Chương 132: người thì đẹp, bánh nếp thì thơm..
Bởi vì Thanh Điểu của Thẩm Thanh Đường bay quá nhanh, trước khi Tần Di đuổi kịp, Thẩm Thanh Đường đã đáp xuống động phủ nơi hai người từng ở trước kia.
Đợi đến khi Tần Di đuổi tới nơi, Thẩm Thanh Đường đã khóa cửa động, còn hạ thêm mấy đạo cấm chế.
Tần Di: ...
Trầm mặc một hồi, Tần Di mới nhẹ vuốt Thanh Điểu đang ở bên cạnh mình, sau đó lấy ra hai quả trái cây màu đỏ đưa cho nó, nói: "Cả một đường đã làm phiền tiền bối rồi, bây giờ hai ta đã đến nơi an toàn, xin tiền bối quay trở về."
Thanh Điểu dường như hiểu được lời của Tần Di, nó gật gật đầu, nhận lấy hai quả trái cây đỏ, kêu lên một tiếng rồi bay về phía chân trời.
Sau khi Thanh Điểu rời đi, Tần Di quay đầu nhìn về phía động phủ, lúc này cửa động đã đóng chặt, cấm chế ở bên trên còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tần Di yên lặng thở dài, đi đến trước cửa động, gõ nhẹ vào cửa hai lần, lại gọi tên Thẩm Thanh Đường, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, không có tiếng hồi đáp.
Có vẻ như lần này ai kia thực sự tức giận rồi.
Vốn dĩ với tu vi của Tần Di, muốn cưỡng chế phá vỡ cấm chế và cửa động của động phủ này cũng không phải việc gì khó, nhưng lúc này hắn cũng biết rõ, nếu thật sự làm như vậy, e là ai kia sẽ giận dỗi ba ngày ba đêm cũng không nguôi ngoai.
Nghĩ rồi nghĩ, Tần Di hơi do dự, sau đó lẳng lặng ngồi xuống trước cửa động.
"Sao em lại giận rồi? Cũng không nói cho ta biết vì sao." Hắn dựa vào cửa nhỏ giọng nói.
Bên trong vẫn yên tĩnh một mảnh, vừa nhìn liền biết là muốn Tần Di tự mình đoán đi.
Tần Di bất lực đợi một hồi, ngược lại cũng yên tâm hơn một chút — không có đáp lại chứng tỏ Thẩm Thanh Đường vẫn đang nghe, thôi vậy, chẳng phải là dỗ người sao, tuy tay nghề của hắn chưa cao lắm nhưng hắn cũng sẽ từ từ học được mà, có phải không?
Nghĩ đến đây, Tần Di hiếm khi đổi sang vẻ mặt càng thêm dịu dàng, dựa vào cửa nhỏ giọng nói vào bên trong: "Đi một quãng đường dài như vậy chắc là em cũng mệt rồi, có muốn ta nấu bánh nếp cho em ăn không?"
Rốt cuộc lần này bên trong cũng có động tĩnh.
"Được đó, vậy chàng nấu đi, nấu xong rồi mang đến cho em." Giọng nói hơi nghèn nghẹn nhưng dịu dàng của Thẩm Thanh Đường vọng ra từ bên trong.
Tần Di nghe thấy bất giác mừng rỡ, đang định đứng dậy lại phát hiện cửa động không hề có ý định mở ra.
Tần Di: ...
Một lát sau, Tần Di bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Em thật sự không muốn mở cửa cho ta sao?"
Thẩm Thanh Đường không vui nói: "Chỉ nấu bánh nếp thôi mà, mở cửa làm chi?"
Tần Di: ...
Chẳng còn cách nào khác, cái hố mình tự đào phải tự mình lấp thôi.
Thế là Tần Di đành phải tìm cách đốt một đống lửa ở ngoài cửa, thậm chí còn không biết kiếm từ đâu ra một cái lò đồng dùng để chứa đá lửa, đặt một cái vạc nhỏ lên trên nó, bắt đầu vò gạo nếp nấu bánh nếp.
Khi Tần Di đang nấu bánh nếp, có một gương mặt xinh đẹp trắng nõn nhô ra khỏi bức tường cao trong động phủ, lộ ra một đôi mắt sáng ngời ranh mãnh, dè dặt nhìn về phía bên này.
Tần Di cảm giác được Thẩm Thanh Đường đang nhìn lén, hắn thầm cười một tiếng, cũng không vạch trần sự thật này mà không oán không trách tiếp tục nấu bánh nếp.
Chẳng mấy chốc, nước trong cái vạc nhỏ đã sôi lên, những viên nếp trắng nõn, béo ngậy lần lượt nổi lên mặt nước, cứ vậy mà nhấp nhô trong nước sôi, trông rất đáng yêu.
Bởi vì không có rượu nếp, nhưng có người ở thành Thiên Hoàn đã tặng cho Tần Di mấy vò rượu hoa quế nhà làm, bên trong còn ngâm hoa quế thơm lừng, cực kỳ ngọt.
Tần Di không thích nhận lễ vật lắm, nhưng biết Thẩm Thanh Đường thích nhất là mấy thứ ngọt ngào thơm phức này, lúc đó hắn đã lặng lẽ nhận lấy, không ngờ bây giờ lại có ích.
Thế là Tần Di liền rót rượu hoa quế vào trong vạc nhỏ, mùi thơm ngào ngạt lập tức tản ra.
Khói trắng lượn lờ, nước sôi trong chiếc vạc nhỏ sủi bọt ùng ục, bên trong là những viên nếp trắng nõn béo ngậy, điểm xuyết thêm những bông hoa quế vàng ươm, trông vô cùng đẹp mắt.
Tần Di cúi đầu rũ mi mắt, tóc đen xõa ra sau lưng, hai tay trắng nõn thon dài cầm một đôi đũa, lặng lẽ khuấy trong cái vạc nhỏ, khuấy lên một ít bọt trắng bồng bềnh, khung cảnh này thật dịu dàng yên tĩnh, đồng thời bốn phía xung quanh cũng tỏa ra hương thơm ngào ngạt báo hiệu có một món ngon sắp hoàn thành.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thanh Đường đứng sau bức tường cao không khỏi âm thầm mím môi, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Người thì đẹp, bánh nếp thì thơm...
Thẩm Thanh Đường thực sự đói bụng rồi.
Khi ở Thập Vạn Đại Hoang, Thẩm Thanh Đường bởi vì bản thể không thể hóa hình người nên cậu vốn dĩ không ăn được bất kỳ món ngon nào. Sau đó, thỉnh thoảng cậu chỉ được ăn một ít thịt tươi, đồ ngọt chỉ có trái cây để ăn, thật sự là nghẹn chết cậu rồi.
Bây giờ nhìn thấy những viên bánh nếp hoa quế thơm ngào ngạt đẹp mắt như vậy, Thẩm Thanh Đường có chút rục rịch muốn bỏ qua chuyện mình giận dỗi rồi.
Mấu chốt chính là, Tần Di lúc nấu bánh nếp không có để ý gì hết, mắt thấy bánh nếp sắp nở ra hết rồi mà Tần Di vẫn còn chưa múc cho cậu.
Nhìn tới nhìn lui, Thẩm Thanh Đường vừa tiếc nuối và tức giận.
Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, ghé vào tường tức giận nói: "Chàng đừng có nấu nữa, nở ra hết rồi kìa!"
Tần Di im lặng cười cười, cũng không biểu hiện quá rõ ràng, lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu nói: "Ta còn tưởng em thích ăn mềm một chút."
Bốn mắt nhìn nhau, lỗ tai Thẩm Thanh Đường bất giác đỏ lên, sau đó cậu lại tức giận nói: "Em mới không thích ăn đồ mềm như vậy, chàng ngay cả em thích ăn gì cũng không biết."
Tần Di ánh mắt khẽ động: "Vậy là ta nhớ sai rồi sao, trước đây đồ ăn ta nấu vừa mềm vừa nhuyễn như vậy, hình như em cũng rất thích ăn mà."
Thẩm Thanh Đường: ...
Còn không phải tại tay nghề nấu ăn của chàng quá tệ nên em phải chịu đựng đó sao.
Nhưng câu này bất luận như thế nào Thẩm Thanh Đường cũng không thể nói ra vào lúc này ngay tại đây, cậu mím mím môi, mặt hơi đỏ lên thúc giục: "Đừng nói nhảm nữa, mau múc ra cho em, mau lên!"
Lúc này, Tần Di thật sự không tranh cãi với Thẩm Thanh Đường về việc bánh nếp có mềm hay không nữa, hắn nghe lời Thẩm Thanh Đường, liền đi múc đầy một bát bánh nếp.
Thẩm Thanh Đường nói: "Em còn muốn thêm hoa quế nữa."
Tần Di buồn cười trong lòng, lại nghe lời cho thêm một ít rượu hoa quế thơm vào.
Lúc này, hắn cầm lấy cái bát, lặng lẽ đi tới cửa, nhỏ giọng nói: "Mở cửa nào, bánh nếp tới rồi."
Tần Di còn tự tin lần này mình sẽ có thể dỗ người thành công, nghĩ rằng khi cửa mở ra hắn sẽ thuận thế đi vào.
Nhưng hắn không ngờ rằng Thẩm Thanh Đường lại tinh ranh hơn hắn tưởng nhiều.
Tần Di đứng ở trước cửa, đợi một hồi lâu vẫn không có ai mở cửa cho hắn, Tần Di đang hoang mang thì đột nhiên có một sợi dây leo màu xanh nhạt từ phía trên vèo một cái phóng ra.
Tần Di giật mình, đợi khi hắn hoàn hồn lại, dây leo đã cướp đi bánh nếp từ trong tay hắn.
Tần Di: ? ? ?
Sau đó, Tần Di nghe thấy tiếng cười có chút ranh mãnh và đắc ý của Thẩm Thanh Đường vọng ra từ phía sau cánh cửa.
Tần Di: ...
Bó tay luôn, Tần Di thở dài một hơi, chỉ có thể lại ngồi xuống trước cửa.
Lúc này, vầng trăng đã âm thầm leo lên bầu trời xanh thẳm, lặng lẽ và tỏa sáng khắp nơi.
Tần Di ngẩng đầu nhìn ánh trăng một hồi, lại nhìn mấy viên bánh nếp còn sót lại trong vạc nhỏ, cảm thấy không nên lãng phí, liền dứt khoát cầm lên ăn hết bánh nếp ở trong vạc một cách hờn giận.
Tần Di đang ăn bánh nếp ở ngoài cửa, than thở với trăng tròn, trong khi Thẩm Thanh Đường đang vui vẻ ăn bánh nếp ở trong cửa.
Bánh nếp hôm nay được nấu chung với rượu hoa quế thơm dịu, tăng thêm một loại hương thơm ngọt ngào khác, mùi vị cũng khác xưa.
Sau khi ăn một lúc, Thẩm Thanh Đường cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, lúc này cậu ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, bất giác nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp mà hai người đã cùng nhau trải qua.
Bây giờ, bọn họ lại trở về rồi.
Thật tốt.
Nghĩ đến đây, trái tim Thẩm Thanh Đường lại bị hương vị ngọt ngào của những viên bánh nếp hoa quế thơm phức làm cho nhũn ra, cậu im lặng một lúc rồi lặng lẽ đặt bát xuống, đi đến trước cửa, nhỏ giọng nói: "Bánh nếp ngon lắm, chàng có muốn thử một chút không?"
Cậu nghĩ, nếu Tần Di đáp lại, cậu sẽ nhường Tần Di một bước, để Tần Di đi vào.
Chuyện những người kia muốn gả cho Tần Di làm tiểu thiếp, cậu sẽ tạm thời không tính toán với Tần Di nữa.
Nhưng Thẩm Thanh Đường chẳng ngờ khi mình nói câu này xong, bên ngoài lại không có phản ứng gì, Thẩm Thanh Đường không nhịn được khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ Tần Di mất hứng rồi sao?
Nghĩ đến đó, Thẩm Thanh Đường do dự một lúc, sau đó buông xuống mặt mũi, gọi một tiếng nữa.
Kết quả vẫn không có ai đáp lại.
Bấy giờ Thẩm Thanh Đường cảm thấy hơi bất an.
Thẩm Thanh Đường không phải là người đa nghi, nhưng cậu thuộc loại người càng nghĩ sẽ càng lo lắng.
Cậu biết Tần Di tính khí bướng bỉnh, tuy rằng hắn chưa từng thật sự nổi giận với cậu, nhưng lúc bướng lên cũng rất đáng sợ.
Thẩm Thanh Đường xoắn xuýt trong lòng một hồi, thầm nghĩ Tần Di có thể đã tức giận bỏ đi rồi, cậu càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, liền vươn tay két một tiếng mở cửa ra.
Kết quả vừa mở cửa ra, Thẩm Thanh Đường liền giật mình sửng sốt.
Cậu nhìn thấy một cảnh tượng mà mình không bao giờ tưởng tượng ra được.
Trước cửa, chiếc vạc nhỏ và cái lò đồng nằm tán loạn trên mặt đất, may mắn là lửa đã được dập tắt rồi, còn Tần Di cứ thế mà dựa người vào cửa, cúi đầu, hình như đã ngủ say.
Nhìn thấy Tần Di như vậy, tim Thẩm Thanh Đường khẽ đập lỡ một nhịp, sau đó cậu bước nhanh về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang che mặt của Tần Di.
Kết quả là Thẩm Thanh Đường vừa vén tóc lên, cậu liền câm nín.
Khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc của Tần Di giờ phút này đã ửng đỏ một mảnh, lông mi thật dài rũ xuống khẽ run, môi mỏng hơi hé mở, dường như còn đang thì thào gì đó, đầy một vẻ say bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Thanh Đường sửng sốt một lúc, nhất thời dở khóc dở cười, cậu biết tửu lượng của Tần Di rất kém, nhưng cậu không thể ngờ Tần Di ăn mấy miếng bánh trôi nấu rượu hoa quế cũng có thể say được.
Thấy Tần Di như vậy, Thẩm Thanh Đường không khỏi thở dài, nhưng sau đó vẻ mặt lại bất giác dịu đi một chút.
Kế đó, Thẩm Thanh Đường yên lặng cúi người về phía trước, nắm lấy cánh tay Tần Di, muốn đỡ Tần Di đứng dậy.
Nhưng Thẩm Thanh Đường đâu có ngờ, vừa vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Tần Di, trong nháy mắt đó, cậu đã bị Tần Di trở tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Thẩm Thanh Đường bất ngờ kêu lên một tiếng, khi cậu ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị ôm chặt lấy eo, ngã vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ.
Khi cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một đôi mắt màu đỏ vàng cực kỳ sáng ngời mang theo ý cười nhàn nhạt, cậu mới muộn màng nhận ra —— mình đã bị lừa.
Thẩm Thanh Đường lại hơi tức giận rồi.
Lúc này, cậu đang giãy giụa muốn tách ra, Tần Di lại nhíu mày cảnh cáo: "Em còn trốn nữa, ta cũng sẽ tức giận."
Thẩm Thanh Đường: ...
Cảm nhận được sự do dự và cứng đờ của Thẩm Thanh Đường, Tần Di bình tĩnh cười một tiếng, đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa bên tai Thẩm Thanh Đường, cúi người lại gần, trước vẻ mặt có phần ỡm ờ của Thẩm Thanh Đường, với một tư thế không cho cự tuyệt hắn từ từ hôn lên đôi môi mỏng đỏ mọng vẫn còn hơi dính nước sau khi ăn bánh nếp của cậu.
Mặc dù Tần Di hôn rất chậm rãi, nhưng lại nóng bỏng cực kỳ, mang theo cảm giác xâm lược chiếm hữu mạnh mẽ.
Thẩm Thanh Đường bị hắn hôn, hai tai cậu đột nhiên đỏ lên.
Nhưng Thẩm Thanh Đường không ngờ hai câu nói tiếp theo của Tần Di lại khiến cho đôi gò má của cậu nóng bừng như thiêu đốt.
Vừa hôn Thẩm Thanh Đường, Tần Di vừa nhẹ nhàng cắn đôi môi mỏng mềm mại có mùi hoa quế thơm ngào ngạt, vừa trả lời câu hỏi mà Thẩm Thanh Đường đã hỏi lúc nãy.
"Ta đã ăn bánh nếp rồi, rất ngọt."
"Để ta nếm thử của em xem, có phải cũng ngọt như vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top