Đại lão đầu tiên : Châu Từ Thanh !

Bãi cỏ xanh ngát sinh trưởng mãnh liệt đầy sức sống , hương  thơm của cỏ theo chiều gió bay thoang thoảng vờn quanh chóp mũi , nhìn lên trời cao là những tán trúc xanh mướt , che khuất đi bầu trời xanh thẩm phía trên , chúng đông đưa nhịp nhàng  theo chiều gió,  tán  này va chạm tán kia , âm thanh xào xạt của chúng khi va vào nhau tạo nên cảm giác bình yên khó tả.

Những con chim nhỏ nhan sắc bắt mắt ,
tụ tập đậu thành một đoàn  trên những tán trúc mộc quanh khu vực bãi cỏ  .
Chúng cất tiếng hót víu vo thanh hót của mình một cách vui vẻ như góp phần giúp phần bình yên này không trở nên quá vô vị buồn tẻ.

Nguyên Khuya nhắm đôi mắt lại  hít sâu một hơi không khí trong lành nơi đây ,
cảm nhận và hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp thiên nhiên nơi đây mang đến.

 Mà ở thế giới cũ cô từng sinh sống ,  gần như đã không thể cảm nhận được bầu không khí trong lành như bây giờ.

Tới thế giới này cũng đã 7 năm , nói chung lúc mới đến nơi này , cô cũng không thích ứng được với sinh hoạt thiếu tiện và thiếu các hạng mục  giải trí  công nghệ của thế giới cũ mang đến .
Nhất là một trạch nữ như cô thiếu các công nghệ hiện đại như điện thoại ,mạng Internet,...., thật sự như thiếu một phần cuộc sống của mình vậy.

Nhưng dần theo thời gian trôi qua cô nhận ra gần thiếu những cái đó cũng không phải là điều tồi tệ cho lắm .

Như bây giờ cô đang yên lặng chìm mình vào sự ưu ái ,thoải mái của mẹ thiên nhiên nơi đây ban tặng .

Trong lúc cô đang khép hờ mắt nghỉ ngơi .

Thì có một nhóm lại một nhóm động vật từ rừng trúc đi đến.
Chúng đến đây để tìm nước uống ,
Vì cách bãi cỏ cô nằm không xa là một hồ nước thủy nơi đó trong veo có thể thấy được cá đang bơi lội trong đó .

Các động vật thường đến đây uống nước như một thói quen  .
Chúng  từ xa trông thấy người bá chiếm bãi cỏ , nơi tụ tập của bọn chúng ,
lại là con người kì lạ kia , chúng cũng không để ý nhiều lắm mà tiếp tục đi tới hồ nước gần đó .
Chúng nó giống như đã quá quen với vị khách không mời ngày nào cũng đến này .

Theo trí lực nhỏ nhoi của chúng thì con người kì lạ kia ,  mấy năm trước đây không hiểu sao đã tìm được chỗ này của bọn chúng .

Rồi từ đó ngày nào cũng chạy tới đây tranh giành địa bàn nghỉ ngơi của bọn chúng  .
Lúc đầu bọn chúng còn khá sợ vị khách lạ này mà tìm chỗ trốn , không dám lại gần nhưng lâu dần người này không mang ác ý với bọn chúng .
Nên bọn chúng cũng không  sợ hãi nữa mà như thường lui tới sinh hoạt.
Bây giờ so với sợ hãi thì bọn chúng còn khá thích con người kì lạ này  là chuyện khác.

Vậy nên mới có cảnh tượng các động vật nhỏ tụ tập bên hồ uống nước xong liền chạy đến bãi cỏ xanh ngát mà Nguyên Khuya đang nằm nghỉ để chơi với cô.

Nguyên Khuya nằm đó lắng lỗ tai nghe âm thanh xung quanh , khi nghe được tiếng xào xạt nhỏ từ  mặt cỏ truyền đến thì cô đã biết các động vật nhỏ đã đến .

Cô mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn thấy một đàn thỏ lông xù nhảy tới xung quanh chỗ cô để ăn cỏ .
Theo sau là một vài con gấu trúc cùng  một đàn vịt trời  với một ít chủng loại khác cũng  chậm chạp đi đến .

Chúng tới nằm nghỉ xung quanh cô .

Nguyên Khuya nhìn thấy một con thỏ con lông xù hơi là lạ nhảy trước mặt mình , nó không hề phát giác móng vuốt ác ma của cô đang trên đầu nó , thấy vậy cô bèn lấy tay chuẩn xác bắt lấy người nó lên , thật mạnh  sờ rồi lại sờ đám lông xù xù mềm mại trên người nó một hồi lâu , cô không khỏi cảm thán nói.

" Ghê a! Mới mấy ngày không gặp,
mà mấy đứa đã đẻ được thêm một lứa rồi sao ? Ta nghi với tốc độ sinh sản không kế hoạch hóa như  của bọn mi .
Chắc cỏ trên núi Trúc Phong  bị bọn miăn không còn một cọng quá !"

Thỏ con bị cô cầm hoảng sợ giãy giụa yếu ớt đòi xuống , cha mẹ của nó thì lại thờ ơ bình thản ăn cỏ mặc kệ con mình đang sợ hãi kêu gọi bọn nó  ,  vì dù chúng nó  không nghe hiểu cô nói gì nhưng chúng biết cô sẽ không làm hại con của chúng nó.

Thấy thỏ con quá mức hoảng sợ Nguyên Khuya đành tiếc nuối thả nó xuống , thả xong thỏ nhỏ , trên vai cô đột nhiên lại thấy nặng trĩu, Cô liếc mắt nhìn trên vai thì thấy một con sóc béo đang cầm loại hạt lạ yên vị trên vai cô thong thả ngồi ăn .

Hệ thống dùng tinh thần lực tạo giác quan ảo nhìn thấy cảnh tượng này  có chút quen đến chết lặng nhưng quen thì quen nó vẫn không nhịn được mà nói .

[Ký chủ a , Ngươi thật sự rất được sự yêu thích từ bọn động vật nhỏ này a ]

Nguyên Khuya nghe vậy xem như đương nhiên tiếp nhận rồi  lời khen của hệ thống , cô còn  có chút kiêu ngạo nói.
" Ân , tất nhiên ~
Là ta mà ! sao chúng không thích được?"

[...] Ký chủ ngươi cũng quá mức tự luyến đi ? ....nhưng nó nhìn khung cảnh xung quanh cô , thật nó có chút hâm mộ .

[  ký chủ , Ngài hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ta không phản đối a ....nhưng người  ngàn vạn lần đừng quên nhiệm vụ của mình chứ!  ]

" Ân ?
Là nhiệm vụ  bảo vệ tỷ của ta sao?
Ta còn nhớ mà"

[Ký chủ còn nhớ ? Vậy sao ký chủ còn ở đây chơi a! Bảo vệ người khác thì phải đi theo người cần bảo vệ mọi lúc mọi nơi chứ !
Ngài ở đây chơi , rồi lỡ nhân vật chính xảy ra chuyện gì thì sao ? ]

" Hệ thống , Ngươi không thông minh cũng đành nhưng  đừng kéo ta theo làm ngốc tử giống ngươi chứ ?   "

[...] Đây là mắng trực tiếp nó ? Ký chủ lịch sự của ngươi còn sao ??????

Hệ thống căm tức có chút ủy khuất hỏi.
[...Ký chủ sao ngài lại mắng ta ? ]

Nguyên Khuya lười quản hệ thống có bị lời nói của cô làm tổn thương hay không , sự thật là sự thật , nói ra sẽ mất lòng !.
Với lại có cơ hội mà không mắng thứ chết tiệt bắt cô xuyên sách này thật rất đáng tiếc .

Cô mặt không biểu tình tiểu nhân trong lòng trợn mắt , nói dối ,  đối với hệ thống lời nói thấm thía như mẹ hiền răng dạy con thơ.

"Cái này a ... không phải gọi là mắng ngươi nha  "

[Nhưng mà ...] Này không gọi mắng gọi là gì ?

" Ngoan ngoãn ! im lặng ! Để ta nói hết đã"

[...]

"Phải vậy chứ ~
Ngươi nghe ta hỏi này...
Ta ít gì cũng trãi qua 20 mấy năm nhân sinh .
Nên cũng rút kết được một chút cách nhìn về cuộc sống .
Ta nhận ra được .
Con người dần trở nên trưởng thành cũng nhờ một phần nào đó  do tiếp thu lời nói ,khuyên của mọi người xung quanh a..."

[Nhưng mà ...] Chuyện này liên quan gì ta ?Ta là hệ thống  nha!

" Im Lặng ! Ta chưa nói hết .
Nên ta nói ngươi không thông minh không phải chửi ngươi nha .
Ta nói vậy là có ý nhắc nhở ngươi nên đi nâng cấp một chút trí não của mình để đủ trình nói chuyện với ta .
Đây là lời khuyên a , không chừng ngươi tiếp thu một chút ý kiến của ta rồi làm theo sau này  lỡ ta bảo vệ tỷ tỷ gặp chuyện gì bất trắc ít ra người  còn biết dùng não suy nghĩ cách giúp ta đúng không ?.
Với lại ta cũng có ý tốt còn khuyên ngươi đừng lôi kéo đồng bạn xung quanh  trở thành ngốc tử giống mình là do muốn tốt cho ngươi .
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng a .
Nên mực đen như ngươi lôi kéo người khác giống mình .
Nếu lôi kéo thành công lầm đường người khác .
Lương tâm ngươi không cắn rứt sao ?"

[...] Cảm giác có gì đó sai sai , Sao mình cảm thấy đây là chửi mình hơn là khuyên bảo gì đó

Nguyên Khuya nãy giờ nói bừa (mắng hệ thống) giảng đạo lí  trong lòng cũng có chút chột dạ nên cô chốt thêm một câu cuối .

" Ta nói trước nếu nói đúng thì ngươi cứ im lặng còn sai thì ngươi cứ việc câm mồm cho ta  "

[...] Ta cảm thấy mình không có hệ thống quyền

Nguyên Khuya nãy giờ nói bậy đùa giỡn hệ thống xong tâm tình rất thống khoái  , giờ cô mới có chút đúng đắn nói chuyện chính sự với nó .

" Ngươi yên tâm tỷ ta không sao đâu .
Ngươi nghĩ tỷ ta sẽ xảy ra chuyện gì khi còn ở trên địa bàn của Trúc Phong Sơn ?
Nguyên cái núi này là địa bàn của phụ thân chúng ta a .
Với lại tỷ ta còn đang bên cạnh Ngô Thừa thúc thúc hắn ít gì cũng tu vi Nguyên Anh  , tỷ ta bên cạnh hắn , ngươi còn lo ai chạy tới trước mặt Nguyên Anh tu sĩ khi dễ người ?"

"Dù có sự cố ngoài ý muốn té từ vách núi xuống hay trượt vỏ chuối té sắp mặt gì đó thì tỷ ta cũng có vai chính hào quang  bảo vệ,  tỷ tỷ nhiều nhất gãy cái chân, cái tay trở thành phế vật  hay gì đó  thôi nhưng chắc chắn sẽ không chết được ! "

[...Ngươi phải bảo vệ vai chính a , sao để nàng sẽ rơi vào trường hợp bị thương như vậy?] ngươi bảo vệ người ta sao để người ta thành phế vật luôn ? vậy được sao ?

" Hệ thống a.
Ta chấp nhận nhiệm vụ bảo vệ vai chính .
Nhưng bảo vệ có rất nhiều loại nha.
Theo khái niệm của ta .
Chỉ có hai loại bảo vệ duy nhất thôi nha.
Đó là bảo vệ toàn phần và bảo vệ một phần .
Bảo vệ toàn phần là bảo vệ  thân thể và tinh thần không bị tổn thương.
Nhưng ngươi lại không nói bảo vệ gì .
Lỡ nàng đi chơi té ngã bị thương một chút cũng đổ lỗi cho ta vô trách nhiệm rồi sao ?
Điều đó thật xảy ra thì ta rất ủy khuất nha.
Nên ta đành chọn cái bảo vệ một phần thôi  vậy!
Ta hảo khổ , ta chỉ phải chọn bảo vệ tính mạng của tỷ tỷ thân ái của ta thôi !
Còn mấy cái còn lại không thuộc bổn phận người bảo vệ như ta nha ~"

[...] Nị ma ( mother nó =) ) ...

" Thôi ngươi ồn quá đi ra chỗ khác chơi đi,
Ngươi thích thì ngươi tìm vai chính tự mình giám sát an toàn đi , đừng làm phiền ta hưởng thụ cuộc sống "

Nói xong Nguyên Khuya không còn điếm  xỉa gì tới nó mà tiếp tục nằm chơi.
Bị cho ăn bơ hệ thống ....

[...] Được lắm , Mốt có chuyện gì người đừng hòng nhờ ta!

Hệ thống bị lời nói cô xoay vòng có chút hoài nghi nhân sinh im lặng đóng giác quan ảo tìm cách nâng cấp thứ gọi là trí não gì đó mà cô nói.

Thấy hệ thống không nói chuyện nữa mà lâm vào tự bế .
Nguyên Khuya mới nghĩ tới lúc cô và nó liên hệ được với nhau .
Lúc đó,  khi cô mới lên 3 bắt đầu  nói chuyện được rồi thì cô và nó mới liên hệ được với nhau .
Lúc 1 hay 2 tuổi cô vẫn có thể nói được chứ nhưng đầu lưỡi non nớt nói chuyện rất khó  với lại trẻ sơ sinh đã biết nói chuyện , chuyện này cũng quá dọa người đi , dù đây có là tu tiên thế giới  đi nữa cho dù  có trường hợp này thì đây  được gọi là đoạt xác hoàn hồn , lúc đó cô không bị đem đi giết chết mới lạ .

Cô và hệ thống muốn giao lưu với nhau có chút khó khăn  , đôi khi nó sẽ dùng cái gì đó cô mới biết được gần đây  gọi là tinh thần lực để truyền âm cho cô .
Nhưng vì phụ thân , Ngô Thừa  và Vũ Anh  trừ mẫu thân cô ra  ai cũng trên hoặc ngang tu vi Nguyên Anh  nên truyền âm rất dễ bị phát hiện , theo nó nói là vậy .
Nên nó chỉ có thể chờ không có ai ở mới giao tiếp với cô.
Không có người rồi nên truyền âm làm gì nữa , bọn cô cũng thói quen nói trực tiếp với nhau luôn.

Nhưng không sao ,  giao lưu có chút khó khăn là vậy ,  nhưng không chừng nhờ vào điều đó mà cô thoát khỏi một kiếp bị hệ thống đọc suy nghĩ .
Dù không biết nguyên nhân tại sao nhưng mấy năm nay cô đã thử hệ thống rất nhiều lần nên chắc chắn rằng nó đã không thể đọc được suy nghĩ của cô .
Điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu nhưng nhiều hơn vẫn là thấy may mắn .

Không bị đọc suy nghĩ khiến cô an tâm hơn rất nhiều.
Nguyên Khuya lại tiếp tục nằm xuống bãi cỏ xanh ngát kia gió thổi liu hiu khiến cô lim dim sắp ngủ .
Thì bên cạnh cô lại cảm nhận được có vật cản ánh sáng dịu dàng chiếu lên người mình  .

Cô mở mắt ra đập vào mắt cô là bóng người phong tư xước ước mạo tự thiên tiên đứng cản nguồn sáng của cô .
Cô nhìn gương mặt người đó  ,
thấy rõ người là ai sao, cô có chút bất ngờ nói .

" Vũ Anh tỷ tỷ ?"

Vũ Anh thấy đứa trẻ này  không đi tu luyện cùng tỷ tỷ mình mà lại lười biếng nằm ở đây nghỉ ngơi , còn không rõ bối phận gọi bậy có chút bất đắc dĩ  cười nói .

" Đứa trẻ này ta lớn hơn ngươi cũng mấy trăm tuổi rồi a .
Nhưng bị gọi một tiếng tỷ tỷ nói thật ta còn rất thích !
Rất tốt cứ thế sau này mà phát huy nga ~
Mà Tiểu Khuya nhà chúng ta cũng trốn kĩ quá rồi đấy làm ta mất một khoảng thời gian rất lâu mới tìm được "

/Nguyên Khuya hiện tại phải gọi là Lâm Ninh Khuya (nhưng ta thích dùng Nguyên Khuya =) 2 từ ít hơn 3 từ a ... các bạn hiểu chứ=)) )/

Nguyên Khuya nghe vậy mới bĩu môi . Nói cho cô một Nguyên Anh mất rất lâu thời gian trên một ngọn núi nhỏ tìm người , khác nào kể chuyện chê cười đâu , nói chung cô không tin ! Nhưng cô cũng lười vạch trần .

" Vũ tỷ tỷ tìm ta có việc gì sao? "

Vũ Anh quan sát xung quanh một vòng thấy phong cảnh ở đây khá đẹp , còn là nơi tụ tập một đám động vật nhỏ đáng yêu .
Thấy vậy cô không khỏi cảm khái đứa nhỏ con của Liên Y tỷ tìm được chỗ lười biếng cũng không tồi .
Nào rảnh  cô phải  ghé qua đây chơi thường xuyên mới được một bên cũng trả lời câu hỏi của Nguyên Khuya.

" Đương nhiên có việc , phụ thân và mẫu thân ngươi đang chờ người ở nhà kia kìa .
Họ nhờ ta tìm ngươi  kêu về nhà  , ta có việc quan trọng cần bàn bạc với gia đình nhỏ của các  ngươi"

" A..là vậy sao ta  lập tức đi về liền "

Nói xong Nguyên Khuya bật người đứng  dậy tính toán đi bộ về nhà , nhưng đi chưa được vài bước phía sau cổ áo bị người nắm lại .
Sau đó người vị tiên tử vẻ hoài tao nhã ôn hòa nào đó mà cô gọi là tỷ tỷ , bá đạo xách cổ áo cô như xách cổ một con gà lên.
Cô bị xách cổ treo toàn thân lơ lửng trên không,  chân cách mặt đất một khoảng lớn  bị ngươi lôi đi như bay trở về nhà .

Bị xách về trước cửa nhà được thả xuống cả người vẫn còn trong  tình trạng kinh hách bất ổn , cô yếu ớt mà  đi lão đão vào nhà.
Cảm giác bị xách lơ lửng trên trời bay với tốc độ nhanh như chớp  trải nghiệm còn tồi tệ đáng sợ hơn tàu lượn siêu tốc  từng khiến cô chơi xong liền buồn nôn  !.
Lần này bị xách bay một vòng xong cô không còn cảm thấy buồn nôn nữa mà muốn ngất lịm  ngay tại chỗ  !.
Cô cường chống thân thể không khỏe của mình đi từng bước vào nhà , trong lòng lại oán giận Vũ Anh người mà vẫn đang thanh nhàn thong thả đi bên cạnh cô.
Cô không nhịn được nói.

" Vũ Anh tỷ tỷ sao này có việc ta tự đi về được ngươi đừng mang ta bay như vậy" đừng xách cổ ta như xách cổ con gà rồi phi như điên  vậy được không ? ngươi sợ ta sống quá lâu sao ?

Vũ Anh nghe cô nói vậy nhìn bộ dạng chật vật lúc này cô , nàng nhịn cười , giả  ôn hòa nói .
" Đứa nhỏ này ta mang ngươi đi không phải mau hơn sao ? Ngươi là ngại ta  giúp đỡ  ngươi  sao ?  Ngươi không cần ngại nha ta xem ngươi như con nuôi vậy,  không cần
so đo  ngại ngùng chút việc nhỏ như này nga ~ "

"..." Ngại ngùng ? Ngại cái đầu ngươi , Ta chưa kịp hưởng phúc làm con nuôi của ngươi, mà sắp bị người làm mẹ nuôi như ngươi hại sắp chết lâm sàng luôn rồi đấy !

Nguyên Khuya mệt tâm không thèm nói chuyện với Vũ Anh nữa , người này mạch não chắc không bình thường cô không muốn nhiều lời với người này nữa .
Cô bỏ mặc mẹ nuôi (tàn ác) của mình phía sau lưng nhanh chóng đi vào trong  tìm Mẫu thân dịu dàng của mình thì tốt hơn .

Đi vào viện,  bước vào phòng  chính đã thấy phòng đã tụ tập đầy đủ tất cả mọi người.

Mẫu thân và  Phụ thân cô đang ngồi trên ghế nói chuyện với Ngô Thừa .
Ngồi bên cạnh Ngô Thừa là tỷ tỷ cô .

Mẫu Thân thấy cô đứng ngoài cửa mới gọi cô bước vào .
Nguyên Khuya ngoan ngoan đi vào đứng bên cạnh mẫu thân .

Mẫu thân thấy cô ngoan ngoan như vậy nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô .
Phụ thân ngồi cạnh  thấy cô ngoan ngoãn đối với Mẫu thân như vậy ,  bộ dáng này chưa bao giờ xuất hiện đối với hắn .
Còn điều quan trọng  chính là Liên Y rất ít vỗ về xoa tóc hắn như vậy a!
Hắn có chút ganh tị vừa ăn dấm của mẹ vừa ăn dấm của con.
Làm hắn có chút bực bội đành  vu vơ hờn dỗi cô vì hắn không dám dỗi ai kia.

" Chơi cho đã giờ mới nhớ đến ta và Mẫu thân của ngươi để về sao "

Nguyên Khuya nghe vậy phớt lờ luôn xú Phụ thân , tính tình của cha cô mấy năm nay ở chung cô quá rõ thích ăn dấm khắp nơi thì tự chịu , không liên quan tới cô , cô không quản .
Cô không bận tâm quản dấm tinh Phụ thân nhưng Mẫu thân cô thì có , nàng liếc bạn lữ của mình một cái , giọng trách móc nói .

" Ngươi a, nói gì kì vậy , hài nhi đi chơi cũng đâu có không về .
Ở nhà riết thành đầu gỗ giống ngươi thì sao ?"

"..."
Bị bạn lữ trách móc Lâm Minh Thành cũng không nói gì nữa mà  im lặng ngồi đó hoài nghi nhân sinh, tự hỏi vì sao thứ hạng vị trí trong nhà của hắn bây giờ lại tụt dốc phong phanh như vậy.

Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ .
Vũ Anh mới nhàn hạ đi đến ghế ngồi xuống tự nhiện rót cho mình một tách trà nhấm nháp vị của nó mới nói việc cần bàn bạc hôm nay khiến cô phải đích thân ra mặt nhờ giúp đỡ.

" Chuyện là ta có hứa hẹn một điều với một đứa bé được ta cứu mạng .
Ta hứa với đứa trẻ đó sẽ nhận nó làm đệ tử .
Nhưng ta chợt nhận ra  Vãn Lai Hợp Tông  5  năm sau mới tổ chức tuyển chọn đệ tử "

" Ta thấy nàng cũng là một hạt giống tốt không đành từ bỏ , ta muốn đem nàng về nhưng nề hà  luật Tông môn  không thể phá hủy ta không thể mang nàng theo về Tông môn "

"Nên ta nói nàng nếu muốn bái ta làm sư thì hãy tìm đến đỉnh núi Trúc Phong ở tạm nơi đó , 5 năm sau hãy đi tìm ta , ta sẽ nhận nàng làm đệ tự "

" Không biết nàng sẽ tới đây không nhưng vạn sự tùy duyên vậy .
Ta chỉ có một thỉnh cầu nhờ cả nhà của Lâm huynh  một việc nếu thấy được một nữ hài lên núi thì hãy giúp ta,  lưu giữ chăm sóc nàng,  dạy nàng một ít cơ sở tu luyện vì tuổi nàng cũng không còn nhỏ qua mấy năm này sớm tu luyện cho Tông môn dễ dàng hơn tiếp thu việc  ta nhận nàng làm đệ tử thân truyền  , sau đó 5 năm sau  để nàng đi tìm
ta là được"

Mẫu thân và Phụ thân cô nghe vậy cũng không ý kiến gì mà vui vẻ đáp ứng
Chỉ có Ngô Thừa nghe tỏ vẻ bất ngờ hỏi.

" Ngươi tính thu nàng làm thân truyền đệ tử sao ?"
Phải biết Vũ Anh là vị trưởng lão duy nhất trong Vãn Lai Hợp Tông chưa thu bất kì đệ tử nào , bây giờ nàng nói muốn thu đệ mà đệ tử đó là một hài tử nàng nhặt dọc đường nói hắn không bất ngờ mới là lạ."

Vũ Anh không nghĩ nhiều như hắn , nàng đáp.
" Ân , Đúng vậy nhưng không biết ta với hài tử đó có duyên hay không thôi"

" .... Không duyên là sao a ngươi đã nói vậy rồi còn cứu nàng một mạng không lẽ nàng không biết sự lợi hại của ngươi .
Mà lựa chọn khôn ngoan chấp nhận làm đệ tử của ngươi sao?"

Vũ Anh nghe Ngô Thừa nói không cho lời nói này là đúng mà nói .
" Ngươi không biết thôi .
Hài tử đó được ta cứu xong , ta giới thiệu thân phận ngỏ ý muốn thu nàng làm đệ tử .
Nàng liền thẳng thừng từ chối .
Nàng nói mình còn việc phải làm nếu nàng làm xong vẫn còn giữ được tính mạng này sẽ  tìm ta ,nhận ta làm sư phụ"

" Ta nghe nàng nói có liên quan đến tính mạng  liền muốn theo giúp nàng nhưng nàng nhất quyết không chịu đồng ý cho ta theo...."

Vũ Anh nói tới đây thở dài có chút tiếc nuối nói tiếp .

" Nàng còn nói một câu vẫn làm ta rất ấn tượng khiến ta càng muốn thu nàng làm đệ tử "

Ngô Thừa nghe vậy tò mò hỏi , mọi người xung quanh cũng vậy im lặng mà lắng lỗ tai nghe cô nói.

" Nàng nói a...

Tiên nhân cứu ta một mạng ta thật sự biết ơn .

Lòng tốt của người ta nhận nhưng ta vẫn tự mình giải quyết việc này vẫn hơn.

Dù sao vẫn tự mình giải quyết vượt qua khó khăn còn hơn nhờ giúp đỡ của người khác .

Dựa dẫm người khác sẽ sinh ra ỷ lại .

Ỷ lại lại là một thứ rất đáng sợ cảm giác quá mức mong manh luôn chờ người khác giúp đỡ mình .

Ta thật không thích , ta vẫn thích dựa vào bản thân chính mình hơn "

" Đứa bé này lời nói có chút quật cường cứng đầu cùng ý nghĩ kì lạ nữa chứ  ... Chắc chỉ có ngươi, Vũ Anh mới thu loại đệ tử kì ba như vậy"
Ngô Thừa có chút cạn lời mà nói .

" Ân ...ta thấy Ngô thúc thúc nói rất đúng "
Lâm Ninh Hoài tỷ tỷ của cô cũng nhận đồng theo làm Ngô Thưa mừng thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có người đồng quan điểm rồi không uổng công hắn chăm lo cho đứa trẻ Lâm Ninh Hoài này .
Mẫu Thân và Phụ thân thì im lặng không nói gì .

Còn Nguyên Khuya cũng im lặng ngẫm lại lời nói của đứa trẻ kia , lời này cô cảm thấy có chút quen thuộc từng gặp qua ở đâu thì phải .
Nhưng cô vẫn bị ý tứ trong lời nói hấp dẫn nhiều hơn .
Vì cô cảm nhận được thực sâu sự không cảm thấy an toàn  để tín nhiệm tin tưởng bất kì ai và cô độc trong lời nói đó.

Vũ Anh thấy mọi người lại im lặng cô muốn mở miệng nói gì đó để xua tan bầu không khí này.
" Ta không biết mọi người nghĩ sao nhưng mọi chuyện tùy duyên vậy , ta muốn thu nàng làm đệ tử nhưng nghe nàng nói xong ta nghĩ  lỡ nàng còn sống thì chưa chắc nàng thật sự muốn bái ta làm sư phụ ...."

Lâm Minh Thành phụ thân Nguyên Khuya im lặng nãy giờ lại đột ngột mở miệng cắt ngang hỏi Vũ Anh.

" Đứa trẻ này , ngươi cứu nàng khi nào ?"

Vũ Anh nghe hỏi vậy mới đáp .
" Khoảng mấy ngày trước , chỗ ta cứu nàng cách đây cũng khá xa "

Lâm Minh Thành nghe vậy mới trầm mặc thở dài nói.

" Ngươi đừng lo người chạy , nàng đang ở dưới chân núi kia kìa "

" Cái gì ?!!??"
Mọi người nghe vậy có chút bất ngờ nhất là Vũ Anh nàng ngạc nhiên nói .

" Mau vậy sao ? Đứa trẻ này còn rất giữ lời !"

Nói xong nàng liền phi thân xuống núi đón người để lại Lâm Minh Thanh còn lời chưa kịp nói xong.

" Ta thấy nàng tình trạng không tốt lắm , ngươi đón nàng nhớ nhẹ tay thôi...."

"..." Người đi mất rồi?

Nghe xong Phụ thân nói Nguyên Khuya trong lòng một phút mặc niệm  thắp nhang cầu phúc cho đứa trẻ kia , là nạn nhân của 'dịch vụ đưa đón' Vũ Anh , cô rất đồng cảm với nữ hài kia .

Nhưng rất nhanh sự cầu phúc của cô biến thành dư thừa.
Vì cô thấy Vũ Anh nhẹ nhàng ôm một nữ hài  còn rất nhỏ ,  cũng nhẹ nhàng thả nàng xuống.
Trong lòng Nguyên Khuya xẹt qua suy nghĩ .
Ngươi thấy chưa ! Đây là sự khác nhau giữa đối xử với con ghẻ và con ruột a  ! Chúng hoàn toàn! Khác nhau! Một trời một vực!

Rất nhanh cô lại đánh bay suy nghĩ này , ai muốn nhận Vũ Anh làm mẹ chứ cô không cần ! , nghĩ vậy Nguyên Khuya tiếp tục quan sát.
Nữ hài đang rất yếu ớt nhưng vẫn quật cường tự mình đồi xuống đất từng bước suy nhược mà đi theo Vũ Anh bước vào viện .

Nữ hài thân người gầy ốm rất nhỏ con , so với cô thân thể trẻ con hiện tại còn muốn lùn một khoảng , sắc mặt nàng xanh xao
yếu ớt tình tràng rất tồi tệ .
Toàn thân lây dính bùn đất dơ bẩn có chút vết thâm đen giống máu khô bị đông lại .
Mặt cũng bị bùn đất che lắp không rõ dung nhan , chỉ có thể thấy được đôi môi khô nứt đến đáng sợ .
Và một cặp mắt vàng kim mang theo kiên định cùng quật cường , ánh mắt đầy sự khát vọng sống .

Nguyên Khuya xem thoáng sửng sốt , đôi mắt này có màu mắt giống Lâm Hoài Ninh tỷ tỷ của cô nhưng nó lại đẹp hơn rất nhiều lần.
Đôi mắt này mang lại cho cô thật sâu sự quen thuộc nhưng cô chưa từng gặp qua bao giờ đôi mắt này  .

Tự bế hệ thống không biết quan sát mọi chuyện đã bao lâu.
Nó lại đột nhiên lớn mật truyền âm hoặc có thể nói là do nó cũng bất ngờ nên vô thức truyền âm với cô.

[ Châu Từ Thanh ! ]

Nguyên Khuya hốt hoảng nhìn xung  quanh thấy mọi người chú ý đều đặt trên người nữ hài kia không để ý sự truyền âm của hệ thống.
Cô nghĩ đến lời hệ thống nói.

Châu Từ Thanh.... ?!!! Đây là lão đại
(lão bà) đầu tiên của vai chính a !!! Nhưng nàng 2 năm sau nữa mới xuất hiện mà ???
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Vì sao nàng ấy lại ở đây ? Vì sao....?

==================================.
Hết rồi ....
Chương này tui đăng bù tuần trước nha do bị bệnh nên tuần trước không đăng được nằm liệt giường mấy ngày mới khỏi lận =)))))

=)) với lại cũng do làm biếng  =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top