86. Ăn Mừng Đi Làm

Từ lúc mẹ nuôi cậu biến mất, cậu vẫn thường tới nhà mẹ để dọn dẹp, tiện để kiểm tra lại xem bà đã trở về hay chưa nhưng đều chỉ có căn nhà trống rỗng.

Bố mẹ cậu tới đây cũng đã được 3 tháng rồi. Đương nhiên ông bà rất vui vẻ vì được ở cùng con cháu nhưng cũng có chút lo lắng chuyện buôn bán, kinh doanh của cửa hàng và tất nhiên là lo lắng cho đứa con kia ở nhà.

Cậu thường xuyên phải động viên hai người:

- Bố mẹ đừng lo lắng quá. Có lẽ cậu ấy sẽ lo được, hơn nữa còn có mẹ nuôi ở đó, mọi việc sẽ tốt thôi.

Mẹ cậu gật đầu:

- Không biết nó thế nào rồi? Đúng lúc nó đang như vậy bố mẹ lại biến mất, chắc nó lo lắng lắm.

- Nếu mẹ nuôi xuyên tới đó, có lẽ đã kể chuyện bố mẹ tới đây rồi. Như vậy cậu ấy sẽ bớt lo.

Bây giờ, mỗi buổi sáng, ông bà đều vui vẻ dắt hai nhóc đi học. Trường học cách nhà chỉ mấy trăm mét nên bốn ông bà cháu dắt tay nhau chầm chậm đi.

Ông bà cảm thấy cuộc sống thật mĩ mãn, điều lo lắng nhất hiện tại chính là không biết lúc nào mình đột ngột xuyên trở về, chỉ sợ không kịp tạm biệt con cháu mình.

Cậu mới nhận được thông báo được nhận vào một công ty đa quốc gia khá lớn ở toà cao ốc đẹp nhất thành phố. Tuy chỉ là nhân viên bình thường nhưng cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Anh đứng phía sau ôm lấy cậu, khẽ hôn lên vành tai xinh đẹp:

- Tối nay chúng ta ra nhà hàng ăn mừng nhé!

- Được! Em muốn ăn lẩu!

- Đợi bố mẹ đón hai đứa về thì chúng ta xuất phát.

- Ừm!

- Chúng ta có nên ăn mừng trước không?

- Hả? Ăn mảnh sao?

Anh cười đầy ẩn ý, không đáp mà cúi xuống bế cậu lên, một đường lên thẳng phòng ngủ.

Cậu hoảng hốt một chút mới hiểu ra "ăn mừng" này là gì. Đúng là phải ăn mảnh nha.

Giờ này bố mẹ cậu đưa cháu đi học xong thì thường vào công viên tập thể dục sau đó tới siêu thị mua đồ về nấu nướng.

Bởi vậy cậu cũng không khách sáo mà nhiệt tình lăn lộn cùng anh.

Anh cũng mới nhận một bộ phim, tuần sau bắt đầu khởi quay ở tỉnh khác, bởi vậy cả hai đều muốn tranh thủ bù đắp cho gần một tháng xa nhau. Sau đó các cảnh quay còn lại sẽ ở ngay nội thành nên mới lại có thể gặp nhau.

- Anh sẽ nhớ em chứ?

- Ừm! Sẽ rất nhớ em!

- Em cũng sẽ nhớ anh! Tonton và Moonmoon cũng sẽ rất nhớ anh. Anh dành thời gian cho con nhiều một chút.

- Được! Chuyện đó tính sau đi. Anh muốn!

- Nữa sao?

- Đúng vậy! Còn chưa đủ!

- Được! Mau tới đây!

Lúc hai người dời khỏi phòng, bố mẹ cậu vừa lúc về tới. Cậu hơi chột dạ che dấu vết trên cổ.

- Bố mẹ về rồi ạ!

- Ừm!

Hai người đều liếc mắt là thấy vẻ mặt khác thường của cậu nhưng cũng không nói gì. Mẹ cậu xách đồ vào bếp, không quay đầu hỏi cậu:

- Trưa nay mẹ định làm pad hải sản con thích ăn, còn tối con muốn ăn gì?

- Không cần mẹ. Tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn.

- Ra ngoài sao? Dịp gì vậy?

- Con mới trúng tuyển vào một công ty rất lớn. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn mừng.

- Thật sao?

Bố mẹ cậu đều vui vẻ nhìn cậu, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào.

Cậu gật gật đầu:

- Đúng vậy đó bố mẹ. Công ty này rất là lớn luôn đó.

- Giỏi quá. Chúc mừng con!

Từ khi biết cậu xuyên tới đây, mỗi lần gặp, biểu cảm của hai người đều tốt hơn. Họ cũng cảm thấy trước đây mình hơi khó khăn với cậu. Bình thường toàn la mắng, rất ít khi khen ngợi, động viên cậu.

Tuy cậu cũng tự cho mình là một người cực kỳ bình thường, cái gì cũng không xuất sắc nhưng thực ra, mọi thứ cậu đạt được đều do cậu tự cố gắng, ông bà cũng không giúp được gì.

Nhưng lúc bình thường, ông bà cũng không coi đó là chuyện gì to tát, thấy cậu cũng chỉ nhàng nhàng mà thôi.

Nhưng nghĩ lại, có rất nhiều đứa trẻ hàng xóm hay con của người quen cũng không đỗ được đại học như cậu, càng không chăm chỉ vừa học vừa làm như vậy.

Trong khi bạn bè kêu ca con lười học, ham chơi, ương bướng thì ông bà lại cho rằng con mình đương nhiên phải thế này, cũng không có gì đặc biệt.

Xa nhau rồi họ mới nhận ra, con mình cũng rất được và họ đúng là không có đóng góp gì trong thành công của cậu.

Bố cậu vỗ vai cậu, một lần nữa nhắc lại:

- Giỏi lắm con trai, tiếp tục cố gắng nhé!

Mẹ cậu cũng nắm cánh tay cậu, muốn truyền động lực cho cậu:

- Tốt lắm ba hai đứa!

Cậu vui vẻ phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa.

Anh sau khi dọn dẹp giường chiếu xong liền đem quần áo bỏ vào máy giặt, riêng đồ của hai đứa nhỏ thì bỏ ra giặt tay bằng nước giặt dành cho trẻ em.

Lúc anh xuống tới nhà, mẹ và cậu cũng nấu gần xong. Anh đi vào phụ giúp mang đồ đã nấu xong ra bàn ăn.

Bố cậu lấy ra bàn cờ mới mua bày ra bàn. Anh thấy vậy liền ra chơi cờ với ông:

- Con chơi cùng bố nhé.

- Được! Con biết đánh cờ sao?

- Dạ! Con cũng biết một chút.

Hai người đánh xong một ván thì mẹ cậu gọi vào ăn cơm.

- Cuối tuần dẫn bố mẹ đi chơi nhé. Lâu rồi bọn con cũng không đi đâu.

- Hai đứa có bận công việc không?

- Không đâu, sang tuần anh ấy nhận phim mới rồi nên tuần này rảnh. Con thì đầu tháng mới đi làm. Tranh thủ dịp này đi chơi, nếu không thời gian tới chắc sẽ thực sự không rảnh.

- Đúng vậy, bố mẹ. Từ khi bố mẹ tới đây chúng ta cũng chưa đi chơi xa.

Bố mẹ cậu gật đầu:

- Vậy được! Để bố mẹ chuẩn bị đồ cho cả hai đứa nhỏ nữa.

Cậu gật đầu vui vẻ trả lời:

- Dạ được!

Buổi chiều, cậu cùng mẹ đi đón 2 nhóc còn anh và bố ở nhà tiếp tục chơi cờ.

Hai nhóc nghe cậu nói buổi tối sẽ ra ngoài ăn liền vui vẻ ríu rít suốt đường về:

- Con muốn ăn thịt bò!

- Thịt bò!

- Cả thịt heo nướng nữa.

- Heo nướng!

- Được! Được hết! Ba cũng muốn xem Tonton và Moon ăn giỏi thế nào?

- Moon giỏi!

- Con sẽ ăn hết bàn luôn!

- Wow! Hai anh em giỏi ghê nha. Cuối tuần hai đứa có muốn đi hơi không? Muốn đi biển hay lên núi nè?

- Con muốn tắm biển!

- Biển... biển...!

- Được! Vậy ăn xong về nhà chúng ta chuẩn bị quần áo tắm nhé.

- Dạ được!

- Được ná!

Cậu vui vẻ ôm Moon lên hôn chụt lên má bé con, lại cúi xuống hôn lên tóc Tonton:

- Yêu quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top