01. Cầu con

Edit: Lagom

Mùng tám tháng sáu là một ngày tốt, Cố phu nhân Chu thị nghe nói hơn trăm dặm có một ngôi miếu cầu con rất linh, bà lập tức nói Cố Quân Hạo dành ra mấy ngày đưa thê tử đến miếu.

Cố Quân Hạo là trưởng nam của bà, năm nay hai mươi ba tuổi, con đường làm quan suôn sẻ, thế nhưng duyên con cái lại mỏng, từ lúc thành thân đến nay ngay cả một đứa bé cũng không có.

Chàng thành thân với Nguyễn thị năm mười tám tuổi, năm thứ hai sau khi thành thân lúc Nguyễn thị ngã đã từng nghi có mang, chỉ tiếc không giữ được, vô tình sảy thai, người còn bị thương, dưỡng mất mấy năm mới đỡ hơn.

Theo lý mà nói, hiện tại cơ thể của hai người không có gì đáng lo ngại, nên có một đứa bé khác rồi mới phải, thế nhưng đứa nhỏ này chậm chạp không đến, làm Chu thị gấp đến độ ngày ngày ở nhà cầu thần bái phật, các thần tiên trên trời bất kể có quản chuyện con cái hay không, bà đều xin một lần.

Có lẽ vì thế mà bà không đề cập tới chuyện nạp thiếp cho con trai.

Cố gia thuộc dòng dõi thư hương, gia phong nghiêm cẩn, trong nhà quy định nếu bốn mươi tuổi không có con mới có thể nạp thiếp. Ban đầu phủ Trấn Quốc Công cũng nhìn trúng điểm này mới có thể gả cháu gái ruột được coi là hòn ngọc quý trên tay cho họ.

Hôm nay dù Chu thị có vội, song cũng sẽ không vì vậy mà thái độ với con dâu.

Chỉ tiếc chuyến đi lên miếu buộc phải hủy bỏ vì Cố Quân Hạo bị đau chân, trong lòng bà không khỏi thấy tiếc nuối.

"Ông nói xem tại sao đứa nhỏ Quân Hạo này lại không cẩn thận như vậy, mặt đất bằng phẳng thế mà cũng ngã đến trẹo chân, tôi còn nghĩ nếu lần này chúng đến miếu cầu linh nghiệm, sau này liền quyên chút tiền nhang đèn cho lễ tạ thần."

"Nay thì hay rồi, đi cũng không được, nói gì đến lễ tạ thần!"

Cố lão gia Cố Thương Chu đối diện đang cầm một quyển sách nghiên cứu ván cờ trước mắt, cau mày chuyên tâm dồn chí, cũng không biết có nghe thấy lời bà nói hay không, nửa ngày không trả lời.

Chu thị đứng lên giật quyển sách trong tay ông, nhướng mày, âm lượng giương cao mấy phần.

"Cái lão già này! Ngày ngày rảnh rỗi ở nhà đều xem mấy thứ này, cái gì cũng mặc chẳng trách không ôm được cháu đích tôn!"

Cố Thương Chu "hừ" một tiếng, chân mày nhíu chặt hơn.

"Việc này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không xem sách thì chúng nó sẽ có con sao?"

Vừa nói vừa di chuyển mấy quân cờ, một bên dùng trí nhớ mà xếp cờ theo trong sách, một bên không yên lòng mà nói: "Tôi đã sớm bảo bà rồi, chuyện thế này chỉ có thể tùy duyên, không nên quá nóng vội, mà có nóng cũng vô dụng, nếu có thời gian thì không bằng thưởng hoa phẩm trà."

"Tuổi đã cao, có thể buông tay thì cứ buông, đừng để ý nhiều như vậy. Chuyện chúng nó thì chúng nó lo, nào phải cần bà dụng tâm."

Lời còn chưa dứt, quyển sách đã nằm gọn trên bàn cờ.

"Ông cứ sống cuộc đời nhàn nhã của mình đi, tôi không còn lời nào để nói với ông nữa!"

Sau đó liền xoay người rời đi.

Những quân cờ trên bàn bị xê dịch, còn có vài con đang lăn nhanh trên mặt đất.

Cố Thương Chu thở dài một tiếng rồi nhặt quân cờ dưới đất, lại cầm quyển sách lên nhìn bàn cờ đã lộn xộn, tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ đành từng bước từng bước xếp lại lần nữa, trong miệng lẩm bẩm: "Không còn lời để nói mà ngày nào cũng nói nhiều thế cơ."

Bên kia, Cố Quân Hạo bị đau chân đang nằm dựa vào giường, trong tay cầm sách, song hồi lâu không đọc vào chữ nào.

Chàng xuất thần chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn cửa sổ, gọi Quan Hà đang canh ngoài cửa tới, hỏi: "Thiếu phu nhân đi rồi sao?"

Quan Hà gật đầu: "Nửa tiếng trước đã lên xe ngựa đi rồi, có lẽ lúc này đã ra khỏi thành."

Trước đó vài ngày Tuyên Bình Hầu phu nhân gửi thiệp đến cho các nữ tử trong kinh, mời bọn họ đến dạo chơi thôn trang thượng du ngoài thành.

Thôn trang kia là sản nghiệp của Hầu phủ, bên trong có hồ sen được xử lý tốt, nổi danh kinh thành, hằng năm đến mùa hè Tuyên Bình Hầu phu nhân đều sẽ mời các nữ tử trong kinh thành đi ngắm hoa, đây dần trở thành việc trọng đại.

Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng ngày đi ngắm sen trùng với ngày bọn họ đi miếu.

Trước đó Nguyễn thị đã đồng ý với Chu thị sẽ đi cầu con, cũng không muốn vì yến tiệc mà dời ngày, nên chỉ đành thôi.

Ấy vậy mà Cố Quân Hạo đột nhiên đau chân, không đi được, liền khuyên nàng dự tiệc, bằng không ở nhà cũng chẳng có gì thú vị.

Phu quân đau chân, song nàng lại mặc chàng trong phủ chạy ra ngoài uống rượu mua vui, thấy không phải phép nên Nguyễn thị không đồng ý, nói muốn ở trong phủ chăm sóc chàng.

Cố Quân Hạo dùng giọng ôn tồn khuyên bảo hồi lâu, nói sẽ có người chăm sóc, hơn nữa chân chàng cũng không thể khỏi ngay, phải nghỉ ngơi mấy ngày, không thể vì chàng không đi được mà cũng bắt nàng ở trong phủ.

Cứ chàng một câu thiếp một câu thân mật mà dông dài một phen, cuối cùng Nguyễn thị vẫn đi ngắm sen.

Trong lòng nàng cũng không thật sự muốn đi cầu con, chỉ muốn ngắm sen, thế nhưng do ngại nên không làm.

Hiện Cố Quân Hạo đã cho nàng một bậc thang, nàng cũng thuận thế đồng ý, lúc ra cửa còn muốn chào hỏi chàng, song lại bị chàng vờ ngủ để tránh né.

Sau khi Quan Hà nói xong thì thấy Cố Quân Hạo đang ngẩn người, cười nói: "Nếu đại thiếu gia không yên tâm về thiếu phu nhân thì không nên để phu nhân ra ngoài một mình thế chứ, giữ phu nhân ở lại với ngài thì tốt biết bao."

Tình cảm vợ chồng của đại thiếu gia và thiếu phu nhân rất tốt, đây là chuyện trên dưới cả phủ đều biết.

Vì vậy biểu hiện của Cố Quân Hạo hôm nay, trong mắt hắn là không yên tâm về Nguyễn thị.

Cố Quân Hạo nhếch môi một cái, cười nhạt, không nói gì, lần nữa cúi đầu đọc sách, thế nhưng đến nửa chữ vẫn không lọt vào mắt.

Tình cảm vợ chồng rất tốt? Đó đã là chuyện kiếp trước, chàng hiện tại chỉ hận không thể tháo lớp mặt nạ của người phụ nữ dối trá này, xem xem bên trong tâm địa độc ác có gì!

Kiếp trước chàng bị người phụ nữ này hại đến mức cửa nát nhà tan, trước khi chết mới biết đứa con duy nhất không phải của mình, mà là con của Nguyễn thị và Tuyên Bình Hầu thế tử!

Nay là Gia Khang nguyên niên*, mà kiếp trước Nguyễn thị có thai năm Gia Khang thứ ba, tính một chút, lúc ấy cách bây giờ một năm rưỡi.

*Nguyên niên: năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa.

Nói cách khác, trong một năm rưỡi này, Nguyễn Thị sẽ đến phủ Tuyên Bình Hầu, đúng lúc Tuyên Bình Hầu thế tử Triệu Khôn bê tha.

Không có cơ hội gặp mặt, mà chỉ quan hệ một lần thì khả năng có thai vẫn tương đối thấp, theo lẽ thường mà nói, Nguyễn thị và Triệu Khôn hẳn đã quan hệ với nhau không ít mới có được đứa bé Cố Bồi Hiên này.

Nguyễn thị là Cố thiếu phu nhân, ngày thường ra vào cũng có không ít tỳ nữ Cố gia đi theo, cơ hội tiếp xúc riêng cùng Triệu Khôn quả thật không nhiều.

Nếu thế thì thời gian bọn họ âm thầm lui tới tương đối dài.

Cứ cho là ba tháng gặp một lần, thì một năm có thể gặp nhau năm sáu lần.

Như vậy, hẳn bây giờ nàng đã cấu kết với Triệu Khôn.

Đã thế, chàng sẽ vui vẻ tác thành cho nàng, đồng thời chủ động tạo cơ hội cho nàng tiếp xúc với Triệu Khôn.

Chờ đến khi chàng tóm được cái đuôi của nàng, chứng minh nàng và Triệu Khôn có chuyện dơ bẩn không thể cho người khác biết, có thể hợp tình hợp lý mà bỏ nàng, ai cũng không thể phản đối.

Cố Quân Hạo còn nhớ, năm xưa Nguyễn gia có một người cháu dâu lén lút qua lại với đàn ông bên ngoài, cuối cùng dù không bị dâng lên quan, nhưng lại bị xử phạt theo gia pháp.

Người phụ nữ kia tuy không phải là con gái của gia tộc hiển hách gì, song cũng không phải là quá kém cỏi, cha mẹ bên kia sau khi biết con gái của mình bị xử phạt thì khóc ầm muốn giải thích, ồn ào đến mức mọi người đều biết, nhưng cũng không lay chuyển được Nguyễn gia, bèn cố gắng vùi chuyện này xuống, không để cho quan phủ truy hỏi.

Chàng ngược lại muốn xem thử, hôm nay đổi thành con gái nhà mình làm ra loại chuyện này, Nguyễn gia định xử lý như thế nào!

...

Nguyễn thị ngồi xe ngựa một đường tới cổng thành, người con gái mặc trang phục lộng lẫy, hồi hộp thấp thỏm song lại tràn đầy mong đợi, ánh mắt long lanh như nước xuân, luôn quay sang hỏi tỳ nữ bên cạnh trang phục của mình hôm nay thế nào, có ổn hay không.

Tỳ nữ Hinh Nhi cười đáp: "Thiếu phu nhân mặc gì cũng đẹp ạ."

Mắt hạnh của Nguyễn thị rũ thấp, mang theo nét thẹn thùng, khi định nói gì đó xe ngựa đột ngột rung mạnh.

Nguyên nhân là do một tên cướp giật đồ của người đi đường, sau khi bị phát hiện lập tức chạy trốn tứ phía, gây ra tiếng động không nhỏ.

Con ngựa bị giật mình, hí một tiếng rồi lôi xe chạy loạn, Nguyễn thị ở trong xe hét toáng lên, cả người lúc đụng trái lúc ngã phải, nếu không phải cửa xe đang đóng thì chỉ sợ nàng đã sớm văng ra ngoài.

Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, Hinh Nhi đỡ trán ngồi dậy, trông thấy Nguyễn thị đang ngất, bị dọa sợ đến mức bay hết hồn vía.

"Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân, người thế nào rồi?"

Cũng may người bị ngất tỉnh lại rất nhanh, chậm rãi mở mắt ra.

...

Nguyễn Chỉ Hi chỉ cảm thấy đầu đau đến sắp nứt, giống như có mười triệu cây kim đâm vào cùng một lúc.

Vô số ký ức không thuộc về cô chui vào trong đầu, hòa trộn với ký ức của cô, khiến cô rối tung rối mù.

Não bộ như được kích hoạt lại, đồng thời xuất hiện vài hình ảnh.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Chuyện gì xảy ra?

Không cần người khác trả lời, những ký ức xa lạ kia đã tự nói cho cô biết, mà cô cũng ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Cô đang chuẩn bị cắm cho phu quân mình một cái sừng!

Thật ra suy nghĩ này hơi hoang đường, bởi vì, vốn dĩ cô chưa kết hôn thì phu quân ở đâu ra?

Lúc xuất hiện câu hỏi này, Nguyễn Chỉ Hi đáp một tiếng, nói dựa theo bản năng: "Trở về phủ."

Tác giả có lời muốn nói: Tâm huyết dâng trào viết luôn chương mở đầu ~ tiện tay đăng luôn rồi ~ các đại gia nếu thích thì thêm vào thư viện nhé ~ đa tạ ~

Khác: Bởi vì nữ chính xuyên nên rất sạch sẽ, trước đó đã có bạn trai cũ, vợ trước của nam chính cũng không phải cô ấy mà là nguyên chủ, nói cách khác hai người gặp nhau rồi từng người sẽ có cảm tình.

Độc giả có thể tiếp nhận có thể tiếp tục, nếu về sau không tiếp thu nổi cũng đừng nói gì, chớ miễn cưỡng mình, cũng chớ miễn cưỡng tôi, vì giả thiết sẽ không đổi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top