Phần 3
-Papa bế bế.
Tuấn Hoàng nhìn đứa con trai bảo bối nhíu mày ghét bỏ, nói:
-Ở trong xe bế bế cái gì, ngồi im!
-Ứ ư bế bế...-Đứa bé mím môi tỏ vẻ như là sắp khóc tới nơi. Hừ, có ba là nam thần không ôm hôn chính là quá phí, chỉ có người ngu mới không làm.
Nhất Anh giang đôi tay bé bỏng của mình ra, vươn người hướng về phía người bố. Bên ngoài là vẻ mặt non nớt, bên trong chính là một tâm hồn đen tối.
Aaa tôi được ngồi lên đùi của nam thần nè!
-Thưa câu chủ, đã đến rồi ạ.- Bác tài xế dừng xe, quay đầu nói với Tuấn Hoàng còn không quên hướng về phía Nhất Anh với cặp mắt trìu mến kèm theo nụ cười.
Nhất Anh đơn thuần thấy người ta cười với mình thì cũng cười cười đáp lại. Chính chủ cũng không biết bác tài vì nụ cười kia mà con tim tan chảy, kích động tới nỗi run cả chân tay: Cậu chủ nhỏ thật dễ thương quá đi~
Nhất Anh được bố bế vào chùa thì vô cùng phấn khích nhìn ngó xung quanh, chính xác là nhìn xem có phải đúng là ngôi chùa kì quái giống như trong sách viết không. Bây giờ là giờ hành chính nên ít người đi chùa vào giờ này, nhìn quanh chủ yếu là các đệ tử trong chùa đang quét dọn, lau chùi. Nói là ít chứ không phải là không có người khách nào, thỉnh thoảng có vài người lại giơ máy ảnh lên chụp. Các cô gái đi chùa hôm nay được một phen bổ mắt, cảm thấy bản thân thật may mắn, lựa chọn đi chùa là một điều đúng đắn nhất.
Tuấn Hoàng không biết vì sao lại không vào gặp trụ trì ngay mà dừng lại ngẩn người trước một cây đại thụ to nhất trong chùa. Anh đứng đó ngước nhìn thật lâu lên trên các tán lá, nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua các kẽ lá in dấu lên thân hình một lớn một nhỏ tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa và đẹp mắt. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá rung rơi xuống chao đảo chao đảo trên không trung, vài lá đặt mình xuống nên đất cỏ ẩm ướt còn vương sương sớm, vài lá trong nhìn có vẻ thông minh hơn đậu ngay trên đầu hoặc vai của Tuấn Hoàng. Trong lòng Bạch Vi coi như là ghét bỏ mấy chiếc lá này, cô dùng đôi tay nhỏ nhắn kia gạt bỏ chiếc lá từ trên đầu người bố xuống. Rồi cuối cùng không biết làm gì nữa cũng hướng theo phía người bố đang nhìn...thấy toàn lá...vẫn là lá...Ủa, nhìn gì lâu vậy trời, không nhẽ chỉ có những người IQ cao mới nhìn thấy. Nhất Anh đưa đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn của mình lên trán làm động tác giống như Tôn Ngộ Không.
Nhìn lâu vậy chắc cũng phát hiện ra vài con sâu ăn lá rùi ha.
Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn đẹp mắt này cũng không nhịn được mà giơ ống kính lên tác nghiệp một cách điêu luyện. Có vài người đã đăng ảnh lên, mạng xã hội bắt đầu nổ tung, lượt tìm kiếm bùng nổ.
Hot Search #Ảnh hai bố con Trần thị đi chùa.#Hình ảnh đẹp nhất, hot nhất của chùa Thạch hôm nay.#Cặp đôi bố con làm bao trái tim thiếu nữ xao xuyến.Tổng giám đốc của Minh Nguyệt cùng con trai đi chùa vv...
[ Chu choa mạ ơi ~ Đẹp thế này thế có chết tôi không chứ.]
[ Tôi thực sự nghiện hai bố con nhà này rùi.]
[ Ha ha, mn quá khen, chồng và con tui mà lại không đẹp sao.]
[ Hôm nay tôi nguyện làm con sâu bám trên chiếc lá ở ngay trước mắt anh ha ha.]
[ Người đàn ông và đứa bé trong ảnh là chồng và con em nha mn.]
[ Xê hết ra, ai cho mấy người tranh chồng con với tui.]
[ Ngay cả việc làm cho mình bớt đẹp đi mà hai người trong ảnh kia cũng không làm được.]
[ Chưa bao giờ tôi ước mình là một chiếc lá như bây giờ.]
[ Hình như tôi có nghe là Trần tổng ko có vợ mà nhỉ, sao lại có con rùi??]
[ Ngu quá, là con nuôi của người ta đó ba.]
[ Từ bây giờ tui sẽ gọi Trần tổng là bố chồng nha, khặc khặc.]
[...]
Ở trong một văn phòng, có một người đàn ông phong thái lộ rõ có điểm tức giận không nói thành lời, tay vì giận mà run lướt điện thoại xem ảnh trên hot search: "Trần, Tuấn, Hoàng! Cậu ta biết hôm nay nhiều việc hơn mọi ngày liền giao hết cho mình rồi đi chùa chơi với con trai. Được lắm, được lắm..."
Trong khi trên mạng đang bùng nổ thì chính chủ vẫn đang ngắm...cái gì không biết nữa. Nhất Anh cũng bắt đầu cảm thán: Ông bố này không thấy mỏi cổ hay sao ấy nhỉ?! Đúng là người trẻ có khác chậc chậc.
Lúc này trụ trì mới đi chậm rãi tới chỗ bọn họ.
-A di đà phật, mọi chuyện đã sắp xếp xong hai người vào đi.
-Dạ, lâu rồi không gặp thầy vẫn khỏe chứ ạ? – Tuấn Hoàng quay sang nhìn trụ trì, cười nói.
-Tất nhiên là khỏe rồi. – Trụ trì cũng vui vẻ đáp lại. Dường như hai người đã quen nhau rất lâu rồi.
Trụ trì nhìn Nhất Anh thật lâu làm trong lòng thiếu nữ Bạch Vi cảm thấy bất an. Rời đi ánh mắt, ông quay sang Tuấn Hoàng nói ẩn ý: Con đến đây là vì chuyện này à?
-Dạ??
___________
Truyện chỉ được đăng trên Watt và Fb.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top