04. Trò chuyện khó xử
Edit: Lagom
Trời mưa triền miên cả đêm, sáng sớm, trong không khí vẫn còn cảm giác ẩm ướt.
Nguyễn Chỉ Hi mơ màng tỉnh lại, đợi đến khi nhìn rõ mới nhận ra mình là người phương nào, uể oải bò dậy.
Mặc dù trông Chu thị có vẻ nghiêm khắc nhưng đối xử với con cháu rất tốt, ngày thường cũng không ép Nguyễn thị đến sớm tối thưa hầu chứ đừng nói đến việc hôm qua nàng bị thương.
Vừa sáng Thính Sương Thính Vũ đã báo với cô rằng Chu thị nói cô nên nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày hôm sau cũng không cần đi.
Nguyễn Chỉ Hi cân nhắc tác phong trước kia của Nguyễn thị, không miễn cưỡng nữa, gật đầu đồng ý với họ.
Không có điện thoại, không có internet, đồ ăn vặt cũng không, chỉ ở mãi trong phòng quả thực cũng chán, cô bèn đi dạo trong sân.
Hoa cỏ nơi hành lang được mưa tưới mát càng điểm thêm nét mềm mại, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió khiến Nguyễn Chỉ Hi nhớ đến những bông hoa trên ban công nhà lão Đằng.
Lão Đằng là bác cả của cô, khi đã lớn tuổi không còn yêu thích việc gì ngoài làm vườn nuôi chim.
Sau khi chết, ông để lại tất cả bất động sản của mình cho Nguyễn Chỉ Hi, biết cô bình thường bận rộn công việc chắc chắn sẽ không có thời gian để nuôi chim, đành mang đôi chim Hoàng Yến cưng sang cho người bạn lâu năm của mình, chỉ để lại những bông hoa cây cỏ cho cô chăm. Đáng tiếc, Nguyễn Chỉ Hi thật sự không có tay nghề làm vườn, các chậu cây cành lá xum xuê khi được ông chăm sóc khi sang đến tay cô chưa được bao lâu đã bị úng nước hoặc khô héo, trước khi cô đến đây chỉ có chậu trúc phú quý có lẽ vẫn còn sống.
Bây giờ cô đột nhiên biến mất, đoán chừng ngay cả chậu trúc phú quý cũng đồng cảnh ngộ với anh em của nó rồi.
Nguyễn Chỉ Hi nghĩ đến xuất thần, trong lúc lơ đãng đã bấm đứt một đoạn thân cây.
Đám người hầu đứng một bên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Nguyễn Chỉ Hi hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đã làm hỏng hoa lan bảo bối của Cố Quân Hạo.
Trước kia hoa lan mãi không chịu nở, hôm nay vất vả lắm mới có thể nở được một đóa nên được người hầu mang ra "tắm nắng", kết quả chủ còn chưa kịp đến xem dáng vẻ tươi đẹp nó đã bị Nguyễn Chỉ Hi ngắt xuống.
Cô cầm đóa hoa lúng túng đứng tại chỗ, đang nghĩ cách tiêu hủy chứng cứ trước khi Cố Quân Hạo đến lại thấy tì nữ hướng về phía sân viện thưa một tiếng: "Đại thiếu gia."
Nguyễn Chỉ Hi theo tiếng gọi nhìn sang, thấy Cố Quân Hạo đang được người dìu cách đó không xa, không nhúc nhích nhìn hoa lan trong tay cô, hình như là vừa vào nhưng cô không chú ý.
Hai người không ai lên tiếng, gân xanh trên trán Cố Quân Hạo nhảy không ngừng.
Ngay tại thời điểm Nguyễn Chỉ Hi cho rằng chàng định nổi giận, chàng lại đi về trước mấy bước, cố nén sự tức giận mà bày ra khuôn mặt vui vẻ: "Thích à?"
Nguyễn Chỉ Hi: "...Ừ."
Dù vậy cũng không nhất thiết phải ngắt xuống, hoa bị ngắt như vậy sống còn chẳng thể nói chi là cắm vào bình, vì muốn để cho hành động của mình trông càng hợp lý, cô nhanh trí cài đóa hoa kia lên đầu, hỏi: "Đẹp không?"
Cố Quân Hạo: "...Đẹp."
Nguyễn Chỉ Hi thuận thế biến hoa thành trâm, lảng sang chuyện khác, hỏi chàng: "Chân của phu quân đã khá hơn chưa?"
Cố Quân Hạo: "Tốt hơn nhiều rồi. Phu nhân thì sao? Đầu còn choáng không?"
"Không sao không sao."
"Vậy thì tốt."
"Chân chàng đi lại bất tiện, nhanh nhanh vào nhà đi, đừng đứng mãi ở đây nữa."
Cố Quân Hạo gật đầu: "Còn nàng?"
Nguyễn Chỉ Hi: "...Ta cũng vào đây."
Hai người nàng trước ta sau vào phòng, vừa vào không lâu bánh ngọt đã được mang lên, không cần nói chuyện trong ngượng ngùng nữa.
Sau khi ăn xong, Cố Quân Hạo phải quay về thư phòng đọc sách, số sách trong Cố gia rất nhiều, xưa nay chàng lại thích yên tĩnh, lúc đi học không muốn nghe thấy tiếng có người đi đi lại lại cho nên thư phòng không ở Đinh Lan Uyển mà bên cạnh một viện khác.
Nguyễn Chỉ Hi nhìn bóng lưng khập khiễng của chàng, do dự hồi lâu, cho đến khi chàng sắp bước ra khỏi phòng, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, lên tiếng: "Phu quân."
Cố Quân Hạo quay đầu: "Ừ?"
Trên mặt Nguyễn Chỉ Hi hiện lên sự ân cần: "Thư phòng chàng và phòng chính cách xa nhau, đi đi lại lại rất phiền toái, chi bằng..."
Chân mày Cố Quân Hạo khẽ nhíu lại, ngón tay nắm chặt.
Đây là muốn chàng ở lại Đinh Lan Uyển sao?
Chàng muốn tránh nàng nên mới đến thư phòng.
Nhưng hôm nay chưa đến lúc tháo mặt nạ, nếu nàng đã mở lời, chàng cũng không tiện từ chối.
Cố Quân Hạo âm thầm hít sâu một hơi, đã chuẩn bị xong tâm lý để miễn cưỡng đồng ý, lại nghe đối phương nói tiếp: "Chi bằng đến giờ dùng cơm ta sai người đưa cơm đến thư phòng cho chàng nhé, như vậy thì sẽ không cần đi lại vất vả nữa."
Cố Quân Hạo: "...Được."
Chàng thở phào nhẹ nhõm, song càng chắc chắn nhất định Nguyễn thị đã cấu kết với Triệu Khôn, bây giờ không muốn ở cùng chàng nữa.
Bất quá, không liên quan đến chàng, đây là kết quả chàng mong muốn.
Cố Quân Hạo không nán lại nữa, xoay người đến thư phòng.
Sau khi chàng rời đi, dây thần kinh căng như dây đàn của Nguyễn Chỉ Hi rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút, hoạt động bả vai đã hơi cứng đờ xong thì đi đến kệ sách của Nguyễn thị nhìn trước ngó sau.
Nguyễn thị không thích đi học viết chữ, phần lớn sách trên kệ đều chưa từng động vào, trừ một vài quyển sách cổ đã được lật vài trang thì tất cả đều như mới.
Thật ra Nguyễn Chỉ Hi cũng không thích đọc sách, nhưng cô không có việc gì để làm, chỉ có thể tùy tiện tìm việc giết thời gian.
Những quyển kinh, sử, tử, tập* kia cô đọc không vào nên chọn vài quyển phương chí* để hiểu một chút về phong tục tập quán của Đại Tề.
May mắn là cô có ký ức của Nguyễn thị, bằng không mấy chữ viết và câu nói phức tạp này cô xem đến tết cũng không đọc được.
Hôm qua mưa cả một đêm, lấy đi khí trời của mùa hè khiến thời tiết hôm nay phá lệ mát mẻ.
Thiếu nữ mặt xinh dáng đẹp ngồi bên bàn đọc sách trước cửa sổ, trong phòng thi thoảng sẽ vang lên tiếng lật sách nhẹ nhàng.
Gió mát, mỹ nhân, sách, dù là ai khi nhìn thấy khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ này đều không thể rời mắt.
Thính Sương Thính Vũ không dám làm phiền, ngay cả tiếng hít thở cũng rất khẽ, sợ sẽ quấy rầy đến người "trong tranh".
Nhưng dù có không đành lòng cách mấy thì khi có người đến thăm vẫn phải thông báo cho Nguyễn Chỉ Hi một tiếng: "Thiếu phu nhân." Thính Sương tiến lên, thấp giọng nói, "Nguyễn tiểu thư đến thăm người."
Phủ Trấn Quốc Công không có con gái, chỉ có cô cháu gái Nguyễn Chỉ Hi được nuôi như ruột thịt. Sau khi Nguyễn Chỉ Hi xuất giá, trong phủ họ cũng không còn ai là Nguyễn tiểu thư nữa.
Nguyễn tiểu thư này là em gái cùng cha khác mẹ của Nguyễn thị, Nguyễn Chỉ Nhung, con gái Tào thị.
Nguyễn Chỉ Hi đọc sách đến mê mẩn, đầu không ngẩng lên, trả lời theo bản năng: "Cho người vào đi."
Trước kia, khi cô xem tài liệu trong phòng làm việc cũng thường xuyên có cấp dưới đến tìm, bây giờ đã thành thói quen, lúc nói chuyện hoàn toàn không thông qua đầu óc, tâm tư còn đặt trong sách.
Thính Sương đáp lại, cho người mời Nguyễn Chỉ Nhung vào.
Nguyễn Chỉ Nhung mặc quần áo màu đỏ nhạt, đầu cài trâm vàng hình bướm, trên lỗ tai là đôi bông ngọc trai tinh xảo, cười tủm tỉm đi vào, ngọc bội đung đưa theo chuyển động bước chân.
Nguyễn thị và cô em gái này không quá thân thiết, song có quan hệ máu mủ nên khi nàng ta đến Nguyễn thị sẽ xốc lại tinh thần để tiếp đón qua loa.
Cho đến khi nàng ta tiến vào phòng, Nguyễn Chỉ Hi vẫn đang cúi đầu đọc sách, tựa như người này căn bản không tồn tại.
Lại nói, trang phục trên người Nguyễn Chỉ Nhung lộng lẫy, song Nguyễn Chỉ Hi chỉ mặc những bộ thường ngày, mái tóc dài búi lên được cố định bằng chiếc trâm hình đóa hoa lan tươi đẹp, gương mặt kiều diễm không trang điểm, một tay chống cằm dựa bên bàn đọc sách.
Tuy trang phục tùy tiện nhưng nét đẹp như hoa mẫu đơn của cô trong nháy mắt đã đánh bại Nguyễn Chỉ Nhung khiến sắc mặt nàng ta trở nên khó coi, chân bước đến bên cạnh bàn nhưng một tiếng "chị" cũng không thèm gọi, im lặng đứng tại chỗ.
Nguyễn Chỉ Hi cảm giác có người đến, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì? Nói."
Nguyễn Chỉ Nhung: "..."
Là đang coi nàng ta như người hầu sao? Còn chuyện gì không thể sắp đến nữa không?
___
Chú thích:
*Kinh, sử, tử, tập: Kinh: bao gồm các sách về chính trị, đạo đức, luân lý, chủ yếu là sách của Nho giáo. Ví dụ như 13 kinh của Nho giáo. Chuyên ngành nghiên cứu về kinh gọi là Kinh Học, phân làm 10 loại. Sử: bao gồm các sách về lịch sử, địa lý, chế độ chính sách, phân làm 15 loại. Tử: bao gồm các loại sách do các triết gia viết, cùng với sách Phật giáo và Đạo giáo, phân làm 14 loại. Tập: bao gồm sách cá nhân (hoặc nhiều người) viết qua các đời với thể loại thơ, văn xuôi, biền văn, bình luận văn học,... phân làm 5 loại.
*Phương chí hay địa chí, địa phương chí là thể loại sách ghi ghép, giới thiệu về địa lý, lịch sử, phong tục, nhân vật, sản vật, kinh tế, văn hóa,... của một địa phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top