81. Chuyện Bất Ngờ
Sau hôn lễ, cuộc sống của hai người cũng không có gì thay đổi.
Sáng hôm sau, quán của mẹ nuôi có chuyện cần bà ra mặt nên bà đã trở về từ sớm. Hai người ăn sáng xong thì đưa hai nhóc đi ra công viên trong tiểu khu chơi.
Nhóc con vui vẻ chạy phía trước đẩy xe cho em gái, anh và cậu nắm tay nhau đi ở phía sau, ánh mắt không dời khỏi hai đứa trẻ.
- Lũ trẻ lớn thật nhanh!
- Ừm!
- Chúng ta cũng sẽ mau già.
Anh cầm bàn tay cậu đưa lên môi:
- Không già, bạn bè anh đều nói Tonton giống như em trai của em vậy.
Cậu bật cười. Tuổi của cậu bây giờ tương đương với tuổi của anh lúc cậu mới xuyên tới đây. Còn anh cũng đã ba mươi. Tuy anh nhìn vẫn còn rất trẻ trung nhưng đúng là đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, không còn nét ngây ngô, dù chỉ là một chút, lúc cậu mới gặp.
- Hey! Tonton!
Nhóc con đang giữ xe đẩy của em gái đứng trước ghế đá ở lối vào công viên. Xe đẩy của bé con che khuất người ngồi trên ghế đá nhưng ở vị trí của họ có thể nhìn rõ ràng nhóc đang ngây người nhìn hai người ngồi trước mặt.
Hai người vội vàng sải bước chạy tới, vừa định mở miệng xin lỗi hai người kia vì nhóc con đã làm phiền thì cả hai đều ngây người nhìn nhau:
- Bố? Mẹ?
Hai người trên ghế đá cũng ngẩn người nhìn anh lại nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Bố cậu đứng dậy chỉ vào anh:
- Gem... Gemini? Là cậu sao?
- Bố, mẹ? Sao hai người lại ở đây?
Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp:
- Đây... đây là đâu? Cậu ta... cậu ta là ai?
Hai người ngẩn người một lúc mới nghĩ ra, là bố mẹ không nhận ra cậu. Bởi vì ngoại hình này, không phải là cậu.
- Cậu... cậu đổi người mới? Con trai tôi đâu? Con trai tôi đâu? Còn có... cháu... cháu ngoại của tôi? Các người...
Bà tuyệt vọng ngồi xuống ghế đá, hai mắt đỏ lên vì khóc:
- Con trai tôi, Nattawat! Nó chỉ có một mình ở nơi này. Vậy mà... vậy mà cậu nỡ... ôi, con trai tôi!
Bố cậu vội vàng ngồi xuống bên cạnh ôm vai bà, nhẹ giọng trấn an:
- Bà bình tĩnh một chút.
- Sao tôi có thể bình tĩnh? Dù sao đây cũng là nơi xa lạ, nó bị phản bội như vậy biết đi đâu? Nó cũng không thể trở về với chúng ta. Tội nghiệp con tôi. Huhu.
Cậu quỳ xuống nắm tay bà:
- Mẹ! Là con đây, là con!
Bà giật tay lại:
- Cậu đừng đụng vào tôi. Đồ hồ ly tinh. Có phải cậu quyến rũ thằng bé, rồi đuổi con trai tôi đi? Các người... các người thật độc ác.
- Mẹ! Là con đây. Thực sự là con. Nattawat! Fourth Nattawat. Con trai của bố mẹ.
Bố mẹ cậu sửng sốt nhìn cậu lại nhìn anh.
- Đây là Tonton, cháu trai của bố mẹ. Còn đây là Moon, cháu gái của bố mẹ. Con bé đã gần hai tuổi rồi. Hôm qua con mới nhắc với anh ấy là con nhớ bố mẹ nhưng con không có cách nào trở về thăm bố mẹ. Con muốn đem Tonton và Moonmoon về thăm bố mẹ nhưng không có cách nào.
Càng nói, nước mắt cậu càng rơi đầy mặt. Anh quỳ bên cạnh cậu, ôm hai bả vai cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu.
- Bố, mẹ. Đây chính là em ấy ở thế giới này.
Trong công viên lúc này có khá nhiều người, nghe mẹ cậu khóc thút thít ở đây, có không ít người chú ý, bởi vậy anh liền nói:
- Bố mẹ trước trở về nhà bọn con đã rồi chúng ta nói chuyện.
Bố mẹ cậu nhìn nhau rồi cũng đứng dậy đi theo hai người trở về.
Ông bà ngẩn người trước ngôi nhà rộng lớn.
- Bố mẹ, đây là nhà mới của bọn con. Bọn con mới chuyển tới đây không lâu. Hôm qua... hôm qua bọn con mới tổ chức hôn lễ. Con... con đã rất mong có bố mẹ ở đó để chứng kiến hôn lễ của bọn con.
Cậu nghẹn ngào.
Vừa rồi trên đường về nhà, cậu đã nói một số chuyện, cố gắng chứng minh cậu chính là cậu, là con trai của hai người, nên giờ này, bố mẹ cậu dù vẫn còn lạ lẫm nhưng cũng đã dần chấp nhận sự thật.
- Tonton! Moonmoon! Đây là ông bà ngoại của các con. Mau chào ông bà.
Mẹ cậu dang hai tay ra:
- Tonton! Có nhớ bà ngoại không?
Lúc gặp bà, nhóc con mới 8 tháng tuổi, hẳn không thể nhớ được nhưng vừa rồi ở công viên, nhìn thấy hai người, nhóc đã đứng trước mặt ngẩn người nhìn ông bà rất lâu khiến ông bà cảm thấy kỳ lạ. Thì ra là cháu ngoại của hai người.
- Lại đây bà ôm con!
Nhóc con nhìn hai papa rồi nhào vào lòng bà:
- Bà ngoại!
- Còn đây là ông ngoại của con!
- Ông ngoại!
- Cháu gái... Moon phải không, chào con!
- Bà... bà...
- Đúng vậy. Bà là bà ngoại của con.
Tonton ngước lên nhìn papa:
- Con có hai bà ngoại sao?
Mẹ cậu ngẩn người:
- Là mẹ của thằng bé sao?
Cậu gật đầu:
- Là mẹ nuôi của cậu ấy. Mọi ngày bà ấy ở đây với bọn con nhưng hôm nay quán nhậu của bà có việc đột xuất nên sáng sớm nay đã trở về bên đó.
Bố mẹ cậu gật đầu. Thật may cậu ở đây cũng không quá đơn độc.
- Bố mẹ! Chuyện là thế nào? Sao hai người có thể tới đây?
- Bố cũng không rõ. Bố mẹ đang trên đường về quê, đột nhiên lại thấy mình ở nơi này. Chúng ta đã đi mấy vòng quanh khu này, muốn tìm hiểu xem đây là đâu nhưng không có đáp án. Cuối cùng quá mệt mỏi nên ngồi nghỉ ở ghế đá trong công viên. Vừa ngồi không lâu thì thằng bé đi tới, cứ đứng nhìn bố mẹ chằm chằm.
- Đúng vậy! Mẹ không nhận ra thằng bé, còn nghĩ sao thằng bé lại nhìn mình như vậy? Có lẽ thằng bé thấy bố mẹ quen quen, đúng không Tonton?
Cậu mỉm cười nhìn nhóc con, có lẽ thằng bé thực sự cảm ứng được người thân của mình.
Mọi người nói chuyện rất lâu. Dù sao, cậu và bố mẹ cũng đã xa nhau mấy năm rồi, chuyện nói mãi cũng không đủ.
- Cậu ấy thế nào rồi ạ?
- A, thằng bé. Nó cũng không tốt lắm!
- Sao vậy ạ?
- À, chuyện tình cảm thôi. Thằng bé có bạn trai nhưng hai đứa tái hợp rất nhiều lần, thằng bé cũng buồn bã rất nhiều lần.
- Vậy bây giờ...
- Hình như hai đứa vẫn chưa làm lành. Gần đây mẹ lại thấy nó cứ ngẩn ngơ, buồn bã. Mẹ hỏi nhưng thằng bé không chịu nói. Có lẽ là vì chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, nó cũng ngại nói.
- Vậy ạ?
- Vậy... mẹ nuôi thằng bé có biết chuyện không?
Cậu lắc đầu.
- Bà ấy không biết. Con cũng không biết phải nói ra như thế nào. Trước đây, cậu ấy và mẹ nuôi cũng không thân cận, từ lúc con tới mới dần dần thân quen.
- Bà ấy kinh doanh quán nhậu sao?
- Đúng vậy! Bố nuôi mất sớm, bà ấy một mình nuôi cậu ấy. Nhưng hồi đó cậu ấy nổi loạn, hay chọc tức bà ấy nên họ không thân.
Mẹ cậu gật đầu. Lúc cậu ta mới xuyên tới, tính tình cũng khác thường làm bà lo lắng là cậu nổi loạn muộn. Về sau mới dần dần tốt lên.
- Bố mẹ. Hai người đi nghỉ ngơi một chút. Con mới dọn phòng rồi. Để bọn con nấu cơm, lát nữa Tonton gọi bố mẹ ra ăn trưa.
Anh từ phòng ngủ cho khách đi ra. Cậu nghe vậy liền đứng dậy dẫn hai người vào phòng nghỉ ngơi.
Bà nắm cánh tay cậu:
- Nếu mẹ nuôi con trở về thì phải làm sao?
Phải giới thiệu hai người như thế nào? Đây không phải chuyện đơn giản. Nếu không định nói cho mẹ nuôi cậu sự thật thì việc tự nhiên trong nhà xuất hiện hai người lạ mặt cũng khó để giải thích.
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói:
- Để con suy nghĩ thêm một chút. Có thể con sẽ nói con đã tìm được bố mẹ đẻ hoặc là nói hết sự thật cho bà ấy biết. Đến chuyện con có thể sinh con bà ấy còn dễ dàng chấp nhận, hi vọng chuyện này... Con cũng không biết nữa. Để bọn con bàn bạc lại.
Bố mẹ cậu gật đầu, lại nghe cậu nói:
- Bố mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi. Để con đi mua cho bố mẹ ít quần áo để thay.
Dù sao, bố cậu cũng không thể mặc vừa đồ của hai người, mẹ cậu cũng không tiện mặc đồ của mẹ nuôi khi bà không có ở đây, nên cậu định sẽ đi mua đồ mới cho họ.
- Không cần. Để lát ăn xong đi mua cũng được.
- Không sao đâu, trung tâm thương mại ở rất gần đây. Chỉ mất một lúc thôi. Lát bố mẹ dậy là có đồ để thay rồi.
Bố mẹ cậu cũng không tiện nói thêm, quay người vào phòng nghỉ ngơi.
Anh xuống bếp nấu nướng, hai nhóc tự chơi trong phòng khách, còn cậu lái xe ra ngoài mua đồ cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top