Chương 13.3
Ánh mắt nghi hoặc của Linh Tiêu nhìn về phía nữ tiên áo xanh đang nói chuyện với nàng.
Nữ tiên có vẻ đẹp thanh thoát, thoát tục, giọng nói như ngọc bích trong trẻo, là một đại mỹ nhân hiếm thấy.
Trong tay nàng là một thanh bảo kiếm lạnh lùng, toàn thân váy áo màu xanh, mái tóc đen được búi một nửa bằng một chiếc trâm ngọc trắng, ngay cả khi đối mặt với đại ma đầu, cũng không có chút hoảng loạn nào, thậm chí còn có thể nói chuyện với 'nàng' trong lúc sinh tử, phong thái này, vừa nhìn đã thấy khác hẳn với đám gà con pháo hôi bên cạnh.
Linh Tiêu nhìn vào thanh kiếm của nàng, và cả cái tua kiếm đó, nhìn chằm chằm một lúc lâu.
A...
"Nàng, nàng sẽ không phải là Thanh Toàn chứ?"
Trong tiểu thuyết, Thanh Toàn có thanh kiếm bản mệnh tên là 'Ánh Trăng', trên chuôi kiếm, có một cái tua kiếm bằng ngọc trắng hình bán nguyệt mà nam chính tặng cho nàng.
Hình dáng cũng đúng, kiếm đeo cũng đúng, tất cả đều khớp.
Quan trọng nhất là, nàng ta vậy mà có thể nhận ra Linh Tiêu đang ở trong trán Tạ Vô Nịnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, biết Linh Tiêu có thể nghe và nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Vậy thì nữ tiên này, người đã tập hợp tất cả các 'kim thủ chỉ' (ngón tay vàng - ý chỉ năng lực đặc biệt của nhân vật chính), hẳn là nữ chính Thanh Toàn của truyện gốc không sai rồi.
Và lúc này.
Thanh Toàn đã toàn thân đề phòng, sẵn sàng cho một trận chiến sống còn.
Nàng ôm hy vọng cuối cùng, nói chuyện với thuần linh thượng cổ được điểm vào trán Tạ Vô Nịnh, cũng chỉ là một suy nghĩ may mắn.
Một là, nàng thật sự hy vọng 'thuần linh thượng cổ' có thể áp chế ma đầu; hai là, cũng muốn nhân cơ hội này hù dọa tên ma đầu, để hắn sinh nghi, không dám hành động liều lĩnh.
May mắn thay.
Cách làm thông minh trong lúc cấp bách này đã có hiệu quả!
Nhìn thấy đại ma đầu vừa rồi còn sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm nàng, đã sắp ra tay rồi.
Nhưng không hiểu vì sao.
Lại đột nhiên dừng lại.
Với kinh nghiệm mấy ngàn năm giao thiệp với tên ma đầu điên rồ này, Thanh Toàn cảm thấy trực giác mách bảo rằng, Tạ Vô Nịnh không thể bị mấy câu nói khoa trương của nàng hù dọa như vậy được.
Tên điên này không chịu mềm cũng không chịu cứng, cứng đầu không thể hiểu.
Khả năng lớn nhất.
Chính là thuần linh thượng cổ đang ở trong trán tên ma đầu điên rồ này, thật sự đã có tác dụng.
Phát hiện này, khiến Thanh Toàn mừng rỡ khôn xiết.
Nàng vội vàng nhân lúc ma đầu chưa ra tay, tiếp tục nói với nốt ruồi son trên trán hắn: "Thuần linh cổ thần, ta biết ngài có thể nghe thấy lời ta nói, ngài hãy bảo ma đầu rửa tay gác kiếm, hối cải, trở về Ma Uyên làm lại cuộc đời đi."
Linh Tiêu: "..." "Nàng ta coi ta như Bồ Tát để cầu nguyện sao?"
Linh Tiêu nói với Tạ Vô Nịnh: "Ngươi giúp ta nói với nàng ta, ta không có năng lực lớn như vậy, tay chân mọc trên người ngươi, ngươi có tự do của riêng mình, ngươi muốn làm gì ta không quyết định được."
Tạ Vô Nịnh: "..."
Linh Tiêu thấy hắn không mở miệng, giục hắn: "Ngươi mau chuyển lời cho nàng ta đi. Ta bây giờ đang ở trong đầu ngươi, lời nói ra chỉ có mình ngươi nghe thấy, ngươi không giúp ta chuyển lời, nàng ta làm sao biết ta đã nói gì. Mau lên, đừng lề mề."
Tạ Vô Nịnh mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng: "Tay chân mọc trên người bổn tôn, ngươi nghĩ một 'thuần linh thượng cổ', có thể làm gì được bổn tôn sao?"
Linh Tiêu tức giận: "Ta là bảo ngươi giúp ta chuyển lời, không phải bảo ngươi thay đổi chủ ngữ và từ ngữ tu từ để tự mình thể hiện!"
Tạ Vô Nịnh: "..."
Ý nghĩa chẳng phải đều như nhau sao.
Tác giả có lời muốn nói:
Một bên chê bai một bên làm theo, ai mà lại thẳng thắn như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top