Chương 3: Tình bạn đến từ duyên phận
✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦
Từ giây phút lệnh của Phu nhân được hạ xuống, Lyra đã thoát được kiếp mỗi buổi sáng phải dậy sớm cùng với cái bụng đói meo và phải làm việc như trâu như ngựa trong phòng giặt, cũng không phải mặc nhưng bộ váy nách nát bẩn thỉu, mà thay vào đó là đồng phục hầu nữ.
Giờ đây sáng nào cô cũng phải dậy sớm nhưng không phải để giặt đồ mà để chăm sóc tiểu thư.
Vị tiểu thư mà trước đó Phu nhân đã giao cô theo hầu là tiểu thư Elizabeth Maganet, một vị tiểu thư công tước nổi tiếng với tính tình kiêu kỳ và vô cùng khó tính.
Mặc dù cô không tiếp xúc với vị tiểu thư này bao giờ, nhưng nghe những lời đồn mà các hầu gái truyền tai nhau, cô biết rằng người này không phải là một người dễ đối phó. Nên ngày đầu tiên phục vụ, cô rất cẩn trọng trong việc cư xử.
"Ngươi." Elizabeth Maganet mặc trên mình một bộ váy lộng lẫy màu đỏ kiêu sa, ngồi trên cao hướng mắt nhìn xuống phía dưới, nơi Lyra đang hành lễ, ánh mắt có phần khinh khỉnh và cao ngạo vốn có của một tiểu thư quý tộc được chiều chuộng, "Là kẻ mẹ ta phái tới để giám sát à?"
Lyra có chút chột dạ, quả thật phu nhân đã giao cho cô trọng trách là hầu nữ thân cận cũng như là đồng học với tiểu thư, nhưng thực chất của hành động này là phải giám sát kĩ tiểu thư. Mỗi tuần cô cũng phải viết một tờ thư như một bản báo cáo nộp cho bà, trong đó phải ghi rõ ràng về những gì tiểu thư Maganet đã làm. Dẫu vậy, thì điều này cô cũng phải làm trong lén lút.
Trong lòng cô nhún vai bất lực. Biết sao giờ, phận làm công ăn lương.
Tuy vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn cúi đầu, hành lễ sâu với tiểu thư, giọng điệu nghe vô cùng vô tội, "Thưa tiểu thư, em không phải ạ."
Nói xong, cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt vị tiểu thư đang ngồi cao cao tại thượng kia.
Điều này khá lá mất lịch sự, và sẽ bị đánh giá là không tôn trọng chủ nhân. Nhưng Lyra thì lại cố tình làm như vậy để khiến cho vị tiểu thư kia nhìn thấy ánh mắt trong sáng không một chút tạp chất của cô.
Quả nhiên điều này có tác dụng, Tiểu thư Elizabeth cũng không còn truy vấn cô nữa, cô ấy cũng rời ánh mắt quay ra nhìn chỗ khác, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. "Ngươi... Tên là gì?"
"Tên của em là Lyra, một thường dân ạ"
Vị tiểu thư kia hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, nhấc nhẹ tùng váy rồi bước về phía cô. Khiến tầm mắt trước mặt cô là một màu đỏ của làn váy được may cẩn thận và vô cùng xa hoa. "Ngẩng đầu lên"
Theo lệnh cô ngẩng mặt lên đối mặt thẳng với tiểu thư, ánh mắt chạm nhau, không khí có chút kỳ lạ.
"Hừm, cũng được." Elizabeth Maganet dùng tay nâng nhẹ cằm cô lên, ánh mắt dò xét, "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Bị một cô nhóc nhìn chằm chằm khiến cô - một cô gái với linh hồn 20 tuổi có chút ngại ngùng, ánh mắt không nhịn được mà chuyển đi, "Em ít hơn tiểu thư một tuổi ạ."
Thân thể này mới 10 tuổi, còn vị tiểu thư kia đã 11 tuổi, vừa đủ tuổi vào học viện Hoàng Gia. Nhưng không hiểu sao Phu nhân lại để tiểu thư về Công quốc và thuê gia sư về. Chắc là có lý do gì đó ha.
Nghe được câu trả lời, Elizabeth mới thả tay ra và phủi phủi, ra hiệu hầu nữ bên cạnh đưa cô bé khăn tay.
Lyra: "..." tự dưng chạm vào người ta rồi giờ lại lau tay, trẻ con thời này bị sao ấy?
"Được rồi, dù sao ngươi cũng là người mẹ ta tin tưởng. Từ mai bắt đầu đến phục vụ ta, có gì cứ hỏi Marie." Nói xong rồi Elizabeth rời khỏi phòng luôn, để lại cô cũng với cô hầu nữ tên Marie đối mắt với nhau.
Marie mỉm cười, rồi bắt đầu lại gần làm quen và bắt đầu giới thiệu cho cô những gì phải làm.
Từ đó trở về sau, cô bắt đầu làm quen với vị trí mới của mình - trở thành hầu nữ thân cận, cùng với Marie phục vụ cho tiểu thư Elizabeth Maganet, đồng thời là đồng học của tiểu thư.
Buổi sáng như đã nói, cô sẽ phải chuẩn bị đồ cùng Marie đánh thức tiểu thư, lấy bữa sáng và trang phục các kiểu. Sau đó nếu ngày hôm đó có tiết học với gia sư, cô sẽ cùng tiểu thư sẽ đến phòng học để học chung.
Mặc dù nói là học chung, nhưng thực chất người học là Lyra, chứ tiểu thư mặc dù ngồi đó, nhưng cô ấy căn bản không nghe đến nửa chứ vào đầu.
Ngồi trong lớp chỉ có 2 học sinh, nhưng cô ấy vẫn ngang nhiên trắng trợn ngủ trước mặt giáo viên.
Cho dù bị phản ánh liên tục, nhưng tiểu thư một chút mảy may quan tâm cũng không có. Nếu vị giáo viên đó có thái độ phản đối, là y như rằng tiểu thư Elizabeth sẽ cùng với những nữ hầu khác của cô ấy sẽ bày trò khiến giáo viên đó xin nghỉ làm. Cũng có lần cô ấy sẽ rủ cô tham gia chung, nhưng như thể nghĩ đến điều gì đấy, tiểu thư lại thôi việc rủ cô lại.
Phu nhân cũng có nhiều lần gọi cô ra, nhờ Lyra khuyên tiểu thư bởi vì bà cũng đã bất lực rồi. Nhưng dĩ nhiên, cho dù cô có khuyên đến chừng nào cô ấy cũng không nghe, có nhiều khi còn phản tác dụng, khiến cô sẽ bị phạt hoặc bị nhốt hay bị bỏ đói.
Mặc dù thời gian duy trì của hình phạt này cũng không lâu lắm, nhưng cô hiểu rằng việc thay đổi được vị tiểu thư được chiều hư này rất khó.
Vậy nên trong đầu cô đã nảy lên một ý tưởng.
Thay vì cố gắng chống lại cô ấy, thì tại sao Lyra lại không thuận theo cô ấy, nhưng sẽ từ từ khiến cô ấy nhận thức được hành vì của bản thân, từ đó điều chỉnh nhỉ?
Vậy nên là từ lúc đó, Lyra đã cố gắng làm thân với tiểu thư.
Mà có vẻ như cô tiểu thư này không có bạn bè, vậy nên là rất nhanh đã mở lòng với cô, và chẳng mấy chốc hai người đã như hình với bóng.
Cô cũng dựa vào những ký ức từ kiếp trước, bày ra nhiều trò để có thể chơi cùng với vị tiểu thư này.
Vậy nên, từ ánh mắt khinh khỉnh và đậm chất của kẻ bề trên, Elizabeth Maganet bắt đầu thay đổi ánh mắt khi nhìn cô. Thời gian nửa năm ấy, hai người đã trở thành một cặp bạn thân.
Biết điều này, Phu nhân cũng có vẻ khá là sửng sốt. Bởi vì bà là người hơn ai hết hiểu con gái của mình.
Cô bé được sinh ra trong sự yêu thương của cả gia đình, được chăm sóc và chiều hư thành cái tính tự cao tự đại. Vậy nên cho dù tham gia các bữa tiệc với các vị tiểu thư quý tộc hay đến trường học quý tộc thì cô bé cũng khó mà hòa nhập được.
Hiểu bà đang nghĩ gì, Hyra chỉ mỉm cười, trong lòng tự đắc.
Với kinh nghiệm của một cô gái trẻ hiện đại 20 tuổi, với rất nhiều bạn bè và còn học ngành Marketing nữa, chỉ một cô bé tiểu thư như thế này cũng dễ dàng giải quyết được thôi.
Cô vẫn duy trì việc báo cáo với phu nhân, tuy nhiên từ lúc thân với tiểu thư, cô cũng đã nói rõ với cô ấy. Và bắt đầu che giầu cho cô một số việc nhỏ nữa.
Cả hai bắt đầu coi nhau là bạn thân, nên cũng bắt đầu buông bỏ phòng bị, cũng đồng thời tin tưởng nhau hơn.
"Này Lyra, cậu biết gì không?"
Elizabeth ngồi dưới gốc cây, miệng vẫn đang ngậm cỏ dại mà Lyra hái cho, mặt mày có vẻ suy tư lắm.
"Hả? Có chuyện gì à?" Lyra tay vẫn không ngừng làm vòng hoa, nhưng thứ cô làm không giống một cái vòng cho lắm, méo xệch và hoa trên đó nhìn như tổ hợp của bãi phế thải vậy.
Nhìn thấy thứ trên tay cô, Elizabeth cũng lười quan tâm, tiếp tục điều mình định nối, "Hôm nay anh trai tớ từ học viện Hoàng gia sẽ trở về đó"
"Ồ, là người anh trai hơn cậu 4 tuổi đó hả?" Lyra đang làm cũng ngừng lại một chút, bắt đầu suy tư.
Vị tiểu công tước này trong trí nhớ của cô gần như không tồn tại, bởi lẽ cô cũng chưa từng gặp anh.
Từ năm 10 tuổi, anh đã được tuyển thẳng vào học viện, học cùng với những người hơn tuổi và luôn ở nội trú tại đó.
Có một số dịp thì anh cũng sẽ về, nhưng cô luôn làm ở phòng giặt nên dĩ nhiên cũng chưa từng gặp qua.
"Ừa, anh ấy ghê lắm. Mặt lúc nào cũng lạnh như băng ấy. Nghĩ tới là thấy rùng mình rồi." Nói rồi, Elizabeth còn làm hành động rùng mình khi nghĩ đến người anh trai này.
"Mà cậu không thân với cậu chủ à? Tớ tưởng hai người là anh em cơ mà?" Vứt cái vòng hoa đã bị cô làm cho hỏng bét sang một bên, cô liền áp sát lại gần để hóng chuyện.
Elizabeth mang giọng điệu khó chịu kể cho cô, "Không hề, từ nhỏ anh ấy cũng chỉ học thôi, một chút quan tâm đến tớ cũng không có luôn ấy."
"Nghe như một mọt sách ấy nhỉ?" Cô cười hihi đáp lại, giọng điệu trêu đùa.
Nhưng Elizabeth lại thở dài thêm, "Nếu chỉ vậy thì nó đã dễ rồi. Anh ấy như miếng đá khổng lồ ấy, ai động vào cũng không phản hồi, làm như kiểu tất cả mọi thứ đều không liên quan đến anh vậy. Ngay cả chuyện mở mồm nói cho tớ nghe là anh ấy sắp đi cũng không nỡ. Đúng là đồ anh trai máu lạnh!"
Cô ồ một tiếng, cũng tò mò hỏi thêm, "Thế đối với cả ông bà công tước, cậu chủ cũng vậy ư?"
Thấy cái gật đầu của đối phương khiến Lyra cũng bất ngờ.
Đứa trẻ này có vẻ rất bất thường nha...
Elizabeth chẹp một tiếng, mặt có vẻ hoài niệm, "Xa nhau 5 năm, chả biết anh ấy thế nào nữa... Chắc vẫn là một cái bộ dạng không quan tâm đó quá."
Lyra nghe vậy thì vỗ vai cô bé an ủi, "Không sao không sao, bao giờ cậu chủ về thì làm thân lại. Chắc cậu chủ sẽ thay đổi thôi."
Dĩ nhiên, đó chỉ là một lời an ủi mà ai cũng rõ là khó thành sự thật.
✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top