Chương 1
"Chủ tử hành lý đã sắp xếp xong, ngày mai chúng ta phải khởi hành rời cung sớm rồi người mau nghỉ ngơi sớm đi!"- tiếng của Kỳ Nhan thúc dục.
Ta lặng lẽ buông bút trên tay đi tới trước giường, giơ hai tay để Kỳ Nhan, Kỳ Tuyết giúp ta thay y phục đi nghỉ. Ngày mai ta sẽ được quay trở về nhà gặp phụ mẫu, ca ca đã lâu không gặp, cũng là vì sắp tới ngày đại hôn của đại ca ta.
Kiếp trước sinh ra không cha không mẹ, không thân thích, bị bạn trai và bạn thân lừa dối. Kiếp này sống lại lần nữa, ông trời đã bù đắp lại tất cả cho ta, ta đã là con gái út của đại tướng quân Bùi Trạc, có cha, có mẹ, có tới ba người ca ca yêu thương. Đất nước này gọi là Đông Châu trước mặt là biển, sau lưng dựa núi. Hoàng đế nhân đức thương dân như con, Hoàng hậu nhân từ khoan dung, Hoàng Quý phi lương thiện. Người dân đất nước này, nam thì ra khơi bắt cá, nữ thì chăm chỉ trồng chọt, chăm con.
Ngày ta đầy tháng được Hoàng Thượng ban tên, Hoàng Hậu ban tặng khánh bình an. Trước năm ba tuổi ta lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, các ca ca yêu thương hết mực. Năm ta ba tuổi đi theo phụ mẫu nhập cung đón năm mới vô tình được Hoàng Thái hậu nhìn trúng đón ta vào cung theo hầu bên nàng. Nàng để ta sống tại thiên điện Cảnh Đức cung của nàng, hưởng đãi ngộ chỉ dành cho công chúa, có người hầu kẻ hạ, được đích thân Hoàng Thái Hậu dạy dỗ cùng đại công chúa.
Cha ta tới bốn mươi mới sinh được ta là nữ nhi duy nhất, đại ca mười năm tuổi, nhị ca mười hai tuổi còn tam ca mười tuổi ta mới được sinh ra.
-------
Ngày hôm sau mới sáng sớm Kỳ Nhan đã dựng ta dậy chuẩn bị để rời cung, trước khi đi ta qua chính điện vấn an Hoàng Thái Hậu trước, nàng còn dặn dò ta đủ thứ mới chịu thả ta về. Khi lên kiệu về Bùi gia ta phát hiện trong kiệu ta còn có cái hàng tặng kèm Tịnh Kỳ theo về. Ta biết thừa nàng đòi theo ta về không phải vì cái gì mà vì vị tam ca kia của ta. Vị tam ca kia của ta đã mười tám, đủ tuổi thành hôn rồi còn vị công chúa này năm nay mới bao lớn, nàng mới mười tuổi, ta còn lâu mới chịu nhận nàng làm tam tẩu ta. Hừ! Còn dám coi thường ta nhỏ tuổi không hiểu tâm tư của nàng sao? Thân xác ta tám tuổi nhưng tâm hồn ta đã là cô gái hai tám tuổi rồi có được không.
Khi kiệu dừng lại trước phủ Bùi tướng, Kỳ Nhan nói nhỏ:" Tiểu thư! lão gia phu nhân đã đứng ở cổng đợi người rồi!"
Trong kiệu, ta cùng ngũ công chúa Tịnh Kỳ vẫn còn đấu mắt nhau thì Kỳ Tuyết đã vén rèm kêu ta xuống kiệu.Thấy ta và ngũ công chúa đang đấu mắt khiến nàng giật mình tính rụt tay lại. Ta vội vàng lao xuống kiệu trước chạy tới ôm phụ mẫu ta. Ta thật nhớ họ chết đi được.
Phụ mẫu ta còn đang ôm ấp xoa nắn xem ta có thiếu miếng thịt nào không tính mở miệng nói chuyện thì bị cái đuôi của ta dọa sợ.
"Ngũ công chúa?" Sao nàng lại xuất hiện ở đây?- phụ mẫu ta đồng thanh hô.
Vợ chồng Bùi gia đang bối rối hành lễ thì nàng ta mới không nhanh không chậm đi tới đỡ hai vợ chồng họ lên-" Bùi tướng đang có hỉ sự ta thật sự không nên làm phiền, nhưng An Nhiên nói là đại ca nàng hỉ sự cả đời mới có một lần,một mực mời ta tới phủ làm khách. Ta thật ngại từ chối ý tốt của nàng".
Ta-"..." ta có mời nàng theo sao?
Bùi cha-" Không ngại! Không ngại! Công chúa đến là vinh dự cho Bùi gia chúng ta, sao có thể phiền được".
Bùi mẫu- " Nếu công chúa không chê, có thế ở hàn xá vài bữa tham gia hỉ sự của đại lang nhà ta. Chỉ có điều là phòng ở mấy ngày nay bừa bộn khách khứa. Nếu công chúa không ngại có thể thì ở chung cùng tiểu nữ nhà ta".
"Không ngại! Ta cùng An Nhiên vốn thân thiết! Ta còn muốn xin hai vị cho ta ở chung với nàng mà".
Ta-"."Cạn cmn lời. Ngoài lôi lôi kéo kéo ta chơi mấy trò nghịch dại thì ta và nàng không thân.
Phụ mẫu đưa ta cùng Tịnh Kỳ sắp xếp ổn thỏa cũng rời đi. Kỳ Nhan, Kỳ Tuyết là người do phụ mẫu sắp xếp theo vào cung hầu hạ ta. Mẫu thân của hai nàng là người đi theo mẫu thân ta từ nhà đẻ. Giờ thì hai nàng lại đi theo hầu hạ ta. Sau khi mang hết hành lý của ta vào trong sắp xếp dọn gàng, hai nàng cũng đi tìm mẫu thân nàng.
Khi không còn hạ nhân trong phòng, ta ngồi trên ghế nghiêm trang nhìn người đang cố ý dang tay dang chân chiếm đoạt chiếc giường duy nhất trong phòng-"Ngũ công chúa điện hạ! Ta mời người tới nhà ta hồi nào vậy?".
Nghe tiếng ta lạnh lùng chế giễu người nào đó bắt đầu nũng nịu vô tội,, cầm khăn lau đôi mắt khô khốc-" Tiểu An An ngươi thật vô lương tâm. Ta cùng ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau vậy mà ngày đại sự như vậy ngươi cũng không mời ta, còn phải để ta tự mình đến. Giờ ngươi lại ở đây trách ta. huhu thật uổng công ta coi ngươi là tỷ muội tốt".
"Ngũ công chúa à khăn vẫn khô kìa! Người có biết câu nước mắt cá sấu không? Chính là chỉ người đó".
"Ta không biết! Ta mặc kệ! ta chính là muốn đến nhà ngươi đấy! Ta sẽ ở đây đến khi chán thì thôi! Ngươi đừng hòng đuổi được ta".
Thấy ta nhìn chằm chằm nàng không nói gì, nàng bắt đầu giả vờ gào khóc-" ngươi cái đồ vô lương tâm, khi Thái tử caca thành thân ngươi cũng đến dành dật tiền mừng với ta, vậy mà giờ đại ca ngươi thành thân ngươi còn không cho ta tới dự ".
Đây là lừa bịp xin ăn sao?
Tịnh Kỳ đang nhi nhi nha nha làm trò lừa bịp ta thì cửa phòng ta có thêm ba vị khách xem nàng làm trò. Ta cười không nổi rồi! Hình tượng bà chị ơi! Hình tượng! :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top