03. Thân mật
Edit: Lagom
Phủ Trấn Quốc Công cách Cố trạch* hai con phố, Nguyễn Chỉ Hi xảy ra chuyện, có lẽ không lâu sau sẽ có người đến thăm cô.
*Trạch: nơi ở, chỗ ở.
Cô dời mắt không nhìn Cố Quân Hạo nữa, nhân lúc rảnh rỗi không ai làm phiền cẩn thận soát lại nhiều ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu mình.
Ký ức này không phải là giả, hoàn cảnh xung quanh cũng không phải là giả, quả thật cô đã trở thành một người khác một cách khó hiểu.
Mà người này không chỉ cùng họ cùng tên với cô, ngay cả những việc đã trải qua đều giống nhau mười phần, cha ruột đều khỏe mạnh, lại được gửi nuôi trong nhà bác cả.
Có lẽ do những điều tương đồng ấy đã khiến cô xuyên vào cơ thể này một cách kì lạ, song tính cách các cô khác nhau một trời một vực.
Nguyễn Chỉ Hi có hơi buồn phiền, sợ mình không cẩn thận khiến người ta phát hiện Nguyễn Chỉ Tịch đã bị hoán đổi linh hồn, quay đầu coi nàng như quái vật mà đánh chết.
Có trời mới biết dù một chút cô cũng không thích cơ thể này, càng không phải cô tự nguyện đến nơi đây.
Mớ suy nghĩ ngổn ngang hiện lên, không đợi cô tiêu hóa xong chuyện phát sinh trong hai tiếng ngắn ngủi, người của phủ Trấn Quốc Công đã đến.
Bước vào Cố trạch là Tạ thị, con dâu trưởng của vợ chồng Trấn Quốc Công, chị dâu của Nguyễn thị.
Sau khi phu nhân Trấn Quốc Công Lâm thị sinh con út thì sức khỏe không tốt, bệnh mãi không dứt, mấy năm nay dần mặc kệ, tất thảy việc vặt trong phủ đều giao cho con dâu xử lý.
Mà quả thật Tạ thị là tay xử lý việc vặt cừ khôi, nhiều năm qua quản lý phủ Trấn Quốc Công rõ ràng nề nếp, không phạm chút sai lầm.
Nàng chào hỏi với Chu thị và Cố Quân Hạo rồi đi đến mép giường, ân cần hỏi thăm: "Tiểu muội, em không sao chứ?"
Nói xong thấy Nguyễn Chỉ Hi chống người muốn ngồi dậy thì vội vàng ngăn lại: "Em cứ nằm xuống, đừng lộn xộn. Ta nghe nói em bị thương ngất xỉu nên đến xem thế nào, lát nữa về sẽ nói rõ với cha mẹ chồng một tiếng, tránh để họ lo lắng."
Nguyễn Chỉ Hi kiên quyết ngồi dậy, đáp lời: "Không sao, chỉ là va chạm nhẹ thôi, nghỉ ngơi một lúc đã tốt hơn nhiều rồi."
Chính cô ngày trước thân thiết với bác cả Nguyễn Đằng, bây giờ cũng không muốn để bác trai bác gái của Nguyễn Chỉ Tịch lo lắng, lúc này mới ngồi dậy nói chuyện cùng Tạ thị, để đối phương tin rằng cô không gặp chuyện gì lớn.
Tạ thị gật đầu một cái, quả nhiên thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao thì tốt, vài ngày trước bác gái bị cảm lạnh, cơ thể không còn nhanh nhẹn nữa, nếu không đã tự mình đến thăm em rồi."
Thật ra đợt cảm lạnh kia đã hết rồi, thế nhưng hiện tại Nguyễn Chỉ Hi đã gả làm dâu Cố gia, dù họ có quan tâm thế nào cũng không thể chỉ vì gió thổi cỏ lay mà đích thân đến cửa, nếu không sẽ khiến Cố gia nghĩ rằng họ ỷ vào gia thế đến cho Nguyễn thị mặt mũi, hòng uy hiếp người trong phủ.
Song, hiện tại Tạ thị là người của phủ Trấn Quốc Công lại buông chuyện trong tay chạy đến trước, cũng đủ thấy sự coi trọng đối với Nguyễn thị.
Chu thị bên cạnh hỏi han Tạ thị vài câu, đợi người hầu mang thuốc đã sắc đến, thấy Nguyễn Chỉ Hi uống hết thì để cô nghỉ ngơi, còn mình đưa Tạ thị ra ngoài.
Ngồi một lúc, bên ngoài nổi cơn mưa phùn, hạt mưa lướt nhẹ làm ướt sân.
Tạ thị xoay người nói với Chu thị: "Phu nhân dừng bước, cứ để ta tự về."
Khi nói chuyện tì nữ đi theo đã căng dù.
Chu thị đương muốn nói gì đó, bóng người đang quỳ ở hành lang cách đó không xa nghiêng một cái, theo sau là tiếng hô khẽ.
Hinh Nhi bị bà phạt quỳ, vừa rồi khi Tạ thị vào cuống cuồng đi xem Nguyễn thị, không để ý, lúc này nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, đã thấy nha đầu này.
Chân mày Chu thị nhíu lại, biết chắc nha đầu này cố ý.
Đang định giải thích, Tạ thị đã cười nói trước một bước: "Trong phủ ta còn chút việc, xin cáo từ trước. Tiểu muội bên này làm phiền phu nhân chăm sóc nhiều hơn, nếu có chuyện gì cứ cho người nói với ta, ta sẽ lập tức chạy tới."
Chuyện của Hinh Nhi không nhắc đến một chữ, căn bản không hỏi tại sao nàng ta bị phạt quỳ chứ nói chi là xin tha.
Chu thị đã sớm biết Tạ thị là một người thông minh, giờ phút này càng chắc chắn là vậy, không khách sáo đưa nàng ra ngoài nữa, cười cười gật đầu, để Vương ma ma bên cạnh mình tiễn nàng đi.
Đợi bóng người Tạ thị xa dần, đến khi hoàn toàn biến mất, rốt cuộc ý cười trên khóe môi cũng biến mất, trừng mắt nhìn về phía Hinh Nhi, nén giọng cả giận nói: "Ra sân quỳ đi!"
Vốn dĩ ở hành lang còn có thể tránh mưa song Hinh Nhi đành phải quỳ trong sân, tuy mưa nhỏ, nhưng không bao lâu đã ướt người, liên tục quỳ trong cơn mưa mùa hạ ba bốn tiếng, mãi khi không chịu nổi nữa mà ngã xuống mới được dìu vào trong phòng.
Ngày thường tì nữ thân cận nhất bên người Nguyễn thị là Hinh Nhi, dường như một chốc cũng không rời.
Có lẽ do hôm nay cô uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi, đến giờ dùng cơm tối mới dậy, cũng không hỏi đến Hinh Nhi.
Cố Quân Hạo đau chân, cô bị ở thương đầu, Chu thị không cho họ đến viện chính cùng dùng cơm như trước nữa, sai người hầu bưng thức ăn đến sân trong, bày đầy một bàn, đều để bồi bổ cơ thể.
Thật ra buổi sáng Nguyễn Chỉ Hi không ngủ mà nằm trên giường sắp xếp lại mọi chuyện.
Tuy cô không thích a hoàn tên là Hinh Nhi, nhưng cũng biết dựa theo tính tình của Nguyễn thị sẽ muốn hỏi một câu, nên trước khi dùng cơm còn nhìn ra ngoài cửa, nói: "Hinh Nhi đâu? Sao không thấy nàng tới?"
Thính Sương và Thính Vũ đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên vẫn muốn hỏi, ôn tồn giải thích: "Thưa thiếu phu nhân, Hinh Nhi chăm sóc ngài không chu đáo, bị phạt nhưng mắc mưa trong sân, hiện tại cơ thể khó chịu nên đang nghỉ ngơi, nô tì và Thính Vũ thay nàng đến phục vụ ngài."
Nguyễn Chỉ Hi gật đầu: "Vậy để nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, bồi dưỡng cơ thể rồi quay lại."
Thính Sương Thính Vũ đáp một tiếng, nhẹ nhàng thở phào.
Từ trước đến nay Cố gia chú ý ăn không nói ngủ không nói, nên đây là một bữa cơm yên tĩnh không tiếng động, trong phòng trừ tiếng va chạm khe khẽ của chén đũa thì không còn âm thanh nào khác.
Điều này khiến Nguyễn Chỉ Hi cảm thấy ung dung, không cần vắt hết óc nghĩ xem nên làm thế nào để tạo bầu không khí sôi động trên bàn cơm, chỉ việc cắm đầu ăn là được.
Buổi trưa cô giả ngủ nên bỏ một bữa, lúc này vô cùng đói bụng, tuy rằng trông vẫn lịch sự văn nhã, thật ra đũa chưa dừng lần nào.
Đĩa cá sạo hấp thích nhất chỉ còn lại một miếng cuối cùng, toan muốn đưa tay gắp, lại thấy Cố Quân Hạo ngồi đối diện cũng đưa tay ra.
Động tác của hai người đồng thời dừng lại, Cố Quân Hạo cười rút tay về: "Mời phu nhân."
Nguyễn Chỉ Hi nghe lời, gắp miếng cá lên, song không để vào chén mình mà đặt vào chén Cố Quân Hạo.
"Ta no rồi, phu quân ăn đi."
Cô cười nói.
Cố Quân Hạo: "..."
Chàng nhìn miếng cá trong chén, lại nhìn người phụ nữ mặt mày rạng rỡ dối trá đối diện, cuối cùng cố nén xung động muốn đập chén lại, nhai nuốt miếng cá này xuống.
Nguyễn Chỉ Hi cười chúm chím gật đầu: Rất tốt, tôi đây đúng thật là Nguyễn thị, xem ra muốn làm ra vẻ vợ chồng thân mật cũng không khó lắm.
Sau khi ăn xong, Cố Quân Hạo vì đau chân mà hành động bất tiện, sợ ban đêm quấy rầy đến Nguyễn thị nên đến thư phòng ngủ.
Không cần chung chăn gối, Nguyễn Chỉ Hi lại thở phào nhẹ nhõm, chờ sau khi chàng rời khỏi thì đi lại trong sân cho tiêu cơm rồi về phòng nghỉ ngơi.
Ban ngày bất an thấp thỏm, những ký ức chen chúc chật chội trong đầu cuối cùng cũng dần biến mất theo đêm khuya thanh vắng, thay vào đó là sự mệt mỏi to lớn.
Cô vô thức chìm vào giấc ngủ, thành công vượt qua buổi chiều đầu tiên sau khi đến thế giới này.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Quân Hạo: Nhất định là yêu phụ này muốn bỏ độc ta!
Trước đây có nhiều linh cảm liền nhào vào viết khúc dạo đầu, kết quả gần đây lúc chuẩn bị viết tiếp thì có xem lại một lần, cảm thấy tiết tấu không ổn lắm nên sửa một chút ~
Cốt truyện không có gì thay đổi, chẳng qua là điều chỉnh thứ tự và một vài chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng đến việc theo dõi, mọi người có thể đọc qua một lần cũng có thể tiếp tục theo dõi từ bây giờ về sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top