Chương 1
Răng rắc__
Tiếng sấm nặng nề truyền đến, tia chớp dữ tợn cắt qua đen nhánh phía chân trời.
Nguyễn Du Du chậm rãi mở to mắt, xoa xoa cơn đau trên thái dương.
Khóe mắt vô tình liếc đến khăn trải giường gối đầu, Nguyễn Du Du sửng sốt một chút, chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện nơi này cũng không phải phòng ngủ của chính mình
Gối đầu, khăn trải giường, vách tường đều là tuyết trắng, trong phòng chỉ có mấy thứ đơn giản cho sinh hoạt, bàn xếp sách vở bút nghiêng , tủ quần áo , xem cách bố trí như là phòng cho khách.
Ánh mắt dừng ở trên tay, Nguyễn Du Du chân mày cau lại.
Da cô vẫn luôn thật trắng, bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, làn da là bệnh trạng tuyết trắng. Nhưng hiện tại tay cô lại có chút đen, thậm chí còn mang theo chút lao động hình thành vết chai mỏng.
Nguyễn Du Du đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, rửa mặt, trên gương rõ ràng chiếu ra mặt cô .
Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều cùng cô giống nhau như đúc, nhưng lại đen không ít, làn da cũng thô ráp cũng nhiều. Tóc dài hơi có chút cuốn, nồng đậm xoã tung.
Nguyễn Du Du nhéo nhéo mặt mình, rất nhỏ, đau đớn nhắc nhở cô, này không phải đang nằm mơ.
Bởi vì tâm tình bực tức, vào thời điểm ban sáng, nàng thừa dịp cha mẹ không ở nhà, lẻn chạy xem múa, kết quả bị sấm sét đánh trúng.
Kia nói trùng hợp đến không thể tưởng tượng sấm này không đem cô đánh chết, nhưng thật ra đem cô đánh thành tóc cháy đen
Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, Nguyễn Du Du trở lại phòng ngủ, khắp nơi nhìn nhìn.
Trên đầu giường có điện thoại cùng ví tiền, Nguyễn Du Du liền đem ví tiền mở ra, bên trong chỉ có mấy trăm đồng tiền, còn có một tấm thẻ ngân hàng, một giấy chứng minh nhân dân.
Giấy chứng minh ghi tên, ảnh chụp, thậm chí ngày sinh đều là của cô. Nhưng địa chỉ lại không phải của cô. Dùng vân tay giải khóa di động, di động ứng dụng cũng không phải của cô quen dùng.
Nguyễn Du Du ánh mắt dừng ở ghế vắt cái túi.
Túi chỉ có mấy thứ đồ đơn giản dùng trong sinh hoạt cùng một cái plastic túi văn kiện. Túi văn kiện là trong suốt, Nguyễn Du Du thấy tờ giấy "Xét nghiệm ADN" , trong lòng dâng lên một dự cảm điềm xấu.
Cô nhanh tay mà đem văn kiện lấy tới, đọc đến mặt sau cùng, giám định kết quả viết: "...... Chu Quốc Vượng và Nguyễn Du Du là quan hệ cha con."
Nguyễn Du Du đầu "Ong ――" một tiếng
Tối hôm qua mới xem trong sách!
Ngày hôm qua, cô nhặt được một quyển tiểu thuyết từ người hầu nhà cô, bia đỡ đạn nữ phụ cùng cô tên giống nhau, ở trong ổ chăn dùng di động thức cả đêm mới xem xong .
Nguyên chủ Nguyễn Du Du là một cô nhi, khốn khó vô cùng.
Chính là có một ngày, Nguyễn Du Du đột nhiên bị Chu gia ở Yến Thành tìm được, nói nàng cùng Chu Quốc Vượng là quan hệ cha con, bởi vì lúc sinh ra ở bệnh viện ngoài ý muốn, lúc đó vợ chồng Nguyễn gia làm thuê ở Yến Thành ôm nhầm. Chu gia biết được tìm Nguyễn Du Du, lấy tóc của cô cùng Chu Quốc Vượng làm xét nghiệm ADN.
Cứ như vậy, trước sinh nhật một ngày, Nguyễn Du Du thành tiểu thư Chu gia, cô đi tới Yến Thành vào Chu gia.
Biệt thự tráng lệ huy hoàng, xa cách cha mẹ,làm cô cảm thấy xa lạ
Người hầu thì thầm sau lưng đều làm cho Nguyễn Du Du cảm thấy sợ tay sợ chân vụng về
Bỗng có một cánh tay kéo mẹ ruột của cô- một nàng công chúa ăn mặc hoa lệ tinh xảo, đánh giá cô bằng ánh mắt cao ngạo lạnh nhạt, càng làm cho cô cảm thấy tự ti lại tức giận.
Bất quá nàng không có ở Chu gia lâu, vài ngày sau nàng dựa theo trong nhà sắp xếp gả cho đại thiếu gia nhà họ Thẩm ―― Thẩm Mộc Bạch.
Nghe nói Chu gia cùng Thẩm gia sớm có hôn ước, thân thể Thẩm lão gia ngày một yếu, hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy Thẩm đại thiếu kết hôn, vì thế Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch vội vã đăng kí kết hôn, rời khỏi Chu gia.
Chỉ là Nguyễn Du Du không thích Thẩm Mộc Bạch, ngược lại đối với nam chính động lòng.
Nàng lưu luyến si mê nam chính, đối với nữ chính Chu Dung Dung càng là căm ghét. Nếu không phải Chu Dung Dung chiếm cái thân phận thiên kim đáng lẽ thuộc về cô thì cô mới là người cùng với nam chính tương thân tương ái.
Bao nhiêu phẫn nộ thiêu đốt mất đi lý trí của cô
Ở với Thẩm Mộc Bạch phế vật sắp chết, nàng liên tiếp ám hại Chu Dung Dung, rốt cuộc bị bắt vào tù, cuối cùng thê thảm mà chết ở trong tù.
Xem đến đoạn này, Nguyễn Du Du buồn bực vô cùng, bởi vì nữ phụ cùng tên với cô nàng, một bên phun trào tức giận, một bên chính là cấp tốc nhanh chóng đọc xong.
Không nghĩ tới hiện tại nàng thành nữ phụ Nguyễn Du Du.
Càng không nghĩ tới chính là, không chỉ có tên cùng cô giống nhau, diện mạo cũng giống nhau, thậm chí ngày sinh ra đều giống. Nhưng thật ra thân thể so cô khỏe mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không giống cô trước kia yếu ớt vô cùng, hơi không chú ý liền sẽ sinh bệnh.
Nguyễn Du Du một bên đem xét nghiệm ADN báo cáo thu hồi vào túi, một bên suy xét như thế nào để có thể rời khỏi thân thể này.
Tuy rằng cô thực hâm mộ thân thể khỏe mạnh này, nhưng rốt cuộc nó cũng không thuộc về cô.
Cô cầm lấy di động, thuần thục mà gọi vào dãy số mà mình nhớ.
"Thực xin lỗi, quý khách số điện thoại này không tồn tại." Di động truyền đến một giọng nữ máy móc . Nguyễn Du Du kinh ngạc mở to hai mắt, lại gọi thêm một lần nữa vào số di động của cha mẹ . Kết quả vẫn là không tồn tại.
Nàng sinh cùng ngày với nguyên chủ, sinh hoạt ở cùng cái thời đại. Cha mẹ là danh nhân Yến Thành, số di động sẽ không nhanh như vậy biến thành không tồn tại.
Nguyễn Du Du chưa từ bỏ ý định, lại gọi vào máy bàn. Vẫn như cũ là không tồn tại.
Nguyễn Du Du mờ mịt vứt di động, thế giới của cô cùng thế giới trong sách, chẳng lẽ là chúng cùng nhau song song
Kia cô còn có thể trở về sao
Không biết khi nào, giông tố ngừng, mùa hè ánh nắng không chút nào bủn xỉn mà tỏa ra vô cùng nhiệt tình, trong không khí truyền đến mùi tanh nhàn nhạt của bùn đất.
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Nguyễn Du Du không tự giác mà đi nghe xem.
"Cái kia, lầu hai như thế nào còn không dậy nổi khỏi giường, hôm nay chính là ngày sinh nhật của tiểu thư Dung Dung, cô như vậy lười nhác"
"Không phải là thật đem chính mình thành đương thiên kim tiểu thư đi"
"Cô nghĩ như vậy, thiên kim tiểu thư gì mà có làn da so với tôi còn thô ráp hơn!"
"Nghe nói là từ nhỏ một bên làm công một bên đi học, hèn chi, thật nghèo a."
Hôm nay là sinh nhật của nữ chính Chu Dung Dung, cũng là ngày sinh nhật của cô.
Xem ra, cô mới trở lại Chu gia vào ngày hôm trước.
Nguyễn Du Du khóa chặt cửa phòng, hiện tại cô đang ở lầu hai - phòng cho khách, chính là lầu mà một âm thanh nói nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ.
Chẳng lẽ nguyên chủ cùng cô giống nhau, cũng là thính giác vượt xa người thường,ở điểm này phi thường nhạy bén, chuyện này tác giả tiểu thuyết không nói đến.
Nguyễn Du Du đứng lên, tiến vào buồng vệ sinh tắm rửa một cái, bọc khăn tắm, kéo ra tủ quần áo.
Tủ quần áo treo mấy cái váy, Nguyễn Du Du ngón tay xẹt qua chiếc váy công chúa đầy lộng lẫy, xem ra là Chu gia đã mắc công chuẩn bị, cũng có khả năng đây là tủ quần áo của Chu Dung Dung.
Nàng nhớ rõ trong sách là viết như thế nào.
Nữ chính cùng nguyên chủ đều mặc bộ lễ phục kiểu dáng này, chính là cô lại da đen, gầy cùng ăn mặc cùng kiểu váy sa hoa, hào phóng cùng Chu Dung Dung đứng chung một chỗ sẽ làm nền rất bi thảm, tựa như công chúa và hầu gái.
Lần này, Nguyễn Du Du chọn đồ vô cùng đơn giản, áo thun màu trắng cùng một chiếc váy màu đen.
Chờ bên ngoài dần dần náo nhiệt , Nguyễn Du Du xuống lầu.
Chu gia ở Yến Thành là một hào môn mới nổi,lại cùng liên hôn với đại gia tộc họ Thẩm, lần này sinh nhật của tiểu thư Chu gia, trừ bỏ bạn bè của Chu Dung Dung, còn tới không ít là vì muốn kết thân với Chu Quốc Vượng cùng Phan Như Yến, có chút là xem Chu gia có mặt mũi , có chút là muốn cùng với Thẩm gia có chút quan hệ, đương nhiên cũng có người tới là vì muốn xem náo nhiệt, rốt cuộc Chu gia tìm được đứa con thất lạc, lặng lẽ truyền ra ngoài.
Lúc này, lầu một đại sảnh cùng biệt thự mặt sau, hoa viên nhỏ đã tụ tập không ít người. Nguyễn Du Du từ trên lầu xuống dưới, lập tức có vô số ánh mắt từ trên người nàng đảo qua.
Chu Quốc Vượng cùng Phan Như Yến đang chiêu đãi khách, Chu Dung Dung đứng bên cạnh Phan Như Yến, kéo cánh tay.
Phan Như Yến mặc một kiện xanh sẫm sườn xám, tóc chỉnh tề mà búi lên. Chu Dung Dung nhan sắc tinh xảo, bộ trang phục màu đen lộ vai, tóc cuộn sóng dài, đeo chỉ vàng ròng nạm vương miện.
Một nhà ba người như là quốc vương, vương hậu cùng công chúa.
Nhìn đến Nguyễn Du Du, quốc vương nhìn cô gật gật đầu. Vương hậu chần chờ một chút, lộ ra một cái tươi cười. Công chúa cằm hơi nâng lên một ít, tươi cười điềm tĩnh mà cao ngạo rụt rè.
Bọn họ cũng không có vẫy tay kêu Nguyễn Du Du lại chỗ họ, cũng không có đem nàng giới thiệu cho khách.
Các vị khách nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên ý vị thâm thường, ở Nguyễn Du Du cùng Chu Dung Dung trên người dao động. Cô không để bụng chỉ hơi gật đầu ý bảo,đi thẳng đến một bên của bữa tiệc lớn.
Chiếc bàn trải dài, ở giữa là một bó hoa kiều diễm ướt át, chung quanh đầy đồ ăn. Nguyễn Du Du ánh mắt lướt qua salad cùng sushi cuốn, dừng ở bánh kem Black Fores
editor: Bánh ga-tô Black Forest với các lớp bạt ga-tô chocolate mềm xốp, thơm đậm đà, xen giữa từng lớp kem mịn dày trắng muốt, với quả anh đào chua ngọt. Ngon dã man mem mem
Cô còn không có ăn cơm sáng, bụng trống trơn.
Trước kia, bởi vì thân thể không tốt, cô đã thật lâu không có hưởng thụ đồ ăn ngon như thế này.
Phảng phất đã ngửi được mùi chocolate cùng bơ, Nguyễn Du Du lại không chần chờ, bưng một đĩa nhỏ bánh kem, không màng chung quanh mọi người mà tìm kiếm thức ăn ngon, đi đến đại sảnh một góc ngồi xuống sô pha.
"Ngươi nói, vị này là con ruột của Chu gia - xem này tư thế không giống a."
"Nghe nói có xét nghiệm ADN."
"Xét nghiệm ADN có thể làm không được chính xác, có thể làm giả mà."
"Aizz, tiểu thư Chu gia này có phải hay không phải thì cũng là vì ứng phó với hôn sự Thẩm gia mà tìm về."
"Rất có khả năng, ta đã sớm nói qua, bọn họ luyến tiếc Chu Dung Dung gả cho đại thiếu gia họ Thẩm phế vật."
"Tấm tắc, Chu gia thật thiếu đạo đức, tìm người vừa đen lại gầy gả cho đại thiếu gia họ Thẩm ."
"Có thể tìm được cũng không dễ dàng, một cái bệnh viện sinh ra, còn là cái cô nhi, bằng không phải gả Chu Dung Dung "
Nguyễn Du Du bình tĩnh mà nghe bọn họ nghị luận, ở trong sách, nguyên chủ thật là Chu gia tìm tới để ứng phó với Thẩm gia, kia xét nghiệm ADN cũng là giả.
Chu gia chưa từng công khai thừa nhận nguyên chủ là con ruột, chỉ là thả ra chút tiếng gió thôi. Thẳng đến khi nguyên chủ vào tù, Chu gia mới nói là sự hiểu lầm, kia xét nghiệm ADN khi đưa đi đầu tóc là Chu Dung Dung, mà không phải nguyên chủ. Chỉ là khi đó, Thẩm đại thiếu gia đã chết, nguyên chủ cũng ở trong ngục , không có người truy cứu chuyện này.
Người chung quanh bắt đầu thấp giọng nghị luận Nguyễn Du Du diện mạo dáng người, quá tối, quá gầy, làn da quá thô ráp......
Nguyễn Du Du dứt khoát đem chuyện này phân loạn thanh âm ngăn cách bên ngoài, bắt đầu chuyên chú mà bắt đầu hưởng thụ tiểu bánh kem. Mùi vị chocolate cùng bơ ngọt ngào và tiểu anh đào thoải mái tươi mát...... Hương vị này cô đã thật lâu không có nhấm nháp qua.
Đầu lưỡi muốn nổ tung , Nguyễn Du Du thỏa mãn mà than nhẹ một tiếng.
Bánh kem quá mức ngon miệng, hấp dẫn toàn bộ thể xác lẫn tinh thần thế cho nên Nguyễn Du Du không nghe được người khác chào hỏi :
―― Thẩm đại thiếu tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top