85. Mẹ Cứ Gọi Con Là Gemini
Sáng hôm sau, lúc hắn tới nhà cậu, mẹ nuôi cậu đã dậy, còn cậu vẫn đang chải răng trong phòng tắm.
Hắn nhìn quanh thấy không thấy hành lý gì liền hỏi bà:
- Chúng ta sẽ đi biển ba ngày, bác chuẩn bị hành lý xong chưa?
Bà ngượng ngùng nhìn hắn:
- Bác đang định dậy sớm đi ra ngoài mua chút đồ. Hôm qua bác tới đây mà không mang theo gì cả.
Hắn hiểu ra, áy náy nhìn bà:
- Cháu xin lỗi, cháu vô tâm quá không nghĩ tới chuyện này. Vậy lát nữa chúng ta tới trung tâm thương mại trước.
- Không cần! Giờ này chắc trung tâm thương mại cũng chưa mở cửa. Cháu cho bác tới chợ là được. Đồ của bác mua ở đó thích hợp hơn.
Hắn chưa kịp trả lời thì cậu đi ra:
- Anh tới rồi à?
- Ừ! Em và mẹ ăn sáng chưa? Chúng ta ra ngoài ăn tiện mua đồ cho mẹ.
Cậu nhìn bà vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua mới nhớ ra bà không có đồ để thay, trong lòng cảm thấy áy náy.
- Được! Đợi em thay đồ rồi đi luôn.
Hắn đi theo cậu vào phòng:
- Đồ của em đâu, để anh chuẩn bị cho.
Cậu lấy ra một cái balo đưa cho hắn, mở tủ lấy đồ thay còn hắn chọn mấy bộ cho cậu, lại đi vào phòng tắm lấy bàn chải, kem đánh răng các thứ.
- Cái này lát để vào vali của anh.
Cậu gật đầu theo hắn đi xuống nhà.
Ba người đi ra ngoài ăn sáng, sau đó tiện đường qua chợ mua cho bà mấy bộ đồ để thay. Cậu cũng không biết bà sẽ ở đây bao lâu nên nói bà lấy nhiều một chút. Cuối cùng, bà mua 5 bộ cả đồ mặc nhà và đồ ra ngoài cùng mấy đồ linh tinh.
Nơi họ đến là một resort cao cấp gần biển cách nhà hơn 2 giờ lái xe.
Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch cùng với mẹ nuôi sau khi bố nuôi cậu qua đời. Cậu không ngừng lén nhìn bà. Thấy vẻ mặt bà rất cao hứng, chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường, cậu cũng thấy bình tâm lại.
Mọi nỗi tủi thân, bực dọc, chống đối, nổi loạn của ngày xưa, dường như đã được giải toả. Cậu cảm thấy ở gần bà như vậy cũng không phải chuyện khó khăn gì, đặc biệt là sau khi cậu tới đây mấy năm, rất hiếm khi được gặp lại bà.
Ba người tới nơi, nhận phòng rồi về phòng cất đồ.
Hắn thuê hai căn Bungalow hướng biển cực kỳ tiện nghi và mát mẻ. Đương nhiên bà một căn còn hai người bọn họ một căn.
Mẹ nuôi không nói gì nhưng cậu lại cảm thấy hơi ngại ngùng khi ở cùng hắn trước mặt bà. Nhưng cậu cũng biết giá thuê một đêm ở đây không rẻ, nên cũng không dám mặt dày đòi một mình một căn.
Nhận phòng xong, ba người tới nhà hàng ăn trưa. Cậu hỏi mẹ nuôi:
- Mẹ! Bố mẹ... à, bố mẹ cậu ấy ở bên đó ổn chứ?
Thực ra, bà mới gặp họ còn chưa tới nửa ngày, nhưng bà biết họ gặp lại con mình chắc chắn rất vui.
- Ừ! Gặp lại con cháu, họ chắc chắn rất vui vẻ.
- Hai người... hai người nghe chuyện xuyên không này sao có thể tiếp nhận dễ dàng như vậy? Trước đây, con đã phải mất cả tháng để chấp nhận sự thật là con đang ở trong cơ thể người khác...
Bà mỉm cười:
- Mẹ cũng không biết nhưng mẹ cảm thấy mọi lời thằng bé nói ra đều hết sức nghiêm túc. Hơn nữa, đối chiếu lại một số việc, nghe đều vô cùng hợp lý. Có những chuyện rất khó lý giải nhưng khi nghĩ rằng đó là do việc xuyên không kì lạ này lại trở nên dễ hiểu.
- Ý mẹ là... chuyện cậu ấy có thể sinh con sao?
Hắn sửng sốt:
- Sinh con sao? Cậu ấy không phải cũng là nam sao? Ý anh là thân thể của em ở nơi đó?
Cậu cười khổ:
- Tất nhiên em là nam. Em cũng không hiểu sao lại có thể sinh con. Có lần em trở về đúng lúc cậu ấy đang mang thai... Cảm giác đó quả thực... Em đã đóng cửa trong nhà mấy ngày liền mới chấp nhận được sự thật cơ thể của mình đang mang một sinh mạng.
Hắn nhìn cậu từ đầu xuống chân:
- Vậy... liệu em bây giờ có thể... cái đó...
Cậu đỏ mặt lắc đầu:
- Em không biết!
Thực sự là cậu không biết. Nhưng nếu có thì hẳn đã có rồi. Họ cũng nhiều lần không dùng biện pháp bảo vệ.
- Anh... Anh muốn có con sao?
Hắn lắc đầu:
- Cũng không phải! Anh chỉ tò mò.
- Nếu em không thể sinh con, anh không thất vọng sao?
Hắn nắm bàn tay cậu dưới bàn:
- Anh yêu em cũng không phải vì muốn em sinh con gì cả. Em đừng nghĩ lung tung.
Cậu gật đầu:
- Cũng phải. Nếu anh muốn có con thì đã tìm phụ nữ...
Hắn "suỵt" một tiếng, giơ ngón trỏ chặn trên môi cậu, không cho cậu bắt đầu nói lung tung.
- Nếu mày có con cũng tốt, mẹ cũng muốn ở lại trông cháu ngoại.
Cậu lắc đầu cười khổ. Chuyện này không phải do cậu quyết định, cũng không phải chuyện có thể xảy ra với tất cả mọi người.
Đúng lúc này nhân viên nhà hàng đem món ăn lên, ba người ăn uống vui vẻ, sau đó bà về phòng nghỉ ngơi, còn hai người dắt nhau đi dạo ngoài bãi biển.
Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thời điểm này vẫn còn đang rất nắng nhưng người tắm biển vẫn đông nghìn nghịt.
- Em có muốn xuống tắm bây giờ không hay đợi thêm chút nữa?
Cậu lắc đầu:
- Để chút nữa đi, giờ đang nắng quá.
Hắn gật đầu kéo cậu tới một quầy bán nước trên bãi biển. Quầy hàng này bán các loại đồ uống phổ thông, nước dừa, nước ép các kiểu. Điểm nhấn là những chiếc ghế lười đầy màu sắc đặt trên bãi biển, bên trên còn có ô che.
Hai người thả người lên ghế, lười biếng duỗi người rồi gọi hai trái dừa và một ít đồ ăn vặt.
- Bãi biển lần trước mình đi không đông như vậy nhỉ?
Cậu hỏi hắn.
Từ lúc bắt đầu hẹn hò, hai người cũng ít đi du lịch cùng nhau. Chủ yếu là do cậu đi làm liên miên, hơn nữa, cậu cũng ngại nói với bố mẹ. Tính ra, cậu chưa từng kể chuyện này với họ, nhưng có lẽ họ cũng lờ mờ đoán được nên không ít lần mẹ dò hỏi cậu mà cậu thì toàn chối.
Cũng không phải cậu không tin tưởng họ mà chính bản thân cậu không tự tin vào tình cảm của hai người nên không dám nói gì.
Hai người ngồi một lúc thì chạy xuống biển, vừa nghịch nước, vừa rượt đuổi vô cùng vui vẻ, tận tới khi cậu không chạy nổi nữa mới lên nằm dài trên bãi cát:
- Chúng ta về dẫn mẹ vào trong thành phố chơi một chút nhé. Anh nghe nói hôm nay có bắn pháo hoa.
- Được! Nhưng đợi một chút, em mệt quá.
Hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu, cả hai nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mới trở về phòng.
Hai ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Ba người đã đi được kha khá điểm tham quan du lịch ở đây.
Cậu nằm trên giường chợp mắt một chút. Buổi sáng cậu đã chơi hơi quá sức nên giờ gần như không còn chút năng lượng nào.
Hắn đợi cậu ngủ say liền đi ra ngoài. Lúc trở về cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ngồi xuống bên giường nhỏ giọng gọi cậu:
- Fourth! Mau dậy nào?
- Hửm! Em buồn ngủ!
- Dậy đi, anh dẫn em đến một nơi.
- Đi đâu vậy? Em mỏi chân lắm!
Hắn kéo cậu dậy, lôi cậu vào nhà tắm, cởi quần áo tắm sạch sẽ cho cậu. Đợi đến khi tắm xong thì cậu cũng tỉnh hẳn ngủ.
Hắn lau khô người cho cậu lại tỉ mỉ sấy tóc xong mới kéo cậu ra lấy đồ cho cậu mặc.
Xong xuôi, hắn nắm tay kéo cậu ra ngoài. Buổi tối, gió biển mát lạnh làm cậu hơi rùng mình. Cậu vừa đi theo hắn vừa hỏi:
- Mình đi đâu vậy?
- Đi một chút nữa em sẽ biết.
Cậu theo hắn tới một góc vườn. Chỗ này cũng không có nhiều người qua lại lắm. Hai người vừa bước vào thì đèn treo trên cây đột ngột bật sáng.
Cậu giật mình nhìn cả khu vườn sáng rực lên, trong đầu bất ngờ nhảy ra một suy nghĩ lớn mật.
Hắn dắt cậu đi đến trước một tấm vải lớn, bốn góc được căng lên thân cây, nhưng trên đó không có gì cả, một tấm vải trống trơn.
Hắn quay lại đứng đối diện với cậu, hai tay nắm hai bàn tay cậu:
- Fourth!
- Đây là...?
- Chúng ta bên nhau cũng đã hơn 5 năm rồi. Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi nhưng... em cũng biết đấy, thời gian chúng ta giận hờn cũng quá nhiều. Mỗi lần anh định nói thì em lại giận anh.
Hắn cười khổ.
- Nhưng lần này anh không muốn chờ đợi nữa. Em cũng không cần phải lo lắng hay tự ti nữa, được không? Bởi vì anh yêu em! Fourth, em có đồng ý lấy anh không?
Hắn vừa dứt lời thì trên tấm vải hiện lên dòng chữ: "Will you marry me?" bằng đèn led.
Cậu nhìn dòng chữ màu đỏ rực trên nền vải trắng lại quay lại nhìn anh, ánh mắt phiếm hồng:
- Anh... là thật sao?
Hắn gật đầu, ôn nhu nhìn cậu.
- Nhưng... em...
- Em có yêu anh không?
Cậu gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi trên má.
Anh lau nước mắt cho cậu, lại lên tiếng:
- Vậy, em có muốn lấy anh không?
Nhìn cậu do dự, hắn tiếp tục nói:
- Anh biết em vẫn còn lo lắng nhưng anh muốn dành cả cuộc đời này chứng minh cho em thấy, anh thực sự yêu em. Dù em như thế nào, dù em là ai... anh cũng vẫn sẽ luôn yêu em. Anh biết bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đăng ký kết hôn, nhưng sẽ sớm thôi, anh tin như vậy, pháp luật cũng sẽ công nhận chúng ta. Em có đồng ý lấy anh không?
Cậu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn lăn dài, liên tục gật đầu:
- Em đồng ý!
Cậu vừa dứt lời liền nghe tiếng vỗ tay vang lên. Mẹ nuôi cậu bước tới, đưa hộp nhẫn cho hắn, hắn liền nhận lấy, đeo vào ngón tay cậu.
Cậu đỏ mặt nhìn mẹ nuôi:
- Mẹ! Mẹ cũng ở đây sao?
Bà gật đầu nắm tay hai người đặt lên nhau:
- Chúc mừng hai đứa! Mẹ rất vui vì có mặt ở đây để chứng kiến giây phút hạnh phúc này của hai đứa. Norawit, nhờ con chăm sóc thằng bé giúp mẹ nhé. Trước đây, nó không nhận được nhiều tình yêu thương, mong con hãy thay mẹ và bố nuôi của thằng bé bù đắp cho thằng bé. Nếu nó có sai lầm gì, con hãy rộng lượng bỏ qua và giúp nó sửa sai. Nếu mẹ không còn ở đây, mẹ cũng chỉ có thể trông chờ vào con ở bên cạnh nó. Cả bố mẹ ở thế giới này của nó nữa, nhưng chủ yếu vẫn là con. Cảm ơn con vì đã luôn bên cạnh và đối xử tốt với nó. Mẹ trao nó cho con, Norawit!
Hắn gật đầu nắm chặt tay cậu:
- Vâng! Con hứa!
Bà mỉm cười, hai mắt ngấn lệ lại nghe hắn nói:
- Mẹ cứ gọi con là Gemini, đó là tên ở nhà của con, giống như em ấy tên là Fourth, con chính là Gemini!
Bà giật mình vì hai cái tên quen thuộc rồi lại vui vẻ mìm cười:
- Được! Gemini, mẹ giao Fourth cho con nhé.
- Vâng! Con cảm ơn mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top