Chương 11.1: Quỳ gối. Vậy Mà Lại Không Bị Ngược Đãi Tàn Nhẫn.
Bốn con hung thú cũng không phải ngày đầu tiên biết đại ma đầu.
Trước đây ở đáy Vô Vọng Hải, chúng đã biết đại ma đầu đáng sợ đến mức nào—
Thần tộc dùng dây xích Huyền Thiết Cửu Thiên rèn vào tận xương cốt ma đầu, rồi bảo chúng nó bốn đứa ngày đêm không ngừng phun hỏa hung thiêu đốt Huyền Thiết, vậy mà vẫn không thể nhốt được đại ma đầu dù chỉ một chút.
Lửa hung của Minh Ngục bị hắn coi như bữa ăn đêm.
Có thể thấy hắn đáng sợ đến mức nào.
Nếu không phải lúc đó còn có tám mươi mốt sợi xích Huyền Thiết nữa giam cầm đại ma đầu.
Bốn con không hề nghi ngờ, ma đầu sẽ giết chúng nó làm xiên nướng thêm bữa.
Chính vì đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của đại ma đầu, bốn con hung thú là những kẻ đầu tiên không có chút khí phách nào, quỳ lạy đại ma đầu.
Không còn cách nào, bản năng của loài thú là kẻ mạnh là vua, kẻ yếu là mồi.
Bây giờ, chúng bị đại ma đầu bắt đến Ma Uyên để làm trâu làmm ngựa, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn—cứ tưởng ma đầu sẽ làm chúng thành xiên thịt nướng rồi.
Dù sao, ba ngàn năm bị lửa hung của Minh Ngục thiêu đốt, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.
Và nguồn gốc trực tiếp của sự tra tấn này, chủ yếu là do bốn đứa chúng nó.
Ngày đại ma đầu vừa phá vỡ Minh Ngục, bốn đứa sợ đến mức muốn viết di chúc ngay tại chỗ.
Xong rồi, xong rồi, sắp chết rồi.
Ngày đó, vốn dĩ cả bốn đều đã tuyệt vọng.
Nhưng chúng nó không chỉ không phải đón nhận đòn cuối cùng của ma đầu, ngược lại chỉ thấy ma đầu "tự nói chuyện", "điên điên khùng khùng", "ôm đầu chạy trốn" mà rời đi.
Bốn con đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã nhặt lại được một mạng.
Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, ngày hôm sau ma đầu lại quay lại, như thể bị một việc gì đó quan trọng hơn vướng chân, qua một ngày mới nhớ ra còn có sự tồn tại của bốn đứa chúng nó, lại quay lại Minh Ngục, bắt chúng đi.
Thảm rồi.
Lần này chúng nó rơi vào tay đại ma đầu, chắc chắn sẽ bị ma đầu tra tấn và ngược đãi tàn khốc, mất hết nhân tính, chết cũng không biết chết như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top