02. Kích cỡ

Edit: Lagom

Bởi vì vừa rồi xảy ra chuyện, người đánh xe cũng không dám chạy quá nhanh, chậm rãi khoan thai một đường cuối cùng cũng đến Cố gia.

Nguyễn Chỉ Hi ngồi trong xe, trong đầu vẫn như một cục bột, nhão nhão dính dính, đã vậy còn lắc qua lắc lại, tạo thành tiếng sóng.

Cô nhớ do tâm trạng không tốt nên mới đi biển để giải sầu, sau đó ỷ vào tài bơi giỏi nên nhảy xuống bơi một vòng.

Sau đó... bỗng bơi tới nơi này.

Bơi một vòng xa thật nhỉ... Thời không cũng thay đổi luôn rồi...

Cô ngơ ngác xuất thần, Hinh Nhi bên cạnh mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

"Thiếu phu nhân, thật sự phải về phủ sao?"

Sau khi nghe được câu này đôi mắt trống rỗng của Nguyễn Chỉ Hi lập tức sáng lại, ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lạnh băng như chùy, hình như đang tìm tòi cái gì đó, Hinh Nhi bị dọa, run một cái.

Cái liếc mắt lúc nãy của cô hoàn toàn theo bản năng, sau khi lấy lại tinh thần thì không nhìn nữa: "Ta rất nhức đầu, hôm nay không đi dự tiệc nữa, về phủ nghỉ ngơi."

Hinh Nhi đang mờ mịt lại hốt hoảng gật đầu: "Vâng vâng."

Bên trong xe lần nữa trở nên yên tĩnh, sóng biển trong đầu Nguyễn Chỉ Hi bắt đầu ầm ĩ, trí nhớ bất đồng của hai linh hồn thay phiên hiện lên, cho đến khi xe ngựa đến trước cửa Cố phủ, âm thanh vẫn không thuyên giảm.

Hiện giờ chỉ có hai người là cô và Hinh Nhi, đối phương lại rất dễ lừa gạt, đợi lát nữa xuống xe chắc chắn sẽ phải gặp rất nhiều người, cô sợ mình lộ ra sơ hở, dứt khoát ở trong đến khi xe ngựa dừng hẳn, lúc chuẩn bị xuống còn cố tình lắc lư hai cái, lần nữa "choáng váng".

Tiếng hô của Hinh Nhi lại vang lên, người bên ngoài cũng bấn loạn.

Không lâu sau Nguyễn Chỉ Hi đã được dìu vào phủ, nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại.

Xe ngựa đi rất chậm, không đợi cô về đến phủ đã có người cưỡi ngựa đến báo cho Cố lão gia và Cố phu nhân biết cô xảy ra chuyện trên đường trước một bước.

Chu thị vốn đã lo lắng, bây giờ thấy nàng hôn mê bất tỉnh thì lại cuống cuồng.

"Chẳng phải nói thiếu phu nhân chỉ bị hoảng sợ thôi sao? Thế nào lại ngất xỉu nữa?"

Hinh Nhi quỳ "bịch" xuống một tiếng, giải thích: "Lúc con ngựa bị hoảng thiếu phu nhân bị ngã từ chỗ ngồi xuống, nếu không phải trước đó nô tì đã đóng chặt cửa xe thì chỉ sợ đã ngã ra ngoài."

"Thiếu phu nhân có bị hôn mê một lúc, nhưng tỉnh rất nhanh, chỉ nói bị nhức đầu nên không muốn đi ngắm sen, lệnh cho về phủ."

"Nô tì thấy trên đường về thiếu phu nhân vẫn còn rất ổn, cho là không có chuyện gì lớn, nào ngờ vừa chuẩn bị xuống xe lại ngất đi."

"Nô tì... nô tì cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì."

Chân mày Chu thị nhíu lại, sắc mặt hơi trầm xuống: "Không phải là đập đầu vào đâu rồi chứ?"

Nói xong lập tức nghiêm mặt nói với Nghiêm ma ma bên cạnh: "Mau, mau lấy danh nghĩa của lão gia mời thái y."

Nghiêm ma ma đáp một tiếng rồi lập tức đi phân phó, lúc này Chu thị mới quay lại mắng Hinh Nhi.

"Nếu thiếu phu nhân bị té xỉu, tỉnh dậy còn nói nhức đầu, vậy thì ngươi nên cho người về thông báo sớm một chút chứ! Ngươi nhìn qua thấy không sao thì không sao ư? Ngươi cũng chẳng phải là đại phu!"

"Nô tì..."

"Im miệng!"

Chu thị ngắt ngang lời giãi bày của Hinh Nhi, lạnh lùng nói: "Chờ một lúc nữa thái y đến xem, nếu thiếu phu nhân không có chuyện gì thì tốt, nếu có chuyện, ta lại lôi ngươi ra mà tra hỏi! Lui xuống!"

Hinh Nhi sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy lui ra ngoài.

Nguyễn Chỉ Hi nằm trên giường nghe Chu thị trách mắng Hinh Nhi, thầm nghĩ vị này giống y đúc như trong phần ký ức khác của cô, là một người thưởng phạt phân minh, mạnh mẽ vang dội.

Nhưng Nguyễn thị lại không quá thích bà, đối với nàng mà nói chỉ vì mặt mũi nên mới tâng bốc thôi.

Hoặc có thể nói, ai trong nhà này nàng cũng tâng bốc.

So với Chu thị, tính cách Nguyễn thị hệt như họ của nàng vậy, tương đối mềm mại.

Có thể là do cuộc sống từ nhỏ quá yên bình, nàng cũng không có chuyện gì phải lo lắng, nên không để tâm, người hầu phạm lỗi chỉ mắng vài ba câu hoặc trừng mắt một cái là được, không cần phải làm to chuyện lên.

Nhất là những tì nữ xung quanh nàng, được phá lệ bao dung, mỗi lần Chu thị không thích cái gì mà muốn dạy dỗ giúp nàng, nàng luôn nói đỡ cho, giúp bọn họ khuyên giải bà.

Nói dễ nghe một chút là nhân từ, nói khó nghe một chút chính là không biết điều, thị phi cũng chẳng phân biệt được.

Nếu ở chỗ Nguyễn Chỉ Hi, thì được gọi là ba phải.

Sau khi Chu thị bảo Hinh Nhi lui ra thì gọi hai tì nữ Thính Sương và Thính Vũ đến chăm sóc cô.

Hai tì nữ đi đằng trước, Cố Quân Hạo cũng đang được người hầu dìu vào đằng sau.

Tâm trạng Chu thị không tốt, đối với con trai cũng không mấy vui vẻ.

"Cái sân này rộng là thế mà tin con dâu mẹ bị hoảng sợ đã truyền về từ sớm, chuyện ngất ở cửa cũng truyền đến lâu rồi, con chỉ bị trật chân chứ không phải gãy, tại sao đi lâu vậy mới tới?"

Cố Quân Hạo không giải thích, giọng nói nhẹ nhàng: "Con sai rồi, đi chậm mấy bước, mẹ đừng nóng."

Cố Quân Hạo là người có học, có phần hơi cứng ngắc, tính tình của chàng giống hệt người cha lúc trẻ, mọi việc nhất định phải bàn về tính đúng sai, ngay cả cha mẹ ruột cũng vậy.

Nhưng trước đó mấy tháng chàng bệnh một trận, sau khi khỏi hẳn như đã nghĩ thông suốt, bất kể Chu thị và Cố Thương Chu nói gì chàng đều không trả lời, ở bên ngoài cũng kiềm lại rất nhiều, không ngông cuồng như trước nữa.

Thẳng thắn nhận sai nên Chu thị không rầy nữa, chỉ nói với chàng: "Mẹ đã cho người đi mời thái y rồi, con ở đây chăm sóc thê tử của mình đi, khi con bé tỉnh dậy thấy con cũng sẽ an tâm đôi chút."

Cố Quân Hạo đồng ý, nhấc chân đi tới mép giường, đưa lưng về phía Nguyễn thị rồi ngồi xuống.

Chàng cố tình vờ như đau chân, gác lại chuyến đi lên miếu, để cho Nguyễn thị đến phủ Tuyên Bình Hầu ngắm sen, nhưng không ngờ rằng nàng còn chưa ra khỏi thành đã vòng về, nghe nói là do một tên cướp chạy trốn làm ngựa hoảng sợ.

Cố Quân Hạo không biết ngày này đời trước có kẻ gian làm loạn ngay cửa Đông kinh thành hay không, bởi vì lần đó chàng nghe theo lời mẹ sắp xếp mà đưa Nguyễn thị đi cầu con đàng hoàng, sáng sớm trời còn chưa sáng đã ra khỏi thành, mấy ngày sau mới trở về.

Vì không biết cho nên hôm nay chàng để Nguyễn thị tự mình sửa soạn rồi ra ngoài, không thúc giục nàng.

Nếu chàng biết sớm, nhất định sẽ nghĩ cách để nàng tránh khỏi chuyện này, thuận lợi đi gặp Triệu Khôn.

Đáng tiếc... Cơ hội tốt như vậy lại bỏ lỡ.

Thái y vẫn chưa tới, nhất thời trong phòng rất yên tĩnh.

Nguyễn Chỉ Hi cảm giác bên mép giường hơi lún xuống, rõ ràng có người đang ngồi bên cạnh cô.

Cô biết đây là phu quân của Nguyễn thị, ngoại hình anh tuấn, khí phách mạnh mẽ, ba năm trước sau khi trở thành Trạng Nguyên thì được Tiên Đế chọn làm tài tử kinh thành.

Mặc dù trong đầu đều có ấn tượng, biết ngoại hình chàng ra sao, song loại cảm giác quen thuộc này chỉ là của Nguyễn thị.

Còn đối với Nguyễn Chỉ Hi mà nói, chàng chính là người xa lạ.

Nguyễn Chỉ Hi hơi hồi hộp, sợ chàng vì đau lòng thê tử của mình mà nắm tay, đến lúc đó chắc chắn cả người cô sẽ trở nên cứng ngắc, hoặc là nổi da gà toàn thân, sau đó cô sẽ bị phát hiện.

Cũng may có lẽ người xưa tương đối rụt rè, Chu thị và tì nữ vẫn còn ở trong phòng, Cố Quân Hạo chỉ ngồi trên giường nhìn cô chứ không đụng chạm.

Cũng may nữa là cô không mở mắt, nếu không sẽ không tìm thấy vẻ ân cần lo lắng trong mắt phu quân đâu, mà thay vào đó là tràn đầy sự căm ghét và sát ý.

Qua chừng một nén nhang, thái y xách hòm thuốc và Cố Thương Chu thở hồng hộc đi vào, sau khi chắp tay với Chu thị thì lập tức đến bắt mạch cho Nguyễn Chỉ Hi.

Cố Quân Hạo đứng dậy nhường chỗ, im lặng lui sang một bên.

Nguyễn Chỉ Hi cố gắng giữ vững nhịp thở, tránh để thái y phát hiện ra điều gì đó.

Việc đầu tiên làm là bắt mạch, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lại sờ qua sờ lại gáy Nguyễn Chỉ Hi, qua mấy lần mới bắt mạch lần nữa...

"Ngô thái y, con dâu nhà ta sao rồi? Không có việc gì chứ?"

Chu thị thấy ông hồi lâu không nói gì thì lo âu hỏi.

Ngô Triết không trả lời ngay mà mở hòm thuốc ra, loay hoay một hồi mới đáp: "Bắt mạch không thấy có gì đáng ngại, trên đầu cũng không có vết thương và máu bầm, nhưng chuyện liên quan đến đầu thì không tiện nói, ta không dám khẳng định với các ngài."

"Thế này đi, ta châm cho thiếu phu nhân mấy kim trước, xem nàng có thể tỉnh lại không. Nếu tỉnh, sau ba ngày không bị gì hẳn là không sao. Nếu không tỉnh, vậy... cũng chỉ có thể quan sát thêm."

Những lời này làm cho Chu thị và Cố Thương Chu căng thẳng một phen, ngược lại Nguyễn Chỉ Hi nằm trên giường suýt không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Sao cô có thể quên thời đại này đại phu nào cũng thích châm cứu cơ chứ...

Ngô Triết cầm một cây kim, hướng đến cổ tay Nguyễn Chỉ Hi, đầu kim vừa mới đụng phải lớp da cô, người đang "hôn mê" khẽ kêu một tiếng, từ từ tỉnh lại.

Chu thị mừng rỡ: "Quả nhiên y thuật Ngô thái y cao siêu, mới một châm con dâu ta đã tỉnh rồi!"

Ngô Triết: "Cái này..."

Ông còn chưa đâm xuống mà!

Nhưng Chu thị đã vui mừng chạy lại, như súng liên thanh hỏi Nguyễn Chỉ Hi: "Con bé này, con không sao chứ? Đầu còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không? Nếu có thì nhanh nói cho Ngô thái y, để ông ấy xem qua cho!"

Chân mày Nguyễn Chỉ Hi hơi cau lại, chậm rãi lắc đầu.

"Con không sao, chỉ là... có hơi đau đầu."

Ngô Triết gật đầu: "Cũng có thể là khi trên xe vô tình đập vào chỗ nào đó, trước mắt ta sẽ kê một toa thuốc giúp thiếu phu nhân đỡ khó chịu. Mấy ngày này chịu khó theo dõi một chút, nếu đầu có vấn đề gì phải lập tức phái người đi gọi ta, đương nhiên, không sao là tốt nhất."

Chu thị và Cố Thương Chu luôn miệng nói cảm ơn, nhận lấy toa thuốc đưa người hầu đi sắc, rồi đích thân tiễn ông ra ngoài.

Trong phòng không còn nhiều người như ban nãy nữa, trừ Thính Sương và Thính Vũ ra, chỉ có Cố Quân Hạo vẫn còn ở lại.

Tuy chàng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với người phụ nữ này, song trước mắt chưa đến lúc trở mặt, chỉ đành phải làm bộ ân cần, trở về chỗ nói: "Nghe nói ngựa của nàng bị hoảng, dọa ta một trận đấy, nhưng cũng may nàng không có chuyện gì, nếu không ta cũng không biết nên nói sao với Trấn Quốc Công."

Nguyễn thị là cháu gái ruột của Trấn Quốc Công Nguyễn Thiệu Đông, cha là em trai thứ của Nguyễn Thiệu Đông – Nguyễn Thiệu An.

Cha khỏe mạnh không bệnh tật, theo lý thuyết thì Nguyễn thị nên lớn lên bên cạnh cha ruột mình mới đúng.

Nhưng Nguyễn thị vừa được sinh ra mẹ đã qua đời, vợ kế Tào thị của nhị lão gia Nguyễn gia là một người đàn bàn vô cùng cay nghiệt, mới đầu còn có thể giả vờ từ ái, song sau khi con mình ra đời thì đứa bé của người vợ chưa cưới được giữ lại của Nguyễn Thiệu An càng làm bà ta không vừa mắt.

Hết lần này tới lần khác Nguyễn Thiệu An là một người cha không thể nương tựa, có con trai lập tức ném con gái sang một bên, mười ngày nửa tháng không nhớ nổi một lần.

Trấn Quốc Công Nguyễn Thiệu Đông thì ngược lại, trong phủ có sáu người con trai, nhiều năm qua chỉ muốn có một đứa con gái, đáng tiếc mãi không được.

Một lần nọ, khi Nguyễn Thiệu An dẫn theo vợ con vào kinh thăm ông, ông tình cờ gặp được cháu gái ruột của mình thì rất vui vẻ, lại thấy vợ chồng Nguyễn Thiệu An không mấy quan tâm đến đứa con này nên cùng bàn bạc với vợ là Lâm thị, muốn đưa nàng về nuôi dưới gối.

Lâm thị vui vẻ đồng ý, nhưng Nguyễn Thiệu An mới đầu cũng không chịu.

Bản thân ông ta còn nuôi chưa xong, lại bí mật đưa con gái cho anh cả nuôi dưỡng, chuyện này mà truyền ra ngoài, ông ta sẽ bị mang tiếng bạc tình, con gái vợ chưa cưới đã mất cũng không thèm giữ lại.

Ông ta là người sống nhờ vào thể diện, vì sợ người khác nói ông ta bạc đãi Nguyễn thị sau lưng nên lúc này mới dẫn nàng cùng vào kinh, nếu không đã dứt khoát ném nàng ở nhà.

Nhưng Nguyễn Thiệu Đông nói có thể mua cho bọn họ một căn nhà ở kinh thành, để bọn họ ở đây, lúc nào cũng có thể đến thăm con gái, sau đó còn nói muốn cho trẻ con ở phủ Trấn Quốc Công đểu được đi học đầy đủ.

Từ "trẻ con" này không nói riêng Nguyễn thị, còn có con trai của Nguyễn Thiệu An và Tào thị, và những đứa trẻ sau này.

Có thể sống ở kinh thành, có thể kết thân với phủ Trấn Quốc Công, sau này còn đưa con mình đến phủ đi học, có danh sư* dạy dỗ, với người như Tào thị sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Sau mấy ngày thổi gió bên tai khuyên nhủ thì Nguyễn Thiệu An cũng đồng ý.

*Danh sư: thầy giáo nổi tiếng.

Từ đó về sau, Nguyễn thị được nuôi dưới gối vợ chồng Trấn Quốc Công, tuy không phải con gái ruột thịt của họ nhưng lại hơn hẳn con gái ruột, được sống trong sự cưng chiều như hòn ngọc quý trên tay mà lớn lên.

Nguyễn Chỉ Hi nhìn ánh mắt quan tâm của người đàn ông trước mặt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhu nhược: "Đã khiến phu quân lo lắng rồi."

Cố Quân Hạo mím môi khẽ cười, lại hỏi nàng: "Đầu còn đau không?"

Nguyễn Chỉ Hi gật đầu: "Ừ, có hơi."

"Vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta ở lại trông nàng, khi nào nàng uống thuốc xong thì ta đi."

Vừa nói xong đã đứng dậy, thả màn giường xuống, cầm quyển sách khập khiễng đi tới cạnh giường ngồi xuống, cách người bên trong chỉ một cái màn che.

Bởi vì đang là mùa hè, màn che không dày, có thể thấy được bóng người mờ mờ bên ngoài.

Nhưng như vậy cũng đã đủ cho Nguyễn Chỉ Hi thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc không ai chú ý, cô âm thầm quan sát căn phòng này cùng người đàn ông dịu dàng như ngọc.

Theo như ký ức của Nguyễn thị, Cố Quân Hạo là một người đàn ông cực tốt, là một tấm chồng hoàn hảo.

Nhưng dù vậy, Nguyễn thị cũng không thật sự thích chàng.

Bởi với nàng, người đàn ông này... không thú vị.

Mới đầu Nguyễn thị rung động cũng vì ngoại hình và tài hoa của Cố Quân Hạo, lúc gả đến cảm giác hơi mới mẻ, qua một thời gian dài, cảm thấy còn không bằng cảm giác tự tại ở phủ Trấn Quốc Công.

Tuy Cố Quân Hạo đối xử tốt với nàng, nhưng chàng là người khô khan, ngay cả chuyện giường chiếu cũng nhiều năm như một không có ý tưởng mới, không chỉ có mỗi tư thế truyền thống mà thời gian cũng cố định, mỗi tháng đều sinh hoạt vợ chồng với nàng theo nhật tử, như thể trong cơ thể có gắn đồng hồ báo thức vậy, không đến giờ đó tuyệt đối không reng, kêu xong một lần tuyệt sẽ không kêu lần hai.

Song Nguyễn thị lại ngượng ngùng không chịu mở miệng, sinh hoạt vợ chồng của hai người ngày một không hài hòa.

Suy nghĩ của Nguyễn Chỉ Hi vô tình bay xa, khóe mắt vô thức liếc đến nơi giữa hai chân Cố Quân Hạo.

Trong trí nhớ nhỏ bé của cô là rất khả quan, đáng tiếc... đồ tốt như vậy lại lãng phí!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top