82. Mẹ Muốn Gặp Lại Nó Một Lần

Mẹ nuôi cậu trở về giải quyết việc của quán liền ở lại nhà bên đó. Bà gọi điện nói bà sẽ ngủ lại nhà, hai hôm sau mới trở lại.

Cậu đi mua đồ dùng cho bố mẹ trở về đã thấy hai nhóc đang ôm chân ông bà chơi ở phòng khách, thấy cậu về liền chạy ra ôm cậu:

- Papa đã về.

- Ừm! Hai anh em chơi với ông bà có vui không?

- Dạ vui!

- Vui!

Cậu xoa đầu Tonton, lại cúi xuống ôm bé con lên. Tonton giúp cậu xách đồ vào cho ông bà ngoại:

- Cái này cho ông bà ngoại phải không papa?

Cậu gật đầu:

- Đúng vậy! Papa còn mua đồ cho hai anh em nữa này.

- Wow! Cảm ơn papa!

- Wow! Wow!

Bé con còn chưa nói được nhiều, nhưng cũng vui vẻ phụ họa anh trai.

- Bố mẹ đi thay đồ trước rồi ra ăn cơm.

- Được!

Cả nhà ăn xong bữa trưa liền ngồi trên sofa nói chuyện. Hai nhóc quấn quít bên ông bà không rời.

- Mẹ nuôi con không trở về sao?

- Vâng. Bà ở lại giải quyết nốt công việc, có lẽ hai hôm nữa mới trở về.

- Việc học hành của con thế nào rồi?

- Con mới tốt nghiệp đại học rồi, còn đang chờ kết quả thi tuyển vào các công ty. Con đã nộp đơn ở không ít công ty lớn nhỏ, chắc sẽ sớm có kết quả thôi.

- Nếu con đi làm, hai đứa phải làm thế nào?

- Hiện tại mẹ nuôi ở đây giúp chúng con. Trước đây khi chuẩn bị sinh Moonmoon còn có bà nội nữa, khi Moonmoon đi nhà trẻ, bà mới không tới nữa, chỉ thỉnh thoảng tới chơi.

- Vậy tốt quá!

Mẹ cậu đỏ mắt ôm Moonmoon không nỡ buông:

- Bố mẹ không có ở đây giúp gì được cho hai đứa. May mà vẫn còn hai bà nội ngoại.

Cậu gật đầu, nắm tay bà. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Sự xa cách này không phải chỉ cần bắt máy bay hay tàu điện là có thể tới. Đôi khi cậu rất nhớ nhà nhưng cũng không có cách nào.

Cậu chợt nghĩ tới một chuyện:

- Giờ này có lẽ cậu ấy rất lo lắng khi bố mẹ biến mất.

- Ừ. Không biết bố mẹ ở đây bao lâu? Thằng bé có lo lắng tới nỗi đi báo mất tích không?

Trước đây cậu xuyên tới đây chỉ là linh hồn xuyên tới, còn cơ thể là của cậu ta. Hai bên trao đổi cơ thể cho nhau nên không có ai biến mất cả. Lúc cậu cùng anh và nhóc xuyên trở về là khi hai người ở riêng nên mẹ nuôi cũng không phát hiện. Lúc đó là linh hồn cậu xuyên về cơ thể cũ, còn anh và nhóc lại thực sự xuất hiện bằng xương bằng thịt ở đó, giống như bố mẹ cậu bây giờ.

Bố mẹ biến mất hẳn cậu ta sẽ rất lo lắng. Nhưng họ cũng không có cách nào báo tin cho cậu ấy được.

- Thôi, lo lắng cũng không có ích gì. Chiều nay, bố mẹ muốn nghỉ ngơi hay để bọn con đưa đi đâu đó chơi?

- Bố mẹ cũng không mệt mỏi gì, có thể đi chơi một chút.

- Vậy, hôm nay chúng ta đi tới trung tâm thương mại nào đó chơi một chút trước. Ngày mai bọn con sẽ đưa bố mẹ đi chơi bên ngoài nhé. Biển ở đây rất đẹp.

- Được!

- Chúng ta đi khu vui chơi à papa?

Cậu gật đầu, bóp bóp hai má nhóc:

- Đúng vậy? Hai đứa có thích không nè?

- Dạ thích!

- Moonmoon có thích không?

Bé con vui vẻ gật đầu:

- Thích!

Tonton ôm chặt em gái, hôn lên đầu bé con:

- Để anh trai dẫn em đi chơi nha.

- Chơi!

Nghỉ ngơi một lát, cả nhà liền đi tới trung tâm thương mại chơi rồi ăn tối ở đó mới trở về.

Ngày hôm sau liền lên đường ra biển.

Biển cách nhà cũ hai người không xa nhưng từ chỗ này thì phải lái xe gần một giờ.

Nhóc con cũng từng được papa cho đi biển chơi vài lần, còn bé con thì chưa từng ra biển.

- Lát Tonton có muốn tắm biển không?

- Dạ muốn! Moonmoon có muốn tắm biển không?

Bé con còn chưa hiểu biển là gì, cũng chưa biết trả lời, chỉ vui vẻ nhảy trong lòng cậu:

- Pa pa pa!

Bé con vui vẻ nói những lời không ai hiểu, còn thổi bong bóng phì phì. Nhóc con liền lấy khăn giấy lau miệng cho em gái, nắm cằm bé con mà hôn lên má.

- Moonmoon quậy quá đi!

Bé con nhảy nhót chán thì lại tì mặt trên cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài trôi qua thật nhanh, hào hứng kéo nhóc lại xem.

Nhóc con vui vẻ chỉ cho bé con những tòa nhà, xe cộ, cây cối, đám mây. Hai anh em nói chuyện không biết mệt cho tới tận bãi biển.

Cả nhà vui vẻ chơi trên bãi biển hồi lâu, lại ăn trưa ở một nhà hàng ở gần đó.

Hai anh em sau một buổi sáng ôm phao bơi trên biển thì mệt nhoài, ăn cơm xong liền lăn ra ngủ.

Ở đây có một khu cắm trại nên anh và cậu cùng nhau dựng một trại lớn để cho mọi người nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục xuống biển chơi đùa.

Hai anh em chơi đùa rất vui, còn thường xuyên bám dính ông bà ngoại. Ông bà ngoại cũng yêu thích ôm hai anh em không nỡ buông tay. Cũng không biết họ có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này bao lâu nên càng cảm thấy không nỡ.

Sáng hôm sau, khi mẹ nuôi cậu trở lại, bước vào nhà liền thấy hai người lạ mặt đang ngồi trên sofa. Hai nhóc hôm nay cũng không tới trường mà đang vui vẻ chơi đùa cùng họ.

Bà ngây người một lúc:

- Hai vị là...?

Cậu từ trên tầng đúng lúc đi xuống liền tới gần bà:

- Mẹ, mẹ vào đây ngồi đã.

Bố mẹ cậu cũng đứng dậy chào bà.

Sáng nay anh có việc phải tới công ty nên cậu đành phải một mình tự nói ra. Hôm qua, hai người đã bàn bạc rất kỹ về chuyện này và quyết định sẽ nói với bà sự thật. Vốn nghĩ bà buổi chiều mới trở về, lúc đó, cả hai người sẽ nói với bà.

Nhưng lúc này, cậu đành phải tự mình nói vậy.

- Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ.

Bà nhìn cậu, lại nhìn hai người xa lạ, trong lòng có một suy đoán. Bà im lặng chờ đợi cậu lên tiếng.

Cậu nắm hai bàn tay bà, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ! Mẹ có nhớ trước đây, con đột nhiên thay đổi? Con tự nhiên muốn đi học, tự nhiên không quậy phá...?

Bà khó hiểu gật đầu.

- Lúc đó, có khi nào mẹ nghĩ, con như một con người khác không?

Bà gật đầu:

- Đúng vậy. Lúc đầu mẹ còn nghĩ mày bị ma nhập, còn định lên chùa nhờ sư thầy cúng trừ tà ma. Sau đó, mẹ lại cảm thấy, dù ma nhập mà tốt lên như vậy thì cũng không sao, cho nên, mẹ không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Cậu mỉm cười. Có lẽ đúng như vậy thật. Vì cậu đã thay đổi 180 độ, bà không sốc mới lạ.

- Mẹ, con muốn nói với mẹ một sự thật. Con không phải bị ma nhập, mà là trao đổi linh hồn với cậu ấy?

- Cậu ấy? Trao đổi linh hồn?

Cậu gật đầu:

- Lúc đó, con xuyên từ một thế giới khác tới đây và cậu ấy thì xuyên tới chỗ con. Bọn con chính là trao đổi cơ thể, trao đổi linh hồn với nhau. Tên bọn con giống nhau nhưng ở đó, mọi người gọi con là Nattawat chứ không phải là Fourth.

Bà há miệng, tròn mắt nhìn cậu.

- Lúc đó, con là sinh viên năm nhất, bởi vậy tới đây, con mới muốn tiếp tục đi học. Ở nơi đó, con vừa đi học, vừa đi làm thêm, vì vậy tới đây, con mới xin đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Còn cậu ấy tới đó liền trốn ở nhà không tới trường.

- Chuyện này...

- Con biết, chuyện này rất khó tin nhưng đó là sự thật. Từ đó đến nay, con đã vài lần xuyên trở về. Chắc mẹ cũng để ý có vài lần con khác lạ, đúng không?

Bà ngơ ngác gật đầu:

- Mẹ còn nghĩ, sao mày lại trở về giống ngày xưa rồi...

- Đó chính là lúc cậu ấy trở về.

- ... ...

- Anh ấy và Tonton cũng có lần cùng con xuyên tới đó, nhưng là người thật xuyên tới đó. Đây chính là bố mẹ con ở thế giới đó, cách đây hai hôm, họ đột nhiên xuyên tới đây. Mấy chuyện này thực sự rất kỳ ảo. Con cũng không biết vì sao có chuyện này? Cũng không biết khi nào nó xảy ra? Càng không biết làm thế nào để xuyên đi, xuyên về. Chuyện con có thể sinh con, có lẽ cũng liên quan tới việc xuyên không kỳ lạ này. Con cũng không biết nữa. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

- Vậy... vậy thằng bé... nó thế nào?

- Mẹ... mẹ tin lời con nói sao?

- Mẹ không biết, nhưng mẹ cũng tò mò...

Mẹ cậu liền nói:

- Thằng bé ở bên đó cũng khá tốt. Lúc đầu nó mới tới, tôi cũng đã cảm thấy rất kỳ lạ vì nó cứ ở lỳ trong phòng, không chịu đi học, cũng không chịu nói chuyện, cả ngày hoảng hốt. Tôi còn tưởng nó bị bệnh tâm lý gì, còn muốn đưa nó đi bác sĩ. Khi thằng bé trở về, nó thú nhận với tôi sự thật, tôi cũng không thể tin nổi, thật lâu sau mới có thể chấp nhận. Hiện giờ thằng bé bên kia đã tốt hơn rất nhiều. Tuy vẫn không chịu đi học nhưng thằng bé xin làm rất nhiều công việc. Nó cũng đã có bạn trai, chỉ là... có vẻ nó cũng có khúc mắc về chuyện tình cảm, hai đứa đó tái hợp rất nhiều lần. Trước lúc chúng tôi xuyên qua đây, nó hình như đang thất tình.

Mẹ nuôi cậu gật đầu:

- Thật ra trước đây, tôi và thằng bé không thân thiết lắm. Từ lúc... thằng bé này xuyên tới đây, chúng tôi mới bắt đầu thân thiết. Tôi rất nhiều lần tự hỏi, hình như tôi đã hiểu sai về nó. Có lẽ do hiểu nhầm, có lẽ do tôi chưa đủ quan tâm, có lẽ vì định kiến... nên chúng tôi mới như vậy. Không biết nó ở bên đó có nhớ tới tôi? Có lẽ là không? Hình như, nó rất vui vẻ khi sống cùng ông bà nên mới thay đổi nhiều như vậy. Nếu nó sống ở đây cùng tô, có lẽ nó đã không trở nên tốt đẹp như thế. Có lẽ, đó cũng là một phần lý do của tất cả những việc này.

- Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy. Có lẽ cậu ấy cũng rất nhớ mẹ, chỉ là... chỉ là cậu ấy không có cơ hội nói ra.

Mẹ nuôi vỗ vỗ lên tay cậu:

- Con không cần an ủi mẹ. Mẹ biết, mẹ chưa làm tốt trách nhiệm của một người mẹ với nó. Mẹ chưa đủ quan tâm và yêu thương nó. Mẹ cũng muốn gặp lại nó một lần. Mẹ... mẹ cũng có vài điều muốn nói với nó. Giá như... mẹ cũng có thể tới đó để gặp nó một lần.

Chuyện này thực sự không phải chuyện họ có thể làm. Cậu cũng không có cách nào.

Cả bốn người im lặng một chút. Mẹ cậu lại lên tiếng:

- Chị! Cảm ơn chị đã chăm sóc tụi nhỏ. Chúng tôi không có cơ hội ở đây với chúng nó. Cũng không biết tới khi nào bọn tôi sẽ đột nhiên trở về thế giới của mình. Đợi tới lúc đó, một mình chị ở lại đây, nhờ chị quan tâm tới tụi nhỏ thay chúng tôi.

- Chị đừng nói thế. Tôi vẫn coi hai đứa là con mình, coi hai đứa nhỏ là cháu ngoại của mình. Trước đây tôi không tốt nhưng bây giờ...

Nước mắt bà trào ra. Bà thực sự đã không tốt với con nuôi của bà. Nếu bà hiểu cậu hơn, có lẽ, mọi việc đã tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top