Chương 10.1: Người giấy

Linh Tiêu mắng hắn: "Tạ Vô Nịnh, đồ khốn!"

Tạ Vô Nịnh: "..."

Linh Tiêu: "???"

Trước mặt Linh Tiêu, bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, diễm lệ, được phóng to gấp mười lần.

Chủ nhân của khuôn mặt này, chính là Tạ Vô Nịnh.

Khuôn mặt của Tạ Vô Nịnh cho dù được phóng lớn, cũng không thấy được lỗ chân lông, da dẻ lại còn khá tốt.

Linh Tiêu ngây người, hai mắt trợn tròn nhìn hắn.

Cả hai đều cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ.

Tạ Vô Nịnh nhìn thứ nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cái đột nhiên bật ra, rơi vào lòng bàn tay hắn, sau khi sững sờ, vẻ mặt dần dần trở nên chán ghét.

— Cái thứ quái quỷ gì vậy.

Thuần linh thượng cổ, chỉ có vậy thôi à?

Một đám sương mù trắng ngưng tụ thành một hình dạng người nhỏ xíu, ngay cả hình dáng cũng không nhìn rõ, giống như một con quái vật không mặt, ngây ngốc ngồi trong lòng bàn tay hắn.

Chỉ cần hắn khẽ bóp, nàng sẽ hồn siêu phách tán.

Linh Tiêu cũng từ trong cái bóng phản chiếu của đôi mắt biếc đó, nhìn thấy hình dáng hiện tại của mình—

Một con người giấy mờ mịt, toàn thân sương trắng, ngơ ngác ngã ngồi trên lòng bàn tay của Tạ Vô Nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top