộng bức không hiểu chuyện gì đang xảy ra ra thì đã thấy bóng dáng hắn chạy mất dạng .
Nhìn bóng dáng hoảng hoảng hốt hốt của hắn .
Nguyên Khuya không biết từ khi nào cầm một tách trà nhấm nháp một ngụm nhàn hạ ngồi trên ghế một góc xem xét tình hình , cũng nhàn hạ đưa ra đánh giá bóng dáng hắn.
' Ân , Ngô Thừa thúc thúc ắt hẳn giống ta cũng bị bộ dáng ôn nhu của Vũ Anh tỷ tỷ dọa đến rồi đây !'.
Đang nhàn hạ uống trà bộ dáng giống ông cụ non của cô bị Liên Y , Mẫu thân thân ái của cô để ý đến .
Nàng bỗng nhiên gọi tên cô làm cô giật bắn người mém làm rớt tách trà trên tay .
Nàng ôn thanh nói .
" Ninh Khuya , Ninh Hoài hai đứa đi vào phòng bếp lấy một chút thức ăn cho Từ Thanh lót bụng đi "
Nghe vậy Nguyên Khuya mới hòa hoãn trái tim nhỏ bé bị làm giật mình quài của mình mà đi ra ngoài tìm phòng bếp cùng vai chính.
Đi ra bên ngoài phòng là khung cảnh biệt viện bị các cây trúc xanh mướt bao phủ bên cạnh .
Nguyên Khuya có chút tò mò mà hỏi vị vai chính đi bên cạnh cô vẫn luôn tỏ ra khó chịu này .
" Tỷ tỷ , ngươi thấy sao về vị đệ tử của Vũ Anh này ?"
Nói thật cô có chút tò mò về cảm nhận đầu tiên của vai chính về vị đại lão đầu tiên này .
Không trách cô tò mò quá nặng , trách là trách việc hiếm có khi được cơ hội để tương tác được với nhân vật trong truyện 'ngoài đời thật' khiến cô sinh ra một chút hứng thú .
" Nàng a...quá xú đi "
Lâm Ninh Hoài đáp .
/ xú : có rất nhiều nghĩa =)))
Xấu, xấu xí, xấu xa, xấu hổ, bẩn thỉu/
Nguyên Khuya"..."
Trong truyện không phải ngươi nên nói lời gì đó liên quan đến nghi ngờ năng lực tu luyện các kiểu của nàng sao ?.
Chưa gì body shaming là thế nào ?
Cô sợ mình hiểu nhầm hay nghe nhầm gì đó mà hỏi lại.
" Xú ?"
" Ân , Đúng vậy quá xú !
Vừa ốm ,vừa gầy , xấu xí bẩn thỉu .
Người này thật sự quá xấu ..."
"..."
Nguyên Khuya mặt không cảm xúc bước nhanh hơn bước chân bỏ mặc vị vai chính vẫn đang lảm nhảm sau lưng mình .
Trong lòng không khỏi truyền âm nói với hệ thống một câu .
/ lời thoại trong kí hiệu này sẽ là truyền âm
- ...- /
-" Hệ thống , Ngươi thấy ta nên tách Ngô Thừa thúc thúc với tỷ tỷ ta ra không ?
Ở chung với hắn .
Ta thấy hình như hắn dạy hư vai chính mất rồi !!!!"-
-[...]-
Bước vào phòng bếp Nguyên Khuya đã hạ quyết tâm nên tách hai người kia ra.
Nói thật cô muốn cho mọi chuyện xảy ra tự nhiên là thật .
Nhưng để vai chính học xong miệng xú như Ngô Thừa , sau này ngày nào cô cũng phải nghe xú lời nói của ' Ngô Thừa thứ hai' vai chính , chắc cô thà chết tại chỗ cho xong .
Vô tội không biết chuyện gì Ngô Thừa bị thêm một cái danh ' dạy hư trẻ con' trên người đang trên đường tìm y sư , bỗng hắn hắt xí một cái làm hắn bất ngờ , hoài nghi không lẽ mình tu vi đã cao như vậy mà vẫn mắc bệnh sao ?.
Bước vào bếp Nguyên Khuya loay hoay tìm thức ăn.
Xem một loạt món ăn trong bếp phải biết rằng cô thật cảm động trước lòng thương yêu của Mẫu thân dành cho hai đứa con này .
Phải biết rằng tu sĩ khi đã Kim Đan kì trở lên sẽ không ăn uống đồ thường nữa mà phải ăn tích cốc đan hay đồ ăn có linh khí hoặc là không ăn gì luôn , vì ăn đồ thường rất ảnh hưởng đến việc tu luyện của tu sĩ.
Nên các tu sĩ trên Kim Đan tu vi thường không có thói quen ăn uống dục vọng nhiều .
Còn người dưới Kim Đan Kỳ thì lại tuyệt đối không nên ăn đồ chứa linh khí nếu có ăn thì ăn ít thôi nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể .
Trà mà nãy giờ cô uống cũng là lá trà có mang một ít linh khí pha ra.
Nhưng vì bọn cô mà Liên Y Mẫu thân đích thân xuống bếp làm món ăn thường cho bọn cô ăn .
Trong lúc Nguyên Khuya đang cảm thán.
Thì Lâm Ninh Hoài cũng đã bước vào phòng bếp , không liếc nhìn xung quanh một cái mà thuận tay chụp lấy cái bánh nướng từ bột ngô trên bàn sau đó rời đi .
Nguyên Khuya"..." Tới nhanh đi cũng nhanh
Nguyên Khuya chưa kịp kêu lại Lâm Ninh Hoài thì người nào đó đã đi mất dạng.
Cô thở dài.
"Haizzz..."
Nghĩ đến bộ dạng Châu Từ Thanh .
Chắc người này đã rất lâu , nhiều ngày vẫn chưa ăn gì .
Người lâu rồi không ăn gì hay ăn rất ít bao tử sẽ bị thu hẹp lại ,không thích ứng được với một lượng thức ăn quá lớn hoặc quá khó nuốt .
Bánh Ngô nướng vừa lớn vừa khó nuốt ... Châu Từ Thanh thật nuốt trôi không vấn đề gì chứ ?
Cô nghi chắc người đói quá sẽ không để ý gì mà ăn hết luôn cả cái bánh đi .
" ..."
Thấy không ổn cho lắm .
Nghĩ vậy Nguyên Khuya vội vàng mút một chén cháo cầm trên tay .
Nhanh chóng bước về phòng xem tình hình.
Mới bước tới cửa đã thấy tình cảnh mà cô dự đoán .
Châu Từ Thanh trên tay cầm một nữa cái bánh .
Người đang không ngừng ho khan , nôn khan .
Mọi người xung quanh hoảng sợ đứng lên xem xét tình hình .
Lâm Ninh Hoài ghét bỏ đứng ra xa.
Vũ Anh lo lắng rót nước cho Châu Từ Thanh do tưởng cô ăn nhanh quá mà bị nghẹn.
Nguyên Khuya đứng đó thấy vậy nhịn không được nhắc nhở .
" Vũ Anh tỷ tỷ , ngươi dùng một chút linh khí lấy những gì nàng đã ăn ra khỏi người nàng đi "
Vũ Anh nghe vậy tuy không hiểu chuyện gì .
Nhưng vẫn làm thử , nàng kêu Châu Từ Thanh há miệng , dùng phép lấy thức ăn trong bụng Châu Từ Thanh ra.
Lấy xong , mọi người thấy sắc mặt Châu Từ Thanh tuy tiều tụy hơn trước nhưng tình trạng đã ổn hơn lúc nãy .
Mới đồng loạt thở phào .
Châu Từ Thanh nhẫn nhịn không rên một tiếng chịu đứng cảm giác ghê tởm khi đồ ăn được lấy ra .
Lúc đầu khi cô ăn đã cảm giác được dạ dày quặn đau khó chịu nhưng cô không nói gì dưới ánh mắt trông mong của Vũ Anh , cô cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu mà ăn nhiều vài miếng .
Và tình cảnh vừa rồi đã xảy ra .
Này làm cô cảm thấy mình đã làm phiền phức Vũ Anh tiên nhân .
Châu Từ Thanh tiếp tục trầm mặc nhìn dưới đất thì trước mặt cô lại xuất hiện một chén cháo .
Châu Từ Thanh ngẩn người ngước đầu lên nhìn đứa trẻ vẫn còn giữ phì trẻ con trên mặt , làn da được dưỡng cho trắng trẻo mềm mụp thịt đô đô , vừa rồi đã cất lời nhắc nhở , đang đưa chén cháo trước mặt cô .
Cô nghe đứa trẻ này đối với cô nói .
" Ngươi ăn đi , ăn từ từ thôi .
Cảm thấy không ổn thì dừng lại .
Chờ ổn hơn thì ăn tiếp "
Châu Từ Thanh ngơ ngẩn nhận chén cháo thấp giọng đối với đứa trẻ nói.
" Cảm... ơn"
Nói xong thì cô đã thấy đứa trẻ đó chạy về chỗ ngồi cũ của mình mà tiếp tục uống trà .
Châu Từ Thanh thoáng nhấp môi .
Chậm rãi nhìn chén cháo trên tay.
Biết nghe lời tiếp thu ý kiến mà từ từ chậm chạp uống lên chén cháo .
Cảm nhận chén cháo vẫn còn ấm vừa uống không nóng quá .
Làm dạ dày của cô dù vẫn quặn đau nhưng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Thấy cô uống cháo không xảy ra chuyện gì làm mọi người càng yên tâm hơn.
Chờ Châu Từ Thanh uống xong chén cháo .
Thì Ngô Thừa đã tìm y sư trở lại.
Ngô Thừa có chút tò mò nhìn mọi người không biết vì sao mà mọi người lại đứng lên hết .
Y sư bên cạnh hắn khi bị hắn thả xuống còn choáng váng hết cả người .
Bị hắn đẩy tới khám bệnh cho đứa trẻ trước mặt , làm cho y sư vừa khám tay vừa run run .
Y sư trong lòng đầy run sợ không ngờ mình chỉ là một thầy thuốc bình thường sẽ có ngày gặp được tiên nhân còn được tiên nhân nhờ khám bệnh cho ....
/ =) Ai kia ắt xì xong tưởng mình bị bệnh thật mà nổi hứng nhờ y sư tội nghiệp khám bệnh cho =)))))/
Chờ khám bệnh xong cho thuốc , nghe y sư chẩn đoán bệnh, Châu Từ Thanh bị Vũ Anh và Liên Y đem đi tắm rửa sạch sẽ , chữa thương, thay đồ ....
Châu Từ Thanh bị hai người xoay vòng vòng một khoảng thời gian lâu xong .
Vũ Anh cũng chuẩn bị rời đi , Châu Từ Thanh lại bị dặn dò một đốn .
Cuối cùng cũng được thả ra .
Cô cố gắng gượng thân thể mệt mỏi của mình đi theo Liên Y .
Liên Y đem cô đến trước mặt .
Lâm Ninh Hoài và Nguyên Khuya nhờ hai người dẫn Châu Từ Thanh tới phòng một trong cả hai cho cô ở nhờ , dặn hai người nên chiếu cô Châu Từ Thanh , sau này Châu Từ Thanh sẽ là tỷ tỷ của hai người .
Rồi nàng sau đó cũng rời đi .
Nhìn bóng dáng Liên Y rời đi .
Lâm Ninh Hoài và Nguyên Khuya cùng lúc nhìn về người đã mất tích một ngày Châu Từ Thanh .
Nguyên Khuya nhìn toàn thân như thay đổi một người Châu Từ Thanh không khỏi cảm thán, lão đại đầu tiên nhan giá trị lúc nhỏ cũng quá tốt đi .
Nhìn Châu Từ Thanh gương mặt tuy xanh xao , gầy gọt nhưng cũng làm nổi bật lên .
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo, mũi nhỏ rất cao , môi đỏ tuy khô nứt một chút nhưng môi hình rất đẹp .
Đôi mắt thì khỏi cần nói lúc bộ dạng bẩn thỉu đã rất đẹp rồi .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , càng làm nó đẹp hơn khiến người khác càng xem càng thích .
Nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn là không sai .
Nguyên Khuya quan sát Lâm Ninh Hoài kế bên xem nàng thấy Châu Từ Thanh lúc này sẽ như thế nào .
'Lúc nãy ngươi nói người ta xấu ... giờ người ta đẹp lóe mắt cho ngươi xem !'
Cô nhìn Lâm Ninh Hoài , quan sát biểu tình người này xong liền đen mặt cạn lời.
Nguyên Khuya"..."
Nhìn Lâm Ninh Hoài ánh mắt sáng rực lấp lánh nhìn Châu Từ Thanh , sau đó lại nhìn
người lúc đầu gặp nhân gia còn làm bộ mặt ghét bỏ bây giờ lại nhiệt tình lên quấn lấy nhân gia .
Nhìn rồi lại nhìn Nguyên Khuya có chút mạc danh liên tưởng tới các bộ dáng của mấy người đồng nghiệp nam nhìn Xích Linh .
Danh xưng bộ dáng này tả bằng ba từ .
' Mê gái đẹp'
"..."
Nguyên Khuya đột nhiên đối với hệ thống nói.
-" Hệ thống, Lâm Ninh Hoài bộ dáng này sao giống cái đăng đồ tử đùa bởn gái nhà lành quá vậy ?"-
-" Vai chính trong cốt truyện có đặc tính ẩn mê gái đẹp sao ?"-
-[...]-
-[... Ta không mê gái đẹp gì đó a ]-
- "..."-
-[...]-
Quạt --quạt --quạt , tiếng quạ kêu bay ngang qua để phụ họa bầu không khí xấu hổ ' ông nói gà bà nói vịt 'lúc này .
/ kêu giống vịt vãi kkkk/
- "... Ta không nói ngươi mê gái a"-
-[...]-
-[... Ta đang nghĩ cốt truyện với tính cách nhân vật sao lại loạn một đoàn như vậy .
Ký chủ đột nhiên nói làm ta cũng loạn theo ... ] - theo bản năng phản bác giúp cho vai chính ....
-"..."-
-[...]- Nó đột nhiên muốn hỏi cách năng cấp trí não gì đó mà Nguyên Khuya nói , có lẽ nâng cấp xong sẽ làm nó tránh khỏi những trường hợp... xấu hổ như thế này .
Trong lúc một người một hệ thống đều lâm vào bầu không khí lặng yên xấu hổ thì hai người kia vẫn đang nói chuyện khí thế ngất trời .
Chủ yếu là Lâm Ninh Hoài đối với Châu Từ Thanh nói .
Hai người đang nói.
" Thanh tỷ tỷ .
Hay ngươi ngủ chung phòng với ta đi !
Sau này ta sẽ hướng dẫn ngươi tu luyện nha!"
" Ngươi đừng ngủ chung với Khuya nhi.
Nàng ,người rất nhàm chán ! Vẫn còn rất lười a ,ở chung với nàng coi chừng bị nàng dạy hư đó !"
Nguyên Khuya"..." Hảo tỷ tỷ , không quên nói xấu ta , tình cảm chị em thật nhỏ bé.
Sau này mạng ngươi ta sẽ 'hảo hảo' bảo vệ!!!
".. Cảm ơn , Hoài muội muội
Ta ở với Khuya muội đi . "
Châu Từ Thanh đối với sự tốt bụng nhiệt tình đột ngột của Lâm Ninh Hoài có chút nghi kinh bất định thấp giọng nói .
Đột nhiên bị gọi tên Nguyên Khuya .
"..." Chuyện gì liên quan đến ta ????
" A ... nhưng mà "
Lâm Ninh Hoài tính nói gì nữa lại bị Châu Từ Thanh mở miệng chặn lời .
" Được rồi Hoài muội .
Ta có chút mệt mỏi cần nghỉ ngơi
Khuya muội phiền ngươi dẫn ta về phòng "
"..."
Nguyên Khuya mộng bức dẫn người về phòng để lại vai chính vẻ mặt buồn bực phía sau.
Dẫn người về phòng sắp xếp cho Châu Từ Thanh xong .
Cô tính tìm Mẫu thân công đạo , hỏi nàng cho người ở phòng của ta .
Rồi tối ta ngủ dưới đất sao ?
Vì phòng Nguyên Khuya chỉ có một giường .
Cô chuẩn bị đi tìm Mẫu thân chất vấn thì bị Châu Từ Thanh gọi lại .
Người này đối với cô nói .
" Cảm ơn ngươi"
"..."
" ... Không có gì, ta đi tìm Mẫu thân có chút việc .
Ngươi nghỉ ngơi đi " Dù ko biết cảm ơn gì nhưng trả lời lại vẫn đỡ xấu hổ hơn.
Nói xong Nguyên Khuya có chút mơ hồ mà ra khỏi phòng .
Chuyện hai người chung phòng đã xác định ...
===========================
Hết rồi =")))))
Vãi viết không kịp giờ đăng luôn còn chap nữa chưa viết chắc tối tối mới đăng tiếp quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top