CHƯƠNG 1
Hưng triều.
Hi Ninh đế.
Thành Vương, đệ đệ ruột cùng một mẹ với Hi Ninh đế.
Thê tử: Thành Vương phi (xuất thân từ phủ An Viễn Hầu).
Nhi tử: Phong Thiên Nhẫn, Phong Thiên Bích. Hai con của hai người vợ.
Nữ nhi: Phong Thiên Ngữ. Thứ nữ.
Tôn tử: Phong Yến.
Cả nhà Thành Vương đã dọn đến đất phong được nửa tháng, tới gần Bắc Châu cho dù là đầu xuân tháng ba vẫn còn mang theo hơi lạnh, làm cho người ta vô cùng lưu luyến nằm trong tấm chăn ấm áp.
Đêm qua trời đổ cơn mưa, giọt mưa còn đọng trên mái hiên, như muốn thôi thúc người ta ngủ nướng thêm một giấc.
Nhưng mà mộng đẹp luôn ngắn ngủi.
Trời còn chưa sáng hẳn, bầu trời còn lấp lóe mấy ngôi sao sớm, Tĩnh Tư Các bắt đầu thắp nến, bóng người qua lại.
Dì Mai di chuyển nhẹ nhàng, phía sau là mấy nha hoàn cùng bước vào trong phòng ngủ ấm áp, trên tay là dụng cụ rửa mặt.
Rèm che dày dặn, không thấy rõ tình trạng bên trong, nàng khẽ gọi: "Tiểu thiếu gia, đã giờ Mẹo, nếu không thức dậy sẽ bỏ lỡ thời gian thỉnh an Vương Phi!"
Bên trong truyền ra tiếng động, một hồi lâu, giọng nói non nớt còn kèm theo vẻ ngáy ngủ vang lên: "Đã biết."
Dì Mai cầm lòng không đậu mà cười, tự tay vén tấm rèm dày dặn lên, thấy một hài tử còn chưa được bốn tuổi nằm trong chăn gấm, chỉ lộ ra khuôn mặt, vươn bàn tay nhỏ nhắn dụi hai mắt còn đang buồn ngủ.
Chớp chớp mắt, sau một lúc nằm tỉnh thần, miệng nhỏ của hắn đánh ngáp một cái, nước mắt sinh lý còn vương trên lông mi thật dài.
"Buồn ngủ quá!" Uể oải than thở một câu, Phong Yến nằm lăn trong chăn vài vòng, mới không cam tâm tình nguyện bò dậy.
"Chờ khi trở về, thiếu gia có thể ngủ nướng thêm một giấc." Nhìn bộ dáng ủ rũ của thiếu gia, dì Mai vô cùng đau lòng, vội vàng an ủi.
Sau đó Phong Yến nhận lấy y phục đã được xông thơm ấm áp, mặc lần lượt từng lớp.
Phong Yến ngoan ngoãn vươn tay để nha hoàn hầu hạ mặc y phục, đồng tử đen láy vô cùng có linh khí, thở dài giống như người lớn mà nói: "Cũng chỉ tốt đến thế."
Dì Mai cười rạng rỡ, dung mạo của nàng mỹ lệ, giờ phút này cười rộ lên càng tỏa sáng, khí chất đoan trang. "Thiếu gia thật ngoan."
Phong Yến nhìn say mê: "Dì Mai thật là đẹp."
"Cảm tạ thiếu gia đã khen, thiếu gia cũng rất đẹp." Nàng chân thành tán thưởng một câu, "Lớn lên giống thế tử phi."
"Thật vậy ư?" Ánh mắt Phong Yến sáng rực, hắn tiếc nuối nói. "Đáng tiếc ta chưa từng gặp nương ta, ta thật sự rất giống bà ấy ư?"
"Đương nhiên, nhất là cái mũi, giống nhau như đúc. Thế tử phi trước đây không chỉ nổi tiếng về sắc đẹp, mà còn nổi danh nữ tài tử!" Nhắc đến người chủ cũ, trong mắt dì Mai dâng lên vẻ hoài niệm, tiểu thư đã mất ba năm, thời gian trôi qua thật là nhanh.
Thế tử đệ nhất của Thành Vương cưới thê tử là đích nữ của An Viễn Hầu, còn là cháu gái vợ của Thành Vương phi, thành thân sau một năm liền hạ sinh đích trưởng tôn của Vương Phủ chính là Phong Yến.
Nhưng mà Phong Yến thật sự duyên cạn với phụ mẫu.
Kiếp trước hắn là một khắc tinh, vừa mới sinh đã khắc cha khắc mẹ, làm cho cha mẹ song vong, họ hàng đoạn tuyệt, người gặp người ghét!
Thật khó khăn lắm ông trời mới cho hắn cơ hội trọng sinh, vẫn là sao chổi như cũ, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ đẻ đời này của mình.
Nghe nói nương hắn gặp khó khi sinh hắn, đấu tranh ba ngày ba đêm mới hạ sinh được, ngay cả mặt nhi tử còn chưa thấy đã buông tay rời khỏi nhân gian.
Mà khi đó phụ thân của hắn còn chưa được thụ phong, bị điều đi làm việc ở bên ngoài, chờ khi trở về thì đã người đi trà nguội, chỉ kịp đưa tiễn một đoạn đường cuối cùng.
Cũng không biết có phải bởi vì vậy hay không, dù sao phụ thân của hắn cũng không thích hắn, quanh năm suốt tháng số lần gặp mặt của hai phụ tử chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc gặp ngay cả một nụ cười cũng không có.
Nếu không phải Phong Yến có trái tim sắt đá sau khi sống hai đời, thì chắc rất thảm thương, tuổi nhỏ đã phải trải qua ngày tháng sống thấp thỏm lo âu.
Nhưng mà muốn nói Thành Vương đối với vợ cả rất đậm tình thì Phong Yến sẽ không tin, dù sao phụ thân của hắn cũng không chậm trễ sủng hạnh nữ nhân, thê tử cũ vừa đi đã thú thê mới vào.
Mà Phong Yến cũng từ đây mở ra con đường "khắc mẫu" của mình, nhắc đến thật làm người ta rơi lệ.
Khi một tuổi, Thành Vương thế tử nghênh thú kế thê thứ hai, sau khi nương kế gả vào được ba tháng, vì một lần tặng y phục cho hắn, kết quả vừa bước ra cửa đã vấp phải thềm cửa ngã chết.
Khi hai tuổi, Thành Vương thế tử nghênh thú kế thê thứ ba, lần này nương kế đã có kinh nghiệm, cố gắng tránh xa hắn, kết quả lúc thưởng cảnh ở tòa núi giả, nàng té xuống ngã chết.
Ngay cả hắn cũng không biết nguyên nhân là gì, kết quả mọi người nhận định Phong Yến là "khắc mẫu", từ đó cái danh khắc mẫu lan truyền nhanh chóng khiến ai nhắc tới đều biến sắc, đến nỗi Thành Vương lại muốn thú thê cũng không ai dám gả.
Thành Vương thế tử xui xẻo, bởi vì sinh ra một nhi tử xui xẻo, xui càng thêm xui - không cưới được lão bà.
Nếu biết có ngày hôm nay, chỉ sợ y thà rằng chưa từng sinh ra đứa con này, còn không bằng sinh cục đá thì hơn!
Lại sau đó, một nhà Thành Vương mang theo niềm tiếc nuối cáo biệt kinh thành, đi về đất phong.
***P/S: do người từ hiện đại xuyên về nên có hơi xíu lộn xộn giữa xưng hô như cha mẹ dì, hi vọng mọi người đọc hiểu chứ đừng gay gắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top