84. Chưa Từng Yếu Đuối

Sorry mấy bạn vì bỏ bê bên này. Do bên kia tui đang có hứng nên viết liền mấy chap luôn. Dự định bên này viết về cuộc sống của Fourth thêm một chap nữa rồi sẽ trở lại với main couple của chúng ta. Nhớ Tonton, Moonmoon và 2 papa của hai nhóc rồi.

Cậu ngồi nhìn theo mẹ nuôi ra cửa, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao bà cũng mới tới, còn chưa biết đường xá nơi này.

Hắn ôm vai cậu:

- Nói cho anh biết được không? Tại sao lại giận anh?

Cậu thu lại biểu tình lo lắng trên mặt, lý do nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn cúi xuống hôn vào tai cậu:

- Nói cho anh được không? Tử tù cũng nên được biết tội của mình chứ, đúng không?

Cậu nhìn vào mắt hắn:

- Em đã thấy anh và cô ấy đi ăn hai người với nhau.

- Cô ấy?

- Đúng vậy! Bạn gái của em trai anh!

- Có sao? Sao anh không biết?

- Ngay hôm em nhắn tin chia tay với anh!

- Hôm đó... Không phải! Hôm đó còn có em trai anh! Vì anh là người giới thiệu hai đứa nên bọn nó mời anh đi ăn. Con bé làm cùng công ty anh.

Hắn nghẹn họng:

- Phải không? Nhưng em chỉ thấy anh và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ.

- Lúc đó có lẽ thằng bé đi vào toilet.

- ... ...

- Vậy là em tưởng anh và con bé có gì đó nên ghen sao?

Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Cậu ghen sao?

Đương nhiên là cậu ghen. Hắn ưu tú như vậy. Cậu lại chỉ là một tên kém cỏi, học hành không tới nơi, tới chốn. Cậu biết xung quanh hắn có rất nhiều ong bướm. Cũng không phải do hắn nhưng cậu cảm thấy mình không tự tin. Cậu cảm thấy mình đều thua kém họ.

Cậu gật đầu, không dám ngẩng mặt lên:

- Em biết em rất kém cỏi. Em không thể so sánh với những người xung quanh anh...

- Em đang nói gì vậy?

- Em...

- Nattawat! Nhưng người anh yêu là em, không quan trọng là em giỏi hay không, chỉ đơn giản là anh yêu em. Không ai là hoàn hảo cả. Anh cũng vậy! Vậy nên em không cần phải lo lắng mấy chuyện đó. Em chỉ cần nhớ là anh yêu em, dù em có thế nào, người anh yêu cũng chỉ là em. Em hiểu không?

Cậu im lặng cúi đầu.

Hắn nâng cằm cậu lên, muốn nói thêm vài câu động viên cậu lại sửng sốt nhìn hai mắt cậu đã đỏ lên từ bao giờ. Hắn gọi nhỏ:

- Nattawat!

Hắn đau lòng hôn lên trán cậu. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo, lặng lẽ rơi xuống.

- Đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

Cậu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống trong cô nhi viện mấy năm, không ai hỏi tới, sau đó được bố nuôi nhận nuôi, nhưng cậu cảm nhận được mẹ nuôi không thích mình. Bố nuôi cũng quan tâm cậu nhưng chưa từng nói yêu cậu.

Lần đầu tiên có người nói yêu cậu. Yêu cậu không quan tâm cậu tài giỏi hay ngu dốt, không quan tâm cậu tốt đẹp hay xấu xa, không quan tâm chuyện gì khác, chỉ là yêu cậu.

Cậu vẫn luôn tự ti. Cho dù ở thế giới trước đây, cậu quậy phá, nổi danh khắp khu phố, dường như rất tự tin nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vô cùng tự ti vì bản thân mình.

Cậu ngốc nghếch, thậm chí có thể gọi là ngu dốt. Cậu cũng muốn học nhưng học không vào. Cậu không hiểu những bài giảng trên lớp nên càng ngày càng tụt lại. Cũng không có ai động viên cậu, chỉ bảo cậu phải làm gì và làm như thế nào. Trước đây khi bố nuôi còn sống, ông rất quan tâm cậu, nhưng bản thân ông cũng học không cao, không thể giúp cậu trong việc học hành. Còn mẹ nuôi, bà không quan tâm tới cậu lắm, nhất là sau khi cậu "hắc hóa", chuyên gây chuyện và làm trái lời bà, bà gần như đã buông bỏ cậu.

Bởi vậy tính cách này đã ăn sâu, bén rễ, đặc biệt là khi ở bên một người tài giỏi, hoàn hảo như anh.

Những người kém cỏi, tự ti lại thường giả vờ khoác lên mình lớp vỏ cứng cỏi, tự tin. Cậu có thể lạnh lùng nói lời chia tay, tỏ vẻ không có việc gì cả, tỏ ra cậu vẫn ổn, nhưng thật sự trong lòng cậu không dễ chịu. Có thể nói là làm đau người một mà làm đau mình mười.

Cậu chưa từng khóc lóc, làm nũng hay ăn vạ, càng chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Cậu nghĩ dù mình có yếu đuối, cũng sẽ không có ai thương xót cậu, không ai quan tâm cậu, càng không có ai hiểu rõ lòng cậu.

Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cậu.

- Nattawat!

- Gọi em là Fourth!

- Fourth sao?

Cậu gật đầu, cằm nhẹ nhàng chọc chọc trên vai hắn. Vai áo hắn đã ướt đẫm từ bao giờ.

- Fourth! Chúng ta làm lành nhé.

Cậu hít mạnh, cố nén cơn thổn thức:

- Được!

Hắn vuốt tóc cậu, nhẹ hôn lên tai cậu.

- Em có một chuyện muốn nói với anh!

- Hửm? Chuyện gì vậy?

Hắn hơi đẩy cậu ra, hai người cách nhau chưa tới một gang tay.

- Chúng ta có thể về nhà nói không? Chuyện này không tiện nói ở nơi này.

- Về nhà sao?

- Ừm! Về nhà em!

- Được!

- Nhưng, chúng ta phải đi tìm mẹ em đã.

Hắn gật đầu, đứng dậy nắm tay cậu đi ra cửa.

Mẹ nuôi cậu cũng không đi đâu xa mà ngồi trên ghế đá cách đó không xa. Thấy hai người đi tới, bà đứng dậy, mỉm cười nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau:

- Hai đứa nói chuyện xong rồi sao?

- Vâng! Chúng ta về nhà thôi! 

- Ừ! Về nhà thôi!

Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà cậu.

Hai người chính thức hẹn hò đã mấy năm nhưng hai người chủ yếu gặp nhau ở ngoài, hoặc đôi khi tới căn hộ của hắn, chưa từng tới nhà cậu.

Cậu ngại bố mẹ nên chưa từng chủ động nói chuyện bạn trai, càng không dám đưa người về nhà.

- Mẹ! Mẹ ngồi lại một chút, con có chuyện muốn nói với anh ấy, mẹ ở lại giúp con.

Bà nhìn cậu, đoán được cậu định nói hết mọi chuyện. Có lẽ cậu sợ anh không tin nên muốn bà ở lại hỗ trợ.

Hắn ngồi xuống sofa bên cạnh cậu, vừa tò mò, vừa khó hiểu chờ đợi cậu.

- Em... chuyện này... có lẽ là sẽ rất khó chấp nhận, cũng rất khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thật.

- Chuyện gì vậy? Em cứ nói thử đi, anh sẽ xem thử nó khó tin như thế nào.

Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu thì cố nói giọng đùa giỡn để cậu bớt căng thẳng.

- Em... em thật sự không biết bắt đầu từ đâu? Anh... anh đã từng nghe tới chuyện xuyên không chưa?

- Xuyên không?

Cậu gật đầu:

- Xuyên không có nghĩa là linh hồn mình đột nhiên xuyên vào thân thể của một người hoàn toàn khác. Người đó có thể cũng ở thế giới này, hoặc cũng có thể ở một thế giới khác, thế giới song song hoặc... Em cũng không biết nữa. Tóm lại là hai người trao đổi cơ thể và linh hồn cho nhau.

Vẻ mặt hắn hoang mang, khó hiểu nhìn cậu.

- Em chính là như vậy. Em xuyên không từ một thế giới khác tới đây. Đã bao lâu rồi nhỉ? 5 năm? Hoặc là 6 năm gì đó. Em cũng không biết bằng cách nào nhưng em đã xuyên vào cơ thể của cậu ấy. Em cũng tên là Nattawat nhưng mọi người thường gọi em là Fourth. Em là một kẻ không ra gì. Ở thế giới của em, em còn chưa học tới trung học, cả ngày chỉ biết phá phách và đánh nhau. Bà ấy là mẹ  nuôi của em ở thế giới đó. Bà ấy cũng mới xuyên tới đây được vài giờ. Nhưng bà ấy là xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt, còn em chỉ có linh hồn xuyên tới cơ thể của người khác.

- ... ...

Cậu cười khổ, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn:

- Em biết chuyện này rất khó tin. Nhưng đó là sự thật. Bố mẹ em ở đây, thực ra là bố mẹ của người khác, của cơ thể này. Còn ở thế giới kia, em là trẻ mồ côi được bố mẹ nuôi nhận nuôi. Sở dĩ, em luôn cảm thấy tự ti là bởi, thực sự em không có điểm tốt nào cả, cũng chưa từng được ai yêu, cũng chưa từng yêu ai. Anh lại tài giỏi như vậy, hoàn hảo như vậy, ở bên anh, em thực sự cảm thấy không an lòng. Em luôn so sánh mình với những người xung quanh anh, em luôn thấy mình kém bọn họ. Đôi lúc em cảm thấy, anh xứng đáng có một người yêu tốt hơn, phù hợp với anh hơn.

Hắn vẫn còn đang sửng sốt, không nói được lời nào, còn mẹ nuôi của cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Bà đã không cho cậu tình yêu cậu nên có. Bà chưa từng thể hiện bà quan tâm cậu. Càng đừng nói là nói yêu cậu. Điều này làm tim bà đau nhói.

- Cậu ấy ở nơi đó sống trong cơ thể em, cậu ấy đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Mẹ nuôi và bố mẹ cậu ấy đều đã biết sự thực này... Nên em cảm thấy, em cũng cần phải thành thật với anh. Cho dù anh không thể chấp nhận sự thật, em cũng sẽ không trách anh.

- ... ...

- Nếu anh chưa thể tiêu hóa hết những điều em vừa nói, anh có thể về nhà suy nghĩ thêm. Em sẽ chờ câu trả lời của anh.

Cậu nói xong liền đứng dậy, ý muốn tiễn hắn về.

Hắn hồi thần nhìn sang mẹ nuôi cậu, thấy bà gật đầu, hai mắt đỏ bừng, lại nhìn cậu.

- Fourth! Anh tin em! Dù anh vẫn cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ kỳ lạ, nhưng lời em nói, anh tin.

- Anh tin em thật sao?

- Anh yêu em! Không quan trọng em là người như thế nào, anh vẫn yêu em!

Hắn nói xong liền ôm mặt cậu, hôn lên đôi môi vẫn còn đỏ lên vì khóc.

- Mẹ em nói đúng. Bởi vì em không phải là người nơi này, nên em luôn có cảm giác không an toàn. Em không biết em có thể ở đây bao lâu? Không biết khi nào sẽ trở lại nơi đó? Không biết làm cách nào để xuyên tới, xuyên lui. Nên em lo lắng, em không dám trao hết bản thân cho anh, em cũng không dám phó thác tình cảm của mình cho anh. Anh có giận em không?

Hắn lắc đầu:

- Anh cũng từng lo lắng, cho rằng em không yêu anh nhiều như anh yêu em. Nhưng bây giờ anh đã có thể hiểu được tâm trạng của em. Cảm ơn đã nói sự thật cho anh.

Y mỉm cười, khẽ gật đầu.

- Mẹ!

Hắn chợt quay sang nhìn bà.

- Mẹ có thể trao em ấy cho con không? Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt để mẹ ở nơi đó có thể yên tâm. Dù chúng ta có thể sẽ khó có thể gặp được nhau, nhưng mẹ cũng có thể yên lòng.

Bà mỉm cười gật đầu, nước mắt chảy dài trên má:

- Cảm ơn con. Trước đây mẹ có lỗi với thằng bé. Mong con từ nay về sau có thể thay mẹ chăm sóc, yêu thương nó, bù đắp cho tuổi thơ buồn tủi của nó. Nó thật may mắn khi có thể tới đây và gặp được con. Như vậy mẹ cũng có thể yên tâm.

- Vâng. Mẹ mới tới đây, ngày mai, bọn con sẽ đưa mẹ đi chơi để biết nơi này cũng rất tốt. Em ấy cũng đã hòa nhập với cuộc sống nơi này.

- Con còn phải đi làm mà, không cần như vậy đâu.

- Không sao! Con sẽ xin nghỉ ngày mai, hai ngày nữa là cuối tuần, chúng ta sẽ đi chơi cả ba ngày luôn.

Cậu nhìn bà, khẽ gật đầu.

- Được! Vậy cảm ơn con.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top