07.

Edit: Lagom

Đợi hai người đi xa, Chu thị bĩu môi trợn mắt một cái rồi mới quay người lại xem Nguyễn Chỉ Hi.

Thật ra trước kia bà đã nhìn ra người của Nguyễn gia đối xử với Nguyễn thị không được tốt, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, chính Nguyễn thị không nói, còn giúp Nguyễn gia che giấu, người làm mẹ chồng như bà cũng không thể ra mặt giúp nàng.

Hôm nay nghe nói Nguyễn thị hiếm khi trái tính, trêu đùa Nguyễn Chỉ Nhung nên bà nhanh chóng đến làm hậu phương, giúp con dâu mình xả giận.

"Ôi, con bé này sao còn đứng thế?"

Vừa quay đầu đã thấy Nguyễn Chỉ Hi đứng tại chỗ, bà quở trách, sau lại cau mày hỏi Thính Sương Thính Vũ: "Đại thiếu gia đâu? Cả nửa ngày chạy đi đâu rồi? Ngay cả bóng người cũng không thấy!"

Thính Sương rũ mắt đáp lại: "Bẩm phu nhân, đại thiếu gia đang ở thư phòng."

"Thư phòng?"

Giọng nói Chu thị giương cao mấy phần, lại hạ xuống rất nhanh, thấp giọng không biết mắng câu gì, sau đó mặt mày ôn hòa nhìn Nguyễn Chỉ Hi.

"Con ngoan, hôm qua con mới bị thương, đừng đứng mãi ở đây nữa, nhanh nhanh đi nghỉ đi. Để mẹ đi xem tiểu tử kia đang làm gì!"

Câu cuối cùng được thốt ra từ kẽ răng, âm lượng rất thấp, không nghe kỹ sẽ không biết bà nói gì.

Nguyễn Chỉ Hi đáp "vâng", tiễn bà ra ngoài, trong lòng thầm khen Chu thị là người sói.

Cô kiêng dè hôm nay mình là "Nguyễn thị", không dám trở mặt ngay với Tào thị và Nguyễn Chỉ Nhung, chỉ chọc tức bọn họ một chút thôi.

Nhưng Chu thị vừa đến đã trực tiếp lột sạch mặt trong mũi ngoài của bọn họ, Nguyễn Thiệu An không liên quan cũng bị đạp một cái.

Nguyễn Chỉ Hi nghĩ thầm, nếu đổi thành cô đứng trên lập trường của Chu thị, nhất định sẽ không đến giúp chuyện này.

Bởi vì dựa theo tác phong làm việc ngày trước của Nguyễn thị, nói không chừng không chỉ không cảm kích bà mà còn trách bà làm lớn chuyện.

Chu thị đã chung sống với đứa con dâu này mấy năm, không phải không biết nàng là người thế nào nhưng vẫn nguyện ý đến giúp, quả thực không dễ dàng.

Cô cười một tiếng rồi xoay người vào phòng, Thính Sương Thính Vũ cùng đi theo, đợi đến lúc trong phòng không có người ngoài mới không nhịn được mà cười khẽ, cảm thấy một lần hôm nay thật sự rất thoải mái.

Bọn họ là của hồi môn phủ Trấn Quốc Công cho Nguyễn thị, vốn tên gọi không phải như vậy, do bên cạnh Cố Quân Hạo có bốn đầy tớ, chia ra gọi là Quan Giang, Quan Hà, Quan Hồ, Quan Hải, cho nên Nguyễn thị mới đổi tên cho các nàng và hai tì nữ khác thành Thính Phong, Thính Sương, Thính Vũ, Thính Tuyết.

Thính Phong đã đến tuổi kết hôn, một năm trước vừa có thai, Nguyễn thị khai ân cho nàng về nhà nghỉ ngơi, chờ con trẻ lớn một chút rồi quay lại.

Thính Tuyết vì có khả năng quản lý tốt, được Nguyễn thị phái đến các cửa hàng và thôn trang đứng tên mình để xem xét sổ sách, đến nay cũng chỉ còn có Thính Sương Thính Vũ ở lại.

Mặc dù Hinh Nhi cũng là của hồi môn, nhưng không phải người của phủ Trấn Quốc Công mà là người Nguyễn gia nhét vào, mới đầu chỉ là một tì nữ nhỏ, không mấy bắt mắt, sau khi Thính Phong đi mới được Nguyễn thị trọng dụng, nhảy một bước vượt qua ba người Sương, Vũ, Tuyết.

Nguyễn Chỉ Hi có trí nhớ của Nguyễn thị, biết nàng thích Hinh Nhi là vì Hinh Nhi dẻo miệng rất biết a dua nịnh nọt, bất kể nàng nói gì cũng không phản đối, đều làm theo ý nàng, không giống như những tì nữ có cùng tên đệm kia, có lúc thấy việc nàng làm không phải sẽ khuyên nhủ nàng một hai câu, thậm chí còn nhân cơ hội nói cho phủ Trấn Quốc Công, để Lâm thị hay Tạ thị đến khuyên nàng.

Thân phận Nguyễn thị có hơi phức tạp, nhìn như nuôi ở phủ Trấn Quốc Công, là hòn ngọc quý trên tay họ, được nuông chiều từ nhỏ.

Nhưng trên thực tế nàng là con gái Nguyễn Thiệu An, so sánh với một nhà Trấn Quốc Công còn cách xa cả trăm dặm.

Nguyễn Thiệu An và Tào thị rất sợ nàng ở phủ Trấn Quốc Công lâu sẽ thật sự xem mình là đại tiểu thư, không nhận cha không nhận mẹ, lại nói, từ nhỏ bọn họ đã tụng kinh bên tai nàng rằng nàng không phải con ruột của vợ chồng Trấn Quốc Công, phải luôn lấy lòng họ cẩn thận, có vậy nàng mới được đối xử tốt, nếu không họ sẽ đuổi nàng đi, lấy lại tất cả cẩm y ngọc thực rượu ngon hoa mỹ đã cho nàng.

Vì vậy Nguyễn thị vẫn luôn tỏ ra thân thiết song vẫn có vài phần tự ti với phủ Trấn Quốc Công, vừa hưởng thụ cưng chiều họ cho lại không thích bị ràng buộc.

Hinh Nhi là người của Nguyễn gia, không ít lần thổi gió bên tai nàng rằng đã xuất giá còn phải chịu sự quản lý của đám tì nữ, không biết còn tưởng Phong Sương Vũ Tuyết mới là chủ, còn nàng là a hoàn.

Loại thủ đoạn châm ngòi ly gián cấp thấp này không có cơ hội phát huy trước mặt Nguyễn Chỉ Hi, chỉ cần ba câu cô đã có thể nhận ra đối phương là loại người gì, từ đó cho vào danh sách đen.

Nguyễn thị ngược lại không phải không biết, nhưng lời Hinh Nhi đâm trúng chỗ nhạy cảm trong lòng nàng, nàng nghe thuận tai, hơn nữa còn rất nguyện ý nghe.

Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, một khi có thứ thực sự muốn làm, dù biết phía trước là tường cứng, nếu không đâm vào một cái sẽ không quay đầu.

Vì vậy Nguyễn thị và Hinh Nhi ngày càng thân thiết, chỉ thích đi theo bên người nàng nịnh hót, nịnh đến mức suýt chút nữa nàng đã cắm cho phu quân mình một cái sừng.

Nguyễn Chỉ Hi khác Nguyễn thị, từ trước đến nay không thích kiểu người như Hinh Nhi, ngược lại Thính Sương có thể lọt vào mắt cô.

Thấy hai nha hoàn âm thầm cười khẽ, cô mím môi, nói: "Cây trâm ngọc bích hôm ta ngã bị hư đã được sửa xong rồi, nhưng lại đổi thành ngọc dát vàng, ta không thích nữa, Thính Sương em cầm lấy đi, trong chiếc hộp trên bàn trang điểm đấy."

Thính Sương ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì mặt mày vui vẻ, song cũng không biểu hiện quá rõ, dè dặt nói tiếng cảm ơn rồi cầm cây trâm đi.

Tay nghề của thợ sửa trâm rất tốt, sau khi sửa xong căn bản không nhìn ra vết nứt, ngày đưa về đám tì nữ còn vây lại xem, đều cảm thấy đẹp hơn trước kia.

Nguyễn thị cũng cầm thưởng thức nửa ngày, thậm chí còn cài lên, sao có thể không thích.

Đây rõ ràng là tùy tiện mượn cớ để ban thưởng nàng.

Trên mặt Thính Vũ là sự hâm mộ, chỉ hận mình vừa rồi phản ứng chậm, không đón được ý của thiếu phu nhân, nếu không cây trâm ấy đã là của nàng ta rồi!

Thời điểm ba người chủ tớ vui vẻ bên này, Cố Quân Hạo bị mẹ mình kí đầu mắng một trận.

"Thư phòng thư phòng thư phòng, ngày nào cũng chỉ biết ở thư phòng! Cả ngày lẫn đêm không bao giờ thấy bóng dáng con ở Đinh Lan Uyển, thê tử mình bị người ta bắt nạt đến tận cửa cũng không để ý, chỉ biết nằm dí ở đây đọc sách! Con cứ như vậy, khi nào mẹ mới được ôm cháu trai đây?"

Cố Quân Hạo vốn muốn làm bộ như không biết có chuyện gì, lừa gạt cho qua, nhưng Chu thị không cho chàng cơ hội mở miệng.

"Người ta vẫn có thể đọc sách trong viện mình, còn con thì một hai tìm chỗ khác, nói là như vậy mới có thể tĩnh tâm."

"Tiếng đầy tớ đi lại thì có bao nhiêu? Con nói một tiếng, bọn họ dám chạy loạn trong viện quấy rầy con không?"

"Kể từ khi nhậm chức con đã muốn ở trong nha môn, chẳng lẽ nha môn khác nhà mình, chỉ đành mặc con sắp xếp một chỗ mới, bằng không con xem công văn không vào, xử lý không được?"

Nói xong lập tức sai tì nữ mình đưa đến, tức giận bảo: "Mang hết sách đại thiếu gia thường đọc ra ngoài, khóa cửa viện này lại cho ta!"

"Từ hôm nay trở đi, đại thiếu gia sẽ ở lại Đinh Lan Uyển, đọc sách hay ngủ nghỉ đều ở Đinh Lan Uyển! Trước khi ta được bế cháu trai, bất kể là ai cũng không được mở cửa viện này!"

Tì nữ nghe lời, đi đến bên người Cố Quân Hạo, hỏi chàng thường đọc sách nào rồi chuẩn bị dọn ra ngoài.

Cố Quân Hạo không muốn đi, song lại không thể giải thích nguyên nhân, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Chu thị, buộc phải về Đinh Lan Uyển.

Nguyễn Chỉ Hi đã nghe được chuyện xảy ra ở thư phòng, cũng biết tật xấu khi đọc sách không muốn có người quấy rầy của chàng, chờ khi chàng vào thì lệnh Thính Sương Thính Vũ lui ra, miễn làm phiền chàng.

So với những thứ đó, Cố Quân Hạo càng không thích ở chung một phòng với nàng.

Nhưng bây giờ cũng không thể nào gọi người đưa đồ về, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chung với Nguyễn Chỉ Hi trong một gian phòng mà bắt đầu đọc sách.

Nguyễn Chỉ Hi là người dễ tập trung, một khi đã muốn làm việc gì sẽ rất nhập tâm.

Cho nên ngay cả khi không có thói quen ở chung với Cố Quân Hạo, nhưng vừa nhìn vào sách đã quên mất chàng, chút ngại ngùng trong lòng cũng theo đó mà biến mất.

Đến khi Cố Quân Hạo đột nhiên đứng lên.

Cô nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, hỏi một câu: "Phu quân muốn uống nước sao?"

Chân Cố Quân Hạo bị thương, hành động không tiện, lúc này trong phòng lại không có nha hoàn, nếu chàng muốn uống nước thì cô có thể đi lấy giúp chàng.

Cố Quân Hạo lắc đầu: "Không phải, ta đi vệ sinh."

Nói xong thì đi về hướng nhà vệ sinh.

Nguyễn Chỉ Hi vội đứng dậy, định nói: "Chàng đi được không? Để ta dìu chàng."

Cố Quân Hạo lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ cách vài bước thôi, không cần đỡ."

Nguyễn Chỉ Hi suy nghĩ, nháy mắt miệng nhanh hơn não.

"Chàng tự đi được không? Để ta giúp chàng."

Chân Cố Quân Hạo lảo đảo, cơ thể theo bản năng dựa vào bàn, kết quả tay còn chưa chạm đến, cả người đã ngã xuống, đầu đập vào thành bàn, một tiếng "cộc" vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top