Chương 6: Mùa xuân, đêm đông

✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦

Bầu trời đêm mang theo những tia sương lành lạnh, khiến cho người ta không kiềm mình được mà sởn gai ốc.

Mang theo tâm trạng nặng nề, Lyra bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn có thể đi về đến phòng.

Vì là đứa trẻ được nhận nuôi, cô may mắn hơn các nữ hầu khác được ở phòng riêng, nay còn trở thành hầu nữ thân cận của Tiểu thư, thành ra từ căn phòng nhỏ bé chật chội ở góc xó xỉnh, cô đã được chuyển sang căn phòng khác rộng rãi và gần phòng Tiểu thư hơn.

Khu vườn ban nãy nằm ở khu chính, mà phòng của cô cũng ở cùng khu nên thành ra chuyện cô lẻn đi về được trở nên dễ dàng hơn.

Về đến phòng, khóa chặt cửa, dựa thân vào cánh của, cả cơ thể cô từ từ hạ xuống ngồi bệt dưới đất.

Không nhịn được, Lyra không ngừng hít vào, trái tim không khống chế được mà đập liên hồi.

Cô chưa từng được tận mắt chứng kiến một vụ sát hại ngoài đời thật, nếu có thấy thì cũng chỉ là qua phim ảnh mà thôi. Nhưng giờ tự mình chứng kiến như việc đặt bản thân vào nhân vật trong phim kinh dị vậy, toàn thân cô run rẩy không ngừng.

Trong đầu như có một đầu băng cassette không ngừng nhấn nút replay lại đoạn hình ảnh của vụ việc đậm sắc đỏ đó thay vì một đoạn băng có âm thanh.

Mùi hôi tanh của máu cứ chui thẳng vào mũi cô, trái tim đỏ rức vẫn đang đập liên hồi trong tay người đàn ông kia... tất cả không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu.

Chưa bao giờ cô hận đôi mắt không cận của nguyên chủ như bây giờ, nếu cô vẫn trong thân xác của bản thân, khả năng đôi mắt cận hơn 5 độ sẽ cứu cô khỏi sự ám ảnh này.

Cái giây phút người đàn ông kia quay phắt đầu về phía cô đứng ban đầu, lúc đó trái tim cô như chết lặng trong vài giây, chân tay run lẩy bẩy không thể khống chế.

Dù đứng sau bụi cây cao hơn người, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đó, cái ánh mắt có phần âm độc cùng vô hồn, rất kỳ lạ mà lại rất đỗi quen thuộc.

Đôi mắt đó như rực huyết sắc, đặc biệt sáng lên như một viên đá ruby đỏ dưới ánh trăng, đỏ một cách kỳ dị.

Lyra ôm đầu, tự thuyết phục bản thân mình không nghĩ về nó nữa.

Cô đã xem rất nhiều phim kinh dị, cũng đã đọc rất nhiều truyện ma, d-dăm ba mấy cái này không thể dọa cô được.

Đang tự thôi miên bản thân, bỗng dưng-

Cốc cốc..

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như có mà cũng như không.

Giật thót mình, toàn thân cô đang dựa vào cửa phòng nhịn không được run nhẹ.

Trong đầu bỗng hiện lên một câu.

Người gõ cửa ba lần, ma gõ hai lần.

Mà tiếng gõ cửa chỉ vỏn vẹn hai tiếng, sau đó cũng không có tiếng gì nữa.

Trong phòng không thắp nến, ánh trăng bao phủ lên đồ vật khiến cho mọi thứ như phủ lên mình một lớp mờ ảo.

Cho cô mười cái gan cũng không dám mở cửa ra xem là cái gì, Lyra vội vàng chui tọt vào trong chăn, ngay cả thay đồ cũng không làm, cô không ngừng tự thôi miên để khiến bản thân có thể ngủ quên đi mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Đến lúc mở mắt, trời đã sáng.

Tiếng chim líu lo cùng tiếng người rộn ràng tấp nập bên ngoài khiến tâm cô an ổn trở lại.

Lồm cồm bò dậy, cô nhanh chóng chuẩn bị để đi phục vụ Tiểu thư như mọi hôm.

Mọi chuyện diễn ra yên bình đến nỗi cô còn nghĩ rằng tất cả những gì hôm qua mình gặp và nhìn thấy đều là ảo giác, hoặc đơn giản hơn nó là cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng đến lúc thấy người đàn ông đó, cả người cô như chìm trong đêm đông. Lạnh lẽo.

✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦

"Chào buổi sáng, thưa điện hạ" Elizabeth hành lễ trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế, cao cao tại thượng cầm tách trà nhấm nháp như đang thưởng thức thứ trà quý báu lắm.

Hắn ta mang một vẻ đẹp tà mị y như đêm hôm ấy, nhưng thay vì cầm trái tim thì bây giờ lại là tách trà mang sắc đỏ kỳ dị.

Hắn ta lười biếng liếc mắt, môi nở một nụ cười kỳ dị, gióng nói trầm khàn, "Tiểu thư Maganet đã có lòng rồi, mời ngồi."

Từ đầu đến cuối, Lyra vẫn cúi mặt xuống, sợ rằng khi bản thân chỉ cần ngẩng mặt lên là lại nhớ về đêm hôm qua, cô không nhịn được mà run rẩy.

"Lui ra đi." Nghe lệnh của tiểu thư, cô nhanh chóng theo sau Marie cùng một vài hầu gái khác của vị kia lui ra, trong lòng cô có chút thở phào. Đứng ở đó áp lực biết bao.

Ra ngoài, cô cùng Marie đến một chỗ ghế đá ngồi, lúc này cô không nhịn nổi tính tò mò của mình mà hỏi, "Chị Marie, đó là ai vậy?"

"Hả?" Marie có chút mơ hồ, nhưng nghĩ lại, cô liền hiểu Lyra nói gì, bèn trả lời, "Đó là Hoàng tử ở đất nước Verdelune bên cạnh đó, Hoàng tử Phillip."

Nghe cái tên này có chút quen tai, Lyra nhíu mày, ánh mắt có chút hoài nghi.

"Vậy tại sao ngài ta lại đến đây thế?"

Marie hừm một tiếng, cô nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "Có lẽ là vì chuyện hiệp ước hòa bình giữa hai Vương quốc."

"Hiệp ước hòa bình ấy ạ?" Cô có chút bất ngờ.

"Em không biết sao?" mà xem ra Marie còn bất ngờ hơn, "Vương quốc chúng ta cùng vương quốc bên họ đã từ lâu có xích mích về Khu rừng đen nằm ở giữa lãnh thổ hai nước. Nhưng sau khi tranh giành và không thể chiến thắng sức mạnh của tiên hắc ám trú ngụ bên trong đó, hai vương quốc đã quyết định tới Hiệp ước hòa bình."

"Nhưng mà... hình như họ định ký hiệp ước này thông qua hôn nhân giữa công chúa Aurora và hoàng tử Phillip, mà vì công chúa Aurora bị nguyền rủa nên họ đang định chuyển đối tượng hôn nhân sang tiểu thư Maganet." Marie kể đến đây có chút lo lắng, cô hiểu tính tình vị tiểu thư mà cô theo hầu, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế này đâu.

"Khoan" Lyra bắt được điểm chính, "Công chúa của Vương quốc chúng ta tên là Aurora, và cô ấy bị nguyền rủa sao?"

"Đúng vậy nha, em không biết à?" Thấy cái lắc đầu của Lyra, Marie sửng sốt.

Nhưng chợt nghĩ lại, cô bé này suốt ngày làm ở Lâu đài công tước, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì làm sao mà biết được.

"Mà chị tưởng em có học lịch sử với Tiểu thư?" có chút nghi ngờ, Marie hỏi lại.

"Đúng là em có, nhưng môn đó là một vị giáo sư lớn tuổi dạy, bà ấy không thích em - một nữ hầu với thân phận thấp kém lắm, nên đã nói với phu nhân là có em thì không có bà. Mà bà ấy là giáo sư giỏi nhất, nên là em đành không được học thôi." Lyra nghĩ lại thì thở dài, trước đó lịch sử về vương quốc không phải bà già đó dạy nên cô vẫn biết chút chút, sau khi đổi giáo viên cái là cô không được học luôn.

"Vậy chị kể cho em đi"

Gật đầu, Marie mới bắt đầu kể lại, "Công chúa Aurora là công chúa duy nhất của vương quốc, nên khi vừa ra đời đã được tổ chức một bữa tiệc chào đón vô cùng hoành tráng. Có rất nhiều vị khách được mời tới, đặc biệt là 12 bà tiên đỡ đầu, tuy nhiên Quốc vương và Hoàng hậu lại không mời bà tiên thứ 13 - tiên hắc ám, người cai quản khu rừng đen nên phải chịu sự phẫn nộ của bà ấy là một lời nguyền lên người công chúa Aurora. Lời nguyền đó chỉ được đánh thức khi vào sinh nhật năm 18, công chúa sẽ chạm vào con quay se chỉ, từ đó rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và chỉ nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể đánh thức được cô ấy. Nhưng không dừng lại tại đó, bà tiên hắc ám đấy còn đặt thêm một lời nguyền là nếu để vị công chúa đại diện cho 'Mặt trời' ngủ quá lâu, thì tất cả người dân trên vương quốc cũng sẽ ngủ theo, mang đến giấc mơ vĩnh hằng cho cả vương quốc."

"..."

Lần này, Lyra đã cảm thấy không tin vào tai mình khi nghe.

Thật sự, cái này quá giống truyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng mà cô từng xem phim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top