Chương 3.1 : Sào huyệt. Cùng Nhau Đưa Ma Uyên Trở Nên Lớn Mạnh Nhé!
Chưa đầy nửa ngày.
Chuyện đại ma đầu Tạ Vô Nịnh phá vỡ phong ấn đã truyền về Thiên giới.
Bốn vị tướng trấn giữ Vô Vọng Hải quỳ gối trước đại điện Thiên cung, run rẩy bẩm báo mọi chuyện.
Cuối cùng, vị tướng đứng đầu kinh hãi nói: "Sau khi Tạ Vô Nịnh phá vỡ phong ấn, hắn rời đi ngay lập tức, thuộc hạ không thể ngăn cản, hiện giờ đã không rõ tung tích."
Vừa nghe lời này.
Sắc mặt của các vị tiên quân ở Thiên giới tức khắc cứng đờ, da đầu tê dại.
Ai cũng biết, Tạ Vô Nịnh luôn là người tàn nhẫn, kiệm lời.
Hắn bị trấn áp dưới đáy Vô Vọng Hải ba ngàn năm.
Nay trở lại thế gian, chắc chắn sẽ mang theo oán khí ngút trời, sát ý ngập tràn.
Đầu tiên sẽ tìm đến Thiên giới, rửa mối thù bị giam cầm ba ngàn năm.
Sau đó lại một lần nữa đảo lộn Tam giới, biến tất cả thành tro bụi.
Nhưng hiện tại, tên ma đầu đáng sợ này lại không đến tìm Thiên giới gây rối ngay lập tức.
Quá bất thường.
Thật sự quá bất thường.
Trên đại điện Thiên cung, những vị tiên quân từng có ân oán với Tạ Vô Nịnh, lúc này đều đổ mồ hôi lạnh, ai nấy đều lo sợ cho bản thân.
— Tên ma đầu Tạ Vô Nịnh này rốt cuộc đang ấp ủ kế hoạch lớn gì?
Càng im lặng bất thường, càng đáng sợ hơn.
Chỉ có Thiên quân trông vẫn bình tĩnh như thường, ông ta ngồi trên ngai vàng Thiên cung, rũ mắt ra lệnh: "Đến Quy Khư Cảnh, lập tức thỉnh Tễ Phong xuất quan."
"Ta đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, ngươi đã phá vỡ phong ấn, vậy thời gian Tễ Phong xuất quan có phải cũng gần rồi không?"
Linh Tiêu hỏi Tạ Vô Nịnh.
Trong sách, ba ngàn năm trước.
Nam chính Tễ Phong đã phải trả giá bằng việc tự hủy thần hồn, tu vi tan biến, mới có thể phong ấn Tạ Vô Nịnh.
Hơn nữa, không phải hai người họ đấu một chọi một.
Mà là nam chính Tễ Phong tập hợp toàn bộ Thần tộc Tiên giới, một đám người cùng nhau hợp lực, mới trấn áp được Tạ Vô Nịnh.
Dù vậy, Tạ Vô Nịnh cũng chỉ bị phong ấn.
Còn nam chính Tễ Phong, lại gần như trở thành một phế nhân, thần hồn và tu vi đều phải tu luyện lại từ đầu.
Thà nói Tạ Vô Nịnh bị trấn áp, không bằng nói cả hai bên đều bị tổn thương.
Vì Tễ Phong bị trọng thương, cũng bế quan ba ngàn năm ở Quy Khư Cảnh, để nữ chính thủ tiết cho hắn suốt ba ngàn năm, điều này cũng chẳng khác gì bị phong ấn.
Nhưng giờ Tạ Vô Nịnh đã phá vỡ xích sắt huyền kim và đánh bại bốn con hung thú trước, còn nam chính Tễ Phong bên kia vẫn chẳng có chút tin tức nào.
Tạ Vô Nịnh khinh thường: "Sao? Ngươi nghĩ hắn đến là có thể đối phó với ta à?"
Linh Tiêu nói: "Đương nhiên là không rồi, ta biết sức chiến đấu của ngươi là đệ nhất Tam giới!"
"Cho dù Tễ Phong đến cũng không thể làm gì được ngươi." Linh Tiêu tự hào bổ sung.
Tạ Vô Nịnh hừ lạnh: "Ngươi còn biết điều đấy."
"Không có gì." Linh Tiêu là một "fan hâm mộ" cuồng nhiệt của tính cách Tạ Vô Nịnh.
Khi đọc tiểu thuyết, mỗi lần Tạ Vô Nịnh, tên ma đầu điên cuồng này xuất hiện gây chuyện, Linh Tiêu đều phải đọc đi đọc lại nhiều lần, có thể nói là rất hiểu hắn.
"Ta còn biết, nếu không phải ba ngàn năm trước Thần tộc đã giăng bẫy, ngươi cũng không dễ dàng bị phong ấn như vậy. Vì thế, lần này ngươi không được lơ là đâu."
"Mặc dù bọn họ không đánh lại ngươi, nhưng ngươi ở nơi sáng, bọn họ ở nơi tối, bọn họ lại đông người, nếu dùng âm mưu quỷ kế thì ngươi khó lòng đề phòng."
"Ta nghĩ, chi bằng chúng ta cũng về chiêu mộ thêm đàn em đi." Linh Tiêu hiến kế, "Cùng nhau đưa Ma Uyên của chúng ta trở nên lớn mạnh, sau này khi ra ngoài gây chuyện, ngươi cũng dẫn theo mười vạn, tám vạn ma quân, như vậy có thể rảnh tay chuyên tâm đối phó với mấy tên đầu sỏ của Tiên giới."
Tạ Vô Nịnh: "..."
Đám lão già bất tử ở Thần tộc rốt cuộc tìm đâu ra một con nhóc như vậy.
Thứ này mà là thuần linh thượng cổ, chí chân chí thiện à?
"Ngươi thấy đề nghị của ta thế nào?" Linh Tiêu phấn khích hỏi.
Tạ Vô Nịnh cười khẩy: "Thực lực của bổn tôn không cần những thứ hoa hòe hoa sói đó."
Linh Tiêu có chút tiếc nuối: "Được rồi, vậy ngươi dẫn ta về Ma Uyên xem trước đã."
"Ta đã ngưỡng mộ Ma Uyên từ lâu rồi."
"Trời ơi, tráng lệ quá!"
Linh Tiêu nhìn kỳ quan hùng vĩ trước mắt, há hốc mồm.
Họ xuyên qua một kết giới ngăn cách bằng bão cát, và đến một Ma Uyên như một bí cảnh đã bị lãng quên.
Những ngọn núi hiểm trở và thung lũng đan xen, băng hà, vách đá dựng đứng khắp nơi, thác nước bùn lầy và những con sông cuồn cuộn xen lẫn nhau, nhìn ra xa, những dãy núi trải dài đều là màu đen sâu thẳm.
Bên trái thung lũng đang có tuyết rơi, bên phải lại có mưa đá.
Gió lạnh cuộn lên dữ dội, cát vàng bay ngập trời.
Không ngờ lại có một nơi, đồng thời hội tụ tất cả các kỳ quan của thế giới.
Linh Tiêu cảm thấy, mình như đang cùng lúc nhìn thấy đỉnh Everest, rừng Amazon, thảo nguyên châu Phi, núi lửa Phú Sĩ phun trào, thác nước Hồ Khẩu ở sông Hoàng Hà vĩ đại, và cả sa mạc lạnh ở Himalaya.
"Đây là sào huyệt của ngươi?"
Tạ Vô Nịnh thong thả hừ một tiếng.
Hắn đang chờ xem nàng sẽ hoảng sợ thất thần, la hét sợ hãi.
Tốt nhất là nàng nên lộ vẻ giả nhân giả nghĩa ban đầu của mình ra, đỡ phải giả vờ bản thân là cùng một loại người giống hắn ở trong đầu, làm hắn phiền chết đi được.
"Nó... đẹp quá đi mất!"
Linh Tiêu từ tận đáy lòng cảm thán, không kìm được mà ca ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top